Chương 6: Em có muốn kết hôn không?

Chương trước Chương trước Chương sau

Giang Hảo vô thức lấy tay che bụng, rồi cười gượng gạo: "Bà ơi, cháu cũng đâu có béo đến mức đó..."

Đối phương trưng ra vẻ mặt hoàn toàn không tin tưởng, khiến lời giải thích của cô trở nên quá đỗi yếu ớt. Giang Hảo gần như có thể dự đoán được ngày mai hàng xóm láng giềng sẽ đồn thổi ra sao.

Bà ngoại nói vài câu đuổi khéo những người khác, rồi cười rạng rỡ nắm tay Cận Tư Ngôn dắt vào nhà: 

"Mấy năm rồi không về, cháu đã cao thế này rồi."

"Đã nhiều năm không tới thăm bà, ông nội bảo cháu gửi lời hỏi thăm bà, dạo này sức khỏe bà vẫn tốt chứ ạ?"

"Vẫn tốt, chỉ là già rồi nên cũng chẳng làm được việc gì nữa."

"Không có chuyện đó đâu bà."

Giọng nói của Cận Tư Ngôn rất có chiều sâu. Sống ở nước ngoài nhiều năm như vậy mà anh vẫn không hề quên phương ngôn của Dung Thành.

Phương ngôn Dung Thành không phân biệt âm bằng hay âm uốn lưỡi, nhưng lời nói qua đầu lưỡi anh lại như được gọt giũa. Cảm giác hoàn toàn khác với lúc anh nói tiếng phổ thông thường ngày, bớt đi vài phần lạnh lùng xa cách.

Bác tài xế bê từng thùng quà từ cốp xe vào nhà.

Bà ngoại trách khéo: 

"Đến nhà rồi còn mang theo đồ đạc làm gì." Nhưng trên mặt bà không giấu nổi vẻ vui mừng.

Cơm nước đã chuẩn bị sẵn sàng. Người già thường dùng rất ít loại gia vị, làm món gì cũng chỉ một vị như nhau.

Bà ngoại nhiệt tình gắp thức ăn vào bát Cận Tư Ngôn. Anh cầm đũa ngồi đó, dù đang ở trong căn nhà nhỏ với nội thất cũ kỹ nhưng vẫn không giấu được khí chất trên người.

Cứ như thể trước mặt không phải là những món cơm nhà do bà cụ nấu, mà anh đang tạo ra cảm giác như đang thưởng thức một bữa tiệc Omakase Trung Hoa trong một nhà hàng cao cấp mang phong cách hoài cổ vậy.

Ăn được nửa bữa, ánh mắt bà ngoại cứ đảo qua đảo lại giữa Giang Hảo và Cận Tư Ngôn.

"Bà già này tuổi cao rồi, thấy hai đứa ngồi cạnh nhau, bà lại cứ nhớ về chuyện cũ." Bà ngoại thở dài, "Hai đứa đều là những đứa trẻ tội nghiệp."

Bà ngoại cô vừa mới mở lời, Giang Hảo đã biết bà định nói gì tiếp theo. Bởi vì từ khi Giang Hảo bắt đầu biết ghi nhớ, mỗi lần bà ngoại gặp người nhà họ Cận đều sẽ nói những lời này.

Nhưng lúc này, trước mặt Cận Tư Ngôn, Giang Hảo không muốn bà tiếp tục nói nữa. Những quá khứ nặng nề đối với Giang Hảo, có lẽ đối với Cận Tư Ngôn lại càng là nỗi đau không thể gánh vác trong đời.

Giang Hảo nhỏ giọng gọi một tiếng "Bà ngoại" bằng tiếng địa phương, cố gắng ngắt lời bà.

Ánh mắt bà ngoại vẫn hiền từ đặt lên người Cận Tư Ngôn, biểu cảm trên mặt không chút thay đổi, nhưng dưới gầm bàn, chân Giang Hảo bị đá mạnh một cái.

Giang Hảo biết, đó là lời cảnh cáo bảo cô hãy im lặng.

"Mẹ của Hảo Hảo, chính là con gái bà ấy, từ nhỏ đã tâm cao khí ngạo, không coi trọng cái nơi nhỏ bé này của chúng ta. Không thèm công việc mà cha nó sắp xếp, cũng chẳng vừa mắt những người đến xem mắt. Lúc hơn hai mươi tuổi..."

