So với thân hình cao lớn của anh, dáng người nhỏ nhắn, mảnh mai của Giang Di Lê trông càng trở nên yếu ớt. Cô ngã vào vòng tay anh, vừa khéo được Trần Duật Sâm đỡ lấy, từ phía sau nhìn lại, cô gần như hoàn toàn bị anh bao bọc trong lòng.
Đối với Trần Duật Sâm, sự quan tâm này đã trở thành một thói quen.
Anh làm tất cả những điều ấy một cách vô thức, tự nhiên đến mức chính anh cũng không nhận ra.
Thế nhưng, những lời hỏi han dịu dàng kia, khi rơi vào tai người ngoài, lại mang theo vài phần thân mật khó giấu.
Giọng anh vốn trầm thấp, giờ lại trở nên mềm mại, như băng tuyết tan chảy trong ngày xuân.
Vương Phong cùng mấy người bên cạnh đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều thấp giọng suy đoán, người phụ nữ này rốt cuộc là ai, lại có thể khiến Trần tổng nổi tiếng lạnh nhạt cư xử dịu dàng đến vậy? Là tình nhân, hay… bạn gái?
Ngay khi ấy, người phụ nữ trong lòng anh vội vàng lùi ra sau.
Cô bước đi có chút khập khiễng, rõ ràng là bị trẹo chân, nhưng vẫn cố tỏ ra không sao. Gương mặt ẩn hiện sắc hồng men rượu, song nụ cười lại lễ phép, xa cách:
“Cảm ơn anh, đàn anh. Chân em không sao đâu. Em… không làm phiền anh chứ?”
“Không.” Giọng Trần Duật Sâm bình thản, “Sao em lại ở đây?”
“À… em vừa có chút việc…” Giang Di Lê vốn dĩ chỉ muốn mau rời đi, nghe vậy liền vội tìm lấy cớ, “Đúng rồi, cô nhân viên vừa bảo em chờ ở đại sảnh. Vậy em đi trước nhé, đàn anh.”
Anh không nói gì, chỉ cúi mắt nhìn cô thật lâu, giọng trầm thấp:
“Xảy ra chuyện gì?”
“Không có gì nghiêm trọng, em tự giải quyết được.”
Cô ngừng lại một nhịp, chỉ về phía ghế sofa ở đại sảnh, ánh mắt mang chút dò hỏi, như đang chờ anh cho phép:
“Vậy… em đi được chứ?”
Từ trước đến nay, dù trong lòng muốn giữ khoảng cách, nhưng hễ đối diện anh, Giang Di Lê vẫn luôn theo bản năng nghe lời.
Giữa họ dường như có một loại áp lực vô hình, khiến cô chẳng thể chống lại.
Ánh mắt Trần Duật Sâm dừng lại nơi cổ chân cô, khẽ gật đầu:
“Đi đi.”
Lời anh vừa dứt, cô lập tức xoay người, rời đi không chút do dự.
Đợi bóng lưng mảnh mai ấy khuất hẳn, anh mới quay sang nói với trợ lý bên cạnh:
“Bảo Ngô Sâm gọi bác sĩ đến xem cho cô ấy, hình như bị trật chân.”
“Vâng.” Lư Đôn gật đầu đáp.
Phía sau, Vương Phong và mấy người vẫn chưa hoàn hồn, đứng ngây ra nhìn cảnh ấy, đến khi Trần Duật Sâm xoay người định rời đi, họ mới vội vàng theo sau, giọng mang theo chút lấy lòng:
“Trần tổng, về chuyện hợp tác, chúng ta có thể tiếp tục bàn…”
Trần Duật Sâm vẫn giữ vẻ khách khí, nhưng lời nói lại lạnh lùng, dứt khoát:
“Ngô tổng, tôi nghĩ mình đã nói rõ rồi. Xin lỗi, tôi đi trước.”
Vừa đặt mình xuống ghế sofa trong đại sảnh, Giang Di Lê đã thấy một nhân viên bước tới, nụ cười lịch sự:
“Cô có cần giúp gì không ạ?”
Cô chỉ vào chiếc váy của mình, định nói rằng đang chờ một nhân viên phục vụ quay lại, thì chợt thấy một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi, mặc vest chỉnh tề, tươi cười đi tới. Sau lưng ông ta còn có một bác sĩ mang theo hộp thuốc.
