Chương 41: Xem ra là thích thân thể của anh hơn một chút

Chương trước Chương trước Chương sau

 

Đến đoạn sau Lâm Ngữ không chịu nổi nữa, cô đẩy nhẹ vai anh, tiếng nấc khẽ khàng rồi vỡ vụn, đôi mắt và hàng mi đều đẫm nước, cứ thế nhìn anh bằng ánh mắt long lanh nước ý.

Trần Luật Lễ vốn luôn chuộng sự giản đơn, phong cách trang trí nhà cửa của anh đi theo hướng “Black Mamba*”, đám người Tưởng Diên An thường gọi đây là phong cách “lãnh đạm”. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng trong ngôi nhà của mình, ngay trên lãnh địa lạnh lẽo này, lại có một cảnh tượng diễm lệ đến thế. Hoặc giả cũng từng có, đó là khi Lâm Ngữ thi thoảng ghé qua nhà anh.

Black Mamba*: là một từ lóng để miêu tả phong cách All-Black (Toàn màu đen) hoặc Dark Minimalism (Tối giản tông trầm).

Mùi hương thanh khiết để lại đã thầm dự báo về một ngày như thế này, từ sâu thẳm trong lòng anh.

Anh lại cúi người xuống, chặn lấy đôi môi cô, đem những tiếng nức nở vụn vỡ của cô phong kín bên tủ đồ.

Chiếc váy nhạt màu trượt xuống, cộng thêm dây áo lả lơi trên vai chủ nhân, cô đẹp đến mức khiến người ta phải trầm luân.

Trần Luật Lễ bế cô ra khỏi chiếc váy.

Lâm Ngữ đầu óc choáng váng, chỉ muốn dán chặt lấy anh. Khi được đặt lên giường, anh cúi xuống hôn lần nữa, khẽ nâng eo cô lên một cách dễ dàng.

Tiếng rên nhẹ của Lâm Ngữ bị anh chặn lại nơi đầu lưỡi.

Anh hôn môi cô, từng đợt, từng đợt tấn công.

Sau đó, nhân lúc cô đang mê mẩn, anh lại đổi tư thế. Đôi mắt Lâm Ngữ mờ mịt nhìn anh nhưng vẫn ngoan ngoãn không rời đi, rồi mềm nhũn trong lòng anh.

Trần Luật Lễ vuốt ve mái tóc dài của cô, lật người hôn nhẹ bên tai.

Anh giữ chặt eo không cho cô lùi bước. Lâm Ngữ chịu không nổi, khẽ rên rỉ hai tiếng rồi nắm lấy vai anh, nhưng lại bị anh chặn lại bằng nụ hôn sâu, những giọt nước rơi xuống trên bụng cô.

Lâm Ngữ cũng tìm đến môi anh, trong những tiếng thở dốc vụn vỡ, dường như cô đang cầu xin tha thứ.

Anh nghiêng đầu hỏi: “Nói gì cơ?”

Lâm Ngữ quay sang nhìn anh, lặp lại lần nữa.

Trần Luật Lễ khẽ cười, vùi mặt vào hõm cổ cô: “Buổi chiều còn dài lắm.”

Lâm Ngữ: “...”

Anh còn hung hãn hơn cả đêm hôm đó, nhưng cũng có thể vì đêm đó cô mang theo hơi men nên cảm nhận không sâu sắc bằng hôm nay.

Cùng lúc đó.

Chiếc điện thoại bị vứt ngoài phòng khách vang lên.

Tưởng Diên An sau một ngày về nhà đối phó với bố mẹ mới nhớ ra lý do hôm nọ định tâm sự.

Anh ta gửi tin nhắn tới:

Tưởng Diên An: Luật ca, tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện.

Tưởng Diên An: Gần đây cậu với Ngữ Ngữ có phải hơi quá thân mật không?

Tưởng Diên An: Thế này không ổn đâu, dù sao chúng ta cũng đến tuổi kết hôn cả rồi, nam nữ thụ thụ bất thân, lần sau cậu vẫn nên chú ý một chút nhé.

Mà lúc này trong phòng.

Lâm Ngữ ôm chặt lấy cổ Trần Luật Lễ, đôi chân dài tì lên tấm nệm mềm mại, mái tóc dài xõa tung trên lưng, cô vùi đầu vào vai anh, cắn nhẹ lên khối cơ bắp của anh.

Bàn tay to lớn của Trần Luật Lễ ấn lên eo cô, chỉ cảm thấy một vùng ẩm ướt.

Tí tách, tí tách.

Hồi lâu sau.

Tiểu Điêu tỉnh ngủ, nhảy ra khỏi ổ, liếc mắt thấy robot Cái Khay như cột trụ chặn ngay lối ra, vẫn ngốc nghếch như mọi khi.