Giang Hảo rũ mắt, khẽ chớp mi một cái. Người "mẹ" mà cô chỉ được nghe qua lời kể của người khác đó có tính cách hoàn toàn trái ngược với cô.

Bà yêu một người đàn ông thành phố, khi định bàn chuyện cưới hỏi thì ông bà ngoại không đồng ý, bà liền cứng đầu tuyệt giao với họ.

Có một lần định trộm sổ hộ khẩu để đi đăng ký kết hôn thì bị bà ngoại phát hiện. Bà ngoại nói nếu bà muốn kết hôn với người đàn ông đó thì từ nay về sau đừng bao giờ quay lại cái nhà này nữa. Bà quay người thu xếp đồ đạc đi luôn, chưa từng trở lại.

Giang Hảo cúi đầu, gần như máy móc lùa cơm vào miệng, chẳng thấy mùi vị gì.

"Ngày mùng một Tết năm đó, ông ngoại cháu mở cổng định đốt pháo, vừa mở cửa ra đã thấy đứa trẻ này được bọc trong chăn đặt dưới đất, bên dưới lót một tờ giấy chứng sinh, phần tên cha mẹ chỉ viết đúng tên của mẹ nó. Đến từ đâu, bố là ai, hoàn toàn không ai biết."

"Kết quả là chưa đầy nửa năm sau... Ôi, xảy ra cái chuyện đó, ông ngoại nó đi rồi, trụ cột duy nhất trong nhà cũng mất, bao nhiêu năm nay nó cứ đi theo bà chịu khổ."

"Ngôn Ngôn, cháu và Hảo Hảo đều là nạn nhân của vụ tai nạn đó, đều là những đứa trẻ đáng thương."

"Vụ tai nạn" trong miệng bà ngoại, người gặp nạn ngoài ông ngoại của Giang Hảo ra, còn có cha mẹ của Cận Tư Ngôn.

Người duy nhất sống sót là Cận Tư Ngôn, ông ngoại cô đã dùng mạng sống của mình để cứu anh.

Bà ngoại cô đã kể đi kể lại chuyện này rất nhiều lần, dường như chỉ cần bà cứ nhắc tới thì người khác sẽ không quên được.

Mục đích rất rõ ràng, nhưng lại vô cùng hiệu quả. Chỉ cần ông nội Cận còn sống một ngày, nhà họ Cận nhất định vẫn sẽ trả cái ân tình này.

Từng câu từng chữ cũng như đang nhắc nhở cô rằng, cuộc hôn nhân sắp tới của cô chính là kết quả của hai mươi năm gia đình cô dùng cái "thảm" để đổi lấy.

Giang Hảo cúi đầu, giả vờ vô tình nhìn sang Cận Tư Ngôn. Sắc mặt anh không đổi, góc nghiêng tinh tế hiện lên vẻ hơi lạnh nhạt. Luôn điềm tĩnh, luôn xa vời không thể chạm tới.

Anh đã tận mắt chứng kiến biến cố đột ngột lẽ ra không nên xảy ra đó, biến cố đã làm tan nát hai gia đình, anh tận mắt nhìn thấy cha mẹ mình và ông ngoại của Giang Hảo chết ngay trước mặt anh.

Anh mới là người đau đớn hơn bất cứ ai. Giang Hảo không muốn chủ đề này tiếp tục nữa.

Cô đưa tay với lấy cái muôi để múc canh cho mình, nhưng tay lại run lên, nước canh trong muôi văng trúng mu bàn tay Cận Tư Ngôn.

Bà ngoại nhíu mày, lo lắng nói: 

"Ngôn Ngôn, không sao chứ?" Rồi quay sang nhìn Giang Hảo, "Cháu nhìn cháu xem, làm được cái tích sự gì không? Có bát canh mà cũng làm đổ được?"

"Cháu xin lỗi, cháu run tay..." Giang Hảo lấy khăn giấy cuống cuồng lau cho Cận Tư Ngôn.

Cận Tư Ngôn không cử động, anh nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm. Giang Hảo vội vàng cúi đầu, không dám đối mắt với anh.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Ánh mắt anh dường như có thể thấu tất cả mọi điều.

Một lúc lâu sau, Cận Tư Ngôn mới thản nhiên nói: "Không sao."

Trải qua sự cố nhỏ này, bà ngoại cô quả nhiên không nhắc lại chuyện kia nữa.

