Thấy anh đã vào phòng ngủ chính, Lâm Ngữ quay người nhìn về phía bếp. Cô bế Tiểu Điêu đi về phía đó. Căn bếp nhà anh vô cùng sạch sẽ, nhưng thường ngày dì giúp việc vẫn chuẩn bị sẵn một ít ngũ cốc như hạt kê để dùng khi cần thiết. Lâm Ngữ đặt Tiểu Điêu lên bàn bếp, nó ngoan ngoãn ngồi thụp xuống đó nhìn cô.
Lâm Ngữ mở tủ phía dưới, quả nhiên bên trong có để vài loại ngũ cốc đã chia sẵn thành từng túi, nào là gạo, kê, rồi cả bột củ mài.
Cô lấy một ít hạt kê.
Cô lại tìm được một chiếc nồi, lớp màng bọc bên ngoài nồi còn chưa thèm bóc ra. Lâm Ngữ bất lực thở dài, cô rửa sạch nồi rồi mới vo gạo, cài đặt chế độ hẹn giờ vào lúc năm giờ rưỡi sáng. Nấu xong là sáu giờ, sau đó có thể giữ ấm liên tục trong ba tiếng, vừa vặn với giờ anh thức dậy.
Trần Luật Lễ trở về phòng ngủ, cởi cúc áo sơ mi rồi đi thẳng vào phòng tắm. Dù mệt mỏi rã rời, anh vẫn phải tắm rửa một chút. Tiếng nước chảy rào rào vang lên, như thể đang hưởng ứng cùng tiếng vo gạo dưới bếp.
Mười lăm phút sau, cửa phòng tắm mở ra, mang theo làn hơi nước nóng hổi. Trần Luật Lễ vừa lau tóc vừa bước ra, trên người mặc bộ đồ ngủ màu đen. Anh rót một ly nước trong phòng ngủ, vừa mới nhấp một ngụm đã nghe thấy tiếng Lâm Ngữ vọng vào từ bên ngoài, cô đang trò chuyện và trêu đùa với Tiểu Điêu.
“Tiểu Điêu, lại đây nào.”
“Tiểu Điêu, đừng bắt nạt Cái Khay chứ.”
“Tiểu Điêu Tiểu Điêu Tiểu Điêu~~~”
Câu cuối cùng mang chút nũng nịu. Trần Luật Lễ dường như có thể hình dung ra dáng vẻ cô đang xoa lưng cho con mèo nhỏ. Anh thong thả uống nước, lắng nghe Tiểu Điêu cũng đang làm nũng ngược lại với cô.
“Meo meo meo~~”
“Meo meo~~”
Đó là tông giọng khi Tiểu Điêu thấy vui vẻ, chắc chắn là do được cô vuốt lông quá đỗi thoải mái.
Chỉ là tối nay cô ở lại hơi lâu, giờ này vẫn chưa về. Cổ họng Trần Luật Lễ hơi ngứa, anh đưa tay xoa cổ, đặt ly xuống rồi trở lại bên giường. Vừa ngồi xuống, cảm giác mệt mỏi càng ập đến nặng nề hơn, anh nằm xuống là ngủ thiếp đi ngay.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Lâm Ngữ ở phòng khách không hề hay biết Trần Luật Lễ còn đi tắm. Sau khi vo gạo và hẹn giờ xong, Tiểu Điêu nhảy xuống khỏi bàn bếp, quấn quýt lấy chân cô đòi chơi cùng. Robot đưa nước mang tên Cái Khay mà Trần Luật Lễ quên tắt nguồn đang nhấp nháy đèn bên cạnh máy lọc nước, trông vô cùng thu hút. Tiểu Điêu chạy tới cào vài cái.
Cái Khay không biết nói, chỉ biết đi đường thẳng, lấy nước rồi đưa nước, trông có vẻ ngây ngô đáng yêu, bị Tiểu Điêu cào vài cái lại lộ ra vẻ bất lực đầy khờ khạo.
Lâm Ngữ vội vàng gọi Tiểu Điêu lại, bế nó lên dỗ dành.
Sở dĩ cô giờ này chưa đi là vì lo lắng cho tình trạng của anh. Cô nhắn tin cho mẹ, hỏi xem người đang sốt cao mà ở nhà một mình có nguy hiểm không.
Mẹ cô nửa đêm vẫn đang đọc luận văn, trả lời ngay: “Tất nhiên là có rồi, sốt cao thế sao không đưa vào viện mà truyền nước?”
Lâm Ngữ: “Uống thuốc mà hạ được thì không cần truyền ạ.”
Mẹ: “Thế con chú ý một chút, theo dõi tình hình người ta liên tục vào.”
