Chương 53: Ultraman đẹp trai quá, anh có cho tôi hôn một cái không?

Chương trước Chương trước Chương sau

 

Vì sức khỏe của Chung Tình không tốt nên đêm giao thừa cũng phải ở lại bệnh viện, bữa cơm đoàn viên năm nay của nhà họ Chu thiếu mất bà. Việc Tuế Hoài rời khỏi nhà họ Chu, bên nhà tổ không hề biết, Chu Thịnh Tuần và Chung Tình trước đó cũng không nhắc tới, Tuế Hoài cũng không đến, lấy lý do chăm sóc Chung Tình để từ chối.

Chung Tình đang ngủ, Tuế Hoài đắp lại chăn cho bà, đợi người chăm sóc đến là cô rời đi. Nhưng cô không về nhà tổ của nhà họ Chu, cũng không đến nhà Trình Thanh Trì, mà tạm thời mua một vé tàu cao tốc đi Hưng Thành.

Trên tàu, nhìn vạn nhà lên đèn, pháo hoa nở rộ trên bầu trời. Điện thoại vang lên liên tục, màn hình không ngừng hiện thông báo chúc mừng năm mới gửi đến cho cô, có của bạn bè cấp ba, bạn đại học, của Trình Thanh Trì, của Chu Duật Bạch, rất nhiều, Tuế Hoài không mở xem cái nào, cũng không trả lời cái nào.

Đến Hưng Thành, mở cửa đi vào đã ngửi thấy một mùi ẩm mốc.

Tuế Hoài mở cửa sổ thông gió, dọn dẹp qua loa rồi ngồi nghỉ trên sofa, lấy ra một thùng bia mua ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu. Một mình cô ngồi xếp bằng, bật nắp chai bia, uống từng ngụm một cách hững hờ. Uống đến khi cả người choáng váng, cửa vang lên tiếng động, Tuế Hoài đầu óc trống rỗng, nheo mắt liếc một cái rồi không để ý, tiếp tục ngồi bệt.

“Cốc cốc” vẫn còn gõ cửa, còn gọi: 

“Tuế Hoài.”

“Là ai?”

Tuế Hoài loạng choạng đi mở cửa, tay nắm vào tay nắm cửa, xoay một cái, mở ra. Không khí lạnh bên ngoài ập vào, xen lẫn một mùi hương quen thuộc, bộ não choáng váng của Tuế Hoài không nhớ ra là ai, cũng không nhìn rõ, cô cứ thế ngã xuống.

Ngã vào một vòng tay ấm áp.

Bóng tối.

Lưng cô chạm vào công tắc ở cửa, “tách” một tiếng, đèn tắt đi, thế giới chìm vào một mảng tối tăm, chỉ còn ánh sáng từ cửa sổ thông gió chiếu vào.

Căn hộ nhỏ hai phòng một sảnh chật hẹp nhưng ấm áp, ban công không lớn, chỉ vài mét vuông, lan can sắt cửa cũng đã cũ, phần sắt rỉ được Tuế Hoài dùng dây thừng quấn lại, từng vòng từng vòng giống như hình dây leo, còn có vài bông hoa thủ công. Phòng khách chỉ có một chiếc bàn trà đơn giản và một chiếc tivi, ngoài ra còn có một chiếc bàn học lớn đặt ở vị trí nhiều ánh sáng. Chu Duật Bạch hiểu Tuế Hoài, cô không thích làm bài tập ở những không gian chật chội và u tối, như thế sẽ khiến cô cảm thấy rất áp lực. Trước đây, hai người thường xuyên mang bàn học di động ra ban công để học, khi mặt trời quá chói thì lại di chuyển bàn vào phòng khách, mỗi lần nhìn thấy hai người như vậy, dì Lâm đều cười không dứt, nói: “Lần đầu tiên thấy học sinh làm bài tập kiểu này.”

Trong ánh sáng mỏng manh và nhàn nhạt, Chu Duật Bạch nhìn cô gái nhỏ trong vòng tay anh, nhắm mắt, dấu vết nước mắt chưa khô, trên môi vẫn còn ướt đẫm hơi bia, trong không khí thoang thoảng mùi bia nồng nặc.

