“Hoa báo xuân năm nay nở đẹp thật đấy, tốt hơn hẳn mọi năm.”
Chung Lệ Tân vốn có ấn tượng tốt với Trần Luật Lễ, đương nhiên cũng có thiện cảm với Đàm Du. Hiếm khi gặp mặt, chẳng thà cùng đi, bà cười nói: “Đã có duyên thế này, hay là hai nhà chúng ta cùng đi dạo, để Giáo sư Lâm giảng giải đôi chút cho mọi người.”
Đàm Du hơi ngạc nhiên: “Giáo sư Lâm dạy thực vật học sao?”
Trần Luật Lễ nói nhỏ với mẹ: “Chú Lâm dạy Vật lý, nhưng chú ấy từng công bố vài bài luận văn về thực vật học được giới chuyên môn coi là khuôn mẫu.”
Giọng Đàm Du đầy vẻ kính trọng: “Hóa ra là vậy.”
Giáo sư Lâm không kìm được mà nhìn người bạn này của con gái một cái. Đến tận bây giờ ông vẫn không biết đoạn phim hoạt hình quảng bá cho Đại học Lê Thành - thứ đã làm lung lay ý định của ông - chính là tác phẩm của chàng trai trẻ trước mặt này. Ông cũng hơi bất ngờ khi cậu thanh niên này lại từng đọc qua những bài luận văn trái ngành do mình viết.
Chung Lệ Tân nghe vậy lại càng thêm hài lòng về Trần Luật Lễ.
Thế là mọi chuyện được quyết định, hai gia đình cùng nhau đồng hành. Lâm Ngữ không ngờ kết cục lại thành ra thế này. Lúc chạm mặt anh ở đây, đôi tai giấu sau làn tóc của cô chợt nóng bừng lên, cô chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh. Đối diện với Đàm Du, Lâm Ngữ vẫn giữ thái độ lịch sự đầy lý trí.
Nào ngờ đâu, cuối cùng lại phải đi cùng nhau.
Vì hoa Nemophila (hoa mắt xanh) được trồng ở phía dưới sườn dốc nên mấy người họ cùng đi xuống. Hai bà mẹ vừa gặp đã thân, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả; Giáo sư Lâm thì thong thả chắp tay sau lưng, thưởng ngoạn những đóa hoa báo xuân bên cạnh.
Lâm Ngữ định bước xuống một bậc thang nhỏ.
Một bàn tay lớn bỗng vươn về phía cô. Lâm Ngữ hơi ngẩn ra, ánh mắt liền chạm phải đôi mắt dài và hẹp của anh.
Trần Luật Lễ nhìn cô vài giây, hỏi khẽ: “Không nhận ra nhau à?”
Đôi gò má và cổ của Lâm Ngữ lại âm thầm đỏ ửng, nóng hổi. Cô lắc đầu, đè nén nhịp tim rồi đặt tay lên lòng bàn tay anh. Trần Luật Lễ nắm lấy, dắt cô bước xuống.
Hai người mẹ đi phía trước, Chung Lệ Tân đang tìm con gái, còn Đàm Du theo bản năng ngoảnh lại nhìn. Cả hai đều thấy cảnh đôi trẻ đang nắm tay nhau.
Đó là phong thái quý ông của Trần Luật Lễ dành cho phái nữ.
Chung Lệ Tân thấy con gái có người bảo hộ để xuống bậc thang an toàn nên không nghĩ ngợi gì, lòng cảm thấy yên tâm.
Nhưng Đàm Du thì khác, không ai hiểu con trai mình bằng bà. Sự lạnh lùng với phái nữ của anh là bẩm sinh, không làm người ta đóng băng đã là may, làm sao có chuyện chủ động đi nắm tay người khác.
Huống hồ bậc thang kia cũng chẳng cao, đối với một cô gái trưởng thành thì bước xuống dễ như trở bàn tay. Đàm Du trầm tư, nhưng thấy sau khi xuống bậc thang, cả hai vẫn thần sắc như thường, không nói gì cũng không có hành động nào khác, bà lại tự hỏi phải chăng mình đã đa nghi quá chăng.
Dù sao họ cũng là bạn bè từ thời cấp ba đến nay.
Khu vực trồng hoa Nemophila này quả thực rất đông người. Sắc hoa xanh biếc như những giọt nước mắt lan tỏa cả một vùng rộng lớn, đẹp tựa khung cảnh trong phim. Không ít người không kìm lòng được mà cầm điện thoại lên chụp ảnh, ngay cả Giáo sư Lâm cũng ngồi thụp xuống nghiên cứu, còn Chung Lệ Tân và Đàm Du thì đứng giữa đám đông trò chuyện về cánh đồng hoa này.
