Nghe mẹ nói vậy, Trần Luật Lễ nhướng mày, trong lòng thừa hiểu cuộc nói chuyện hôm nay đã êm xuôi. Anh vén tay áo liếc nhìn đồng hồ, đứng dậy nói với mẹ: Mẹ, chuyện đã xong rồi thì con xin phép đi trước.”
Đàm Du nghe vậy liền buông Trần Bách Lâm ra, vội vàng ra hiệu cho người giúp việc.
Bà kéo lại chiếc khăn choàng, bước theo con trai, dịu dàng hỏi: “Định khi nào thì cầu hôn Ngữ Ngữ? Có cần mẹ phụ giúp gì không?”
Trần Luật Lễ sóng bước cùng mẹ ra cửa, anh điềm nhiên đáp: “Con chưa chốt thời gian, tạm thời chưa cần mẹ giúp đâu.”
“Được, được, nhớ phải thành tâm một chút đấy.” Đàm Du vỗ vỗ lên cánh tay anh, mỉm cười: “Lần tỏ tình công khai đợt trước làm tốt lắm...”
Bà ngắm nhìn con trai, trong lòng tràn ngập niềm vui sướng và an tâm.
Đối với con trai, bà luôn thấy áy náy. Tình yêu thương của bà cũng chẳng thể bù đắp trọn vẹn những tổn thương mà anh phải chịu từ người bố thuở thiếu thời.
Giờ đây anh đã đủ vững vàng để tự lập nghiệp, cũng đã biết cách yêu thương một người, Đàm Du cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Nên dù anh chọn cô gái mang tính cách thế nào đi chăng nữa bà cũng ưng thuận.
Huống hồ người anh chọn lại là Lâm Ngữ. Qua lại tiếp xúc với Chung Lệ Tân nhiều lần, bà thấy gia đình họ Lâm, chưa bàn đến địa vị xã hội, trước hết đó là một mái ấm chan hòa, tràn ngập tình yêu thương, một gia đình êm ấm đúng nghĩa.
Người bố tuy có nghiêm khắc, nhưng vì sở thích của con cái, ông vẫn sẵn lòng lùi một bước để ủng hộ.
Chỉ riêng điểm này thôi đã ăn đứt Trần Bách Lâm - kẻ chỉ biết lấy thân phận địa vị ra để chèn ép người khác.
Cô giúp việc thoăn thoắt mang ra hai hộp đồ ăn, hai phần canh hầm, cùng vài bộ váy áo xinh xắn và vòng tay ngọc. Đây đều là những món đồ Đàm Du đích thân chọn lựa. Trước đó bà vẫn tính tìm hôm nào rảnh ghé qua tiệm của Lâm Ngữ ngồi chơi rồi tiện tay tặng luôn, nhưng lại sợ quấy rầy hai người, sợ gây áp lực cho cô nên cứ chần chừ mấy hôm nay.
Nay vừa hay Luật Lễ ghé qua, bà liền để anh mang đến cho cô luôn.
Trần Luật Lễ mở cửa xe, người giúp việc lần lượt xếp đồ lên ghế phụ và băng ghế sau. Đàm Du dặn dò con trai: “Tất cả đều cho Ngữ Ngữ đấy. Con xem cái vòng tay con bé đeo có vừa không, không vừa thì mang đi sửa lại chút nhé.”
Trần Luật Lễ: “Vâng ạ.”
Anh vòng qua đầu xe, vẫy chào mẹ: “Con đi đây.”
“Lái xe cẩn thận nhé.” Đàm Du nhẹ nhàng nói.
Trần Luật Lễ gật đầu, nới lỏng khuy măng sét, ngồi vào xe rồi nổ máy.
Chiếc xe thể thao màu đen lùi lại quay đầu, lao vút về phía cổng lớn.
Cảnh quan quanh khu biệt thự này cực kỳ đẹp, mảng xanh và cảnh hồ đều nên thơ, đường xá thì rộng và láng mịn như đường đua. Chớp mắt, bóng dáng chiếc xe đã khuất dạng.
Đàm Du đứng thẫn thờ một lúc, đến khi xe của con trai khuất hẳn tầm mắt, bà mới kéo lại khăn choàng rồi xoay người bước vào trong.
