Chung Tình ra khỏi phòng hồi sức cấp cứu sau một tuần phẫu thuật, bác sĩ nói vẫn chưa thể coi là khỏi hẳn, nhưng tình hình đã tốt lên nhiều, chỉ cần sau này đi tái khám định kỳ là được.
Không biết từ lúc nào, kỳ nghỉ đông đã sắp kết thúc.
Mùa xuân đến, thành phố An Hoài thường có những ngày trời sáng đẹp, nhiệt độ cũng từ mấy độ tăng lên khoảng mười hai độ.
Mấy ngày trước khi về Nam Dương, Tuế Hoài luôn ở bệnh viện chăm sóc cho Chung Tình, ngủ lại trong phòng nghỉ của người nhà bệnh nhân bên cạnh.
Sau khi biết cô sắp rời đi, Chu Thịnh Tuần hỏi:
“Đặt vé máy bay chưa?”
Sợ cô từ chối, ông ấy nói trước:
“Nếu chưa thì chú bảo tài xế đặt cho cháu. Cháu nói thời gian đi, đến Nam Dương sẽ có tài xế chuyên trách đưa cháu đến trường, đỡ phải vất vả dọc đường.”
“Cảm ơn chú ạ.”
Vừa mới mỉm cười, ông lại nghe thấy Tuế Hoài nói:
“Cháu đặt rồi, chuyến bay sáng mai, xe bên sân bay cũng đã hẹn rồi.”
Chu Thịnh Tuần hơi khựng lại một chút:
“…Vậy à, cũng được, đi đường cẩn thận nhé.”
Vừa ra khỏi phòng bệnh, điện thoại của Tuế Hoài nhận được một tin nhắn:
Trình Thanh Trì:
“Chúng ta gặp nhau một lần đi.”
Tuế Hoài xuống lầu, bước đến trước cổng bệnh viện. Quả nhiên, ở trạm xe phía bên kia đường có một người đang đứng, vẫn là dáng vẻ như lần trước vai rộng eo thon, dáng người thẳng tắp, nhưng dường như cả con người đã quay về dáng vẻ lạnh lùng hồi lớp 12, ngũ quan điềm đạm, ánh mắt bình thản, cả thế giới ngoài kia xôn xao, chỉ riêng anh ấy đứng yên một mình.
Lần trước, anh ấy từng cười với cô, dang tay ra muốn ôm cô.
Lần này, chỉ lặng lẽ, từ xa nhìn cô.
Anh ấy từng mở lòng với cô, từng mở lòng với thế giới này, bây giờ lại một lần nữa khép kín.
Anh ấy bình tĩnh hỏi:
“Cô Chung thế nào rồi?”
“Khá hơn nhiều rồi, sau này chỉ cần chú ý nghỉ ngơi là được.”
Trình Thanh Trì khẽ gật đầu.
Dòng xe nườm nượp lướt qua, bóng xe vun vút như từng khung hình trong phim, dừng lại đúng lúc, phù hợp với bầu không khí chia ly lúc này.
Một lúc sau, Trình Thanh Trì lên tiếng:
“Đơn du học anh nộp rồi.”
Tuế Hoài không biểu lộ cảm xúc gì:
“Bao giờ đi?”
“Khoảng một tuần nữa.”
“Cũng được, anh có thêm thời gian chuẩn bị. Bên đó sắp xếp chỗ ở ổn chứ?”
“Giáo sư đã lo rồi.”
“Vậy thì tốt.” Tuế Hoài khẽ cười: “Mọi chuyện suôn sẻ nhé.”
Trình Thanh Trì vẫn không lộ cảm xúc, nhìn cô và nói:
“Hôm nay tới tìm em là muốn nói… chuyện hôm trước Kiều Tây gọi điện anh biết rồi. Xin lỗi, vì cô ấy mà em phải chịu ấm ức. Anh đã nói rõ với cô ấy, giữa bọn anh sẽ không có bất cứ khả năng gì. Anh nói những lời này, là không muốn để tình cảm này còn lại điều gì tiếc nuối. Và nữa… Tuế Hoài, em không phải là cái lồng nhốt anh. Em là bùa may mắn của anh.”
