Ngủ say nên tư thế có chút lộn xộn, chiếc váy của Lâm Ngữ đã bị kéo lên tận eo, lòng bàn tay anh vừa khéo đặt trên làn da mịn màng. Anh nhẹ nhàng mơn trớn, ấn cô dán chặt vào người mình.
Anh chống thân mình dậy nhìn cô, kề sát môi cô, trầm giọng nói: "Anh phải đi rồi, ngủ ngon nhé, bà xã."
Tiếng xưng hô cuối cùng theo cơn buồn ngủ còn sót lại mà thốt ra, trầm khàn, thủ thỉ. Có lẽ từ trong xương tủy anh đã muốn gọi như vậy rồi, kể từ lúc trong lòng hạ quyết tâm muốn kết hôn, tiếng gọi này cứ thế tự nhiên mà đến.
Ban ngày, khi xem cấu trúc hệ thống của anh Trình, những ký ức về thời thanh xuân, đại học, khởi nghiệp, bạn bè và cả người mình thích cứ thế ùa về. Những kỷ niệm về Lâm Ngữ thực chất vô cùng rõ nét.
Rõ đến mức anh vẫn còn nhớ màu chiếc dây buộc tóc của Lâm Ngữ thời cấp ba, điều này vô tình khiến tình cảm trong anh càng thêm sâu đậm. Càng kề cạnh, anh lại càng muốn hôn cô, dù có làm cô thức giấc cũng chẳng sao.
Anh muốn bảo cô rằng, anh phải rời Lê Thành vài ngày.
Nhưng Lâm Ngữ ngủ quá say, bị hôn chỉ phản ứng theo bản năng chứ không hề tỉnh lại. Cô đã sớm quen với việc bị hôn tỉnh trong cơn mơ, hoặc bị giày vò đến thức giấc, rồi cứ thế mơ màng để anh tiến vào, toàn tâm toàn ý chấp nhận anh trong cơn ngái ngủ. Tỉnh được thì tỉnh, không tỉnh được thì cứ để mặc anh làm loạn, thói quen này đã được rèn luyện từ lâu.
Vì vậy, khi Trần Luật Lễ rời khỏi làn môi cô, ngoại trừ đôi môi đỏ mọng và gương mặt hồng hào hơn hẳn ba tiếng trước, cô vẫn cứ mơ màng ngủ tiếp.
Trần Luật Lễ hừ nhẹ một tiếng.
Quả nhiên là không tỉnh. Anh ngắm cô vài giây, hôn lên trán cô một cái rồi mới rời khỏi chăn, vén lại góc chăn cho cô thật kỹ. Trần Luật Lễ cởi cúc áo sơ mi, ánh mắt lướt qua mặt bàn, anh vứt mẩu giấy cũ đi và viết lại một tờ mới.
Ánh mắt anh dừng lại ở cuốn sổ bìa xanh trên tủ. Kể từ khi cuốn sổ này xuất hiện, cuốn còn lại không thấy đâu nữa. Anh nhìn nó vài giây.
Đêm đó nghe Khương Tảo kể chuyện Lâm Ngữ năm năm tuổi, anh lại càng muốn biết về cô nhiều hơn, nhiều hơn nữa...
Anh đứng dậy, cởi áo sơ mi. Bờ vai rộng, vòng eo hẹp, đôi chân dài miên man, cơ bụng săn chắc ẩn hiện dưới lằn quần. Anh lấy đồ ngủ ra ngoài tắm, rồi gọi robot hút bụi ra làm việc.
Tắm rửa vội vàng xong, Trần Luật Lễ cài lại cúc áo, khoác lên mình chiếc vest đen, quay lại phòng hôn Lâm Ngữ một cái nữa rồi mới cầm điện thoại rời nhà. Máy tính và hành lý của anh đã theo Giang Ánh Sơn đến Kinh Thị từ trước.
Lúc ra khỏi cửa, trời bên ngoài vẫn chưa sáng. Trợ lý lái chiếc xe chuyên dụng đến đón, thẳng tiến ra sân bay. Trần Luật Lễ lướt điện thoại kiểm tra tin nhắn của Giang Ánh Sơn. Khi đến sân bay, trời vừa hửng sáng.
