Chương 57: “Giống như tôi thích em, không liên quan đến chuyện có đáng hay không.”

Chương trước Chương trước Chương sau

 

“Ngủ cái đầu anh!!”

Đây là câu cuối cùng mà Tuế Hoài nói trước khi rời đi.

“Tuế Hoài, em không thể từ chối tôi được đâu.”

Đây là lời đáp lại của Chu Duật Bạch dành cho cô.

Chu Duật Bạch như thể muốn thực hiện bằng được lời “Tôi sẽ khiến em yêu lại tôi một lần nữa.” Trong hai tháng tiếp theo, anh không bỏ lỡ bất kỳ chuyến bay nào vào thứ bảy từ Bắc Kinh đến Nam Dương.

Học kỳ này, công việc làm thêm của Tuế Hoài đã đổi lịch, cả ngày thứ bảy cô đều phải đến một khu dân cư gần Đại học Sư phạm để dạy kèm. Buổi sáng là một bé gái lớp 5, rất dễ thương; buổi chiều là một cậu bé học lớp 8, hơi nghịch ngợm.

Có một lần, buổi sáng cô ra ngoài, thấy bên ngoài Đại học Sư phạm có một cái chòi nhỏ, trong đó đang ngồi một người…

Anh mặc áo khoác gió đen, kéo khóa lên tận cằm, cúi đầu chơi điện thoại. Mỗi sinh viên đi ngang qua đều bị khí chất đặc biệt toát ra từ người anh thu hút, không ít người còn dừng lại để nhìn anh.

Khi Tuế Hoài để ý tới, cô đang cùng hai bạn cùng phòng quét khuôn mặt rời khỏi cổng trường. Diêm Tinh Tinh và Lâm Hiểu mỗi người khoác lấy một tay cô, phấn khích chỉ vào chòi nhỏ:

“Soái quá đi! Lần trước nghe nói trường mình được chọn làm bối cảnh cho một bộ phim thần tượng học đường, chẳng lẽ là thật sao? Không chừng người kia là nam minh tinh nào đó đấy!”

“Chúng mình đến xin chữ ký được không! Biết đâu sau này anh ấy nổi tiếng thì sao!”

“Tôi cũng muốn lắm, chỉ sợ người ta không chịu thôi…”

Tuế Hoài nhìn theo ánh mắt họ.

Càng nhìn càng thấy quen.

Anh cảm thấy âm thanh xung quanh ngày càng ồn ào, cau mày lại. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn bị bao quanh bởi những ánh nhìn như thế, nhưng anh chẳng thích. Vậy nên anh cất điện thoại, đứng dậy, ánh mắt bình thản nhìn về phía cổng trường.

Dòng người cản trở tầm nhìn, xe máy điện mini của sinh viên và xe đạp điện dùng chung đậu chen chúc nhau. Bảo vệ bắt đầu ra duy trì trật tự, lần lượt đuổi sinh viên vào trong trường. Cảnh tượng dần thưa thớt, Diêm Tinh Tinh và Lâm Hiểu giải thích với bảo vệ rằng “Ba bọn em đi dạo phố” rồi kéo Tuế Hoài đi về phía ven đường.

Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt của Tuế Hoài và Chu Duật Bạch chạm nhau.

Cô nhận ra anh.

Bước chân cô đột ngột khựng lại vì quá ngạc nhiên.

“Tuế Tuế?” Diêm Tinh Tinh phát hiện cô dừng lại, nhìn theo hướng cô đang nhìn, cười thầm đầy ẩn ý:

“Nhìn trai đẹp à? Có phải thấy anh ấy vừa đẹp trai lại khí chất đặc biệt không?”

Lâm Hiểu tiếp lời:

“Từ trước đến giờ, người duy nhất bên cạnh mình có khí chất giống anh ấy…”

Diêm Tinh Tinh:

“Ai thế?”

“Bạn trai cũ của Tuế Tuế.”

“… Biết chỗ nào nhức lại cứ đâm vào.” Diêm Tinh Tinh thúc nhẹ vào cô ấy, Lâm Hiểu biết mình lỡ lời, vội bịt miệng lại.

