Chương 64: Cảm nhận sự run rẩy vô lực của cô.

Chương trước Chương trước Chương sau

 

Thấy cô ôm Tiểu Điêu, có thể không mường tượng một chút sao?

Một vài hình ảnh tự nhiên hiện lên trong đầu anh.

Tiểu Điêu dường như cảm nhận được điều gì, ngóc chiếc cổ mèo lên: “Meo~”

“Meo meo~”

Nghĩ gì thế nghĩ gì thế?

Thích trẻ con rồi đúng không, miu ta đây cũng là trẻ con mà.

Lâm Ngữ nhìn dáng vẻ này của Tiểu Điêu, bị sự đáng yêu làm cho choáng váng, liền vò vò đầu nó. Tiểu Điêu lại lim dim đôi mắt hưởng thụ. Trần Luật Lễ nhướng mắt, liếc nhìn bộ dạng của con mèo, đưa tay xách gáy nó lên. Tiểu Điêu lập tức phải rời khỏi vòng tay Lâm Ngữ, nó kêu meo một tiếng với Trần Luật Lễ, vung vẩy móng vuốt giữa không trung.

Lâm Ngữ vội vàng ôm Tiểu Điêu trở lại.

Trần Luật Lễ khẽ chậc lưỡi, cánh tay kia siết chặt eo cô, thì thầm: “Cho nó ăn chút súp thưởng đi, rồi chúng ta về bên nhà em.”

Lâm Ngữ khẽ nói: “Móng vuốt của nó có phải nên cắt chút không? Cắt xong rồi hẵng đi.”

Trần Luật Lễ nâng móng vuốt của Tiểu Điêu lên nhìn thử.

“Ừm, được.”

Cho Tiểu Điêu ăn súp thưởng xong, Lâm Ngữ lấy dụng cụ ra, ra phòng khách ôm Tiểu Điêu cắt móng. Trần Luật Lễ rót cho cô ly nước, ngồi bên cạnh nhìn cô làm.

Mái tóc cô rủ xuống, vài lọn vương trên má mang theo sắc hồng nhạt, ánh mắt vô cùng chăm chú, khi cắt khóe môi còn vương nụ cười.

Anh nhìn vài giây, chống tay lên sofa ghé sát lại, hôn lên đuôi mắt cô một cái.

Lâm Ngữ ngước mắt nhìn anh.

Ánh mắt Trần Luật Lễ chứa chan ý cười, ngồi lùi lại.

Chóp tai Lâm Ngữ ửng đỏ, tiếp tục cắt móng cho con mèo. Tiểu Điêu rúc trong lòng cô, đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn nam chủ nhân. Trần Luật Lễ hôn người ta xong chẳng chút ngượng ngùng, lạnh lùng liếc con mèo một cái.

Tiểu Điêu: “Meo!”

“Meo! Meo!”

Không ngờ anh lại là người chủ như vậy.

“Meo meo meo!”

Hơn mười phút sau, robot Cái Khay chạy tới dọn dẹp chút lông mèo cùng vụn móng rơi trên sàn. Lâm Ngữ rửa sạch vuốt cho Tiểu Điêu rồi lau khô, sau đó thả nó xuống đất.

Trần Luật Lễ lau sạch dụng cụ cắt tỉa, đóng nắp lại, cất gọn vào tủ. Sau đó anh đi tới nắm tay Lâm Ngữ. Lâm Ngữ nói lời tạm biệt Tiểu Điêu và Cái Khay.

Tiểu Điêu lạch bạch đôi chân ngắn đi theo Lâm Ngữ một đoạn.

Cái Khay đang dọn dẹp tại chỗ, đôi mắt trên màn hình lại biến thành một hình trái tim thật to.

Rầm.

Cửa đóng lại.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Lâm Ngữ khoác tay Trần Luật Lễ, hai người xuống lầu, tản bộ về nhà. Vào phòng, Lâm Ngữ cầm váy ngủ đi tắm, Trần Luật Lễ ra ngoài ban công phơi quần áo, sau đó quay lại cầm điện thoại xử lý công việc.

Lâm Ngữ tắm xong bước ra, mang theo hương sữa tắm thơm ngát. Cô buộc tóc lên, đuôi tóc hơi ướt, cổ váy ngủ hơi trễ rủ xuống. Cô mang quần áo bỏ vào máy giặt, lúc quay lại thấy anh đang ngồi trên sofa bấm điện thoại, trên bàn đặt hai ly nước ấm, Lâm Ngữ bèn bưng một ly lên nhấp một ngụm.

