Ngay khi cuộc gọi của Ứng Quân vừa ngắt, không gian xung quanh Dương Tuyết Ý liền rơi vào một sự tĩnh lặng bao trùm. Chút hơi ấm chắp vá nhờ vận động mạnh lúc nãy cũng đang dần tan biến.
Bầu trời tối sẫm, những vì sao mờ ảo bỗng chốc trở nên sáng rực rỡ hơn bao giờ hết. Trận tuyết đêm lúc nãy còn lác đác, nay trôi theo thời gian đã bắt đầu trút xuống dày đặc, từng bông tuyết đậu lên gương mặt Dương Tuyết Ý, tựa như những vị anh hùng thản nhiên lao vào chỗ chết. Chúng cắn răng chịu tan chảy, quyết tâm đồng quy vu tận để mang theo chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại quanh cô.
Khu trượt tuyết ngoài trời ở Hokkaido có môi trường sinh thái cực kỳ nguyên sơ, xung quanh thậm chí còn có cả gấu. Mùa đông thiếu thốn thức ăn, thế nên người ta vẫn thường nghe tin gấu đói xông vào khu trượt tuyết tìm mồi. Bóng tối mịt mù càng làm trí tưởng tượng của Dương Tuyết Ý bay xa. Cô bắt đầu thấy sờ sợ, cả người run lên vì lạnh.
Cô thử gọi lại cho Kiều Thiến Thiến, nhưng đầu dây bên kia vẫn chẳng có ai nhấc máy.
Dương Tuyết Ý vừa lạnh vừa sợ, trong lòng ấm ức không thôi.
Chắc chắn là tại tên Ứng Quân đó rồi!
Lần nào đụng mặt cái tên đáng ghét này cũng chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả!
Dù sao thì Ứng Quân thấy chết không cứu, Dương Tuyết Ý đành "phóng lao thì phải theo lao". Một là để xả giận, hai là để tự lấy thêm can đảm cho mình, cô bắt đầu gửi tin nhắn thoại cho anh: "Chúng ta quen nhau mười năm rồi đấy nhé! Tôi đã cầu xin anh chuyện gì bao giờ chưa? Đã chiếm được lợi lộc gì từ anh chưa? Giờ tôi gặp nạn, kết quả là anh lại thấy chết không cứu thế à!"
"Sau này tốt nhất anh đừng có rơi vào hoàn cảnh khó khăn, tôi tuyệt đối sẽ không chìa tay ra giúp anh đâu! Đến lúc đó thì anh mới biết thế nào là hối hận!"
"Lúc sa cơ lỡ bước anh không màng, lúc tôi huy hoàng anh là ai chứ! Anh cứ đợi đấy đi!"
Phải công nhận một điều, đôi khi để đánh bại nỗi sợ hãi, con người ta cần một chút cảm xúc mãnh liệt khác. Càng đào bới nợ cũ với Ứng Quân, máu nóng trong người Dương Tuyết Ý càng sục sôi. Phút chốc, cô chẳng những hết thấy lạnh, mà ngay cả sự sợ hãi cũng quăng sạch ra sau đầu.
"Ứng Quân! Anh là cái đồ đàn ông độc ác!"
"Thiên sứ áo trắng cái nỗi gì chứ? Tôi thấy anh đích thị là Diêm Vương sống, đang ôm một bụng dạ thâm độc thì có!"
Ngay lúc Dương Tuyết Ý đang chửi đến hăng say, cô bỗng nghe thấy tiếng bước chân. Có người đang giẫm lên tuyết, rảo bước đi về phía này.
Cô nàng chẳng còn tâm trí đâu mà đấu võ mồm nữa, liền nhanh chóng cất điện thoại đi, bắt đầu lên tiếng kêu cứu: "Help! Help!"
Ông trời quả không triệt đường sống của ai mà!
Có người đến cứu rồi! Thật chẳng ngờ, giờ này vẫn có người đi trượt tuyết đêm cơ đấy!
