Chương 112: Anh Và Em

Chương trước Chương trước Chương sau

 

Thời gian thấm thoát thoi đưa, từ lúc mang thai, sinh con, ở cữ, cho đến khi quay lại làm việc, thoắt cái đã một năm rưỡi trôi qua. Tiểu Gia Nhiễm tầm bảy tháng tuổi đã bắt đầu biết bò.

Cô bé mặc chiếc váy màu hồng, loạng choạng bò đến bên cạnh Trần Luật Lễ.

Trần Luật Lễ đang gõ bàn phím máy tính, liền vươn một tay ra đỡ lấy cô bé.

Con gái ngã ập vào lòng bàn tay anh, Trần Luật Lễ buông bàn phím, rũ mắt nhìn cô bé bật cười: “Đang tìm ai thế?”

Tiểu Gia Nhiễm được bố đỡ ngồi thẳng dậy, liền vươn tay cào cào chiếc điện thoại màu đen bên cạnh anh, Trần Luật Lễ nhướng mày: “Tìm mẹ con đúng không?”

Tiểu Gia Nhiễm gật đầu, đôi mắt tròn xoe như quả nho, hai tay ôm lấy chiếc điện thoại giơ lên cho anh, miệng ê a hai tiếng.

Trần Luật Lễ làm ra vẻ bất đắc dĩ, cầm lấy điện thoại: “Đúng là nên tìm mẹ con rồi, cả ngày chỉ biết chạy ra ngoài, chẳng chịu ở nhà gì cả đúng không?”

Tiểu Gia Nhiễm nghe hiểu bập bõm, hùa theo lời bố gật gật đầu, bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ lên cánh tay Trần Luật Lễ, múa may quay cuồng hùa theo. Trần Luật Lễ mỉm cười, một tay bế bổng con gái lên. Anh mặc áo sơ mi và quần tây đen, ôm một bé gái hồng hào mũm mĩm vào lòng, tạo nên một sự tương phản rõ rệt.

Dì bảo mẫu đang lau bàn ở bên cạnh, nhìn thấy cảnh này thầm nghĩ, đúng là cả nhà đều có nhan sắc cực phẩm mà.

Chiếc mũi của Tiểu Gia Nhiễm rất giống Trần Luật Lễ, còn lại thì đúc ra từ một khuôn với Lâm Ngữ. Trần Luật Lễ cầm điện thoại bằng một tay, soạn tin nhắn gửi cho Lâm Ngữ.

Trần Luật Lễ: Mấy giờ em về?

Lâm Ngữ đang xem cửa hàng ở Vườn hoa Monet, cuối cùng cô cũng dự định mở chi nhánh. Lần này cô hợp tác cùng Khương Tảo và Diệp Hi. Đương nhiên tự cô làm cũng được, nhưng ba người làm chung sẽ vui hơn. Vì vậy dạo này cô vẫn luôn đi tìm mặt bằng, Vườn hoa Monet là nơi lần đầu tiên Lâm Ngữ đến.

Trước đây cô không dám đến, nghe nói phí lót tay ở đây rất đắt, lại còn cần người giới thiệu ở giữa.

Nhưng Lâm Ngữ lại lướt thấy vài video quảng cáo, lập tức lọt vào mắt xanh của cô. Cô ngứa ngáy trong lòng nên quyết định chạy đến một chuyến xem tận mắt. Đối với một người yêu hoa và xem trọng bầu không khí như cô, đến đây rồi Lâm Ngữ liền không muốn đi nữa. Cô và Khương Tảo vừa đi dạo vừa chụp ảnh, đúng lúc này điện thoại rung lên.

Là Trần Luật Lễ.

Lâm Ngữ chớp mắt, lập tức nhắn lại: Sắp về rồi~

Trần Luật Lễ: Bà xã, cho anh nhắc em một chút, từ một tuần trước, về cơ bản sáng nào em cũng ra khỏi nhà, đến tối mịt mới về. Em đi sớm về khuya thế này, anh cũng chỉ có lúc ngủ mới được ôm em một cái, những lúc khác chỉ toàn nhìn thấy bóng lưng của em thôi.