Tiểu Điêu kêu “meo” một tiếng, đá nó một cái, đi vòng quanh một vòng, thấy nó không nhúc nhích thì tưởng nó hết điện.

Thế là cái chân ngắn của Tiểu Điêu tung tẩy chạy về phía phòng ngủ chính, vuốt mèo gác lên cánh cửa, hướng vào bên trong kêu “meo meo” hai tiếng.

Nhưng Lâm Ngữ đã hoàn toàn mất đi thần trí, chẳng nghe thấy gì nữa.

Trần Luật Lễ bước sải chân dài, bế cô đi về phía phòng tắm, cũng chẳng màng đến tiếng mèo kêu ngoài cửa. Vào phòng tắm, nước nóng dội xuống từ trên cao.

Trần Luật Lễ ép cô lên tường, thủ thỉ những lời thân mật.

Lâm Ngữ mơ màng ôm lấy anh, nhìn làn nước nóng trượt qua đôi lông mày và mắt anh. Gương mặt cô thầm thích bao nhiêu năm nay, khi nhuốm màu tình dục lại quyến rũ đến nhường này.

Phút chốc động lòng, cô kiễng chân lên hôn anh.

Trần Luật Lễ đang nói dở thì bị hôn lấy, đôi môi mềm mại kia khiến anh nhướng mày - xem ra cô thích cơ thể anh nhiều hơn một chút. Anh giữ chặt eo cô, hôn đáp lại.

Và dưới làn nước nóng trút xuống, một lần nữa lại như cá gặp nước, rồng gặp mây.

Tiếng “ưm” của Lâm Ngữ đều bị phong kín trong đôi môi.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Buổi chiều.

Bên ngoài nắng gắt, từ hơn hai giờ chiều chiếu rọi mãi đến tận năm rưỡi mới chậm rãi ngả về tây. Trong phòng ngủ chính tầng 28 tòa nhà số 16, rèm cửa đóng kín, trong phòng chỉ bật một chiếc đèn đầu giường, bóng người chập chờn... Giữa ban ngày... lại diễn ra cảnh tượng tuyệt diệu đến thế, khiến người nhìn thấy phải khô họng thèm khát.

Cuối cùng Lâm Ngữ cũng chìm vào cơn buồn ngủ, nép trong lòng anh mà ngủ thiếp đi, trên người chỉ mặc chiếc áo sơ mi của anh, che đi một nửa đôi chân dài.

Thời gian tí tách trôi qua, ngoài cửa có tiếng động nhỏ, vừa giống tiếng mèo kêu, vừa giống tiếng vuốt mèo cào cửa. Trần Luật Lễ tỉnh dậy, rũ mắt nhìn người phụ nữ trong lòng, cô đang ngủ rất say, gò má đỏ bừng vì hơi ấm, mái tóc rối bời xõa trên vai và quấn lấy cánh tay anh.

Lông mi rất cong, đôi môi đỏ mọng.

Anh nhìn vài giây, ôm chặt cô hơn, hôn lên đỉnh đầu cô.

Trong cơn mơ, Lâm Ngữ rúc sâu vào lòng anh, cảm giác mềm mại tràn đầy vòng tay. Trần Luật Lễ cũng muốn ngủ thêm một lát, nhưng con mèo ngoài cửa khá ồn ào.

Anh vén lọn tóc của cô, hôn lên giữa đôi mày.

Sau đó anh đứng dậy, đắp lại chăn cho cô rồi xuống giường. Dưới ống quần đen là đôi chân dài thẳng tắp, bờ vai rộng eo hẹp, trên lưng và vai đều có những vết cào.

Trần Luật Lễ lấy một chiếc áo màu đen trong tủ mặc vào, vừa vặn che đi lớp cơ bụng mỏng. Anh mở cửa phòng, Tiểu Điêu đang định giơ vuốt thì thấy cửa mở, lập tức kêu “meo” một tiếng.

Trần Luật Lễ nheo mắt, ra hiệu “suỵt”.

Tiểu Điêu không hiểu tại sao, nhưng nó hiểu lời cảnh báo của chủ nhân, lập tức ngoan ngoãn.

Trần Luật Lễ đóng cửa phòng lại, đi về phía khu vực của mèo, lấy thức ăn đổ vào bát. Tiểu Điêu dựng đứng đuôi, vùi đầu vào ăn lấy ăn để.

Anh tiện tay rót thêm nước cho nó.

Vừa quay người lại suýt chút nữa đụng trúng robot Cái Khay, ngón tay thon dài của anh ấn vào gáy nó một cái, tiếng “tít tít” vang lên, Cái Khay bắt đầu chuyển động, đôi mắt to nghiêng đầu nhìn Tiểu Điêu ăn, cái chổi phía dưới tự động quét dọn, hút sạch những sợi lông mèo vừa tụ lại.