Anh ấy dang tay:
“Cho anh ôm em lần cuối nhé.”
Tuế Hoài bước tới, như những lần trước, vòng tay ôm lấy eo anh ấy, tai áp sát ngực anh ấy.
“Trình Thanh Trì, cảm ơn anh đã cho em một mối tình đầu thật sự thật sự rất đẹp.”
Trái tim đang rơi xuống, nhưng khi sắp chạm đất lại được nhẹ nhàng đỡ lấy.
Khóe môi Trình Thanh Trì khẽ cong.
Thế là đủ rồi, chỉ cần câu nói này là đủ. Ít nhất, trong lòng cô, anh ấy đã từng là người chiếm lấy “lần đầu tiên” mang ý nghĩa đặc biệt như vậy.
Anh ấy đã cùng cô trải qua mối tình đầu của đời người.
“Trình Thanh Trì, chúc anh thượng lộ bình an.”
Trình Thanh Trì rời đi rồi.
Tuế Hoài nhìn bóng lưng anh ấy dần dần chìm vào dòng xe cộ, cũng chính lúc ấy, những cảm xúc bị đè nén trong lòng cô bấy lâu mới bắt đầu trào dâng. Cô quay người, bước về khu nhà bệnh nhân.
Nhưng lại phát hiện Chu Duật Bạch đang đứng trên bậc thềm nhìn cô.
Anh đứng một mình, sau lưng là những nhân viên y tế qua lại không ngừng. Không biết đã đứng đó nhìn bao lâu, nghe được bao nhiêu.
“Tôi nghe thấy rồi” Chu Duật Bạch chậm rãi nói:
“Hai người chia tay rồi.”
Anh nói chậm, nói rất nhẹ, người ngoài sẽ không nghe ra trong đó chứa bao nhiêu phần bất ngờ, bao nhiêu phần vui mừng như vừa thoát khỏi kiếp nạn, như người sắp chết đuối cuối cùng nắm được một nhành cây cứu sinh.
Ngay khi tất cả mọi người đều nghĩ Tuế Hoài và Trình Thanh Trì đã bước vào giai đoạn tình cảm mặn nồng hơn, nghĩ rằng hai người họ thật sự sẽ như lời Tuế Hoài nói mà tiếp tục đi bên nhau mãi mãi, nghĩ rằng Chu Duật Bạch đã thực sự là chuyện quá khứ thì Tuế Hoài và Trình Thanh Trì lại chia tay.
Tình yêu như một trận mưa mận chua, ngọt ngào và chua xót chỉ người trong cuộc mới hiểu.
Tuế Hoài mắt đỏ hoe:
“Liên quan gì đến anh.”
Cô nói giọng dữ dằn, nhưng âm điệu nghẹn ngào đã lộ hết cảm xúc, chẳng thể giả vờ thêm nữa.
Không cam lòng, không nỡ buông, nỗi mất mát và tủi thân cuồn cuộn dâng lên như thủy triều, Tuế Hoài càng cố kìm nén lại càng nghẹn ngào, nước mắt rơi xuống như chuỗi hạt bị đứt, mắt đỏ hoe, vai run rẩy. Ngay khi Chu Duật Bạch bước nhanh lên định ôm lấy cô, cô đẩy anh ra, tất cả cảm xúc như tìm được lối thoát tuôn trào mãnh liệt:
“Anh đừng ôm tôi, đừng an ủi tôi, giữa chúng ta đã chấm dứt rồi, chấm dứt hoàn toàn. Chu Duật Bạch, anh biết không, tôi khóc, tôi đau lòng, là vì tôi không nỡ”
Cô nói:
“Tôi đã yêu Trình Thanh Trì mất rồi.”