Cô đã uống bia.

“Tuế Tuế?” Anh gọi.

Cô uể oải “ừ” một tiếng, giống như một chú mèo con, trong miệng lẩm bẩm nói mê: 

“Có phải Ultraman lái phi thuyền đến đón tôi không?”

“Phi thuyền? Em muốn đi đâu?”

“Đến vũ trụ, đi diệt quái vật.” Tuế Hoài bỗng nhiên bật dậy nghiêm trang, một tay chỉ lên trời, một tay quàng lấy cổ Chu Duật Bạch, ánh mắt mơ màng: “Có một tên khốn từng nói với tôi, đánh bại hết quái vật thì mẹ sẽ quay về.”

Chu Duật Bạch chính là tên khốn đó.

Khi vừa đến nhà họ Chu, Tuế Hoài mới năm tuổi, thường xuyên gặp ác mộng, mơ thấy người mẹ vừa qua đời bị quái vật bắt đi, mơ thấy người bố bỏ rơi cô cũng biến thành quái vật hung ác. Cô đang sốt cao, khóc ướt cả gối, mặc cho Chung Tình và Chu Thịnh Tuần dỗ thế nào cũng không được. Lúc ấy Chu Duật Bạch cũng chỉ là một đứa trẻ, mặc đồ ngủ, chân trần chạy ra từ phòng mình, cầm một cuốn sách phiêu lưu và tập tranh, chạy đến bên giường nhỏ của Tuế Hoài, thì thầm bên tai cô câu chuyện Ultraman đại chiến quái vật: “Quái vật rất đáng sợ, Ultraman siêu lợi hại, đánh bại quái vật rồi bố mẹ sẽ quay lại đón cậu..”

Chuyện của bao nhiêu năm trước, nhưng Tuế Hoài vừa say, ký ức lập tức quay ngược lại.

Chu Duật Bạch nắm lấy bàn tay đang quàng cổ mình của cô, giữ chặt trong lòng bàn tay, dỗ dành:

“Em uống say rồi, đi ngủ được không?”

“Không!” Tuế Hoài nghiêm mặt: 

“Tôi chưa say.”

Chu Duật Bạch: ”……”

Cô cau mày, giống như một con thú nhỏ đang nhe răng:

“Anh là ai, sao lại ở nhà tôi?”

Chu Duật Bạch nhìn dáng vẻ đó mà buồn cười:

“Tôi là Ultraman đến đón em.”

Cô há miệng thành hình chữ “O”:

”…… Thật không, Ultraman đẹp trai quá, anh có cho tôi hôn một cái không?”

Chu Duật Bạch bất ngờ.

“Không cho hôn thì thôi vậy.” Tuế Hoài ấm ức, nhưng người say đặc biệt dễ dỗ, cô cười ngây ngô kéo tay Chu Duật Bạch, lôi anh ra ban công:

“Ngài Ultraman thân mến, ngài có đồng ý nhảy valse với cô Tuế Hoài không?”

Ban công nhỏ của ngôi nhà ở Hưng Thành chỉ hẹp vài mét vuông, không bằng một phần mười ban công của biệt thự nhà họ Chu. Đèn trần trên cao cũng tắt, chỉ có ánh trăng nửa khuất sau mây chiếu sáng nơi nhỏ bé này. Gió lạnh ngoài trời thổi vù vù, thổi đến mức chóp mũi Tuế Hoài đỏ ửng, cô bĩu môi:

”…… Không có nhạc.”

Chu Duật Bạch nhìn dáng vẻ này của cô, biết rõ nếu không nhảy thì cô sẽ không chịu vào nhà. Anh lấy điện thoại ra, chọn một bản nhạc valse. Ánh sáng màn hình chiếu lên nửa khuôn mặt dưới của anh, ngũ quan lạnh lùng, sắc nét.

“Ngài Ultraman, cái này là gì vậy?” Tuế Hoài tò mò hỏi.

Chu Duật Bạch không nỡ phá vỡ giấc mơ cổ tích của cô:

“Là loa chuyên dụng của Ultraman.”

Tuế Hoài nhìn anh với ánh mắt như nhìn một tên ngốc:

“Đây là điện thoại, đồ ngốc.”