Người giúp việc vội vã chạy theo, dìu bà vào nhà.
Trong nhà, một người giúp việc khác không dám ló mặt ra, chỉ loanh quanh luẩn quẩn bên khu vực đảo bếp.
Bầu không khí trong phòng khách tĩnh lặng đến ngột ngạt. Dì giúp việc im lìm đi qua Đàm Du, mau chóng tránh xa khỏi khu vực này. Trần Bách Lâm chống hai tay lên đầu gối, ánh mắt dán chặt vào tập tài liệu, sắc mặt vô cùng khó coi. Cảm giác áp bức lạnh lẽo tỏa ra từ ông khiến người ta có cảm giác, chỉ cần ông ngẩng đầu lên là có thể nghiền nát bất cứ ai.
Đàm Du bước tới ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Nghe tiếng động, Trần Bách Lâm ngẩng đầu lên, gương mặt vẫn hằm hằm sát khí.
Đàm Du nhìn ông vài giây, lên tiếng: “Ông cũng đừng ngồi đây mà ôm cục tức nữa. Ông có biết vì sao Luật Lễ lại muốn con mình mang họ Lâm không?”
“Cứ nhìn cái thái độ này của ông xem, nó sao dám yên tâm giao cháu nội cho ông trông nom?”
“Thuở nhỏ ông cũng từng ôm hận bố ruột mình đúng không? Nhưng rồi chính ông lại từ nạn nhân biến thành kẻ gây ra tổn thương, ông đã trở thành kiểu người mà ngày xưa mình căm ghét nhất. Vậy thì ai dám yên tâm để ông làm ông nội của đứa bé chứ?”
“Nhưng giờ tôi có thế nữa đâu!” Trần Bách Lâm giang hai tay ra phân trần: “Tôi thay đổi rồi mà!”
Đàm Du lẳng lặng nhìn chồng: “Nếu ông thực sự thay đổi, thì ông đã chẳng coi thường nhà họ Lâm như thế? Đã chẳng khăng khăng đòi ép Luật Lễ phải đến với Minh Ngu?”
Trần Bách Lâm nắm chặt đầu gối, nghiến răng đáp: “Thằng bé với Minh Ngu vốn là bạn thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau từ nhỏ. Trước kia Minh Hoài đã giúp nó bao nhiêu lần, hai nhà lại biết tường tận gốc gác của nhau, có gì mà không đến với nhau được? Còn cái nhà họ Lâm kia, từ xó nào chui ra không biết. Bà thừa biết xã hội bây giờ thực dụng lắm, biết bao nhiêu đứa con gái mồi chài đòi gả vào nhà giàu, thậm chí mang theo cả dã tâm để trèo cao...”
“Thôi thôi được rồi, ông ngậm miệng lại đi!” Đàm Du giơ tay lên ngắt lời.
Trần Bách Lâm im bặt, lạnh lùng lườm vợ.
Đàm Du lại vuốt nếp khăn choàng, rành rọt nói: “Bố mẹ nhà họ Lâm đều là giảng viên đại học, bàn về danh tiếng, họ chẳng kém cạnh ông trùm trong giới kinh doanh như ông đâu. Đâu phải ai sống trên đời cũng phải bon chen, lươn lẹo như ông thì mới gọi là sống. Ngành nghề nào cũng có người tài, ai cũng có cách sống và con đường thành công riêng của mình.”
“Huống hồ ông nhắc đến Minh Ngu, tính nết của con bé đó ông còn lạ gì nữa? Ông chỉ nghĩ đơn giản là tác hợp hai đứa nó lại, rồi bắt Luật Lễ phải nhẫn nhịn, chiều chuộng Minh Ngu. Dựa vào đâu mà con trai tôi phải chịu thiệt thòi đi dỗ dành kẻ khác? Nó có muốn nhường nhịn thì cũng phải là nhường nhịn người con gái mà nó yêu, là do nó tự nguyện, chứ không phải để ông ở đây gán ghép lung tung.”
