Chương 104: Lâm Ngữ, làm vợ hợp pháp của anh, cùng nhau đi hết quãng đời còn lại nhé

Chương trước Chương trước Chương sau

 

Ăn cơm xong, Đàm Du rảnh rỗi liền dẫn Lâm Ngữ lên lầu tham quan nhà cửa, để Trần Luật Lễ đi cùng tháp tùng. Đàm Du thật sự rất hy vọng Lâm Ngữ sẽ coi nhà họ Trần như chính ngôi nhà của mình, để sau khi kết hôn có thể thường xuyên lui tới. Thường ngày bà đã quen với cách chung sống cùng Trần Bách Lâm, cũng biết tự tìm niềm vui cho bản thân, bạn bè lại nhiều, nhưng nếu Luật Lễ và Ngữ Ngữ kết hôn xong mà thường xuyên về thăm nhà, bà chắc chắn sẽ còn vui vẻ hơn nữa.

Tầng hai rất rộng rãi, có một phòng khách nhỏ riêng tư hơn, cùng với phòng ngủ chính, phòng làm việc và phòng thay đồ. Còn phòng tập yoga, các phòng chức năng và phòng cho người giúp việc thì được bố trí ở tầng một và tầng hầm. Sân sau có một hồ bơi và khu vườn, rộng hơn sân trước rất nhiều. Phòng ngủ và phòng làm việc của Trần Luật Lễ đều nằm trên tầng ba, trên đó còn có một phòng chứa sách.

Đàm Du ra hiệu cho Trần Luật Lễ mở cửa phòng ngủ của anh.

Trần Luật Lễ khẽ cười, vươn tay đẩy cửa.

Cửa vừa mở, cách bài trí bên trong hệt như căn hộ ở khu chung cư. Lâm Ngữ được Đàm Du dắt vào trong, cô đưa mắt nhìn quanh, còn Trần Luật Lễ thì tựa người vào khung cửa lẳng lặng ngắm cô.

Đàm Du lên tiếng: “Nó ít khi về đây, đồ đạc bên này chắc không nhiều bằng bên chỗ hai đứa.”

Đầu ngón tay Lâm Ngữ khẽ lướt qua chiếc cúp đặt trên tủ. Cô nghiêng đầu nhìn kỹ một chút rồi mỉm cười: “Cái này cháu biết, anh ấy nhận được vào năm ba đại học.”

Đàm Du nhìn chiếc cúp còn thấy lạ lẫm hơn cả Lâm Ngữ, bà ghé mắt vào xem rồi quay sang cười hỏi: “Cháu đi cùng nó đến cuộc thi sao?”

Lâm Ngữ chớp chớp mắt, mỉm cười.

Trần Luật Lễ nhìn thấy nụ cười của cô, chợt nhớ lại cuộc thi năm ấy. Đó là một cuộc thi sáng tạo game do doanh nghiệp hợp tác với trường đại học tổ chức. Đối với một sinh viên đang ấp ủ dự định khởi nghiệp như anh, mục đích tham gia đều là để kêu gọi vốn đầu tư. Hôm đó cô đi cùng Tưởng Diên An đến xem, ngồi ngay dưới khán đài, anh chỉ cần ngước mắt lên là có thể nhìn thấy cô.

Bây giờ nghĩ lại.

Lúc đó, trong đôi mắt cô đã lấp lánh những vì sao.

Đó chính là khoảng thời gian cô đang thầm thích anh, nên dù bận rộn đến mấy cũng dành thời gian đến cỗ vũ.

Nghĩ đến đây, trái tim Trần Luật Lễ bỗng chốc nóng rực, nụ cười trên môi càng thêm sâu đậm. Đôi tình nhân chạm mắt nhau, khuôn mặt Lâm Ngữ bất giác đỏ bừng, cô vội vàng dời tầm nhìn đi nơi khác.

Vừa quay đầu lại, cô đã nhìn thấy một bức tranh.

Nét vẽ của bức tranh này trông khá quen mắt, hơi giống phong cách của vợ Hiệu trưởng Dương, vợ thầy ấy vốn dĩ là một họa sĩ.

Đàm Du mỉm cười bước tới cầm khung tranh lên: “Ngữ Ngữ, cháu có thấy cô gái trong tranh này rất giống cháu không?”