Người đàn ông đó bước đến trước mặt cô, giọng điệu niềm nở:
“Chào cô Giang, tôi là Ngô Sâm, quản lý dịch vụ khách hàng của Hòa Thụy. Nghe nói cô bị trẹo chân, chuyện này không thể xem nhẹ được. Đây là bác sĩ thường trực của chúng tôi, có thể xem qua cho cô một chút được không?”
Giang Di Lê thử cử động cổ chân, cơn đau âm ỉ vẫn còn.
Thực ra cô cũng định đợi tiệc kết thúc mới đi mua thuốc, nhưng giờ có bác sĩ ngay tại chỗ thì càng tiện.
Cô gật đầu:
“Phiền anh quá.”
Ngô Sâm vội xua tay:
“Không phiền, không phiền.”
Bác sĩ đưa cô vào phòng nghỉ, cẩn thận kiểm tra chỗ đau:
“Cổ chân không sưng, chắc chỉ là căng cơ nhẹ thôi. Tôi kê cho cô ít thuốc bôi, nếu mai mà thấy đau hơn thì nên đến bệnh viện chụp phim cho chắc.”
“Vâng, cảm ơn bác sĩ.”
Thuốc vừa thoa xong, vùng da quanh cổ chân lập tức lan tỏa cảm giác mát lạnh, cơn đau cũng dịu đi phần nào.
Ngô Sâm lại bước vào, giọng vẫn dè dặt:
“Không sao chứ, bác sĩ?”
Bác sĩ Trịnh đáp:
“Không nghiêm trọng.”
“Vậy thì tốt.”
Nói xong, Ngô Sâm khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Một quản lý đại sảnh từng gặp đủ hạng người, vậy mà chỉ vì một vị khách bị trẹo chân lại khẩn trương đến thế, rõ ràng có điều gì đó khác thường.
Giang Di Lê nhận ra điểm lạ ấy, trong lòng bỗng có chút bất an. Không muốn ở lại thêm nữa, cô đứng dậy mang giày, lễ phép nói:
“Cảm ơn anh đã giúp, tôi còn chút việc nên xin phép lên trước. À, nếu lát nữa có một nhân viên tìm tôi, làm ơn nói giúp là váy của tôi không sao, tôi đã đi rồi.”
“Được, không vấn đề gì.”
Ngô Sâm hơi cúi đầu, giọng cung kính:
“Cô đi phòng nào? Tôi tiễn cô qua đó.”
“Không cần đâu, tôi tự đi được.”
Khi Giang Di Lê trở lại phòng tiệc, bữa ăn đã gần tàn. Mấy vị lãnh đạo mặt đỏ như gấc, vẫn còn thao thao bàn chuyện công ty, chỉ những người cấp dưới mới ngồi bên, gượng gạo mà chẳng dám rời đi.
Cô vừa bước vào, đã nghe giọng Ngô Dữ Minh châm chọc:
“Phóng viên Giang thật có thế lực, ra ngoài lâu như vậy cũng chẳng nói một tiếng, để mọi người ở đây đợi cô.”
Nghe thì như lời trách nhẹ, nhưng ai cũng hiểu ý đằng sau, anh ta đang bóng gió rằng cô khiến mọi người phải chờ, làm chậm bữa tiệc.
Thực ra, dù cô có về hay không, tiệc này cũng đâu vì thế mà sớm kết thúc. Rõ ràng mấy vị lãnh đạo kia còn đang hứng khởi.
Trịnh Dương nhận ra tình hình, liền đứng ra giảng hòa:
“Thôi nào, muộn rồi, hôm nay gặp mặt cũng vui vẻ rồi. Chúng ta ai về nghỉ sớm đi. Ứng tổng, anh thấy sao?”
Ứng tổng gật đầu tán đồng.
Không khí lập tức nhẹ nhõm hơn, nhiều người thầm thở phào.
Bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc.
Không ai còn bận tâm xem Giang Di Lê có giải thích hay không.
Các lãnh đạo lần lượt rời đi, Diệp Tình cùng cô đi sau cùng. Cô nàng uống khá nhiều, giọng nói lơ mơ, chẳng giữ ý tứ:
“Cái tên Ngô Dữ Minh đúng là hèn. Rõ ràng mấy người sếp kia chưa muốn về, cuối cùng lại đổ lỗi là do cậu làm chậm trễ. Thật mất mặt.”
Giang Di Lê chỉ cười nhạt không đáp.