Từ sau khi nhập học biết chuyện Tuế Hoài chia tay, hai bạn cùng phòng rất tinh ý, không ai nhắc đến Trình Thanh Trì nữa, hôm nay là ngoại lệ.

Diêm Tinh Tinh cảm thấy Tuế Hoài hơi kỳ lạ:

“Tuế Tuế, cậu sao vậy?”

“Không có gì, đi thôi.” Tuế Hoài thu lại ánh nhìn, tiếp tục bước đi.

Tới ngã tư, Diêm Tinh Tinh và Lâm Hiểu rủ nhau đến quán lẩu mới mở ở khu phố sinh viên ăn lẩu, tiện thể quay video cho bài tập nhóm lần này là một video trải nghiệm quán ăn. Tuế Hoài phải đi làm thêm, không tham gia quay, cô phụ trách phần dựng hậu kỳ.

Khi đi đến cổng khu chung cư, Tuế Hoài mới từ xa nhìn thấy Chu Duật Bạch đang đi về phía này. Lúc nãy bị mấy nữ sinh trường Sư phạm níu kéo làm mất thời gian, nên anh không đuổi kịp. Cô cười nhạo anh: “Ai kêu anh có cái gương mặt họa thủy như vậy” rồi dứt khoát bước vào khu chung cư. Đến lúc quay lại thì Chu Duật Bạch đã rời đi.

Cũng chính từ lần đó, Chu Duật Bạch thông minh hơn hẳn. Về sau, mỗi tối thứ bảy đến trường Sư phạm, anh không đứng ở chòi nghỉ dễ thấy nữa, mà đứng ở chỗ để xe điện dùng chung gần cổng phụ. Anh biết chắc Tuế Hoài sẽ ra ngoài bằng xe điện để đi làm thêm, nên cứ thế chờ ở đó. Anh còn có dự đoán trước mà đội mũ lưỡi trai, kéo vành thấp che nửa mặt, chỉ lộ phần dưới.

Chu Duật Bạch lợi hại ở chỗ đó, nhìn thấy cả khuôn mặt thì chỉ cảm thấy anh đẹp trai, khó tiếp cận, không dễ đùa giỡn, nhưng nếu chỉ lộ nửa khuôn mặt đặc biệt là bờ môi mỏng thì lại trông như một tên sở khanh, đào hoa lãng tử, khiến đám nữ sinh không dám lại gần, chỉ dám né xa ra vì sợ “tra nam”.

Chu Duật Bạch một khi nghiêm túc, thì cực kỳ kiên nhẫn và thông minh, anh nắm rõ lịch trình của cô.

 

  • Sáng 8 giờ: ra khỏi cổng trường,
     

  • 8 giờ 10: qua ngã tư
     

  • Khoảng 8 giờ 30: đến khu chung cư đầu tiên để làm thêm.
     

  • 12 giờ trưa: kết thúc ca dạy kèm, về trường ăn trưa, nghỉ trưa
     

  • 3 giờ chiều: đi tiếp đến khu chung cư thứ hai
     

  • Khoảng 7 giờ tối: kết thúc công việc, quay về trường.
     

Vì vậy, Chu Duật Bạch lần nào cũng bắt đầu chờ từ 8 giờ sáng, đi cùng cô đến nơi làm thêm đầu tiên, trên tay xách đủ loại bữa sáng. Khi cô về trường nghỉ trưa, anh ngồi học trong thư viện gần trường Sư phạm. Đến lúc cô đi làm ca chiều, anh lại gọn gàng dọn đồ, tiếp tục đi cùng cô đến chỗ làm thứ hai.

Tối đến, Tuế Hoài đôi khi sẽ ghé phố sinh viên mua đồ ăn vặt: khoai lang lắc cay, nấm kim châm cuộn ba chỉ bò, bắp nướng… Chu Duật Bạch không thích mùi dầu mỡ, thường nhăn mày, đứng chờ ở biển chỉ đường.

Không chỉ một lần, có nữ sinh tới bắt chuyện:

“Anh đẹp trai, anh cũng học trường Sư phạm hả?”

“Không phải.”

“Trùng hợp ghê, em cũng không phải” cô gái cười nói: “Kết bạn WeChat đi, làm quen chút?”