Lâm Ngữ đến chậm vài giây nên không chen vào được.
Tầm mắt cô bị thu hút bởi xe bán kem gần đó.
Trần Luật Lễ nhìn cô một cái: “Muốn ăn à?”
Lâm Ngữ nhìn anh, gật đầu.
“Ngồi đó đi.” Trần Luật Lễ ra hiệu. Ở đây quá đông người, chen lấn qua lại không tiện. Lâm Ngữ đồng ý, cô ngồi xuống một chiếc ghế rồi xoa xoa vành tai để làm dịu cơn nóng.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Trần Luật Lễ đi về phía xe kem xếp hàng. Dáng người anh cao ráo, vô cùng nổi bật giữa đám đông. Lâm Ngữ nhìn theo bóng lưng anh, vài phút sau thấy anh quay lại, cô liền dời mắt đi, giả vờ xem điện thoại.
Trần Luật Lễ đưa kem cho cô.
Lúc này Lâm Ngữ mới ngước mắt lên, đưa tay định nhận lấy, nhưng tay Trần Luật Lễ vẫn không buông.
Anh cúi mắt nhìn cô: “Trải qua đêm giao thừa hôm đó, tôi có thể cho rằng, em đã bắt đầu nhìn nhận tôi rồi chứ?”
Lông mi Lâm Ngữ khẽ run, cô theo bản năng định cúi đầu xuống để trả lời.
Bàn tay còn lại của Trần Luật Lễ chống lên trán cô, đẩy nhẹ lên một chút để cả hai có thể nhìn thẳng vào mắt nhau. Anh hỏi: “Em không bị mất trí nhớ đấy chứ?”
Lần này, sắc đỏ lan rộng từ vành tai xuống tận cổ Lâm Ngữ. Cô cắn răng, giọng nói dịu dàng mềm mỏng: “Không có, không có mà.”
Nghe vậy, đôi lông mày Trần Luật Lễ khẽ nhướng lên, trong mắt thoáng ý cười.
Lâm Ngữ giật lấy cây kem, cúi đầu cắn một miếng.
Trần Luật Lễ ngồi xuống đối diện cô, nhắc nhở: “Lạnh lắm, ăn chậm thôi.”
Lâm Ngữ không lên tiếng, cứ thế ăn. Chủ yếu là vì cô cũng không biết phải đối mặt sao cho tự nhiên. Có mấy em nhỏ chạy ngang qua bàn, tay cầm máy thổi bong bóng lớn. Những bong bóng bay về phía tóc mái của Lâm Ngữ. Thấy vậy, Trần Luật Lễ đưa tay ra chắn cho cô, bong bóng chạm vào mu bàn tay anh vỡ tan, để lại một mảng ẩm ướt.
Nhưng vẫn có vài bong bóng nhỏ dính vào tóc mái của Lâm Ngữ. Cô đưa tay gạt đi, tình cờ chạm phải tay anh. Người đàn ông lật tay, nắm lấy đầu ngón tay cô.
Tim Lâm Ngữ đập loạn nhịp, cô cắn kem càng nhanh hơn.
Trần Luật Lễ kéo tay cô xuống, nhìn cô nói: “Vậy quyết định thế nhé, tiếp tục nhìn nhận tôi đi.”
Lâm Ngữ ngước mắt, đôi môi đỏ mọng, nhưng ánh mắt lại bị cái ngọt lạnh nơi cổ họng làm cho rưng rưng như chứa nước.
Tay anh vẫn đặt đó, nắm lấy tay cô.
Ở phía bên kia, giữa cánh đồng hoa chen chúc, may mà Chung Lệ Tân và Đàm Du đã vào trước nên tìm được chỗ đứng. Họ đang nghe Giáo sư Lâm thuyết minh về nơi trồng cũng như sự thích nghi khí hậu của hoa Nemophila. Lúc này điện thoại của Đàm Du vang lên, bà lấy từ trong túi xách ra, là Minh Ngu gọi đến.
Đàm Du bắt máy.
Giọng nói nũng nịu của Minh Ngu truyền ra từ ống nghe: “Dì ơi, hôm nay mọi người đi vắng ạ? Đi đâu thế ạ? Ở nhà không có ai cả.”
