"Đám cưới này làm gì có chuyện bảo mật riêng tư khắt khe đến mức đó đâu! Lúc nãy ở hiện trường còn có hai du khách nước ngoài nữa kìa. Họ muốn chụp ảnh nhà thờ băng nên đã nói rõ với cô dâu chú rể, kết quả vẫn được cho vào xem lễ đấy thôi." Kiều Thiến Thiến rất phẫn nộ: "Cậu nói đúng lắm, tên Ứng Quân kia tuy đẹp trai nhưng tính nết thì tệ hết chỗ nói. Nếu không phải hai người vốn chẳng có liên quan, tớ còn tưởng anh ta cố tình nhắm vào cậu rồi đấy!"
Dương Tuyết Ý rất muốn bảo bạn mình rằng: Mạnh dạn lên, hãy bỏ luôn chữ "tưởng" đi, bởi cái tên khốn Ứng Quân đó đích thị là đang cố tình nhắm vào cô đấy!
Và đương nhiên cô chẳng buồn nhịn nữa, liền đứng ngay trước mặt Kiều Thiến Thiến mà chửi Ứng Quân không ra gì.
Khu nghỉ dưỡng ở Hokkaido vào mùa tuyết rơi luôn trong tình trạng quá tải du khách. Tới giờ ăn tối, nếu không đặt bàn trước thì chỉ có nước xếp hàng. Mà đã xếp hàng thì đừng mơ được ăn tối trước chín giờ.
Vốn dĩ Dương Tuyết Ý đã đặt bàn từ trước, nhưng vì lời mời của Lý Quân Tín nên cô đã hủy hẹn. Nào ngờ giờ lại bị Ứng Quân đuổi cổ ra ngoài, kết cục cô rơi vào cảnh không có gì vào bụng.
May mà Kiều Thiến Thiến tranh lúc nghỉ ngơi đã chuồn ra ngoài, lén lấy một phần cơm hộp của mình chia cho Dương Tuyết Ý. Cô ấy còn nhét vào tay bạn một cốc cacao nóng: "Tiểu Tuyết, cậu mau ăn chút gì lót dạ đi. Bên ngoài lạnh lắm, cậu cứ về phòng trước, đừng đợi tớ nữa."
Nhiệm vụ chụp ảnh lần này vô cùng nặng nề. Đợi đến khi Kiều Thiến Thiến xong việc thì chắc chắn cũng đã mệt lả rồi. Trời lạnh thấu xương thế này, nếu để cô ấy phải một thân một mình kéo theo đống thiết bị quay chụp nặng nề về phòng thì thật sự quá vất vả.
Dương Tuyết Ý không muốn bạn mình phải áy náy liền mỉm cười đáp: "Cậu mau đi làm việc đi nhé. Tớ phải nán lại xem pháo hoa sau lễ cưới cơ. Hôm nay là sinh nhật tớ mà, chưa xem xong pháo hoa thì tớ không về đâu."
Thế nhưng, Kiều Thiến Thiến vừa rời đi, nụ cười trên môi Dương Tuyết Ý liền vụt tắt.
Nhằm khoe khéo nhan sắc trước mặt Lý Quân Tín, cô đã không mặc chiếc áo phao ấm áp nhưng cồng kềnh. Thay vào đó, cô chọn một chiếc áo khoác dáng ôm cực kỳ khí chất …vô cùng thời trang, nhưng lại chẳng có lấy một chút tác dụng giữ ấm nào.
Mất đi sự che chở của nhà thờ băng, từng cơn gió rét mướt ngoài trời mới khiến Dương Tuyết Ý thấu hiểu trọn vẹn sự đáng sợ của cái lạnh âm mười mấy độ ở Hokkaido.
Thân thể lạnh lẽo như đang bị vùi lấp dưới hầm băng, vậy mà gương mặt cô lại nóng bừng như lửa đốt.
Ngay trước mặt tất cả quan khách, ngay trước mặt người bạn thân nhất của mình, Dương Tuyết Ý cứ thế bị Ứng Quân đuổi khỏi nhà thờ.
Cô vốn tưởng bản thân sẽ không bận tâm đâu. Nhưng khi những ánh mắt đủ mọi cung bậc cảm xúc lướt qua người mình, cô vẫn chẳng thể ngăn được cảm giác xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Đuổi thì đuổi đi, thế mà Ứng Quân còn cố tình bắt cô phải bỏ lại ly rượu kia nữa chứ!
