Gần như ngay khoảnh khắc bước chân vào phòng Ứng Quân, tâm lý của Dương Tuyết Ý đã gần như mất cân bằng.
Dù ở chung một khu nghỉ dưỡng, nhưng hai người lại ở hai tòa nhà hoàn toàn khác biệt. Căn phòng của cô vừa nhỏ hẹp vừa cũ kỹ, bù lại giá cả rất bình dân. Trong khi đó, Ứng Quân lại ở khu phòng suite xa hoa nức tiếng tại đây, giá tiền gấp năm lần phòng cô, mà không gian bên trong cũng rộng gấp năm lần. Phòng khách to lớn đến mức kinh ngạc. Hơn nữa, qua mỗi cánh cửa sổ trong phòng đều có thể thu trọn vào tầm mắt cảnh tuyết trắng xóa vô tận.
Trên bàn vứt chỏng chơ chiếc đồng hồ Patek Philippe đắt đỏ, nơi góc phòng khách lại chất đống mấy chiếc vali hành lý. Nhìn qua là biết ngay đống chăn ga gối đệm mà vị thiếu gia Ứng Quân này cất công ký gửi mang theo, bởi anh vốn chẳng đời nào chịu nằm giường khách sạn.
Trên mặt tường phía bên kia còn dựng vài tấm ván trượt tuyết vô cùng xa xỉ của anh, mọi ngóc ngách đều toát lên mùi tiền.
Giây phút này, trong đầu Dương Tuyết Ý chỉ lóe lên một suy nghĩ duy nhất: Thật muốn liều mạng với đám người có tiền này!
Cô liếc mắt nhìn "kẻ có tiền" Ứng Quân một cái. Lúc này, đối phương đang quay lưng về phía cô, chậm rãi cởi áo khoác trượt tuyết.
Trái ngược hẳn với cái lạnh buốt giá ngoài trời, lò sưởi trong phòng đang bật rần rật, ấm áp giống hệt như một giây bước vào mùa xuân.
Dương Tuyết Ý bôi thuốc xong là định đi ngay, không hề muốn nán lại thêm. Nghĩ đến việc cởi áo ra mặc áo vào quá phiền phức, cô quyết định nhẫn nhịn hơi nóng hầm hập này một lát.
Thế nhưng, Ứng Quân vừa mới quay vào trong lấy hộp y tế thì điện thoại của Dương Tuyết Ý bỗng đổ chuông.
Cô cúi xuống xem thử, chờ đến khi nhìn rõ tên người gọi, cô bỗng luống cuống cả lên. Không phải Kiều Thiến Thiến, mà là cuộc gọi video từ mẹ cô, bà Dương Mỹ Anh.
Vốn dĩ Dương Tuyết Ý định nhấn tắt không nghe, nhưng tay vẫn chưa kịp thích nghi với cái lạnh ngoài trời lúc nãy, trong lúc căng thẳng, cô đã bấm nhầm vào nút nghe.
Gần như ngay khoảnh khắc cuộc gọi được kết nối, chất giọng lanh lảnh xuyên thấu màng nhĩ của bà Dương Mỹ Anh lập tức vang lên oang oang: "Dương Tuyết Ý, con đi đâu rồi hả? Mẹ gọi vào máy bàn ký túc xá nhân viên của con sao mãi không có ai nghe máy vậy?"
Bà Dương Mỹ Anh vừa liếc thấy khung cảnh phía sau lưng con gái, tông giọng lập tức cao lên thêm ba bậc: "Con đang ở khách sạn à?! Có phải đi cùng đàn ông không?"
"Làm gì có đàn ông nào đâu ạ!" Dương Tuyết Ý không muốn gây thêm chuyện, không cần suy nghĩ đã vội vàng thề thốt: "Mẹ à, con xin nghỉ phép năm đi du lịch thì đương nhiên phải ở khách sạn rồi. Con đi cùng Thiến Thiến mà, trong phòng thật sự không có đàn ông đâu ạ!"
