Chương 54: “Từ bây giờ đừng nói gì cả.” “Hãy hôn em.”

Chương trước Chương trước Chương sau

 

Mấy ngày ở Hưng Thành, Tuế Hoài trở về An Hoài.

Trên chuyến tàu cao tốc trở về An Hoài, Chu Duật Bạch ngồi cùng chuyến với Tuế Hoài, vị trí đối diện qua lối đi, không nói gì, cũng không làm phiền cô, khiến Tuế Hoài muốn nổi cáu cũng chẳng có lý do. Thực ra mấy ngày ở Hưng Thành anh cũng như vậy, Tuế Hoài quen rồi, coi anh như không khí.

Ra khỏi ga thì lại không thể coi anh như không khí được nữa, xe nhà họ Chu đỗ bên đường, tài xế mở cửa xe, cúi người nói: “Thiếu gia, tiểu thư.”

“Ừ,” Chu Duật Bạch đưa áo khoác trên người ra, quay đầu nhìn về phía Tuế Hoài vẫn đứng cách xa đó: 

“Mẹ tỉnh rồi, đi bệnh viện, có muốn đi cùng không?”

Tuế Hoài không nói gì, lên xe ngồi ở chỗ cạnh cửa sổ.

Trên đường đến bệnh viện, Tuế Hoài dựa vào cửa sổ chợp mắt, thể chất của cô kỳ lạ, ngồi xe, đặc biệt là tàu cao tốc hay máy bay rất dễ mệt, cô dựa vào cửa xe nghỉ ngơi. Trong khoảnh khắc vô ý mở mắt, cô nhìn thấy Trình Thanh Trì đứng dưới biển báo cách nhà ga không xa.

Anh đứng một mình ở vị trí trung tâm, nhìn vào điện thoại.

Quả nhiên, giây tiếp theo điện thoại của Tuế Hoài reo, cô nhìn tài xế, lại nhìn Chu Duật Bạch bên cạnh vừa nhắm mắt nghỉ ngơi giờ bỗng nhiên mở mắt, còn ngồi thẳng lưng, rồi bắt máy: “Có chuyện gì?”

“Em về An Hoài rồi à?” Anh ấy nói: “Anh đã tra chuyến, theo thói quen của em, khả năng cao nhất là đi chuyến tàu này, em đến chưa?”

Thế nên cô bảo anh ấy đừng gọi điện, đừng nói chuyện với cô, thì anh ấy thật sự ngốc nghếch không gọi, một mình tra lịch tàu rồi chờ cô ở nhà ga từ sớm. Nhưng lại không biết, cô đã ngồi xe nhà họ Chu rời đi từ trước.

Nghe giọng Trình Thanh Trì khàn khàn rõ rệt, dường như cách màn hình cũng cảm nhận được hơi lạnh trên người anh ấy, mái tóc vương sương lạnh, từng câu nói thở ra là khí lạnh. Tim Tuế Hoài mềm nhũn ra, đau lòng vì sự ngốc nghếch của anh ấy. 

“Em đến rồi.”

“Lạnh không?” Anh ấy nói:

“Anh mang theo khăn quàng, ở nhà cũng đã gói sẵn bánh sủi cảo, cùng nhau ăn nhé?”

“Ăn cái gì mà ăn, có phải anh đã đợi em từ lâu rồi không, giọng cũng khàn cả đi rồi, đồ đại ngốc.” Tuế Hoài mắng anh ấy một câu, nhưng giọng lại mềm đi, đó là dấu hiệu đã hết giận. Đầu dây bên kia, Trình Thanh Trì cũng nghe ra, khẽ cười: 

“Đợi em, không lạnh.”

Tuế Hoài mím môi, nói một câu “Anh đợi em một lát”, rồi ra lệnh cho tài xế: “Dừng xe.”

Tài xế giảm tốc độ nhưng không dừng hẳn, nhìn Chu Duật Bạch qua gương chiếu hậu để xin ý kiến.

“Thiếu gia?”

Chu Duật Bạch cụp mắt xuống, “Ừ.”

Xe dừng lại, Tuế Hoài mở cửa, chạy về phía Trình Thanh Trì đang bị bỏ lại phía sau. Vì thế cô không nhìn thấy khuôn mặt Chu Duật Bạch quay về phía cô đúng lúc ấy, nhìn cô băng qua sương tuyết, bước trên con đường, bất chấp gió lạnh lao thẳng về phía Trình Thanh Trì. Anh nhìn Tuế Hoài kiễng chân phủi những giọt nước trên đầu Trình Thanh Trì, còn Trình Thanh Trì thì chỉnh lại khăn quàng cho cô, hai người như tách ra một thế giới chỉ có riêng họ. Nói chuyện vài câu xong, Tuế Hoài gật đầu, hai người tạm thời làm hòa.

