Chương 89: Lâm Ngữ, chúng ta kết hôn đi. [Hoàn chính văn]

Chương trước Chương trước Chương sau

Các blogger trong tiệm làm việc và dùng xong trà chiều thì đều rục rịch ra về. Lâm Ngữ đã nhờ Tiểu Lật và mọi người chuẩn bị sẵn quà, mỗi người được tặng một phần. Giữ liên lạc công việc với những blogger này rất có lợi cho việc kinh doanh của tiệm. Nhóm blogger vừa đi, trong tiệm chỉ còn lại lác đác vài vị khách đang ngồi trò chuyện.

Đàm Gia Thạc tuột khỏi đùi mẹ, lon ton đi lại trong tiệm. Lúc thì cậu bé vịn vào ghế, lúc lại lạch bạch chạy tới quầy thu ngân, ngửa đầu lên nhìn ngó.

Quản lý tiệm thấy cậu bé quá đỗi đáng yêu, liền lấy một chiếc mũ nhỏ đội lên đầu cậu bé. Cậu nhóc cứ đưa tay cào cào chiếc mũ rồi quay đầu lại nhìn mẹ.

Quý Thính chống cằm nhìn con trai, vẫy tay: "Lại đây nào."

Đàm Gia Thạc lại lạch bạch đi về phía mẹ. Quý Thính tháo mũ của con xuống, đưa trả cho Lâm Ngữ. Lâm Ngữ mỉm cười, đội lại chiếc mũ lên đầu Đàm Gia Thạc, cười nói: "Tặng cho bé đó."

Quý Thính gõ nhẹ lên mũi Đàm Gia Thạc: "Cảm ơn chị đi con."

Đàm Gia Thạc chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Lâm Ngữ: "Cảm ơn chị ạ~~"

Tiểu Lật và Tiểu Thảo ôm tim. Đáng yêu muốn xỉu.

Lâm Ngữ xoa đầu Đàm Gia Thạc: "Không có chi~"

Cô và mẹ của cậu bé vừa gặp đã thấy thân thiết. Thấy khách trong tiệm không còn nhiều, cô liền ngồi xuống trò chuyện, từ chuyện con cái đến chuyện những bông hoa ngoài vườn. Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống.

Cậu nhóc buồn ngủ, Quý Thính bèn ôm cậu bé vào lòng. Đúng lúc này, có hai bóng dáng cao lớn, tay đút túi quần, vừa đi vừa trò chuyện băng qua con phố nhộn nhịp, tiến về phía cửa tiệm.

Hình bóng họ phản chiếu qua tấm kính sát đất. Tiểu Lật và Tiểu Thảo lập tức dán chặt mắt vào.

Hai anh chàng siêu đẹp trai!

Quý Thính bế Đàm Gia Thạc đứng dậy.

Lâm Ngữ cũng nhìn thấy Trần Luật Lễ, người đàn ông bên cạnh anh cô chưa từng gặp. Cô nghe Quý Thính nói: "Chồng chị đến rồi, chị về trước đây."

Lâm Ngữ "A" lên một tiếng, cười đáp: "Để em tiễn mọi người."

Cô bảo Tiểu Thảo xách bánh kem ra, đây là phần cô chuẩn bị riêng cho Quý Thính và cậu nhóc, rồi cô bước theo Quý Thính ra cửa.

Vừa bước ra ngoài.

Người đàn ông bên cạnh Trần Luật Lễ liền đưa tay, đón lấy cậu bé Đàm Gia Thạc đang ngủ say.

Lâm Ngữ có chút ngạc nhiên. Trần Luật Lễ nắm lấy tay cô. Lâm Ngữ nhìn Trần Luật Lễ, anh rũ mắt nói: "Đây là anh họ và chị dâu anh."

Lâm Ngữ chớp mắt.

Quý Thính nhìn Lâm Ngữ, cười nói: "Làm phiền em cả buổi chiều rồi."

Lâm Ngữ vội cười đáp: "Dạ không đâu ạ."

Đàm Vũ Trình sau khi bế bé Gia Thạc liền ôm lấy eo Quý Thính, gật đầu với Trần Luật Lễ: "Bọn anh về trước đây, có dịp lần sau cùng đi ăn nhé."

Trần Luật Lễ gật đầu đồng ý.