Thật đáng tiếc khi Ứng Quân sinh ra chính là để khắc cô, Dương Tuyết Ý vừa dứt lời, giọng nói của cái tên đáng ghét kia đã vang lên. Chẳng những chọn thời điểm chuẩn xác vô cùng, mà câu từ anh thốt ra còn dễ gây hiểu lầm tai hại: "Dương Tuyết Ý, sao cô còn chưa cởi quần áo ra? Không thấy nóng à?"
Hơi nóng từ lò sưởi, bộ đồ trượt tuyết quá dày cộng với sự căng thẳng khi đối mặt với mẹ ruột khiến hai má Dương Tuyết Ý đỏ bừng, chóp mũi rịn đầy mồ hôi. Ứng Quân cầm lọ thuốc Vân Nam Bạch Dược thong thả bước từ trong phòng ra, hờ hững quét mắt nhìn cô một cái, ra vẻ hoàn toàn không để ý việc cô đang nghe điện thoại.
Nhưng Dương Tuyết Ý dám cá là anh cố tình!
Bất kể người nói vô tâm hay cố ý, thì tóm lại người nghe đã để bụng rồi.
Ở đầu dây bên kia, bà Dương Mỹ Anh quả nhiên nổ tung: "Còn dám bảo không có đàn ông hả? Con nói thật cho mẹ biết, bây giờ con đang ở đâu? Người đàn ông đó là ai?! Còn dám bảo con cởi quần áo ra nữa chứ?! Lần trước tìm thấy hộp bao cao su trong phòng con, lẽ ra mẹ không nên tin lời nói dối của con rồi!"
Quá đỗi kích động, giọng của bà Dương Mỹ Anh bất giác vút cao lên, oang oang vang khắp cả phòng. Ứng Quân liếc nhìn Dương Tuyết Ý, rõ ràng là đã nghe sạch sành sanh mọi thứ. Nét mặt anh lạnh nhạt, dáng vẻ cứ như muốn vạch rõ ranh giới với cô ngay lập tức, tựa như cô là một người phụ nữ lăng loàn tùy tiện lắm vậy.
Dương Tuyết Ý chẳng còn tâm trí đâu mà giải thích, đưa thẳng ống kính chĩa về phía Ứng Quân: "Mẹ! Mẹ tự xem đi! Là Ứng Quân đây này! Chẳng có người đàn ông nào khác đâu ạ!"
Bà Dương Mỹ Anh đang cơn bốc hỏa, hoàn toàn không thể bình tĩnh lại để nhìn rõ màn hình.
Ứng Quân thì vẻ mặt dửng dưng, thái độ "thấy chết không cứu" hiện rõ mồn một trên mặt, chỉ ném cho cô một ánh nhìn hờ hững.
Cái đồ đáng ghét này, lúc nãy thì giả điếc, bây giờ lại giả câm!
Dương Tuyết Ý sốt ruột không chịu nổi, hai tay đang bận cầm điện thoại, trong lúc nóng nảy cô chỉ đành dùng chân đá đá vào người Ứng Quân: "Anh mau nói gì đi chứ!"
Cũng may là đến khi Dương Tuyết Ý sắp dí hẳn điện thoại vào mặt Ứng Quân rồi, người đàn ông này rốt cuộc cũng như lương tâm trỗi dậy, anh cầm lấy điện thoại của cô, nhìn chằm chằm vào bà Dương Mỹ Anh trên màn hình rồi cất lời: "Dì Dương, là cháu đây ạ."
Câu nói này của anh tựa như có ma lực, bà Dương Mỹ Anh vừa nhìn rõ mặt Ứng Quân, lý trí quả nhiên lập tức quay về, giọng điệu cũng giảm hẳn một nửa: "Tiểu Quân đấy à? Cháu đang ở cùng Tiểu Tuyết sao? Rốt cuộc con bé đi đâu thế?"