Tên đáng ghét Ứng Quân không đến thì đã sao chứ? Dương Tuyết Ý cô đây may mắn, anh không tới thì sẽ có người khác tới thôi!
Nghe thấy tiếng gọi, tiếng bước chân quả nhiên hướng thẳng về phía cô. Giây lát sau, ngược dưới ánh trăng, Dương Tuyết Ý chẳng thể nhìn rõ mặt đối phương. Cô chỉ lờ mờ thấy được hình dáng của người mới tới. Đó là một người đàn ông vô cùng cao lớn, vừa đứng trước mặt cô, ánh trăng liền bị che khuất hoàn toàn. Chỉ việc đứng yên ở đó thôi cũng đủ mang lại một cảm giác áp lực.
Dương Tuyết Ý vừa định mở miệng dùng tiếng Anh để cầu cứu, đối phương liền nghiêng người. Ánh trăng hắt lên sườn mặt người đàn ông, giúp cô rốt cuộc cũng nhìn rõ dung mạo của anh.
Đường nét sắc sảo, lông mày sâu thẳm, biểu cảm lạnh lùng.
Không phải cái tên đáng ghét Ứng Quân thì còn ai vào đây nữa?
Lúc này, anh đang đứng ở thế cao hơn, cúi xuống nhìn chằm chằm vào Dương Tuyết Ý đang ngã sóng soài không thể nhúc nhích trên nền tuyết: "Chửi đi, sao không tiếp tục chửi nữa hả? Cách cái màn hình điện thoại thì nhạt nhẽo lắm, đứng trước mặt mà chửi đây này."
Dương Tuyết Ý ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Đúng là tai họa bất ngờ, người đến lại là Ứng Quân, cô trừng mắt nhìn anh, nhịn không được liền gắt gỏng: "Anh tới đây làm gì vậy? Xem trò cười của tôi chắc?"
Vẻ mặt Ứng Quân chẳng hề hiền hòa, giọng điệu sặc mùi mỉa mai: "Diêm Vương sống đích thân đến rước cô xuống núi đây."
Dương Tuyết Ý: "..."
Nói xong, anh cũng chẳng buồn để ý đến thái độ của cô, trực tiếp vươn tay ra: "Có đứng lên nổi không?"
Dương Tuyết Ý nắm lấy tay Ứng Quân, cô cố sức chống người lên, nhưng vẫn vô ích: "Chân tôi đau quá, không đứng dậy được đâu."
Cô cứ ngỡ Ứng Quân sẽ tiến lại gần thêm chút nữa, cho cô mượn lực để tựa vào người anh mà đứng lên. Thế nhưng, cô còn chưa kịp phản ứng, đã thấy anh dứt khoát cúi người xuống. Bằng một động tác nhanh gọn, anh nhấc bổng cô lên theo kiểu bế công chúa, trực tiếp đưa cô ra ngoài.
Kiều Thiến Thiến nói không sai, vị bác sĩ chấn thương chỉnh hình Ứng Quân này, sức lực quả thật rất kinh người.
Anh bế cô ra khỏi bụi rậm, sau đó thả cô xuống một đoạn đường tuyết trống trải.
Lúc này Dương Tuyết Ý mới phát hiện, ván trượt của Ứng Quân đang bị vứt chỏng chơ bên ngoài.
Dù sao thì hôm nay cũng coi như nhận ơn anh, Dương Tuyết Ý thấy hơi xấu hổ, đành cố gắng tìm một chủ đề an toàn để đánh lạc hướng sự chú ý: "Nếu anh đã mang theo ván trượt, sao không ngồi cáp treo thẳng lên đỉnh núi rồi trượt xuống? Việc gì phải tháo ván rồi đi bộ từ chân núi lên đây vậy?"
Ứng Quân liếc nhìn cô một cái, lạnh nhạt buông lời cay nghiệt: "Bởi vì chuyến cáp treo sớm nhất lên núi phải tám giờ sáng mai mới bắt đầu hoạt động đấy."
