Ngay vào nửa giây trước khi sắp ôm lấy anh, giọng nói ngạc nhiên của Chung Tình vang lên:
“Hai anh em lại thì thầm chuyện gì đấy?”
Ầm một tiếng.
Một luồng khí lạnh từ đầu lan xuống chân.
Tuế Hoài bừng tỉnh, bàn tay suýt chạm vào eo Chu Duật Bạch lập tức chuyển thành vỗ nhẹ lên vai anh, đè nén cơn sóng lòng cuộn trào trong tim, lấy lại vẻ ngang ngược bá đạo thường ngày:
“Được rồi, lúc nãy cậu hỏi tớ chuyện riêng tư thế, giờ tớ hỏi lại, huề nhau nhé.”
Chu Duật Bạch lặng lẽ nhìn cô, một lúc sau mới nói: “Đúng là đồ nhỏ mọn.”
“Lêu lêu~” Tuế Hoài làm mặt xấu với anh, quay sang nói với Chung Tình:
“Cháu đi ngủ ngay đây” rồi xoay người rời đi.
Bỗng phía sau truyền đến giọng nói thong thả của anh:
“Vì chưa gặp được người mình thích.”
Dù Chu Duật Bạch chưa từng thích ai, nhưng anh trưởng thành sớm, chuyện tình cảm anh đã suy nghĩ từ lâu. Anh là một người theo chủ nghĩa lý tưởng, đặc biệt ngây thơ trong chuyện yêu đương, thề sống chết theo đuổi sự lãng mạn. Hoặc là không thích, còn nếu thích rồi thì sẽ là thích cả đời. Một khi đem lòng yêu một cô gái nào đó, anh sẽ coi cô ấy là người duy nhất trong đời. Anh cũng chẳng rộng lượng gì, trong mắt và tim của cô gái ấy chỉ được có một mình anh, chỉ có thể nắm tay, ôm hôn, và ngủ cùng anh.
Với một người theo chủ nghĩa lãng mạn, tình yêu chính là lý tưởng cao cả.
Chu Duật Bạch chính là kiểu người như thế.
Cô gái có thể khiến anh rung động nhất định phải là một người hoàn hảo theo lý tưởng của anh.
Cho nên, những điều Chu Duật Bạch chưa nói ra, Tuế Hoài cũng phần nào hiểu được: Chủ nghĩa lý tưởng không dễ gì tìm được, phải xem duyên, xem vận may, và quan trọng là… xem cảm giác.
Chu Duật Bạch đúng là một tên tồi.
Bởi điều kiện tiên quyết để thích một người là phải có cảm giác với cô ấy.
Chu Thịnh Tuần và Chung Tình đã rời đi.
Biệt thự lại trở nên vắng lặng, như thể sự náo nhiệt mấy ngày trước chỉ là một giấc mộng phù du ngắn ngủi và mơ hồ.
Những cảnh lộn xộn, ồn ào vụn vặt thường thấy trong gia đình bình thường, ở nhà họ Chu lại trở thành điều xa xỉ.
Bởi vì đêm đó, mâu thuẫn là do một mình Tuế Hoài tự sinh ra.
Thế nên, hai người vẫn đang căng thẳng.
Chu Duật Bạch không hiểu cô đang giận chuyện gì.
Khi chấm bài kiểm tra mà chủ động bắt chuyện với cô, cô cũng lơ đẹp, chẳng buồn đáp lại.
Sáng hôm sau, anh phải nhỏ nhẹ dỗ dành mấy câu, cô mới chịu xuống ăn sáng, trông cứ như thái hậu vừa xuống kiệu.
Sau khi Chung Tình và Chu Thịnh Tuần rời đi, bữa sáng của hai người họ cũng tụt hạng từ “quốc yến” xuống “quán vỉa hè”.
Chu Duật Bạch dậy cũng chẳng sớm gì, mua vài cái bánh rán, quẩy và hai cốc sữa đậu nành, rồi cẩn thận bày ra bàn, rất có tinh thần “phục vụ khách hàng”.
Nghe thấy tiếng Tuế Hoài hút sữa đậu nành “sụt sịt”, Chu Duật Bạch liền tăng tốc độ gọt cam.
Lưỡi dao sắc bén lướt một cái, đầu ngón tay lập tức rỉ máu. Anh vừa định đưa tay ra vòi nước lạnh để rửa thì lại đổi ý.
Chu Duật Bạch lạnh nhạt gọi một tiếng:
“Tuế Hoài.”
“Lại đây.”
