Chương 8: Chu Duật Bạch…Cô muốn anh là của cô.

Chương trước Chương trước Chương sau

 

 

Buổi tối, trong lúc ăn cơm nghỉ giữa chừng, Tuế Hoài xuống lầu một chuyến, thời gian còn lại đều ở trong phòng ôn bài.

Chung Tình và Chu Thịnh Tuần đều ngạc nhiên không hiểu sao lần này cô lại chăm chỉ đến thế. Chu Thịnh Tuần cười nói:

“Con nhóc này bị con chuốc mê thuốc gì vậy? Mẹ con còn bảo là Tuế Tuế chẳng thèm nói chuyện với mẹ nữa rồi.”

“Lên lớp 12 rồi, phải tranh thủ thời gian thôi.”

“Cũng phải.”

“Mẹ đâu rồi ạ?”

“Trên lầu đang loay hoay chọn đồ mua cho Tuế Tuế, còn cả mấy cuốn sách mua cho con nữa, con lên xem thử đi.” Chu Thịnh Tuần liếc lên lầu, thấy Chung Tình chưa ra, bèn lại gần Chu Duật Bạch, hạ giọng nói:

“Thi thoảng lên chơi với mẹ đi, bà ấy nhớ hai đứa lắm, chỉ là ngoài miệng không nói thôi. Mỗi lần rời nhà bà ấy đều cười với tụi con, lên máy bay rồi mới bắt đầu khóc, cứ bảo là xin lỗi các con, từ nhỏ đến lớn chỉ có một lần thật sự được ở bên cạnh hai đứa.”

Chu Duật Bạch cúi đầu, trầm mặc nói:

“Con chưa từng trách bố mẹ.”

“Mẹ con thì tự trách bản thân.”

Chu Thịnh Tuần khoác vai Chu Duật Bạch. Bờ vai mà ngày xưa từng là chỗ dựa rộng lớn đối với Chu Duật Bạch, giờ thậm chí còn không bao phủ nổi thân hình anh nữa:

“Còn nhớ hồi tiểu học con bị sốt đến ngất không? Bố với mẹ con lập tức đêm đó bay về, suốt dọc đường mẹ con vừa đi vừa khóc, bảo là bà ấy không phải người mẹ tốt, về đến nhà chắc chắn con sẽ giận, không cần người mẹ tệ như bà ấy nữa. Lúc về đến nhà, còn nghĩ nếu con tức giận thì phải làm sao, mẹ con lo lắng suốt chặng đường. Vậy mà vừa mở cửa ra, đã thấy con ôm chặt lấy chân hai người, mặt còn đỏ ửng vì sốt, cứ cười ngây ngô mà nói ‘Bố mẹ về rồi!’, còn bảo ‘Bệnh cũng tốt, bệnh rồi sẽ có bố mẹ đến thăm.’ Mẹ con lúc đó khóc đến nửa đêm không thành tiếng.”

“Vâng.”

Phòng của Chu Thịnh Tuần và Chung Tình là căn lớn nhất trong toàn bộ biệt thự. Ngoài phòng ngủ, bên trong còn có một phòng chứa đồ riêng, thường xuyên khóa kín bằng một loại khóa mã Morse, độ bảo mật rất cao. Bên trong là rất nhiều tài liệu mật thu thập được trong những năm họ công tác ở nước ngoài. Chỉ khi nào Chu Thịnh Tuần và Chung Tình trở về nhà mới mở, thường thì đèn trong phòng đó sẽ sáng cả đêm. Chu Duật Bạch và Tuế Hoài chưa bao giờ tùy tiện làm phiền nơi đó.

Chu Duật Bạch gõ cửa phòng ngủ chính.

Bên trong không có động tĩnh gì.

Ngược lại, phòng của Tuế Hoài lại vang lên tiếng động “cộc cộc”, thỉnh thoảng còn có tiếng cười đùa thả ga truyền ra.

“Cô ơi, cái này có bị bẻ gãy không ạ?” Trong phòng ngủ, Tuế Hoài đặt hai cánh tay lên bàn học, mười đầu ngón tay đều đã dán móng giả màu hồng phấn trắng. Bàn tay trái đã được làm móng hoàn chỉnh, lấp lánh như kim cương dưới ánh đèn, còn tay phải thì ngón áp út và út đang được Chung Tình vẽ hoa văn tỉ mỉ.

“Không đâu, yên tâm đi, tay nghề của cô tốt lắm.”