Thế giới trong khoảnh khắc sụp đổ thành đống hoang tàn, trái tim cũng hóa thành vùng đất hoang lạnh lẽo.
Chu Duật Bạch vẫn giữ vẻ mặt bình thản, từ từ ôm Tuế Hoài vào lòng, giống như rất lâu về trước, anh khẽ vỗ nhẹ lưng cô, dỗ dành:
“Không sao, không sao đâu, tôi sẽ khiến em lại thích tôi lần nữa.”
“Không còn khả năng đâu.”
“Có thể” Chu Duật Bạch hôn lên đỉnh đầu cô:
“Hoàn toàn có thể.”
Chuyến bay trở về Nam Dương, Tuế Hoài đi một mình.
Cô tựa đầu vào ô cửa sổ nhỏ của máy bay, khẽ sờ cổ tay mình, nơi đó trống không.
Tiếp viên hàng không đang phát thông báo, hành khách lần lượt lên máy bay. Không lâu sau, bên cạnh Tuế Hoài có một bóng đen lướt qua, ai đó ngồi xuống. Vạt áo người đó khẽ chạm vào mu bàn tay cô, ngưa ngứa.
Tuế Hoài rụt tay vào trong, nhưng vạt áo đó lại tiếp tục lần tới, chạm vào ngón út của cô. Cô nhíu mày, quay đầu lại:
“Tiên sinh…”
Câu nói bỗng dừng lại ngay trước giây phút cô nhìn rõ gương mặt Chu Duật Bạch.
Thật không biết nên nói anh rảnh rỗi quá hay là quá chịu khó, đại thiếu gia vậy mà lại chịu khó ngồi chen chúc với cô trong khoang phổ thông, lần thứ hai rồi.
Tuế Hoài hừ lạnh một tiếng, châm chọc:
“Chu thiếu gia đúng là ngốc nghếch lại lắm tiền, đi học về Bắc Kinh lại phải vòng qua Nam Dương làm gì cho cực.”
Chu Duật Bạch nhếch môi cười:
“Ngốc nghếch lắm tiền là lời khen đấy. Một là đơn thuần, hai là có tiền.”
Anh ngồi đó với dáng vẻ uể oải tự tại, mà trên người lại toát ra một cảm giác thong dong tự tin rõ rệt khiến người khác không thể làm ngơ.
Tuế Hoài trợn mắt lườm anh:
“Nếu nhiều tiền thế thì thuê trực thăng rải tiền xuống luôn đi, trông mới hoành tráng. Ngồi đây ra vẻ gì chứ.”
Anh cười:
“Thế em có nhặt không?”
“Nhặt, không những nhặt, tôi còn lái cả máy kéo đến kéo về! Về nhà dán hết lên tường làm giấy dán luôn! Sau này ai đến nhà tôi chơi, thấy mới trầm trồ: ‘Trời ơi nhà cô giàu thật, dán cả tiền Mao gia gia lên tường!’ Tôi sẽ bảo: ‘Đúng rồi đó, có thằng ngốc cưỡi trực thăng rải tiền đấy, cậu không nhặt được à? Tiếc nhỉ. Hôm khác bảo Chu thiếu gia rải thêm lần nữa, để cậu phát tài!’”
Cô nói một tràng không thèm kiêng nể ai, Chu Duật Bạch cười đến không ngậm miệng nổi.
Những đoạn đối thoại kiểu này càng lúc càng nhiều lúc ra khỏi sân bay, Tuế Hoài lườm nhiều đến mức mỏi cả mắt, đành nhắm mắt giả vờ không nghe thấy. Chu Duật Bạch vốn dĩ là kiểu người như vậy, trước kia cô còn có danh nghĩa là bạn gái của người khác, đang yêu đàng hoàng, dù anh có sốt ruột đến đâu cũng không làm ra cái chuyện giành bạn gái người ta. Giờ thì hay rồi, cô chia tay Trình Thanh Trì rồi, lòng dạ không an phận của Chu Duật Bạch lập tức lộ rõ, hết cách này đến cách khác tiếp cận cô.