Lâm Ngữ chớp mắt, lập tức nhớ đến đoạn video hoạt hình quảng bá của Đại học Lê Thành.

Đây chính là một phân cảnh trong video hoạt hình đó. Cô quay đầu nhìn Trần Luật Lễ: “Hửm?”

Giọng điệu Trần Luật Lễ lười biếng, nhàn nhạt: “Chính là video phim hoạt hình đó, cô Vương đã vẽ vài bức, anh xin cô ấy bức vẽ phân cảnh này.”

Thảo nào lại giống cô đến vậy.

Vốn dĩ đoạn video hoạt hình đó lấy cô làm nguyên mẫu mà. Lâm Ngữ đón lấy bức tranh, chỉ là không ngờ anh lại đặt nó ngay trong phòng ngủ chính thế này. Khóe mắt cô cong cong, say sưa thưởng thức bức tranh.

Đàm Du cười cười chỉ vào mũi và mắt của cô gái trong tranh, rồi lại đối chiếu với khuôn mặt của Lâm Ngữ, khẽ trêu: “Luật Lễ chắc là đã có tình cảm với cháu từ lâu rồi đấy~”

Lâm Ngữ nghe xong, nhịp tim bất giác đập rộn ràng.

Có tình cảm từ trước hay không thì cô không rõ, nhưng trong lòng vẫn dâng lên một sự vui sướng ngọt ngào. Ánh mắt cô lướt qua cổ tay của cô gái trong tranh, trên đó còn đeo một chiếc dây thun buộc tóc màu be.

Đó là màu sắc mà cô thường xuyên sử dụng hồi cấp ba. Không ngờ lại trùng hợp đến vậy, ngay cả một chi tiết nhỏ như chiếc dây thun cũng được khắc họa tỉ mỉ.

Đúng lúc này, một dì giúp việc bước lên lầu, tươi cười nói: “Bánh Basque từ cửa hàng của tiểu Ngữ đã được giao tới rồi, còn có cả nước trái cây và vài món ăn vặt nữa ạ.”

Đàm Du nghe vậy liền đặt khung tranh xuống, vui vẻ nói: “Mau, mang lên lầu đi.”

“Vâng, thưa phu nhân. Bà muốn dọn ra ở đâu ạ?”

“Cứ dọn ở phòng khách nhỏ trên tầng hai đi.”

“Vâng ạ.”

Dì giúp việc đi xuống, Đàm Du kéo lấy cổ tay Lâm Ngữ: “Đi thôi, xuống lầu nếm thử bánh ngọt ở cửa hàng cháu nào.”

Lâm Ngữ mỉm cười gật đầu.

Cô cũng đặt khung tranh xuống, ánh mắt lướt qua cô gái trên bức tranh thêm một lần nữa, thầm nghĩ trong lòng, thật tốt biết bao.

Cô tiến lên một bước. Trần Luật Lễ đứng thẳng người dậy, nắm lấy tay cô. Lâm Ngữ đặt một tay lên cổ tay anh, nhẹ giọng nói: “Anh còn cố tình thêm cả chiếc dây thun vào nữa à.”

Trần Luật Lễ một tay đút túi quần, rủ mắt nhìn cô: “Ừ.”

Lâm Ngữ khẽ cười, ngước mắt lên nhìn anh: “Chính em cũng sắp quên mất rồi.”

Trần Luật Lễ ngậm cười.

Cô thì đã quên, nhưng dạo gần đây những ký ức ấy trong anh lại càng lúc càng trở nên sắc nét. Anh luôn nhớ về những chi tiết vụn vặt thời cấp ba, chiếc dây thun màu be của cô lại càng khắc sâu rõ rệt.

Có lúc nó nằm trên cổ tay trái, có lúc ở tay phải, có lúc lại dùng để buộc gọn mái tóc, tĩnh lặng và dịu dàng.

Đáy mắt anh nhuốm đầy ý cười, bỗng chốc chỉ muốn hôn cô.

Nhưng mẹ vẫn đang ở đây.

Đàm Du quay đầu nhìn lại.