Lâm Ngữ: ....!

Trần Luật Lễ: Con gái cũng nhớ em rồi.

Trần Luật Lễ: Em đang ở đâu? Lát nữa anh qua đón em, buổi tối ít nhất cũng phải ăn với nhau bữa cơm chứ.

Lâm Ngữ lập tức gửi một meme: o(╥╥)o Xin lỗi ông xã.

Lâm Ngữ: Dạo này đi xem cửa hàng làm em đau hết cả đầu.

Trần Luật Lễ khẽ chậc một tiếng: Vậy tóm lại, địa chỉ đâu?

Lâm Ngữ gửi địa chỉ cho anh.

Trần Luật Lễ liếc nhìn địa chỉ, là Vườn hoa Monet, một khu phố thương mại mới được thiết kế. Anh tìm kiếm thử một chút, vừa nhìn phong cách đã biết Lâm Ngữ sẽ thích, thảo nào cô lại lưu luyến đến quên cả lối về.

Hơn năm giờ chiều, hoàng hôn buông xuống. Vườn hoa Monet được bao phủ bởi ráng chiều đẹp đến mức khiến người ta không thốt nên lời. Lâm Ngữ và Khương Tảo xếp hàng rất lâu, mỗi người mua một phần bánh su kem rồi ngồi xuống chiếc ghế dài trên phố. Cảm giác này cực kỳ vui vẻ, Khương Tảo nói: “Tớ hy vọng có thể mở cửa hàng ở đây.”

Lâm Ngữ cắn một miếng bánh su kem: “Tớ cũng hy vọng thế.”

Khương Tảo cười ha hả, khoác lấy tay Lâm Ngữ, từng miếng từng miếng ăn hết chiếc bánh. Một lúc sau, một chiếc Porsche chạy tới, đỗ lại ở cách đó không xa.

Là xe của Trần Luật Lễ.

Khương Tảo cũng nhìn thấy, điện thoại của Lâm Ngữ rung lên. Cô vội vàng nhét nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng, nói với Khương Tảo: “Tớ đi đây.”

Khương Tảo gật đầu, vẫy tay: “Đi thong thả nhé.”

Lâm Ngữ cười cong đuôi mắt, đi về phía chiếc xe.

Trần Luật Lễ xuống xe mở cửa cho cô. Lâm Ngữ đến gần, trên môi vẫn còn vương chút vị ngọt, cô chớp mắt, kiễng gót chân hôn lên bờ môi mỏng của anh một cái. Trần Luật Lễ khẽ nhướng mày, nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, hừ nhẹ: “Đừng có làm nũng.”

Lâm Ngữ lầm bầm: “Ai thèm làm nũng chứ.”

Nói xong, cô cúi người ngồi vào xe. Vừa vào đã nhìn thấy Tiểu Gia Nhiễm đang múa may tay chân, cô vô cùng mừng rỡ, lập tức bế con gái từ ghế trẻ em sang.

Tiểu Gia Nhiễm ngoan ngoãn rúc vào lòng mẹ, cọ tới cọ lui, miệng ê a hai tiếng.

Trần Luật Lễ nhìn hai mẹ con như vậy, mỉm cười, đóng cửa xe lại, vòng sang ghế lái, khởi động xe.

Lâm Ngữ nắm lấy tay Tiểu Gia Nhiễm, để cô bé ngồi trên đùi mình, cười nói: “Thảo nào anh lại mở cửa ghế sau cho em.”

Trần Luật Lễ cho xe chạy, hỏi: “Muốn ăn gì nào?”

“Gì cũng được ạ, anh cho con uống sữa chưa?”

“Uống rồi.”

Giọng nói trầm ấm lười biếng của Trần Luật Lễ vang lên.

“Ồ~”

Trong xe nương theo tiếng Tiểu Gia Nhiễm ê a nói chuyện với mẹ, chiếc Porsche màu đen lăn bánh. Trần Luật Lễ đảo mắt nhìn lướt qua toàn bộ không gian khu Vườn hoa Monet, lên tiếng hỏi vợ mình: “Nhắm trúng cửa hàng nào rồi?”