Tuế Hoài đứng ngoài sân bay chờ xe đã đặt, Chu Duật Bạch đứng cạnh cô, một tay đút túi quần, nói:
“Để tôi đưa em về.”
“Không cần.”
Tuế Hoài nói tiếp:
“Nhắc lại lần nữa, đừng đi theo tôi.”
Bên Nam Dương vẫn còn lạnh, mấy hôm trước vừa có trận tuyết lớn, đường đóng băng, tuyết chưa tan. Công nhân vệ sinh từ sáng sớm đã mang xẻng đi dọn tuyết, nhưng không ăn thua, phải gọi cả xe ủi lớn đến, rắc muối rồi ủi đi ủi lại, mới mở được một lối đi. Tài xế mà Tuế Hoài đặt xe chắc bị kẹt xe trên đường, đến gọi điện cũng không nghe máy.
“Tôi vừa hỏi rồi, phía trước xảy ra tai nạn giao thông, sẽ kẹt xe rất lâu, tài xế em gọi chắc không tới được.” Chu Duật Bạch vừa dứt lời, điện thoại của Tuế Hoài đã vang lên, quả nhiên là tài xế báo phía trước có tai nạn, đường bị chặn, không thể hoàn thành chuyến đi, nên hoàn tiền lại cho cô.
Tuế Hoài đành đặt xe lại, nhưng vẫn không đặt được.
Chu Duật Bạch đứng bên cạnh nhìn cô đổi từng ứng dụng, rồi lại bị hủy đơn từng cái một. Anh cụp mắt, yên lặng quan sát, chờ đợi, giống như một phụ huynh đang nhìn đứa trẻ đang giận dỗi mình.
Cuối cùng, anh cười hỏi:
“Ngồi xe anh không?”
Càng thấy anh ung dung, tự tin, Tuế Hoài càng tức, thấy anh đúng là đáng ghét.
“Đồ khốn.”
“Khốn nhưng có thể đưa em đến trường.”
“Tôi không ngồi xe anh, nghe không hiểu à?” Tuế Hoài kéo vali đi về phía một giao lộ khác, vừa đi vừa nói như đinh đóng cột:
“Anh ở chỗ tôi là hết cơ hội rồi.”
Chu Duật Bạch vẫn cười, nụ cười nhẹ:
“Vậy làm thế nào mới có cơ hội? Em nói đi, tôi nghe.”
Tuế Hoài hừ lạnh, vỗ nhẹ vai anh, như cao thủ thời xưa nhìn kẻ bại tướng dưới tay mình, có chút tàn nhẫn, chút trả đũa, lại có chút lạnh lùng:
“Tôi không phải kiểu người đơn thuần, yêu đương cũng không phải kiểu Plato tinh thần thuần túy, những thứ cộng hưởng tinh thần chẳng có sức hút gì với tôi. Tôi yêu đương là phải dopamine bùng nổ, hormone dâng trào lên não kiểu đó mới kích thích. Nên nguyên tắc yêu đương của tôi là: đã yêu là chắc chắn phải ngủ, không thì thôi. Nhưng xin lỗi, anh bây giờ với tôi chẳng còn tí hấp dẫn nào, tôi không ngủ, cũng không yêu, nên không có cơ hội.”
Chu Duật Bạch:
“Lý do.”
Tuế Hoài:
“Tôi nói rồi, tôi không có hứng thú với anh.”
Chu Duật Bạch:
“Nói hơi sớm đấy” Anh nhìn cô chằm chằm, ngữ khí nghiêm túc:
“Chúng ta ngủ với nhau trước đã.”