Hôm nay là ngày Trần Duật Sâm trở về nước, có lẽ Chu Chấn Phát cũng không còn thời gian để gặp cô nữa.
Đợi họ đi khuất, Giang Di Lê mới cầm túi chuẩn bị rời khỏi. Nhưng trước khi đi, cô vẫn không cam lòng, lấy danh thiếp đưa cho cô lễ tân.
“Đây là danh thiếp của tôi, phiền cô chuyển lại cho trợ lý Lưu Khắc giúp tôi. Ngày mai tôi sẽ quay lại để gặp.”
Cô lễ tân hơi do dự, không biết có nên nhận không.
“Bên tòa soạn chúng tôi đã hẹn phỏng vấn Chu tổng. Hôm nay ngài ấy bận họp, tôi không tiện làm phiền. Nếu Chu tổng có nhu cầu, có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào.”
Nghe vậy, cô lễ tân mới nhận lấy tấm danh thiếp.
Nhưng Giang Di Lê biết rõ, mỗi ngày có không biết bao nhiêu người nhét danh thiếp ở quầy lễ tân, cuối cùng phần lớn đều bị bỏ quên, phủ đầy bụi ở một góc nào đó.
Có thì cũng chỉ như không mà thôi.
Giang Di Lê cảm thấy dạ dày mình co thắt dữ dội hơn. Cô xoay người đi được hai bước, cơn đau quặn lên như một lưỡi dao xoáy mạnh, khiến cô phải khom người, dùng tay ôm chặt bụng, sắc môi tái nhợt.
Thấy vậy, cô lễ tân hoảng hốt chạy tới đỡ cô:
“Cô Giang, cô không sao chứ?”
“Không sao, chỉ là bệnh cũ thôi.”
Cô đứng thẳng dậy, nở nụ cười cảm ơn, nhẹ nhàng nhưng đầy mệt mỏi.
Lúc này, Trần Duật Sâm đang xem bản kế hoạch mà Chu Chấn Phát đưa tới.
Từ đại sảnh vọng lại tiếng động nhỏ, giữa không gian ồn ào chẳng mấy ai để ý, nhưng đôi chân dài trong chiếc quần tây được là phẳng phiu của anh lại đột ngột dừng lại.
Thang máy chuẩn bị khép lại, Chu Chấn Phát vội vàng đưa tay chặn cửa.
“Bên kia có chuyện gì vậy?” Trần Duật Sâm bước vào thang, ánh mắt vẫn đặt nơi tập tài liệu.
Chu Chấn Phát không rõ, nhưng Lưu Khắc thì nhanh nhạy hơn, lập tức đáp:
“Là phóng viên Giang của Tài chính Kinh thị. Cô ấy đến phỏng vấn Chu tổng, nhưng lỡ giờ hẹn, vẫn chờ đến bây giờ. Có lẽ muốn gặp Chu tổng một lần.”
“Phóng viên Giang?” Trần Duật Sâm lật sang trang kế tiếp, mí mắt vẫn không hề nâng lên.
Lưu Khắc suy nghĩ một hồi, chần chừ nói:
“Vâng, hình như tên là Giang…”
Gần đây anh ta bận bàn giao công việc của trợ lý cũ, chuyện vụn vặt quá nhiều, nhất thời không nhớ nổi tên đầy đủ.
Anh ta cố lục lọi trí nhớ, nhưng càng nghĩ càng hoảng, một phóng viên nhỏ bé đến phỏng vấn, vốn dĩ anh ta chẳng mấy để tâm, nào ngờ Trần tổng lại đột nhiên hỏi tới.
“Đinh—”
Thang máy mở ra.
Trần Duật Sâm bước ra, đi thẳng về phía phòng họp, giọng nói trầm thấp, thản nhiên buông ba chữ:
“Giang Di Lê.”
Lưu Khắc sực tỉnh, vội đáp:
“Đúng rồi, đúng là Giang Di Lê.”
Chu Chấn Phát ngạc nhiên hỏi:
“Chu tổng, anh quen cô phóng viên ấy à?”
Trần Duật Sâm dừng lại, không rõ là đang suy nghĩ, hay là đang nhớ lại điều gì đó xa xăm.
“Cô ấy là… đàn em hồi còn cấp ba của tôi.”