“Còn nữa, ông mở miệng ra là nói thanh mai trúc mã. Ngữ Ngữ và Luật Lễ quen nhau từ hồi cấp ba, lên đại học vẫn học chung trường, ra trường lại lập nghiệp làm việc chung một khu. Bao nhiêu năm nay hai đứa nó luôn sát cánh giúp đỡ nhau, thế không gọi là lớn lên bên nhau thì là gì? Cứ cho là tính từ bé đi, Minh Ngu cũng chỉ học chung tiểu học, cấp hai, cấp ba, học hết lớp 12 là con bé ra nước ngoài rồi. Thoắt cái đã mười mấy năm trôi qua, thế mà ông vẫn còn coi là thanh mai trúc mã được à? Tôi nói thẳng cho ông biết, hai đứa nó không phải đâu!”
Trần Bách Lâm nhìn vợ chằm chằm, mặt mày đen như đít nồi.
Đàm Du bưng ly trà đã nguội ngắt lên.
Thấy vậy, Trần Bách Lâm theo bản năng định đưa tay lấy ấm trà để châm thêm nước nóng cho bà. Nhưng Đàm Du đã ngửa cổ uống cạn, đặt mạnh chiếc ly xuống bàn rồi nhìn thẳng vào mắt chồng, tuyên bố: “Giờ đây, tôi chỉ muốn chiều theo ý con trai mình. Nó muốn làm gì thì cứ để nó tự tính toán. Tôi cho ông đúng một ngày để suy nghĩ, qua ngày mai, tôi sẽ mang quà sính lễ đến thăm nhà họ Lâm.”
“Nếu ông không chịu đi...”
Đàm Du bỏ lửng câu nói.
Bà cứ ngồi đó, lẳng lặng nhìn ông.
Bàn tay to lớn đang đặt trên đầu gối của Trần Bách Lâm khẽ siết lại, ánh mắt hơi dao động.
Hai người giúp việc đứng khuất góc đảo bếp lén nhìn nhau, vội vàng tản đi làm việc của mình.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Buổi chiều.
Thời tiết khá đẹp, ánh chiều tà hắt từng vạt nắng vào trong tiệm. Lâm Ngữ đang loay hoay đóng gói một khay bánh mì cho khách. Cô diện một chiếc váy dài tôn dáng, khoác thêm chiếc áo mỏng bên ngoài vì trong tiệm đã bật điều hòa.
Mấy hôm nay đến kỳ nên cô phải cẩn thận hơn, cố tình mặc thêm một lớp áo. Mái tóc được kẹp hờ lên trên, buông lơi vài lọn tóc mềm mại.
Ánh nắng dịu nhẹ đậu trên đỉnh đầu cô, thỉnh thoảng vài sợi tóc bay lất phất lấp lánh dưới nắng vàng.
Đúng lúc này, chuông gió treo ở cửa kêu leng keng.
Có người đẩy cửa bước vào.
Đám Tiểu Thảo lí nhí cất tiếng chào: “Trần tổng!”
Lâm Ngữ ngẩng đầu lên, ánh mắt tình cờ chạm phải ánh nhìn của Trần Luật Lễ. Người đàn ông vóc dáng cao lớn vừa đi công tác trên thủ đô về, chuyến đi kéo dài đằng đẵng cả một tuần. Anh đứng đó, trầm mặc nhìn cô vài giây, ánh mắt thẳm sâu khó dò.
Khoảnh khắc ấy, Lâm Ngữ chợt muốn buông khay bánh mì trên tay xuống mà chạy ào đến ôm chầm lấy anh. Nhưng lướt thấy vị khách đang đứng đợi bên cạnh, cô lại chần chừ, cuối cùng vẫn kìm nén lại.
Trần Luật Lễ khẽ hừ một tiếng.
Anh lách người sang một bên, nhường đường cho một người khác bước vào.
Đó là một ông cụ tóc đã bạc hoa râm, mặc bộ đồ Tôn Trung Sơn giản dị, tay xách theo một chiếc hòm thuốc bằng gỗ. Trên người ông phảng phất mùi thuốc Bắc thoang thoảng, dường như có chút lạc lõng giữa không gian ngập tràn mùi bánh mì nướng bơ sữa thơm lừng của tiệm.
