Bốp.
Một tiếng vang giòn giã.
Tuế Hoài vung một cái tát thật mạnh:
“Tỉnh chưa?”
Gương mặt Chu Duật Bạch bị đánh lệch sang một bên, dấu tay đỏ ửng in hằn rõ ràng trên má. Anh nhúc nhích cơ mặt, rồi bình tĩnh quay đầu lại, cười:
“Thoải mái chưa?”
“Nếu chưa thoải mái thì tát thêm vài cái nữa.”
“Dù tôi có tát mười cái hay một trăm cái cũng vô ích, chuyện đã qua thì là đã qua.” Tuế Hoài nói:
“Tôi đã ở bên Trình Thanh Trì rồi, và nếu không có gì bất ngờ thì bọn tôi sẽ mãi mãi, mãi mãi, mãi mãi ở bên nhau.”
Trong hành lang bệnh viện, cô y tá ngồi trên ghế ngoài cửa đang xem bảng thực đơn dinh dưỡng cho ngày mai. Thấy Chu Duật Bạch trở lại, cô ấy đưa bảng ghi chép cho anh rồi rời đi.
Cửa phòng bệnh khép hờ, bên trong có tiếng trò chuyện.
“Cháu có lòng, cố ý đến tận đây thăm cô” là giọng của Chung Tình, bà hỏi: “Bố và anh trai cháu bên đó vẫn ổn chứ?”
“Ổn ạ, cô yên tâm.” Một giọng nói quen thuộc nhưng đã lâu rồi Tuế Hoài không nghe thấy đáp lại.
Qua khe cửa phòng bệnh khép hờ, Tuế Hoài nhìn thấy một người phụ nữ, quay lưng về phía cô, tiếp tục trò chuyện với Chung Tình:
“Cô đừng khách sáo với cháu, chưa nói đến việc ông nội cháu và ông ngoại Chung là bạn vong niên, cô cũng là bậc trưởng bối của cháu. Dù cháu với Chu Duật Bạch không có duyên phận, trong lòng cháu cô vẫn là người rất tốt.”
“Nghe cháu nhắc đến chuyện này, lòng cô lại thấy day dứt” Chung Tình thở dài:
“Ban đầu cô thật sự không biết hai bên gia đình có ý định tác hợp cháu với Tiểu Duật, còn tưởng là Tiểu Duật chủ động thân thiết với cháu. Sau này biết ra, cô cũng không ngăn cản, thậm chí còn có ý muốn tác hợp hai đứa. Con trai cô vốn rất xem trọng ấn tượng đầu tiên, cô thấy nó không phản cảm nên còn nghĩ là nó thật sự có tình cảm với cháu. Sau này mới biết nó vì chuyện này mà đến nhà ông ngoại gây sự. Nó không chỉ giận ông ngoại, mà còn giận cả cô, suốt nửa năm trời không chịu nói chuyện với cô và bố nó, gặp mặt cũng lạnh nhạt. Nghĩ đi nghĩ lại, là người lớn như bọn cô đã sai. Giới trẻ bây giờ tôn trọng tự do yêu đương, quan trọng là có rung động, có cảm giác. Nếu không có, thì dù có ép buộc ở bên nhau cũng chẳng để làm gì, còn khiến cháu với Tiểu Duật khó xử…”
Bà ngừng lại vài giây, rồi khẽ nói:
“…cũng khiến người khác đau lòng.”
Bên ngoài phòng bệnh, Tuế Hoài hơi ngạc nhiên.
Đúng vậy, dường như đã rất lâu rồi cô không nghe thấy cái tên Mạnh Tây Nguyên bên cạnh Chu Duật Bạch. Cô vẫn luôn nghĩ rằng hai người đó sẽ đính hôn ngay sau khi tốt nghiệp, vậy mà bây giờ… lại thành ra không còn duyên phận, thật sự đã chấm dứt rồi sao?
Khi cô còn đang sững người, Chu Duật Bạch đã bước qua cô, đẩy cửa đi vào:
“Mẹ.”
Mạnh Tây Nguyên và Chung Tình cùng lúc quay đầu nhìn lại.
Chung Tình thì là vì lúng túng, những lời tâm sự tận đáy lòng vừa nãy bị nghe thấy.
Còn Mạnh Tây Nguyên thì là vì bất ngờ. Bất ngờ thứ nhất: không ngờ Tuế Hoài lại xuất hiện ở An Hoài. Bất ngờ thứ hai: dấu vết ngón tay nhàn nhạt trên má Chu Duật Bạch, từ góc độ của cô ta nhìn rất rõ ràng.