“Thì ra là vậy.” Chu Chấn Phát khẽ cười, giọng mang chút ý tứ…
“Hôm nay tôi có khá nhiều cuộc họp, nên đã bảo trợ lý Lưu liên hệ với tòa soạn, dặn họ cho phóng viên đến trước bốn giờ. Có lẽ phóng viên Giang bị tắc đường nên đến trễ, lỡ mất buổi phỏng vấn. Nếu đã là đàn em của anh, tôi sẽ bảo Lưu Khắc hẹn lại cô ấy một buổi khác.”
Câu nói ấy, dĩ nhiên là vì nể mặt Trần Duật Sâm mà nói ra, cũng là đang uyển chuyển giúp Giang Di Lê tìm một cái cớ giữ thể diện.
Bằng không, với tính cách ghét nhất là “trễ hẹn” của Chu tổng, một khi người nào để lỡ thời gian, chắc chắn sẽ không bao giờ có lần thứ hai.
Mà những người có mặt ở đó, ai nấy đều là tinh anh trong giới, nghe đến “đàn em thời cấp ba” thôi đã đủ hiểu rằng, để khiến Trần Duật Sâm nhớ đến tên của một người, mối quan hệ ấy chắc chắn không hề đơn giản.
Vì thế, Chu Chấn Phát cũng sẵn lòng cho cô thêm một cơ hội.
Chỉ là không ngờ Trần Duật Sâm lại từ chối.
“Cứ theo quy tắc mà làm, không cần nể mặt tôi.”
Trễ hẹn thì vẫn là trễ hẹn. Là đàn em của anh, cũng không có đặc quyền gì hơn.
Chu Chấn Phát hơi sững lại, nhưng cũng không mấy ngạc nhiên.
Từ khi Trần Duật Sâm nắm quyền ở Hoa Dự, anh luôn công tư phân minh, làm việc dứt khoát, không thiên vị, không nhân nhượng.
Trái ngược với vẻ ngoài lạnh nhạt, anh là người xử lý công việc cứng rắn, không nói lời dư thừa, không lưu tình dù chỉ một chút, ngay cả với những lão thành trong công ty, anh cũng chưa từng nương tay.
Nghe anh nói vậy, Lưu Khắc âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Cũng may anh chỉ làm theo quy trình, nếu sớm biết phóng viên ấy là đàn em của Trần tổng, e rằng khi nãy anh đã không dám nói năng tùy tiện như thế.
….
Khi Giang Di Lê lê bước mệt mỏi về đến nhà, tô mì cô đặt qua ứng dụng giao đồ ăn cũng vừa kịp được giao tới.
Cô cảm ơn anh giao hàng, mang hộp mì vào phòng khách.
Không biết là do quá đói hay do mì không ngon, cô chỉ ăn được hai miếng rồi đặt đũa xuống, miệng đắng ngắt, lòng thì nặng trĩu.
Bị Ngô Dữ Minh chơi một vố như thế, giờ có đến cãi nhau cũng vô ích, anh ta chắc chắn sẽ không nhận, thậm chí còn có thể trở mặt, đổ lỗi rằng cô đang trốn tránh trách nhiệm.
Nhưng vào thời điểm này, cô không thể phạm thêm sai lầm.
Bài phỏng vấn Chu Chấn Phát, cô nhất định phải lấy được.
Cơn đau đầu lại ập đến, Giang Di Lê khẽ thở ra một hơi thật sâu.
Điện thoại trên bàn sáng lên hai lần, là tin nhắn từ Vân Tri Vi.
Vân Tri Vi: “Cậu thấy tin trong nhóm chưa?”
Vân Tri Vi: “Đàn anh hôm nay về nước rồi đó. Mới xuống máy bay mà truyền thông đã chụp được ảnh, nhưng không có tấm nào thấy rõ mặt, chắc bị bên PR xử lý rồi.”
Vân Tri Vi: “Cậu xem ảnh chưa?”
Giang Di Lê mở nhóm bạn cũ, kéo lướt thật lâu mới thấy được tấm ảnh mà họ đang bàn tán.
Một bức ảnh chụp vội, mờ nhòe, chỉ là bóng nghiêng của anh khi bước xuống máy bay.
Xung quanh là đội vệ sĩ mặt mày nghiêm túc, anh bước đi chậm rãi, giữa màn đêm gió lạnh thổi qua, tà áo khoác đen cao cấp khẽ tung lên theo gió. Chiếc áo ấy, rõ ràng là được may đo riêng, ôm vừa vặn thân hình cao lớn.