Phải thừa nhận rằng, Ứng Quân sở hữu một vẻ ngoài đạo mạo oai phong, bất cứ ai không hiểu rõ anh đều sẽ lầm tưởng là một người đàn ông tướng mạo đường hoàng, tài năng xuất chúng lại vô cùng đứng đắn. Dĩ nhiên, mẹ của Dương Tuyết Ý cũng cho là như vậy, nhưng Dương Tuyết Ý biết rõ không phải vậy.
Quả nhiên, Ứng Quân vừa nắm được quyền phát ngôn là y như rằng bắt đầu dở chứng không làm người nữa.
"Cháu sang Nhật Bản dự đám cưới chị họ, tình cờ gặp được Tuyết Ý ở đây." Giọng Ứng Quân nghe trầm ổn và đáng tin cậy vô cùng, tựa như lơ đãng nói thêm: "Buổi tối cô ấy hình như đi trượt tuyết cùng mấy bạn nam, không cẩn thận bị ngã. Hiện tại cô ấy đang ở phòng cháu, cháu đang xem giúp xem chân cô ấy có bị thương ở đâu không."
Ứng Quân, cái đồ khốn kiếp này! Sao anh có thể há miệng ra là ngậm máu phun người vậy hả! Cô tuy vì đi tìm Lý Quân Tín mới ra ngoài trượt tuyết buổi đêm, nhưng căn bản là đâu có tìm thấy anh, chứ lấy đâu ra chuyện đi trượt tuyết cùng mấy người đàn ông cơ chứ!
Quả nhiên, lối nói chuyện mập mờ đầy nghệ thuật của Ứng Quân dù chỉ vỏn vẹn vài ba câu, nhưng lại tựa như giọt nước lã nhỏ thẳng vào chảo dầu đang sôi sùng sục. Bà Dương Mỹ Anh lập tức bùng nổ lần thứ hai: "Nửa đêm nửa hôm nó còn đi trượt tuyết với đàn ông con trai làm cái gì? Mấy thằng đó nó quen từ trước rồi hả cháu?"
Ứng Quân một tay nắm chặt lấy cánh tay đang đấm thùm thụp vào người mình của Dương Tuyết Ý, miệng vẫn tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa: "Dì Dương à, dì đừng giận. Đều là người trẻ tuổi với nhau, lại cùng là người Trung Quốc. Dương Tuyết Ý nói chuyện với họ dăm ba câu là quen thân ngay ấy mà, hẹn nhau đi chơi chung cũng là chuyện bình thường thôi ạ."
Ứng Quân đóng vai một người lính cứu hỏa xông xáo nhiệt tình, vẻ mặt cực kỳ chân thành và đáng tin. Đáng tiếc thay, nhìn kỹ lại mới thấy: người ta cứu hỏa bằng cách đổ nước, còn anh lại đổ dầu.
Ở đầu dây bên kia, bà Dương Mỹ Anh lập tức sập bẫy, đinh ninh rằng Dương Tuyết Ý lại kết giao với đám người không đứng đắn, liền luôn miệng nhờ Ứng Quân để mắt tới cô giúp mình.
Dương Tuyết Ý sợ hai người này càng nói càng lạc trôi đi đâu, vội vàng giật phăng chiếc điện thoại từ tay Ứng Quân: "Mẹ ơi! Con đã trưởng thành rồi ạ! Mẹ đừng có hở chút là lại hỏi Ứng Quân nữa! Con tự có chừng mực mà!"
"Con thì có chừng mực cái nỗi gì?" Đáng tiếc bà Dương Mỹ Anh hoàn toàn không hề chấp nhận. "Có chừng mực mà lại bảo trong phòng không có đàn ông à? Thế Tiểu Quân không phải đàn ông chắc? Ra nước ngoài du lịch, chuyện lớn như thế mà cũng giấu giếm không thèm nói với mẹ một tiếng..."