Lâm Ngữ vội vàng buông tay Trần Luật Lễ ra, bước lên phía trước đi cùng Đàm Du. Đàm Du mặt mày rạng rỡ, vừa nói cười vui vẻ cùng Lâm Ngữ vừa bước xuống lầu. Ba người đi đến phòng khách nhỏ trên tầng hai, ngồi xuống thưởng thức đồ ăn. Đàm Du vui đến mức cứ kéo Lâm Ngữ xem hết những bức ảnh lúc trước chưa kịp xem ở Vân Thành, rồi lại nhắc đến Tiểu Điêu và Kem. Bà vốn dĩ đã rất cưng chiều Tiểu Điêu, nay lại có thêm Kem thì càng yêu thích không buông. Lúc này hai bé cưng vẫn đang bị nhốt trong phòng ở tầng một, chắc là ngủ dậy đang nhảy nhót tưng bừng trong đó rồi.

Trần Luật Lễ bảo dì giúp việc xuống lầu bế chúng lên đây.

Dì giúp việc vâng dạ một tiếng.

Bà ấy tất tả chạy xuống, rồi lại tất tả bế hai tiểu bảo bối lên.

Bởi vì ông chủ vốn dĩ không thích động vật, nên mới phải nhốt Tiểu Điêu và Kem vào một căn phòng trống. Vừa được bế lên phòng khách tầng hai, Đàm Du đã ôm chầm lấy Tiểu Điêu, Lâm Ngữ bế Kem, tiếp tục lật giở những cuốn album. Hai người phụ nữ vừa xem vừa cười nói rôm rả. Đàm Du còn sai dì giúp việc mang bản danh sách những món đồ cưới mà bà chuẩn bị cho Lâm Ngữ tới. Trong đó có cả bộ hỉ phục truyền thống mà bà đã đích thân nhờ người làm thủ công. Bà chỉ tay vào những đường chỉ thêu trên đó, nói: “Đều được thêu bằng chỉ vàng thật cả đấy~”

Nhìn thấy bộ hỉ phục lộng lẫy xa hoa, Lâm Ngữ không khỏi kinh ngạc. Cô vốn luôn rất yêu thích các tác phẩm thủ công mỹ nghệ, tay nghề may thêu của bộ hỉ phục này quả thực là tuyệt phẩm. Cô khoác tay Đàm Du, giọng nói mềm mại nũng nịu: “Cảm ơn dì ạ, cháu thật sự rất thích.”

“Cháu thích là tốt rồi. Dì để ý thấy nhẫn và dây chuyền cháu đeo đều là đồ chế tác thủ công, nên dì nghĩ bộ hỉ phục kiểu Trung Hoa này của chúng ta cũng phải tìm nghệ nhân lão luyện để may. Thời gian có lâu hơn một chút nhưng lại vô cùng tinh xảo.” Đàm Du kéo tay Lâm Ngữ nắm chặt, nụ cười rạng rỡ đong đầy trên khóe môi. Kem và Tiểu Điêu thì đang vươn vuốt đùa nghịch chọc ghẹo nhau.

Trần Luật Lễ vắt chéo đôi chân dài, ngón tay thon dài gõ thoăn thoắt trên màn hình điện thoại, trả lời một vài tin nhắn.

Anh cũng tranh thủ báo cáo tiến độ dự án game với anh Trình.

Tiến độ đã hoàn thành được bảy mươi phần trăm rồi.

Đàm Vũ Trình: Tốt.

Trần Luật Lễ: Một số chi tiết hậu kỳ anh Trình tự mình điều chỉnh nhé.

Đàm Vũ Trình: OK.

Trần Luật Lễ: Ngoài ra, anh Trình này, bên em cũng đang lên kế hoạch làm một ứng dụng, ý tưởng có chút tương đồng với cái của anh, nhưng không hoàn toàn giống. Ứng dụng của anh là để thay đổi tình tiết câu chuyện, còn của em là để cô ấy tự mình tạo ra tình tiết.

Đàm Vũ Trình: Ồ? Câu chuyện giữa em và vợ em à?

Trần Luật Lễ: Vâng.

Trần Luật Lễ: Trùng hợp là, em cũng giống anh, đều được cô ấy yêu thương từ rất lâu.

Đàm Vũ Trình: ?!

Trần Luật Lễ: Không chúc mừng em sao? Anh Trình.