Ánh đèn sân bay chiếu nghiêng lên gò má anh, khắc họa đường nét sắc sảo, sống mũi cao, ánh mắt sâu, dù ảnh có mờ đến đâu cũng vẫn nhận ra được khí chất ấy: cao quý, lạnh nhạt, không vướng bụi trần.
Phải…chính là cao quý.
Một vẻ đẹp cao quý không thể chạm tới.
Có lần, một blogger chuyên viết về tâm lý – tình cảm từng miêu tả về Trần Duật Sâm thế này:
“Anh ta là người có tham vọng bao la và không bao giờ dừng bước, lại mang trong mình sự lãnh đạm đến cùng cực với thế tục. Là đóa hoa mọc trên đỉnh núi tuyết – ai ai cũng khao khát, nhưng chẳng ai có thể hái xuống.”
Giang Di Lê thoát khỏi nhóm chat cũ.
Điện thoại lại rung lên, là tin nhắn mới từ Vân Tri Vi.
“Tin vui nhé, bạch nguyệt quang của cậu cuối cùng cũng về nước rồi đó!”
Giang Di Lê: “……”
Giang Di Lê: “Ừ, tớ thấy rồi.”
Không chỉ là thấy ảnh. Mà là chính mắt cô đã nhìn thấy anh.
Giang Di Lê: “Đúng là bạch nguyệt quang của tớ…vẫn chí mạng như ngày nào.”
Vân Tri Vi: “Nhìn thêm vài lần nữa đi, biết đâu lần sau không còn cơ hội.”
Giang Di Lê: “Thôi, có nhìn thêm cũng không thuộc về tớ đâu.”
Vân Tri Vi: “Chưa thấy ai si tình lâu đến thế. Nhưng mà, nếu người đó là đàn anh của cậu… cũng dễ hiểu thôi.”
Vân Tri Vi: “Đôi khi mình cũng không biết nên nói cậu là may mắn hay bất hạnh nữa — thích một người vừa hoàn mỹ, lại vừa lạnh lùng đến mức không ai chạm nổi.”
Giang Di Lê: “Không sao, đứng nhìn từ xa cũng được. Hoa trên đỉnh núi cao thì nên nở ở tuyết sơn, lại gần quá… chỉ tổ bị giá lạnh cắn vào tim.”
Vân Tri Vi: “Cậu giác ngộ cao ghê! Nghe nói đàn anh của cậu là mộng tưởng của một nửa tiểu thư nhà giàu ở Kinh thị đấy. Ai mà được gả cho anh ta, chắc phải cười đến tỉnh mộng.”
Giang Di Lê bật cười, khẽ hỏi:
“Thế còn nửa còn lại?”
Vân Tri Vi: “Nửa còn lại thì tránh xa anh ta như tránh ôn dịch chứ sao. Người như thế, quá lạnh, quá xa, chỉ hợp để được tôn thờ, chứ không hợp để yêu.”
Giang Di Lê: “Cũng có lý. Thôi thì mai tớ in ảnh đàn anh ra, đặt lên bàn thờ cầu anh ấy phù hộ, mong mình lấy được buổi phỏng vấn Chu Chấn Phát.”
Vân Tri Vi: “Cậu cầu anh ta làm gì, cầu Phật còn may ra linh hơn. Đàn anh của cậu chắc chắn chẳng thèm ban phúc cho ai đâu.”
Giang Di Lê: “…”
Ừ, cũng đúng thật.
Cô tắt Wechat, rồi mở lại một ứng dụng đã lâu không dùng.
Trong danh sách liên hệ, biểu tượng avatar xanh nhạt ấy vẫn nằm ở chỗ cũ, đơn giản, lạnh nhạt, chưa bao giờ thay đổi.
Cũng giống như con người anh: yên tĩnh, xa cách, và không bao giờ mảy may dao động.
Giang Di Lê chạm vào khung chat.
Lịch sử tin nhắn chẳng có bao nhiêu.
Tin cuối cùng, là vào ngày anh tốt nghiệp rồi ra nước ngoài.
Cô đã phải lấy hết dũng khí, giả vờ như gửi lời chúc xã giao bình thường trong nhóm bạn cũ:
“Chúc anh tiền đồ rộng mở, thuận buồm xuôi gió.”
Giờ nghĩ lại, mới thấy lời chúc ấy đối với anh thật buồn cười.