Cô đã quen với những lời gièm pha rồi, từ sau vụ việc ở Tập đoàn Húc Nhật, nhờ Ngô Dữ Minh thêm mắm dặm muối, danh tiếng của cô trong công ty đã chẳng còn gì tốt đẹp.
Dù cô từng đối mặt phản bác, từng cố gắng nói rõ, nhưng tin đồn vốn như thứ độc dược, lan nhanh, ngấm sâu, và chẳng ai buồn tìm hiểu thật giả.
Bởi với người đời, điều họ muốn không phải là sự thật, mà là một câu chuyện hấp dẫn để thỏa mãn trí tò mò và nhu cầu bàn tán.
Thấy cô im lặng, Diệp Tình cũng hết hứng nói.
Vì uống rượu nên cô ấy không thể lái xe, Giang Di Lê giúp cô ấy gọi tài xế hộ, rồi mới tự mình bắt taxi trở về —
một mình, trong đêm khuya yên tĩnh.
Không phải Giang Di Lê không biết điều, mà là những “tiền bối” ấy khi ở trước mặt cô thì thân mật, cười nói như bằng hữu, nhưng chỉ cần cô đáp lại đôi câu, hôm sau những lời đó có thể đã truyền khắp công ty, biến thành chuyện bàn tán bên trà nước.
Nhìn chiếc xe thuê chở Diệp Tình đi xa dần, cô mới mở ứng dụng đặt xe. Lúc tiệc tan đã hơn mười giờ rưỡi, xe cộ trên đường vẫn còn tấp nập. Đèn neon của thành phố chưa bao giờ tắt, đêm vẫn sáng rực và bận rộn như ban ngày. Gió đông lạnh buốt len qua lớp áo mỏng khiến đôi chân cô dần mất cảm giác.
Thật ra, cô cũng không rộng lượng như vẻ ngoài bình tĩnh.
Cảm giác bị vu oan, rõ ràng không sai mà chẳng thể phản bác, khiến lồng ngực cô nặng trĩu, khó chịu như có thứ gì đè lên.
Cô không phải người vô tâm, trái lại, Giang Di Lê luôn nhạy cảm hơn bất kỳ ai. Nhưng nhiều khi, dù có cố gắng giải thích, phản kháng, thì cũng chẳng ai tin. Sự thật đối với người ngoài mà nói, chẳng có bao nhiêu sức nặng cả.
Ánh đèn đường mờ ảo phủ lên con phố, bóng đêm càng thêm sâu.
Thường vào thời điểm này những năm trước, Kinh thị đã bắt đầu có tuyết rơi.
Tiếng rung trong túi áo cắt ngang dòng suy nghĩ. Là tài xế vừa nhắn, đơn hàng trước gặp sự cố, không thể đến đón cô, xin cô hủy chuyến.
Hòa Thụy vốn đã khó gọi xe, cô đành thở dài nhìn màn hình chờ mãi không có người nhận chuyến. Đang do dự có nên tăng giá hay không, thì một chiếc Rolls-Royce Cullinan sang trọng từ từ dừng lại trước mặt cô.
Thân xe trơn láng phản chiếu ánh đèn ấm áp, cửa kính hạ xuống, lộ ra khuôn mặt nghiêng lạnh nhạt mà tuấn tú của Trần Duật Sâm.
Đây là lần thứ ba họ chạm mặt trong ngày. Ngay cả cô cũng thấy quá thường xuyên, hơn nữa, còn vừa nãy anh đã vì cô mà nhờ người gọi bác sĩ, cô thật sự không muốn tiếp tục làm phiền anh nữa.
Theo bản năng, cô lùi lại một bước, nhưng vẫn phải cất giọng lễ phép:
“Đàn anh.”
Anh khẽ gật đầu, giọng trầm ổn mà ôn hòa:
“Lên xe đi. Ở đây khó bắt taxi, tôi đưa em về.”
Tài xế lập tức bước xuống mở cửa.
Giang Di Lê vội xua tay, giọng nhỏ nhẹ:
“Không cần đâu, em—”
Câu nói còn dang dở, cô sực nhớ nơi này thật sự rất khó bắt xe, nên vội vàng tìm cớ khác:
“Không phiền anh đâu đàn anh, bạn trai em sắp tới đón rồi.”
Lời vừa dứt, ngay cả động tác của tài xế cũng khựng lại.
