Chương 27: Khoảnh khắc ấy, ý muốn hôn cô đã lên đến đỉnh điểm

Chương trước Chương trước Chương sau

Vành tai Lâm Ngữ hơi nóng lên.

Lúc này cô mới nhận ra chỗ anh vừa xoa nắn đã đỏ hơn lúc nãy, Trần Luật Lễ đương nhiên cũng phát hiện ra, trên cổ tay trắng ngần tựa ngọc của cô hằn lên một vòng đỏ, một nửa ẩn trong ống tay áo, một nửa lộ ra ngoài. Anh khẽ hỏi: 

“Em với Lý Nhân hôn nhau chưa?”

Lâm Ngữ càng ra sức rụt tay về.

Trần Luật Lễ cảm nhận được sức kháng cự của cô, anh khẽ “chậc” một tiếng, bàn tay còn lại ôm lấy eo cô kéo về phía mình. Lâm Ngữ mặc váy dài, sức lực lại không bằng anh, đầu gối cô tì xuống, vừa vặn tựa vào giữa đôi chân đang dang rộng của anh. Hai tay cô chống lên thành ghế sofa, còn anh thì đang tựa lưng vào đó.

Một tay anh siết chặt eo cô, đôi lông mày khẽ nhướng lên nhìn cô.

Lâm Ngữ chỉ cảm thấy mái tóc dài của mình lướt qua chân mày anh. Ở khoảng cách gần sát sạt như thế, Trần Luật Lễ lại hỏi: “Hôn chưa?”

Lâm Ngữ gồng chặt cơ thể, chỉ sợ một phút lơi lỏng sẽ ngã nhào vào lòng anh. Cô mím môi, trong lòng dâng lên chút phản kháng, cố tình nói: “Rồi, làm sao?”

Trần Luật Lễ: “Chẳng phải nói là mới chỉ đang tìm hiểu thôi sao?”

Lâm Ngữ mím chặt môi: “Hôn nhau cũng tính là một kiểu tìm hiểu mà.”

Trần Luật Lễ nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô, bật cười vì tức giận.

“Anh ta không biết nặng nhẹ, em cũng không biết sao?”

Lâm Ngữ vặn lại: “Cậu thì biết chắc?”

Trần Luật Lễ rảnh ra một tay, vén lọn tóc của cô ra sau tai: “Tôi khác, tôi và em đã quen nhau bao lâu rồi.”

Lâm Ngữ chống hai tay hai bên người anh, cúi mắt nhìn anh: “Trần Luật Lễ, cậu thật sự không có người mình thích sao?”

Trần Luật Lễ nhìn vào mắt cô.

Không gian xung quanh như bị mái tóc xõa của cô che khuất, giữa hai người dường như chỉ còn lại chút khoảng trống để thở. Giọng anh trầm thấp và lười biếng: “Không có.”

Lâm Ngữ mím môi, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập rộn ràng. Trước mắt cô là đôi lông mày, làn môi mỏng, và sống mũi cao thẳng của anh, trông càng sâu thẳm dưới ánh sáng bị che khuất. Cảm giác của đêm hôm đó dường như lại hiện về, bàn tay anh đang ôm eo cô, vừa vặn không một kẽ hở.

Trần Luật Lễ thấy cô nhìn xuống như vậy, đôi mắt còn đẹp hơn thường ngày, anh hỏi: “Còn em?”

“Tính cả Lý Nhân.”

Lâm Ngữ nhìn chăm chằm vào mắt anh, kiềm chế ý muốn dời tầm mắt đi, cô nói: “Không có.”

Anh chăm chú nhìn cô đánh giá.

Vài giây sau, khóe môi anh khẽ nhếch lên: 

“Thế thì vừa khéo.”

“Đều không có, là một khởi đầu tốt.” Anh nghĩ đến khuôn mặt của Lý Nhân, cơn ghen lại trỗi dậy, nhưng nghĩ đến việc Lý Nhân vốn dĩ đã là chuyện quá khứ, anh lại nén cảm xúc xuống. Anh vân vê lọn tóc cô, xong xuôi, đầu ngón tay lại mơn trớn trên mặt cô khiến Lâm Ngữ thấy hơi ngứa, khẽ nghiêng mặt né tránh.

Ánh mắt Trần Luật Lễ nhìn cô tối sầm lại vài phần.

Trong phòng bỗng chốc yên tĩnh hẳn đi, tiếng kêu của Tiểu Điêu đã ngừng, tiếng lạch cạch của Cái Khay cũng ngừng. Lâm Ngữ chạm phải ánh mắt anh, theo phản xạ muốn rời đi, cô nói: “Tôi phải về rồi.”

Lòng bàn tay anh siết chặt eo cô một cái.