Một người sinh ra đã đứng ở tầng mây cao vời, được bao người ngước nhìn thì làm gì cần đến lời chúc của cô.
Cũng chẳng lạ khi sau đó, phải đến tận một ngày sau, cô mới nhận được hồi âm vỏn vẹn bốn chữ:
“Cảm ơn, em cũng vậy.”
Lạnh nhạt, lễ độ, xa cách, giống như tất cả những gì anh từng dành cho cô, trước đây, bây giờ, và có lẽ… mãi mãi sau này.
Câu trả lời ngắn gọn, bình thản kia giống như đã đặt dấu chấm hết cho đoạn đối thoại ấy. Nếu cô còn nói thêm điều gì nữa, e rằng sẽ trở nên lạc lõng, thừa thãi.
Huống hồ, chỉ riêng việc gửi đi câu chúc kia thôi đã tiêu tốn hết mọi dũng khí mà Giang Di Lê có thể gom góp được. Cô không dám gửi thêm gì nữa, sợ rằng chỉ cần một dòng tin, một dấu chấm, hay thậm chí một biểu cảm nhẹ thôi, cũng sẽ khiến anh nhận ra tình cảm “vượt quá giới hạn” mà cô luôn ra sức giấu đi.
Phải. Là vượt quá giới hạn, cũng chính là một sự mạo phạm.
Bởi ở trường, anh luôn là người đứng trên cao nhất. Chủ tịch hội học sinh xuất thân danh môn, là thiên chi kiêu tử được tất cả mọi người ngưỡng mộ. Còn cô, chỉ là một sinh viên được đặc cách tuyển vào. Khoảng cách giữa hai người, không chỉ là thân phận hay điều kiện, mà là cả một tầng trời cách biệt. Đến cả “thích anh”, cũng trở thành một điều quá giới hạn, một thứ tình cảm mang tên “mạo phạm”.
Sáng hôm sau, Giang Di Lê chủ động bước vào phòng của tổng biên tập.
“Không phỏng vấn được? Lý do?” – Tiền Hoa ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính.
Cô không nhắc đến chuyện bị Ngô Dữ Minh đánh lạc hướng.
Nếu nói ra, tổng biên có tin hay không thì chưa chắc; mà dù có tin, cũng chẳng ích gì, còn nếu không tin, cô lại thành người đổ lỗi trốn trách nhiệm.
Thế nên cô chỉ nói ngắn gọn:
“Em đến trễ, Chu tổng đã vào họp rồi. Nhưng em sẽ tiếp tục liên hệ với trợ lý của ông ấy để sắp lại lịch phỏng vấn sớm nhất.”
Tiền Hoa biết hôm qua lịch hẹn khá gấp, thật ra việc trễ cũng có thể hiểu được. Từ khi Giang Di Lê vào làm, cô chưa bao giờ phạm lỗi đi muộn, luôn cẩn thận với từng buổi phỏng vấn.
Vì thế, cô ấy tin cô không phải cố ý.
“Giờ các tòa soạn đều đang tranh nhau phỏng vấn Chu Chấn Phát, em phải nhanh tay hẹn lại lịch.”
“Em hiểu, tổng biên cứ yên tâm. Em sẽ theo sát.”
“Ừ, ra làm việc đi.”
Vừa bước ra khỏi phòng, Nghiêm Thiến đã tươi cười đi tới:
“Sáng sớm đã gặp tổng biên, chắc bài phỏng vấn Chu tổng hôm qua tiến triển tốt lắm hả?”
Giọng cô ta nhẹ nhàng, nghe như hỏi thăm vu vơ, không nghe ra chút dò xét nào. Giang Di Lê liếc qua, rồi cũng mỉm cười đáp:
“Ừ, cũng khá ổn.”
“Thật sao?” Nụ cười của Nghiêm Thiến khựng lại thoáng chốc, rồi lại trở nên dịu dàng như cũ.
“Vậy chúc mừng nhé.”
Giang Di Lê không nói gì thêm, quay về chỗ ngồi, mở máy tính lên, bắt đầu dò tìm lịch trình của Chu Chấn Phát.
Tối qua, cô đã nhắn nhờ một đàn anh từng cùng câu lạc bộ thời đại học giúp tìm thông tin. Công ty anh ấy vừa nhận được khoản đầu tư từ Hoa Dự Capital, không chừng sẽ có tin nội bộ.
