Chương 20: Cậu thường xuyên ngủ lại nhà cậu ấy à?

Chương trước Chương trước Chương sau

Lâm Ngữ cảm thấy ý thức mơ màng, đôi mắt nặng trĩu, lại thêm hơi nóng hun lên khiến cô chìm vào cơn buồn ngủ. Men rượu xâm chiếm khiến tâm trí cô thoáng qua những suy nghĩ chập chờn, anh ấy đã nói gì nhỉ?

Trần Luật Lễ ngửi thấy mùi hương trên người cô, anh rướn thẳng người, nhìn dáng vẻ mơ màng ngủ say của cô. Đầu ngón tay anh lướt qua làn tóc mây, giữa hai người đều vương vấn mùi rượu trái cây.

Đúng lúc này, từ cầu thang vang lên tiếng bước chân, kèm theo tiếng Khương Tảo đang trò chuyện với quản lý. Cái giọng oang oang của Khương Tảo đòi lấy thêm rượu, bảo rằng tối nay phải cùng Ngữ Ngữ uống đến mức “không say không về”.

Rầm… Cánh cửa bị đẩy ra.

Trần Luật Lễ liếc nhìn người phụ nữ đã ngủ say trong lòng, anh vòng tay ôm ngang người nhấc bổng cô lên.

Khương Tảo khựng bước, nhìn kỹ lại: “Tôi còn chưa tới mà cậu ấy đã say rồi sao?”

Trần Luật Lễ sải bước dài, nói: “Cầm túi giúp cậu ấy.”

Khương Tảo ngớ người: “Ồ.”

Trần Luật Lễ bế Lâm Ngữ lướt qua vai cô, bồi thêm một câu: “Cả áo khoác nữa.”

“Được thôi.” Khương Tảo hoàn hồn, cô tiến lên phía trước liếc mắt nhìn qua.

Thấy một chai rưỡi rượu đã vơi đi, lượng này quả thật vượt quá tửu lượng của Lâm Ngữ, hèn gì say nhanh thế, tưởng uống nước lọc chắc.

Áo khoác và túi xách của Lâm Ngữ vắt ở góc ghế sofa, phía bên màn hình chiếu có bàn che khuất nên hơi tối. Khương Tảo cúi người nhặt lên, trong không khí phảng phất mùi nước hoa oải hương quen thuộc của Lâm Ngữ hòa quyện cùng mùi gỗ tuyết tùng trên người Trần Luật Lễ, quấn quýt vào nhau, ngửi cũng khá dễ chịu.

Khương Tảo ôm áo khoác và túi của Lâm Ngữ xuống lầu, liếc mắt đã thấy Trần Luật Lễ đang bế cô đứng đợi ở cửa. Lúc này bên ngoài gió lạnh bất chợt nổi lên, anh hơi nghiêng mình che chắn.

Khương Tảo thầm nghĩ, cũng chu đáo đấy chứ.

Cô ấy tiến lại gần hỏi: “Lái xe của ai đây?”

Trần Luật Lễ liếc nhìn chiếc Maserati đính kim cương của cô nàng, giọng trầm thấp: “Xe của tôi.”

Mắt Khương Tảo sáng lên, chiếc xe đó của anh vừa đắt tiền vừa ngầu, cô ấy đã muốn lái thử từ lâu nhưng chưa có dịp, Lâm Ngữ còn được ngồi vài lần chứ cô thì chưa lần nào.

Cô ấy nói: “Chìa khóa xe đâu.”

Vị quản lý vội vàng tiến lên, gửi chiếc chìa khóa xe màu đen.

Khương Tảo đi lấy xe.

Trần Luật Lễ bế Lâm Ngữ ngồi vào ghế sau, kéo chiếc áo khoác của cô đắp lên người cô. Cô ngủ rất sâu, theo bản năng nghiêng mặt áp vào lồng ngực anh. Những lọn tóc rối dính trên gò má, anh dùng đầu ngón tay vén ra giúp cô, phần đệm ngón tay khẽ lướt qua làn da mịn màng.

Khương Tảo ngồi vào trong xe, điều chỉnh ghế ngồi với vẻ phấn khích nho nhỏ.

Chiếc “Kẻ bạo chúa” này đúng là cực phẩm, ngay cả cửa thoát gió màu bạc đen cũng đẹp mê hồn. Cô ấy khởi động xe, vô tình nhìn qua gương chiếu hậu thấy Trần Luật Lễ đang vén tóc cho Lâm Ngữ, đôi mắt anh rũ xuống nhìn người phụ nữ trong lòng.

Chẳng hiểu sao Khương Tảo cảm thấy có chút kỳ quái.