Đàm Vũ Trình: ... Được thôi, anh em mình vận số cũng khá thật.

Trần Luật Lễ: Đương nhiên rồi.

Trần Luật Lễ: Cảm ơn anh.

Đàm Vũ Trình khựng lại một giây.

Anh còn chưa kịp chúc mừng cơ mà.

Hừ.

Đây là cố tình tìm đến để khoe khoang đúng không?

Đàm Vũ Trình: .....

Anh ra lờ mờ ngửi thấy mùi gì đó rồi.

Có phải thằng nhóc này từng ghen tị với anh ta không?

Hừ.

Tâm tư đàn ông quả nhiên đều giống nhau cả.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Tại phòng khách dưới tầng một, một vị CEO đang báo cáo công việc qua video, thư ký cung kính túc trực bên cạnh. Trần Bách Lâm trong bộ âu phục phẳng phiu giày da bóng lộn, ông cởi bỏ nút áo vest, ngồi bệ vệ với uy nghiêm bao trùm, lắng nghe lời báo cáo từ vị CEO kia.

Thư ký cũng ăn vận chỉnh tề giống hệt ông, tay cầm tệp tài liệu dày cộm.

Ngoại trừ dì giúp việc đang phục vụ trên lầu, những người giúp việc ở tầng dưới đều âm thầm lặng lẽ dọn dẹp làm việc. Phòng khách lớn và nhỏ ở tầng một chìm trong sự im ắng tĩnh mịch, chỉ có làn khói mỏng manh lượn lờ bốc lên từ tách trà, cùng với giọng nói báo cáo công việc của vị quản lý cấp cao vang vọng qua màn hình. Giữa bầu không khí trang nghiêm ấy, nhân viên giao hàng của tiệm Tiểu Ngữ đã vô tình phá vỡ sự tĩnh lặng. Dì giúp việc trên lầu bước xuống nhận đồ ăn, sau đó lại vội vã mang lên, nụ cười tươi tắn trên môi dì ấy hoàn toàn đối lập với vẻ mặt căng thẳng của dì giúp việc đang tất bật lau dọn ở khu vực đảo bếp.

Dì giúp việc lớn tuổi khẽ thở dài một tiếng.

Quả nhiên không khí trên lầu vẫn thoải mái, dễ thở hơn nhiều.

Thư ký liếc mắt nhìn theo bóng dáng dì giúp việc đang xách đồ bước lên cầu thang.

Anh ta thừa biết tối nay con dâu tương lai của Chủ tịch Trần đang ở đây. Nhìn vẻ mặt hớn hở của dì giúp việc cùng với đống đồ ăn vặt đóng hộp linh tinh kia, chỉ cần liếc mắt cũng biết đó hoàn toàn không phải là những thứ mà Chủ tịch Trần yêu thích.

Anh ta lại cẩn trọng liếc nhìn Chủ tịch Trần.

Thế nhưng Chủ tịch Trần chỉ lướt mắt nhìn theo bóng lưng dì giúp việc chạy ngược chạy xuôi, tuyệt nhiên không nói một lời nào.

Ồ, vài phút sau, dì giúp việc ấy lại chạy xuống ôm một con mèo nhỏ và dắt một con chó nhỏ lên lầu. Thư ký không khỏi kinh ngạc trong lòng.

Đó đều là những thứ mà Chủ tịch Trần vô cùng chán ghét mà.

Thư ký bất giác đứng thẳng lưng hơn một chút.

Anh ta thầm nghĩ, có lẽ Chủ tịch Trần không ưa gì cô con dâu tương lai này, nhưng ông cũng chẳng còn cách nào khác chăng? Việc ông sai người đi điều tra nhà họ Lâm trước đó, có lẽ chỉ là một sự vùng vẫy nhẹ nhàng cuối cùng mà thôi.

Còn hiện tại...

Có muốn vùng vẫy cũng vô ích rồi.

Con trai thì đòi dọn ra ở riêng.

Vợ thì sắp sửa làm ầm ĩ lên rồi.

Nhà họ Lâm cũng chẳng phải kiểu có thể thao túng hay gây khó dễ, ông có thể làm gì được chứ?

Kiêu hùng trên thương trường thì cũng có lúc phải đối mặt với sự bất lực mà thôi.

