Chương 55: Trình Thanh Trì, non cao nước rộng, chúc anh sau này bước đi thuận lợi, tiền đồ xán lạn.

Chương trước Chương trước Chương sau

 

“Alô, Chu Duật Bạch?”

Đầu dây bên kia giọng đặc biệt nặng nề, hơi thở cũng đè nén lại: 

“Mẹ vào phòng cấp cứu rồi.”

Não bộ và nhịp tim trong khoảnh khắc đều rối loạn, Tuế Hoài gần như không suy nghĩ mà bắt đầu thay quần áo, xỏ giày, lao ra ngoài:

“Vào lúc nào? Hôm qua vẫn còn ổn mà, sao đột nhiên lại vào phòng cấp cứu?”

“Không biết.”

“Giờ tình hình sao rồi?”

“Vừa mới vào.”

“Anh đợi đấy, tôi đến bệnh viện ngay!” Tuế Hoài xách túi định đi, nhưng cổ tay bị một lực mạnh giữ lại. Lúc này cô mới nhận ra bên cạnh còn có Trình Thanh Trì.

Một Trình Thanh Trì vừa mới cùng cô chìm đắm trong bầu không khí ám muội.

Một Trình Thanh Trì mà cô vừa quyết tâm chia tay.

Trình Thanh Trì cúi đầu, vai buông xuôi, nhẹ giọng nói ra một con số:

“Lần thứ 15.”

“Kể từ khi về lại An Hoài, kể từ khi Chu Duật Bạch xuất hiện, chưa đến một tháng em đã vì cậu ta từ chối anh 15 lần. Tuế Hoài, người thất hứa không phải là anh, mà là em.”

Tuế Hoài dừng lại, nói:

“Mẹ anh ấy tình trạng rất tệ, đang trong phòng mổ.”

“Đúng vậy, hôm nay bà ấy phẫu thuật, nên em lại một lần nữa không do dự chọn đến bên Chu Duật Bạch. Nhưng sau đó thì sao? Chỉ cần bà ấy còn, Chu Duật Bạch còn, trong lòng em mãi mãi có chỗ cho nhà họ Chu, em và Chu Duật Bạch mãi mãi vướng mắc không rõ ràng, còn anh và em thì mãi mãi dừng lại ở đây.”

Trình Thanh Trì trong ánh mắt mang theo cầu xin, siết chặt cổ tay Tuế Hoài:

“Tuế Tuế, coi như anh cầu xin em, mình cùng ra nước ngoài đi. Đến một nơi không có Chu Duật Bạch, chỉ có như vậy em mới thật sự quên được cậu ta.”

Chỉ có như vậy, Chu Duật Bạch mới không ảnh hưởng đến tình cảm của họ.

“Cho nên, anh vẫn quyết định ra nước ngoài, đúng không?” cô hỏi.

“Đúng, em đi với anh nhé.”

“Không thể nào, Trình Thanh Trì, anh rõ ràng biết em không thể ra nước ngoài, cũng không có lý do gì để đi. Ở Đại học Sư phạm, em chỉ là một sinh viên bình thường đến không thể bình thường hơn, thả vào đám đông thì sẽ lập tức bị nhấn chìm. Em không có trí thông minh vượt trội, cũng không có tài năng xuất sắc gì, ngành học cũng chỉ là một chuyên ngành phổ thông. Em không giống anh. Đi du học cần rất nhiều tiền, cần em phải từ bỏ tất cả các mối quan hệ em đã xây dựng suốt hơn mười năm ở trong nước, cần em rời khỏi đất nước của mình, quê hương của mình, đến một nơi hoàn toàn xa lạ, thậm chí nói không nên một câu ra hồn. Anh đã từng nghĩ chưa, nếu một ngày nào đó, chúng ta chia tay, em một mình ở nước ngoài thì phải làm sao?”

Trình Thanh Trì cau mày: 

“Sẽ không có ngày đó đâu, Tuế Tuế.”