Nếu là trước đây, Trần Luật Lễ chắc chắn sẽ đặt Lâm Ngữ ở ghế sau rồi quay lại ghế phụ ngồi, hoặc là thắt dây an toàn cho cô ở một ghế riêng. Nhưng tối nay anh lại ngồi ghế sau, hơn nữa còn ôm chặt lấy Ngữ Ngữ.

Khương Tảo ngẩn người vài giây, đúng lúc này Trần Luật Lễ ngước mắt lên, cô ấy thoáng thấy ánh mắt sắc lẹm của anh qua gương.

Cô ấy vội vàng quay đầu, chú ý vào tình hình đường xá phía trước, tập trung lái xe.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Trần Luật Lễ tựa vào lưng ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ là vết thương trên môi hơi tê dại, anh mở mắt, đưa tay xoa nhẹ khóe môi trong bóng tối.

Khương Tảo lại lén nhìn gương chiếu hậu, cậu ta xoa khóe môi làm gì nhỉ?

Tuy nhiên xe của Trần Luật Lễ hiệu năng quá tốt, Khương Tảo phải tập trung cao độ vì sơ hở là cô ấy lại nhấn ga hơi mạnh, mà đường phố Lê Thành lại nhiều đèn xanh đèn đỏ, cứ chốc chốc lại phải phanh gấp.

Lần phanh gấp đầu tiên, Trần Luật Lễ siết chặt Lâm Ngữ, chóp mũi cô đâm sầm vào ngực anh khiến cô khẽ nhíu mày. Trần Luật Lễ nhìn Lâm Ngữ, rồi ngước mắt lên hỏi bằng giọng lạnh lùng: “Có biết lái không đấy?”

Khương Tảo chột dạ, ho một tiếng nói: “Biết chứ, tại chân ga của cậu nhạy quá thôi.”

Trần Luật Lễ nheo mắt, ôm chặt Lâm Ngữ vào lòng: “Chậm lại chút.”

“Tuân lệnh.”

Khương Tảo sờ mũi, may mà cũng thuận lợi đến được khu nhà của Lâm Ngữ. Sau khi đỗ xe vào chỗ, Khương Tảo chạy ra ghế sau định giúp một tay nhưng Trần Luật Lễ không cần. Anh cúi đầu tém lại chiếc áo khoác trên người cô, cánh tay dùng lực bế cô cúi người sải chân dài bước ra khỏi xe.

Khương Tảo thẫn thờ mất vài giây, cảnh tượng vừa rồi sao cô ấy lại thấy có chút ngọt ngào nhỉ?

Nhưng mà Trần Luật Lễ và Ngữ Ngữ? Liệu có thể không?

Đóng cửa xe, Khương Tảo đi theo bóng dáng cao lớn phía trước. Trong hầm gửi xe yên tĩnh, dáng người đàn ông cao ráo, trong lòng bế một người phụ nữ, bước chân vững chãi, cảnh tượng này thực sự đẹp như trong phim.

Vào trong thang máy, ánh đèn sáng trưng, Khương Tảo ghé đầu nhìn Lâm Ngữ, khẽ thở dài: “Rốt cuộc cậu ấy đã uống bao nhiêu vậy? Trên bàn là một chai rưỡi, chẳng lẽ dưới đất còn một hai chai nữa?”

Trần Luật Lễ không đáp, chỉ cúi xuống nhìn người trong lòng.

Khương Tảo nhìn thêm vài cái, phát hiện gò má Lâm Ngữ ửng hồng, đôi môi càng đỏ hơn, mọng nước như muốn nhỏ giọt.

Đến tầng, Trần Luật Lễ nói: “Điện thoại cậu ấy trong túi, dùng điện thoại mở cửa đi.”

Khương Tảo bước lên phía trước, một tay che một tay nhập mật mã, cô ấy nói: “Không cần đâu, tôi biết mật mã.”

Trần Luật Lễ đứng phía sau, ánh mắt khẽ động, anh hỏi: “Cậu ấy nói mật mã nhà cho cậu từ bao giờ?”

Khương Tảo đang cúi đầu nhập mã, tối qua thức trắng, hôm nay lại livestream cường độ cao nên đầu óc có chút mụ mị, lần đầu tiên cô ấy nhập sai. Cô ấy nhập lại lần nữa, đáp: “Mỗi lần cậu ấy đổi mật mã đều nói với tôi mà.”

Ánh mắt Trần Luật Lễ hơi nheo lại: “Cậu thường xuyên đến đây à?”

“Thỉnh thoảng thôi, căn hộ của tôi hơi xa, đôi khi tâm trạng không tốt tôi sẽ đến đây ngủ cùng cậu ấy.”

Khóe môi Trần Luật Lễ khẽ nhếch lên. Là kiểu nhếch môi cười lạnh.

Tít tít, cửa mở.