Tuế Hoài không chịu ngồi yên, ngón út còn khẽ nhúc nhích:

“Thế có bị vướng tóc không ạ? Buổi sáng mà tóc mắc vào móng thì sao?”

“Cũng có thể đấy.” Chung Tình liếc nhìn mái tóc đen nhánh, mềm mượt buông xuống trước ngực sau khi tắm xong của cô, cảm thấy cô thật ngoan và xinh xắn:

“Cô gái nhà mình lớn rồi, xinh như hoa luôn. Cô nói cho cháu biết nhé, ở trường mấy đứa con gái như cháu là dễ bị để ý lắm đó. Nhớ đừng để mấy thằng nhóc hư hỏng lừa gạt nha.”

Tuế Hoài không nói, nhưng trong lòng lại nghĩ: trường học đúng là có một tên xấu xa đang để ý cô thật. Người đó theo đuổi cô suốt hai năm, từ năm lớp 10 đến giờ vẫn bám riết không buông. Tuế Hoài thấy phiền vô cùng, nghĩ đến sắp khai giảng lại phải gặp người đó thì cảm thấy đau đầu. Hơn nữa, trước đó vì chuyện này mà Chu Duật Bạch còn nổi giận một trận, thậm chí gây gổ với tên đó, từ đó kết thù luôn.

Cô thở dài một tiếng.

“Làm sao vậy, chẳng lẽ thật sự có thằng nhóc hư nào để ý cháu à?” Lần này Chung Tình hào hứng hẳn lên, vừa làm xong ngón út cuối cùng của Tuế Hoài thì đặt sang một bên:

“Nói với cô nghe xem nào, đẹp trai không? Học giỏi không? Là người như thế nào?”

Tuế Hoài ngắm nghía bộ móng lấp lánh của mình: 

“Cháu không thích cậu ta.”

Vốn dĩ chỉ định tám chuyện vui vẻ, nhưng nghe vậy, Chung Tình bỗng hỏi sâu thêm với vẻ tinh tế hơn:

“Vậy chả lẽ… Tuế Tuế nhà mình có người mình thích rồi?”

Chu Duật Bạch vừa bước tới cửa phòng, định giơ tay gõ cửa thì chợt khựng lại.

Anh tựa vào cửa, chẳng rõ từ đâu xuất hiện một lực cản khiến anh đứng yên tại chỗ, lắng nghe phản ứng từ bên trong.

“Ừm.” Cô đáp khẽ.

“Là bạn cùng lớp à?”

“…Không phải.”

“Là Tiểu Duật” Chung Tình vừa nói đến đó, đã bị Tuế Hoài vội vàng cắt lời, kiên quyết phủ nhận:

“Không phải Chu Duật Bạch!”

Trong phòng, Chung Tình bật cười như thể bị cô chọc trúng:

“Cô tất nhiên biết không phải nó rồi, cái đức hạnh đó mà xứng với cô gái xinh đẹp thông minh nhà cô à. Cô đang hỏi là, người cháu thích có phải là bạn của Tiểu Duật không, nếu là vậy thì tốt quá, để nó giúp cô kiểm tra giùm cái thằng nhóc đó.”

“…Chu Duật Bạch không quen cậu ấy.”

“Vậy à, thế thì thôi. Cô tin Tuế Tuế nhà mình có chính kiến riêng.”

Rồi đột nhiên, Chung Tình lại tò mò tiếp:

“Thế ở trường có cô gái nào theo đuổi Tiểu Duật không?”

Tuế Hoài: 

“Không có.”

“Làm gì có chuyện đó, thằng nhóc này tuy có vẻ cà lơ phất phơ, nhưng cái mặt nó giống bố nó đẹp trai mà, sao lại không có ai theo đuổi chứ.”

Tuế Hoài dở khóc dở cười:

“Cô ơi, trường học ngoài đời không giống mấy phim truyền hình đâu ạ. Trường cháu hầu như không có ai yêu đương gì hết, thầy cô quản rất nghiêm. Học kỳ trước có hai bạn chỉ mới nhìn nhau ở đại hội thể thao thôi mà đã bị thầy giáo bắt gặp, còn mời phụ huynh tới trường cơ. Chu Duật Bạch kiểu người học giỏi nổi tiếng như vậy, ai cũng không dám bắt chuyện, giáo viên thì lúc nào cũng để mắt tới.”