Chu Duật Bạch: ”……”

Nhất thời anh cũng không phân biệt được cô là say thật hay tỉnh.

Âm lượng điện thoại bật to nhất, dưới bầu trời đêm rực rỡ pháo hoa, trong đêm giao thừa mà muôn nhà đều đang thắp sáng đèn chờ, Tuế Hoài đã uống say nhảy một điệu valse cùng với Ultraman của mình.

Cô hát theo:

“Kiễng chân lên, nâng vạt váy, để tay tôi khẽ đặt lên vai anh.”

Ánh mắt Chu Duật Bạch còn dịu dàng hơn cả đêm tối, giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng, khẽ ngân trong màn tuyết rơi đầy trời:

“Bước chân nhịp nhàng, hơi thở thật khẽ, điệu valse tình yêu thật ngọt ngào.”

Cô bước chân trái:

“Từng bước từng bước tiến lại gần anh, vòng quanh vòng quanh áp sát trái tim tôi, giống như những vì sao băng nhảy múa trên bầu trời đêm.”

Anh ôm lấy eo cô:

“Từng bước từng bước ôm em gần hơn, vòng quanh vòng quanh càng xác định, muốn cùng em xoay tròn.”

“Không ai có thể hợp với nhịp điệu của anh hơn tôi, không ai có thể thay thế sự dựa dẫm tôi mang đến, ngọt ngào biết mấy, hạnh phúc biết bao, vòng tròn trọn vẹn xoay ra.”

Người theo chủ nghĩa lãng mạn trong khoảnh khắc này đã làm điều mộng mơ nhất với chủ nghĩa lý tưởng của mình.

Điệu nhảy vừa kết thúc, cả khuôn mặt Tuế Hoài đều bị gió lạnh thổi đến ửng đỏ, trong mắt cô vẫn còn mang theo men say, cứ thế nhìn Chu Duật Bạch. Sau đó cô giơ tay phải lên, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào môi anh, nói:

“Thạch rau câu.”

Khoảnh khắc đó, Chu Duật Bạch cảm thấy anh còn say hơn cả cô.

Âm nhạc vẫn vang lên, pháo hoa vẫn nở rộ trên bầu trời, Chu Duật Bạch dùng một tay nâng cằm Tuế Hoài lên, chậm rãi cúi đầu, in môi anh xuống. Anh không quan tâm gì cả, chẳng màng gì nữa, tất cả lý do đều đổ cho men rượu.

Anh chỉ có một suy nghĩ: hôn cô.

Ngay khi môi họ sắp chạm vào nhau, Tuế Hoài như đang ngủ mê khẽ gọi ra một cái tên:

“Thanh…”

Động tác của Chu Duật Bạch bỗng cứng đờ tại chỗ.

Tất cả sự lãng mạn và ngọt ngào đều vỡ vụn.

Men say phấn khích vừa nãy cũng đã qua đi, Tuế Hoài bắt đầu khóc, đầy ắp ấm ức:

“Quá đáng, Trình Thanh Trì anh đúng là đồ khốn, bắt nạt em.”

“Kiều Tây chẳng tốt chút nào, em mới là bạn gái của anh.”

“Sao anh có thể cãi nhau với em, còn không dỗ em…” Tuế Hoài khóe mắt long lanh, ấm ức dang tay ra, đòi ôm.

Chu Duật Bạch bỗng trở nên lạnh lùng:

“Em nhận nhầm người rồi.”

Tuế Hoài giả điếc, người say là nhất, cô ôm chặt lấy eo Chu Duật Bạch, áp vào ngực anh mà nức nở:

“Anh đừng đi du học được không, đừng đi thì chúng ta cứ ở bên nhau như thế này, đừng bỏ em lại một mình, em xin anh.”

Anh không biểu cảm, chỉ lắng nghe Tuế Hoài nói những lời mềm mỏng.

Chu Duật Bạch ánh mắt bình thản, dùng tay nhẹ nhàng vỗ lưng Tuế Hoài, dỗ dành:

“Đang ôm em đây.”

 

Sau khi say rượu, đau đầu là chuyện thường. Tuế Hoài nằm một lúc lâu mới dậy thay đồ rửa mặt.