Hơi ấm trong nhà ùa ra, căn hộ của Lâm Ngữ có kết cấu giống hệt nhà Trần Luật Lễ, nhưng phong cách trang trí của cô là tông màu kem (cream style), lại khéo léo sử dụng những món đồ trang trí tông màu ấm, ví dụ như chiếc chăn lông màu vàng nhạt trên sofa, tấm thảm màu nâu nhạt in hình mèo con. Cả căn nhà toát lên cảm giác ấm áp khiến người ta chỉ muốn sà xuống sofa ôm mèo, ăn vặt và xem tivi.

Hoàn toàn khác biệt với phong cách lạnh lẽo như robot của Trần Luật Lễ. Bước vào nhà Lâm Ngữ giống như bước vào những đám mây vậy. Nhà cô cũng có hai phòng, nhưng cửa phòng ngủ chính mở hướng ra phòng khách.

Khương Tảo đã quá quen thuộc, cô ấy đẩy cửa phòng ngủ chính ra. Trần Luật Lễ bước vào, điều đầu tiên anh thấy là những khung ảnh đặt trên tủ. Có ba khung ảnh, một cái là cô chụp chung với Khương Tảo, một cái là ảnh đơn của cô, và cái còn lại có Minh Ngu, cùng với cả anh. Ánh mắt anh dừng lại ở khung ảnh đó vài giây, rõ ràng anh và Minh Ngu trong ảnh chỉ là vô tình lọt vào ống kính của cô.

Trong ảnh, cô nghiêng đầu đối diện ống kính, buộc tóc đuôi ngựa thấp, mặc đồng phục trường Trung học số 1 Nam Sa, bờ vai mảnh khảnh, nụ cười rạng rỡ, trong đôi mắt như có ngàn vì sao lấp lánh. Khi đó, cô đã bắt đầu lộ rõ vẻ xinh đẹp.

Ánh mắt anh lần lượt lướt qua cô trong hai khung ảnh còn lại, có lúc xõa tóc, có lúc buộc tóc đuôi ngựa cao. Anh đi tới cạnh giường, đặt cô xuống, kéo chiếc chăn bên cạnh đắp lên cho cô, thuận tay cầm lấy chiếc áo khoác trên người cô đưa cho Khương Tảo. Vốn dĩ Khương Tảo định tiến lên đắp chăn cho Lâm Ngữ, nhưng động tác của Trần Luật Lễ quá thuần thục, làm một lèo là xong luôn.

Khương Tảo nói: “Không biết tối nay cậu ấy có nôn không nhỉ? Rượu trái cây bình thường chắc không có dư âm lớn đến thế đâu nhỉ.”

Trần Luật Lễ nhìn Lâm Ngữ đang ngủ say, nửa khuôn mặt cọ vào gối của mình, nói: “Tối nay cậu ở lại đi, trông chừng cậu ấy.”

“Được thôi.” Khương Tảo đáp lời bên cạnh.

Thực ra khi thấy Lâm Ngữ uống say, cô ấy đã đoán được đại khái là có liên quan đến Lý Nhân, nhưng cụ thể là chuyện gì, tình hình hiện tại ra sao thì cô ấy không rõ.

“Cậu đi rót cho cậu ấy cốc nước đi.” Trần Luật Lễ bảo.

“Ồ.” Khương Tảo ngoan ngoãn ra ngoài rót nước.

Trần Luật Lễ lặng yên ngắm Lâm Ngữ vài giây. Anh quay đầu nhìn thấy một cuốn sổ tay và bút đặt trên tủ đầu giường. Anh mở sổ xé xuống một tờ, cầm bút của cô viết lên đó bốn chữ, sau đó đặt bút về chỗ cũ, tờ giấy được đè dưới cuốn sổ. Anh quay lại nhìn cô, vén lọn tóc đang cản trở hơi thở của cô, đầu ngón tay khẽ nâng cằm cô lên nhìn một lúc lâu rồi mới đứng dậy.

Anh quay người đi ra ngoài.

Vừa vặn Khương Tảo đang bưng ly nước ấm đi về phía phòng ngủ chính, thấy anh đi ra thì hỏi: “Cậu về à?”

“Ừ, chăm sóc cậu ấy cho tốt.”

“Biết rồi.”

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Khương Tảo tiễn anh, thuận tiện đi khóa cửa. Trước khi khóa, cô nhìn anh một cái. Anh đứng ở cửa thang máy, cúi đầu cài lại khuy măng sét, ánh sáng mờ ảo đổ xuống người anh. Dáng dấp cao lớn, làn da trắng lạnh, các khớp xương rõ ràng, gương mặt này có thể coi là một kiệt tác. Đáng tiếc cái tính cách đó, Khương Tảo lắc đầu, không thể nào tán đồng được, lạnh lùng xa cách, thỉnh thoảng còn độc miệng.

