Từ sân bay đến bệnh viện mất một tiếng rưỡi, Tuế Hoài uống thuốc xong rồi tranh thủ ngủ bù. Khi tỉnh dậy, tinh thần đã khá hơn nhiều.
Xe dừng lại dưới lầu bệnh viện.
Bệnh viện là nơi mà Tuế Hoài ghét nhất, vì mỗi lần đến đây, cô đều mất đi một người vô cùng quan trọng trong cuộc đời. Khi còn nhỏ là ông bà nội, lớn lên là mẹ, bây giờ thì Chung Tình cũng đang ở nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết này.
Chu Duật Bạch vừa xuống xe đã nhận được một cuộc điện thoại, phải đến gặp bác sĩ một chuyến.
Tuế Hoài:
“Anh nói cho tôi biết phòng bệnh của cô ở đâu, tôi tự đi.”
Chu Duật Bạch đưa cho cô một chiếc thẻ:
“Quẹt thẻ để vào, trên lầu có bảo vệ.”
“Tôi biết rồi.”
Mùa đông ở An Hoài thường nhiều tuyết, nhiều mưa đá. Đến tháng chạp là những hạt tuyết nhỏ và sương lạnh chưa bao giờ dừng. Lúc vừa xuống máy bay thì trời chỉ tạnh được một tiếng, giờ vừa chập tối đã lại bắt đầu hạ nhiệt, gió thổi vù vù, mưa đá rơi lộp độp.
Chu Duật Bạch thật sự có việc gấp, không nán lại, sải bước rời đi. Khi bước ra hành lang, tài xế bên cạnh đưa cho anh một cây dù, mặt dù màu đen, cán bằng ngọc, dưới cùng còn khắc dấu hiệu riêng của Chu Duật Bạch, chính là cây dù Tuế Hoài đã tặng anh.
Không chỉ vậy.
Lần trước anh đánh nhau với Trình Thanh Trì, trên tay còn đeo một sợi dây tay màu đen, là cô đã tặng anh vào năm lớp 10. Lúc xuống máy bay, trong túi áo khoác của anh lộ ra một chiếc móc khóa điện thoại hình con gấu mâm xôi màu hồng, là món cô gắp trúng ở máy gắp thú tặng cho anh vào học kỳ đầu lớp 12. Còn trên xe, mùi hương trên quần áo anh cũng chính là loại nước hoa nam nhẹ nhàng mà trước đây Tuế Hoài từng nói là thơm nhất.
Tuế Hoài cúi mắt xuống, ép mình không nghĩ nhiều, không để bản thân lại chìm đắm trong thế giới của anh nữa.
Chung Tình đang ở phòng bệnh đơn cao cấp, cả tầng chỉ có một phòng, trước cửa thang máy còn có bảo vệ đứng canh, trên ngực có phù hiệu của nhà họ Chu. Tuế Hoài quẹt thẻ vào trong, hành lang nồng nặc mùi thuốc khử trùng.
Do dự một lúc lâu ở cửa, cô mới đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng đi đến bên giường bệnh.
Đầu giường đặt rất nhiều thiết bị mà Tuế Hoài không biết tên, có mấy sợi dây cắm thẳng vào trong áo bệnh nhân trước ngực Chung Tình, cô đoán chắc là máy theo dõi tim. Hai năm nay Chung Tình mới xuất hiện vấn đề về tim, những lần tái khám định kỳ đều là trạng thái tốt, không ảnh hưởng đến sinh hoạt, cũng không ảnh hưởng đến công việc. Bản thân bà cũng là người năng động, không thể ngồi yên một chỗ, đây là lần đầu tiên Tuế Hoài thấy bà yếu ớt và nhợt nhạt nằm trên giường bệnh, mê man không tỉnh.
Nước mắt bỗng chốc dâng trào không báo trước.
Tầm mắt mờ mịt, Tuế Hoài che miệng lại để không bật khóc thành tiếng.
Đối với cô, Chung Tình là người giống như mẹ ruột.
