Chương 8: Trần tổng, tôi là Lý Nhân bên Youstou

Chương trước Chương trước Chương sau

Lâm Ngữ đã bận rộn từ sáng sớm. Một lô bát đĩa mới đặt vừa về tới, chiếc xe tải chở hàng cứ loay hoay lùi xe ở cửa mãi mà không ra được. Xe điện trên vỉa hè lẫn lòng đường cứ đan xen chằng chịt khiến xe tải gần như bị kẹt cứng. Lâm Ngữ đành phải ra ngoài giúp điều phối giao thông để xe tải có thể thuận lợi rời đi.

Dù vậy, tài xế xe tải vẫn không ngừng lẩm bẩm càu nhàu. 

Anh ta thò đầu ra khỏi cửa kính xe nói: 

“Cô Lâm à, xe điện ở chỗ các cô nhiều quá đấy, chẳng ai tuân thủ luật lệ gì cả.”

Lâm Ngữ nửa đùa nửa thật đáp: “Bây giờ đang là giờ cao điểm mà, nếu anh đến muộn khoảng nửa tiếng nữa thì tốt rồi.”

“Xe đi đến đây thì tất nhiên phải giao cho cô trước chứ. Tôi vừa xuống cao tốc là phi thẳng đến đây ngay đấy. Nếu cô chê thời gian không đúng, hay là sau này cô cứ đặt hàng qua mạng cho xong.”

Lâm Ngữ cười bảo: “Giao hàng nhanh sao mà chuyển đồ đảm bảo bằng anh được.”

“Cô biết thế là tốt.” 

Tài xế thu đầu lại, tiếp tục lùi xe. 

Mười mấy phút sau cuối cùng xe cũng ra được, con đường bị tắc nghẽn cũng dần thông thoáng trở lại. Khách khứa đi ngang qua cứ nườm nượp ra vào, mua xong là đi ngay. 

Lâm Ngữ bảo quản lý tiệm chuẩn bị một phần nước trái cây và bánh mì gửi cho tài xế xe tải. Xe đã lùi ra được nên tài xế cũng bớt cáu kỉnh, anh ta lên tiếng cảm ơn rồi lái xe đi. Thùng xe đầy ắp đồ gốm sứ kêu leng keng, phải vô cùng cẩn trọng.

Trở lại tiệm, một xấp dài đơn hàng mang đi đang đợi sẵn. Lâm Ngữ còn nhận được đơn hàng riêng của Khương Tảo. Cô ấy vừa mới tan buổi livestream nên thèm chút gì đó ấm nóng, muốn uống sữa tươi quế hoa đường nâu. Lâm Ngữ biết cô ấy ăn xong sẽ đi ngủ ngay nên đích thân đi giao. 

Hồi Khương Tảo thuê nhà cũng muốn thuê cùng khu với Lâm Ngữ, nhưng vì xa công ty quá nên đành tìm một căn hộ chung cư gần nơi làm việc. Chỉ có điều căn hộ này cách âm không tốt lắm, ở tầng một thường xuyên nghe thấy tiếng hàng xóm ho hắng hay tiếng kéo ghế, cũng may hàng xóm cũng là một “cẩu độc thân”.

Nếu không, kiểu gì cũng sẽ vô tình nghe phải những âm thanh không nên nghe.

Khương Tảo lúc mới dọn đến còn khấn vái bức tường, cầu cho hàng xóm mãi mãi là người độc thân.

Lâm Ngữ lúc đi còn tiện tay giúp Khương Tảo vứt rác, sau đó mới quay về tiệm. Mọi người trong tiệm đã bớt bận rộn, đang cùng nhau khui kiện bát đĩa mới, Lâm Ngữ cũng tiến lại giúp một tay.

Hơn ba giờ chiều, Lâm Ngữ đang cùng quản lý tiệm lau chùi bát đĩa tại quầy thì chuông cửa vang lên. Cô ngẩng đầu nhìn, thấy Lý Nhân đang mỉm cười nhìn mình. Lâm Ngữ ngạc nhiên, đôi mắt cong lên: “Sao anh lại tới đây?”

Lý Nhân đưa ra một bó hồng vàng từ sau lưng, trao cho cô: “Quen nhau bao nhiêu ngày rồi mà anh vẫn chưa ghé tiệm em xem thử.”

Lâm Ngữ mím môi cười nhẹ nhận lấy hoa. 

“Anh bận mà, không sao đâu.”

Quản lý tiệm và Tiểu Lật đứng phía sau cười tủm tỉm hỏi: “Đây là ai thế? Chị Ngữ Ngữ.”