Nghĩ một chút liền hiểu ra, cô ta khẽ hừ một tiếng, cười đầy vẻ hả hê.
Mạnh Tây Nguyên xách túi đứng dậy:
“Cô à, cháu đã đặt chuyến bay tám giờ, cháu đi ra sân bay trước đây. Cô giữ gìn sức khỏe nhé.”
“Đi đường cẩn thận.”
Mạnh Tây Nguyên lướt qua Chu Duật Bạch, hừ lạnh một tiếng, như đang chế giễu rằng những lời cô ta từng nói trước kia giờ đã ứng nghiệm thật rồi.
Nhìn anh gặp chuyện chẳng lành.
“Tuế Tuế, sao cháu lại ăn mặc ít vậy, không lạnh à?” Chung Tình tựa vào đầu giường, bắt đầu ân cần hỏi han, chuyện trò đôi ba câu.
“Không sao ạ.”
“Hôm nay cháu đi đâu mà cả buổi chiều chẳng thấy đâu?”
“Cháu đi ra ngoài ạ.”
Chung Tình liếc nhìn Chu Duật Bạch, cậu con trai cưng của bà đang rót nước ở bàn, bà hơi kỳ vọng mà hỏi:
“Cháu ra ngoài chơi với Tiểu Duật phải không?”
“Không ạ.”
Chung Tình có chút thất vọng, ngay giây tiếp theo lại nghe thấy Tuế Hoài nói:
“Cháu ra ngoài hẹn hò. Cô à, cháu có bạn trai rồi, người rất tốt, cũng đối xử với cháu đặc biệt tốt. Khi nào có dịp cháu sẽ dẫn đến cho cô gặp mặt.”
Nụ cười của Chung Tình cứng đờ trên khóe môi, những lời định nói ra cứ lăn qua lăn lại mãi không thốt nên lời:
“…Bạn trong trường đại học à?”
“Trường Đại học Nam Dương cạnh Đại học Sư phàm, thành tích thi đại học của anh ấy rất tốt,” Tuế Hoài cụp mắt: “Trước đây cũng là bạn cùng lớp với cháu ở Trung học số 1.”
Chung Tình mơ hồ nhìn Chu Duật Bạch, anh vẫn đang quay lưng về phía họ uống nước, rồi lại nhìn Tuế Hoài với vẻ mặt bình thản:
“Ai… ai thế?”
“Trình Thanh Trì, cô từng gặp rồi.”
Chung Tình kinh ngạc nghĩ, không chỉ từng gặp, bà còn biết đó là bạn thân của con trai mình nữa.
Chu Duật Bạch đặt chiếc cốc xuống bàn “cạch” một tiếng vang lên, xoay người lại, dấu vết bàn tay nhạt nhòa trên mặt anh lộ rõ trong tầm mắt Chung Tình. Anh nhàn nhạt nói:
“Đến giờ mẹ nghỉ ngơi rồi.”
Rồi rời khỏi phòng bệnh cùng Tuế Hoài.
Từ hôm đó trở đi, liên lạc giữa Tuế Hoài và Trình Thanh Trì ngày càng ít hơn, không thể nói là chiến tranh lạnh hay cãi vã, chỉ là sợi dây kết nối giữa hai người đột nhiên lỏng lẻo, lung lay như sắp đứt. Không rõ là do sự xuất hiện của Chu Duật Bạch khiến Trình Thanh Trì liên tục cảm thấy bất an, hay vì Tuế Hoài khó chịu, bị vướng bận trong lòng bởi Kiều Tây. Nhưng yêu đương thì phải biết nhường nhịn lẫn nhau, hơn nữa, những chuyện nhỏ nhặt này cũng không đủ để lay động hình ảnh tốt đẹp của Trình Thanh Trì trong lòng Tuế Hoài, vì vậy hôm nay cô chủ động hẹn Trình Thanh Trì.
Cô là kiểu người hơi nhát, đánh giá của Dư Vĩ và Chương Doanh về cô không sai chút nào, chỉ giỏi nói miệng chứ hành động thì yếu ớt. Cô phải chuẩn bị thật kỹ trong đầu từng lời sẽ nói rồi mới bấm gọi điện thoại cho Trình Thanh Trì.
Điện thoại kết nối.
“Alô…” Tuế Hoài có chút ngượng ngùng:
“Anh đang làm gì thế?”
Bên kia không có tiếng trả lời.
Tuế Hoài nhìn lại điện thoại, đúng là vẫn đang trong cuộc gọi:
“Trình Thanh Trì? Anh có nghe thấy em nói không?”