Lâm Ngữ ôm Tiểu Gia Nhiễm, chỉnh lại váy cho cô bé.

Khẽ đáp: “Đều khá ưng ý, nhưng em thích nhất là cái tiệm có hoa tử đằng bám trên tường ấy.”

Trần Luật Lễ nghe xong.

“Ừm” một tiếng.

Anh cầm điện thoại lên, trả lời hai tin nhắn.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Ăn tối xong.

Trở về nhà, Lâm Ngữ chạy đôn chạy đáo cả ngày đã mệt lả, giờ đây xác định xong cửa hàng, cõi lòng cũng nhẹ nhõm buông lỏng. Cô tắm rửa xong bước ra, liền nhìn thấy Trần Luật Lễ đang dỗ Tiểu Gia Nhiễm ngủ. Đã hơn bảy giờ tối rồi, Tiểu Gia Nhiễm phải đi ngủ thôi. Cô bé mắt nhắm mắt mở, chính là cái điệu bộ rõ ràng rất buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng gượng mở mắt ra.

Lâm Ngữ từ phía sau ôm chầm lấy cổ Trần Luật Lễ.

Chiếc váy ngủ mềm mại buông lỏng xuống.

Trần Luật Lễ khựng lại một nhịp, vuốt ve mái tóc con gái.

Lâm Ngữ cọ cọ vào mặt anh.

Trần Luật Lễ cảm nhận được sự mềm mại của vợ, vành tai anh ngược lại bị cô cọ đến mức hơi ửng đỏ.

Cuối cùng.

Tiểu Gia Nhiễm cũng ngủ say.

Trần Luật Lễ kéo nôi trẻ em qua, đặt cô bé vào trong, nhẹ nhàng vỗ vỗ dỗ dành.

Lâm Ngữ tới gần, nắm lấy tay Tiểu Gia Nhiễm. Cô bé giơ hai tay lên quá đỉnh đầu, ngủ vô cùng say sưa, vô cùng đáng yêu.

Lâm Ngữ cười cong khóe mắt, cảm thấy con thật đáng yêu.

Trần Luật Lễ đắp lại chăn cho con gái, kéo Lâm Ngữ qua. Lâm Ngữ thuận đà ngồi lên đùi anh, cười nói: “Em càng nhìn càng thấy con bé đáng yêu.”

Trần Luật Lễ cùng cô ngắm nhìn Tiểu Gia Nhiễm.

“Ừm, đáng yêu y như em vậy.”

Lâm Ngữ ngoảnh sang nhìn anh.

Hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau, chỉ chốc lát sau, Trần Luật Lễ đã giữ lấy gáy cô, phủ môi mình lên môi cô.

Cửa kính sát đất phía sau phản chiếu hình bóng hai người đang hôn nhau đắm đuối.

Còn trên màn hình máy tính đặt ở bàn trà.

Đang dừng lại ở giao diện mã code.

Bên dưới có một phân cảnh, đó là cả một hàng cây ngô đồng ở trường trung học số 1 Nam Sa.

 

Hai ngày sau.

Lâm Ngữ làm thủ tục thuê cửa hàng ở Vườn hoa Monet diễn ra vô cùng suôn sẻ, giống hệt như đã có người gửi gắm căn dặn từ trước, ngay cả phí lót tay cũng chỉ tốn có năm trăm tệ.

Khương Tảo và Diệp Hi qua ký hợp đồng, đều không dám tin, lẽ nào cửa hàng kia có vấn đề gì sao? Lúc đặt bút ký tên Lâm Ngữ đã chần chừ một thoáng.

Vị chủ nhà cùng đến làm thủ tục liền lên tiếng hỏi: “Có vấn đề gì sao?”

Lâm Ngữ ngập ngừng hỏi: “Tiệm này, tiền phí lót tay lại rẻ như vậy, có phải trước đây từng xảy ra chuyện gì không ạ?”

Chủ nhà sững người mất một giây, ngay sau đó bật cười, cái kiểu cười cực kỳ bất đắc dĩ, ông chỉ vào điện thoại của cô nói: “Hỏi chồng cô ấy, hỏi chồng cô đi.”