Hành động đó chẳng khác nào một cái tát trời giáng ném thẳng vào mặt Dương Tuyết Ý, nó khiến cô trông như một kẻ mặt dày vô sỉ, đã vắt óc tìm đủ mọi cách lẻn vào đám cưới này chỉ vì một chút đồ ăn thức uống miễn phí vậy.
Quả nhiên, sinh nhật chưa qua thì vận may vẫn chưa đổi.
Trong nhà thờ văng vẳng vọng ra giai điệu hành khúc hôn lễ rộn rã mà thiêng liêng. Âm nhạc ngập tràn sự hân hoan và mong chờ, chúc cho một đám cưới xa hoa viên mãn, đồng thời chứng kiến khoảnh khắc trọng đại nhất trong cuộc đời của cặp đôi tân lang tân nương.
Còn bên ngoài nhà thờ, Dương Tuyết Ý đang run lên bần bật. Cô vừa gặm chiếc sandwich nguội ngắt, vừa trải qua sinh nhật tuổi hai mươi lăm trong cái lạnh thấu xương cùng nỗi tủi thân xen lẫn hậm hực không cam lòng.
Tâm trạng lúc này dường như đúc từ một khuôn với hồi sinh nhật năm mười lăm tuổi của cô vậy. Nó giống hệt như một vòng lặp mỉa mai của số phận trải dài suốt mười năm trời.
Mười năm trước, sau khi dọn vào sống ở phòng giúp việc nhà họ Ứng được sáu tháng, Dương Tuyết Ý đã đón sinh nhật tuổi mười lăm của mình.
Thành thật mà nói, dù nằm ở tầng hầm ngay cạnh thang máy, nhưng phòng giúp việc nhà họ Ứng lại rất ấm áp. Cả căn biệt thự đều được lắp hệ thống sưởi sàn, nên dù đi chân trần trên gạch vẫn thấy êm ấm. Hệ thống hút ẩm dưới hầm lại cực kỳ mạnh mẽ, khiến không gian nơi đây lúc nào cũng dễ chịu như mùa xuân.
Ngoại trừ việc không có cửa sổ mà chỉ có một cái giếng trời lấy sáng ra, thì chỉ cần người nhà Ứng Quân lên lầu, toàn bộ không gian tầng hầm sẽ thuộc về Dương Tuyết Ý. Có thể nói là vô cùng hoàn hảo.
Thế nhưng, Dương Tuyết Ý chẳng thể nào vui vẻ cho nổi.
Ứng Quân hai mươi tám tuổi của hiện tại đối xử với cô rất tệ, nhưng Ứng Quân mười tám tuổi của năm đó còn tồi tệ hơn gấp trăm lần...
"Tại sao lại cho cô ta dọn vào ở? Con không thích trong không gian riêng tư của gia đình mình có mặt người ngoài như vậy đâu."
"Con ghét cô ta. Nếu không phải vì cô ta đòi dọn tới, thì nhân viên chuyển nhà đã không quên đóng cửa, và Roy cũng sẽ chẳng thể chạy ra ngoài được."
"Cô ta vừa đến, Roy đã chết rồi."
"Cô ta là đồ sao chổi, cô ta khắc chết chó của con."
Sau khi dọn vào vài ngày, Dương Tuyết Ý tình cờ nghe được cuộc cãi vã giữa Ứng Quân và bố mẹ anh.
Lúc đó cô mới biết Roy là chú chó mà Ứng Quân nuôi. Đúng vào ngày cô chuyển tới, nó đã giãy đứt dây xích rồi lén chạy mất, kết quả gặp tai nạn và bị xe tông chết.
Ứng Quân đã nuôi Roy từ bé nên tình cảm vô cùng sâu đậm. Thế là, anh liền đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Dương Tuyết Ý, từ đó chẳng thèm cho cô lấy một sắc mặt tử tế.
Dương Tuyết Ý đã dành nhiều thời gian nhất để đối phó với cái tên đáng ghét này, đổi lại chỉ toàn chuốc lấy uất ức tủi hờn.
Mẹ của Lý Quân Tín nói không sai, quả thực đã từng có một khoảng thời gian, Dương Tuyết Ý vứt bỏ hết sĩ diện để lấy lòng Ứng Quân.