Hóa ra cáp treo buổi tối đã ngừng hoạt động rồi.
Dương Tuyết Ý dư sức biết cái tên đáng ghét này sẽ chẳng nhả ra được câu nào lọt tai. Thế nhưng cô đang phải cầu cạnh người ta, đành cắn răng nuốt ngược những lời sắp thốt ra vào lại trong bụng.
Khu vực này là đường trượt trung cấp, độ dốc tất nhiên không bằng đường trượt sơ cấp. Chỗ Dương Tuyết Ý ngã nằm khoảng lưng chừng đường đua, vậy nên từ chân núi cuốc bộ lên tới đây cũng mất một quãng khá xa.
Cô khẽ liếc mắt nhìn tấm ván trượt đơn của Ứng Quân. Vác theo một tấm ván nặng như vậy mà leo dốc, chắc chắn chẳng phải chuyện dễ dàng gì.
Vậy mà Ứng Quân lại trông vô cùng ung dung tự tại, anh chẳng có vẻ gì là vừa trải qua vận động mạnh, giống hệt như việc leo núi vác ván chỉ dễ như uống một ngụm nước vậy, anh ngước mắt lên nhìn cô: "Tự trượt xuống được không?"
Ứng Quân dùng ván đơn, còn Dương Tuyết Ý thì chơi ván đôi. Cô cũng chẳng muốn làm phiền anh thêm nữa, nhưng...
"Mắt cá chân trái của tôi hình như bong gân rồi, đau lắm. Chắc tôi không tự trượt xuống được đâu. Hay là... anh giúp tôi gọi đội cứu hộ được không?"
Vẻ mặt Ứng Quân vẫn lạnh lùng, anh nâng mắt nhìn cô: "Cô mua bảo hiểm chưa vậy?"
"Bảo hiểm á?"
Phản ứng của Dương Tuyết Ý đã phơi bày đáp án rõ ràng.
"Đi du lịch nước ngoài mà cô không mua bảo hiểm sao?" Ứng Quân nhìn cô như thể đang nhìn sinh vật ngoài hành tinh. "Cô có biết chi phí gọi cứu hộ ở nước ngoài đắt đỏ cỡ nào không? Không mua bảo hiểm mà cũng dám gọi đội cứu hộ à? Cô không có chút kiến thức cơ bản nào luôn đấy ư?"
"Tôi xuất ngoại lần đầu mà, vả lại cũng là quyết định đường đột, tôi đâu có nghĩ được nhiều đến thế..." Dương Tuyết Ý cắn chặt môi, bây giờ rõ ràng cô đang nợ ân tình của anh. Sự hùng hổ, lý lẽ đanh thép khi chửi bới qua điện thoại lúc nãy đã bay biến sạch, cô chỉ đành nói lí nhí: "Thế bây giờ phải làm sao đây?"
"Đeo ván trượt của cô vào đi."
Giọng anh vẫn lạnh nhạt nhưng lại không hề lộ ra vẻ phiền toái. Cơ mà, ngẫm lại thì cũng đúng thôi, người bong gân là cô chứ có phải anh đâu, anh thì làm gì thấy phiền chứ.
Giờ thì còn biết làm sao nữa?
Đương nhiên là phải xỏ chân vào ván, cắn răng nhịn đau rồi trượt xuống thôi.
Thế nhưng, ngay lúc Dương Tuyết Ý vừa nhặt gậy trượt tuyết lên, định điều chỉnh lại tư thế, Ứng Quân đã sải bước về phía cô, dứt khoát vòng tay qua eo, ôm bổng cô lên.
Có lẽ làm bác sĩ chấn thương chỉnh hình thật sự phải trải qua bài kiểm tra thể lực. Dương Tuyết Ý chợt nhận ra sức lực của anh còn kinh khủng hơn cô tưởng tượng rất nhiều.
Anh bế cô đi trên tuyết, thậm chí trông rất nhẹ nhàng, Ứng Quân cứ thế bế cô tiến tới trước tấm ván trượt của anh, thuần thục đặt chân vào ngàm cố định.