Mẹ không hỏi nhiều, cứ ngỡ đó là một người bạn gái của Lâm Ngữ. Mà dù mẹ có hỏi, Lâm Ngữ cũng sẽ nói dối. Cô ngồi trên sofa nghịch điện thoại, chốc chốc lại nhìn đồng hồ.
Cô dự định đợi khoảng hai tiếng sau khi thuốc có tác dụng, nếu không có vấn đề gì lớn thì cô sẽ về nhà.
Mẹ lại gửi tới một tin nhắn khác.
Mẹ: “Có thể giúp người ta hạ sốt vật lý, như vậy giúp thuốc phát huy tác dụng tốt hơn.”
Lâm Ngữ trả lời: “Vâng ạ.”
Nhưng hạ sốt vật lý...
Việc này làm khó cô rồi. Cô không tiện vào phòng ngủ của anh. Cô ngẩn ngơ vuốt dọc sống lưng Tiểu Điêu, chậm rãi chờ đợi. Tiểu Điêu nằm trên đùi cô thoải mái vô cùng, mắt lim dim sắp ngủ.
Chẳng biết bao lâu trôi qua, Tiểu Điêu đột nhiên nhảy khỏi đùi cô, chạy tót về phía phòng ngủ chính. Lâm Ngữ giật mình, vội đứng dậy khẽ gọi: “Tiểu Điêu!”
“Meo~” Sau khi Tiểu Điêu chạy vào, Lâm Ngữ cũng nghe thấy tiếng ho truyền ra từ bên trong. Cửa phòng ngủ không đóng, Tiểu Điêu chạy thẳng đến bên giường rồi nhảy phóc lên.
Lâm Ngữ đi theo sau, đập vào mắt cô là hình ảnh anh đang gác tay lên trán, từng tiếng ho vang lên ngắt quãng. Vài giây sau, dường như nghe thấy tiếng của Tiểu Điêu, cánh tay to lớn của anh quờ quạng, xoay người nằm sấp trên gối, để lộ nửa bờ vai với những múi cơ săn chắc. Lâm Ngữ theo bản năng lùi lại một bước. Đây là lần đầu tiên cô thấy phòng ngủ của anh, lần đầu thấy tư thế ngủ của anh, và cũng là lần đầu phát hiện ra anh... hóa ra lại cởi trần khi ngủ.
Thực tế không phải vậy. Lâm Ngữ không chú ý thấy một chiếc áo ngủ màu đen đang vắt ở phía bên kia giường. Do nóng quá nên Trần Luật Lễ mới cởi ra.
Sau khi lùi ra ngoài cửa, Lâm Ngữ nghĩ Tiểu Điêu đã vào trong rồi, mà anh cũng chỉ là ho thôi... cô có thể về được rồi.
Nhưng cô vừa bước đi một bước, Tiểu Điêu đã kêu meo meo, ngay sau đó tiếng ho của anh lại vang lên, lần này dữ dội hơn hẳn. Tiểu Điêu như bị giật mình, cái đuôi dựng đứng lên.
Lâm Ngữ cắn môi, nhớ lại lời mẹ dặn.
Nếu không ổn thì phải đưa đi viện truyền nước, hoặc là hạ sốt vật lý. Mà không biết thuốc kia rốt cuộc đã có tác dụng chưa.
Lâm Ngữ suy nghĩ một chút, đi ra phòng khách lấy máy đo nhiệt độ rồi trở lại phòng ngủ. Tiểu Điêu đang bị anh ôm hờ trên gối, đôi mắt tròn xoe nhìn cô.
Phòng ngủ chính vẫn mang phong cách chung của cả căn hộ với tông màu đen xám làm chủ đạo, hơi trống trải nhưng hơi ấm rất đầy đủ, mấy chiếc đèn tường vẫn đang sáng.
Anh ngủ không tắt đèn, nhưng toàn bộ đều là ánh đèn ấm áp.
Lâm Ngữ bật máy đo nhiệt độ, đưa lên trán anh.
Tiếng “tít tít” vang lên, màn hình hiện màu đỏ: 38.7 độ, chẳng giảm chút nào. Tim Lâm Ngữ đập thình thịch, cô khẽ gọi: “Trần Luật Lễ!”
Anh không đáp, móng vuốt của Tiểu Điêu chạm lên mặt anh như thể cũng đang gọi, nhưng anh vẫn không động đậy, chìm sâu vào giấc ngủ, hàng chân mày vẫn toát lên vẻ tuấn tú. Lâm Ngữ gọi thêm vài tiếng, ngoài việc ho khan vài cái, anh vẫn không mở mắt.
Lâm Ngữ thở dài.