Tuế Hoài đứng trước giường bệnh một lúc lâu, đưa tay đắp lại chăn cho Chung Tình rồi chuẩn bị rời đi, nhưng người trên giường bệnh bỗng khẽ gọi tên cô:
“Tuế Tuế…”
Cô cứng người lại.
“Tuế Tuế, Tuế Tuế…” Chung Tình vẫn đang gọi, giống như đang nói mê.
Tuế Hoài chầm chậm quay lại, Chung Tình vẫn nhắm mắt, môi khẽ mấp máy nói mớ. Tuế Hoài lại ngồi xuống bên giường, áp trán lên tay Chung Tình, khẽ đáp:
“Cháu đây, cô, cháu đây.”
Bỗng ngón tay đang tựa trên trán cô khẽ động đậy.
Tuế Hoài khựng lại, ngẩng đầu lên, người trên giường bệnh đã tỉnh, yếu ớt hé mắt nhìn cô. Đôi mắt vốn dĩ luôn dịu dàng và đầy sức sống, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã trở nên già nua, nơi khóe mắt đã xuất hiện nếp nhăn.
Gần như ngay lập tức, chỉ với cái nhìn đầu tiên vào Tuế Hoài, vành mắt Chung Tình đã đỏ hoe.
Bà mấp máy môi như đang nói gì đó. Sợ Chung Tình thấy khó chịu, Tuế Hoài vội lau nước mắt, cúi xuống áp tai vào gần để nghe bà nói. Mặt trong của mặt nạ oxy phủ một lớp sương mờ, Chung Tình mấp máy môi vài lần, nghẹn ngào mắng một câu:
“Con nhóc chết tiệt… lâu như vậy mới chịu về nhà.”
Chỉ một câu nói đã khiến Tuế Hoài hoàn toàn sụp đổ.
Một giọng nói khác vang lên trong phòng bệnh:
“Từ khi cháu rời khỏi nhà họ Chu, tối nào cô của cháu cũng nằm mơ, gọi tên cháu. Có lúc nửa đêm bừng tỉnh còn hỏi chú rằng có phải đã làm quá tuyệt tình, quá tàn nhẫn, có phải cháu sẽ không bao giờ quay lại thăm cô nữa không.”
Không biết từ lúc nào, Chu Thịnh Tuần đã đứng ở bên giường bệnh, thở dài. Gương mặt tuấn tú so với trước đây cũng đã trở nên già nua nhiều, ông nhìn bóng lưng đang ngồi xổm của Tuế Hoài, cảm thấy cô gầy đi, hốc hác đi, trở nên xa lạ, lòng chợt nhói lên:
“Đôi khi chú cũng tự hỏi, những việc chú đã làm khi đó, những lời bắt cháu rời xa Tiểu Duật, tránh xa Tiểu Duật, rốt cuộc là đúng hay sai?”
“Bộp.”
Ở cửa vang lên tiếng gì đó rơi xuống đất.
“Bố.” Một giọng nói lạnh lẽo mang theo sự chấn động vang lên.
Tuế Hoài và Chu Thịnh Tuần đồng loạt nhìn ra ngoài cửa, Chu Duật Bạch đang đứng đó, vừa rồi tất cả những lời họ nói anh đều đã nghe thấy.
Tuế Hoài không phải tự mình muốn đi.
Là bị bố anh ép, là Chu Thịnh Tuần ép cô đi.
Chu Duật Bạch chống một tay lên khung cửa, thân hình hơi loạng choạng, trái tim như bị thiêu đốt, từng hồi, từng hồi bỏng rát. Nhìn vào đôi mắt đỏ hoe vì khóc của Tuế Hoài, một nỗi xót xa mãnh liệt trào dâng.
Cô gái nhỏ của anh hóa ra đã chịu đựng nhiều ấm ức đến vậy.
An Hoài đón trận tuyết đầu tiên của năm nay.
Chung Tình tỉnh một lúc rồi lại ngủ thiếp đi, Chu Thịnh Tuần ở bên trong trông chừng bà.