Tiếc là lúc này, tâm trí Dương Tuyết Ý đã bay đi đâu mất, chẳng còn tâm trạng đâu mà đi phân tích xem anh rèn luyện thể lực ở đâu nữa. Cô đã ngã sấp mặt một lần rồi, thân thể tàn tạ này không chịu nổi cú ngã thứ hai đâu!
"Anh định bế tôi trượt xuống như vậy luôn sao?" Dương Tuyết Ý có chút căng thẳng, "Kỹ thuật của anh có ổn không vậy?"
Cô cứ đinh ninh Ứng Quân sẽ cất lời lấy uy tín ra đảm bảo cho trình độ của mình vài câu. Đáng tiếc, cái tên đáng ghét này vừa mở miệng lại chỉ buông đúng hai chữ: "Không ổn."
Anh liếc nhìn cô một cái, rồi nói một cách chẳng biết xấu hổ: "Trình độ của tôi tệ lắm."
Dương Tuyết Ý thấy đau đầu thực sự: "Hay là thế này đi, lòng tốt của anh tôi xin ghi nhận. Nhưng mà chúng ta cũng không nên lấy thân mình ra thử thách nguy hiểm làm gì. Tôi sẽ ngoan ngoãn chờ anh ở đây, anh cứ trượt xuống trước, rồi tìm người nào kỹ thuật tốt một chút lên đưa tôi xuống núi nhé..."
Tới đây, đầu óc cô chợt lóe lên một tia sáng: "Anh tìm Lý Quân Tín đi. Tôi nghe nói kỹ năng trượt tuyết của anh ấy xịn lắm. Hơn nữa, chẳng phải anh ấy đã bảo với anh là sẽ đi trượt đêm hay sao. Hồi nãy tôi thấy bóng dáng anh ấy ở quanh đường này, chắc chắn anh ấy rất rành địa hình đoạn đường này đấy."
Nếu như Lý Quân Tín mà đến đây, thì cảnh tượng tiếp theo chắc chắn sẽ là một màn "anh hùng cứu mỹ nhân" vô cùng lãng mạn. Sau đó, cô sẽ nhân cơ hội để tháo gỡ hiểu lầm với anh ta, rằng mình không phải là người ngoại quốc. Mọi chuyện chẳng phải dễ như trở bàn tay rồi hay sao!
Trớ trêu thay, Ứng Quân đích thị là khắc tinh lớn nhất trong đời cô. Anh giống như đã hạ quyết tâm, nhất định phải đối đầu với cô tới cùng.
"Thế thì sao mà được?" Giọng điệu của Ứng Quân sặc mùi âm dương quái khí, "Cái người đàn ông độc ác là tôi đây vừa cúp máy liền è cổ vác ván trượt lội bộ lên núi, chẳng phải cốt chỉ để tiện tay tiễn cô đi một đoạn sao? Dù sao cũng mang danh Diêm Vương sống, thì tôi cũng phải có chút tinh thần kính nghiệp của Diêm Vương chứ nhỉ. Tiễn được người nào hay người nấy."
"Đi thôi."
Tiếng nói vừa dứt, chẳng đợi cô kịp hoàn hồn, luồng gió xẹt qua bên tai cô đã thay đổi vận tốc chóng mặt. Ứng Quân cứ thế ôm trọn lấy cô, lao thẳng từ trên triền dốc xuống dưới.
Cô dám cá chắc Ứng Quân cố tình làm vậy.
Trượt tuyết trước nay Dương Tuyết Ý đều chủ động kiểm soát tốc độ, hiếm khi nào được nếm trải cảm giác kích thích đến vậy.
Vận tốc của Ứng Quân còn nhanh hơn bất kỳ kẻ nào tự xưng là "thánh trượt tuyết" mà cô từng biết. Mãi tới giây phút này, cô mới thấu hiểu vì sao trượt tuyết lại được xếp vào môn thể thao mạo hiểm.