Thư ký: “.....”

Ừm.

Toàn là những nhân vật tầm cỡ cả.

Dì giúp việc mang bộ hỉ phục và những món quà mà phu nhân chuẩn bị sẵn lên cho Ngữ Ngữ xem. Lát sau, dì ấy lại bước xuống bưng thêm đĩa trái cây tươi. Đúng lúc này, dì vô tình bắt chuyện với dì giúp việc lớn tuổi hơn. Dì ấy lấy tay che miệng, cười tủm tỉm kể lể rằng phu nhân hôm nay thật sự rất vui, bà còn háo hức lấy bộ hỉ phục ra cho Ngữ Ngữ xem trước. Ngữ Ngữ kiến thức uyên bác, đến cả những sản phẩm thủ công thuộc di sản văn hóa phi vật thể cô ấy cũng am hiểu tường tận.

— Thật vậy sao? Ngữ Ngữ nhìn qua đã toát lên khí chất của con nhà nề nếp thư hương rồi.

— Đương nhiên rồi, có bố mẹ là Giáo sư Lâm như vậy, con cái sinh ra làm sao mà kém cỏi cho được.

— Còn phải nói, sau này phu nhân chắc chắn sẽ còn vui vẻ hơn nhiều.

— Đúng thế đúng thế, trong nhà giống như có thêm một cô con gái vậy.

Hai người giúp việc rôm rả trò chuyện vui vẻ.

Dù họ đã cố hạ thấp giọng, nhưng thư ký vẫn nghe thấy rõ mồn một.

Thư ký đã nghe thấy, thì Trần Bách Lâm đương nhiên cũng không thể để ngoài tai. Ông cầm bút ký tài liệu, khí thế mạnh mẽ bức người, từng câu từng chữ đằng sau đều lọt trọn vào tai ông.

CEO báo cáo xong xuôi liền tắt kết nối video.

Phòng khách lại chìm vào khoảng không tĩnh mịch. Dì giúp việc bưng đĩa trái cây thoăn thoắt đi lên lầu.

Trần Bách Lâm ký xong một tập tài liệu, lại đón lấy tập thứ hai từ tay thư ký. Lúc này, dì giúp việc đang tiễn đầu bếp ra về, vị đầu bếp cười nói: “Lâu lắm rồi mới thấy phu nhân vui vẻ như vậy, thật là hiếm có.”

“Chứ còn gì nữa.” Dì giúp việc phụ họa, vội vã tiễn khách ra cửa.

Thư ký lại nhận lấy tệp hồ sơ vừa ký xong từ tay Chủ tịch Trần.

Bàn tay cầm bút của Trần Bách Lâm khẽ khựng lại vài giây. Trên ngón tay ông vẫn luôn đeo chiếc nhẫn cưới từ thuở mới kết hôn cho đến tận bây giờ. Trái lại, Đàm Du vốn là người thích nữ trang, từ lúc lấy nhau đến nay, bà đã đổi không biết bao nhiêu chiếc nhẫn rồi.

Khoảng mười mấy phút sau.

Thư ký ôm một xấp tài liệu dày cộm trên tay, cung kính hỏi: “Chủ tịch Lý của Hải Kỳ tối nay muốn hẹn ngài một buổi nói chuyện, ngài xem có muốn gặp ông ấy không ạ?”

“Cậu về công ty trước đi.”

“Vâng ạ.”

Thư ký biết ông cần thêm chút thời gian để cân nhắc xem có nên gặp hay không, bèn cầm chìa khóa xe rời đi, dì giúp việc lễ phép tiễn anh ta ra cửa.

Sau đó, dì giúp việc tiến tới dọn dẹp bàn trà.

Trần Bách Lâm đứng dậy, cẩn thận cài lại khuy măng sét áo vest, sải bước đi về phía cầu thang. Bước lên đến tầng hai, tầm mắt ông vô tình chuyển hướng, bắt gặp bóng dáng những người đang ngồi trong phòng khách nhỏ. Trần Luật Lễ đang gõ bàn phím xử lý công việc, cô con gái nhà họ Lâm đang ôm một con chó, nhẹ nhàng vuốt ve gãi cằm cho nó, còn Đàm Du thì giơ móng vuốt của chú mèo nhỏ lên, vui vẻ trò chuyện cùng Lâm Ngữ.