Quý Thính xoay người theo Đàm Vũ Trình, nghĩ ngợi một chút, cô quay lại nhìn Lâm Ngữ: "Kết bạn Wechat nhé."

Lâm Ngữ cong mắt cười, nói vâng. Cô mở điện thoại, quét mã QR với Quý Thính.

Trần Luật Lễ cụp mắt đứng nhìn. Đàm Vũ Trình cũng đợi vợ thêm bạn xong.

Sau khi kết bạn. Quý Thính vẫy chào tạm biệt Lâm Ngữ, rồi được Đàm Vũ Trình ôm eo, hướng về phía bãi đậu xe đối diện để lấy xe. Ánh đèn neon lấp lánh hắt lên người họ, bóng lưng của gia đình ba người trông vô cùng ấm áp.

Trần Luật Lễ nhìn Lâm Ngữ: "Vào lấy đồ đi, chúng ta về nhà."

Lâm Ngữ hoàn hồn, gật đầu.

Cô quay vào tiệm lấy túi xách, lúc đi ra liền rảo bước tiến lại gần. Trần Luật Lễ liếc nhìn rồi nắm lấy tay cô, cùng đi về phía phần đường dành cho người đi bộ. Anh nhìn Lâm Ngữ, giọng điệu nhàn nhạt: "Anh họ và chị dâu cũng quen nhau từ hồi cấp ba, sau đó từ bạn thân chuyển thành người yêu đấy."

Lâm Ngữ ngẩng đầu, chớp mắt: "Thật sao anh?"

Trần Luật Lễ: "Ừ."

Lâm Ngữ theo bản năng ngoảnh lại nhìn về phía cây hòe nơi họ vừa đi khuất. Bóng lưng của hai người ấy đọng lại trong lòng cô. Cô nhìn Trần Luật Lễ một lần nữa, siết chặt lấy cổ tay anh.

Cô nhẹ nhàng thốt lên: "Thật tốt."

Trần Luật Lễ khẽ cười. Nhìn cô: "Tốt thật à?"

Lâm Ngữ ngẩng đầu nhìn anh không rời mắt: "Là thật sự rất tốt."

Trần Luật Lễ rũ mắt nhìn cô. Đôi mắt cô được ánh đèn đường chiếu vào trông sáng lấp lánh, và trong đôi mắt đang nhìn anh ấy, chứa chan toàn là hình bóng anh.

Trần Luật Lễ nắm chặt lấy tay cô. Ý nghĩ muốn hôn cô bùng lên mãnh liệt. Thế là anh lại đẩy cô vào góc tường, cúi đầu cắn lấy đôi môi cô.

Thực ra trong lòng anh có chút hờn dỗi. Số của anh Trình sao lại sướng thế cơ chứ.

Lâm Ngữ vòng hai tay ôm lấy cổ anh, bị anh hôn đến mức phải ngửa cổ lên. Một lúc lâu sau, Trần Luật Lễ vùi mặt vào cổ cô, mút mát, hết cắn rồi lại cắn.

Lâm Ngữ ôm chặt cổ anh, nhỏ giọng thì thầm: "Tối nay anh hung dữ quá."

Trần Luật Lễ hừ nhẹ: "Thế à?"

"Bình thường anh không hung dữ sao?"
Lâm Ngữ ngậm cười, nhéo tai anh. Đáng ghét, đa phần thời gian anh đều hung dữ như vậy.

Trần Luật Lễ một tay ôm lấy eo cô, kéo sát vào lòng mình, hỏi: "Em muốn ăn gì?"

Lâm Ngữ: "Gì cũng được."

Ăn tối xong, Lâm Ngữ phải xử lý chút việc của cửa tiệm, còn Trần Luật Lễ thì họp với Giang Ánh Sơn. Bọn họ đang bàn về dự án phát triển game do Đàm Vũ Trình ủy thác.

Lâm Ngữ ngồi trên thảm, vừa di chuột vừa nhìn vào hệ thống. Trần Luật Lễ thi thoảng lại liếc nhìn cô bạn gái đang chống cằm thong thả làm việc. Sau đó, anh lại tập trung vào công việc trong tay, dùng giọng điệu đều đều để trao đổi với Giang Ánh Sơn.