Nghe cô nhắc tới chuyện đó, Chung Tình mới nhớ ra một vụ cười ra nước mắt hồi lớp 10:

“Ờ ha, lúc hai đứa mới vào lớp 10, cô với bố của Tiểu Duật quên không báo với giáo viên chuyện hai đứa thân nhau từ nhỏ. Kết quả là thấy hai đứa lúc nào cũng đi chung, khoác vai bá cổ, giáo viên chủ nhiệm tưởng hai đứa yêu sớm, mỗi người bị gọi phụ huynh, ai ngờ một người gọi là bố Tiểu Duật, người kia là cô. Hai người nhìn nhau trố mắt, suýt nữa làm cả văn phòng giáo viên cười rụng răng.”

Đến đây, Chu Duật Bạch ở ngoài nghe hết, bất đắc dĩ gõ cửa một cái nhưng không vào, hai tay đút túi dựa vào khung cửa:

“Mẹ nhớ sai rồi. Cả phòng giáo viên cười là vì mẹ đến vội quá, đi tất lệch một chiếc trắng, một chiếc đen.”

“Vậy á?” Chung Tình ngạc nhiên:

“Chiếc kia đâu rồi?”

“Ở chân bố con.”

Tuế Hoài bật cười “phụt” một tiếng, hai bàn tay vừa được làm móng lấp lánh khẽ đung đưa, nổi bật trên làn da trắng như ngọc.

Ba người trò chuyện thêm một lúc lâu, mãi đến khi Chung Tình nhìn đồng hồ mới luyến tiếc đứng dậy rời đi.

Chung Tình vừa đi, mất đi “hậu phương”, Tuế Hoài lại bị Chu Duật Bạch lôi ra kiểm tra bài tập một cách khổ sở.

Chu Duật Bạch chủ yếu kiểm tra các bài toán lớn trong môn Toán và bài sửa lỗi trong tiếng Anh, liếc mắt qua vài cái, tỉ lệ sai sót vẫn trong dự tính của anh:

“Cũng được.”

Tuế Hoài: 

“Vậy…”

“Qua rồi.”

“Yeahhhh!”

Sau khi Chu Duật Bạch khoanh mấy chỗ sai lại và đóng đề cương lại đặt sang một bên, Tuế Hoài liền chìa bàn tay với bộ móng vừa làm ra khoe:

“Cô mới làm móng cho tớ nè, đẹp không?”

“Ừm.” Chu Duật Bạch nghiêm túc nhận xét:

“Đẹp hơn lần trước cậu làm chung với Chương Doanh nhiều.”

Tuế Hoài bĩu môi nói móc một câu: 

“Không thể chọn lời nào không đâm vào tim à.”

Rồi khi cô còn đang mải ngắm nghía bộ móng lấp lánh của mình, bất ngờ nghe thấy Chu Duật Bạch thản nhiên buông một câu:

“Cậu có thích bạn nam nào sao không nói với tớ?”

Cô bỗng khựng lại, hít thở ngừng trệ, đầu óc trống rỗng.

Tuế Hoài lúng túng không biết phải làm sao.

Chu Duật Bạch thấy cô lộ vẻ hoảng loạn, cảm thấy buồn cười, chống cằm bằng một tay, giọng lười nhác:

“Chuyện đó có gì đâu mà phải sợ như thế? Ngay cả mẹ tớ còn biết, thì sao tớ lại không được biết?”

Tuế Hoài: 

“……Cậu không giận sao?”

“Giận?” Chu Duật Bạch vai run lên vì cười:

“Tuế Tuế này, trong lòng cậu nghĩ tớ cứng nhắc đến vậy sao? Nói thật nhé, ở cái tuổi này, có người mình thích là chuyện rất bình thường. Cậu sẽ thích con trai, tớ cũng có thể thích con gái, đó là phản ứng hormone rất tự nhiên của tuổi dậy thì. Nhưng mà, cái cậu con trai cậu thích đó, tớ có quen không?”

Trong đầu Tuế Hoài lúc này chỉ còn vang vọng lại một câu:

Tớ cũng có thể thích con gái.

Tim như bị ai đó siết chặt vài lần, đau âm ỉ, khó chịu đến nghẹt thở.

“Cậu hỏi cái đó làm gì?” Tuế Hoài trả lời bằng giọng đều đều.

“Mẹ tớ tuy có chút thiếu đáng tin, nhưng lần này nói cũng có lý. Cậu có người mình thích thì không sao cả, nhưng phải để tớ kiểm tra một chút mới yên tâm.”

“Có gì mà không yên tâm chứ?”