Lâm Ngữ ngẩn ra.

Khương Tảo chống nạnh đứng nghe, lập tức vỗ tay: “Đấy, chắc chắn là Trần Luật Lễ đã giúp cậu xử lý rồi, nếu không làm sao chúng ta có thể trực tiếp gặp được chính chủ cho thuê nhà cơ chứ.”

“Đúng rồi đấy.” Chủ nhà cười, giải thích: “Các cô cũng thấy rồi đấy, bên ngoài có bao nhiêu người đang xếp hàng đợi thuê, bình thường tôi không bao giờ ra mặt đâu. Hơn nữa, nói tôi là chủ nhà chứ thực chất tôi cũng chỉ là người quản lý thôi, bên trên tôi còn có sếp lớn nữa. Cho nên không dễ thuê được đâu.”

Ông cười nói: “Trần phu nhân, cô là Trần phu nhân sao cô không nói sớm? Nếu cô nói sớm, hai hôm trước tôi đã ra đích thân tiếp đón cô rồi.”

Diệp Hi lên tiếng: “Ngữ Ngữ nhà chúng tôi xưa nay vốn kín tiếng mà.”

Chủ nhà gật gù: “Đúng thế, đúng thế.”

Lâm Ngữ hết cách, nói: “Vậy chúng ta ký thôi, anh ấy cũng chẳng nói gì với tôi cả.”

Khương Tảo cười chọc ghẹo: “Nói với cậu rồi thì còn gì là bất ngờ nữa.”

Lâm Ngữ mỉm cười, vẻ mặt dịu dàng, cầm bút ký tên.

Buổi tối, Lâm Ngữ về đến nhà.

Tiểu Gia Nhiễm đang ngồi trên thảm, Tiểu Điêu và Kem cuộn tròn bên cạnh cô bé. Tiểu Gia Nhiễm bắt chước động tác của mẹ, vuốt ve lớp lông của chúng, thỉnh thoảng còn nghịch ngợm túm lấy lông chúng. Kem lắc lắc cái đầu, Tiểu Điêu quay đầu qua kêu “meo” một tiếng. Gió từ ban công thổi vào, bé gái cùng với mèo cún tạo nên một khung cảnh cực kỳ ấm áp.

Dì bảo mẫu thấy Lâm Ngữ về liền cười hỏi: “Ngữ Ngữ ăn cơm chưa cháu?”

Lâm Ngữ cười đáp: “Cháu ăn rồi ạ, dì ơi, cảm ơn dì nhé, hôm nay dì vất vả rồi.”

“Không có gì, không có gì đâu, cháu khách sáo quá rồi. Dì đang chưng cho cháu bát yến, trước khi đi làm cậu ấy có dặn dì, bảo để cháu uống một chút.”

“Dạ vâng, cháu cảm ơn dì~”

Lâm Ngữ ngồi xuống thảm, Tiểu Gia Nhiễm lập tức sáp tới gần. Tiểu Điêu và Kem khẽ vẫy vẫy đuôi, vẫn lười biếng cuộn tròn tại chỗ. Lâm Ngữ vội vàng đỡ lấy con gái, ôm vào lòng. Hai bàn tay nhỏ xíu của Tiểu Gia Nhiễm lập tức túm lấy tóc Lâm Ngữ, cô cúi đầu hôn lên má cô bé. Tiểu Gia Nhiễm vui sướng vô cùng, ê a hai tiếng, liền in ngay một dấu nước bọt lên mặt Lâm Ngữ.

Lâm Ngữ bật cười.

Ôm cô con gái mềm mại thơm tho, trong lòng cô ngập tràn hạnh phúc.

Đúng lúc này, cô nhìn thấy trên chiếc iPad để ở bàn trà có một ứng dụng mới toanh, tên là: Anh và Em.

Hình nền đại diện là một sợi dây chun buộc tóc.

Lâm Ngữ tò mò, nhấn vào xem.