Y như rằng, qua khóe mắt, Dương Tuyết Ý thấy cái tên khốn Ứng Quân kia đang bày ra bộ dạng dửng dưng của một kẻ "làm xong việc liền phủi áo ra đi, giấu đi công và danh", giờ đây rút lui đầy êm đẹp. Anh đang nhàn nhã tựa lưng vào ghế sô-pha, nét mặt kiểu "Trái Đất có nổ tung thì cũng chẳng thành vấn đề".
Dương Tuyết Ý cứ nhìn thấy anh là thất bực mình.
Mình đã không được yên ổn, thì Ứng Quân cũng đừng hòng mà sống dễ chịu. Dương Tuyết Ý lập tức hùng hồn nói: "Ứng Quân thì đâu được tính là đàn ông hả mẹ. Mẹ ơi, trong mắt con, anh ta thẳng thớm y chang một cây chổi lau nhà cắm trong phòng vậy đó! Tuyệt đối không phải đàn ông!"
Quả nhiên, lời này vừa thốt ra, mặt Ứng Quân lập tức đen lại. Cũng vừa vặn lúc ấy, điện thoại của anh reo lên.
Dương Tuyết Ý trơ mắt nhìn anh sa sầm mặt mày đứng dậy khỏi sô pha, quăng cho cô một cái lườm nguýt rồi đi thẳng vào phòng trong nghe máy.
Cái đồ đáng ghét này rốt cuộc cũng đi rồi.
Ứng Quân vừa đi khuất, Dương Tuyết Ý càng được đà hỏa lực bắn tỉa toàn tập: "Mẹ à, rốt cuộc ai mới là con đẻ của mẹ vậy ạ? Mẹ bảo Ứng Quân giám sát con ư? Mẹ tưởng anh ta là loại tốt đẹp gì chắc? Cứ làm như đạo mạo lắm, thực chất là đồ vô liêm sỉ! Con mà theo anh ta thì có mà hư hỏng thêm ấy!"
Bộ dạng lịch thiệp, ngoan ngoãn và ôn hòa của anh trước mặt mẹ rõ ràng là diễn kịch cả thôi! Tận trong xương tủy, Ứng Quân chính là một người đàn ông đáng ghét bị thần kinh!
Dương Tuyết Ý đã sống chung với anh suốt mười năm trời. Trước đây cô cũng từng cố gắng chung sống hòa bình, tiếc là anh chưa từng cho cô sắc mặt tốt, cứ nhắm vào cô mà bắt bẻ suốt mười năm trời! Chẳng hiểu sao mẹ cô lại có thể tin tưởng tên này đến vậy!
Dương Tuyết Ý càng nói càng tức: "Hơn nữa mẹ cũng tiêu chuẩn kép quá! Đàn ông khác thì mẹ thấy có vấn đề, hễ là Ứng Quân thì lại không sao à? Ứng Quân cũng là đàn ông đó. Tuy con coi anh ta như cây chổi lau nhà, nhưng ai biết trong đầu anh ta nghĩ cái gì chứ? Bây giờ nam nữ chung một phòng, mẹ không sợ chúng con xảy ra chuyện gì sao? Mẹ còn bảo anh ta để mắt tới con, mẹ không sợ đẩy con gái mẹ vào miệng cọp ạ!"
Tiếc là bà Dương Mỹ Anh không hề lay động: "Gia cảnh nhà nó thế nào, nhà mình thế nào? Con bớt xem mấy cái bộ phim thần tượng tổng tài yêu cô hầu gái hay con gái bà vú đi cho mẹ nhờ!"
"..."
Dương Tuyết Ý tức muốn hộc máu luôn rồi.
Ứng Quân có đính kèm thêm tiền vàng mà dâng tận miệng cô, cô cũng không thèm vào!
__
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Dương Tuyết Ý cúp máy, cô ngồi trên sô pha, vừa định vuốt ngực bình ổn tâm trạng thì cái tên "có đính kèm tiền vàng cô cũng thèm vào" kia cũng đã nghe điện thoại xong. Anh từ trong phòng bước ra, trên tay vẫn cầm lọ Vân Nam Bạch Dược.