Cô tự hỏi có phải mình gọi quá nhỏ không.
Sự thực đúng là như vậy.
Tiểu Điêu cuối cùng cũng thoát ra khỏi cánh tay anh, nhảy xuống đất cọ vào chân cô, như đang hỏi phải làm sao bây giờ.
Còn làm sao được nữa.
Lâm Ngữ đặt máy đo nhiệt độ xuống, đứng dậy đi vào phòng tắm. Vừa vào trong, cô thấy hơi nước còn ngưng tụ trên tường. Anh đã tắm rồi.
Thảo nào.
Lâm Ngữ tìm một chiếc khăn mặt dùng một lần, lấy một chậu nước, kéo một chiếc ghế đặt cạnh giường. Cô thấm ướt khăn, vắt khô, sau đó tiến lại gần, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi rịn ra trên trán anh.
Ra mồ hôi chắc là thuốc đã bắt đầu có tác dụng.
Có lẽ cần kiên trì thêm chút nữa.
Ở khoảng cách rất gần, những đường nét trên gương mặt người đàn ông càng hiện rõ. Lâm Ngữ cẩn thận tránh chạm vào da mặt anh, chỉ để chiếc khăn lướt qua.
Lặp lại như vậy vài lần, đầu mũi Lâm Ngữ cũng lấm tấm mồ hôi, chiếc khăn quàng cổ hơi nới lỏng. Cô vắt khô khăn, gấp thành một dải nhỏ đắp lên trán cho anh.
Trần Luật Lễ ngủ mê mệt, trong cơn mơ màng, một giọt nước rơi xuống mi mắt. Anh đưa tay định gạt vật trên trán ra, thuận thế liền nắm lấy tay Lâm Ngữ.
Lòng bàn tay anh nóng đến đáng sợ.
Lâm Ngữ cũng hoảng hốt. Đúng lúc này, anh lim dim mở mắt. Lâm Ngữ càng giật mình hơn, theo bản năng rút tay lại. Đến khi nhìn kỹ, anh đã lại nhắm mắt rồi.
Lâm Ngữ thở phào nhẹ nhõm, cô lấy chiếc khăn bị trượt xuống đi, cảm nhận nhiệt độ trên khăn dường như đã giảm đi nhiều.
Cô lập tức cầm máy đo nhiệt độ lên trán anh.
Tít tít, màu xanh, 37 độ 2.
Cuối cùng cũng hạ sốt rồi.
Lâm Ngữ buông lỏng người, ánh mắt dừng lại trên đôi lông mày đang ngủ say của anh. Thời đại học, mấy người họ cùng trường nên thường xuyên gặp mặt. Có một lần ở nhà ăn, có mấy kẻ bên ngoài vào gây sự, không khí hỗn loạn, đẩy tới đẩy lui. Đám người đó hung hăng vô cùng, đập bàn rầm rầm, hành động chẳng kiêng nể ai.
Anh và Tưởng Diên An vốn ngồi phía sau các cô, bèn bê khay cơm đi tới, ngồi xuống phía ngoài của các cô. Anh vừa vặn ngồi ngay cạnh cô, chắn đi những mối đe dọa kia.
Chiếc ghế dài vốn đã chật kín người, anh ngồi xuống gần như chạm sát vào cánh tay cô. Hơi thở chỉ trong gang tấc, cô thậm chí có thể ngửi thấy mùi xà phòng thanh khiết thoang thoảng trên cổ áo anh.
Sau đó còn một lần khác, cô gặp phải một kẻ theo đuổi cuồng nhiệt đã bám theo cô suốt một tuần. Tưởng Diên An thấy không ổn, sợ kẻ đó làm chuyện gì xấu nên đã kéo anh đi cùng, bảo vệ cô suốt một tuần đó. Có vài lần anh quá bận không có thời gian, Tưởng Diên An cũng bận việc, anh liền nhờ bạn học của mình hộ tống cô.
Tính ra trên suốt chặng đường đã qua, cô cũng nhận được không ít sự che chở từ anh.
Cô lấy khăn nhúng nước một lần nữa, cẩn thận lau qua lông mày và mắt cho anh, dùng máy đo nhiệt độ xác nhận anh đã hoàn toàn hết sốt. Cô bê chậu nước vào phòng tắm đổ đi, Tiểu Điêu cứ meo meo dưới chân, cô khẽ “suỵt” một tiếng, con mèo nhỏ ngoan ngoãn ngồi thụp xuống ngoài cửa phòng tắm.
Cô cất chậu gọn gàng, vứt bỏ chiếc khăn dùng một lần, đắp lại chăn cho anh, rồi xoa xoa đầu Tiểu Điêu, khẽ nói: “Chị về đây, em đừng làm phiền anh ấy nhé.”