Trần Duật Sâm vẫn cúi mắt, không có biểu cảm gì, chỉ khẽ lặp lại, giọng nhạt như gió:
“Bạn trai?”
Cô gật đầu lia lịa:
“Vâng.”
Ánh mắt anh liếc qua màn đêm, giọng vẫn bình thản mà mang theo chút lạnh lùng:
“Em đứng đây đã gần hai mươi phút. Nếu thật là bạn trai em, hẳn cậu ta sẽ không để em chờ trong gió rét thế này.”
Cô ngẩn người, không biết phải trả lời thế nào.
Ánh mắt anh xoay lại, sâu như hồ nước giữa đêm:
“Gọi đi.”
“Dạ?”
“Gọi cho bạn trai em, bảo cậu ta nhanh lên.”
Dưới ánh nhìn của anh, cô đành lấy điện thoại ra, trong đầu chỉ còn một cái tên, Bùi Triệt, người bạn duy nhất đủ đáng tin để “đóng giả” bạn trai lúc này.
Điện thoại reo rất lâu, nhưng đầu bên kia vẫn không bắt máy.
Cô chỉ biết cầu nguyện anh ta sẽ nhanh nghe, thế nhưng khi giọng nói máy móc vang lên “Thuê bao quý khách vừa gọi…”, cuộc gọi đã tự động kết thúc.
“Có lẽ anh ấy bận việc,” cô vội nói, nụ cười gượng gạo, “Anh ấy mới gọi cho em, chắc cũng sắp tới rồi. Nếu không thì… em đón taxi cũng được, không cần làm phiền anh đâu.”
Trần Duật Sâm không vạch trần lời nói dối ấy, chỉ khẽ đáp:
“Người vừa uống rượu, không nên đi taxi. Đừng làm khó tài xế.”
“Em không phải… uống nhiều đến vậy đâu.”
Câu nói còn chưa dứt, tài xế đã lịch sự mở cửa, giọng mềm mỏng:
“Thời tiết lạnh thế này, Cô Giang, mời cô lên xe đi. Giờ này thật sự khó gọi xe đấy.”
Giang Di Lê mím môi, không nói thêm gì.
Những cái cớ cô đưa ra đều mỏng manh, dễ dàng bị anh nhìn thấu.
Nếu cứ chần chừ, e là chỉ càng khiến không khí thêm gượng gạo, và cả chính cô, thêm phần yếu thế trước anh.
Cô nghĩ một lát, cuối cùng vẫn bước lên xe.
Ngồi xuống, giọng cô khẽ như làn gió:
“Cảm ơn anh, đàn anh.”
“Giữa chúng ta, mãi mãi không cần khách sáo như vậy.”
Trên xe đã mở sẵn hệ thống sưởi, nhưng Trần Duật Sâm vẫn đưa cho cô một tấm chăn mỏng, nhẹ nhàng phủ lên đôi chân cô.
Cơ thể gần như mất hết cảm giác vì lạnh của Giang Di Lê dần ấm trở lại, cô cảm nhận rõ ràng dòng nhiệt đang lan khắp người.
Những ngón tay tái nhợt khẽ siết lấy mép chăn mềm, không nói thêm lời nào.
Anh nói giữa họ không cần xa cách, nhưng giữa hai người chẳng có quan hệ huyết thống, cũng chẳng có ràng buộc pháp lý nào, sớm muộn gì, vẫn sẽ có một ngày trở nên xa lạ. Dẫu là những người bạn thân thiết nhất, nếu không thường xuyên liên lạc, rồi cũng sẽ dần nguội lạnh. Huống hồ, giữa cô và Trần Duật Sâm, ngay cả “bạn tốt” cũng chưa chắc nói được trọn vẹn hai chữ ấy.
Chỉ là... cô không biết, ngày mà họ trở nên xa cách đó, sẽ đến khi nào. Nếu cứ tiếp diễn như thế này, chắc chẳng còn xa nữa.
Bầu không khí trong xe bỗng trở nên trầm lặng, ngay cả tài xế phía trước cũng không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nâng tấm chắn giữa lên, để lại cho họ một khoảng không im ắng.
Nếu là trước đây, Giang Di Lê nhất định sẽ hỏi anh vài câu về công việc, hoặc kể dăm ba chuyện vặt cô gặp trong ngày.
Chỉ cần được chia sẻ cùng anh, cô luôn cảm thấy vui.