Chu Duật Bạch và Tuế Hoài đứng ở cuối hành lang, nơi đó có một cửa sổ hé mở, có thể nhìn thấy tuyết bên ngoài đang rơi lất phất. Tuế Hoài dựa vào bệ cửa sổ, đưa tay ra ngoài hứng tuyết, bàn tay vẫn còn hơi ấm khiến bông tuyết lập tức tan chảy thành một giọt nước.
Trình Thanh Trì gửi đến một tin nhắn, hỏi cô đã đỡ hơn chưa. Tuế Hoài trả lời một câu “Đỡ hơn nhiều rồi”, cảm thấy hơi khô khan nên thêm vào một sticker lười biếng ở phía sau.
Không trò chuyện thêm được mấy câu, Chu Duật Bạch đã im lặng từ lúc nghe được những lời kia bỗng có động tĩnh. Anh kéo bàn tay đang hứng tuyết của Tuế Hoài trở lại:
“Vừa mới uống thuốc, đừng để lạnh.”
Giọng điệu, cách nói, từ ngữ đều bình thường, chỉ có giọng anh đã từ trong trẻo trở nên khàn khàn.
Tuế Hoài tắt điện thoại, trong sự im lặng này hỏi về chuyện của Chung Tình:
“Cô sao tự nhiên lại trở nặng như vậy?”
“Khi đi khảo sát khoa học bị ảnh hưởng bởi thời tiết cực địa, trên đường về cũng gặp chút sự cố và…”anh dừng lại một chút, nhìn cô: “nhớ em.”
Tuế Hoài cụp mắt xuống:
“Cô phải phẫu thuật gì sao?”
“Đặt stent tim.”
Tuế Hoài nuốt nước bọt mấy lần, hơi thở như bị nghẹn nơi cổ họng:
“Vậy sau này cô sẽ không thể tiếp tục tham gia khảo sát khoa học nữa sao?”
“Ừ.”
Tuế Hoài thở dài một hơi, tiết trời đông giá rét khiến người run lên bần bật.
Chu Duật Bạch dựa lưng vào cửa sổ, tay mò trong túi áo khoác vài cái, nắm chặt hai thứ trong tay là một điếu thuốc và một chiếc bật lửa. Anh rút ra một điếu thuốc ngậm lên môi, tay mở nắp bật lửa, một tiếng tách vang khẽ, ngọn lửa xanh lam bùng lên, đầu thuốc cháy đỏ, khói thuốc lan tỏa.
Anh không để ý đến ánh mắt của Tuế Hoài đang dần trở nên kinh ngạc và không thể tin nổi khi nhìn anh. Có lẽ anh đã quá lâu không còn để tâm đến ánh mắt của bất kỳ ai nữa. Một năm qua xảy ra quá nhiều chuyện, những gánh nặng đè lên vai quá nặng, nặng đến mức anh thở không nổi. Tinh thần anh tản mát, sức sống và sự cứng cỏi trên người cũng phai nhạt đi nhiều. Cậu thiếu niên năm nào từng vô tư cười nói, luôn mang trong mình chủ nghĩa lãng mạn và những lý tưởng tươi đẹp đã chẳng biết đi đâu mất, thay vào đó là một người đàn ông trầm lặng, kiệm lời.
Tuế Hoài:
“Anh học hút thuốc từ khi nào vậy? Cô chú có biết không? Hút thuốc rất hại sức khỏe đó.”
“Chắc là biết” anh nói: “cũng có thể là không biết.”
“Rốt cuộc là biết hay không biết!”
Anh cười, nụ cười vô tâm vô phế:
“Em đang quan tâm đến tôi à?”
Tuế Hoài nhìn nụ cười gượng gạo nơi khóe môi anh, trên mặt cô không còn một chút biểu cảm nào. Cô quá hiểu Chu Duật Bạch, cũng giống như Chu Duật Bạch hiểu cô vậy. Chỉ cần một nụ cười, một cái chớp mắt, là biết phía sau đó ẩn chứa cảm xúc gì.