Vừa vào ứng dụng, cũng không cần điền thông tin cá nhân gì cả, lập tức hiện ra một bối cảnh quen thuộc. Đó là trên một chuyến xe buýt, trong xe có rất nhiều người, rất nhiều học sinh mặc đồng phục. Nhân vật chính là một nữ sinh, Lâm Ngữ nhìn lướt qua thấy có vài phần giống mình, nhìn kỹ hơn, bên cạnh còn có một nam sinh đang đứng.

Mày mắt rất giống Trần Luật Lễ.

Lâm Ngữ kinh ngạc.

Σ(⊙▽⊙"a

Lúc này, trên màn hình hiện ra hai lựa chọn.

… Nhào vào lòng cậu ấy

… Bắt chuyện với cậu ấy

Lâm Ngữ chọn “nhào vào lòng cậu ấy”, làm theo những gì đã từng trải qua trong quá khứ. Thế là nữ sinh nhào vào trong vòng tay của nam sinh, Lâm Ngữ chơi mà đỏ bừng cả tai. Sau khi nhào vào lòng xong.

Phía nam sinh cũng hiện ra hai lựa chọn.

…Ôm lấy cô ấy

… Đỏ mặt

Lâm Ngữ cười ha hả, vô cùng thích thú, chọn “đỏ mặt”.

Quả nhiên nhìn thấy hai tai nam sinh đỏ bừng lên.

Lâm Ngữ thưởng thức dáng vẻ đỏ mặt của nam sinh lúc này một chút, hóa ra Trần Luật Lễ lúc đỏ mặt sẽ trông như thế này đây.

Sau đó, cô quay lại bước đầu tiên.

Chọn “bắt chuyện với cậu ấy”.

Nữ sinh đỏ mặt ngước mắt lên: “Chào cậu.”

Nam sinh nhìn cô một cái: “Chào cậu.”

Nữ sinh: “Tớ có thể xin Wechat của cậu được không?”

Nam sinh: “Được.”

Lâm Ngữ lại cười phá lên.

Quá là thú vị rồi.

Tiểu Gia Nhiễm không biết mẹ đang cười cái gì, nhưng cô bé cứ rúc vào cái bàn trà nhỏ, xem iPad cùng mẹ.

Lâm Ngữ chọn một trong các lựa chọn, cứ thế đi tiếp cốt truyện. Xuống trạm xe buýt, nam sinh phải cởi áo đồng phục các kiểu, đều có nhiều lựa chọn khác nhau. Lâm Ngữ lần lượt vượt qua từng bước, chơi game say mê đến quên trời đất, Trần Luật Lễ trong game hoàn toàn mặc cho cô tùy ý định đoạt.

Trần Luật Lễ bước vào nhà.

Liền nghe thấy âm thanh của trò chơi.

Anh khẽ nới lỏng cà vạt, tháo cúc áo, đi đến ngồi xuống bên cạnh vợ. Liếc nhìn màn hình iPad một cái, Lâm Ngữ đã đi đến tình tiết trong phòng học.

Lâm Ngữ cũng nhận ra anh đã về.

Đang dùng dáng vẻ nhàn nhã lười biếng nhìn cô chơi.

Cô đột nhiên dứt khỏi trò chơi, nhìn thấy một người đàn ông bằng xương bằng thịt, cổ áo hơi mở rộng, yết hầu rõ nét, gương mặt tuấn tú. Lâm Ngữ nuốt nước bọt một cái, cô kéo lấy cổ tay anh.

“Ôm em đi.”

Trần Luật Lễ nhướng mày, vươn tay ôm lấy eo cô.

Tiểu Gia Nhiễm lập tức bò lại chỗ bố.

Trần Luật Lễ dùng cả hai tay, ôm trọn lấy cả vợ lẫn con gái.

Lâm Ngữ mỉm cười: “Game chơi vui lắm.”

Trần Luật Lễ đặt nụ hôn lên trán cô: “Quà sinh nhật 31 tuổi tặng cho em đấy.”

Lâm Ngữ hôn lên cằm anh: “Cảm ơn anh, em thích lắm~ Anh và Em.”

“Anh thích Anh và Em.”

Trò chơi này mang tên “Anh và Em”.

 

Chương trướcChương sau