Lâm Ngữ cùng Lý Nhân bước vào một vòng đấu mới trong đấu trường để tích điểm đổi trang phục.
Chế độ 2v2 này chú trọng nhất là vũ khí. Trận đầu tiên Lý Nhân có chút mất mặt, chống đỡ không quá hai giây đã bị hạ gục, dù có hồi sinh cũng chẳng ích gì.
Anh ta cảm thấy vô cùng áy náy, sợ Lâm Ngữ chê cười mình, nên từ trận thứ hai bắt đầu nỗ lực làm chủ tính năng của vũ khí. Bất kể thắng hay thua, anh ta đều theo bản năng che chắn trước mặt Lâm Ngữ, sẵn sàng “hy sinh” một cách oanh liệt.
Lâm Ngữ mím môi cười. Tuy tích điểm rất chậm, bản thân cô cũng phải nỗ lực đối kháng, thậm chí có lúc gặp phải đối thủ đáng gờm như Trần Luật Lễ khiến chẳng tích được điểm nào, nhưng kiên trì đánh thêm vài vòng, điểm số cũng dần nhích lên. Bước ra khỏi đấu trường, Lý Nhân dùng điểm vừa có được để đổi lấy hộp trang phục.
Mở ra một bộ kỵ sĩ trắng, anh ta lập tức thay ngay bộ trang phục mặc định cũ kỹ kia, cười hỏi: “Có đẹp không em?”
Lâm Ngữ tung hoa chúc mừng: “Đẹp lắm.”
Lý Nhân chỉ thấy cô thật tốt, chuyện gì cũng tốt, lại còn kiên nhẫn cùng anh ta đánh bao nhiêu trận như vậy.
Anh ta nói: “Anh nhất định sẽ luyện tập chăm chỉ, để lần sau đánh sẽ nhẹ nhàng hơn.”
Lâm Ngữ cười đáp: “Được thôi.”
Liếc nhìn thời gian, Lâm Ngữ bảo: “Chúng ta nghỉ thôi, muộn lắm rồi.”
Lý Nhân nhìn đồng hồ, đã hơn hai giờ sáng, anh vội vàng: “Được, ngủ ngon nhé, hôn em.”
Lâm Ngữ: “Ngủ ngon nha.”
Sau khi thoát game, Lâm Ngữ xoa xoa đầu ngón tay. Đêm nay sử dụng tay quá mức rồi, lần sau muốn lấy trang phục tốt nhất là tìm loại nhiệm vụ đập rương, dù sao thì cũng đơn giản hơn.
Chỉ là đập rương tuy dễ nhưng tỉ lệ rơi đồ lại thấp, về sau phần lớn đều là kiểu thi đấu thế này.
Lâm Ngữ đặt điện thoại xuống, lấy kem dưỡng da tay ra thoa rồi massage các ngón tay một chút, sau đó lại dùng sữa dưỡng thể bôi lên chân, cánh tay, cổ, xương quai xanh và vai rồi mới đi ngủ. Vừa nằm xuống cô đã ngủ thiếp đi. Hẹn hò cả ngày quả thực cũng mệt rồi.
Ngày hôm sau, tại tòa nhà Sáng Thế.
Sau khi cuộc họp sáng của Tinh Khởi kết thúc, Trần Luật Lễ và Giang Ánh Sơn cùng rời công ty xuống lầu tiếp khách. Hai người bước vào thang máy, cúi đầu trò chuyện. Cánh cửa thang máy suýt đóng lại thì bị một bóng người vội vàng chặn ngang. Trần Luật Lễ và Giang Ánh Sơn ngước mắt nhìn, người đến là Lý Nhân.
Lý Nhân mặc chiếc sơ mi màu xanh đậm, thấy hai người trong thang máy thì ngẩn ra, rồi lập tức nở nụ cười lịch thiệp, gật đầu với Giang Ánh Sơn và chào Trần Luật Lễ: “Trần tổng.”
Giang Ánh Sơn nhướng mày nhìn Trần Luật Lễ, ánh mắt như muốn hỏi: Lâm Ngữ giới thiệu bạn trai cô ấy cho cậu làm quen rồi à?
Trần Luật Lễ đút tay vào túi quần, vẻ mặt lạnh lùng, hoàn toàn không đáp lại lời chào của Lý Nhân, trông như một người khác hẳn với người đàn ông đã nói câu “chào buổi tối” đêm qua.
Lý Nhân bước vào thang máy. Giang Ánh Sơn liếc mắt đánh giá anh, cười hỏi: “Hôm nay bạn gái cậu không đặt cà phê cho cậu nữa à?”