Từ lúc ở cửa phòng nghe được những lời nói kia, Chu Duật Bạch đã trở nên rất lạ, trên người anh có một loại khí thế muốn buông thả nhưng lại phải kìm nén, như một sợi dây căng sắp đứt, giờ đây chênh vênh bên bờ vực.
“Bây giờ anh đang có cảm xúc rất lớn với tôi” Tuế Hoài nói: “là gì vậy?”
Chu Duật Bạch gảy tàn thuốc, không nói một câu, chỉ hút thuốc. Một điếu hết, lại lấy điếu thứ hai. Cách anh trút bỏ cảm xúc không phải là bằng lời nói, mà là bằng chiếc bật lửa và bao thuốc lá kia. Tuế Hoài không chịu nổi việc anh liều mạng hút thuốc như thế, cô giật lấy bao thuốc, ném thẳng vào thùng rác:
“Anh không cần mạng nữa à, hút điên cuồng như vậy?”
“Đưa tôi.”
“Anh mơ à!”
Anh nhấc mí mắt nhìn chằm chằm vào cô, trong mắt thật sự ẩn giấu những cảm xúc sâu nặng, tim như đang rỉ máu, cảm giác tự trách và hối hận sắp nuốt chửng lấy anh, không cho một chút cơ hội thở nào. Anh cũng không thể nhìn Tuế Hoài, nên từ lúc bước ra đây, anh chưa nhìn cô lấy một lần! Bởi vì chỉ cần nhìn thôi là tim lại đau! Đau đến mức mỗi nhịp thở đều như bị xé rách.
“Tuế Tuế, đưa tôi, tôi xin em.” Anh nhắm mắt nói.
Tuế Hoài gật đầu:
“Đưa anh, được thôi” cô rút ra một điếu thuốc, rồi bật lửa châm một điếu khác, ngậm lên môi mình, mang bộ dạng buông xuôi:
“Không sao cả, thà hít khói thuốc của chính mình còn hơn hít khói thuốc thụ động của anh, dù sao tôi cũng không phải chưa từng hút. Tôi biết những lời ở cửa phòng vừa rồi anh đã nghe thấy, nên anh thấy khó chịu, thấy có lỗi với tôi, nhưng có cần thiết không? Chu Duật Bạch, khi đó cho dù không có lời của chú và cô, tôi cũng sẽ chọn rời đi, nên họ có nói hay không, kết quả vẫn vậy thôi.”
“Không giống nhau.” Lồng ngực Chu Duật Bạch phập phồng.
Anh lấy điếu thuốc trên môi Tuế Hoài xuống, không ném đi, chỉ dùng hai ngón tay dập tắt, lửa nóng bỏng đốt vào da đau như kim châm, nhưng anh chẳng cau mày lấy một cái. Thực ra, cả người anh đã chẳng còn cảm giác đau đớn nữa, tất cả giác quan đã đau một lần từ trước rồi. Anh cố chấp nói:
“Không giống nhau, ít nhất là với tôi thì không giống. Em muốn ở ký túc xá, muốn rời khỏi nhà họ Chu, rời khỏi An Hoài, không quay lại nữa, tôi vẫn nghĩ là em đang giận dỗi, tôi đã trách em. Tuế Tuế, lúc đó tôi đã trách em.”
Nhưng cô chẳng có lỗi gì cả.
Ở ký túc xá không phải là cô tự nguyện, rời nhà không phải cô tự nguyện, rời khỏi An Hoài cũng là bất đắc dĩ, cô chịu nhiều ấm ức như vậy, anh không chỉ hoàn toàn không hay biết, mà còn buông lời trách móc cô.
“Tuế Tuế, em có biết không” Chu Duật Bạch bất ngờ kéo cô ôm chặt vào lòng, tay ấn sau gáy cô, áp vào lồng ngực anh, xoa dịu trái tim đang đau đến nghẹt thở kia, anh dùng tay đè lên nỗi đau, giọng nghẹn lại nói:
“Mỗi khi nghĩ đến em đã chịu nhiều ấm ức như vậy, chỗ này… đau đến muốn chết đi được.”