Cô mở cửa phòng ngủ, từ phòng khách thoang thoảng mùi cháo trắng.

Cô nhìn về phía sofa, nơi đó đang có một người nằm, áo khoác đã cởi ra vắt trên mép sofa, đôi chân dài không có chỗ đặt nên phải nửa gập nửa duỗi, một tay gối đầu, hai mắt nhắm nghiền, dưới mắt còn có quầng thâm nhàn nhạt.

Chu Duật Bạch?

Sao anh lại ở đây?

Bộ não sau cơn say rượu trống rỗng, ký ức cũng đứt quãng, Tuế Hoài ôm đầu cố nhớ nhưng không nổi. Nhưng có thể chắc chắn rằng, người đã chăm sóc cô tối qua là Chu Duật Bạch.

Cô còn tưởng là Trình Thanh Trì.

“Em tỉnh rồi.” Anh trên sofa mở mắt, chỉnh lại cổ áo, tựa người ra sau, một tay xoa xoa cổ.

“Sao anh lại ở đây?” Đêm giao thừa mà Chu Duật Bạch không ở An Hoài, chắc nhà họ Chu phải tìm anh điên cuồng lắm.

Chu Duật Bạch tự nhiên lấy từ trong túi ra bộ đồ vệ sinh cá nhân dùng một lần, vừa đi về phía phòng tắm vừa chậm rãi nói:

“Đừng lo, tối qua lúc đến đây tôi đã nói rồi.”

“Anh lấy mấy thứ này ở đâu vậy?”

“Sáng xuống dưới mua” Chu Duật Bạch quay lại vào bếp, nhìn nồi cháo:

“Cũng mua cháo rồi, hâm nóng xong, ăn đi.”

Cửa phòng tắm ngay cạnh đó đóng lại, vang lên tiếng nước xối rào rào.

Chu Duật Bạch có thói quen tắm buổi sáng, cho dù là mùa đông, ở căn nhà cũ kỹ không có đủ máy sưởi của cô, anh cũng không sợ lạnh chết.

Tuế Hoài mở chiếc điện thoại đã tắt cả đêm, tin nhắn hiện lên dồn dập chẳng khác nào pháo nổ. Cô vừa ăn cháo vừa trả lời từng cái. Đến tin nhắn của Trình Thanh Trì thì tay cô dừng lại, cứ treo lơ lửng trong khung chat, không biết nên nói gì. Cuộc cãi vã hôm qua vẫn còn nguyên trong ký ức, chuyện Trình Thanh Trì muốn đi du học cũng trở thành một bức tường ngăn cách sâu sắc giữa họ.

“Muốn trả lời thì trả lời, không muốn thì đừng đọc.” Chu Duật Bạch lạnh nhạt nói, không biết từ lúc nào đã đứng phía sau cô.

Tuế Hoài úp ngược điện thoại xuống bàn:

“Tối qua tôi uống say, không làm chuyện gì kỳ lạ chứ?”

“Không có.”

”… Anh trả lời nhanh quá đấy”  Tuế Hoài bán tín bán nghi:

“Có phải tôi làm chuyện xấu gì rồi không?”

Chu Duật Bạch lấy cái bát đã cạn của cô đi múc thêm một ít, đặt trước mặt cô, rồi cũng múc một bát cho mình, ngồi đối diện, thong thả ăn, khẽ cười:

“Nói không có thì em không tin, vậy nếu tôi nói có thì em sẽ tin à?”

“Đừng có vòng vo với tôi.”

Chu Duật Bạch chậm rãi nhai nuốt:

“Có đấy.”

Hai chữ nhẹ bẫng thốt ra khiến sống lưng Tuế Hoài cứng lại, sắc mặt cũng không giữ nổi bình tĩnh. Cô siết chặt đũa, nhìn chằm chằm vào mặt Chu Duật Bạch, thấy anh thong thả nói:

“Em coi tôi như bạn trai của em, ôm tôi khóc, bảo tôi đừng đi du học, nếu không thì chia tay.”

Tuế Hoài hít một hơi thật sâu:

“Còn gì nữa?”

“Em hôn tôi.”