“Đưa tớ tờ giấy” Chu Duật Bạch vừa nói vừa giả vờ đáng thương với vẻ mặt điềm nhiên:
“Tớ đang gọt cam cho cậu mà bị đứt tay rồi đây này.”
“Cộc!” Tiếng cốc sữa đậu nành bị đập mạnh xuống mặt bàn.
Ghế cũng két lên một tiếng khi bị kéo về phía sau.
Tiếp theo đó là tiếng bước chân lộp cộp lộp cộp đầy tức giận của Tuế Hoài.
“Cậu bị sao vậy hả? Thị lực 10/10 mà gọt trái cây cũng đứt tay được, sắp đi học lại rồi đấy, đồ ngốc Chu! Cắt trúng chỗ nào? Đưa tớ xem coi!”
Chu Duật Bạch ngồi nửa người trên quầy bếp, phối hợp đưa tay ra cho cô xem.
Chiếc áo thun đen theo tư thế của anh kéo lên, để lộ phần eo và bụng dưới.
Mặt đá cẩm thạch trắng phản chiếu lại cơ bụng săn chắc, mạnh mẽ, làn da trắng lạnh nổi bật rõ rệt so với màu vải đen.
Tuế Hoài mới chỉ liếc một cái, mà tim đã thình thịch tăng tốc mất kiểm soát.
Anh đúng là không phải hạng dễ đối phó.
Chỉ cần đứng đó cũng có thể tỏa ra thứ khí chất mãnh liệt khiến người ta không thể không nhìn.
Thế nhưng lại không thể nhìn quá lâu.
Anh thì ung dung, như chẳng hề hay biết, còn cô thì đỏ mặt, tim đập loạn và cảm thấy tội lỗi.
Chu Duật Bạch khẽ lắc tay để kéo lại sự chú ý của Tuế Hoài:
“Ngón cái thôi, không ảnh hưởng đến việc viết chữ.”
Tuế Hoài rút vài tờ khăn giấy đưa cho anh:
“Chảy máu rồi.”
“Máu nhiều mới quý, giữ lại chút cho bổ.”
Tuế Hoài lườm một cái:
“Đồ thần kinh.”
Chu Duật Bạch cười nhẹ một tiếng:
“Tớ là người bị thương mà cậu còn chửi người ta nữa.”
“Chửi cậu thì sao?” Tuế Hoài nghiêm mặt đáp, miệng lẩm bẩm trách anh mắt mũi kém, gọt đồ mà cũng bị thương.
Vậy mà đôi tay lại cẩn thận đến lạ, từng động tác đều tỉ mỉ, sợ làm anh đau.
Rồi cô cúi xuống, chu miệng lại thổi khẽ vào vết thương:
“Đau không?”
Chu Duật Bạch:
“Không đau.”
Anh rút tay về.
Tuế Hoài nhìn lòng bàn tay giờ đã trống không, hơi hụt hẫng, giả vờ như không có gì, buông một tiếng:
“Ờ.”
Màn náo loạn nho nhỏ này xem như là một cái cớ để làm lành.
Sự giận dỗi chỉ đến từ một phía của Tuế Hoài cũng được nhẹ nhàng bỏ qua, giống như giọt máu trên đầu ngón tay của Chu Duật Bạch, chỉ cần lau một cái là biến mất.
Ngày trước hôm khai giảng, mùa hè lại bất ngờ quay đầu đón trận mưa cuối.
Rào rào rả rích.
Hai bên biệt thự cây cối xanh mướt, một cơn mưa khiến mùa hè giữa tháng trở nên trong trẻo mát lành.
Cuối tháng 8, trời như nở rộ một loài hoa, hôm nay nổi gió, cành cây lay động như sắp gãy, cánh hoa rơi đầy mặt đất.
Chu Duật Bạch ra ngoài vào lúc mưa vừa ngớt một chút, đứng trước cổng biệt thự, tay cầm chiếc ô màu đen mà Tuế Hoài đưa cho.
Chiếc ô ấy là mua từ năm kia, lúc đó cả hai mới học lớp 10, cũng là khi hai đứa “con buôn nhỏ” vừa mới học được vài chiêu kiếm tiền.
Tuế Hoài dùng số tiền đầu tiên kiếm được, tốn một khoản kha khá để đặt làm riêng chiếc ô này.
Tay cầm ô là đá cẩm thạch mát lạnh, dưới ánh sáng còn ánh lên vẻ bóng bẩy như ngọc.
Còn số tiền đầu tiên mà Chu Duật Bạch kiếm được thì dùng để mua một bộ truyện đã hết xuất bản ở trên mạng.