Lâm Ngữ cuống quýt thắt nơ, dán tem rồi bọc túi giao cho khách. Giọng Trần Luật Lễ trầm ấm, thái độ cực kỳ lễ phép vang lên: “Bác sĩ Triệu, ông muốn dùng đồ uống gì ạ?”
Tiểu Thảo và Tiểu Lật cũng đang ngoan ngoãn chắp tay đứng chờ xem cần phụ giúp gì không.
Lâm Ngữ lau sạch tay, bước lên mấy bước, tò mò đánh giá ông cụ kia.
Bác sĩ Triệu đưa mắt ngó quanh rồi nói: “Cứ lấy cho tôi ly nước lọc là được. Bệnh nhân cần khám là cô bé này đúng không?”
Ông hướng ánh mắt về phía Lâm Ngữ.
Trần Luật Lễ gật đầu xác nhận: “Vâng ạ.”
“Thế thì khám bệnh trước đã. Chỗ khám ở đâu? Tôi thấy ngoài này ồn ào không hợp để bắt mạch đâu.”
Tiểu Thảo và Tiểu Lật lập tức đưa mắt nhìn bà chủ.
Lâm Ngữ cũng lờ mờ đoán ra chuyện gì.
Trần Luật Lễ nhướng mày nhìn cô, hất cằm: “Vào phòng nghỉ đi em.”
Lúc này Lâm Ngữ mới vỡ lẽ đây chính là vị bác sĩ Đông y mà anh từng nhắc tới. Cô xoa xoa lòng bàn tay đã bắt đầu ướt đẫm mồ hôi, khẽ gật đầu. Ai mang bệnh trong người mà chả sợ gặp bác sĩ. Cô bèn cất tiếng: “Ông đi lối này theo cháu ạ.”
Nói rồi cô tiến lên mở cửa.
Trần Luật Lễ dìu bác sĩ Triệu bước vào phòng nghỉ.
Vị lương y già cũng chẳng nề hà khách sáo, vừa vào đến nơi là mở nắp hòm thuốc ra ngay.
Trần Luật Lễ nắm lấy cổ tay Lâm Ngữ, kéo cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện bác sĩ Triệu. Lâm Ngữ hít một hơi thật sâu rồi rụt rè ngồi xuống.
Tiện tay, Trần Luật Lễ đóng sập cửa lại. Anh khoanh hai tay trước ngực, biếng nhác tựa lưng vào cửa, đứng đó quan sát.
Bốn mắt chạm nhau, Lâm Ngữ lén liếc xéo anh một cái.
Đến mà chẳng thèm báo trước một tiếng!
Trần Luật Lễ khẽ nhướng mày khiêu khích.
Ống tay áo xắn cao để lộ những đường cơ bắp rắn chắc, nổi rõ dọc theo cánh tay.
Bác sĩ Triệu bày biện đồ nghề lỉnh kỉnh, lấy chiếc gối kê tay ra đặt lên bàn, ông hất cằm ra hiệu: “Đặt tay lên đây.”
Bàn tay Lâm Ngữ ướt đẫm mồ hôi. Cô kéo cao ống tay áo, ngoan ngoãn đặt cổ tay trắng ngần, thanh mảnh lên chiếc gối nhỏ. Vị bác sĩ già nhẹ nhàng đặt ba ngón tay lên ba huyệt đạo thốn, quan, xích trên cổ tay cô.
Lâm Ngữ có chút lo lắng bồn chồn.
Vị bác sĩ bắt mạch xong tay này liền đổi sang tay kia, tiếp đó lại yêu cầu cô thè lưỡi để xem tưa lưỡi.
Ông cẩn thận quan sát sắc diện, mí mắt cô, sau đó hỏi cặn kẽ về chu kỳ kinh nguyệt: bắt đầu đau bụng từ khi nào, mức độ đau ra sao, thường dùng loại thuốc gì...
Lâm Ngữ đều ngoan ngoãn trả lời từng câu một.
Chỉ là, cô đã cố tình giấu nhẹm đi nguyên nhân sâu xa dẫn đến căn bệnh này.