“Anh về đi, hôm nay em phải ở bệnh viện chăm cô, anh về nhớ uống thuốc ngay, em sẽ kiểm tra.” Tuế Hoài nhướng mày.

Trình Thanh Trì hơi thất vọng: “Được.”

“Vậy em đi nhé?”

Trình Thanh Trì gật đầu, rồi gọi cô lại: 

“Tuế Tuế, hôm nào chúng ta nói chuyện rõ ràng với nhau được không?”

Tuế Hoài mím môi: “Ừ.”

Cô từng bước quay lại xe.

Khi Tuế Hoài vừa lên xe, Chu Duật Bạch giúp cô đóng cửa, vô tình quay đầu lại, đối diện từ xa với ánh mắt của Trình Thanh Trì.

Đó là một kiểu đối đầu không lời giữa những người đàn ông.

Trong mấy ngày hòa hoãn ngắn ngủi, cả hai đều không ai nhắc đến chuyện kia nữa, giống như Tuế Hoài đã nói, hãy cho nhau chút thời gian: anh ấy thì suy nghĩ xem tiền đồ quan trọng hơn hay cô quan trọng hơn, còn cô thì cân nhắc xem có nên tiếp tục mối tình này hay dừng lại để giảm thiệt hại. Nhưng chuyện du học này giống như một quả bom hẹn giờ, nằm chắn giữa Tuế Hoài và Trình Thanh Trì, chỉ cần sơ sẩy là sẽ nổ tung.

Và nó thực sự nổ tung vào đúng ngày Lễ Tình Nhân.

Lúc đó, Tuế Hoài đang cuộn tròn trên sofa nhà Trình Thanh Trì để lục tìm đĩa phim. Không biết anh ấy đã mua từ đâu về một đống đĩa, biết cô thích nên mang về để dỗ cô vui. Tuế Hoài chăm chú lựa phim ma và phim zombie, cô mê thể loại này, thấy những đĩa phim khác hay hay cũng gom lại để dành, về sau xem cho đã.

Đúng lúc đó, điện thoại của Trình Thanh Trì đặt trên bàn trà reo lên. Anh ấy vừa xuống dưới đổ rác, mới đi khỏi. Điện thoại reo một lúc tự ngắt, vài giây sau lại reo lên.

Tuế Hoài liếc nhìn.

Người gọi đến: Kiều Tây.

Cô cầm máy lên, bấm nghe.

Kiều Tây: 

“Thanh Trì, hồ sơ xin du học của cậu chuẩn bị xong chưa? Sắp phải nộp rồi.”

Tuế Hoài lên tiếng: 

“Anh ấy không có ở đây.”

Kiều Tây: 

“…Còn cô là?”

“Bạn gái của anh ấy.”

Người bên kia rõ ràng khựng lại một chút, giọng trở nên lạnh nhạt: 

“Chào em gái, không biết cô và Thanh Trì đã bàn bạc xong chưa, có định cùng nhau đi du học không?”

“Tôi không đi” Tuế Hoài nói: 

“Anh ấy cũng không đi.”

Kiều Tây nghiêm túc hẳn lên: 

“Em gái, tôi biết chuyện này với cô có thể hơi đột ngột, nhưng dù thế nào thì đây cũng là một cơ hội vô cùng quý giá đối với Thanh Trì. Bên kia giáo sư rất coi trọng cậu ấy, cũng biết một số hoàn cảnh của cậu ấy, đã đặc biệt xin một quỹ hỗ trợ học bổng. Chỉ cần cậu ấy sang đó học tiếp, tương lai sẽ bước lên một đẳng cấp khác, cô hiểu không? Đây là bàn đạp duy nhất để cậu ấy tiến tới đỉnh cao, không giống với cơ hội mà sau này tự cậu ấy xin mới có được.

Em gái, cô và Thanh Trì bây giờ còn trẻ, mới năm nhất, đến khi cô đến giai đoạn như tôi sẽ hiểu rằng trong học tập và sự nghiệp, tình cảm không đáng để cân nhắc. Tôi chỉ nói đến đây thôi, nhưng nếu cô cứ khăng khăng dùng tình cảm biến thành nhà tù giam cầm Thanh Trì, thì coi như tôi nhìn nhầm người rồi.”