Đàm Du: “Dì ra ngoài xem Lễ hội hoa xuân.”
“Ồ, Luật Lễ cũng đi cùng ạ?”
Đàm Du đáp: “Nếu không thì ai đi cùng dì.”
Minh Ngu cười nói: “Cháu đi cùng dì mà.”
“Cháu có thích hoa cỏ đâu.”
Minh Ngu cười hì hì: “Đi cùng dì thì cháu thích hết ạ.”
“Chỉ được cái khéo mồm.”
Đàm Du mỉm cười, bà nhìn qua đám đông tìm con trai, đúng lúc thấy Trần Luật Lễ đón lấy thứ gì đó từ tay Lâm Ngữ rồi giúp cô đem vứt vào thùng rác.
Trong mắt Đàm Du lại thêm một tầng suy tư.
“Dì ơi, khi nào mọi người về? Luật Lễ có về cùng không ạ?” Minh Ngu hỏi.
Đàm Du sực tỉnh, nói: “Hết hội hoa thì về, Luật Lễ lát nữa còn phải đến công ty.”
Minh Ngu: “Vâng, cháu biết rồi ạ.”
“Minh Ngu, dì gác máy đây.” Người quá đông, hơi ồn ào, Đàm Du nói một tiếng với Minh Ngu. Minh Ngu nghe xong liền cười: “Vâng ạ dì, vậy cháu đi gặp anh họ với mẹ cháu trước đây.”
“Được.”
Cúp điện thoại, Đàm Du quay lại chỗ Chung Lệ Tân.
Bên phía Lâm Ngữ, kem vẫn chưa ăn hết, cô đã đánh giá cao khả năng của mình. Trần Luật Lễ đang bấm điện thoại bên cạnh bàn, anh đã nhường chỗ ngồi của mình cho một bà lão dắt theo trẻ nhỏ.
Anh cúi đầu thấy cô ăn mấy miếng cuối cùng cực kỳ chậm, điều này khiến anh nhớ lại thời đại học ở nhà ăn, cô gọi dư một phần bít tết. Mọi người đều đã ăn xong, chỉ còn mình cô, cô cứ từng miếng nhỏ từng miếng nhỏ cắn lấy, ăn một cách chậm chạp và gian nan vì sự giáo dục từ nhỏ là không được lãng phí thức ăn.
Khương Tảo nhìn không đành lòng bèn hỏi: “Ngữ Ngữ, có phải cậu ăn không nổi rồi không?”
Cô ngơ ngác nhìn lại, lúc đó mới gật đầu, trông như một chú thỏ nhỏ, vừa đáng yêu vừa tội nghiệp.
Trần Luật Lễ nhìn cô vài giây, rồi nói: “Đưa tôi.”
Lâm Ngữ ngẩn người, cô ngẩng đầu lên.
Trần Luật Lễ nắm lấy cổ tay cô, cúi đầu cắn một miếng, ăn nốt phần kem còn lại trong tay cô.
Bạn nhỏ ngồi cùng bàn lập tức nhìn Lâm Ngữ với ánh mắt cảnh giác.
Chị gái này sắp khóc rồi phải không?
Trần Luật Lễ: “Ăn không hết thì phải nói.”
Cổ tay Lâm Ngữ hơi đỏ lên, vành tai nóng ran, cô lý nhí: “Em định là ăn được chút nào hay chút nấy.”
Chẳng bao lâu sau, bố mẹ quay lại, chợ hoa cũng sắp đến giờ đóng cửa buổi chiều. Trần Luật Lễ lát nữa còn phải đến công ty, Đàm Du cũng không tiện giữ con trai mãi.
Hai gia đình đi tới cạnh xe, chào tạm biệt nhau.
Trần Luật Lễ nhìn Lâm Ngữ một cái.
Cô đứng cạnh bố mẹ, vô cùng tĩnh lặng.
Trước khi lên xe, Đàm Du cười nói với Lâm Ngữ: “Ngữ Ngữ, lúc nào rảnh thì đến nhà dì chơi nhé.”
Lâm Ngữ mỉm cười nhã nhặn: “Vâng ạ, thưa dì.”
Trần Luật Lễ tiếp lời: “Chẳng biết có dám đến không nữa.”
Lâm Ngữ mím môi, theo bản năng nhìn anh rồi âm thầm lườm một cái.
Sắc mặt Trần Luật Lễ vẫn điềm nhiên, nhưng trong mắt thoáng qua một tia cười. Anh chào tạm biệt Chung Lệ Tân và Lâm Chính Hòa rồi đưa mẹ lên xe.