Vẫn không có tiếng trả lời, nhưng có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng thở, nghĩa là Trình Thanh Trì đang ở bên điện thoại, cũng nghe thấy, chỉ là cố ý không lên tiếng.
Tuế Hoài bắt đầu thấy hơi khó chịu, cô đã chủ động hạ thấp mình rồi, sao người này còn như vậy, hơn nữa chuyện Kiều Tây cô vẫn còn giận. Cô có chút bực bội, hậm hực nói:
“…Em đếm đến ba, nếu anh vẫn không nói thì mãi mãi đừng nói nữa!”
“Ba.”
“Hai.”
“Tuế Tuế.” Trình Thanh Trì cuối cùng cũng lên tiếng, giọng khàn khàn, lại rất mệt mỏi.
Tuế Hoài:
“Anh sao vậy?”
Trình Thanh Trì không trả lời câu hỏi của cô, giải thích: “Không phải cố ý không nói, là đang suy nghĩ, hôm nay có nên gặp em không.”
Trạng thái này của anh ấy giống hệt lúc mẹ anh ấy qua đời vào năm lớp 12, giọng trầm xuống, lạnh lẽo, cả người như ngâm trong dòng sông băng mấy tháng trời. Tuế Hoài không còn để ý đến chút hờn dỗi nữa, lo lắng nói:
“Trình Thanh Trì, anh sao thế, nói cho em biết anh đang ở đâu, em đến tìm anh được không?” Cô sợ anh ấy từ chối, vội vàng nói thêm:
“Anh từng nói chúng ta là người yêu đúng không, vậy thì có chuyện gì nhất định phải cùng nhau gánh vác, được không?”
“Được.” Cô khẽ đáp một tiếng “Ừm”, dịu dàng, ấm áp, khiến Trình Thanh Trì không nỡ từ chối cô
Anh ấy báo một địa chỉ, không phải nhà anh ấy mà là một khách sạn.
Tuế Hoài đến khách sạn mới biết, mấy ngày nay Trình Thanh Trì không liên lạc với cô là vì người bố cờ bạc của anh ấy đã ra tù. Lần trước ông ta bị bắt giam vài tháng, giờ lại được thả ra, nghe tin Trình Thanh Trì về An Hoài liền chặn anh ấy mấy ngày liền, đòi tiền. Trình Thanh Trì không đưa, thậm chí vì chuyện của mẹ anh ấy mà còn đánh nhau với người bố cờ bạc, nhưng bị hàng xóm can ngăn, khuyên rằng “loại người này không đáng”. Sau đó, Trình Thanh Trì dọn đến khách sạn gần đó để tránh lại đụng mặt bố mình.
Còn về Tuế Hoài, Trình Thanh Trì càng không muốn để cô gặp nguy hiểm, nhịn mấy ngày cũng không liên lạc với cô.
Tuế Hoài nhìn vết thương trên cằm và tay anh ấy, vừa tức vừa đau lòng, mắng:
“Đồ ngốc!”
“Em đang mắng anh đánh nhau à?”
“Không” cô tức giận, trừng mắt nhìn anh ấy:
“Em đang mắng anh ra tay quá nhẹ! Đã đánh nhau thì phải dạy dỗ một trận đàng hoàng chứ!”
Anh ấy cười:
“Anh còn tưởng em sẽ không đồng tình với cách làm của anh.”
Tuế Hoài cất lọ cồn i-ốt và bông cồn vào bàn, thấy hai cuốn sách tiếng Anh đang mở, cô lật qua:
“Anh đang ôn IELTS và TOEIC à?”
Cô hoàn toàn không nghĩ được gì khác, vừa cảm thán trường danh tiếng thật khác biệt, vừa giơ ngón tay cái về phía Trình Thanh Trì:
“Đại thần! Sau này em thi CET-4, CET-6 nhờ anh kèm nhé!”
Cô cười tinh nghịch, đôi mắt cong cong, nhưng Trình Thanh Trì lại không cười. Anh ấy đi đến bàn thu dọn hai cuốn sách, dưới đó còn đè một lá thư xin học bổng. Anh ấy nhìn Tuế Hoài, bỗng rất nghiêm túc hỏi cô:
“Tuế Tuế, em có muốn đi du học không?”
“Du học?” Cô hơi chưa kịp phản ứng:
“Sao tự nhiên lại hỏi vậy?”
Trình Thanh Trì mím môi, nói:
“Em còn nhớ lần khai giảng anh với câu lạc bộ tham gia cuộc thi đó không?”