Một khoảng lặng thật dài, Tuế Hoài nhạt giọng nói: 

“Tôi biết cô thích Trình Thanh Trì.”

Đầu dây bên kia Kiều Tây khựng lại.

“Vậy nên cô không cần phải nói ra những lời cao thượng như vậy, cũng chẳng cần tỏ ra vô tư hi sinh. Những điều cô nói tôi không phủ nhận là có lý, nhưng chúng không thể trở thành lý do để cô tự ý quyết định thay Trình Thanh Trì, cô cũng không có tư cách đứng trên cao mà chỉ trích tôi. Kiều Tây, tôi chỉ hỏi cô một câu, nếu Trình Thanh Trì đi du học, cùng cô đi, cô thật sự không có tâm tư riêng sao?”

Hơi thở của Kiều Tây dồn dập hơn, không nói được gì.

Cô ấy không phủ nhận.

Tuế Hoài khẽ cười khẩy: 

“Thấy chưa, thật ra trong lòng cô cũng rõ ràng. Hành vi của cô chẳng hề đạo đức chút nào, núp bóng vì tiền đồ của Trình Thanh Trì, thực chất là cô đang đánh cược xem tôi có chịu đi cùng hay không. Nếu đi thì cô sẽ dừng lại ở đó, nếu không đi, cô sẽ chờ đến lúc bọn tôi chia tay, rồi đóng vai người cứu rỗi thâm tình để tiến lên. Nhưng chắc cô cũng đoán được, tôi chỉ là một sinh viên bình thường của Đại học Sư phạm, không có thiên phú và trí thông minh như Trình Thanh Trì, hoàn toàn không cần thiết phải đi du học.”

“Cô!”

“Nói trúng tim đen rồi phải không?”

“Không cần biết mục đích của tôi là gì, nhưng Trình Thanh Trì đi du học là lựa chọn tốt nhất cho cậu ấy! Một bước lên mây, thẳng tiến trời cao!” Kiều Tây tức giận cúp máy.

Khi Trình Thanh Trì quay về, trong tay cầm hai phần rượu nếp hoa quế là món ăn vặt đặc sản của thành phố An Hoài, quanh năm đều nằm trong top 10 món ăn phải thử của giới trẻ. Trước đây học cấp ba, Tuế Hoài thường cùng Chương Doanh chạy ra phố ăn vặt xếp hàng mua rượu nếp hoa quế, hôm nay Trình Thanh Trì vừa hay bắt gặp xe đẩy bán hàng nên mua hai phần.

Mở nắp ra, hương rượu và hương hoa thoang thoảng tỏa ra.

“Tuế Tuế, anh mua món rượu nếp hoa quế mà em thích này, ăn không?” Anh ấy đưa một hộp cho cô, hộp còn lại đem đi hâm nóng, sợ Tuế Hoài tham ăn đồ lạnh sẽ bị đau bụng.

Tuế Hoài ngồi xổm ở góc sofa, chăm chú nhìn chồng đĩa DVD, không khí trở nên loãng hẳn, cô thở hổn hển từng chút một. Những đĩa phim vốn đã chọn ra bảy tám cái giờ bị cô nhét trả lại, đậy nắp hộp.

Cô đi đến bàn, bưng bát rượu nếp hoa quế lên, dưới ánh mắt mong chờ của Trình Thanh Trì, ăn một thìa, hương rượu và độ mềm mịn như đậu hũ lan tỏa trong khoang miệng, như thể ngâm mình trong một hồ nước trong vắt đầy hoa quế rơi xuống.

“Ngon không?” Anh ấy hỏi.

Cô gật đầu một cách vô vị: 

“Ngon, đặc biệt ngon, anh nếm thử đi.”

Tuế Hoài múc một thìa, Trình Thanh Trì phối hợp há miệng, cười: 

“Không tệ.”

Tuế Hoài chẳng cười nổi, sắc mặt vẫn luôn bình tĩnh, ôm bát rượu nếp hoa quế nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lát sau cô hít sâu một hơi, đè nén cảm giác chua xót: 

“Hai đứa mình cùng xem một bộ phim nhé.”

Trình Thanh Trì chẳng hiểu gì, tưởng cô lại lên cơn nghiện phim, cười nói: 

“Được.”