Nhưng cô cũng đành ngậm ngùi thừa nhận, kỹ năng của anh thực sự vô cùng vững chãi, khả năng giữ thăng bằng phải gọi là đỉnh cao. Mỗi lần vào cua, anh đều dồn trọng tâm chuẩn xác đến từng centimet. Thậm chí cô còn không hề cảm nhận được một sự chao đảo dư thừa nào.
Trái ngược hoàn toàn với câu "trình độ của tôi tệ lắm" lúc nãy, tay nghề của anh rõ ràng thuộc hàng chuyên nghiệp. Dương Tuyết Ý cuối cùng cũng thở phào, thả lỏng tâm trí.
Thế nhưng vì chưa bao giờ xuống dốc với tốc độ nhanh như vậy, khi băng qua vài sườn đồi dốc đứng, dù lý trí luôn nhắc nhở phải tin tưởng người đàn ông này, nhưng nỗi sợ hãi chôn sâu trong tiềm thức vẫn khiến cô hét toáng lên.
Từ trên xuống điểm cuối của đường đua thực chất chỉ mất có vài phút đồng hồ ngắn ngủi. Thế nhưng trong cảm nhận của cô, khoảng thời gian ấy lại lê thê như đang xem một thước phim kinh dị dài tận ba tiếng. Và nếu chuyến đi lúc nãy là một bộ phim kinh dị, thì Ứng Quân không nghi ngờ gì nữa, chính là trùm phản diện tàn ác nhất.
Đỉnh đầu cô vang lên giọng điệu uể oải, mang theo sự khinh khỉnh ngàn năm không đổi của Ứng Quân: "Còn chưa chịu xuống nữa à? Trải qua bước ôm bắp chân, bây giờ ôm cổ tôi, bộ cô đang tạo bước đệm để tiến tới bước cuối là ôm đùi tôi sao?"
Dương Tuyết Ý theo bản năng ngẩng đầu lên, cô bắt gặp ngay gương mặt gần kề trong gang tấc của Ứng Quân, anh đang nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng. Đôi môi anh có độ cong hoàn hảo, diện mạo ưu tú, nhưng những lời thốt ra thì đúng là khó nghe chết đi được.
Vì lúc nãy lao xuống quá nhanh nên trong cơn hoảng loạn, cô mới theo phản xạ ôm chặt lấy cổ anh. Giờ phút này ý thức được tình cảnh hiện tại, cô cứ như bị bỏng, cuống cuồng buông thõng hai tay rồi giãy giụa nhảy khỏi người anh.
Ai thèm ôm đùi anh chứ?
Sao lại có người mặt dày đến thế hả trời.
Cái danh hiệu "tên đáng ghét" của Ứng Quân quả là sừng sững không thể xô ngã.
Nhưng dù nói gì thì nói, lần này vẫn phải cảm ơn anh một câu đàng hoàng.
Thế mà cô vừa hé môi, đã nghe thấy Ứng Quân lên tiếng cắt ngang, như thể đã đoán trước được cô định nói gì: "Nếu cô định mở miệng nói cảm ơn thì không cần. Tôi đơn thuần nể mặt mẹ cô thôi, hoàn toàn chẳng liên quan đến cái kịch bản anh hùng cứu mỹ nhân mà cô đang vẽ ra đâu. Tôi cũng không có ý định lợi dụng 'cơ hội' này để chuyển từ trạng thái không quen sang quen biết cô."
"Giống như sashimi ấy, đâu cần phải làm chín, cứ để sống thì hơn." Ứng Quân liếc cô một cái, "Giữ khoảng cách với tôi."
Nói xong, anh quay lưng định bỏ đi.
May mà cuối cùng cũng xuống đến chân núi, Dương Tuyết Ý có thể chầm chậm lết bộ về phòng, nhưng khổ nỗi cô vừa nhấc chân lên, mắt cá chân đã truyền đến cơn đau nhói.