Trong phòng chờ, điện thoại của Trần Luật Lễ lại vang lên. Trần Bách Lâm có thói quen dậy sớm quanh năm, giờ này chính là lúc ông vừa thức dậy. Thấy tên người gọi, Trần Luật Lễ kiên nhẫn một chút rồi bắt máy.
Giọng Trần Bách Lâm lạnh lùng, cứng nhắc: "Nghe nói tối qua vì Lâm Ngữ mà con đổi chuyến bay sáng sớm để đến Kinh Thị?"
Trần Luật Lễ nhấp một ngụm cà phê, giọng điệu nhạt nhẽo: "Thì đã sao?"
Trần Bách Lâm gằn giọng: "Cả Hội đồng quản trị và cổ đông đều đang đợi kết quả thu mua Manh Ốc. Ban đầu chính con là người chủ trương thu mua, giờ con cứ dây dưa mãi không có kết quả, phía bên kia thì liên tục xảy ra chuyện, con không lo xử lý cho xong mà lại vì chuyện tình cảm mà làm lỡ sự nghiệp. Con bị lú lẫn rồi sao?"
Sắc mặt Trần Luật Lễ lạnh thấu xương. Anh lẳng lặng uống cà phê, đáp lại: "Bản thân việc thu mua đã có rủi ro, Chủ tịch Trần chẳng lẽ không biết? Giá trị của Manh Ốc bị kéo thấp xuống chẳng phải đúng ý bố sao? Lần này người gặp bê bối là người sáng lập chứ không phải toàn bộ công ty, chúng ta vẫn có thể tiếp tục thu mua. Những công ty như vậy có rất nhiều, thêm một cái hay bớt một cái cũng chẳng sao, nhưng tình cảm thì chỉ có một mà thôi."
"Nếu bố gọi điện chỉ để nói chuyện này thì lần sau con sẽ không nghe máy đâu. Còn nữa, hiện tại trong bất cứ chuyện gì, con cũng đều ưu tiên Lâm Ngữ lên hàng đầu."
Nói xong, anh cúp máy. Trần Bách Lâm ở đầu dây bên kia mặt lạnh tanh, đầu lại bắt đầu đau âm ỉ.
Đặt ly cà phê xuống, Trần Luật Lễ vẫn không yên tâm về Lâm Ngữ, anh mở hộp thoại, tìm hình đại diện của Khương Tảo và soạn tin.
Trần Luật Lễ: Chiều hoặc tối nếu rảnh thì qua xem Lâm Ngữ thế nào.
Khương Tảo chắc vẫn đang ngủ nên không trả lời. Lúc này, đến giờ kiểm tra an ninh, anh đứng dậy đi về phía cửa soát vé.
Lâm Ngữ bị nóng đến tỉnh cả người. Thật sự rất nóng, lưng cô ướt đẫm mồ hôi. Khi tỉnh lại, cô theo bản năng quờ tay sang bên cạnh nhưng không thấy người đâu, chỉ vớ được chiếc gối ôm mềm mại. Cô ôm chặt gối vào lòng, mở mắt ra nhìn thì thấy đèn đầu giường vẫn sáng. Cô với tay lấy mẩu giấy trên tủ, nhìn rõ nét chữ của anh trong bóng tối lờ mờ.
—— Đi công tác Kinh Thị.
—— 11 giờ hạ cánh.
—— Tỉnh dậy thì gọi cho anh.
—— Hôn em.
Lần này anh viết chữ khá cẩu thả, không ký tên. Lâm Ngữ nhìn vài giây, thầm nghĩ mấy giờ anh đã ra sân bay rồi nhỉ? Cô chẳng nhớ gì cả. Vẫn còn hơi buồn ngủ, cô buông tay, nắm chặt mẩu giấy rồi nhắm mắt lại.