Bộ truyện đó từng rất nổi khi Tuế Hoài còn nhỏ, kể về mấy đứa học sinh tiểu học và một con chó cùng nhau phiêu lưu khắp nơi. Nội dung rất sinh động thú vị, có thể nói chính bộ truyện này đã khơi gợi hứng thú đọc văn chương của Tuế Hoài từ thuở nhỏ.
Nhưng sau đó vì một vài lý do buồn cười mà nó bị cấm và tuyệt bản. Tuế Hoài vẫn luôn canh cánh trong lòng. Không ngờ Chu Duật Bạch lại tìm được cả bộ.
Lúc nhìn thấy bộ truyện ấy, nếu không phải còn giữ được chút tự chủ, có lẽ cô đã nhào tới ôm chầm lấy Chu Duật Bạch không buông ra rồi.
Mưa vẫn rơi tí tách theo mái hiên biệt thự rơi xuống nền đất.
Tấm thảm trắng bị giày lấm bùn của Chu Duật Bạch giẫm lên làm bẩn.
Tuế Hoài lặng lẽ nhìn, nghĩ thầm: chắc dì giúp việc sắp về rồi, lần sau phải thay cái thảm khó bẩn hơn mới được.
Rồi lại nghĩ: Chu Duật Bạch sắp về lại nhà họ Chu, nơi có ông bà nội, có chú thím, có cô dì chú bác, có vô số người nhà họ Chu.
Có lẽ còn có đám bạn nối khố từ nhỏ thân thiết với nhà họ Chu, mấy cô thanh mai trúc mã này kia.
Cô thở dài:
“Bao giờ thì cậu về lại?”
Chu Duật Bạch cầm ô định bung ra:
“Không biết. Tớ sẽ cố gắng về sớm.”
“Ừm.” Tuế Hoài hơi thất vọng.
“Hôm nay tớ nói với Doanh Doanh sẽ ghé hiệu sách. Cậu có muốn mua gì không? Tớ tiện mua luôn. Mai là khai giảng rồi.”
“Giấy nháp đi. Dùng hết rồi.”
Thật ra Chu Duật Bạch vẫn còn giấy nháp, nhưng gần đây đã bị Tuế Hoài dùng để làm bài tập hè hết.
Cô ngẩng cằm lên:
“Hiểu rồi.”
Một chiếc xe đen dừng lại trước sân biệt thự khi hai người đang trò chuyện.
Từ trên xe bước xuống một người đàn ông mặc vest, tay cầm ô, đứng cạnh xe.
Tư thế ngay ngắn, kín đáo và nghiêm trang, thái độ cung kính.
Tuế Hoài tinh mắt phát hiện trên thân xe có in chữ “Chung” mạ vàng.
Là xe nhà họ Chung.
Ông cụ nhà họ Chung cũng đến thành phố An Hoài rồi, có thể thấy Chu Duật Bạch, đứa cháu ngoại này, quan trọng đến mức nào trong lòng ông.
Chỉ là khai giảng thôi, vậy mà ông cũng phải đích thân đến xem mới yên tâm.
“Tớ đi đây, cậu với Chương Doanh nhớ cẩn thận, đừng đi lung tung, có gì thì gọi cho tớ.” Chu Duật Bạch dặn một câu, rồi quay người, bung ô bước đi.
Chiếc ô đen che chắn những hạt mưa lớn đột ngột rơi xuống, nước bắn tung tóe.
Có vài giọt mưa không hiểu chuyện, lấm tấm làm ướt vai Chu Duật Bạch.
Anh một tay cầm ô, tay kia ngăn quản gia đang định giúp anh lau vai, giọng điềm tĩnh:
“Không cần.”
Quản gia thu tay về, mở cửa xe cho anh, khẽ cúi người:
“Thiếu gia.”
Chu Duật Bạch vẫn đứng yên, một lúc sau mới quay đầu lại, nhìn Tuế Hoài đang đứng ngoài cửa qua màn mưa, khẽ cười nói:
“Vào nhà đi, ngoài này lạnh.”
Từ xa, dường như Tuế Hoài gật đầu một cái.
Chu Duật Bạch lúc này mới yên tâm thu ô lên xe.
Tư thế ngồi ngay ngắn, không hề tỏ ra tùy tiện.
Khoảnh khắc cánh cửa xe khép lại, nét cười dịu dàng trên gương mặt anh cũng dần tan biến, trở nên lạnh nhạt.