Bộ phim là bộ vừa công chiếu thời gian gần đây, tên “Khi cặp vợ chồng trung niên 37 tuổi xuyên không trở về năm 17 tuổi”, được đánh giá rất cao trên mạng, vừa có tiếng cười vừa có nước mắt. Nội dung chính kể về một cặp đôi yêu nhau 20 năm, kết hôn 10 năm. Ở tuổi 37, khi đam mê bắt đầu phai nhạt, khi tình yêu trở nên mơ hồ, khi cả hai chẳng còn trẻ trung, khi bên cạnh lần lượt xuất hiện những người mới đầy sức sống, hôn nhân của họ bất ngờ gặp vấn đề.

Ngay khi họ ngày càng căng thẳng, ngày càng xa cách, một vụ tai nạn xe bất ngờ đưa cả hai quay trở lại 20 năm trước. Khi ấy họ mới 17 tuổi, tuổi đang chớm nở tình cảm, nhưng trong cơ thể lại là linh hồn 37 tuổi. Họ không còn ngây ngô, không còn ôm nhiều mơ mộng về tình yêu, cũng chẳng còn khao khát khám phá người khác giới như thời thanh xuân nữa, thứ họ có chỉ là sự nhạt nhẽo và mệt mỏi sau 20 năm yêu đương.

Cặp vợ chồng bắt đầu xa cách nhau, bắt đầu quen biết những thiếu niên, thiếu nữ khác. Nhưng giữa những xao động ấy, khi quay đầu lại, họ mới nhận ra người cũ vẫn khó quên. Cuối cùng, hai người ở thế giới song song ấy đã gỡ bỏ khúc mắc trong lòng, quay trở về thế giới thực vào đêm trước kỳ thi đại học, hòa hợp như xưa.

Lúc này, bộ phim đã chiếu đến đoạn kết.

Nam nữ chính gặp lại nhau, nước mắt như mưa, họ ôm hôn nhau cuồng nhiệt, bộ phim vang lên lời thuyết minh:

“Người yêu bạn, nhất định sẽ vượt núi băng rừng, vượt qua muôn vàn khó khăn để yêu bạn.”

Tuế Hoài nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Khi mở mắt ra lần nữa, cô nhìn thẳng vào Trình Thanh Trì bên cạnh. Biểu cảm của cô khiến Trình Thanh Trì thấy có chút kỳ lạ, ngay lúc anh ấy định mở miệng nói thì Tuế Hoài đã nói trước:

“Từ bây giờ đừng nói gì cả.”

Cô đè anh ấy xuống sofa: 

“Hãy hôn em.”

Trên màn hình tivi, nam nữ chính đang hôn nhau, tiếng động còn lớn hơn cả tiếng mưa đá đập vào cửa sổ mùa đông, còn vang hơn cả tiếng mưa dầm mùa hè rơi trên mái tôn, cả thế giới tràn ngập những yếu tố nóng bỏng, náo động.

Ngoài màn hình, Tuế Hoài đè Trình Thanh Trì hôn. Chưa được bao lâu đã bị Trình Thanh Trì phản đè lên người cô, anh ấy chủ động hôn ngược lại, tiếng nước vang “chụt chụt”. Sofa nhỏ hẹp, áo len của Tuế Hoài vô tình trượt xuống, bên trong là váy len hai dây, lộ ra bờ vai trắng mịn, tròn trịa.

Trình Thanh Trì khẽ xoa vai cô, ánh mắt sâu như mực, anh ấy thở dốc gọi một tiếng:

“Tuế Tuế.”

Như đang hỏi có được không?

Lúc này cán cân trong lòng anh ấy đã hoàn toàn nghiêng hẳn, chỉ cần bước thêm một bước này sẽ không còn quay đầu lại nữa, chuyện du học gì đó cứ đi tong. Chỉ cần Tuế Hoài hoàn toàn, triệt để thuộc về anh ấy, Chu Duật Bạch đối với anh ấy sẽ chẳng còn là mối nguy nữa.

Tuế Hoài đang thở dốc, định nói gì đó thì Trình Thanh Trì lại hôn xuống trước, như sợ cô từ chối.

Nhưng một tiếng chuông điện thoại gấp gáp, chói tai vang lên đã cắt ngang.

Tuế Hoài lập tức đẩy Trình Thanh Trì ra, quay người cầm điện thoại. Người gọi đến là Chu Duật Bạch.

 

Chương trướcChương sau