Đó là lúc cô vừa mới dọn vào phòng giúp việc nhà anh, trên đời này chẳng có mấy chủ nhà sẵn sàng chấp nhận cho người giúp việc dẫn theo cô con gái sắp trưởng thành dọn vào sống cùng. Huống hồ nhà họ Ứng còn trả mức lương cực kỳ hậu hĩnh.
Vậy nên, cho dù Ứng Quân có lạnh lùng khó ở đến mấy, cho dù anh có cố tình gán cho cô cái mác "kẻ khắc chết chó", hay thậm chí là thẳng thừng vỗ mặt bảo cô hãy biết điều mà cút đi... thì Dương Tuyết Ý vẫn luôn nhẫn nhịn và nở nụ cười tươi rói.
Thậm chí, để chứng minh bản thân mình có ích, cũng như san sẻ bớt gánh nặng công việc cho mẹ, Dương Tuyết Ý thường xuyên chủ động dọn dẹp phòng ốc, giặt giũ quần áo và sắp xếp bàn học cho Ứng Quân. Cô ngoan ngoãn, đảm đang chẳng khác nào một nhân viên tạp vụ vị thành niên đang trong thời kỳ thực tập sớm.
Đáng tiếc là Ứng Quân năm mười tám tuổi còn đáng ghét hơn cả tuổi hai mươi tám. Đang ở độ tuổi nổi loạn lại còn mất đi cún cưng, vị thiếu gia này suốt ngày xị mặt. Ánh mắt anh luôn hằn học lạnh lùng, chẳng thèm che giấu tia thù địch dành cho cô.
Cũng may bây giờ không còn là thời phong kiến nữa rồi. Chứ nếu xét theo gia thế của Ứng Quân, không khéo anh đã là một vị vương gia quyền quý, và chắc chắn là sẽ chém đầu tru di cửu tộc nhà cô để bắt chôn cất theo chú chó cưng của mình mất thôi.
Dương Tuyết Ý cắn răng nhịn hết mọi chuyện, lúc nào cũng trao cho Ứng Quân nụ cười ngọt ngào nhất.
Anh châm chọc, cô liền giả vờ ngây ngốc không hiểu. Anh phớt lờ, cô liền tươi cười chủ động bắt chuyện. Anh ngó lơ, cô cũng chẳng hề giận dỗi. Bất kể Ứng Quân đi đâu cô cũng lẽo đẽo bám theo. Dù anh làm gì, cô cũng mặt dày trơ trẽn mà tâng bốc ngợi khen lên tận mây xanh.
Buổi lễ tốt nghiệp trường trung học tư thục của Ứng Quân đã cận kề, bạn nhảy của anh vô tình bị thương ở chân nên không thể tập luyện cùng, thế là cô lại xung phong mặt dày nhận làm người tập thay. Dù những bước nhảy vụng về của cô liên tục bị vị đại thiếu gia cao ngạo kia chê bai thậm tệ, cô vẫn cắn răng kiên trì. Để phối hợp nhịp nhàng với anh, mỗi ngày cô đã lén lút tập luyện điên cuồng suốt mười tiếng đồng hồ. Tập nhiều đến mức, điệu nhảy đáng xấu hổ đó đã ăn sâu vào bộ nhớ cơ bắp của cô luôn rồi...
Tóm lại, chỉ cần Ứng Quân cần, Dương Tuyết Ý sẽ tự động xuất hiện. Còn khi anh không cần, cô liền biết điều mà ngoan ngoãn biến mất.
Cô luôn tươi cười rạng rỡ và ngọt ngào gọi tiếng "anh Ứng Quân", rộng lượng bỏ qua mọi hiềm khích. Cô giống hệt như một kẻ bám đuôi tận tụy, như một chú cún con chỉ biết vui vẻ vẫy đuôi với chủ nhân của mình, gần như đã tôn sùng Ứng Quân lên làm tín ngưỡng sống vậy.
Thậm chí, đôi khi Dương Tuyết Ý còn có cảm giác: Ứng Quân bị mất đi chú chó cưng, còn cô thì đang cạnh tranh để ứng tuyển vào cái vị trí chó cưng vừa bị bỏ trống đó.