Trần Luật Lễ ngước lên nhìn cô, vươn tay ôm lấy eo kéo cô lại gần.

Lâm Ngữ cắn cắn miệng ly, ngồi lên đùi anh. Trần Luật Lễ xoa xoa tóc cô: “Không gội đầu à?”

Lâm Ngữ chớp mắt: “Ban ngày em gội rồi mà.”

Trần Luật Lễ sực nhớ ra, khóe môi khẽ cong lên. Anh vùi mặt vào cổ cô hít hà hương thơm, khẽ hỏi: “Lúc điền nguyện vọng, người nhà có sắp xếp cho em ở lại Lê Thành không?”

Lâm Ngữ ôm ly nước, rũ mắt đáp: “Có chứ.”

Trần Luật Lễ rời khỏi cổ cô, ngước lên nhìn: “May mà cuối cùng em thi đỗ Hoa Thanh.”

Lâm Ngữ im lặng vài giây rồi mỉm cười: “Vâng.”

Quả thật, nếu cô không học ở Hoa Thanh, có lẽ cô đã từ bỏ anh nhanh hơn, nhưng cũng có thể vì ở lại Lê Thành, nơi có quá nhiều kỷ niệm, nên chấp niệm lại càng sâu nặng.

Trần Luật Lễ nhìn cô. Điều anh nghĩ tới là trong suốt bốn năm đại học đó, anh nắm rõ mọi tình hình của cô, nhưng nếu cách biệt thành phố thì chưa chắc. Biết đâu thời đại học cô đã yêu ai đó, mà với tính cách của anh lúc bấy giờ cộng thêm tính cách của cô, e rằng hai người sẽ chẳng liên lạc nhiều.

Trần Luật Lễ véo mũi cô, nói: “Anh thấy chú Lâm cũng đâu đến nỗi vô lý.”

Lâm Ngữ ôm cổ anh, cười: “Bây giờ em cũng thấy thế, nhưng mà nha, hồi niên thiếu bố quản em nghiêm lắm. Nếu không có mẹ đứng ra hòa giải, khéo bố còn đặt giờ giới nghiêm buổi tối, điện thoại cũng chỉ cho dùng loại ‘cục gạch’ của người già thôi.”

Trần Luật Lễ khẽ cười: “Xem ra dì Chung khá cởi mở.”

“Mẹ em tốt lắm, nhưng thật ra mẹ cũng có cá tính riêng. Mỗi lần mẹ nổi giận là cả nhà đều xui xẻo.”

Trần Luật Lễ nghe xong ồ lên: “Nhìn không ra luôn.”

“Đúng không? Mẹ giấu kỹ lắm.” Lâm Ngữ nhớ lại hồi lớp 12, cô kể: “Có lần bố em cằn nhằn hơi nhiều, mẹ từ trong thư phòng bước ra, tay cầm giáo án, miệng ngậm điếu thuốc, đập tủ vài cái, thế là mấy cô giúp việc và cả bố em đều im bặt. Mẹ thấy em vẫn còn ngồi đó xoay rubik, liền gầm lên: Còn không mau đi làm bài tập, muốn bố con cằn nhằn đến chết mới chịu hả?!”

“Em giật nảy mình chạy tót lên lầu. Trước khi đi còn thấy tay rót nước của bố đang run rẩy.”

“Hahaha.” Kể đến đây, Lâm Ngữ lấy tay che miệng cười ngặt nghẽo.

Trần Luật Lễ nhìn cô, thấy đáng yêu vô cùng.

Anh hôn lên môi cô, nói: “Tối nay anh thấy hình nền máy tính của chú Lâm là ảnh chụp chung của gia đình ba người nhà em.”

Lâm Ngữ ngớ người.

Cô chớp mắt: “Thật hả anh?”

“Thật.” Anh mút nhẹ môi cô, thì thầm: “Chú ấy rất yêu mẹ con em.”

Lâm Ngữ ôm chầm lấy cổ anh, quấn quýt môi kề môi.

Trong lòng cô cũng thầm nghĩ.

Em cũng yêu anh.

Cô chợt hiểu vì sao anh lại nói như vậy. Có phải anh đang hơi ghen tị với gia đình cô không? Cùng là những người bố nghiêm khắc, nhưng tình yêu mà mỗi người bố thể hiện ra lại khác nhau.

Cô chợt muốn dỗ dành anh.

Bị anh hôn, đôi tay Lâm Ngữ cũng bắt đầu không an phận. Trần Luật Lễ rũ mắt nhìn, bật cười vì tức, lại tiếp tục khóa môi cô, cắn nhẹ, giọng khàn đi: “Học ở đâu ra đấy?”