Cảnh tượng mẹ chồng nàng dâu tương lai mặt mày rạng rỡ, thủ thỉ cười nói tạo nên một bức tranh vô cùng hòa thuận, ấm áp. Trên bàn và trên sofa ngổn ngang chất đầy những món quà mà Đàm Du đã cất công chuẩn bị cho Lâm Ngữ.

Trần Bách Lâm chôn chân đứng lặng ở đó rất lâu.

Đôi mắt nhìn chằm chằm vào khung cảnh trong phòng khách nhỏ.

Bên tai chợt văng vẳng lời nói của dì giúp việc lúc nãy.

— Phu nhân giống như đang tận hưởng niềm vui có thêm một cô con gái vậy.

Vài giây sau, Trần Bách Lâm xoay người bước xuống lầu, dặn dò tài xế chuẩn bị xe.

Ông sẽ đi tới cuộc hẹn với với Lão Chủ tịch của Hải Kỳ.

Người giúp việc vội vã vâng lời.

Trần Bách Lâm đứng cạnh cửa xe, trước khi bước lên, trong đầu ông lại lướt qua nụ cười rạng rỡ của vợ khi đối diện với Lâm Ngữ, cùng với dáng vẻ giao thiệp qua lại vô cùng hòa hợp giữa bà và vợ chồng nhà họ Lâm. Ông khẽ rũ mi, khom người ngồi vào trong xe.

Tối hôm đó, hai người ở lại bầu bạn với Đàm Du đến tận khuya mới lái xe trở về khu chung cư.

Đi vắng hơn hai tháng trời, Lâm Ngữ và Trần Luật Lễ đã dồn ứ lại cả một núi công việc. Tiệm chuẩn bị bước vào mùa mới, các sản phẩm mới cũng phải kịp thời ra mắt trong dịp hè. Bên phía Trần Luật Lễ, sau triển lãm robot, các đơn đặt hàng đổ về tới tấp. Dẫu vậy, đây không phải là những việc anh cần đích thân nhúng tay vào xử lý. Trọng tâm công việc của anh lúc này là tháo gỡ và tái cấu trúc dự án “Manh Ốc”, đồng thời giải quyết các vấn đề cập nhật của tựa game “Sinh Tồn Cực Hạn”.

Trong khi đó, “Mộng Sát” với tư cách là tựa game đang chiếm thị phần lớn, vẫn duy trì một bộ phận chuyên trách đều đặn cập nhật tính năng mới và tổ chức các sự kiện kỷ niệm một cách từ tốn.

Lâm Ngữ đăng nhập vào game xem thử vài lần, phát hiện quảng trường trong game đã có rất nhiều thay đổi. Ngoài ra, chú robot Cái Khay cũng được nâng cấp thêm vài tính năng, trở nên đáng yêu và thấu hiểu lòng người hơn hẳn. Nó đã kiên nhẫn đợi hai người ở nhà suốt hai tháng ròng rã.

Khoảnh khắc Lâm Ngữ vừa bước vào cửa, việc đầu tiên nó làm là chớp đôi mắt điện tử, hiện lên một dòng chữ: Chơi có vui không ạ? (^_-)

Lâm Ngữ bật cười, đưa tay xoa nhẹ đầu nó: “Vui lắm, còn nhóc thì sao, chờ hai người bọn chị đến mức chán chê rồi đúng không?”

Đôi mắt Cái Khay lại đổi dòng chữ mới: Cũng tàm tạm thôi ạ.

Lâm Ngữ cảm thấy nó thật sự vô cùng đáng yêu.

Hai cục cưng nhỏ vừa được thả xuống đất đã bám riết lấy nó chơi đùa, chiếc chổi quét nhà tự động thò ra, giúp chúng quét dọn những sợi lông rụng.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Trong lúc chờ ảnh cưới hoàn thiện, bên phía Đàm Du cùng với Chung Lệ Tân, còn kéo theo cả Tiêu Hi bắt đầu tất bật chuẩn bị cho hôn lễ. Từ việc chốt danh sách dàn phù dâu phù rể, sắp xếp địa điểm cưới hỏi, cho đến việc chọn ngày lành tháng tốt, tất cả đều được lên kế hoạch tỉ mỉ. Cuối cùng, họ quyết định tổ chức tại trang viên của nhà họ Trần. Trang viên này sau khi tổ chức xong cũng sẽ được tính chung vào sính lễ dành tặng cho Lâm Ngữ.