Các nhân viên khác bao gồm cả nhân viên pha chế cũng nhìn sang. Lâm Ngữ mỉm cười đi đến cạnh Lý Nhân, giới thiệu với họ: “Anh ấy là Lý Nhân, là... bạn trai chị.” 

“Lý Nhân, đây là quản lý tiệm, kia là Tiểu Lật, còn có Tiểu Thảo, nhân viên pha chế Liên Khải...”

Lý Nhân hơi bẽn lẽn: “Chào mọi người.”

“Chào anh ạ, chào anh!” 

Tiểu Lật nhiệt tình chào hỏi khiến Lý Nhân càng thêm ngại ngùng. 

Lâm Ngữ cười dẫn Lý Nhân đi về phía bên kia: “Anh ngồi đi.” 

“Anh muốn uống gì?” 

Lý Nhân ngồi xuống ghế, ngước lên nhìn cô cười: “Gì cũng được, cứ loại lần trước em gọi cho anh là được.”

Lâm Ngữ bảo Liên Khải làm một ly Americano đá vị hạt dẻ. Liên Khải cười gật đầu, quay người đi chuẩn bị.

Lâm Ngữ ngồi xuống cạnh Lý Nhân, hỏi: 

“Chiều nay anh không bận sao?” Lý Nhân nhớ lại việc tối qua phải tăng ca đến tận hai giờ rưỡi sáng, cùng những tin nhắn liên tiếp của cấp trên, anh ta nhếch môi cười: 

“Ừm, chiều nay anh xin nghỉ. Cứ tăng ca kiểu này mấy ngày liền, cơ thể chịu không thấu.”

Lâm Ngữ gật đầu: “Đúng vậy thật. Dự án chẳng phải đã kết thúc rồi sao? Vẫn phải tiếp tục à?” 

Nhắc đến chuyện này Lý Nhân thấy rất bực bội, nhưng anh ta không tiện nói với Lâm Ngữ. Ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người cô và nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của cô, sự phiền muộn trong lòng anh ta cũng vơi đi ít nhiều. 

Anh ta nói: “Dự án xong rồi, nhưng còn một số việc hậu kỳ phải xử lý. Em có trách anh không?”

Lâm Ngữ nghe vậy liền cười: “Trách anh làm gì chứ? Công việc bận rộn một chút cũng là chuyện tốt mà.” 

Lý Nhân nhìn cô chăm chú, lòng nhẹ nhõm hẳn. Anh ta quan sát cách bài trí trong tiệm và vườn hoa nổi tiếng phía đối diện, lên tiếng: 

“Hèn gì ai cũng khen không gian ở đây đẹp, đúng là danh bất hư truyền.” 

Lâm Ngữ mỉm cười: “Vườn hoa đó là do em và Diệp Hi thiết kế đấy.”

“Diệp Hi?” Lý Nhân nhất thời chưa phản ứng kịp, một giây sau mới nhớ ra: “Người cùng góp vốn với em à.”

Lâm Ngữ gật đầu: “Vâng.”

“Hai người tâm tư khéo léo thật.” 

Lý Nhân khen ngợi. Lâm Ngữ đôi mắt cong cong mỉm cười.

Tiểu Lật hớn hở mang cà phê tới, Lý Nhân nói cảm ơn, sau đó nhấp một ngụm rồi bảo: “Chính là hương vị này, ngon thật đấy.” 

Lâm Ngữ hỏi: “Anh có muốn ăn chút bánh mì, bánh ngọt hay gì khác không?” Lý Nhân nắm lấy cổ tay cô nói: “Không cần đâu, chúng ta cứ ngồi trò chuyện thế này thôi.” Lâm Ngữ cười ngồi lại chỗ cũ.

Thấy cô mỉm cười, vành tai Lý Nhân cũng hơi ửng đỏ. Anh ta vẫn nắm tay Lâm Ngữ không buông, kể cho cô nghe về vài chuyện lặt vặt thú vị ở văn phòng. Lâm Ngữ mỉm cười lắng nghe.

Đúng lúc này, chuông cửa lại vang lên.

Quản lý tiệm cất tiếng chào: “Chào Trần tổng ạ.”

Lâm Ngữ và Lý Nhân ngẩng đầu. Trần Luật Lễ mặc một chiếc áo khoác gió màu đen, tay đeo đôi găng tay đen. Anh tháo găng tay ra, vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy hai người bọn họ.

Đập vào mắt anh là bó hồng vàng rực rỡ, cùng bàn tay Lâm Ngữ đang bị Lý Nhân nắm chặt.

Lâm Ngữ vừa thấy anh tháo găng tay là biết anh lại lái mô tô phân khối lớn. Vừa khỏi bệnh đã lái xe đó, đúng là không coi mạng sống ra gì. 