Vẫn là Lâm Ngữ thơm thơm mềm mại là tốt nhất. Khương Tảo chốt cửa lại, bưng ly nước đi vào phòng ngủ.

Lâm Ngữ nằm nghiêng ngủ rất ngon, bàn tay nghịch ngợm thò ra khỏi chăn. Khương Tảo ngồi xuống bên cạnh, khẽ lay Lâm Ngữ: “Ngữ Ngữ, uống nước không?”

Lâm Ngữ gạt tay cô ấy ra, trở mình.

Khương Tảo thấy vậy là biết cô không muốn uống. Cũng đúng, đây không phải rượu mạnh nên hậu vị không lớn, người sẽ không bị nóng rát khó chịu. Cô ấy đậy nắp ly nước lại, đặt lên tủ đầu giường. Còn về phần mình, cô ấy rút điện thoại ra soi, lớp trang điểm đậm giờ đã trở nên trắng bệch, lại còn bắt đầu trôi màu, phải tẩy trang rồi tắm rửa đi ngủ thôi. Trước đây cô ấy từng để lại đồ ngủ ở nhà Ngữ Ngữ, nên Khương Tảo lấy đồ đi tắm.

Tắm xong quay lại, cô ấy lên giường nằm sát bên Lâm Ngữ định ngủ thì điện thoại rung lên. Cô ấy cầm lên xem, thật là chuyện lạ nghìn năm có một, cái ảnh đại diện màu đen kia vậy mà lại nhắn tin cho cô ấy.

Trần Luật Lễ: Cậu ngủ ở đâu?

Khương Tảo trả lời nhanh: Tôi còn có thể ngủ ở đâu chứ? Chắc chắn là ngủ cùng Ngữ Ngữ rồi, để còn chăm sóc cậu ấy ở cự ly gần.

Phía Trần Luật Lễ im lặng vài giây: Phòng ngủ phụ không ngủ được à?

Khương Tảo: Ngủ phòng phụ thì chăm sóc cậu ấy kiểu gì?!

Trần Luật Lễ: Cậu thường xuyên ngủ lại nhà cậu ấy sao?

Khương Tảo: Đôi khi muộn thì ở lại thôi, sao thế? Có việc gì à?

Đầu dây bên kia, người đàn ông không trả lời nữa, ảnh đại diện màu đen cũng im lìm. Khương Tảo cũng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ liếc nhìn khung chat giữa cô ấy và Trần Luật Lễ, lần trò chuyện cuối cùng hóa ra đã từ nửa năm trước.

Khi đó cô ấy và Ngữ Ngữ mang Tiểu Điêu đi chụp ảnh ở ruộng lúa, điện thoại Ngữ Ngữ hết pin tự tắt nguồn, Trần Luật Lễ đặt đồ uống cho hai người nhưng không liên lạc được với Ngữ Ngữ nên mới nhắn tin cho cô ấy, bảo cô ấy ra đầu làng lấy đồ. Khương Tảo ngáp một cái, đặt điện thoại lại tủ đầu giường, trở mình nằm cạnh Lâm Ngữ đang tỏa ra mùi hoa quả và hương oải hương dịu nhẹ rồi chìm vào giấc ngủ.

Lâm Ngữ đêm nay mơ rất nhiều. Đầu tiên cô mơ thấy người bố nghiêm khắc của mình. Bố mẹ Lâm Ngữ đều là tầng lớp trí thức cao, đặc biệt là bố cô - một giáo sư đại học danh tiếng, sự giáo dục của ông đối với Lâm Ngữ vô cùng chuẩn mực, một là một, hai là hai, tuyệt đối không cho phép sai lệch. Vì vậy từ nhỏ tính cách cô đã rất nề nếp, khá trầm lặng.

Tiếp đó cô mơ thấy Lý Nhân ở sảnh khách sạn đó, mơ mơ màng màng nhưng lại vô cũng rõ nét, đặc biệt là bàn tay lướt qua cổ anh ta. Lâm Ngữ đột ngột quay người, cảnh tượng thay đổi, cô đang ở trên xe buýt. Trong chiếc xe di chuyển giữa đêm mưa, chàng trai tuấn tú mặc đồng phục màu xanh trắng một tay nắm tay cầm, lơ đãng bấm điện thoại.

Còn cô đứng bên cạnh anh, va vào lòng anh. Lần này điện thoại của anh rơi xuống, anh ngẩng đầu nhìn cô. Trong lúc cô hoảng loạn xin lỗi thì bị anh siết chặt lấy eo.

Thân hình mảnh mai của cô áp sát vào lồng ngực anh, khi cô đang mơ hồ muốn lùi lại thì anh cúi đầu, đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu. Sự mềm mại của đôi môi mỏng ấy khiến Lâm Ngữ hoảng hốt, đột ngột tỉnh giấc.

 

Chương trướcChương sau