Vào đêm sinh nhật tròn mười lăm tuổi, cô cùng mẹ chen chúc trong căn phòng giúp việc chật hẹp. Mẹ gói ghém vài món thức ăn thừa trên nhà, úp thêm một bát mì tôm cho cô, vậy là qua quýt đón xong một cái sinh nhật. Không có quà tặng, thậm chí đến một cái bánh kem hay một ngọn nến cũng chẳng có, mẹ chỉ đành bảo cô nhắm mắt ước nguyện với bát mì tôm.
Tiếc là Dương Tuyết Ý tuổi mười lăm đã thôi không còn tin vào điều ước sinh nhật nữa.
Bởi vì nếu cầu nguyện mà linh nghiệm, thì cuốn tiểu thuyết tiếng Anh bản giới hạn có chữ ký mang tên "Mùa hè cuối cùng" mà cô đã dành dụm tiền từ rất lâu mới mua nổi sẽ không bị kẻ khác nẫng tay trên ngay trước sinh nhật một ngày. Bà ngoại cũng sẽ không lâm bệnh rồi rời xa cô mãi mãi. Và đương nhiên, cô sẽ chẳng bao giờ phải dọn đến căn phòng giúp việc này để trải qua tháng ngày sống tầm gửi dưới mái nhà người khác.
"Mẹ thấy con với tiểu Quân dạo này hòa thuận lắm. Thật ra thằng bé là một đứa trẻ ngoan. Có lẽ con mới dọn đến nên chưa hiểu rõ về nó, chứ mẹ đã làm việc ở nhà họ hai năm rồi. Mẹ biết tính thằng bé không hề xấu, tâm địa rất lương thiện, lại còn đơn thuần nữa."
"Chỉ là dạo này xảy ra quá nhiều chuyện, nó lại đang trong độ tuổi dậy thì. Không biết do áp lực lớn hay nguyên nhân nào khác mà tính cách thằng bé bỗng thay đổi chóng mặt. Vốn dĩ đã tính là sẽ ra nước ngoài học Quản trị kinh doanh rồi về tiếp quản công ty, thế mà đùng một cái lại nổi loạn, khăng khăng đòi học đại học trong nước, khiến quan hệ với ông bà chủ cũng trở nên vô cùng căng thẳng."
"Cái đứa trẻ này, tính tình rất bướng bỉnh và có chính kiến riêng."
"Nó còn tuyên bố học cái gì cũng được, nhưng tuyệt đối không học kinh doanh. Nhưng con nghĩ xem, nó là con trai độc nhất của ông Ứng, tương lai kiểu gì chẳng phải tiếp quản công ty? Không học kinh doanh và quản trị thì sao mà được chứ? Vì chuyện này mà thằng bé và bố mẹ nổ ra mâu thuẫn rất lớn. Nên mẹ nghĩ chắc vì vậy mà tâm lý nó mới bất ổn, hay cáu gắt như thế... chứ ngày xưa thằng bé đâu có vậy đâu."
Cho đến tận hôm nay, Dương Tuyết Ý vẫn nhớ như in lời đáp trả của mình lúc ấy: "Trước đây anh ta ra sao con không cần biết. Cho dù trước đây anh ta có tốt đẹp, có lương thiện đến mức nào thì con cũng chẳng được hưởng miếng nào cả. Còn cái kẻ hiện tại thì con vô cùng chướng mắt! Con cố tỏ ra thân thiết với anh ta chỉ để được tiếp tục sống ở đây thôi. Tất cả đều là do con đơn phương nhẫn nhịn, chứ con chẳng có ý định muốn thân thiết gì với anh ta đâu. Mẹ đừng có hiểu lầm ạ, quan hệ giữa con và anh ta không hề tốt đẹp gì hết!"
Dương Tuyết Ý đăm đăm nhìn bát mì tôm trước mặt, chợt nhớ đến tô mì trứng ốp la mà bà ngoại hay nấu cho mình khi xưa. Ngước lên nhìn người mẹ với dáng vẻ vẫn còn đầy xa lạ, trong lòng cô bỗng nghẹn ngào tủi thân nhưng lại chẳng biết phải nói gì.
Dưới ánh đèn mờ ảo của phòng giúp việc, gương mặt bà Dương Mỹ Anh hằn rõ nét tiều tụy và mỏi mệt sâu sắc. Rõ ràng mẹ cô bằng tuổi với bà Ứng, thế nhưng trông mẹ lại già dặn hơn bà ấy phải đến cả một thế hệ.