Trần Luật Lễ quay lại phòng

Rửa tay xong, anh trở lại bên giường. Cô ngủ rất say, tấm chăn đã đắp kỹ vẫn lộ ra nửa cái chân.

Cảnh tượng này khiến lòng anh mềm nhũn.

Anh lật chăn lên, ôm lấy eo cô từ phía sau, định ngủ thêm một lát.

 

Lâm Ngữ cảm nhận được anh đã quay lại, xoay người rúc vào lòng anh, mơ màng hỏi: “Mấy giờ rồi anh?”

Trần Luật Lễ liếc nhìn đồng hồ: “Gần sáu giờ.”

Lâm Ngữ vẫn còn buồn ngủ, nhưng cô biết mình phải về nhà rồi. Giọng cô mềm nhũn: “Em phải về thôi.”

“Ừm. Định mấy giờ về?”

Lâm Ngữ lầm bầm: “Lúc nào cũng được ạ.”

“Vậy ăn tối xong rồi về.”

“Vâng.”

“Tối nay muốn ăn gì?” Trần Luật Lễ hơi tách ra một chút, nhìn vào mắt cô hỏi.

Lâm Ngữ lại rúc vào lòng anh, mùi hương trên người anh thật dễ ngửi, đó là sự hòa quyện giữa hương gỗ và gỗ tuyết tùng, mang lại cảm giác của tuyết lạnh trên đỉnh núi cao. Trần Luật Lễ thấy cô tựa tới thì ấn eo cô, để cô dán sát hơn.

Lâm Ngữ lầm bầm: “Cháo đi ạ, em muốn ăn cháo Hoàng Thịnh.”

“Được.” Anh đáp.

Tay với lấy chiếc điện thoại khác trên tủ đầu giường để đặt món ngay lập tức. Chiếc điện thoại này là số công việc, tiền trong tài khoản hầu như chỉ dùng để mua sắm đồ lớn, giờ lại dùng để đặt đồ ăn nhanh.

Đặt điện thoại xuống, Trần Luật Lễ vén tóc cô ra sau tai, hỏi: “Sao không đeo dây chuyền?”

Lâm Ngữ đang cố gắng tỉnh táo, nghe vậy thì nhất thời chưa phản ứng kịp, lẩm bẩm: “Dây chuyền gì cơ?”

Trần Luật Lễ nheo mắt, bóp cằm cô nâng lên.

Lâm Ngữ đối diện với ánh mắt anh thì tỉnh táo hơn một chút, cô rúc vào lòng anh, lí nhí: “Em không nỡ đeo mà.”

Trần Luật Lễ nhướng mày: “Tại sao?”

Lâm Ngữ lại vùi đầu vào lòng anh, khẽ nói: “Vì nó đẹp quá. Nên em không nỡ đeo.”

Trần Luật Lễ ngay lập tức được dỗ dành.

Anh ôm lấy cổ cô, hôn lên môi cô: “Em đeo vào còn đẹp hơn.”

Khóe môi Lâm Ngữ cong lên, đáp lại nụ hôn của anh.

Môi anh thật ấm áp.

Nhưng vài phút sau, Lâm Ngữ bắt đầu rụt lại. Trần Luật Lễ siết chặt eo cô, vùi đầu vào cổ cô để bình ổn lại tâm trạng. Vừa vặn lúc đó chuông cửa vang lên.

Đồ ăn đã đến.

Tiểu Điêu ở ngoài cửa cào cửa.

Trần Luật Lễ hôn lên trán Lâm Ngữ: “Anh đi lấy đồ ăn, em sửa soạn rồi ra ngoài nhé, váy với đồ lót anh treo trên giá cho em rồi.”

“Vâng.” Lâm Ngữ đỏ mặt đáp.

Trần Luật Lễ xuống giường đi ra ngoài.

Tiểu Điêu cảm nhận được Lâm Ngữ đang ở trong phòng, nó ngửi thấy mùi hương và nghe thấy tiếng động, cái chân ngắn theo bản năng định lách người chạy vào, nhưng bị Trần Luật Lễ xách gáy nhấc bổng đi.

Tiểu Điêu xòe vuốt, kêu một tiếng “meo” đầy hung dữ.

Trần Luật Lễ liếc nó một cái, hừ lạnh, ném nó lên ghế sofa.

Cô ấy còn chưa mặc gì, mày dám vào à! Đạp cho một phát bây giờ.

Tiểu Điêu cảm nhận được sự hung dữ của chủ nhân, nó cũng không vừa, nằm bò trên tay vịn sofa, không ngừng kêu meo meo.

“Kháng nghị!”

“Kháng nghị!”

Lâm Ngữ không biết Tiểu Điêu và Trần Luật Lễ sắp đánh nhau bên ngoài. Cô xuống giường đi lấy quần áo, chiếc váy len ôm sát được treo ngay ngắn, cùng với đồ nội y.