Vị bác sĩ ngước nhìn cô bằng ánh mắt thâm thúy, chầm chậm phán: “Hàn khí tích tụ. Vốn dĩ thể trạng của cháu đã ốm yếu mỏng manh, lại suốt ngày ngâm mình trong nước đá lạnh lẽo, khiến khí huyết bị ứ trệ không thông. Cứ kéo dài tình trạng này mãi thì thuốc tiên cũng chẳng chữa dứt điểm được.”
Trần Luật Lễ sải bước tiến lại gần bàn, lo lắng hỏi: “Vậy phải làm thế nào?”
Bác sĩ Triệu buông tay Lâm Ngữ ra, vớ lấy cuốn sổ khám bệnh và cây bút máy, hí hoáy kê đơn rồi căn dặn: “Cứ làm đúng theo những gì tôi dặn. Trong khoảng thời gian này tuyệt đối kiêng đồ lạnh, dù chỉ một hớp cũng không được đụng tới.”
Lâm Ngữ trợn tròn hai mắt, vội vàng níu lấy vạt áo Trần Luật Lễ như cầu cứu.
Trần Luật Lễ nắm chặt tay cô ấn xuống, trừng mắt lườm một cái tỏ ý cảnh cáo rồi ngó lơ luôn. Anh quay sang đáp: “Làm phiền bác sĩ Triệu bận tâm rồi. Cháu hứa sẽ bắt cô ấy tuân thủ nghiêm ngặt.”
Lâm Ngữ lén véo hông anh một cái rõ đau.
Anh vẫn trơ như đá.
Lâm Ngữ mếu máo quay sang năn nỉ: “Ông ơi, đặc thù công việc của cháu không tránh khỏi đụng nước lạnh được. Ông châm chước cho cháu một xíu xiu được không ạ...”
Vị bác sĩ già đủng đỉnh gập sổ lại: “Đơn thuốc tôi đã kê xong xuôi, những điều cần lưu ý cũng ghi rõ ràng rành mạch trong này rồi. Cô có chịu kiêng cữ hay không thì tự đi mà hỏi cậu bạn trai của cô ấy.”
Lâm Ngữ rưng rưng đưa mắt nhìn Trần Luật Lễ.
Anh lại coi như không thấy, chỉ kiên nhẫn đợi bác sĩ Triệu kê xong đơn thuốc, xếp gọn gàng đồ đạc và đóng nắp hòm gỗ lại. Khi ấy anh mới buông tay Lâm Ngữ ra để tiễn bác sĩ ra cửa.
Lâm Ngữ cũng vội vàng đứng dậy chạy theo tiễn khách.
Ra đến bên ngoài, Trần Luật Lễ nói với bác sĩ rằng anh đã đặt sẵn bàn tiệc, lát nữa sẽ qua dùng bữa cùng ông. Cũng không quên gửi lời cảm ơn ông đã vất vả lặn lội đường xa từ tận thủ đô tới đây khám bệnh.
Vị bác sĩ vuốt chòm râu bạc phơ, dặn dò: “Nhớ dọn sẵn trà bánh nhé, lão già này chỉ khoái mấy món đó thôi.”
“Không vấn đề.”
Lúc này, trợ lý cũng vừa vặn đánh xe tới.
Tiễn vị bác sĩ già xong xuôi, Trần Luật Lễ đút hai tay vào túi quần, đưa mắt dò xét Lâm Ngữ.
Anh lạnh nhạt cất tiếng: “Đơn thuốc đâu rồi?”
Lâm Ngữ mím chặt môi, trong lòng không khỏi ấm ức. Tính ra hai người xa nhau cũng phải hơn một tuần, thế mà vừa gặp mặt đã bị anh tra khảo thế này đây. Cô quay ngoắt người đi thẳng vào trong tiệm, buông một câu cộc lốc: “Để trong phòng nghỉ ấy.”
Trong lòng có chút bất mãn.
Cô ấm ức đi vào phòng nghỉ, với tay định cầm tờ đơn thuốc lên.
Vừa xoay người lại, cô đã giật nảy mình khi thấy Trần Luật Lễ lù lù đứng chắn ngay cửa từ bao giờ. Lâm Ngữ đập thẳng tờ đơn thuốc vào ngực anh, lầm bầm phàn nàn: “Kiêng cữ kiểu đấy cực lắm, em nói trước cho anh biết...”