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Trần Luật Lễ tông giọng nhàn nhạt: “Không giới thiệu một chút sao?” Lâm Ngữ chạm phải ánh mắt anh, nhận ra anh đang nói với mình, cô phản ứng lại rồi bảo với Lý Nhân: “Đây là Trần Luật Lễ của Tinh Khải, bạn em.”

Lý Nhân nhận ra Trần Luật Lễ, anh buông tay Lâm Ngữ ra, đứng dậy: “Chào Trần tổng, tôi là Lý Nhân bên Youstou, ngay đối diện công ty anh.”

Anh ta chìa tay về phía Trần Luật Lễ, bàn tay vừa chìa ra chính là bàn tay vừa nắm tay Lâm Ngữ khi nãy.

“Chào anh.” Trần Luật Lễ đưa tay ra, bắt tay anh ta một cách hờ hững. Lòng bàn tay Lý Nhân vẫn còn vương lại mùi hương nhạt của Lâm Ngữ. 

Sau khi buông tay, Trần Luật Lễ cất găng tay, đi đến vị trí bên kia ngồi xuống. Gương mặt anh vẫn còn nét mệt mỏi và xanh xao hơn thường ngày, nhưng cũng chính vì thế mà cảm giác xa cách trên người anh lại càng đậm nét hơn. 

Anh nói với Lâm Ngữ: “Một Latte.”

Lâm Ngữ đáp vâng.

Cô bảo Lý Nhân cứ ngồi một lát, còn mình thì đi vào quầy pha chế. Liên Khải thấy cô lại gần, nhỏ giọng hỏi: “Trần tổng bị ốm ạ? Trông sắc mặt anh ấy hơi nhợt nhạt.”

Lâm Ngữ gật đầu.

“Vậy vẫn làm Latte ạ?” Liên Khải hỏi lại, ốm đau sao mà uống đồ lạnh như thế được.

Lâm Ngữ bảo: “Cậu cứ đi làm việc của mình đi.”

Liên Khải vâng lời.

Lâm Ngữ mở tủ hoa quả, lấy ra bưởi đào và lê tuyết, pha một ly nước ép bưởi lê, bưng ra đặt lên bàn của Trần Luật Lễ. Trần Luật Lễ ngẩng đầu khỏi điện thoại, nhìn ly nước ép, rồi liếc mắt nhìn sang Lâm Ngữ.

Lâm Ngữ hỏi: “Hôm nay cậu đã thấy đỡ hơn chút nào chưa?”

Trần Luật Lễ: “Có.”

“Sáng nay cậu đến công ty à?”

“Không đi.” Giọng anh vẫn còn vương vài phần khàn đặc.

Lâm Ngữ “ồ” một tiếng, đẩy ly nước ép tới trước mặt anh: “Vậy cậu uống cái này đi, Latte nhiều đá, không hợp đâu.”

Trần Luật Lễ tựa lưng vào ghế, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô. Mùi hương thoang thoảng quẩn quanh nơi đầu mũi đêm qua giờ đây như được phóng đại vô hạn. Hôm nay cô không quàng khăn, mặc một chiếc áo giữ nhiệt màu xanh nhạt cùng váy liền thân màu xám đậm, tôn lên làn da trắng ngần, vẫn là nét trắng hồng tự nhiên. Anh thu lại ánh nhìn, liếc qua ly nước ép trên bàn, gật đầu: “Được, uống cái này.”

Lâm Ngữ quay người trở lại bên cạnh Lý Nhân.

Lý Nhân trả lời xong tin nhắn, thấy cô quay lại liền nắm lấy tay cô. Lâm Ngữ ngồi xuống, Lý Nhân nhìn về phía Trần Luật Lễ đang ngồi đằng kia: 

“Em và Trần tổng quen nhau từ bao giờ thế?” 

Anh ta thấy Lâm Ngữ tự ý đổi Latte của Trần Luật Lễ sang nước trái cây, sự quan tâm đó mang theo vẻ tự nhiên giữa những người bạn thân thiết.

Lâm Ngữ ngồi sát cạnh Lý Nhân, đáp: “Bọn em là bạn học cấp ba.” 

Lý Nhân nghe xong thì ngạc nhiên: “Thảo nào trông quan hệ của hai người tốt thật.” 

Lâm Ngữ cười: “Vâng.” 

“Đúng rồi, chẳng phải em nói muốn đi Thủy cung Đông Hoa sao? Anh đã làm lịch trình rồi, em xem thử đi, rồi chúng mình chọn lấy một ngày.” 

Lý Nhân nhớ ra chuyện này, mở bản ghi chú trên điện thoại. Không hổ là người làm về dữ liệu, một cái lịch trình đi chơi trong ngày mà anh ta chuẩn bị hẳn ba phương án.