“Không cần.”

“Vậy anh có thể cho em biết anh học trường nào không?” cô gái vẫn chưa từ bỏ.

Lúc ấy, Tuế Hoài đang ôm mấy xiên đồ nướng ngồi trên bàn, một tay chống cằm vừa ăn vừa xem kịch vui. Cô cắn một miếng rồi nói nhỏ: “Đáng đời.”

Chu Duật Bạch đã nhìn thấy cô. Tuế Hoài nhướng mày, không những chẳng có ý định giúp anh thoát khỏi tình cảnh khó xử, mà còn vui vẻ cười toe toét, lắc lắc xiên thịt, bên miệng còn dính mấy hạt đường của quả mứt cô vừa ăn xong. Chu Duật Bạch tức đến bật cười, ngực phập phồng, rồi quay đầu nhìn cô gái kia, mặt không biểu cảm:

“Tôi không đi học, bỏ học từ cấp hai, cấp ba cũng không học luôn. Trước giờ không thấy tôi à? Vì tôi mới từ trại tạm giam ra đấy. Em gái à, bố mẹ em không dạy em là đừng nói chuyện với mấy thanh niên ngoài xã hội à?”

Các nữ sinh: “……”

Tuế Hoài: “……”

Dạo này trên mạng đầy tin tức thanh niên xã hội ăn hiếp con gái, mấy cô sinh viên lập tức hoảng sợ, ánh mắt từ ngưỡng mộ chuyển sang đề phòng và cảnh giác. Nhất là khi nghe anh vừa mới ra trại, ai nấy đều ớn lạnh, lùi lại vài bước, giọng lạnh hẳn:

“Xin lỗi, làm phiền rồi, vừa nãy chỉ là đùa chút thôi.”

“Vừa rồi tôi cũng đùa đấy.” Chu Duật Bạch bỗng nhiên nói thêm.

Một đám nữ sinh đang quay đi lập tức khựng lại, ai nấy trợn tròn mắt.

Tuế Hoài cau mày, không hiểu anh định làm gì. Chỉ thấy Chu Duật Bạch vừa cười vừa tiến về phía nhóm nữ sinh, trong lúc đó vẫn liếc mắt nhìn về phía cô, rồi nói mấy câu. Nói xong thì cười nghiêng ngả. Mấy cô gái kia cũng giãn lông mày, như thở phào nhẹ nhõm, rồi cùng nhìn về phía Tuế Hoài, che miệng cười khúc khích, thì thầm:

“Thì ra là vậy à, soái ca, bạn gái anh đáng yêu quá trời.”

“Hai người đúng là đẹp đôi ghê.”

“Cô ấy đáng yêu thật đấy, vừa ăn xiên nướng vừa chống cằm cơ!!!”

Chu Duật Bạch ngẩng cao cằm, cười: 

“Cảm ơn.”

Tuế Hoài nghe không rõ chuyện gì đang xảy ra, cứng đờ người, thử sờ sờ cổ áo không bị dính dầu mỡ, lấy điện thoại soi mặt cũng không thấy lem nhem, vậy mà lại bị một đám con gái nhìn chằm chằm đến đỏ mặt. Cô vội vàng ăn nốt mấy xiên rồi định bỏ đi thì Chu Duật Bạch đã nhanh chân bước tới, cười như đồ khốn.

“Anh vừa nói gì vậy!” Cô nhe răng như con mèo giận dữ.

“Không có gì đâu.”

“Xạo” Tuế Hoài nheo mắt: 

“Anh nói xấu tôi đúng không.”

“Muốn nghe à? Được, nhưng nghe xong đừng giận đấy.”  Chu Duật Bạch ngồi đối diện cô, vừa nghịch cái ống đựng đũa có hình gấu trúc vừa xoay trong tay, vừa nói:

“Tôi bảo là tôi đang theo đuổi em, mà mấy cô ấy không tin, còn nói tôi đẹp trai, với em thì rất xứng.” Anh vừa nói vừa cười: 

“Thế là chắc chắn em là bạn gái tôi.”