Ứng Quân liếc xéo Dương Tuyết Ý một cái: "Kéo ống quần lên tôi xem nào."
Có vẻ chê Dương Tuyết Ý lề mề, Ứng Quân mím chặt môi, tự động ngồi xổm xuống trước mặt cô. Anh xắn ống quần cô lên, cởi luôn chiếc tất trượt tuyết ở chân trái ra. Dương Tuyết Ý còn chưa kịp phản ứng, bàn tay của Ứng Quân đã nắn bóp lên mắt cá chân cô.
Ngón tay anh hơi lạnh, bị chạm đúng chỗ bong gân, Dương Tuyết Ý vô thức kêu a lên một tiếng vì đau.
Cô còn chưa kịp mở miệng phàn nàn, Ứng Quân đã đứng thẳng người dậy, ném thẳng lọ Vân Nam Bạch Dược vào người cô: "Chỉ là bong gân nhẹ thôi, tự xịt thuốc đi."
"Xương thật sự không gãy chứ?"
"Cô khỏe lắm. Nếu gãy thì lúc nãy còn tung cước chuẩn xác vào người tôi vậy được sao?" Ứng Quân cười khẩy. "Lại còn dùng đúng cái chân trái này của cô nữa chứ. Lực cũng mạnh gớm nhỉ. Tôi thấy cô chắc chắn không gãy đâu, có gãy thì cũng là xương tôi gãy đấy."
"..."
Dương Tuyết Ý cắn răng xịt thuốc, quyết định nhắm mắt làm ngơ trước lời châm chọc của Ứng Quân: "Cảm ơn anh nhé, Ứng Quân."
"Nhưng mà, anh đừng để tâm đến chuyện của tôi nữa. Giữa tôi và mẹ đang có chút hiểu lầm thôi. Chuyện mẹ tôi tìm thấy bao cao su ấy à, đơn thuần là do tôi đi tiêm vắc xin cúm, trạm y tế phường người ta phát miễn phí thôi. Hoàn toàn không liên quan gì đến bản thân tôi..."
Khi đã bình tĩnh lại, Dương Tuyết Ý cảm thấy thay vì cứ đối đầu gay gắt với Ứng Quân, tốt nhất vẫn là nên xoa dịu bầu không khí.
Thế nhưng cô chưa nói dứt lời, Ứng Quân đã hắt thẳng một gáo nước lạnh buốt từ đầu xuống chân cô: "Tôi là bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình, không phải bác sĩ phụ khoa, cũng chẳng phải bác sĩ kế hoạch hóa gia đình."
"Tôi không quan tâm bao cao su của cô từ đâu ra, dùng để làm cái gì."
"Dương Tuyết Ý, tôi chỉ hy vọng trong khoảng thời gian ở Nhật Bản, cô đừng có rước thêm rắc rối cho tôi là được."
Ứng Quân chằm chằm nhìn Dương Tuyết Ý, giọng điệu lạnh lẽo thấu xương: "Tránh xa Lý Quân Tín ra một chút đi."
Không đợi Dương Tuyết Ý phản bác, Ứng Quân đã đưa ra phán quyết như đinh đóng cột: "Hai người không thuộc về cùng một thế giới, đừng tưởng cậu ta dễ dãi. Cô không có cái bản lĩnh ngồi ăn chung mâm với nhà Lý Quân Tín."
Dương Tuyết Ý sững người mất vài giây mới nhận ra Ứng Quân đang cảnh cáo điều gì.
Cô vốn luôn biết Ứng Quân khinh thường mình, thế nên anh mới không tuân theo nguyên tắc ngay cả với người đang tươi cười với mình, đối mặt với mọi sự lấy lòng ban đầu của cô, anh cũng chẳng hề nể mặt, chưa từng cho cô một sắc mặt tốt nào.
Nhưng Dương Tuyết Ý không ngờ Ứng Quân lại ăn nói thẳng thừng đến mức cay độc như vậy.
Không cùng một thế giới.