Tiểu Điêu kêu meo meo hai tiếng, đi theo cô ra cửa.
Lâm Ngữ chỉnh lại khăn quàng cổ, lấy từ túi áo khoác ra xấp giấy ghi chú và bút, viết một dòng chữ dán ngay cửa bếp. Tiểu Điêu cứ cọ chân cô, cô bế nó lên âu yếm một lát. Dưới ánh nhìn từ đôi mắt màu vàng kim của nó, cô cầm lấy chiếc ô rồi rời đi, tiếng khóa cửa lách cách vang lên. Tiểu Điêu kêu một tiếng, ngồi ở lối vào một lúc, thấy cửa không mở lại nữa, nó mới chạy ngược vào phòng ngủ chính.
Bên ngoài trời vẫn đang mưa, cái lạnh se sắt bủa vây. Lâm Ngữ giẫm lên những viên gạch ướt sũng trở về nhà. Nhìn đồng hồ thấy đã rất muộn, cô lấy đồ ngủ đi tắm nước nóng rồi đi ngủ.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Ngày hôm sau.
Nắng sớm sau mưa khẽ ló dạng, nhưng trong phòng ngủ chính rộng rãi rèm cửa vẫn đóng kín mít. Trong phòng chỉ có tiếng máy phun sương nhè nhẹ. Tiểu Điêu ngồi bên cạnh giường, đưa chân dụi mặt, dáng vẻ như vừa mới ngủ dậy. Người đàn ông trên giường vẫn giữ tư thế nằm sấp, ý thức dần tỉnh táo lại, anh mở mắt ra.
Tiểu Điêu thấy anh tỉnh thì meo một tiếng rồi nhảy lên giường.
Trần Luật Lễ đưa tay xoa đầu Tiểu Điêu, nó cọ cọ vào lòng bàn tay anh: “Meo meo meo~~”
Trần Luật Lễ ngồi dậy, tấm chăn trượt xuống, để lộ lồng ngực với những múi cơ ẩn hiện. Anh tùy ý vuốt ve Tiểu Điêu, giọng nói khàn khàn: “Đói rồi hả?”
Tiểu Điêu meo meo đáp lời.
Anh cầm máy đo nhiệt độ trên tủ đầu giường, tự đo cho mình một cái để xác nhận lại.
Màu xanh, không vấn đề gì.
Anh hất chăn bước xuống giường, tiện tay bế luôn Tiểu Điêu đi vào phòng tắm. Bên dưới anh mặc một chiếc quần dài màu đen. Cổ họng vẫn hơi ngứa, anh khẽ ho một tiếng rồi đứng định thần trước bồn rửa mặt. Đặt Tiểu Điêu lên bệ đá, anh mở vòi nước, nhưng giây tiếp theo ánh mắt liền dừng lại nơi thùng rác bên cạnh.
Trong thùng rác sạch sẽ chỉ có duy nhất một chiếc khăn mặt dùng một lần. Liếc nhìn chiếc chậu nước đang treo bên kia, vẫn còn một giọt nước đang rơi xuống. Vậy nên, cảm giác đêm qua là không hề sai.
Sau khi ngủ thiếp đi, trong cơn mơ màng anh đã nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Ngữ, ngửi thấy mùi hương trên người cô, và cả đôi bàn tay đã cố gắng hết sức để không chạm vào anh, nhưng khi lướt qua vẫn để lại cảm giác mềm mại, thanh mảnh.
Anh thu hồi tâm trí, khẽ búng vào mũi Tiểu Điêu: “Tối qua Lâm Ngữ ở đây à?”
Tiểu Điêu nhìn anh: “Meo meo.”
Đúng vậy, đúng vậy.
Trần Luật Lễ nhướng mày, anh cúi đầu vốc nước rửa mặt.
Bước ra khỏi phòng tắm, Trần Luật Lễ mở tủ quần áo, lấy một chiếc áo màu đen mặc vào, cơ bụng cũng dần ẩn sau lớp áo. Anh đi ra ngoài rót nước, thấy Cái Khay đã hết điện liền cắm sạc cho nó. Đang bưng ly nước định quay lại sofa kiểm tra email, anh chợt nhìn thấy trên nền gạch tường màu đen có dán một tờ giấy ghi chú màu vàng nhạt.
Anh đưa tay xé xuống xem.
Nét chữ thanh tú của cô viết rằng: Trong bếp có cháo, dậy rồi đừng quên ăn nhé. Nếu bệnh không đỡ thì phải đi bệnh viện truyền nước, đừng có kéo dài.
— yu
Trần Luật Lễ nhìn vài giây rồi bước vào bếp.