Ăn cơm xong, bà ngoại bảo Cận Tư Ngôn vào phòng Giang Hảo nghỉ ngơi, đó là căn phòng duy nhất trong nhà có máy điều hòa.

Còn Giang Hảo thì giúp bà dọn dẹp nhà bếp.

Căn nhà tự xây từ thế kỷ trước, vì phòng hướng về phía mặt trời nên đồ đạc hầu hết đều phai màu, hiện lên một cảm giác nhuốm màu thời gian. Nhưng từ những chi tiết bài trí, không khó để nhận ra sự tâm huyết của cô gái nhỏ, đây là không khí của một "mái ấm", chứ không chỉ đơn thuần là một "ngôi nhà".

Ánh nắng buổi trưa vừa đẹp, chiếu sáng rực cả căn phòng. Trên bàn học bên cửa sổ đặt mấy cuốn sách tham khảo cấp hai và sách chuyên ngành đại học, cùng một số ghi chép tay.

Anh tùy ý lật xem những ghi chép đó. Bản thảo chuẩn bị bài dạy kèm tiếng Anh được viết rất chi tiết, nhìn thời gian ghi chép bên trên, có lẽ là việc làm thêm vào kỳ nghỉ hè.

Số còn lại là bài tập thực hành Vi tích phân, có vài chỗ chữ viết rất khó nhận ra, cứ như thể được viết trong lúc đang ngủ gật vậy.

Cận Tư Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu.

Vừa học vừa buồn ngủ, nhưng tự biết không thể không học, thế là lại vừa buồn ngủ vừa học. Sao lớn lên rồi vẫn ghét Toán y như hồi nhỏ thế này.

Khi đặt cuốn sổ xuống, anh thoáng nhìn thấy một vật quen thuộc. Phần lớn nó bị che lấp, chỉ có một góc nhỏ lộ ra ngoài. Cận Tư Ngôn ngẩn người một lát, đưa tay đẩy xấp sách đó ra.

Trên chiếc bàn gỗ có phủ một tấm kính, loại nội thất này rất thịnh hành vào cuối thế kỷ trước, giờ đã khá hiếm gặp. Thông thường, giữa lớp kính và mặt bàn người ta hay đặt những bức ảnh quan trọng hoặc có ý nghĩa kỷ niệm để trưng bày.

Và lúc này, trong ngăn kẽ đó, đang đặt một tấm bưu thiếp. Tấm bưu thiếp đặt mặt sau hướng lên trên, góc trên bên phải dán một con tem Giáng sinh phát hành tại Anh năm 2014, nét chữ ở phần lời nhắn, Cận Tư Ngôn thấy rất quen thuộc.

"Hảo Hảo, hy vọng em sống vui vẻ, đừng nghe theo những gì người khác sắp đặt sẵn cho tương lai của em." Đó là bút tích của chính anh.

Tấm bưu thiếp mà Cận Tư Ngôn gửi về từ bên kia đại dương này, ngay cả bản thân anh cũng đã quên mất rồi.

Nhưng nó lại được Giang Hảo bảo quản cẩn thận, đặt ở vị trí dễ thấy nhất. Chỉ cần ngồi vào vị trí này là có thể nhìn thấy ngay lập tức.

Đã trôi qua rất lâu rồi. Những vết ố vàng trên mảnh giấy chính là minh chứng của thời gian. Đầu ngón tay anh cách một lớp kính, khẽ chạm vào tấm bưu thiếp đó.

Sau lưng có tiếng động nhẹ, Cận Tư Ngôn quay người lại nhìn thấy Giang Hảo đang tiến tới.

Ánh mắt cô hơi né tránh: "Phòng hơi bừa bộn..." Cô vừa nói vừa dịch chuyển đống sách, cố gắng che đi tấm bưu thiếp ở giữa bàn.

Đây là tấm bưu thiếp Cận Tư Ngôn gửi về trong tháng đầu tiên anh sang Anh, từ đó về sau bặt vô âm tín, cô chỉ có thể nghe được vài câu về tình hình gần đây của anh qua lời kể mơ hồ của ông nội Cận mỗi khi đến thăm.

Hồi nhỏ người ta không hiểu thế nào là ly biệt, càng lớn lên, cô lại càng cảm thấy nhớ nhung.