Nói đoạn, cô định lách qua người anh để đi ra ngoài.
Ai dè Trần Luật Lễ nhanh như chớp rút tay ra khỏi túi quần, vòng qua ôm chầm lấy vòng eo thon gọn của cô, nhấc bổng kéo giật cô lại vào trong phòng rồi tiện chân đá sập cửa. Chớp mắt, anh đã ép chặt cô giữa lồng ngực vạm vỡ của mình và mép bàn lạnh ngắt.
Lâm Ngữ chớp chớp mắt ngước nhìn anh.
Trần Luật Lễ cúi đầu, áp sát mặt cô, gằn giọng: “Anh còn chưa tính sổ với em đâu đấy. Có phải em thừa biết bệnh đau bụng kinh của mình nặng thêm là do tính chất công việc hiện tại đúng không?”
Tim Lâm Ngữ đánh thót một nhịp, cô cố cắn môi chối bay chối biến: “Em không biết thật mà.”
Trần Luật Lễ tức đến bật cười: “À, không biết sao? Không biết mà ban nãy lúc trả lời bác sĩ mắt cứ chớp chớp đảo qua đảo lại giấu giếm cơ đấy?”
Lâm Ngữ cắn chặt môi.
Trần Luật Lễ siết chặt vòng eo nhỏ nhắn, kéo cô xích lại gần, dịu giọng dỗ dành: “Đã ai bắt em cả đời cấm tiệt đồ lạnh đâu nào? Chỉ là bắt em kiêng khem đàng hoàng trong thời gian dùng thuốc thôi. Đợi sau này sức khỏe hồi phục rồi thì chịu khó ăn uống điều độ lại là được chứ gì? Đừng bảo với anh là em định đợi sinh xong một đứa con mới chịu kiểm chứng xem có hết đau bụng thật không đấy nhé?”
Anh đưa tay nâng cằm cô lên, nhìn xoáy vào đôi mắt đen láy: “Em muốn thế à?”
Hai vành tai Lâm Ngữ trong nháy mắt đỏ lựng lên.
Trần Luật Lễ hừ một tiếng đầy ẩn ý: “Nếu em đã muốn vậy thì anh chiều. Chúng ta cùng nỗ lực chút là xong.”
“Nhưng muốn nỗ lực thì trước tiên phải làm thủ tục đăng ký kết hôn, rồi tổ chức đám cưới đã. Cái quy trình này tốn thời gian kha khá đấy, chứ anh không muốn em ‘lên xe rồi mới mua vé*’ đâu...”
Lên xe mới mua vé*: Ám chỉ việc có bầu trước cưới
Lâm Ngữ nghe đến đây thì thẹn quá hóa giận, cuống quýt đưa tay bịt chặt miệng anh lại.
“Anh im ngay đi!”
Trần Luật Lễ cứ để mặc cô bịt miệng, ánh mắt anh sâu thăm thẳm như đầm lầy, si mê nhìn ngắm khuôn mặt đỏ bừng của cô.
Lâm Ngữ bị nhìn đến ngượng ngùng chớp chớp mắt, vô thức rụt tay lại, giải phóng cho đôi môi mỏng của anh.
Giọng Trần Luật Lễ trầm khàn, mang theo chút tủi thân: “Tròn một tuần không gặp nhau rồi đấy. Đã không thèm nhớ thương người ta thì chớ, lại còn dám đứng đây cáu kỉnh cơ à.”
Lâm Ngữ bặm chặt môi không nói.
Trần Luật Lễ bỗng siết mạnh eo cô ép sát vào người mình, cúi sát xuống vành tai cô, thì thào: “Mau lên tiếng đi.”
Lâm Ngữ ngước mắt lên.
Bốn mắt giao nhau, một tia ấm áp xẹt qua khiến trái tim Lâm Ngữ phút chốc mềm nhũn ra như kẹo bông.
Ánh mắt Trần Luật Lễ cũng dịu dàng đến tan chảy. Vài giây sau, Lâm Ngữ từ từ vòng tay qua cổ anh, ngoan ngoãn tựa cằm lên vai. Trần Luật Lễ khẽ thở dài một tiếng thỏa mãn, siết chặt vòng tay ôm trọn lấy cô vào lòng.