Một thân một mình nuôi nấng Dương Tuyết Ý khôn lớn, vì miếng cơm manh áo mà phải cắn răng xa con. Mẹ cô đã quá mệt mỏi rồi, chẳng còn sót lại chút sức lực hay sự tinh tế nào dành cho cô nữa.
Hôm nay dù là sinh nhật của Dương Tuyết Ý, nhưng trước tiên, đây chính là ngày mà bà Dương Mỹ Anh đã phải vắt kiệt sức lực, chịu đựng nỗi đau xé thịt để sinh ra cô. Dương Tuyết Ý không thể nào trách móc hay buông lời hờn dỗi mẹ mình. Thế nên cô đành quay mặt đi chỗ khác …
"Con thì chẳng thấy cái sự thiện lương của Ứng Quân nằm ở đâu cả! Anh ta lương thiện chỗ nào cơ chứ? Hay là tiêu chuẩn lương thiện của người có tiền khác với người bình thường chúng ta? Chẳng lẽ cứ nhà giàu, tổ chức tang lễ linh đình cho chó, chọn mua nghĩa trang đắt đỏ nhất cho chó thì được gọi là lương thiện hả mẹ?"
"Cái thái độ lúc nào cũng trịch thượng, thích ra vẻ ta đây, khuôn mặt thì lạnh lùng cao ngạo. Người khác có nói bao nhiêu lời tốt đẹp anh ta cũng coi đó là điều hiển nhiên, chẳng thèm đếm xỉa đến cảm nhận của ai cả. Vậy mà mẹ bảo không xấu tính ư? Tính tình thì dở dở ương ương, nhân cách rách nát, mặt mũi quanh năm u ám. Ai không biết còn tưởng ngày nào anh ta cũng đi đưa tang đấy! Đối xử với một chú chó còn tốt hơn cả con người!"
"Nhưng mà mẹ yên tâm, sau này dù anh ta có nuôi thêm chó, có bắt con đi dắt chó dạo thì con cũng sẽ làm. Dị ứng lông chó thì con uống thuốc là xong chứ gì."
"Bởi vì dù con ghét cay ghét đắng anh ta, nhưng bù lại ông bà chủ là người rất tốt. Thời buổi này tìm được chủ nhà chịu cho con ở nhờ thế này hiếm lắm. Vậy nên mẹ cứ yên tâm đi ạ, con tuyệt đối sẽ không gây sự với anh ta đâu, con sẽ nhịn nhục đến cùng!"
"Điều ước sinh nhật của con là: Cầu cho anh ta tốt nhất hãy đi học cái ngành nào mà phải học thẳng lên thạc sĩ, tiến sĩ ấy! Hằng ngày cứ cắm rễ ở ký túc xá trường luôn đi, để con không bao giờ phải chạm mặt anh ta nữa!"
...
Hồi đó, Dương Tuyết Ý tuôn ra những lời ấy đa phần là vì tức giận. Bởi lẽ sau sáu tháng miệt mài làm kẻ bám đuôi, Ứng Quân đối với cô đã không còn gay gắt như thuở ban đầu nữa. Anh không còn buông lời châm biếm, cùng lắm chỉ giữ thái độ lạnh lùng, thi thoảng lười chẳng buồn để mắt tới cô. Ngoại trừ cái nết xấu xa, anh cũng chưa làm ra hành động nào quá đáng. Biết đâu nếu cô kiên trì bợ đỡ thêm vài tháng nữa, hai người lại có thể trở thành kiểu bạn bè xã giao gặp nhau gật đầu chào một cái thì sao.
Thế nhưng vào thời điểm ấy, Dương Tuyết Ý vẫn đang chìm đắm trong nỗi bi thương vì sự ra đi của bà ngoại. Bản thân bị ép trở thành kẻ ăn bám dưới mái nhà người khác, trở nên lạc lõng vô cùng giữa thế giới tráng lệ xa hoa. Cô xót xa cho ngày sinh nhật tủi hờn qua quýt của mình, nhưng lại chẳng thể vô cớ trút giận lên người mẹ vốn dĩ đã quá đỗi rã rời.
Vậy mà cô lại chẳng thể ngăn nổi cơn ghen tị khi nghe mẹ cứ khen ngợi Ứng Quân hết lời, mẹ chăm sóc anh còn chu đáo hơn cả chăm sóc cô. Nói đúng ra thì, mẹ giống mẹ của anh hơn là mẹ của cô đấy. Dương Tuyết Ý mới chỉ đoàn tụ với mẹ được sáu tháng, trong khi Ứng Quân đã kề cận bên bà ấy suốt mấy năm trời.