Lâm Ngữ đẩy vai anh, chân kia bước xuống khỏi sofa.

Trần Luật Lễ nới lỏng tay, nói: “Tôi tiễn em.”

Lâm Ngữ đứng vững, đôi gò má nóng bừng nhưng cô không muốn để anh nhận ra. Cô kéo ống tay áo xuống, vuốt lại tóc, bảo: “Không cần đâu, tôi tự về được, cùng một khu chung cư thôi mà.”

Trần Luật Lễ phớt lờ lời từ chối của cô, với lấy chiếc áo vest khoác vào. Cổ áo sơ mi của anh hơi mở, lộ rõ những thớ cơ săn chắc. Anh cúi người buộc dây xích cho Tiểu Điêu, một tay đút túi quần, đi sau lưng Lâm Ngữ. Lâm Ngữ khoanh tay, ngoái đầu nhìn anh: “Còn dắt cả Tiểu Điêu theo nữa hả?”

Anh tiện tay đóng cửa, liếc cô một cái rồi đáp: “Hôm nay dắt đi chưa đủ, sẵn tiện dắt nó đi thêm vòng nữa.”

Lâm Ngữ vén tóc mái bên tai, “ồ” một tiếng.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Hai người đi tới thang máy, má và vành tai Lâm Ngữ vẫn còn đỏ, còn anh thì trông rất điềm tĩnh, khi khoác áo vest vào, nét lạnh lùng nơi chân mày lại hiện lên. Vào trong thang máy, không gian yên tĩnh, vách thang máy sáng bóng như gương. ánh mắt Lâm Ngữ chạm phải hình ảnh anh phản chiếu trong đó liền vội vàng dời đi, Trần Luật Lễ nhìn góc mặt nghiêng của cô, đôi lông mày khẽ nhướng lên.

Lâm Ngữ ở tòa số 9.

Đi bộ băng qua một sân cầu lông và ba bãi cỏ là tới nơi. Tiểu Điêu đi được vài bước lại muốn chạy, nhưng Trần Luật Lễ không tốt tính như Lâm Ngữ để mà chạy cùng nó, cộng thêm sức mạnh áp đảo của anh, Tiểu Điêu chỉ có thể hít hà chỗ này chỗ kia rồi ngoan ngoãn bước đi. Lâm Ngữ nhìn nó mặc áo len đội mũ như một cục bông, thực sự rất đáng yêu.

Cô lấy điện thoại ra chụp lại.

Nhận thấy ánh sáng và bóng đổ khá đẹp, cô giơ tay lên tạo hình chữ V. Trần Luật Lễ đi tụt lại phía sau cô hai bước, thấy cô ra dấu chữ V là biết cô đang chụp ảnh. Ánh mắt anh dừng lại trên mái tóc xõa và góc mặt nghiêng của cô, anh nhìn một lúc lâu mà không dời mắt đi được. Không hiểu sao trong đầu anh lại hiện lên dáng vẻ của cô hồi đại học, lúc cô đến kỳ kinh nguyệt, nằm gục trên bàn ở thư viện.

Gương mặt cô tái nhợt, nhưng đôi môi lại đỏ mọng, ánh nắng chiếu lên đôi lông mày khiến làn da trông càng trắng hơn.

Tưởng Diên An đứng dậy nói đi mua nước cho cô.

Lúc đó trên tay anh vừa vặn có một chiếc áo khoác, anh thuận tay choàng lên vai cô. Sau đó Tưởng Diên An có mua nước quay lại thư viện hay không thì anh không biết, nhưng sáng hôm sau gặp nhau ở lớp, cô để chiếc áo vào trong túi đưa cho anh. Ngày hôm đó cô không tô son bóng, nhưng đôi môi vẫn ửng đỏ đẹp vô cùng.

“Tôi đến nơi rồi.” Lâm Ngữ đứng ở cửa tòa số 9, quay đầu lại nói.

Trần Luật Lễ dừng bước, nhìn cô đứng trên bậc thềm, anh gật đầu: “Ừm, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Lâm Ngữ nhìn anh một giây rồi quay người đi về phía đại sảnh. Đi được vài bước, cô lại chạy ngược trở lại, ngồi xổm xuống xoa xoa Tiểu Điêu.

Trần Luật Lễ thấy vậy, khẽ kéo dây xích.

Cơ thể Tiểu Điêu theo đà vô thức lùi về phía sau. Lâm Ngữ hơi khó chịu, cô ngước mắt lên nhìn, ánh mắt đầy vẻ trách cứ. Trần Luật Lễ cúi đầu nhìn cô.

Khoảnh khắc ấy, ý muốn hôn cô...

Đã lên đến đỉnh điểm.

 

 

Chương trướcChương sau