“Nhưng em không tin!” Tuế Hoài bất chợt đỏ cả mắt, dốc hết gan ruột nói ra những lời đã giấu trong lòng nhiều năm:

“Bố mẹ em yêu nhau như thế, nhưng kết cục thì sao? Mẹ em chết vì hen suyễn vào đêm giao thừa, còn bố em thì đang vui vẻ trên giường với người phụ nữ khác. Em từng nghĩ bố rất yêu em, nhưng sau đó ông ấy lập tức vứt em bên thùng rác giữa mùa đông giá rét, biến mất không một dấu vết, sống chết cũng không rõ. Cô Chung và chú Chu từng nói từ nhỏ em rất ngoan, rất biết điều, bà ấy thích túi hàng hiệu thì em cố gắng tìm hiểu các mẫu mã khác nhau, ông ấy thích đồ cổ thì em dốc hết sức đi săn tìm, Chu Duật Bạch thích những thứ kỳ quái trời ơi đất hỡi thì em cũng giả vờ thích, cùng anh ấy tham gia… nhưng thực ra em đâu có thích! Một chút cũng không thích! Em làm tất cả những điều đó chỉ vì em sống nhờ người khác, em sợ chỉ cần không ngoan, không nghe lời, không khiến họ hài lòng thì em sẽ lại bị vứt bỏ.

Và thực tế chứng minh đúng là như thế, em thích Chu Duật Bạch bao nhiêu năm mà chưa từng dám nói ra một chữ, nhưng đến khi bị người ta phát hiện thì em lại bị ép rời khỏi nhà họ Chu, rời khỏi An Hoài, đến Nam Dương, một nơi em chưa từng đặt chân tới!”

Trái tim Tuế Hoài như bị khoét một lỗ lớn, rỉ máu không ngừng. Cô vừa khóc vừa nói:

“Trình Thanh Trì, anh phải hiểu, bản chất con người vốn dĩ không chịu nổi thử thách.”

Trên thế giới này, cô chỉ có một mình, không bố không mẹ, cô thật sự sợ hãi. Cô mới chỉ hai mươi tuổi thôi mà.

Trình Thanh Trì cũng đỏ cả mắt, cười khổ:

“Vậy nên em căn bản không tin anh, nghĩ rằng anh ra nước ngoài rồi sẽ chia tay em. Nhưng Tuế Hoài, em có thể đặt mình vào vị trí anh một lần được không? Chỉ cần em ở lại trong nước, nhà họ Chu mãi mãi sẽ đứng trước anh trong lòng em, em và Chu Duật Bạch vĩnh viễn không thể dứt ra được.”

Anh ấy liếm môi, giọng nghẹn ngào:

“Vậy nên hoặc là cùng anh ra nước ngoài, hoặc là chia tay.”

Tuế Hoài nói:

“Chia tay đi.”

Cô cầm túi bước ra ngoài.

Trình Thanh Trì nhìn bóng lưng cô cương quyết không ngoái đầu lại, trái tim anh ấy như bị xé toạc, vẫn không kìm được mà cúi đầu cầu xin lần cuối:

“Tuế Tuế, chỉ cần em cho anh một lời hứa, chỉ cần em nói một câu rằng em yêu anh, chỉ yêu mình anh, thì anh có thể không ra nước ngoài.”

Tuế Hoài dừng lại, vai khẽ run lên mấy cái rồi quay người lại, cô tháo chiếc vòng tay xuống, trả lại cho anh ấy:

“Ra nước ngoài, với anh bây giờ, là lựa chọn đúng đắn và đáng giá nhất. Vì em mà anh từ bỏ nó thì không xứng đáng. Trình Thanh Trì, non cao nước rộng, chúc anh sau này bước đi thuận lợi, tiền đồ xán lạn, Tuế Tuế bình an.”

Khi Tuế Hoài đến bệnh viện, ca phẫu thuật vẫn đang diễn ra.

Những bức tường trắng nhợt nhạt, ánh đèn đỏ ngột ngạt, hành lang im lặng như chết.

Chu Thịnh Tuần ngồi trên ghế dài, lưng khom xuống, vai rũ xuống, chỉ sau một đêm mà trông như già đi cả chục tuổi.

Chu Duật Bạch dựa vào tường, hai tay nhét trong túi, vai căng cứng, Tuế Hoài biết đó là trạng thái tự bảo vệ bản thân của anh.

Anh không biểu cảm nhìn xuống nền đất, đầu ngón chân khều khều vào khe hở giữa các viên gạch, cho đến khi trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày khác, động tác đó mới dừng lại.