Lâm Ngữ nghe anh nhắc tới mấy từ như hồi tưởng, thanh xuân, còn xen lẫn vài thuật ngữ chuyên ngành. Cô nghe hiểu từng từ nhưng lại không biết tóm lại là anh định làm gì. Cô đành tập trung xử lý việc của mình.

Trần Luật Lễ không chỉ họp với Giang Ánh Sơn, lát sau anh còn nhận thêm vài cuộc gọi, đều là cổ đông gọi tới hỏi về tiến độ dự án Manh Ốc.

Lâm Ngữ thấy anh đang bận nên lặng lẽ lấy đồ ngủ đi tắm. Lúc tắm, bụng cô có hơi khó chịu, nhìn lại thời gian thì chắc là đến kỳ, thế là cô dùng băng vệ sinh.

Lúc đi ra, Trần Luật Lễ đang đeo tai nghe Bluetooth, trên bàn là một đống tài liệu, màn hình máy tính vẫn đang sáng.

Anh kéo cô lại gần, vừa nghe cổ đông nói chuyện vừa lau tóc cho cô. Lâm Ngữ quay lại nhìn anh. Anh làm động tác "suỵt". Lâm Ngữ chớp mắt, mỉm cười, mặc kệ cho anh lau tóc.

Lau được một lúc, cô đứng dậy đi sấy khô. Tới lúc trở ra, Trần Luật Lễ đã kéo chiếc bàn di động qua một góc để tiếp tục họp.

Lâm Ngữ nghe thấy tiếng của khá nhiều người. Cô rót cho anh một ly nước.

Trần Luật Lễ nắm lấy cổ tay cô, ngước mắt lên nhìn: "Em ngủ trước đi." Giọng anh rất nhẹ.

Lâm Ngữ gật đầu.

Anh miết nhẹ lên cổ tay cô, ngẫm nghĩ một chút rồi kéo cô cúi xuống. Lâm Ngữ cúi đầu, anh nghiêng người né khỏi góc quay của camera, hôn cô một cái rồi khẽ dặn: "Đắp chăn cẩn thận nhé."

"Vâng." Lâm Ngữ cũng thì thầm đáp lại.

Còn các quản lý cấp cao trong cuộc họp video thì chỉ thấy sếp lớn đi khỏi khung hình. Dù phần cổ áo hé mở vẫn còn lọt vào ống kính, và từ đầu dây bên kia vang lên những âm thanh rì rầm vụn vặt.

Họ đồng loạt im bặt. Đó chắc chắn là bà chủ rồi!

Chu Xương thậm chí còn nhớ lại bức ảnh trên bảng tin. Cùng với màn tỏ tình công khai dạo nọ. Đó đều là những dòng code do chính tay sếp viết đấy!

Vài phút sau, Trần Luật Lễ mới quay lại trước ống kính, bảo họ tiếp tục.

Chu Xương: "....." Sếp ơi, anh ngoài đời khác hẳn cái người trên mạng đấy nhé!

Thấy anh đang bận, Lâm Ngữ cũng không nói chuyện mình tới tháng. Cô pha một ly nước đường đỏ, bưng về phòng, uống cạn rồi mới đi ngủ. Chỉnh tối chiếc đèn ở đầu giường, cô cuộn tròn trong chăn, thoắt cái đã chìm vào giấc ngủ.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Cuộc họp diễn ra được một nửa thì nhà sáng lập của Manh Ốc lại bị phanh phui một vụ bê bối chấn động hơn. Hắn ta lại có một đứa con trai một tuổi với vợ của một vị cổ đông. Vị cổ đông kia thật sự không thể nhịn nổi nữa, với cơn điên cuồng muốn "ngọc nát đá tan", đã phanh phui toàn bộ sự việc. Cả giới kinh doanh chấn động, giá trị của Manh Ốc lập tức rớt xuống chạm đáy.

Còn Tinh Khải, công ty đang chuẩn bị thu mua, vào lúc này lại trở thành tâm điểm chú ý, các cổ đông các bên đều mất ngủ. Điện thoại của Trần Luật Lễ bị gọi đến cháy máy.

Giang Ánh Sơn ở đầu video bên kia chửi thề một tiếng, nói: "Phải đi tóm cổ hắn ta lại thôi."