Mẹ luôn dốc lòng dốc sức chăm lo cho anh, dù biết rõ đó là công việc của mẹ, nhưng cô vẫn chẳng thể nào ép bản thân mình bình tĩnh cho được. Ứng Quân gia thế đồ sộ, diện mạo hơn người, thứ gì cũng có trong tay, vậy mà còn nhẫn tâm cướp đoạt đi tình mẫu tử bé nhỏ của cô. Thậm chí đến cả chú chó của anh cũng có giá trị tồn tại cao hơn cô.
Chính vì mớ cảm xúc hỗn độn đan xen ấy, cộng thêm nỗi uất ức không cam lòng cùng sự hoang mang sợ hãi trước tương lai mù mịt, cô gái mười lăm tuổi năm đó mới trút những lời cay nghiệt về phía Ứng Quân trong đúng ngày sinh nhật mình. Để rồi sau đó, lòng cô lại dâng lên một nỗi tự trách thật vi diệu.
Tuy nhiên, mười năm sau, nếu Dương Tuyết Ý có thể xuyên không trở về, cô nhất định sẽ nói với bản thân mình lúc đó rằng: Đánh giá về tên khốn Ứng Quân lúc ấy chẳng sai chút nào, thay vì tự kiểm điểm bản thân, chi bằng hãy chỉ trích người khác!
Suốt ngần ấy năm trời, lúc nào cô cũng ao ước mẹ mau chóng xin nghỉ việc ở nhà họ Ứng, để cô không bao giờ phải nhìn thấy cái tên đáng ghét đó nữa. Đối phó với thứ người như Ứng Quân, bản thân chẳng cần gì phải tự trách, thậm chí còn phải chửi anh mạnh miệng hơn nữa mới đáng!
Sau lần sinh nhật mười lăm tuổi đó, Ứng Quân cũng chẳng hề đối xử tốt với cô một chút nào. Thậm chí, cục diện vốn tưởng đã khởi sắc bỗng dưng đảo chiều ngoạn mục. Anh đối xử với cô còn tồi tệ hơn trước…Căn bệnh thần kinh sáng nắng chiều mưa lại quay về đúng với thái độ ban đầu, thậm chí độ tàn nhẫn còn tăng lên gấp bội.
Tên Ứng Quân này hệt như một nhân vật phản diện bị lỗi lập trình vậy. Bất kể dùng cách gì cũng không thể nào cảm hóa được. Tuyên bố thất bại toàn tập.
Đáng hận nhất là, cùng với sự trôi đi của thời gian, sự bốc đồng nổi loạn của độ tuổi dậy thì ngắn ngủi nơi Ứng Quân dường như đã bốc hơi không tì vết. Trong mắt người khác, anh đã trở nên phong nhã và lịch thiệp đúng như những gì bà Dương Mỹ Anh từng miêu tả. Duy chỉ có đối với Dương Tuyết Ý, anh dường như đã gom toàn bộ sự tiêu cực và di chứng của thời kỳ nổi loạn ấy đóng gói lại rồi gửi tặng hết cho cô...
Với người ngoài, anh luôn khoác lên mình vẻ ôn hòa lãnh đạm. Nhưng hễ đối mặt với Dương Tuyết Ý, anh liền biến thành cơn gió thu lạnh lẽo vô tình cuốn sạch mọi chiếc lá khô.
Chính vì thế, cuối cùng Dương Tuyết Ý cũng chẳng phải giả lả tươi cười nữa. Ứng Quân đã không cho cô sắc mặt tốt, thì hễ vắng bóng người khác, cô cũng "có qua có lại", đáp trả anh sòng phẳng. Trạng thái đó cứ duy trì mãi cho đến tận mười năm sau...
Thảm kịch của Dương Tuyết Ý lại một lần nữa tái diễn. Tên đáng ghét Ứng Quân không thể đuổi cô ra khỏi biệt thự nhà anh, nhưng rốt cuộc cũng thành công tống cổ cô ra khỏi nhà thờ.