Cô đã mơ một giấc mơ. Mơ thấy anh gọi cô là "bà xã". Tai Lâm Ngữ đỏ bừng lên. Sao anh lại gọi thế trong mơ chứ. Cô đưa tay sờ bụng, không còn đau nữa. Thoải mái hơn nhiều rồi.
Nhưng không chịu nổi mồ hôi trên người, cô ngồi dậy cầm điện thoại xem giờ. 10 giờ rưỡi. Trên màn hình có rất nhiều tin nhắn anh gửi đến. Lâm Ngữ hơi ngẩn ra, bấm vào rồi kéo lên xem.
Tối qua 11 giờ anh mới đi? Nhưng có gì đó không đúng... Thời gian không khớp. Lúc anh nói chuyện với cô sau đó có vẻ đã khá muộn rồi.
Lâm Ngữ chớp mắt, cúi đầu soạn tin: Em tỉnh rồi, không đau nữa. Anh đi sân bay lúc mấy giờ vậy?
Gửi xong cô biết anh không thể trả lời ngay, liền đứng dậy lấy đồ đi tắm. Tắm xong thấy trong bếp vẫn còn cháo nóng, cô bưng ra ăn, tiện thể nhắn tin cho quản lý tiệm bảo chiều mình mới đến tiệm.
Ngồi trên sofa húp cháo, Lâm Ngữ lướt máy tính bảng và thấy tin nóng về Manh Ốc. Cô biết gần đây Trần Luật Lễ đang chuẩn bị thu mua công ty này, thủ tục vốn đã rườm rà, bên kia lại xảy ra chuyện chắc chắn sẽ kéo dài tiến độ. Lâm Ngữ đọc hết các tin tức, hiểu sơ qua chuyện gì đang xảy ra.
Chẳng trách anh phải vội vàng đi Kinh Thị như vậy, có lẽ người sáng lập kia đang ở đó. Lâm Ngữ ôm lấy chiếc gối, người lười nhác hẳn đi. Cô có chút nhớ anh, nhưng cô biết anh đang rất bận.
Khoảng 11 giờ 20 phút, điện thoại rung lên. Có cuộc gọi video từ tài khoản có hình đại diện màu đen, Lâm Ngữ lập tức bắt máy.
Trần Luật Lễ bên kia vừa xuống máy bay, chưa kịp mặc áo khoác, chỉ mặc mỗi sơ mi, mày mắt tuấn tú nhìn cô: "Còn đau không?"
Lâm Ngữ lắc đầu: "Không đau nữa, anh đến Kinh Thị rồi à?"
Người qua lại sân bay rất đông, Trần Luật Lễ tránh sang một bên, trả lời: "Đến rồi."
Lâm Ngữ "ồ" một tiếng, nằm bò ra gối. Trần Luật Lễ liếc mắt thấy cô đã thay bộ đồ ngủ mới, giọng trầm thấp có chút lười biếng: "Tắm rồi à?"
Lâm Ngữ "ừm" một tiếng: "Người toàn mồ hôi."
Trần Luật Lễ nhìn cô, nói: "Tối qua anh lau cho em mấy lần rồi đấy."
Tai Lâm Ngữ hơi nóng lên. Cô nhìn qua màn hình thấy anh đang đi né đường cho người khác, có mấy cô gái đi ngược chiều lướt qua anh đều vô thức ngoái đầu nhìn lại. Đúng lúc thấy anh đang gọi video. Lâm Ngữ nhìn những cô gái đó vội vàng thu hồi tầm mắt, cô chống cằm cười.
Trần Luật Lễ nhìn cô vài giây: "Cười gì đấy?"
"Không có gì." Lâm Ngữ khẽ lắc đầu.
Trần Luật Lễ đã đi ra ngoài, một chiếc Alphard đen đang đợi sẵn để đón anh. Anh thấp giọng nói: "Sắp tới có lẽ sẽ khá bận, bận xong anh sẽ gọi cho em."
Lâm Ngữ mỉm cười gật đầu: "Vâng."