Trần Bách Lâm cũng gọi cho Trần Luật Lễ. Trần Luật Lễ kéo bung cổ áo đứng dậy, ra lệnh: "Chu Xương, khởi động quy trình truyền thông đi."

"Rõ." Chu Xương đáp lời rồi ngắt kết nối.

Các giám đốc kỹ thuật khác trên mạng thì đực mặt ra. Bọn họ không giỏi xử lý mấy việc này nên chỉ biết trơ mắt đứng nhìn.

Trần Luật Lễ nói với Giang Ánh Sơn: "Cậu tìm xem hắn ta đang ở đâu."

"Được." Giang Ánh Sơn cũng thoát mạng.

Trần Luật Lễ nói với những người còn lại: "Tan họp."

Bọn họ đồng loạt thở phào nhẹ nhõm rồi thoát mạng. Trần Luật Lễ gập máy tính lại, điện thoại của Trần Bách Lâm vẫn gọi đến liên tục nhưng anh không nghe, vớ lấy chìa khóa xe chuẩn bị đến công ty.

Trước khi đi, anh vào phòng ngủ xem Lâm Ngữ thế nào. Trong phòng ngủ chính thật ấm áp, thoang thoảng mùi hương trầm. Cô đang ngủ rất say, một chân thò ra ngoài chăn. Trần Luật Lễ nhét chân cô lại vào chăn, vuốt mái tóc rồi cúi xuống hôn cô.

Sau đó, anh xé một tờ giấy viết vội một dòng chữ, rồi nhìn thấy chiếc cốc trên bàn, anh cầm lên xem thử. Anh ngửi ngửi.

Bên trong là nước đường đỏ. Anh sững lại. Đã mấy lần trước Lâm Ngữ tới kỳ đều đau đến mức toát mồ hôi, đi không nổi. Anh đặt chiếc cốc xuống, sờ lên mặt cô, hơi có chút mồ hôi nhưng vẫn ổn. Anh thò tay vào chăn, chạm trúng bàn tay cô, cô đang áp chặt tay vào bụng mà ngủ.

Trần Luật Lễ không yên tâm.

Anh đứng dậy, ra ngoài lục tìm hộp thuốc, lấy ra thuốc giảm đau, sau đó cầm miếng dán giữ nhiệt mang vào phòng. Anh lật chăn cô lên, bóc miếng dán giữ nhiệt ra, cúi đầu dán dưới lớp váy ngủ của cô, rồi cẩn thận đắp chăn lại. Anh lặng lẽ nhìn cô vài giây, cúi người hôn lên đôi môi hồng hào của cô, cất giọng trầm ấm: "Nếu đau thì nhớ gọi điện cho anh nhé."

Tiếc là cô ngủ quá say.

Anh ngồi thẳng dậy, cầm tờ giấy lúc nãy lên, viết thêm câu đó vào rồi đặt xuống.

Điện thoại lại đổ chuông. Anh liếc nhìn rồi ấn tắt, chỉnh tối đèn ngủ rồi đứng dậy rời đi.

Vừa bước ra khỏi phòng ngủ chính. Giang Ánh Sơn gọi tới: "Tìm thấy người rồi, ở Bắc Kinh, hắn nói chỉ muốn gặp cậu."

Trần Luật Lễ nheo mắt, cài lại khuy áo: "Được, đi gặp hắn, cậu đặt vé đi."

Giang Ánh Sơn đồng ý.

Trần Luật Lễ cẩn thận đóng cửa phòng ngủ chính rồi rời đi, quay về tòa nhà số 26 thu dọn hành lý. Đêm đã khuya, chiếc xe màu đen hầm hố tới Tinh Khải trước. Xử lý xong công việc, anh mới cùng Giang Ánh Sơn ra sân bay.

Giờ này ở sân bay vẫn có khá nhiều người. Nhìn ra ngoài, đường băng rộng lớn vô biên, điểm xuyết vài ánh đèn nhấp nháy trong màn đêm mờ ảo. Trần Luật Lễ để hé cổ áo, cụp mắt bấm điện thoại.

Anh mở hình đại diện của Lâm Ngữ.

Trần Luật Lễ: Tỉnh dậy nhớ gọi cho anh.

Trần Luật Lễ: Anh phải đi Bắc Kinh một chuyến.