Lâm Ngữ và Trần Luật Lễ tranh thủ thời gian bay đến đảo Tiểu Ngữ để chụp bộ ảnh cưới cuối cùng.

Cảnh hoàng hôn ở đây đẹp đến nao lòng. Bờ biển có rất nhiều rạn đá ngầm, những con sóng vỗ tung bọt trắng xóa vô cùng tráng lệ. Quán cà phê quen thuộc vẫn còn đó, ông chủ quán là kiểu người gọi một tiếng là có mặt ngay lập tức.

Toàn bộ không gian quán cà phê đều có thể tận dụng làm bối cảnh chụp ảnh.

Nhưng suy cho cùng, căn biệt thự của Lâm Ngữ vẫn mang lại cảm giác phù hợp nhất. Mặc trên người bộ váy cưới đuôi cá dáng cúp ngực, cô đứng thả dáng trên mõm đá ngầm. Giữa những bọt sóng trắng xóa vỗ về, cô vòng tay qua cổ Trần Luật Lễ, cả hai nhìn nhau mỉm cười say đắm.

Trần Luật Lễ cúi đầu in một nụ hôn lên bờ môi mềm mại của cô. Phía xa xa, mặt trời đang dần khuất bóng rọi những tia nắng rực rỡ cuối ngày, trọn vẹn lọt vào khung hình máy ảnh.

Cũng có những bức ảnh lưu lại khoảnh khắc hai người nắm tay nhau rảo bước dưới bóng hoàng hôn. Lâm Ngữ nhấc tà váy hướng mặt về phía đại dương bao la. Giữa không gian bờ biển rộng lớn vắng lặng, chỉ có bóng dáng hai người song hành. Khung cảnh vừa tối giản nhưng lại đẹp đẽ đến lạ kỳ, cộng thêm sắc độ ấm áp của ánh tà dương, càng tôn lên vẻ cao cấp đầy tính nghệ thuật.

Đêm hôm đó.

Sau khi chụp xong, đội ngũ nhiếp ảnh gia đều rút lui ra về.

Lâm Ngữ và Trần Luật Lễ không về nhà ngay mà chọn nghỉ qua đêm tại một căn biệt thự khác. Phía xa là bờ biển với những đợt sóng vỗ không ngừng. Trên chiếc giường êm ái đặt sát cửa sổ, Lâm Ngữ ngồi trên đùi người đàn ông, khẽ hít sâu một hơi rồi cắn mạnh lên vai anh. Bàn tay to lớn của Trần Luật Lễ siết chặt lấy bờ eo thon thả, anh dùng sức chuyển động, điên cuồng va chạm khiến hốc mắt cô đẫm lệ. Trần Luật Lễ vươn tay kéo rèm cửa sổ lại, ép cô sát vào lớp kính lạnh lẽo, cúi đầu ngậm lấy đôi môi cô, lại bắt đầu một đợt tấn công mới.

Rất lâu sau.

Toàn thân Lâm Ngữ run rẩy rã rời, mồ hôi vã ra ướt đẫm cả tấm lưng trần.

Trần Luật Lễ với lấy chiếc khăn tắm cẩn thận lau người cho cô. Anh vừa hôn vỗ về vừa ôn tồn dỗ dành. Lâm Ngữ thì thào trong vô lực: “Khát nước quá.”

Trần Luật Lễ bước xuống giường, mặc lại chiếc quần dài. Anh đi ngang qua ô cửa kính sát đất rộng lớn, bên ngoài là những con sóng bạc đầu đang cuộn trào trong màn đêm đen kịt. Anh ra phòng khách rót một ly nước rồi quay trở lại giường, dịu dàng đưa ống hút cho cô.

Lâm Ngữ uể oải lật người, ngoan ngoãn hút nước. Bàn tay Trần Luật Lễ thuận thế xoa nắn vùng hõm lưng đang lấm tấm mồ hôi của cô, anh cúi đầu in nụ hôn lên mái tóc rối bời.