Tuế Hoài im lặng: 

“…Cười cái gì mà cười, đồ vô liêm sỉ.”

Cô cầm lấy bịch khăn giấy bên cạnh ném sang, Chu Duật Bạch cười nhưng không né, để mặc cô trút giận, bị ném trúng ngực:

“Nếu tôi báo cảnh sát, người đầu tiên bị bắt sẽ là anh đấy.”

Chớp mắt đã một tháng trôi qua, vào một thứ bảy sau đó, không biết có phải Chu Duật Bạch bị mấy cô gái kia “mách nước” không mà không còn xuất hiện một mình nữa, lần nào cũng xách theo quà. Mỗi lần là một món đồ mới lạ: có mô hình tàu thủy, có lâu đài LEGO, có cả mô hình Gundam có thể biến hình. Nhưng tất cả đều bị Tuế Hoài từ chối, bắt anh mang về.

Chu Duật Bạch là ai chứ, anh biết rõ cô thích gì, không thể cưỡng lại cái gì, trong lòng anh rõ mồn một. Thế là anh không tặng mấy thứ đồ chơi tầm thường nữa, quay lại phong cách “nghệ sĩ lãng mạn” của mình, phát huy chủ nghĩa lãng mạn đến mức cực đoan.

Anh cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ được gói rất tinh tế:

“Lần này không tầm thường đâu, xem thử đi.”

Anh còn giận dỗi nữa, việc quay lại phong cách lãng mạn của anh là vì bị Tuế Hoài mắng mấy món trước là “tầm thường”.

Tuế Hoài: 

“Không xem.”

“Chỉ xem một cái thôi.” Chu Duật Bạch mở hộp ra, bên trong là một cuốn sách trông đã có chút niên đại. Bìa sách vẫn giữ phong cách minh họa đặc trưng của những năm 2000. Anh vuốt phẳng góc sách bị quăn, mở trang đầu ra. Ở đó có một chữ ký.

Tuế Hoài thật sự chỉ liếc một cái, đúng một cái, liền dừng lại.

Đó là cuốn sách mà hồi tiểu học Tuế Hoài thích nhất, có thể nói việc cô mê phim kinh dị, phim trinh thám, thể loại phiêu lưu đều bắt nguồn từ cuốn sách này, nó là khởi nguồn của mọi sở thích cô có. Nhưng vào những năm 2010, do một nhóm phụ huynh phi lý suy diễn quá mức, dùng góc nhìn tục tĩu của người lớn để công kích một cuốn sách vốn dĩ khai mở trí tuệ cho trẻ em, khiến sách bị cấm phát hành. Sau đó các nhà sách đồng loạt thu hồi, nhà xuất bản bị yêu cầu chỉnh sửa lại. Tác giả ban đầu viết quyển sách này để tưởng nhớ con gái mình, một bé gái từng chiến đấu với căn bệnh ung thư, luôn mơ ước trở thành một “cô gái phép thuật” để cứu thế giới. Nhưng khi sự việc bị bóp méo, tác giả bị sốc đến mức lên cơn đau tim, còn khi đang được cấp cứu, đám truyền thông vô lương tâm kia vẫn tiếp tục kích động dư luận, lên án và chỉ trích không ngớt.

Sau cú sốc ấy, cơ thể bà suy sụp hoàn toàn, cũng hoàn toàn mất hết hy vọng vào xã hội. Tác giả nguyên bản tuyên bố “gác bút”, và cuốn sách từng nổi đình nổi đám, đoạt vô số giải thưởng văn học thiếu nhi cũng vì thế mà rơi khỏi đỉnh vinh quang.

Nhiều năm sau, khi xã hội bắt đầu chấn chỉnh truyền thông bẩn và phong trào phụ huynh báo cáo vô tội vạ, cuốn sách ấy mới có cơ hội tái bản. Tuy nhiên, nội dung bên trong đã bị cắt xén nhiều phần, bản gốc đầu tiên từ lâu đã bị tuyệt bản. Còn tác giả, do tuổi đã cao, lấy lý do dưỡng bệnh mà chưa từng nhận bất kỳ buổi phỏng vấn nào nữa.