Trần Luật Lễ: Có đau không em?

Anh biết cô đang ngủ, không thể trả lời được, nhưng anh cứ muốn gửi vậy đó.

Giang Ánh Sơn ngậm cây kẹo mút đứng bên cạnh nhìn anh nhắn tin, nhướng mày một cái. Trần Luật Lễ đút tay vào túi quần, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Năm ngoái Lâm Ngữ đến giúp anh cho Tiểu Điêu ăn, vừa lúc cô tới tháng. Cô ngồi xổm ở đó, mặt mày tái mét, lúc đứng lên liền ngã thẳng vào lòng anh, anh sờ được cả một tay đầy mồ hôi.

Những ngày tháng ở bên nhau. Cô cũng bị tới tháng, cũng đau đến chết đi sống lại. Hôm sau anh muốn đưa cô đi khám nhưng cô lắc đầu bảo không cần, nói là từng đi khám rồi mà không ăn thua. Vị bác sĩ đông y mà anh nhờ vả thì phải ba ngày nữa mới về Lê Thành.

Nhớ lại dáng vẻ đau đớn đó của cô. Trần Luật Lễ kéo mạnh cổ áo. Điện thoại reo in ỏi, anh liếc nhìn, vài giây sau liền quay sang nói với Giang Ánh Sơn: "Từ đây tới Bắc Kinh mất hơn ba tiếng, cậu đi trước, giữ chặt lấy hắn, canh chừng. Nếu không giữ được thì tìm giám đốc Phó của tập đoàn Phó Hằng giúp một tay, tuyệt đối không được để hắn rời khỏi Bắc Kinh."

"Sáng mai tám giờ tôi bay qua đó, trưa sẽ tới nơi."

Giang Ánh Sơn hơi sửng sốt: "Sao vậy? Cậu không đi à?"

Trần Luật Lễ bước trở lại cầm áo khoác lên, nói: "Tối nay tôi phải ở lại với cô ấy, cô ấy ở một mình sẽ khó chịu lắm."

Giang Ánh Sơn kinh ngạc: "Thế.. mẹ kiếp... tôi thấy cậu cứ bồn chồn không yên, cô ấy bị ốm à?"

"Đại loại thế. Cậu nhớ đấy, đến nơi thì tóm cổ hắn cho tôi. Vì một người như hắn mà bỏ lại Lâm Ngữ đi ngay thì không đáng, Lâm Ngữ quan trọng hơn hắn."

Giang Ánh Sơn ngớ người: "Được... được..."

Hai mươi phút sau, chiếc xe rời khỏi sân bay, lao vun vút về phía khu phố cổ.

Lâm Ngữ ngủ rất say nhưng trong mơ lại rối bời, sau đó bị cơn đau râm ran đánh thức. Càng lúc cơn đau càng dữ dội, Lâm Ngữ liên tục hít hít khí lạnh. Cô vớ lấy chiếc gối ôm ép chặt vào bụng, quay đầu nhìn lại thì bên giường không có ai.

Cô ngủ mơ màng, không biết anh đã ra ngoài, tưởng anh vẫn đang họp bên ngoài nên cũng không lên tiếng gọi mà cắn răng chịu đựng. Còn về thuốc giảm đau, cô đã uống quá nhiều lần nên bị lờn thuốc rồi. Cô vùi mặt vào gối, nhắm mắt tự nhủ cứ cố chịu thêm hai, ba tiếng nữa là ổn thôi.

Cạch. Cửa phòng mở ra, một bóng người bước vào.

Nhìn thấy bộ dạng vùi mặt vào gối của cô, tim Trần Luật Lễ lập tức thắt lại, biết ngay là cô lại đau rồi.

Anh bước tới, lật chăn lên rồi bế bổng cô dậy. Lâm Ngữ ngước mắt nhìn, giọng yếu ớt: "Anh họp xong rồi à?"

Trần Luật Lễ cúi đầu hôn lên trán rịn đầy mồ hôi của cô, đáp: "Anh họp xong rồi."

Anh tựa lưng vào đầu giường, mở nắp bình giữ nhiệt, trên nắp có sẵn ống hút.