Lý Nhân ngạc nhiên nhìn Giang Ánh Sơn. Giang Ánh Sơn gõ nhẹ ngón tay lên thái dương, nghĩ đến Lâm Ngữ mà mình từng thấy ở nhà Trần Luật Lễ, bàn tay trong ảnh điện thoại của anh ta, và cả người phụ nữ đến đón anh ở cổng tòa nhà hôm ấy, liền nói: “Lần trước bạn gái cậu đặt nhiều cà phê như thế, tôi đều thấy cả rồi.”
Lý Nhân sững lại, sau đó vành tai đỏ lên. Nghĩ đến Lâm Ngữ, tim anh ta lại đập nhanh, anh mím môi cười thẹn thùng: “Vâng, lúc đó cô ấy gọi hơi nhiều, bảo là muốn nhờ tôi nếm thử giúp xem có ngon không.”
Giang Ánh Sơn nheo mắt. Trong lòng thầm nghĩ: Đặt cà phê cho bạn trai mà còn đặt cho cả đồng nghiệp, giữ thể diện cho bạn trai đến thế, người lại còn xinh đẹp.
Anh ta cười hỏi tiếp: “Hai người quen nhau thế nào vậy? Cậu theo đuổi cô ấy? Hay là cô ấy... theo đuổi cậu?”
Lý Nhân mỉm cười: “Gia đình giới thiệu ạ.”
“Ồ, xem mắt sao? Cô ấy trẻ thế mà đã đi xem mắt rồi à?”
Lý Nhân cười đáp: “Vâng, cho nên tôi mới như nhặt được báu vật đấy.”
Giang Ánh Sơn: “Cậu đúng là may mắn thật.”
Ánh mắt Lý Nhân rạng rỡ, vừa có chút ngượng ngùng nhưng niềm hạnh phúc trên gương mặt thì không giấu vào đâu được.
Giang Ánh Sơn nhìn vài giây, cảm thấy thật chói mắt.
Đến tầng cần xuống, Lý Nhân ra trước, anh ta mỉm cười nói với họ: “Tôi đi trước nhé.”
Giang Ánh Sơn gật đầu, vẫy tay. Lý Nhân bước ra ngoài.
Trần Luật Lễ vẫn giữ vẻ mặt không đổi, nhìn theo bóng lưng của Lý Nhân. Cánh cửa thang máy khép lại, đi thẳng xuống tầng hầm. Hai người cùng ra xe.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Đợt không khí lạnh tràn xuống phía Nam đã một thời gian, mọi người cũng dần quen với cái rét thấu xương này. Lâm Ngữ mỗi ngày đều không thể thiếu khăn quàng, đôi khi còn thêm mũ và áo khoác, gọi vui là “bộ ba chống rét”.
Vừa vào cửa hàng, cô đã tháo khăn, treo áo khoác lên. Quản lý tiệm đang ghi chép lại danh sách những món đồ cần mua sắm gần đây.
Tuy còn một tháng nữa mới đến Tết, nhưng cần phải trang trí cửa hàng trước mười ngày. Trong số đồ trang trí có một vài món cần đặt làm riêng, quản lý bảo Tiểu Lật liên hệ với nhà thiết kế đối tác để bàn bạc yêu cầu.
Lâm Ngữ bước tới xem họ trao đổi, quản lý quay lại hỏi: “Có cần hỏi qua cô Diệp không? Cô ấy có ý kiến gì về trang trí năm mới không?”
Lâm Ngữ nhìn qua lịch sử trò chuyện với Diệp Hi rồi nói: “Cô ấy không có ý kiến gì, bảo năm ngoái chúng ta làm rất tốt.”
Quản lý cười hì hì: “Vậy thì tốt quá.”
Anh ta và Tiểu Lật tiếp tục bận rộn. Lâm Ngữ vừa nhắn tin cho Diệp Hi vừa đứng bên cạnh quan sát. Diệp Hi vẫn đang trong giờ học, tranh thủ nhắn tin lén để tỉnh táo hơn.
Thời tiết ở Hồng Kông cũng giống như Lê Thành, lạnh đến cắt da cắt thịt, cô ấy đã mặc áo phao vào rồi, vừa chê nó trông như con gấu, lại vừa không nỡ rời xa sự ấm áp của nó.
Đúng lúc này, Tưởng Diên An gửi cho cô một tin nhắn: Ngữ Ngữ, tôi về Lê Thành rồi này.
Lâm Ngữ hơi ngạc nhiên: Cậu về rồi à?
Tưởng Diên An: Đúng thế, bất ngờ không? Có thấy vui không nào?
Tưởng Diên An từ thời cấp ba đã là người khuấy động không khí, tính cách sảng khoái hào phóng, cách biểu đạt cũng rất trực diện và nhiệt tình.