Thế mà giờ đây, trên quyển sách tuyệt bản này… lại có chữ ký của bà ấy.

《Vô Hình · Tuyệt bản》 Phù Du

“…Anh lấy ở đâu ra vậy?” Sự kinh ngạc của Tuế Hoài đã vượt quá sức diễn đạt bằng lời: “Bà Phù Du đã rút khỏi giới văn học nhiều năm rồi, từng có không ít cơ quan truyền thông muốn phỏng vấn bà ấy đều bị từ chối, anh… anh làm sao có được cái này?”

Chu Duật Bạch: 

“Ba lần đến cầu kiến, mời bà ấy ký.”

“Ba lần đến là được gặp? Anh đừng gạt tôi” mắt Tuế Hoài sáng long lanh, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác “đu idol thành công”:

“Anh rốt cuộc làm thế nào?”

“Chờ.”

Tuế Hoài ngẩn ra: 

“Hả?”

“Phù Du, họ thật là Trì là giáo viên cũ của cậu tôi. Nửa năm trước tôi cùng cậu đến thăm bà một lần, biết được bà Trì đang sống ở đâu. Tôi từng nhờ bà ký tên, nhưng bà không đồng ý, nói rằng đã rút khỏi giới viết lách, mười năm rồi không đụng đến nữa, giờ chỉ là một chủ trang trại nhỏ sống an nhàn trên núi. Vậy nên tôi ba lần đến nhà mời bà như Gia Cát Lượng, cứ cách vài ngày lại đến thăm. Cứ thế trò chuyện dần dần thành hợp ý, đến tuần trước cuối cùng bà cũng đồng ý ký tặng. Chỉ có một bản này thôi, không có bản thứ hai.”

Chu Duật Bạch vốn là người không bao giờ nói hết mọi điều. Chuyện tốt mười phần thì nói tám phần, tám phần lại nói bốn phần. Còn chuyện xấu, thì mười phần cũng chỉ kể năm phần. Anh luôn giữ nguyên tắc làm người phải chừa đường lui cho bản thân, không khoe mừng cũng chẳng than khổ, chuyện gì cũng tự mình gánh vác. Tính cách ấy, Tuế Hoài hiểu rõ nhất.

Giống như chuyện trước kia cô thích anh bị lộ, anh không hề trách móc cô, cũng chẳng chỉ trích, ngược lại còn giúp cô che giấu chuyện đó trước Chung Tình, Chu Thịnh Tuần và tất cả mọi người. Một mình suy tính, một mình quyết định sẽ lên Bắc Kinh học. Câu “Đàn ông đại trượng phu, đội trời đạp đất” như đã khắc vào xương cốt của anh.

Vậy nên Tuế Hoài không tin mọi chuyện lại đơn giản, nhẹ nhàng như lời anh nói. Nhưng anh thực sự đã làm được.

Làm được điều mà rất nhiều người không thể làm.

“Anh không cần phải làm đến mức ấy.” Tuế Hoài biết, lòng cô đã mềm lại.

“Cuộc đời có quá nhiều việc, chẳng lẽ việc gì cũng phải phân rõ có cần thiết hay không? Em thích đuổi theo gió, người ta thích tắm mưa, tôi lại thích dẫm tuyết. Có chàng trai thích để tóc dài, cũng có cô gái thích cạo đầu. Vậy thì sao chứ? Cần phải tính toán việc gì nên hay không nên làm à? Cuộc sống giống như một bức tranh ghép lớn, muốn bắt đầu từ đâu thì bắt đầu từ đó, đến chết cũng chẳng thể hoàn chỉnh. Đã vậy, tại sao không làm điều mình yêu, yêu điều mình làm? Việc đến tìm bà Trì xin chữ ký, với tôi mà nói là việc có giá trị, có ý nghĩa, nên tôi đã làm.”

Chu Duật Bạch ôm quyển sách quý hiếm trong tay, đứng dưới ánh nắng rực rỡ, nói với cô:

“Tuế Hoài, cuộc đời quan trọng nhất chính là thái độ, chẳng liên quan đúng hay sai.”

“Giống như tôi thích em, không liên quan đến chuyện có đáng hay không.”



 

Chương trướcChương sau