Lâm Ngữ không ngờ anh ta lại chuẩn bị kỹ đến thế, nhưng nhớ lại tờ bảng biểu tổng kết hương vị cà phê hôm nọ của anh ta, cô cũng thấy không có gì lạ.

Cô nhận lấy điện thoại của anh ta, chăm chú nghe anh ta giảng giải ưu nhược điểm của cả ba lịch trình.

Thủy cung Đông Hoa mới mở, có tiết mục nàng tiên cá rất nổi tiếng. Nàng tiên cá đó rất đẹp, giống hệt như trong truyện cổ tích. Lâm Ngữ từ nhỏ đã thích câu chuyện này nên cứ muốn tìm một ngày để đi xem.

“Em nhìn này, đi theo tuyến này chúng ta có thể đi nghe một buổi hòa nhạc.” “Đi tuyến khác thì có thể ngắm hoàng hôn...” 

Lý Nhân hào hứng nói, Lâm Ngữ chăm chú lắng nghe. Cô và Lý Nhân ngồi rất gần nhau, hơi thở của hai người cũng hòa quyện.

Trần Luật Lễ cúi đầu trả lời tin nhắn, chốc chốc lại đưa nắm tay lên che miệng khẽ ho một tiếng. Khoảng cách không xa nên anh có thể nghe rõ tiếng anh bạn trai kia đang nói. Anh bưng ly nước ép lên nhấp một ngụm, lúc ngước mắt lên thì thấy Lý Nhân đang nhẹ nhàng vén lọn tóc của Lâm Ngữ ra sau tai. Cô có chút ngỡ ngàng, quay đầu nhìn Lý Nhân rồi mỉm cười nhẹ, hàng mi khẽ rung động.

Ánh mắt Trần Luật Lễ dừng lại trên gương mặt cô vài giây mới thu về. Anh đặt ly xuống, đầu ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn, tay kia lướt màn hình điện thoại.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Đúng lúc này, nhóm Wechat hiện lên thông báo. Là Minh Ngu nhắn.

Minh Ngu: @Trần Luật Lễ, tối qua tăng ca à? 

Trần Luật Lễ: Tăng ca.

“Tít tít” hai tiếng, điện thoại Lâm Ngữ đặt trên bàn rung lên. Cô liếc qua, thấy anh trả lời Minh Ngu rằng tối qua tăng ca. Nhưng rõ ràng tối qua anh không hề tăng ca. Lâm Ngữ nắm điện thoại, theo bản năng quay đầu nhìn sang. Anh đang tựa mình trong góc, đưa tay lên môi, thản nhiên bấm điện thoại.

Điện thoại lại rung lên, cô có tin nhắn riêng gửi tới.

Cô mở ra xem.

Trần Luật Lễ: Chuyện tối qua đừng nói với Minh Ngu. 

Lâm Ngữ sững lại một chút rồi trả lời: Được.

Nói trắng ra là sợ Minh Ngu lo lắng. Mà Minh Ngu đã lo thì hai bên gia đình cũng chẳng để anh yên, điện thoại chắc chắn sẽ gọi tới dồn dập. Lâm Ngữ đặt điện thoại xuống.

Trong nhóm lại hiện thêm một tin nhắn.

Minh Ngu: Trả lời tin nhắn riêng cho tôi @Trần Luật Lễ.

Sau đó trong nhóm im ắng hẳn, Lâm Ngữ liếc qua là biết chắc họ đi nhắn tin riêng với nhau rồi.

“Vậy chúng mình chốt thứ bảy nhé?” Giọng của Lý Nhân vang lên, Lâm Ngữ sực tỉnh.

 Cô nhìn vào mắt Lý Nhân, mỉm cười: “Vâng.”

Vài phút sau. Trần Luật Lễ đứng dậy, đeo găng tay da vào, gõ nhẹ lên bàn của Lâm Ngữ một cái: “Tôi đi đây.”

 Lâm Ngữ đang cầm bình hoa định cắm hoa vào, cô gật đầu: “Lái xe chậm thôi nhé.” 

Trần Luật Lễ khẽ gật đầu chào Lý Nhân. Lý Nhân cũng gật đầu đáp lễ. Trần Luật Lễ rời đi, lúc đẩy cửa ra, qua hình ảnh phản chiếu trên kính, anh thấy Lâm Ngữ đang cúi đầu trò chuyện với Lý Nhân, khóe môi mang theo ý cười nhàn nhạt. 

Trong vòng tay cô là chiếc bình hoa được chạm trổ tinh xảo cùng những bông hồng vàng rực rỡ, trông rất hợp với chiếc váy cô đang mặc.

 

 

Chương trướcChương sau