Lâm Ngữ khẽ thở dốc, giọng mềm nhũn: “Em chỉ đang sống thật với bản thân thôi...”

Trần Luật Lễ nhướng mày, day mút môi cô, cất giọng khàn khàn: “Kỹ thuật của em còn non nớt lắm.”

Lâm Ngữ chớp mắt.

Trần Luật Lễ ép cô nằm xuống sofa, chặn lấy đôi môi, nắm chặt cổ tay cô mà dẫn dắt.

Mặt Lâm Ngữ đỏ bừng, lan xuống tận cổ. Trần Luật Lễ nghiêng đầu hôn lên dái tai cô, rồi vuốt dọc xuống, day mút, cọ xát nhẹ nhàng, rồi lại ngẩng lên.

Lâm Ngữ ngửa đầu, bám lấy bờ vai anh.

Anh quay lại hôn lên môi cô.

Ánh đèn trên trần nhà từ rõ nét dần trở nên mờ ảo. Lâm Ngữ cắn môi tựa vào lưng ghế sofa. Ánh mắt cô nhìn anh ngập tràn sự cầu xin tha thứ. Trần Luật Lễ thấy cô đáng thương, hôn lên môi cô, siết chặt eo cô, thì thầm dỗ dành bên tai. Chẳng mấy chốc, những âm thanh trong miệng Lâm Ngữ đều bị anh chặn lại, cô vô lực kéo lấy cổ áo anh.

Trần Luật Lễ mỉm cười hỏi cô một câu.

Hai má Lâm Ngữ đỏ như rỉ máu, chẳng thể trả lời, chỉ biết gục mặt cắn lên vai anh.

Anh ghì chặt eo cô.

Cảm nhận sự run rẩy vô lực của cô.

Lát sau anh mới đổi hướng, không làm khó cô nữa.

Hơn ba tiếng sau, lúc được anh bế vào phòng tắm, Lâm Ngữ đã hoàn toàn kiệt sức. Trên chân lấm tấm những vết đỏ, thấp thoáng vài giọt nước đọng lại. Đầu óc trống rỗng không biết bao nhiêu lần, Lâm Ngữ sắp phát điên thật rồi.

Cô ôm anh, hôn anh, dỗ dành anh, cầu xin anh.

Anh rũ mắt đáp ứng.

Biết cô thực sự mệt mỏi, trong làn nước, anh ngậm lấy môi cô: “Vốn dĩ chỉ định trò chuyện cùng em, là em trêu chọc anh trước đấy nhé.”

Lâm Ngữ: “.....”

Σ(⊙▽⊙”a

Cô lẩm bẩm: “Em nghĩ đến dáng vẻ của bố anh, nên mới muốn dỗ dành anh...”

Trần Luật Lễ nghe vậy, trái tim mềm nhũn như bông. Đáy mắt anh chứa chan ý cười: “Cách dỗ dành này của em... tuyệt lắm, lần sau tiếp tục phát huy nhé.”

Lâm Ngữ: “......”

┭┮┭┮

Tắm xong trở lại phòng ngủ, Lâm Ngữ vừa ngả lưng đã thiếp đi ngay. Trần Luật Lễ vẫn như thường lệ, dọn dẹp qua phòng khách, rồi đem quần áo cô bỏ trong máy giặt ra phơi.

Còn đồ lót cá nhân, ban ngày cô đã tự giặt tay hết rồi. Trần Luật Lễ liếc qua, xoa xoa mũi quay lại phòng khách, mang hai chiếc ly cất vào máy rửa bát.

Bọc sofa cũng được thay mới một bộ. Mọi việc xong xuôi, anh mới trở về phòng ngủ ôm cô chìm vào giấc nồng.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Hôm qua coi như cả ngày không ghé cửa hàng.

Hôm sau Lâm Ngữ phải tới xem sao.

Trần Luật Lễ về nghỉ ngơi được một ngày, dĩ nhiên cũng phải trở lại công ty. Việc tiếp theo cần chuẩn bị là triển lãm robot vào tháng năm. Sáng sớm hai người đã tất bật. Trần Luật Lễ thay đồ xong bước ra, Lâm Ngữ kéo anh lại bôi thêm chút kem che khuyết điểm. Trần Luật Lễ rũ mắt mặc kệ cô làm gì thì làm.

Tùy cô thôi.

Ngủ chung là vậy đấy.

Lâm Ngữ vẫn ngồi xe anh đến tiệm.