Cô lấy đồ, cởi cúc áo sơ mi.

Nơi đồi núi cao vút vương lại những vết đỏ rực, vòng eo cũng đầy dấu vết, chưa kể đôi chân dài thỉnh lại lộ ra vài vết tích. Chủ yếu là vì da cô quá trắng.

Cô liếc nhìn gương, mặt đỏ tận mang tai. Chiếc áo sơ mi của anh mặc trên người cô khá dài, nhưng nhìn lại rất đẹp. Lâm Ngữ cúi đầu mặc vào, không dám nhìn thêm nữa.

Sau khi mặc đồ chỉnh tề, cô vào phòng tắm rửa mặt.

Cô phát hiện trên bồn rửa mặt đã có thêm một chiếc khăn mới, một bộ bàn chải và cốc, màu sắc nhã nhặn, đúng gu cô thích. Giống hệt bộ mà dì giúp việc chuẩn bị ở biệt thự.

Lâm Ngữ cầm khăn, thò đầu ra hỏi: “Thêm một bộ đồ vệ sinh là của em ạ?”

Giọng Trần Luật Lễ vọng vào từ bên ngoài, điệu bộ lười nhác: “Không của em thì của ai?”

Lâm Ngữ cong mắt cười, “ồ” một tiếng rồi cúi đầu rửa mặt.

Xong xuôi, cô lau mặt rồi bước ra ngoài. Tiểu Điêu đã đợi sẵn từ lâu, thấy cô ở cạnh sofa liền lập tức chạy đến. Lâm Ngữ cười tươi, cúi người bế nó lên.

Trong phòng lan tỏa mùi thơm của thức ăn.

Trần Luật Lễ mở túi đóng gói, múc cháo ra bát cho cô.

Lâm Ngữ đi tới ngồi xuống bên cạnh, anh đẩy bát cháo về phía cô.

Lâm Ngữ đặt Tiểu Điêu xuống.

Tiểu Điêu nằm bò trên đùi cô, vô cùng ngoan ngoãn.

Lâm Ngữ định lấy thìa dùng một lần, nhưng Trần Luật Lễ đưa cho cô chiếc thìa của nhà: “Dùng cái này đi.”

“Vâng.”

Trần Luật Lễ ngồi ăn cùng cô.

Lâm Ngữ ăn cháo rất chậm rãi, anh ăn xong thì tựa vào lưng ghế đợi cô, thản nhiên lấy điện thoại ra lướt xem, lập tức thấy mấy tin nhắn Tưởng Diên An gửi tới.

Trần Luật Lễ xem xong, liếc nhìn cô bạn gái vẫn đang húp cháo, rồi quay lại nhìn khung chat. Vài giây sau, anh trả lời Tưởng Diên An.

CLL: Nếu tôi bảo không thì sao?

Tưởng Diên An: ????

Trời sập rồi, chuyện gì đang xảy ra thế này?

Mình... mình đại gia Tưởng Diên An sắp có thêm một tình địch rồi sao?

Lại còn là Luật ca?

Đừng mà!!!

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Cháo của tiệm Hoàng Thịnh nổi tiếng là ngon nhưng rất khó đặt, vậy mà lần này Trần Luật Lễ lại đặt được món tủ, lại còn đúng món Lâm Ngữ thích.

Thêm nữa vào mùa đông uống cháo vốn dĩ rất ấm áp, dễ chịu. Lâm Ngữ chậm rãi thưởng thức, Tiểu Điêu nằm trên đùi cô cũng bắt đầu lim dim, lại muốn ngủ tiếp trên chân cô.

Mười mấy phút sau.

Lâm Ngữ ăn xong, Trần Luật Lễ đem bát vào máy rửa bát. Khi quay lại, anh xách Tiểu Điêu lên, ném sang một bên sofa.

Lông trên lưng Tiểu Điu dựng đứng cả lên: “Meo???”

Lâm Ngữ vội vàng an ủi nó: “Chị phải về nhà đây, tạm biệt nhé Tiểu Điêu.”

Tiểu Điêu thấy Lâm Ngữ, kêu “meo meo” một tiếng, dụi đầu vào lòng bàn tay cô.

Lòng Lâm Ngữ mềm nhũn, vùi mặt vào bộ lông của nó dụi lấy dụi để.

Trần Luật Lễ đứng một bên nheo mắt nhìn vài giây, rồi đưa tay nắm lấy tay cô nói: “Đi thôi.”

“Vâng ạ.” Lâm Ngữ đành phải buông Tiểu Điêu ra.

Tiểu Điêu kêu meo meo hai tiếng, đôi mắt mèo màu vàng kim nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang nắm chặt của họ.

“Meo——”

Ban ngày ban mặt, quả nhiên không phải ảo giác.

 

 

Chương trướcChương sau