Đúng lúc ấy, tin nhắn đến:
Lý Hiền: “Có rồi nhé. Hai hôm nữa Chu tổng sẽ tham dự tiệc rượu ở biệt thự Thụy Sơn. Em có thể đến thử vận may.”
Giang Di Lê: “Cảm ơn anh nhiều lắm, thật sự giúp em một việc lớn. Để hôm nào em mời anh ăn cơm nhé!”
Lý Hiền: “Chuyện nhỏ. Lúc nào rảnh cùng nhau tụ tập nhé.”
Giang Di Lê: “Được, hẹn anh sau!”
Tin nhắn kết thúc, nhưng trong lòng cô vẫn dậy lên một cảm giác lạ lùng, vừa hồi hộp, vừa căng thẳng, lại xen chút mong chờ.
Bởi cô biết, lần này, không chỉ là cơ hội để cứu vãn công việc,
mà có lẽ còn là lần gặp mặt định mệnh thứ hai với người mà cô đã từng không dám “mạo phạm”.
….
Người phục vụ đặt cà phê xuống bàn rồi lặng lẽ lui ra. Tầng dưới, tiếng đàn piano cổ điển êm dịu ngân vang, bên ngoài cửa sổ, vòi phun nước chảy róc rách như một khúc nhạc nền cho buổi chiều lộng lẫy.
Ánh nắng xuyên qua ô kính sạch trong, khúc xạ thành dải ánh sáng ngũ sắc, phủ lên gương mặt người phụ nữ trẻ đang ngồi bên cạnh, càng khiến cô ấy thêm phần rực rỡ. Cô ấy mỉm cười, giọng nhẹ nhàng xen chút e dè:
“Nghe bác nói anh đã về nước, em mạo muội xin số liên lạc của anh, hy vọng anh đừng thấy phiền.”
Nhà họ Hứa làm về kinh doanh trang sức ở Kinh thị. Tuy không thể sánh ngang nhà họ Trần, nhưng trong giới tài phiệt cũng có chút danh tiếng. Từ khi bố cô nhắc đến buổi gặp gỡ cùng vị “thái tử gia” thần bí của nhà họ Trần, Hứa Thanh Nhã đã luôn mong chờ.
Cô ấy không phải kiểu con gái cho rằng phụ nữ thì nên ngồi chờ. Khi mãi chưa nhận được cuộc gọi từ Trần Duật Sâm, cô chủ động gửi lời mời.
Trần Duật Sâm quả thật là một quý ông đúng nghĩa như lời đồn. Dù không biết trước về buổi xem mắt này, anh vẫn giữ phong độ, không khiến cô mất mặt, lễ độ và chừng mực đến hoàn hảo.
“Em luôn rất mong được gặp anh,” Hứa Thanh Nhã nói, nụ cười nơi khóe môi khẽ cong.
“Là vinh hạnh của tôi.”
Anh đặt tách cà phê xuống, giọng nói trầm thấp, ôn hòa như gió sớm.
“Chỉ là tôi đáng ra nên liên hệ với cô sớm hơn, đó là sơ suất của tôi.”
“Không sao đâu,” cô đáp, ánh mắt lấp lánh, “Em không để bụng chuyện đó.”
“Cô Hứa thật biết cảm thông.”
Anh mỉm cười, lời nói dịu dàng, nhưng không mang theo một tia tình cảm thừa thãi.
Anh là người có khả năng khống chế cảm xúc tuyệt đối. Không mạnh bạo như những người đứng ở vị trí cao, anh lại biết cách khiến người đối diện cảm thấy được lắng nghe. Cuộc nói chuyện giữa họ trôi qua nhẹ nhàng, tự nhiên đến mức khiến người ta dễ dàng quên đi khoảng cách.
Hứa Thanh Nhã càng lúc càng thấy hài lòng. Mọi thứ dường như đều hoàn hảo. Chỉ là cô quên mất, sự “dễ chịu” ấy, là vì anh đã hoàn toàn nắm quyền chủ động.
“Như cô thấy đó, tôi bận rộn quá mức. Bỏ lỡ nhiều chuyện là điều khó tránh. Tôi không nên mặc định rằng cô sẽ luôn bao dung cho mình. Vậy nên, nếu cô muốn có những lựa chọn khác… đó mới là điều đúng đắn.”
Cô ấy sững người trong giây lát, rồi khẽ mỉm cười.
Thông minh như cô, tất nhiên hiểu ý.