Chẳng lẽ bị gãy chân rồi sao?
Mà mình lại không mua bảo hiểm nữa chứ...
Cô đưa mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng thẳng tắp của Ứng Quân. Trong đầu cô bỗng bật ra một ý nghĩ: Ở đây chẳng phải đang có sẵn một bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình hay sao?
"Ứng Quân! Ứng Quân! Chân tôi vẫn còn đau lắm! Tôi sang phòng anh bôi chút thuốc Vân Nam Bạch Dược được không? Nể mặt mẹ tôi, anh giúp tôi nốt lần cuối này thôi có được không?"
Cô vừa tập tễnh bước đi, vừa mặt dày bám gót theo anh không rời nửa bước: "Lần nào hành lý của anh cũng là mẹ tôi thu xếp, tôi biết mẹ luôn chuẩn bị sẵn hộp thuốc cá nhân cho anh. Trong đó kiểu gì chả có Vân Nam Bạch Dược, để lâu không xài là hết hạn đó, tiện thể dùng luôn cho khỏi phí..."
Dương Tuyết Ý nói năng vô cùng truyền cảm: “Mẹ tôi cứ tấm tắc khen anh mãi, bảo anh sinh ra là để làm nghề cứu người. Không chỉ giỏi chuyên môn, anh còn thương người, gặp ai hoạn nạn cũng chẳng tiếc công giúp đỡ. Nay tôi đã cất lời cầu cứu thế này, một bác sĩ bồ tát sống như anh chắc chắn chẳng nỡ chối từ đâu nhỉ?”
Tiếc là Dương Tuyết Ý nói nhiều như vậy, đáp lại cô vẫn chỉ là bóng lưng vô tình của Ứng Quân, cái tên đáng ghét này chẳng hề quay đầu lại, cứ như thể không nghe thấy gì cả.
Đuổi theo một hồi, Dương Tuyết Ý đuối sức, giọng nói cũng trở nên yếu ớt hơn: "Ứng Quân! Anh có nghe tôi nói không!"
Thật may là lần này Ứng Quân đã chịu đáp lời, anh dừng bước, xoay người nhìn cô, vẻ mặt vô cảm buông một câu: "Không nghe thấy. Tôi bị điếc rồi."
Dương Tuyết Ý cạn lời luôn: "Anh điếc từ hồi nào vậy?"
Tên đáng ghét mặt không đổi sắc nhìn cô chằm chằm, điềm tĩnh trả lời: "Mới bị tiếng hét của cô làm điếc tai lúc nãy."
"..."
Đang sống nhờ dưới mái hiên nhà người ta, không thể không cúi đầu. Dương Tuyết Ý quyết định bỏ ngoài tai những lời châm biếm của anh, cố nở một nụ cười: "Vậy tôi có thể đi cùng không? Chắc là được mà nhỉ? Anh thì bị điếc, tôi thì bị què. Người khuyết tật chúng ta càng phải đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau mới đúng chứ!"
Khóe môi Ứng Quân mím chặt thành một đường thẳng tắp, trưng ra vẻ mặt cấm đụng vào: "Dương Tuyết Ý, cô chỉ bị què chứ chưa có liệt. Giờ tôi bảo không được, cô sẽ chịu không bám theo tôi sao?"
Ngụ ý của câu này... tính nhẩm làm tròn lên thì đồng nghĩa với việc Ứng Quân đã gật đầu rồi!
Kẻ đáng ghét hôm nay xem ra lại bớt đáng ghét đi một chút.
Cô chăm chú nhìn Ứng Quân, bình tĩnh lại mà thừa nhận, Ứng Quân trông cũng đẹp trai phết đấy chứ.
Nghĩ đến sự cứu mạng của anh, Dương Tuyết Ý lập tức hạ quyết tâm: Cô có thể miễn trừ nhiệm vụ thường nhật của mình, đặc cách hôm nay chửi Ứng Quân bớt đi ít nhất một tiếng đồng hồ!
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]