Trần Luật Lễ lặng lẽ nhìn cô vài giây, cúi người lên xe. Ánh sáng trong xe chợt tối đi, anh suy nghĩ một lát rồi nói: "Lâm Ngữ, chúng mình kết hôn đi, được không?"
Lâm Ngữ ngẩn người, trân trối nhìn màn hình. Trần Luật Lễ nhìn cô, nhướng mày: "Em cứ suy nghĩ đi."
Lâm Ngữ cấu cấu chiếc gối, chớp mắt. "Cúp máy đây." Anh rất muốn hôn cô, tiếc là không ở bên cạnh.
Lâm Ngữ gật đầu: "Vâng ạ."
"Em cúp trước đi." Anh nói.
"Vâng~"
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Sau khi cúp máy, Lâm Ngữ ngồi ngây ra, lặng lẽ nghe tiếng tim mình đang đập nhanh. Trong đầu cô hiện lên những con đường anh vừa đi qua. Sân bay Kinh Thị, và rất nhiều nơi khác ở thành phố đó. Cô và anh đều vô cùng quen thuộc.
Có mấy lần khai giảng, cả ba người đều cùng từ Lê Thành bay đến Kinh Thị. Cô và Khương Tảo đi phía trước, anh và Tưởng Diên An đi phía sau trò chuyện. Khi đó, thi thoảng cô sẽ nhìn qua cửa kính để ngắm góc mặt anh khi nói chuyện.
Cũng có những lúc không về Kinh Thị cùng giờ, cô và Khương Tảo mua đồ ăn về, đứng từ ký túc xá nhìn xuống thấy anh kéo chiếc vali đen đi về phía khu nam sinh. Những năm tháng đó hiện lên mồn một, che giấu một trái tim thầm thương trộm nhớ lúc thăng lúc trầm.
Bây giờ, anh nói muốn kết hôn. Lâm Ngữ úp mặt vào gối.
Kết hôn. Kết hôn. Kết hôn.
Kết hôn cũng tốt mà.
Cô không kìm được mà nở nụ cười, đôi mắt cong tít.
Buổi chiều, Lâm Ngữ đang bàn với Tiểu Thảo về việc đổi ca thì Khương Tảo đột nhiên xông vào, ôm chầm lấy cô. Lâm Ngữ ngẩn ra: "Sao cậu lại đến đây?"
Khương Tảo đánh giá cô từ trên xuống dưới: "Sao lại đến à? Chồng cậu bảo tớ đến đấy."
Tiểu Thảo nghe thấy chữ "chồng" thì sốc nặng: "Là Trần tổng sao?"
Tiểu Lật cũng nhanh như cắt thò đầu ra với vẻ mặt đầy hóng hớt.
Khương Tảo cười híp mắt: "Ngoài Trần tổng của các em ra thì còn ai nữa?"
"Húuuuu!" Hai cô nhân viên đồng thanh reo hò.
Mặt Lâm Ngữ nóng ran, cô nói khẽ: "Anh ấy bảo cậu đến làm gì?"
"Đến xem cậu thế nào chứ sao, có phải đang kỳ 'đèn đỏ' không?"
Lâm Ngữ véo tay Khương Tảo một cái: "Phải rồi."
"Lần nào cậu bị cũng đau như vậy, cậu ấy không yên tâm là đúng rồi. Mà này, hai người ở bên nhau thời gian qua, đây là lần thứ hai cậu bị rồi nhỉ?"
Lâm Ngữ "ừm" một tiếng. Khương Tảo kéo Lâm Ngữ ngồi xuống hỏi: "Hôm nay thế nào?"
Lâm Ngữ nhẹ giọng: "Đỡ nhiều rồi."
"Thế là tốt rồi."
Khương Tảo mỉm cười, cô chống cằm nhìn Lâm Ngữ: "Ngữ Ngữ, cậu còn nhớ không?" "Hửm?"