Chung Lệ Tân choàng tay qua vai con gái: “Đi thôi, tối nay mình ăn ở ngoài, con muốn ăn gì nào?”
Lâm Ngữ vì ăn nhiều kem nên lúc này chỉ muốn ăn món gì đó thanh đạm. Kem ở xe bán ngoài trời thế này vừa đắt hơn lại vừa to hơn trong cửa hàng.
“Được rồi, vậy thì ăn món gì thanh đạm nhé.”
Gia đình ba người cũng lên xe, chiếc sedan màu đen lăn bánh rời đi.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Lúc ăn cơm, Lâm Chính Hòa hỏi Lâm Ngữ xem năm mới có muốn sửa sang lại khu vườn ở cửa hàng không. Lâm Ngữ nói cô đã gieo những giống hoa mới. Chung Lệ Tân chỉnh sửa vài tấm ảnh rồi gửi cho Lâm Ngữ, nói: “Bố con thấy khu vườn của con có thể trồng thử loại hoa này.”
Lâm Ngữ mở ảnh ra xem.
Đúng là rất đẹp, nhưng sắc xanh đó không hợp với tông màu hiện tại của khu vườn. Cô nói: “Để con xem có thêm vào được không, phải hỏi ý kiến người làm vườn đã ạ.”
Lâm Chính Hòa: “Tùy con.”
Lúc này, Khương Tảo nhắc tên Lâm Ngữ trong nhóm chat, hỏi: Ngữ Ngữ, năm nay cậu có đi Lễ hội hoa xuân không?
Lâm Ngữ vừa húp canh vừa cầm điện thoại trả lời: Có đi, sao thế?
Khương Tảo: A, quên mất không bảo cậu mua hộ tớ chậu Cao Huyền Nguyệt rồi.
Lâm Ngữ: Ngày mai chợ hoa vẫn còn, nếu rảnh tớ ra mua giúp cậu.
Khương Tảo: Tuyệt quá tuyệt quá.
Tưởng Diên An: Vậy là Ngữ Ngữ hôm nay đi hội hoa à?
Lâm Ngữ: Ừm, sao vậy.
Tưởng Diên An: Mẹ kiếp, tôi cũng đi, sao mà không gặp được cậu nhỉ!
Lâm Ngữ: ...
Khương Tảo cười ha hả: Đó gọi là không có duyên đấy!
Tưởng Diên An: ... Không có duyên thì tôi tự tạo ra duyên, cậu im đi.
Khương Tảo: [Gõ gõ gõ]
Hai người họ lại bắt đầu đấu võ mồm, Lâm Ngữ thấy thật đáng yêu, cô nhịn cười húp canh. Lúc này điện thoại lại vang lên, một tài khoản có ảnh đại diện là hình người chống cằm ngược sáng gửi tới một tin nhắn.
Là Minh Ngu.
Minh Ngu: Ngữ Ngữ, tối nay cậu rảnh không? Tớ qua tìm cậu nói chuyện chút.
Lâm Ngữ khựng lại: Mấy giờ thế? Tớ vẫn đang ăn cơm với bố mẹ.
Minh Ngu: Khoảng 9 rưỡi nhé.
Lâm Ngữ: Được, chọn chỗ nào gặp đi, khu nhà tớ lái xe vào hơi phiền phức.
Minh Ngu: Ok, vậy thì tầng thượng tòa nhà Văn Tinh.
Lâm Ngữ: Được.
Cúp điện thoại, trong bát vẫn còn chút canh, Lâm Ngữ húp nốt một hơi. Chung Lệ Tân thấy con ăn xong liền đưa cho cô tờ khăn giấy, Lâm Ngữ lau miệng.
Lâm Chính Hòa vắt áo khoác lên tay, gọi người thanh toán.
Lâm Ngữ cùng mẹ đứng dậy ra ngoài trở về nhà. Sau khi về, cô ngồi trò chuyện với mẹ một lát rồi xin phép đi gặp bạn.
Trước khi đi, cô lên lầu lấy một món quà, đó là chiếc ghim cài áo cô đặt làm riêng cho Minh Ngu. Minh Ngu thích mặc váy phong cách Pháp, ghim cài áo rất hợp với cô ấy. Đây cũng coi như món quà đáp lễ lần trước.
Lâm Ngữ khởi động xe, lái về phía tòa nhà Văn Tinh.