Cô gật đầu, đáp:
“Chương trình các anh thiết kế thật sự rất lợi hại, một đường từ trường lên tận giải quốc gia, tiền thưởng cũng hậu hĩnh” cô giơ tay lắc lắc chiếc vòng tay bạc:
“Cái này chính là cặp vòng đôi anh dùng tiền thưởng để mua cho chúng ta.”
“Ừm, ngoài tiền thưởng, cuộc thi lần đó còn được một giáo sư nước ngoài chú ý, ông ấy rất hứng thú với chương trình tụi anh thiết kế. Đại học Nam Dương với trường đó luôn có hợp tác, vị giáo sư ấy phá lệ cho trường anh hai suất đi du học, một suất là của đàn chị Kiều Tây là người phụ trách chính việc viết mã chương trình.”
Giọng anh ấy ngừng lại.
Nụ cười của Tuế Hoài cũng dần dần biến mất, ánh mắt từng chút một lạnh xuống, cổ họng nghèn nghẹn hỏi:
“Còn suất kia thì sao?”
“Đàn chị Kiều Tây đã tiến cử anh” Anh ấy nói:
“Dạo này anh vẫn đang cân nhắc có nên đi du học không, nhưng em ở trong nước, anh không yên tâm, nên muốn hỏi ý kiến em.”
Thành phố An Hoài này có quá nhiều điều không thể chịu đựng, nuối tiếc, khiến người ta muốn bỏ đi.
Sau khi mẹ anh ấy qua đời, Trình Thanh Trì đã chán ghét thậm chí là căm hận thành phố này, vì vậy lúc trước khi điền nguyện vọng vào Nam Dương, anh ấy đã không chút do dự, thậm chí còn cảm thấy như được giải thoát. Nếu ra nước ngoài, anh ấy sẽ vui vẻ đồng ý, nhưng điều kiện tiên quyết là Tuế Hoài phải đi cùng.
Tuế Hoài bình tĩnh hỏi:
“Chuyện này là từ khi nào?”
“Hả?”
“Em hỏi anh, Kiểu Tây tiến cử anh đi du học là từ khi nào?”
“Giữa tháng mười một.”
“Hóa ra là sớm như vậy” Tuế Hoài tự giễu cười nhạt:
“Chẳng trách lúc đó anh ở trường lại xem mấy trang web du học nước ngoài, rồi vừa nãy trên bàn còn để hai quyển sách tiếng Anh. Thật ra anh đã quyết định sẽ đi du học rồi, anh đã quyết định rồi. Đã vậy còn hỏi ý kiến em làm gì, anh cứ đi đi, đi với Kiều Tây đi, đừng cần em nữa.”
Thấy cô tức giận, Trình Thanh Trì lập tức giải thích:
“Em hiểu lầm rồi, Kiều Tây chỉ là đàn chị thôi, anh với cô ấy chẳng có gì cả.”
“Đúng, anh không có gì với cô ấy, cái này em tin. Nhưng còn cô ấy thì sao?” Tuế Hoài dồn nén bấy lâu nay, giờ như trút hết ra:
“Ở câu lạc bộ thì lấy lý do làm dự án với anh để cúp máy em, biết rõ anh có bạn gái mà còn tiến cử anh đi du học, rồi cả cái vòng tay này cũng là nghe ý kiến của cô ấy mới quyết định mua. Cô ấy coi người khác là kẻ ngốc à, đừng nói với em là anh cũng thật sự nghĩ em ngốc mà không nhận ra mục đích của cô ấy! Tất cả những điều đó là vì sao, anh nói đi!”
Gào xong, mắt cô lập tức đỏ hoe.
Trình Thanh Trì đau lòng muốn lau nước mắt cho cô, Tuế Hoài lập tức lùi một bước:
“Em biết vì sao anh muốn đi du học, bởi vì anh sợ, anh lo, anh vẫn luôn để ý tới Chu Duật Bạch. Em nói em sẽ nghiêm túc cùng anh đi đến cùng, Chu Duật Bạch đối với em đã là quá khứ rồi, anh không tin, anh chưa bao giờ tin em!”
Lần này, anh ấy không phủ nhận.
Anh ấy thật sự không tin.
Tuế Hoài lau nước mắt, trước khi đi nói:
“Thời gian này hai chúng ta đừng gặp nhau nữa, hãy bình tĩnh suy nghĩ đi. Anh suy nghĩ kỹ xem có muốn đi du học không, nếu đi, chúng ta sẽ chia tay, chia tay hoàn toàn. Còn nếu không đi, chúng ta sẽ thật lòng ở bên nhau.”