Đôi khi Giang Hảo quy chụp cảm xúc này là nỗi nhớ dành cho người bạn thanh mai trúc mã thời thơ ấu, nhưng đôi khi chính cô cũng không thể tự giải thích cho bản thân mình. Giống như lúc này, tim cô đập rất nhanh, không thể tìm được một lý do hợp lý nào.

Cận Tư Ngôn nghiêng đầu nhìn Giang Hảo.

Lông mi cô khẽ run lên, khựng lại một lát, cô lại dịch đống sách ra, không tự nhiên mà tự giải thích cho mình: "... Chỉ là thấy tấm bưu thiếp này đẹp thôi."

Nhưng bưu thiếp đang để mặt sau hướng lên, không nhìn thấy hình vẽ, thế là Giang Hảo lại chữa thẹn thêm một câu: "... Con tem trên bưu thiếp đẹp."

Một lý do vụng về đến mức chính Giang Hảo cũng thấy không có sức thuyết phục. Nhưng Cận Tư Ngôn chỉ nhìn cô, đôi môi mỏng khẽ mím lại, một lát sau mới gật đầu, "Ừm" một tiếng.

Không biết có phải là ảo giác của Giang Hảo hay không, giọng nói của anh trước nay luôn lạnh lùng, nhưng cái nhìn ấy dành cho cô dường như có thêm vài phần cảm xúc. Giống như một chút ít ỏi dịu dàng, yếu ớt đến mức gần như có thể bỏ qua.

Sau đó, bà ngoại lại nói chuyện với Cận Tư Ngôn khá lâu, anh đa số chỉ im lặng lắng nghe, chỉ khi bà ngoại hỏi gì anh mới trả lời ngắn gọn vài câu.

Gần đến sập tối, Cận Tư Ngôn đứng dậy ra ngoài sân nghe một cuộc điện thoại, có lẽ là việc gì đó khó xử lý nên cuộc gọi kéo dài khá lâu.

Khi Giang Hảo đi ra, vừa vặn nhìn thấy tài xế đang lái xe đến chờ ở cổng.

"Anh định đi trước sao?"

Cận Tư Ngôn gật đầu: 

"Công ty có chút việc cần xử lý."

Giang Hảo từng nghe ông nội Cận nhắc tới, ông vốn muốn Cận Tư Ngôn sau khi về nước sẽ tiếp quản toàn diện tập đoàn, nhưng anh không muốn, thế nên sau khi về nước vẫn vào trường học giảng dạy, chỉ thỉnh thoảng giúp anh trai mình xử lý một số việc.

Giang Hảo thở dài một tiếng, quả nhiên giữa người với người luôn có khoảng cách. Có những người có thể cùng lúc cáng đáng công việc ở cả hai nơi mà vẫn vô cùng xuất sắc, trong khi có những người vẫn đang vật lộn ở trường học, thậm chí còn trượt cả môn Vi tích phân.

Điện thoại trong túi rung lên, Giang Hảo không buồn xem.

Cô đang định nói thêm điều gì đó thì nghe thấy Cận Tư Ngôn lên tiếng trước một bước: 

"Vé tàu cao tốc chiều về của em là chiều mai, thông tin chuyến tàu tôi đã gửi vào WeChat cho em rồi."

Giang Hảo ngẩn người trong chốc lát.

Hôm đó Cận Tư Ngôn đã mua sẵn vé máy bay khứ hồi cho cô, hiện tại anh lại đặt lại vé tàu cao tốc để cô về thành phố A.

Có phải là vì cơn đau tai của cô trên máy bay hôm nay không...

Cảm giác như có thứ gì đó va mạnh vào lòng cô, sau đó là một chút rung động và niềm vui sướng len lỏi bò lên tâm trí, mang theo những cơn tê dại từng đợt.

Hai người đứng trong sân, dư âm của mùa hè đã tan biến, gió buổi chiều thổi qua những tán cây trước cổng xào xạc, bắt đầu mang theo hơi thở của mùa thu.

Giọng nói trầm thấp như tiếng đàn đại cầm (cello) của Cận Tư Ngôn nương theo tiếng gió lọt vào tai cô.

Cận Tư Ngôn nghiêng đầu nhìn cô, nhìn thẳng vào sâu trong đáy mắt cô.

"Giang Hảo."

"Em có muốn kết hôn không? Với tôi."

Chương trướcChương sau