Mưa mùa hạ vẽ nên một màn sương lành lạnh, như trong rượu hòa thêm vị bạc hà băng mát.
Càng khiến anh trong xe mang khí chất vừa ôn nhã, vừa xa cách, cao xa, khó với tới.
Mỗi lần như vậy, Tuế Hoài đều bị nhắc nhở thêm một lần nữa:
Cô và Chu Duật Bạch có khoảng cách địa vị rất lớn.
Chu Duật Bạch vừa đi không bao lâu, Tuế Hoài đã không ngồi yên được trong biệt thự.
Cô đeo balô nhỏ lên lưng, bung ô, rời khỏi biệt thự.
Tối qua Tuế Hoài đã hẹn với Chương Doanh là 10 giờ rưỡi.
Cô đến quán trà sữa trong trung tâm thương mại sớm hơn một chút, gọi cho mình một ly sữa dừa thượng hạng, gọi cho Chương Doanh một ly trà hoa nhài.
Sau đó vừa chơi game vừa chờ người đến.
Trên đầu màn hình game bật lên một tin nhắn WeChat.
Tuế Hoài mở ra xem.
Doanh Doanh xung phong vào 985: [Tuế Tuế ơi, xin lỗi nha, hôm nay tớ quên mất buổi hẹn với cậu rồi aaaaa! Xin lỗi xin lỗi, tớ có tội!]
Tuế Tuế có tiền: [Không sao đâu, tớ đợi cậu.]
Doanh Doanh xung phong vào 985: [Không phải… tớ hiện giờ có hẹn rồi…]
Tuế Tuế có tiền: [Hay nha, quên hẹn đi nhà sách với tớ, để đi gặp người khác à. Ai thế, Dư Vĩ à?]
Doanh Doanh xung phong vào 985: [Đúng rồi…]
Tuế Tuế có tiền: [Giỏi ha, thấy sắc quên bạn!]
Quan hệ giữa Chương Doanh và Dư Vĩ có chút mập mờ, chỉ còn thiếu một lớp giấy cửa sổ chưa vạch ra thôi, mấy người trong nhóm đều biết rõ.
Nhưng câu “A, xin lỗi nha, tớ có hẹn với người khác trùng với hẹn của cậu rồi” của Chương Doanh nghe thế nào cũng giống lời thoại của một tra nam bắt cá hai tay.
Tuế Hoài tức giận chọc vào màn hình, lạch cạch gõ chữ gửi đi:
“Chương Doanh, cậu đúng là đồ tra..”
Vài giây sau, cô lại xóa dòng chữ đó.
Tuế Tuế có tiền: [Không sao đâu, cậu cứ ăn ngon nhé. Tớ tự đi hiệu sách. Cậu cần mua gì không?”]
Doanh Doanh xung phong vào 985: [Có có! Tớ cần hai 2B.]
Tuế Tuế có tiền: […Nói cho dễ hiểu đi.]
Doanh Doanh xung phong vào 985: [Aiya, là hai cái bút chì 2B đó mà, làm phiền Tuế Tuế nhé]
Kỳ học mới bắt đầu, cũng là lúc chuẩn bị cho kỳ thi đại học năm tới. Tuế Hoài làm một hơi hai ly sữa dừa, âm thầm cổ vũ chính mình:
Tuế Hoài, mày giỏi nhất.
Cửa kính bị mưa hè gõ lộp bộp.
Trong tuổi thanh xuân giong buồm vượt sóng, cô mang đầy hy vọng.
Không ai biết khoảnh khắc kế tiếp của số phận sẽ tiếp nối sự bình yên và hạnh phúc của hiện tại, hay sẽ lật trời đảo đất, khiến những người từng đồng điệu phải rẽ ngang, bước ngược chiều. Nhưng cô tự nhủ: Hãy xem ánh mắt nghi ngờ của người khác như những ngọn đèn bên đường, mạnh mẽ bước đi trên con đường đêm của riêng mình. Thanh xuân là phải thế, táo bạo, rực lửa, can đảm: lấy con tàu lý tưởng Titanic đâm vào tảng băng hiện thực, làm cơn gió đốt cháy tất cả chứ không mãi là bãi cỏ mượn tên, vì một biển lớn mà dám vượt muôn núi cao.
Vì thế, trong những năm sau này, Tuế Hoài thường nhớ về một buổi mưa gần giống hôm nay.
Mưa hè ẩm ướt.
Nhà ga cao tốc vang tiếng mưa rào.
Một bức thư và một thẻ ngân hàng bị ném đến.
Một cô gái chán chường, trái tim nguội lạnh.