Nhưng hôm nay, cô không muốn mở miệng.
Cô cứ im lặng như thế, không tiếng động, chỉ để hơi ấm trong xe len lỏi khắp người, khiến máu trong cơ thể dần ấm áp trở lại đến mức mí mắt cũng nặng trĩu.
Để thoát khỏi sự im lặng ngột ngạt này, cô khẽ nói:
“Em muốn chợp mắt một chút.”
Giọng anh trầm ấm, dịu dàng như rượu ủ lâu năm:
“Được.”
Có lẽ thật sự quá mệt, cô vừa nhắm mắt chưa bao lâu đã thiếp đi.
Chiếc xe sang trọng lướt êm trên đường, bên trong yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe thấy nhịp thở khẽ khàng của cô.
Âm thanh đều đặn ấy quanh quẩn trong không gian nhỏ, khiến người ta vô thức muốn hạ giọng.
Trần Duật Sâm quay đầu nhìn cô, gương mặt khi ngủ an tĩnh đến lạ, không còn chút kiêu cường thường ngày. Dưới ánh sáng mờ, sắc môi tái nhợt dần nhuộm lên màu đỏ ấm, hòa cùng vệt ửng hồng vì men rượu, khiến cô trông dịu dàng như một giấc mộng.
Anh hơi cúi người, khẽ kéo lại tấm chăn, cẩn thận đắp kín cho cô.
Rồi mới tựa đầu vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Không ai nói gì thêm, chỉ có tiếng thở, và hơi ấm mờ nhạt giữa đêm dài len lỏi giữa hai người, như một khoảng dịu dàng chưa từng gọi tên.
Giang Di Lê ngủ không sâu, khi xe dần dừng lại, cô gần như cũng tỉnh giấc. Cô chân thành nói lời cảm ơn, vén chăn bước xuống xe.
Không ngờ Trần Duật Sâm cũng mở cửa bước ra, anh cầm theo tấm chăn, chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng phủ lại lên vai cô:
“Bên ngoài lạnh, đắp thêm chút đi. Tôi đưa em lên.”
“Không cần đâu, em tự lên được rồi.”
“Có chứ.” Giọng anh trầm thấp, ôn hòa mà cương quyết. “Em uống rượu, tôi không yên tâm.”
“...Được thôi.”
Đã về đến nhà, thêm vài bước nữa cũng chẳng sao. Nếu từ chối nữa, có lẽ lại khiến không khí càng thêm gượng gạo.
Cô im lặng đi phía trước, vào thang máy, ấn tầng nhà mình.
Thang máy nhanh chóng đi lên.
Trần Duật Sâm khẽ nói:
“Về nhà nhớ pha chút mật ong uống, sẽ dễ giải rượu hơn.”
“Vâng, em biết rồi.” Cô gật đầu, giọng ngoan ngoãn mà xa cách.
Chẳng mấy chốc, thang máy đã dừng. Cô lấy chìa khóa mở cửa, đứng ở ngưỡng cửa, lòng nhẹ hẫng một nhịp.
Đã đến nhà rồi. Chắc đến đây là đủ.
Cô quay lại, nở một nụ cười lịch sự:
“Cảm ơn đàn anh đã đưa em về. Luôn khiến anh phải bận tâm, em thật sự thấy ngại. Em có thể tự chăm sóc bản thân, sau này anh không cần phiền lòng vì em nữa đâu.”
Cô dừng một chút, rồi vẫn lựa chọn nói hết.
Một khi đã quyết định, cô không muốn tiếp tục để bản thân vướng víu trong sự quan tâm tỉ mỉ ấy nữa. Vì mỗi lần anh dịu dàng như vậy, trái tim cô lại khẽ run lên, sinh ra những ảo tưởng không nên có.
“Tôi cũng chẳng muốn phải lo lắng như thế.”
Trần Duật Sâm bước đến, kéo lại tấm chăn trượt khỏi vai cô, giọng điềm đạm mà rõ ràng:
“Chỉ là... bạn trai em hình như chẳng biết chăm sóc em cho tốt.”
Nhưng dù người khác có chăm sóc cô tốt hay không, thì liên quan gì đến anh?
Ánh đèn ngoài hành lang rơi vào mắt anh, phản chiếu thành những vệt sáng mờ, như chứa đựng bao cảm xúc không tên.