Một cô gái trầm lặng như Lâm Ngữ khi đối diện riêng với Tưởng Diên An thường không chống đỡ nổi, nhưng cô luôn ngưỡng mộ và yêu thích tính cách này của anh ta.
Chỉ cần có anh ta ở đó, không gian sẽ không bao giờ tẻ nhạt.
Cô mỉm cười nhắn lại: Bất ngờ lắm, vui nữa.
Tưởng Diên An: Hừ hừ, chẳng biết đợi tôi gì cả, cậu đã vội yêu đương rồi.
Lâm Ngữ: Chịu thôi, gia đình sắp xếp mà.
Tưởng Diên An: Cậu có thể lừa bố mẹ là có bạn trai rồi, sau đó bảo họ tôi chính là bạn trai cậu.
Lâm Ngữ: Đừng đùa nữa.
Tưởng Diên An: Hừ, nói thật mà chẳng ai tin. Lần sau nếu có cơ hội, cậu cho tôi một suất nhé.
Lâm Ngữ: Haha, được thôi.
Tưởng Diên An: Lần này tôi về công tác, sau đó lại phải quay lại Kinh Thị, nên mấy người chúng ta tụ tập gặp mặt một chút, đến Tết tôi mới về hẳn được.
Lâm Ngữ: Được, cậu sắp xếp đi.
Tưởng Diên An: Vẫn chỗ cũ, tối nay tầng 88 tòa nhà Văn Tinh, phòng bài Tinh Nguyệt.
Lâm Ngữ: Được.
Tưởng Diên An: Dẫn cả bạn trai cậu theo, tôi muốn gặp.
Lâm Ngữ khựng lại một chút, rồi trả lời: Được.
Tưởng Diên An: Nhất định phải dẫn theo đấy!
Lâm Ngữ cười gửi lại một nhãn dán: [Đồng ý, đồng ý]
Tưởng Diên An: Tôi đi thông báo cho những người khác đây.
Lâm Ngữ: Ừm ừm.
Xong xuôi với Tưởng Diên An, Lâm Ngữ chuyển sang khung chat của Lý Nhân, hỏi xem tối nay anh ta có rảnh không, cô muốn đưa anh ta đi gặp bạn bè.
Lý Nhân trả lời rất nhanh, giọng điệu có chút căng thẳng: Anh rảnh, là bạn như thế nào vậy em? Có giống kiểu như Trần tổng không?
Lâm Ngữ: Ừm, mấy người bạn thân thôi.
Lý Nhân: Được rồi.
Lâm Ngữ lớn lên ở Lê Thành, mạng lưới quan hệ cũng chủ yếu ở đây. Tuy Lê Thành và Nam Thành cách nhau không xa, nhưng dù gần đến mấy, Lý Nhân vẫn là người từ thành phố khác đến.
Nghĩ đến việc gặp bạn thân của bạn gái, anh ta tự nhiên thấy lo lắng, lập tức lật xem các nhiệm vụ công việc hôm nay, cố gắng xử lý xong trước giờ tan tầm để buổi tối có thể tập trung tinh thần đối phó.
Nói chuyện với Lý Nhân xong, Lâm Ngữ thoát trang.
Trong nhóm năm người, Tưởng Diên An đã bắt đầu rôm rả nói chuyện với Khương Tảo, thông báo rầm rộ. Minh Ngu lúc này không online, nếu không cô ấy chắc chắn sẽ mè nheo đòi tham gia video call cùng chơi.
Trước đây có mấy lần cô ấy gọi video cho Trần Luật Lễ, anh để điện thoại đó, cô ấy ở đầu dây bên kia tham gia từ xa.
Buổi chiều trong tiệm bận rộn một lúc, cỏ trong vườn hoa cần nhổ bỏ. Lâm Ngữ thay đôi ủng cao su ra giúp một tay.
Thợ làm vườn được thuê nhổ bỏ một số cây hoa mọc kém, lại xem xét đất trồng. Cô ấy vỗ vỗ vào tường hỏi Lâm Ngữ: “Có muốn trồng ít hoa Lăng Tiêu không? Đến mùa hè, cả bức tường đầy hoa Lăng Tiêu nhìn rất đẹp mắt.”
Hai tay Lâm Ngữ dính đầy bùn đất, cô hỏi: “Có phải loại hoa màu cam không?”
“Đúng rồi, cho cô xem này, có thể trồng cả trong tường lẫn ngoài tường. Ngoài tường thì cũng đẹp lắm, nhưng cô phải hỏi chủ nhà xem có cho trồng không đã.”