Anh ngẩng đầu nhìn, câu “Em đến rồi” đã cuộn lên tới cuống họng, nhưng vì ánh mắt quá chấn động mà lại bị nuốt ngược trở về.

Anh nhìn chằm chằm vào dấu hôn trên cổ Tuế Hoài, vết hôn đó kéo dài đến tận cổ áo.

Anh cứ nhìn, nhìn đến đỏ cả vành mắt, cay xè, rồi Chu Duật Bạch mới thở hắt một hơi nặng nề, dời mắt đi, mệt mỏi cực độ hỏi:

“Vừa rồi có làm phiền hai người không?”

Tuế Hoài đáp:

“Không có.”

Cô nghĩ anh đang hỏi chuyện chia tay.

Anh thì tưởng cô đang thừa nhận rằng vừa rồi hai người họ đã làm chuyện thân mật của tình nhân.

Trái tim Chu Duật Bạch thắt lại đau đớn, nặng nề đến mức không thở nổi.

Trong cùng một ngày, hai người phụ nữ quan trọng nhất, yêu thương nhất trong cuộc đời anh, đều giáng cho anh một đòn nặng nề.

Một người đang trong phòng cấp cứu, sống chết chưa biết.

Một người vừa mới cùng người đàn ông khác làm chuyện thân mật nhất của đôi lứa yêu nhau.

Tuế Hoài tựa vào tường cùng phía với Chu Duật Bạch, cô tháo một sợi dây đỏ trên cổ xuống, phía dưới là một chiếc bùa bình an hình tam giác màu vàng.

“Chu Duật Bạch.”

Anh không phản ứng, có lẽ là không muốn nói gì.

“Cái này cho anh.”

Tuế Hoài nhét lá bùa bình an vào túi áo anh:

“Đây là tôi xin ở một ngôi chùa rất linh thiêng ở Nam Dương, nó sẽ phù hộ cho cô được bình an vô sự.”

Lá bùa lộ ra một góc, sợi dây đỏ đung đưa, rủ xuống ngay trước ngực Chu Duật Bạch.

Ánh mắt anh vẫn không có chút gợn sóng nào.

Mãi đến tận nửa đêm, đèn phẫu thuật mới tắt, Chung Tình đã vượt qua nguy hiểm.

Mấy ngày liền sau đó, Chu Duật Bạch không chợp mắt, luôn túc trực bên cạnh.

Cho đến khi Chu Thịnh Tuần kiên quyết bắt người đưa anh về nhà nghỉ. Nhưng nghe dì Lâm nói, anh ở một mình trong biệt thự, còn bảo dì nghỉ phép có lương, nói thế nào cũng không cho dì ở lại chăm sóc.

Tuế Hoài là do chính Chu Thịnh Tuần nói cho biết.

Đó là lần đầu tiên ông yếu đuối đến thế, giọng nói gần như cầu xin:

“Tuế Tuế, cháu giúp chú đến xem Tiểu Duật một chút được không?”

“…Cháu ạ?” Cô ngập ngừng.

“Chú nói thì nó ngoài mặt gật đầu, nhưng quay về là quên sạch. Nó chẳng nghe ai cả. Hôm qua chú đã báo tình hình cô của cháu cho bên nhà bà ấy, bên bố bà ấy cũng đã cử người tới, chú còn phải dành sức mà lo an ủi ông ấy. Chỉ có cháu, chú mới yên tâm nhờ chăm sóc nó một chút.”

Tuế Hoài cụp mắt xuống:

“…Vâng.”

Trong biệt thự không có dì Lâm, cửa sổ đóng kín, không khí ngột ngạt, tối om.

Chỉ có màn hình tivi phát ra ánh sáng xanh lam mờ nhạt, vừa u ám vừa đáng sợ.

Chu Duật Bạch ngồi trên sofa, lưng khom lại, hai tay chống lên đầu gối, trong đồng tử phản chiếu những hình ảnh ảo ảnh thay đổi liên tục trên màn hình.

Trên tivi là cảnh đàn động vật di cư ở châu Phi, băng qua vùng đầm lầy lầy lội, tìm đến một vũng nước nhỏ, cả đàn tranh nhau lao vào, ùm ùm, nước bắn tung tóe lên cả ống kính.