Đã mười năm trôi qua, Ứng Quân yêu chó đến vậy, nhưng từ sau khi chú chó kia chết đi, anh cũng chẳng hề nuôi thêm chú chó nào nữa. Ban đầu Dương Tuyết Ý không hiểu lý do vì sao. Nhưng ngay tại khoảnh khắc này, não bộ cô bỗng chốc bừng sáng: Anh còn nuôi chó làm cái quái gì nữa? Bản thân anh đã tiến hóa thành "cẩu" rồi cơ mà, đâu có thiếu chó nữa đâu!
Dương Tuyết Ý thật sự ghét cay ghét đắng cái đồ cẩu Ứng Quân này!
Ngay khoảnh khắc pháo hoa rực rỡ bung nở trên bầu trời đêm, Dương Tuyết Ý vừa lạnh đến mức phải dậm chân bình bịch, vừa thành kính chắp hai tay trước ngực. Đã lỡ cất công đứng đây rồi, mặc kệ có linh nghiệm hay không, cứ ước đại trước đã tính sau.
"Điều ước năm nay của tôi là cầu mong sự nghiệp thành công rực rỡ, thời tới cản không kịp, phát tài phát lộc!"
Lời vừa dứt, cô liền nghe thấy tiếng cười khẩy vang lên từ phía sau.
Vừa quay đầu lại, quả nhiên, không phải tên đáng ghét Ứng Quân thì còn ai vào đây nữa.
Chẳng biết cái tên rác rưởi này đã chui từ trong nhà thờ ra từ lúc nào, chắc cũng là đi xem pháo hoa đây mà. Lúc này, anh đang đứng sững ngay sau lưng cô. Giây phút pháo hoa bung xòe rực rỡ, những dải sáng lấp lánh rọi thẳng lên người anh. Giữa biển ánh sáng mờ ảo lung linh ấy, ánh mắt và hàng chân mày của người đàn ông vẫn giữ trọn vẻ lạnh lẽo như băng sương. Cái âm thanh cười nhạo điều ước của cô lúc nãy, thật ra cũng chỉ là một cái nhếch mép hững hờ.
Tại sao ngay trong ngày sinh nhật mà cái tên ôn thần này vẫn phải tìm đến kiếm chuyện làm cô chướng mắt mới chịu được nhỉ?
Xung quanh lúc này không có ai, Dương Tuyết Ý bĩu môi, trừng mắt lườm Ứng Quân: "Anh cười cái gì?"
Dáng người Ứng Quân cao ráo, đứng giữa vùng tuyết trắng trời, trên người anh chỉ mặc một bộ âu phục, nhưng cũng không vì cái giá rét mà đánh mất đi phong độ. Anh hờ hững nâng mắt, ném cho cô một cái nhìn như thể đang bố thí lòng từ bi: "Bám đuôi đàn ông mà cũng được coi là sự nghiệp ư?"
Anh lạnh lùng châm chọc: "Đúng là nhìn ra được khát khao muốn đổi vận phát tài vô cùng mãnh liệt của cô rồi đấy."
Giây phút này đây, Dương Tuyết Ý chỉ hận không thể biến đống pháo hoa đang nổ bùm bụp trên trời kia thành bom mìn thả xuống, để rồi oanh tạc chuẩn xác, nổ tung cái tên khốn Ứng Quân kia ra bã.
Đôi môi Ứng Quân có đường nét tinh xảo, đầy đặn, khóe môi luôn nhếch lên một đường cong hoàn mỹ. Dù có đem đôi môi ấy tách riêng ra để đọ sắc với các ngũ quan khác thì cũng xứng đáng đứng nhất nhì. Thế nhưng, Dương Tuyết Ý lại căm thù cái miệng này đến tận xương tủy. Bởi lẽ nó chưa bao giờ thốt ra được nửa câu tử tế với cô.
Thù mới hận cũ ùa về ngập ngụa trong lồng ngực.
Dương Tuyết Ý chẳng thèm phí lời với anh nữa. Cô hậm hực thu lại ánh mắt, nghiêm túc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Sinh nhật năm nay, cô quyết định sẽ tham lam ước luôn hai điều: "Điều ước thứ hai của tôi là, trù ẻo cho Ứng Quân gặp xui xẻo!"
Dương Tuyết Ý chẳng thèm quan tâm sắc mặt của cái kẻ đứng sau lưng có đen như đít nồi hay không. Thứ cô cần chính là một pha vỗ mặt trực diện thế này đây: "Nếu trong hai điều ước chỉ được phép linh nghiệm một điều, thì tôi cầu cho Ứng Quân gặp xui xẻo!"
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]