Giang Di Lê khẽ cúi đầu, hàng mi run rẩy:
“Anh ấy chỉ nhỏ tuổi hơn một chút, chưa đủ trưởng thành thôi. Em không để tâm.”
“Thật vậy sao?”
Anh hỏi, giọng bình thản như chỉ là một câu quan tâm thông thường.
Cô khựng lại, im lặng vài giây.
Răng khẽ cắn vào môi đến khi thấy vị mặn của máu.
Trong cơn đau ấy, những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu bỗng tràn ra, khó mà khống chế.
Một lúc sau, cô chậm rãi mở miệng, giọng đều đều, không mang theo cảm xúc:
“Đúng vậy. Anh hỏi những chuyện này làm gì? Chúng ta đã hủy hôn ước, cũng không còn thân thiết. Em thật lòng biết ơn hai năm anh chăm sóc em lúc chúng ta còn học cấp ba, nhưng điều đó không có nghĩa là anh có thể mãi xen vào cuộc sống của em. Cho nên, dù anh ấy có chăm sóc không tốt, thì hình như cũng chẳng liên quan gì đến anh, phải không, đàn anh?”
Đôi môi cô mím chặt, lông mày khẽ nhíu lại, cố gắng kiên cường, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu nhìn anh.
“Không thân thiết...”
Câu nói của cô rơi xuống, để lại một khoảng lặng nặng nề.
Vài giây sau, giọng anh vang lên, bình tĩnh mà lạnh nhạt như mặt nước phẳng lặng:
“Tôi đã hoãn cuộc họp quốc tế sắp tới. Sáng mai bảy giờ tôi phải ra sân bay, nhưng giờ này tôi vẫn đứng đây để chắc chắn thấy em về nhà an toàn. Có lẽ...tôi không đáng phải nhận một thái độ vô lễ như vậy.”
“...”
Không khí trong hành lang chợt đông cứng.
Hơi lạnh ngoài cửa len vào, hòa lẫn với im lặng đang tràn ngập giữa hai người — một người cố giữ lý trí, một người đã động lòng.
Giang Di Lê cũng biết, giọng điệu của mình thật sự không đúng mực.
Nhưng cô không thể khống chế được nữa.
Cô sắp không chịu nổi cái kiểu quan hệ “giả vờ thân thiết” giữa hai người, ngoài mặt dịu dàng, nhưng trong lòng lại là vực sâu không đáy.
Anh luôn quan tâm cô như một người anh trai, từng chút, từng chút một, vừa dịu dàng, vừa xa cách.
Mà chính sự dịu dàng ấy lại khiến cô đau đến gần như ngạt thở.
“Là em khiến anh thất vọng rồi.”
Giọng cô khàn đi, đầu cúi thấp, muốn nói lời xin lỗi lại nuốt xuống giữa chừng.
Ngừng lại mấy giây, cô khẽ nói tiếp: “Chỉ là... em vốn không phải một ‘đứa em ngoan ngoãn, biết nghe lời’. Anh không cần phải quan tâm em như vậy nữa...”
Từ “ngoan ngoãn, nghe lời” vừa buông ra, hàng mày của Trần Duật Sâm chợt nhíu lại.
“Tôi chưa từng trông mong em phải ‘nghe lời’ tôi.”
Anh khép mắt, điều chỉnh lại giọng điệu, âm thanh trầm thấp, ôn hòa mà mang theo chút mệt mỏi:
“Được rồi, Di Lê, đừng nói những lời bốc đồng như thế. Tôi biết em đang nghĩ gì, nhưng bất kể thế nào, sự quan tâm của tôi dành cho em sẽ không thay đổi.”
Nghe đi, giọng điệu ấy, lại là kiểu nói chuyện của một người anh đang dỗ dành đứa em gái bướng bỉnh.
Không khí trở nên nặng nề đến nghẹt thở.
Giang Di Lê ngẩng đầu, bắt gặp vẻ cau mày của anh,
ánh mắt anh rơi xuống, sâu thẳm mà lạnh lùng, như thể đang cố kìm lại một cảm xúc nào đó.
Cô biết mình đang chọc giận anh, nhưng vẫn quyết định buông ra câu khiến anh khó chịu hơn nữa——
“Em không cần.”
Giọng nói của cô rất nhẹ, nhưng từng chữ như rơi xuống khoảng không, mảnh nhỏ, lạnh lẽo, và đau lòng đến tàn nhẫn.