Cô là một con kiến hèn mọn bình thường, còn Ứng Quân và em họ của anh là tầng lớp thượng lưu. Cho nên Dương Tuyết Ý cô phải tự biết thân biết phận, không được phép vượt quá giới hạn sao? Nếu không thì là cố tình gây chuyện, là phá vỡ quy tắc sao?
Vốn dĩ Dương Tuyết Ý còn định thanh minh, nhưng mấy lời châm chọc này của Ứng Quân đã châm ngòi cho sự ngang ngạnh trong cô bùng nổ toàn diện.
Cô thẳng thừng ngắt lời Ứng Quân, nhướng mày khiêu khích đối phương: "Nếu anh đã vững tin là tôi không đủ tư cách ngồi chung mâm với nhà Lý Quân Tín, vậy anh nhúng tay ngăn cản làm cái quái gì? Sợ sau này tôi làm em dâu anh à? Sợ lễ tết tụ họp gia đình ngày nào cũng phải giáp mặt nhau sao? Dương Tuyết Ý tôi sống đến ngần này tuổi đầu, muốn ăn cơm nhà ai mà chẳng được, toàn là người ta tự giác dâng bát tận tay cho tôi thôi."
Quả nhiên, vẻ mặt Ứng Quân ngập tràn sự giễu cợt: "Vậy thì cô tốt nhất nên dùng cho tốt cái bao cao su mà cô đã chuẩn bị sẵn đi, Lý Quân Tín đã khiến năm cô bạn gái cũ phải phá thai rồi, thật không may là họ đều không trở thành nữ chủ nhân tiếp theo."
Gương mặt Ứng Quân vẫn vô cùng tuấn tú, nhưng Dương Tuyết Ý nhìn chằm chằm vào cái khuôn mặt đáng hận ấy mà chỉ hận không thể lôi điện thoại ra quay lại khoảnh khắc này cho mẹ cô xem! Mẹ cô mà còn trông mong Ứng Quân làm chỗ dựa vững chắc cho cô khi đi xa nữa chứ! Tên đáng ghét này không đâm cô một nhát lòi ruột là may lắm rồi!
Mà cũng phải, bản thân cô cũng quá đỗi ngây thơ, giải thích với Ứng Quân thì có ích lợi gì cơ chứ? Chẳng lẽ biết được chân tướng, anh ta sẽ vứt bỏ cậu em họ Lý Quân Tín để đứng về phía cô, bảo vệ cô chắc? Nếu biết được ý đồ thực sự của cô, e rằng cái tên khốn này còn phá đám kịch liệt hơn ấy chứ!
Nhưng Dương Tuyết Ý cô xưa nay luôn là người có thù tất báo. Ứng Quân không để cô sống yên ổn, cô cũng nhất quyết không cho anh được nhẹ mình.
"Ứng Quân à, anh nghe lời mẹ tôi như thế, lại còn thích quản chuyện của tôi như vậy, không phải là anh đang ôm ấp tâm tư đen tối gì mờ ám với tôi đấy chứ?"
Dương Tuyết Ý tung chiêu "vừa ăn cướp vừa la làng" mà cô rành nhất. "Ngày nào cũng rình rập phá đám, quản lý xem tôi tiếp xúc với người đàn ông nào, xem tôi có gả được vào hào môn hay không. Anh lo nghĩ cho tôi nhiều như thế, tôi chỉ có thể nghĩ đến một khả năng thôi đấy."
Lời này vừa tuôn ra, Ứng Quân quả nhiên lộ ra vẻ mặt kiểu "cô bị điên rồi à", phản ứng vô cùng dữ dội: "Dương Tuyết Ý, tôi không bao giờ có thể thích loại người như cô."
Như thể vừa bị Dương Tuyết Ý ăn vạ một cách ác ý, sắc mặt Ứng Quân lạnh toát: "Vân Nam Bạch Dược cô cũng lấy rồi, làm ơn đừng ở lại trong phòng tôi nữa, mau đi đi."
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]