Quản lý tiệm thấy Lâm Ngữ bước xuống từ xe của Trần tổng dường như đã quá quen rồi. Dù sao dạo gần đây toàn là anh đưa cô tới. Tiểu Thảo vừa thấy Lâm Ngữ liền vội vàng kéo cô lại.

Cô bé muốn xin Lâm Ngữ nghỉ hai ngày vì bạn trai từ Hải Thành tới thăm.

Lâm Ngữ xoa đầu Tiểu Thảo, nói: “Không thành vấn đề, cần giúp gì cứ nói với chị.”

Tiểu Thảo vui mừng thốt lên hai tiếng: “Vâng ạ, vâng ạ.”

Thật ra cô bé rất căng thẳng. Cô ấy và bạn trai quen nhau qua game Mộng Sát, tính ra cũng là bạn qua mạng, đây lại là lần đầu gặp gỡ. Lâm Ngữ nghe vậy liền dặn: 

“Nếu là bạn qua mạng thì phải chú ý an toàn đấy nhé.”

Tiểu Thảo gật đầu: “Chị Ngữ yên tâm, em biết mà. Chỉ là gặp mặt thôi, lừa tình em thì được, chứ lừa người lừa tiền là không xong đâu.”

Lâm Ngữ phì cười: “Lừa cái gì cũng không được. Nếu em không biết nắm bắt thế nào, cứ dẫn đến cửa hàng đi.”

Tiểu Thảo “vâng vâng” gật gù.

Nếu không biết tính sao, cô ấy sẽ dắt thẳng đến tiệm.

Ở tiệm có chị Ngữ, có quản lý tiệm, có Liên Giai, lại còn có bếp trưởng nữa, an tâm hơn nhiều.

Buổi trưa Trần Luật Lễ đặt cơm cho người mang tới.

Lúc ăn cơm, Lâm Ngữ nhắn tin kể cho anh nghe chuyện của Tiểu Thảo.

Trần Luật Lễ nhắn lại: Gửi tài khoản của cậu ta cho anh xem.

Lâm Ngữ bảo Tiểu Thảo chụp ảnh màn hình tài khoản đối phương.

Trần Luật Lễ xem xong liền bình luận: Tài khoản khá ổn định.

Lâm Ngữ nghĩ tài khoản của người này đã ổn định, chắc hẳn con người cũng đàng hoàng, thế là Tiểu Thảo yên tâm hơn hẳn.

Buổi chiều.

Lâm Ngữ ngồi trong phòng nghỉ đóng gói vài phần bánh mì mang đi, cùng hai chiếc bánh kem cỡ lớn. Vừa gói xong thì điện thoại reo lên, là tin nhắn của Khương Tảo.

Khương Tảo gửi một sticker ôm chầm thật to.

Tiếp đó là một câu: Ngữ Ngữ, tớ nhớ cậu muốn chết.

Lâm Ngữ mỉm cười nhắn lại: Tớ cũng nhớ cậu, mấy hôm nay cậu bận thế à?

Khương Tảo: Tớ vừa từ Hàng Thành về, đi dự một sự kiện của người nổi tiếng.

Lâm Ngữ: Woa, sao không nói tớ tiếng, để tớ vào phòng livestream ủng hộ cậu.

Khương Tảo: Cũng có gì to tát đâu, nhận cái giải nhỏ thôi à.

Lâm Ngữ: Chụp xem nào.

Khương Tảo gửi một bức ảnh sang.

Lâm Ngữ lập tức gửi lời chúc mừng: Đợi tớ bận xong sẽ qua chiêm ngưỡng học hỏi.

Khương Tảo: Tuyệt.

Khương Tảo: Ngữ Ngữ! Gần đây cậu với Trần Luật Lễ có phải là.....

Lâm Ngữ nhớ lại lần trước anh chơi không màng phép tắc, làm lộ hết cả rồi.

Cô bèn hào phóng thừa nhận: Ừm, bọn tớ ở bên nhau rồi.

Khương Tảo: Chậc chậc chậc, cậu quá đáng nhé, chẳng hé răng nửa lời.

Lâm Ngữ im lặng vài giây rồi đáp: Thật ra bọn tớ mới đang thử nghiệm thôi. Tảo Tảo, cậu biết đấy, trước đây chúng mình đều đinh ninh anh ấy sẽ thành đôi với Minh Ngu, nên tớ mới không dám kể với cậu.

Khương Tảo: Tớ đoán được mà.