“Chu Duật Bạch, anh làm người chút đi, tôi thà hôn chó chứ không hôn anh.” Tuế Hoài kiên quyết không tin.

Bị cô mắng, Chu Duật Bạch càng cười sâu hơn, bộ dạng như đang nói: “Nếu tôi là chó thì cũng là con chó đẹp trai nhất, đắt giá nhất thế giới.”

Tuế Hoài lười cãi với anh, ăn xong thì vào bếp rửa bát. Ra đến cửa, cô mặc áo khoác lông vũ, thay giày xong thì lạnh mặt đuổi người:

“Tôi phải ra ngoài rồi, anh ăn xong thì đi đi, chưa ăn xong cũng mời đi cho.”

Chu Duật Bạch gọn gàng thu dọn bát đũa và bàn ghế, cầm áo khoác treo lên khuỷu tay, dưới ánh mắt Tuế Hoài đi ra cửa.

Dưới lầu tuyết trắng xóa, mặt đường phủ một lớp băng mỏng.

Tuế Hoài ra cửa hàng tiện lợi mua vài đồ sinh hoạt, thêm mấy gói há cảo và mì gói. Chu Duật Bạch đi phía sau đẩy xe, vừa bước theo vừa lựa đồ ăn vặt và sữa chua. Khi đi ngang quầy thạch rau câu, anh dừng lại, quăng mấy gói thạch hút vào xe.

“Ấu trĩ.” Tuế Hoài trợn mắt.

Anh cười: “Em không hiểu đâu.”

Ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Tuế Hoài đeo ba lô đi trên vỉa hè, lớp băng mỏng trên đường bị giẫm kêu răng rắc. Một cuộc điện thoại gọi đến, cô nhìn tên người gọi là Trình Thanh Trì.

Chu Duật Bạch cũng thấy, chỉ dừng ánh mắt một giây rồi nhìn sang chỗ khác, rơi vào rạp chiếu phim bên kia đường.

Trước cửa rạp vẫn dán những poster phim chiếu trước Tết, đứng đầu là bộ phim “Khi cặp vợ chồng tuổi 37 xuyên không trở lại năm 17 tuổi”, bộ thứ hai là phim trinh thám, bộ thứ ba là hài, bộ cuối cùng là bộ phim được đánh giá cao nhất năm nay chiếu lại nhiều lần — “Em gái của Fells.”

Bộ phim luân lý cấm kỵ từng xem năm lớp 12.

Tuế Hoài cũng nhìn thấy, vừa lúc đó cô bắt máy: “Alo.”

“Em vẫn ổn chứ?” giọng lo lắng của Trình Thanh Trì vang lên từ đầu dây bên kia.

“Ừ.”

“Hôm qua là anh không đúng, em còn giận anh không?”

“Anh gọi điện chỉ để nói vậy thôi à?” Tuế Hoài lạnh nhạt, cơn giận vẫn chưa tan: “Không có gì thì em cúp máy đây.”

“Tuế Tuế” Trình Thanh Trì nói:

“Anh vừa tải được một bộ phim rất hay, chúng ta cùng xem nhé?”

“Không xem, em cũng không còn ở An Hoài nữa, đã về Hưng Thành rồi.”

Đúng giây Tuế Hoài từ chối và cúp máy, màn hình quảng cáo lớn bên ngoài rạp chiếu phim đối diện vừa phát đến một đoạn trong bộ phim là Fells chất vấn em gái Michelle “rốt cuộc có yêu anh ta không”, cảnh giường chiếu mờ tối, hai người đối mặt, lửa gần rơm, bùng cháy chỉ trong chớp mắt.

Tuế Hoài nhìn chằm chằm.

Chu Duật Bạch đứng sau cô, cầm ô che đi những bông tuyết vừa rơi xuống, bỗng nhắc lại:

“Trước đây em từng hỏi tôi một câu. Em hỏi tôi nghĩ sao về tình cảm của cặp anh em không máu mủ Fells và Michelle, tôi khi đó trả lời ‘thế giới, tồn tại tức là hợp lý’.”

“Còn bây giờ, câu trả lời của tôi là ” Anh nhìn cô: 

“Cầu mà không được.”







 

Chương trướcChương sau