Anh từ chối cô ấy, một cách lịch thiệp, gọn gàng, và không để lại kẽ hở. Ra dáng một quý ông, nhưng tuyệt đối không lưu tình.
“Đáng tiếc thật,” cô ấy thở dài, giọng vẫn dịu dàng, chỉ có chút tiếc nuối trong ánh mắt. Đúng như lời đồn — đừng cố đến gần Trần Duật Sâm.
Bởi anh ta không phải người, mà là một cỗ máy hoàn mỹ, lạnh lùng, được lý trí và trách nhiệm rèn giũa.
Trước khi rời đi, cô ấy nói nửa đùa nửa thật:
“Em chỉ tò mò, không biết cuối cùng anh sẽ chọn kiểu phụ nữ nào để cưới làm vợ.”
Ánh hoàng hôn vàng rực chiếu lên gò má anh, khắc họa từng đường nét điềm tĩnh, rồi dần phai nhạt, để lại bóng tối lặng lẽ lan ra.
Từ khi trở về nước, anh gần như chưa từng nghỉ ngơi. Công việc chất chồng khiến người khác kiệt sức, còn cuộc hẹn hôm nay, lại là thứ mệt mỏi ngoài dự tính.
Nhưng gương mặt anh, vẫn không có chút cảm xúc nào.
Vì cảm xúc, trong mắt người khác, chính là điểm yếu có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Từ nhỏ, anh đã được ông nội khen ngợi vì “biết giữ bình tĩnh.”
Nhưng lớn lên, sự lạnh nhạt ấy lại trở thành nỗi lo cuối cùng mà ông mang đi khi rời cõi đời này.
Không biết rung động, cũng đồng nghĩa không biết đáp lại tình cảm.
“Con không muốn có thêm bất kỳ buổi xem mắt nào mà con không hề biết trước.” Giọng anh trầm tĩnh, nhưng lạnh nhạt.
Điện thoại đầu kia, giọng bố anh vang lên trầm nặng:
“Đó là di nguyện của ông con. Hứa tiểu thư là lựa chọn rất phù hợp.”
“Ý con, chắc bố hiểu rõ.”
Giọng anh vẫn đều, từng chữ cắt gọn.
“Được rồi,” Bố anh ngừng lại vài giây, “Nếu con không muốn, bố mẹ cũng không ép. Chỉ là Duật Sâm à, với tư cách là người đứng đầu Hoa Dự, con phải gánh trách nhiệm của nhà họ Trần.”
“Ý bố là gì?”
“Ông nội con từng định sẵn cho con một mối hôn ước từ nhỏ. Hai nhà lâu rồi không liên lạc, nên chúng ta cũng chưa bao giờ nhắc lại.”
“Vậy ý bố là… nếu con không đồng ý chuyện liên hôn, thì phải cưới người trong mối hôn ước đó?”
Một lát im lặng. Rồi giọng nói kiên định từ đầu dây bên kia truyền đến: “Đúng vậy. Đó là trách nhiệm mà con không thể trốn tránh.”
“Bố sẽ gửi cho con thông tin của cô gái đó. Hy vọng con suy nghĩ kỹ.”
Điện thoại ngắt. Không bao lâu sau, màn hình di động khẽ rung, hiện lên một tập hồ sơ chi tiết.
Ngón tay thon dài của anh lướt nhẹ, hình ảnh cô gái trong ảnh hiện ra.
Tóc buộc thấp, ánh mắt trong veo như hồ nước, nụ cười nhẹ khẽ khắc hai lúm đồng tiền quen thuộc.
Trên sân khấu, bản You Are The Reason vang lên, da diết và cổ điển. Hoàng hôn ngoài cửa sổ tan vào sắc tối, như gợi lại một mảnh ký ức mờ xa.
Anh khép điện thoại lại, không đọc thêm nữa.
Khi nghe bố nói “đó là trách nhiệm con không thể trốn tránh”, anh không hề để tâm. Một mối hôn ước thời thơ ấu, làm sao có thể trói buộc anh?
Nhưng đến khi thấy bức ảnh ấy, gương mặt đã trưởng thành, song vẫn giữ nguyên ánh cười dịu dàng năm nào, anh mới khẽ nhíu mày.
Mười năm rồi.
Cô gái nhỏ trầm lặng, ngoan ngoãn ngày trước…không thể ngờ giờ lại trở thành “trách nhiệm không thể thoát khỏi” của anh.