Thợ làm vườn cách lớp túi chống nước cho Lâm Ngữ xem ảnh, Lâm Ngữ nhìn cái là thích ngay, cô nói: “Trồng đi. Còn bên ngoài tường thì khỏi hỏi, họ không cho đâu.”
“Được, vậy sắp xếp trồng trong tường.”
“Được.”
Bước ra khỏi vườn, ống tay áo và áo len của Lâm Ngữ đều dính chút bùn. Buổi tối có hẹn, nên hơn bốn giờ cô đã rời tiệm về nhà tắm rửa, thay quần áo.
Thay đồ xong, cô dọn dẹp nhà cửa một chút, gọi đồ ăn nhanh rồi đợi Lý Nhân tan làm.
Đợi mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, Lâm Ngữ ngoảnh lại nhìn bóng tối ngoài cửa sổ, cầm điện thoại lên xem.
Trong nhóm năm người, Khương Tảo và Tưởng Diên An đã đến nơi.
Lâm Ngữ nhắn tin cho Lý Nhân: Anh vẫn đang bận à?
Nửa tiếng sau, Lý Nhân mới trả lời: Xin lỗi bà xã, xin lỗi em, tối nay anh không đi được rồi.
Lâm Ngữ hơi ngẩn ra: ? Có chuyện gì vậy?
Lý Nhân: Dữ liệu của tổ 3 có sai sót, là do anh dẫn dắt họ làm nên giờ anh phải chạy lại dữ liệu từ đầu. Đêm nay có lẽ phải thức trắng, không thể đi cùng em và gặp bạn em được rồi.
Lâm Ngữ: ...
Cô im lặng vài giây rồi nói: Không sao đâu, công việc quan trọng hơn mà.
Lý Nhân: Bà xã, xin lỗi em, thực sự xin lỗi em.
Lâm Ngữ: Không sao mà~ Lần sau gặp cũng vậy thôi.
Lý Nhân gửi icon: [Ôm đầu khóc]
Lâm Ngữ gửi một biểu tượng an ủi anh ta. Sau đó cô đứng dậy, quàng chiếc khăn trên ghế sofa, cầm chìa khóa xe và túi rác đồ ăn nhanh, ra khỏi cửa vứt rác rồi xuống lầu.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Cô rất ít khi lái xe, gần đây mới là lần thứ hai. Vừa lái xe đi, Lý Nhân lại gửi thêm một tin nhắn hỏi địa điểm tụ tập, anh ta muốn đặt chút gì đó cho mọi người ăn. Lâm Ngữ gửi tin nhắn thoại bảo không cần, để lần sau.
Đến tòa nhà Văn Tinh, Lâm Ngữ có thẻ vào. Trần Luật Lễ và Tưởng Diên An là thành viên VIP của phòng bài Tinh Nguyệt, nơi này từ lâu đã là “địa bàn” của hai người họ, thuộc về không gian riêng tư.
Lâm Ngữ quẹt thẻ. Vừa mới thò đầu vào, Khương Tảo đã tặc lưỡi hai tiếng: “Sao muộn thế này? Tin nhắn trong nhóm cũng không trả lời, cứ tưởng cậu quên rồi chứ?”
Lâm Ngữ bước vào phòng, nói: “Không quên, hơi tắc đường chút thôi.” Cô quay đầu lại, thấy Trần Luật Lễ và Tưởng Diên An đã ngồi bên bàn bài. Hai người đang trò chuyện, Tưởng Diên An vừa thấy cô liền nhảy dựng lên: “Ngữ Ngữ, tôi nhớ cậu quá.”
Anh ta đứng dậy đi về phía cô, mặc chiếc áo khoác màu nâu. Anh ta quay đầu nhìn quanh một lượt: “Bạn trai cậu đâu? Không dẫn đến à?”
Lâm Ngữ mỉm cười nói: “Anh ấy đột xuất có việc, không đến được, để lần sau nhé?”
Tưởng Diên An tựa vào bàn bài, nghe xong khẽ tặc lưỡi: “Là gan nhỏ quá, không dám gặp bọn tôi à?”
Lâm Ngữ vội vàng giải thích thay Lý Nhân:
“Không phải, không phải đâu, công việc của anh ấy bận thật mà.”
Tưởng Diên An hừ nhẹ: “Bận hơn tôi được chắc? Bận hơn Trần Luật Lễ được chắc?”
Lâm Ngữ bất lực, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía người đàn ông mặc sơ mi đen đang xoay vần mấy quân bài Tây kia.
Trần Luật Lễ thản nhiên liếc nhìn cô một cái. Lông mi Lâm Ngữ khẽ rung động, cô nhớ lại trận đối đầu trong game tối qua, đó là lần đầu tiên cô đánh thắng anh.