Khương Tảo nhớ lại rồi nói: "Hồi năm tư chuẩn bị luận văn ấy, chắc do cậu căng thẳng quá, lại thêm tháng đó mưa suốt nên trạng thái cậu rất kém. Lúc bị 'đèn đỏ' cậu ngất xỉu luôn, lúc đó Trần Luật Lễ có mặt, cậu ấy bế thốc cậu lên, cả người cậu ngã vào lòng cậu ấy. Lúc đó cậu mặc đồ xuân, váy màu nhạt lắm. Khoảnh khắc cậu ấy bế cậu còn bị người ta chụp lại đấy, nhớ không?"
Lâm Ngữ ngẩn ra. Cô cố nhớ lại. Hình như có một lần như vậy thật, nhưng sau đó cô tỉnh lại ở ký túc xá nên cũng không nghĩ ngợi gì thêm. Chỉ cảm thấy ngượng ngùng.
Khương Tảo cười nói: "Để tớ nhớ xem, hồi đó tớ còn xin tấm ảnh đó nữa, lúc đó tâm tư đơn thuần chỉ nghĩ có hai người bạn tốt như vậy ở cùng trường thật là tốt."
"Giờ nghĩ lại thấy đó là duyên phận của cậu và cậu ấy nhỉ? Ha ha, không biết tâm trạng cậu ấy khi bế cậu lúc đó thế nào."
Tiểu Lật vẫn đang hóng chuyện, lập tức thò đầu vào: "Vậy hay là hỏi thử Trần tổng xem?"
Khương Tảo ngước lên lườm Tiểu Lật: "Em gan to thì em đi mà hỏi."
Tiểu Lật: "...... Hì hì, em không dám."
Lâm Ngữ kéo tay Khương Tảo, ra hiệu cho Tiểu Lật đừng hóng hớt nữa. Khương Tảo cười nháy mắt nhìn Lâm Ngữ, nhìn đến mức Lâm Ngữ sắp đỏ bừng mặt vì ngượng.
Lâm Ngữ nói: "Được rồi, không nói chuyện này nữa~" Khương Tảo lẩm bẩm: "Nhìn cậu đỏ mặt kìa."
Lâm Ngữ cười đáp: "Tớ đỏ mặt hồi nào, vốn dĩ là hơi nóng thôi."
Khương Tảo gật đầu: "Phải phải phải, rất nóng."
Lâm Ngữ đẩy cô ấy một cái. Khương Tảo cười lớn.
Tiện lúc Khương Tảo đến, hai người tối đó cùng đi ăn cơm ở một quán gia đình gần đó để uống canh. Lâm Ngữ cần tẩm bổ, lại thêm việc tiêu tiền của Trần Luật Lễ nên Khương Tảo chẳng khách khí chút nào, gọi rõ nhiều món, còn gọi thêm cả canh ngon cho Lâm Ngữ. Hai người vừa ăn vừa chuyện trò.
Khương Tảo nhìn Lâm Ngữ đang chuyên chú húp canh, nghĩ ngợi một hồi, cô ấy vẫn muốn có một câu trả lời. Lúc này cô ấy vô cùng tò mò và hóng hớt, liền bấm vào hình đại diện của Trần Luật Lễ, soạn tin.
Khương Tảo: Trần Luật Lễ, hỏi cậu một câu.
Khương Tảo: Cậu còn nhớ đợt năm tư chuẩn bị luận văn, Ngữ Ngữ có lần vì căng thẳng cộng thêm đến kỳ mà ngất xỉu ở thư viện, ngã vào lòng cậu không?
Trần Luật Lễ: ?
Khương Tảo: Lúc đó cậu có tâm trạng gì?
Hồi lâu sau, hình đại diện màu đen mới động đậy.
Trần Luật Lễ: .
Khương Tảo: ??? Một dấu chấm là có ý gì?
Bên này Trần Luật Lễ vẫn đang bận, anh nhìn điện thoại rồi đặt xuống, không trả lời Khương Tảo. Nhưng trong đầu anh tự nhiên hiện lên cảnh tượng năm đó.
Tâm trạng gì ư?
Nóng ẩm, mềm mại, hương thơm thoang thoảng. Cứ thế vương vấn không tan. Và cả... sự lo lắng tột cùng.