Lâm Ngữ uống một ngụm, nong nóng ấm ấm, cũng là nước đường đỏ. Anh đưa tay áp lên bụng cô, miếng dán trên đó vẫn còn ấm nhưng đã phồng lên. Anh nhẹ nhàng bóc nó ra ném vào thùng rác rồi kéo cao chăn lên.

Uống xong nước đường đỏ mà Lâm Ngữ vẫn thấy đau, trán vã đầy mồ hôi. Anh hôn lên đó, lấy khăn lau mồ hôi cho cô rồi khẽ nói: "Nằm xuống đi, anh ngủ cùng em."

Lâm Ngữ ngoan ngoãn nằm xuống, miệng vẫn hít hà, cô rúc vào trong lòng anh. Anh luồn tay ra sau eo cô, nhẹ nhàng xoa bóp. Lâm Ngữ tựa đầu vào cổ anh. Cố nhịn những cơn đau từng đợt ập tới.

Cô mơ màng nói để phân tán sự chú ý, hỏi: "Anh họ hôm nay tới tìm anh là có việc muốn bàn sao?"

Trần Luật Lễ vuốt ve tóc cô, chốc chốc lại lau mồ hôi trên cổ cho cô: "Ừ."

Lâm Ngữ gật đầu: "Ồ~"

"Em nói thật tốt là thật sự rất tốt đấy, họ hạnh phúc như vậy, sau này chúng mình cũng sẽ thế đúng không anh?"

Trần Luật Lễ hôn lên giữa mày cô: "Tất nhiên rồi, chỉ có cái chứng đau này của em là phải trị thôi."

Lâm Ngữ chớp mắt: "Trị kiểu gì giờ."

"Để anh sắp xếp."

Lâm Ngữ nhỏ giọng tâm sự: "Thật ra em chẳng dám để mẹ biết em đau đến mức này, lần nào cũng cắn răng chịu đựng."

Trần Luật Lễ nâng cằm cô lên, nhìn vào khuôn mặt trắng trẻo của cô: "Có phải sinh em bé xong sẽ đỡ hơn không?"

Mặt Lâm Ngữ ửng đỏ, cô chớp mắt: "Ai bảo anh thế?"

Trần Luật Lễ ấn cô vào lòng, để cô trở mình. Anh ôm từ phía sau nhẹ nhàng xoa bóp cho cô, thì thầm: "Anh nghe người ta nói vậy."

Lâm Ngữ đặt tay lên cổ tay anh. Lẩm bẩm: "Đều là lừa người cả đấy."

Trần Luật Lễ vùi mặt vào cổ cô, trầm giọng nói: "Nhỡ đâu thì sao. Nhỡ đâu là vậy thật thì cũng khá tốt đấy chứ."

Lâm Ngữ cấu nhẹ vào tay anh một cái.

Anh hít hà hương thơm trên người cô, cảm nhận được hơi thở kìm nén của cô, thi thoảng cô lại hít hà một hơi, thêm vào đó là những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi cùng khuôn mặt nhợt nhạt. Anh lại xót xa.

Hai người rì rầm trò chuyện, Trần Luật Lễ nhẹ nhàng dỗ dành, sau khi cô không còn quá kháng cự, anh mới đút cho cô uống chút thuốc giảm đau. Lâm Ngữ lầm bầm: "Chẳng có tác dụng đâu."

Trần Luật Lễ mút nhẹ môi cô: "Cứ thử xem sao, đỡ được chút nào hay chút đó."

Lâm Ngữ vùi mặt vào ngực anh, áp sát vào lồng ngực rắn rỏi.

Hồi lâu sau. Không biết từ lúc nào, bên ngoài trời lại đổ mưa. Trần Luật Lễ chống người dậy, lấy khăn lau mồ hôi trên cổ cho cô. Cúi mắt nhìn cô rốt cuộc cũng chìm vào giấc ngủ mơ màng, lòng anh mới buông lỏng đôi chút.

Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng miết theo đường nét giữa hai hàng lông mày cô, giọng trầm khàn: "Lâm Ngữ, hôm nay anh mới biết, anh họ và chị dâu không chỉ từ bạn thân thành người yêu, mà anh ấy còn được yêu sâu đậm nữa."

"Hừ... số sướng thật."

Anh gõ nhẹ lên chóp mũi cô: "Lâm Ngữ, chúng ta kết hôn đi."

Chương trướcChương sau