Chu Duật Bạch hé miệng, vừa định buông câu mà Tuế Hoài ghét nghe nhất, thì cô đã chủ động cắt ngang:

“Chẳng có gì cần cậu yên tâm hết. Người tớ thích là chuyện của tớ, người ta còn chẳng biết gì đâu. Không cần cậu lo.”

Chu Duật Bạch có chút bất ngờ:

“Không biết là ai mà cũng khiến Tuế Tuế nhà mình phải đơn phương thích sao?”

“Cậu hỏi cũng hỏi rồi, giờ thì ra ngoài đi.” Tuế Hoài mặt lạnh, đuổi khách:

“Tớ muốn ngủ rồi.”

Chu Duật Bạch chỉ nghĩ cô đang ngại, không nghĩ nhiều, đứng dậy ra ngoài:

“Ngủ ngon.”

Đáp lại anh là một tiếng “cạch” của cửa đóng lại.

Trong căn phòng cách một cánh cửa, Tuế Hoài vẫn đứng đờ người tại chỗ như khúc gỗ. Không biết bao lâu sau, cả người mới dần dần thả lỏng khỏi trạng thái cứng ngắc, cổ thả xuống, vai và lưng đổ xuống, chân cũng mềm nhũn, toàn thân như không còn chút sức lực nào, trượt dọc theo cánh cửa ngồi bệt xuống sàn nhà.

Lưng cô bị cái lạnh từ cánh cửa dán vào làm ớn lạnh, Tuế Hoài mới từ từ đứng dậy.

Cô không đi ngủ, mà đột ngột mở cửa ra, chạy thẳng đến phòng của Chu Duật Bạch.

Tuế Hoài cảm thấy vào giây phút này, cô như một con quái vật. Hoặc đúng hơn, con quái vật đã ở trong lòng cô từ rất lâu nay cuối cùng đã lộ nguyên hình, chui ra ngoài, đang vung vuốt trong tâm trí và lồng ngực cô, thúc giục cô, xúi giục cô, ép cô phải hỏi Chu Duật Bạch cho rõ: “Cái câu ‘tớ cũng có thể thích con gái’ là có ý gì?”

Chỉ một câu đơn giản như vậy, lại như một tia lửa làm nổ tung thùng thuốc súng trong lòng Tuế Hoài. Không phải giận dữ, cũng không phải ghen tuông, mà là mông lung và hoảng loạn.

Bởi vì, suốt từ trước đến nay, có vẻ như Tuế Hoài đã bỏ quên một điều quan trọng.

Đó là:

Dù cô có thích Chu Duật Bạch hay không, thì điều đó… cũng chẳng liên quan gì đến chính anh.

Cho nên…

Chu Duật Bạch thích ai, thích lúc nào, thích ở mức độ ra sao là kiểu “có cảm giác thì thử hẹn hò xem sao” nhẹ nhàng, hay là kiểu hẹn hò rồi công khai, ôm nhau, hôn nhau, quan hệ, từng bước từng bước trân trọng mà tiến tới, rồi vừa tốt nghiệp đại học là kết hôn…

Tất cả những điều đó đều không liên quan gì đến Tuế Hoài cả.

Tuế Hoài gõ vài cái lên cánh cửa phòng Chu Duật Bạch.

Cánh cửa mở ra, Chu Duật Bạch mắt vẫn còn lơ mơ buồn ngủ, tai trái còn đeo một bên tai nghe, anh có thói quen nghe ASMR để dễ ngủ.

“Có chuyện gì vậy?”

Tuế Hoài mặt rất bình tĩnh, giống như đang hỏi một câu vô thưởng vô phạt về bữa sáng mai:

“Cậu thích ai?”

Anh còn mơ màng, như thể chưa kịp hiểu rõ câu hỏi của cô.

Tuế Hoài lại nói lại lần nữa, giọng rõ ràng hơn:

“Cậu có người mình thích rồi à?”

Chu Duật Bạch khựng lại một chút, rồi lắc đầu: “Chưa.”

“Vì sao?”

Ánh mắt Chu Duật Bạch dần tỉnh táo hơn, đang định mở miệng nói gì đó, thì Tuế Hoài bỗng bước lên một bước. Bàn tay vốn luôn ép sát bên đùi cô bỗng dùng hết sức, vươn lên ôm lấy eo Chu Duật Bạch.

Cô muốn ôm anh.

Cô muốn chiếm lấy anh.

Chu Duật Bạch…Cô muốn anh là của cô.



 

Chương trướcChương sau