Khương Tảo: Cậu đúng là nhát cáy. Tớ nói cậu nghe, tớ cũng nghĩ tới chuyện đó. Hồi trước bọn tớ hùa vào gán ghép Trần Luật Lễ với Minh Ngu, trong lòng cậu chắc hẳn đã mặc định họ là một đôi đúng không.

Lâm Ngữ: Ừ.

Khương Tảo: Tớ đoán ngay mà, tớ còn thấy tội lỗi đây này.

Lâm Ngữ: Không sao đâu, mọi người đều nghĩ vậy, tớ cũng thế mà.

Khương Tảo: [Ôm ôm nào]

Lâm Ngữ: Nhưng bọn tớ tạm thời đang trong giai đoạn thử nghiệm, nên chưa công khai với ai.

Khương Tảo: Đoán được.

Lâm Ngữ vô cùng cảm động: Sao cậu đoán hay thế.

Khương Tảo: Bởi vì tớ có trái tim thấu hiểu lòng người mà lị. Tớ hiểu những đắn đo của hai người, nên tớ muốn nói cho cậu biết, Minh Ngu đã biết chuyện rồi.

Lâm Ngữ: Cái gì?!

Khương Tảo: Chính là những chuyện đang xảy ra đó.

Lâm Ngữ: ......

Lâm Ngữ siết chặt điện thoại, trong đầu hiện lên những lời nói cùng ánh mắt của Minh Ngu trên sân thượng hôm đó. Hồi cấp ba, Lâm Ngữ kết bạn với cô ấy, các bạn trong lớp đều ngưỡng mộ cô và Khương Tảo vì có thể chơi thân với nữ thần. Cô biết tính mình trầm lặng, không giỏi chủ động làm hay nói gì cả.

Nên đôi khi nhìn thấy Minh Ngu dám nghĩ dám làm, dám nói dám chịu, cô rất ngưỡng mộ. Chỉ là cô thừa biết mình chẳng bao giờ trở thành một người rực rỡ tỏa sáng như Minh Ngu được. Cô sẽ mãi chỉ là một Lâm Ngữ thầm lặng.

Mà tận sâu trong thâm tâm, dù Trần Luật Lễ đã nói anh chưa từng thích Minh Ngu, giữa anh và cô ấy chỉ là giao dịch, nhưng Lâm Ngữ vẫn luôn nghĩ, nếu Minh Ngu chủ động, không làm “quý tộc độc thân” nữa, thì cô thực chất chẳng có lấy một tia cơ hội nào. Ba tháng này là sự bất an của cô, là khoảng thời gian chuyển tiếp của cô, là niềm hoan hỉ thầm kín của cô.

Giờ Minh Ngu đã biết.

Lâm Ngữ thoáng chốc hoảng loạn.

Cô sợ tình bạn rạn nứt, sợ không chốn dung thân, sợ xôi hỏng bỏng không, và sợ cả mối quan hệ này tan vỡ.

Cô từng nghĩ, sau ba tháng nếu đổ vỡ, nếu mọi chuyện không phát triển theo ý muốn, thì cô mang theo ký ức của ba tháng này lùi về vị trí ban đầu.

Như vậy mọi thứ sẽ quay lại điểm xuất phát.

Mà cô, giữ lại chút niềm vui nhỏ nhoi duy nhất ấy là đủ rồi.

Khương Tảo nhắn tiếp: Nhưng Minh Ngu không biết cậu ấy hẹn hò với ai đâu, cậu ấy không chịu nói, chắc là đang bảo vệ cậu đấy.

Lâm Ngữ khựng lại.

Trái tim đang treo lơ lửng dần dần hạ xuống.

Lâm Ngữ: Minh Ngu không biết là tớ, chỉ biết anh ấy đang yêu thôi á?

Khương Tảo: Đúng vậy, thật ra sau này ngẫm lại tớ thấy hai người như bây giờ cũng rất tốt. Bạn bè mà, chơi thân lâu ngày ranh giới sẽ mờ nhạt đi. Tớ kể cậu nghe, thỉnh thoảng cãi nhau với Tưởng Diên An, có khoảnh khắc tớ cũng thấy cậu ta khá đáng yêu, nhưng sau đó nhìn bản mặt cậu ta lại chỉ muốn trừng mắt lườm.

Khương Tảo: Chúng ta không tiếp xúc với người khác giới mới, người bên cạnh thì luôn giúp đỡ và bầu bạn, quả thực rất dễ sinh ra cảm giác mập mờ.

Khương Tảo: Hai người cứ thử thách trước là đúng.

Lâm Ngữ: ┭┮┭┮

Lâm Ngữ: Yêu cậu, Tảo Tảo.

 

 

 

Chương trướcChương sau