Chỉ em là ngoại lệ

Tác giảNhư Mãn Nguyệt
Tình trạng Hoàn thành
Số chương76 chương
Thể loại chínhHiện đại
Chuyển ngữVựa đường OTP
Lượt xem11,400
Chương mới nhấtChương 76
Giới thiệu truyện

Đóa hoa cao quý tan vỡ, chàng trai ôn nhu sa vào mê luyến

Tagline:

???? Khi người dịu dàng trở nên cố chấp, khi ánh trăng thanh khiết đánh mất lý trí, tình yêu hóa thành xiềng xích ngọt ngào và đớn đau.

Trần Duật Sâm ở Kinh thị là thiếu gia nhà họ Trần, tao nhã, cao quý, lạnh nhạt như ánh trăng đầu núi.

Còn Giang Di Lê chỉ là một nữ sinh nghèo được nhà họ Trần tài trợ ăn học.

Những năm cấp ba, anh đối xử với cô đặc biệt tốt, ôn tồn săn sóc, giống như người anh trai che chở cho em gái. Mà cô lại lặng lẽ đem lòng yêu anh, dù hiểu rõ hai người cách biệt như mây với bùn, chẳng thuộc về cùng một thế giới.

Tình cảm ấy, cô giấu kín suốt mười mấy năm trời. Cho đến một ngày, nhà họ Trần bỗng tuyên bố: giữa cô và anh, từ nhỏ đã định hôn ước.

Cô biết rõ anh chẳng hề muốn có cuộc hôn nhân này, cũng biết anh là người lạnh lùng, khônh dễ rung động. Thế nhưng, cô vẫn bất chấp tất cả, dùng danh nghĩa vị hôn thê để ép anh cưới mình.

Sau nửa năm kết hôn, những gì vợ chồng nên làm họ đều đã làm. Cô muốn có được tình yêu của anh, đã đánh đổi lòng tự trọng, đánh đổi tất cả, nhưng trong mắt anh, cô chỉ là xiềng xích không thể thoát.

Anh vẫn luôn coi cô là em gái, và sẽ không bao giờ yêu cô.

Ép buộc sinh ra trái đắng. Cô hiểu rồi. Vậy thì đành buông bỏ.

Cô chấm dứt mối tình mười ba năm, dứt khoát ly hôn, xóa sạch mọi liên hệ và bay sang nước ngoài.

Một tuần sau khi ly hôn, Trần Duật Sâm tưởng rằng cô chỉ là đang giận dỗi, chỉ cần chờ cô nguôi ngoai rồi anh sẽ gọi lại. Anh chuẩn bị cho cô chỗ ở mới, nghĩ rằng dù không còn là vợ chồng, anh vẫn có thể chăm lo cho cô.

Thế nhưng điện thoại mãi không ai bắt máy.

 

Đến khi liên hệ với bố mẹ cô, anh mới biết cô đã xin nghỉ việc, ra nước ngoài từ lâu.

Mất đi tin tức của cô, người đàn ông xưa nay luôn điềm tĩnh, khống chế mọi thứ trong tay như anh, lần đầu tiên trở nên hoảng loạn.

Mười ba năm qua, việc chăm sóc Giang Di Lê đã trở thành bản năng của anh.

 

Cô muốn gì anh cũng cho, kể cả hôn nhân.

 

Vì vậy anh cho rằng, dù thế nào cô cũng nên cho anh biết cô đang ở đâu.

 

Không phải sao?

** Tiểu kịch trường:

Trong căn phòng yên tĩnh, Trần Duật Sâm từng chút một siết chặt cổ tay mảnh khảnh của cô, ép lên tường, đôi mắt sâu thẳm, giọng nói trầm khàn đầy áp lực:

“Những năm qua là anh quá dung túng em, mới khiến em hết lần này đến lần khác không xem lời nói của anh ra gì, có đúng không?”

Giang Di Lê cố gắng đẩy anh ra, nhưng không sao thoát được, giọng lạnh băng: “Anh muốn làm gì?”

Cô ngẩng đầu, nét mặt kiên định mà lạnh lùng.

Không khí ngưng đọng.

“Em nói xem?”

 

Anh khẽ cười, cúi xuống hôn lên môi cô, giọng khàn như gió đêm:

“Di Lê à, anh nhớ em. Vô cùng.”

Sau khi đánh mất cô, Trần Duật Sâm mới hiểu ra, nguyên tắc, lý trí, cả bản thân…tất cả đều có thể vứt bỏ, chỉ cần cô chịu quay đầu nhìn anh thêm lần nữa.

✨Mô tuýp nhân vật: Người đàn ông dịu dàng, ôn nhu nhưng mang bản tính chiếm hữu × Cô gái kiên cường, cố chấp và mạnh mẽ.

#Di Lê Bất Tiện Nguyệt, Minh Nguyệt Dĩ Nhập Hoài.

“Không cần cố với tới, điều đẹp đẽ đã tự đến với lòng ta.”

Danh sách chương
Mua truyện để đọc tất cả các chương
Bạn cần mua truyện để có thể đọc tất cả các chương Giá truyện: 50,000đ Vui lòng chuyển khoản vào số tài khoản sau để được xác nhận mở truyện: 1440166441 - BIDV (Chi nhánh Thống Nhất) - Trương Hoàng Phương Mua truyệnXem hướng dẫn đầy đủ

Vui lòng đăng nhập để bình luận

    Báo lỗi truyện
    Tên truyện
    Đường dẫn truyện
    Chương bị lỗi (nếu có)
    Nội dung lỗi