Uống nước xong, cô cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Trần Luật Lễ lấy ly nước cất đi, đặt tạm xuống tấm thảm lót sàn. Lâm Ngữ bỗng nhớ lại chuyện vô tình chạm mặt Lý Nhân bên ngoài cửa hàng vào ngày hôm qua.

Cô gối đầu lên đùi anh, ngước mắt lên nhìn: “Có chuyện này em muốn nói với anh.”

Trần Luật Lễ rủ mắt nhìn cô.

Lúc này, trên người cô chẳng còn một mảnh vải che thân, vẻ đẹp kiều diễm đến nao lòng. Anh dùng đầu ngón tay khẽ miết nhẹ lên làn da mịn màng, giọng nói trầm khàn: “Chuyện gì vậy?”

Lâm Ngữ ở khoảng cách gần, có thể nhìn thấy rõ những giọt nước đọng trên cơ bụng săn chắc của anh. Cô chớp mắt, dời tầm nhìn đi một chút, rồi lại ngước lên nhìn anh, cất giọng nhẹ nhàng: “Hôm qua em vô tình gặp lại Lý Nhân.”

Ánh mắt Trần Luật Lễ lập tức tối sầm lại, bàn tay to lớn siết chặt lấy vòng eo cô.

Lâm Ngữ bật cười: “Em chợt nhớ ra một chuyện, trước đây anh từng hỏi em, đã từng hôn anh ta chưa?”

Bàn tay Trần Luật Lễ đã trượt xuống dưới một chút, anh cụp mắt hỏi: “Vậy thì sao? Đã hôn chưa?”

Thực ra anh biết rõ là cô chưa từng, lúc đó vẻ mặt cô đầy vẻ khiêu khích mà. Chỉ là dạo này bận rộn nên quên béng mất chuyện này. Biết được cô cũng yêu mình, không phải là anh cưỡng ép, mà là tình chàng ý thiếp đôi bên cùng khao khát, anh có thể bao dung rất nhiều thứ, đến mức nhìn khuôn mặt của Lý Nhân cũng thấy thuận mắt hơn chút đỉnh.

Lâm Ngữ chớp chớp mắt, nhìn anh: “Tất nhiên là chưa rồi, em chỉ lừa anh thôi.”

Trần Luật Lễ nghe vậy, hừ lạnh: “Đoán được rồi.”

Lâm Ngữ ngậm cười: “Em nghĩ, phải nói rõ ràng với anh, kẻo sau này anh lại giống như trước đây, cứ thỉnh thoảng lại lôi kéo anh ta vào.”

Trần Luật Lễ chăm chú nhìn đường nét thanh tú trên khuôn mặt cô.

Anh cứng miệng không muốn thừa nhận: “Có à?”

Hơi thở của Lâm Ngữ dần trở nên hỗn loạn. Cô đưa tay nắm lấy tay anh: “Không có sao?... Trần Luật Lễ, em muốn đi tắm.”

Anh nhướng mày: “Em nói gì cơ?”

“Này…”

Hơi thở cô đã rối bời, cố gắng vặn người né tránh bàn tay hư hỏng của anh.

Chẳng mấy chốc, những con sóng vỗ bờ ngoài khơi lại dâng lên mạnh mẽ, Lâm Ngữ đã bị anh đè chặt xuống nệm êm, một lần nữa nghênh đón nụ hôn cuồng nhiệt từ người đàn ông.

Thật lâu sau đó.

Người đàn ông cao lớn mới bế Lâm Ngữ đi về phía bồn tắm trong phòng tắm. Mồ hôi ướt đẫm không chỉ ở eo lưng, mà trên đôi chân thon dài cũng vương đầy những dấu vết loang lổ. Lâm Ngữ bị anh giày vò đến mức kiệt sức, nhắm nghiền mắt ngủ thiếp đi. Trần Luật Lễ dịu dàng hôn lên giữa trán cô, giọng nói trầm ấm nỉ non: “Còn hai tháng nữa, chúng ta sẽ kết hôn rồi.”

“Lâm Ngữ, làm vợ hợp pháp của anh, cùng nhau đi hết quãng đời còn lại nhé.”

 

 

Chương trướcChương sau