Ngay giây tiếp theo, màn hình chuyển sang cảnh một con trăn Nam Mỹ trong đầm lầy, thân hình khổng lồ nổi lên mặt nước, vảy đen sắc nhọn lạnh lẽo, đôi mắt rắn rực lên ánh sáng u ám khi chầm chậm mở ra, phì phò thè lưỡi, há miệng để lộ cặp răng nanh sắc nhọn kinh hoàng, ánh lên tia sáng lạnh lẽo dưới ống kính.

Chu Duật Bạch không biểu cảm nhìn cảnh con trăn siết chết và nuốt chửng con mồi bị tụt lại phía sau.

Ngoài cửa vang lên tiếng mở khóa. Ngay khoảnh khắc cửa mở ra, Chu Duật Bạch lạnh giọng nói:

“Ra ngoài.”

Cô dừng lại vài giây, rồi vẫn bước vào trong.

“Cút.”

Cô bước nhanh hơn, sợ anh làm ra hành động gì đó, rồi lên tiếng:

“Là tôi.”

Thân thể Chu Duật Bạch khựng lại, không nói thêm gì nữa, cũng không nhúc nhích, chỉ tiếp tục nhìn vào màn hình tivi.

Nhưng rất nhanh sau đó, tivi bị Tuế Hoài tắt đi, chỉ còn lại màn đen và bóng tối.

“Mở lên lại.” Anh nói.

Tuế Hoài không động đậy.

Anh vươn tay định lấy điều khiển, nhưng bị Tuế Hoài nhanh tay giấu ra sau lưng.

Cô đặt hộp cơm lên bàn:

“Chu Duật Bạch, bây giờ anh cần ăn cơm, ngủ nghỉ, và dưỡng sức thật tốt.”

Anh không nhúc nhích.

“Ăn một chút đi.”

Tuế Hoài mở một chiếc bánh mì và một hộp sữa tươi ra: “Được không?”

Giọng nói và thái độ mềm mại hiếm thấy.

Một lúc lâu sau, Chu Duật Bạch cuối cùng cũng cầm lấy, cắn một miếng.

Tuế Hoài nói:

“Cô nhất định sẽ không sao, nên bây giờ anh phải ăn uống đầy đủ, ngủ cho ngon, rồi cùng chú lo cho cô. Chứ không phải tiếp tục buông xuôi như vậy. Nếu thật sự cảm thấy rất khó chịu, rất mệt mỏi, anh có thể nằm nghỉ một chút, nằm cho đến khi lấy lại sức. Không ai bắt anh phải lập tức đứng dậy ngay, sẽ luôn có người ở bên cạnh anh.”

Trong mắt Chu Duật Bạch thoáng hiện một tia gợn sóng.

Anh siết chặt chiếc bánh mì trong tay, phát ra vài tiếng “rắc rắc”, chiếc bánh bị bóp méo biến dạng.

Trán và cánh tay nổi đầy gân xanh, ẩn sau ánh mắt đờ đẫn là một nỗi đau mãnh liệt.

Lồng ngực như đang kìm nén một con mãng xà khổng lồ sắp phát điên, gào thét, giận dữ.

Nỗi đau khi người thân có thể ra đi bất cứ lúc nào, sự hối hận vì người mình yêu không còn thuộc về mình nữa, tất cả như muốn đẩy anh đến bờ vực.

Ngọn lửa ấy như sắp bùng phát, Chu Duật Bạch thở hổn hển, ánh mắt căng thẳng nhìn gương mặt dịu dàng của Tuế Hoài.

Anh chớp mắt, trong đôi mắt ấy, ngọn lửa dần dần lụi tắt, cuối cùng cũng chịu nhường chỗ cho yên bình.

Chu Duật Bạch bất ngờ kéo Tuế Hoài vào lòng, vùi mặt vào bờ vai và cổ cô, nhẹ nhàng cắn lấy cô một chút.

Giọng anh khàn đến mức gần như không còn âm thanh:

“Đừng nhúc nhích.”

“Cho anh ôm một lát.”

“Tôi cầu xin em đấy.”

Đôi tay Tuế Hoài đang muốn giãy ra, cứ thế khựng lại giữa không trung.

Lần đầu tiên Chu Duật Bạch cầu xin một cách thấp hèn đến vậy.



 

Chương trướcChương sau