Lâm Chính Hòa đúng là tửu lượng kém nhưng lại ghiền.
Vài ly rượu trắng xuống bụng là mặt đã đỏ gay, nhìn lại con rể, mặt không đổi sắc cứ như uống nước lã. Trần Luật Lễ vừa trò chuyện vừa uống cùng Lâm Chính Hòa. Một tay anh gác lên mép bàn.
Phía bên này, Lâm Ngữ vừa trò chuyện cùng mẹ, uống một ngụm canh ngọt, vừa cúi đầu trả lời tin nhắn của Khương Tảo và Diệp Hi. Cả hai cô nàng đều đang tha thiết tranh nhau vị trí phù dâu.
Lâm Ngữ ngẩng đầu lên, nhìn thấy bàn tay với những khớp xương rõ ràng của Trần Luật Lễ, cô khẽ khựng lại rồi vươn tay nắm lấy.
Trần Luật Lễ đang nghe Lâm Chính Hòa nói chuyện, theo bản năng liền nắm chặt lấy tay cô.
Thấy dì giúp việc liếc nhìn, Lâm Ngữ bật cười, vội vàng rút tay về.
Trần Luật Lễ hơi sửng sốt, quay sang nhìn cô.
Lâm Ngữ cười chớp chớp mắt, đưa hai tay bưng bát canh lên uống.
Trần Luật Lễ bật cười bất lực, thu hồi tầm mắt.
Những năm qua từ khi Lâm Ngữ dọn ra ngoài, phần lớn thời gian trong nhà chỉ có Chung Lệ Tân và Lâm Chính Hòa, thỉnh thoảng có thêm dì giúp việc. Lâm Ngữ về thì là nhà ba người, nhưng trên bàn ăn tối nay có thêm Trần Luật Lễ, thành ra bốn người. Chung Lệ Tân vuốt tóc con gái, bà cũng nhìn thấy cảnh cô vừa nắm tay Trần Luật Lễ rồi lại cố tình hất ra.
Chung Lệ Tân tủm tỉm cười. Bà lấy điện thoại, mở camera rồi đưa cho dì giúp việc, nhờ dì chụp giúp một tấm ảnh.
Dì giúp việc gật đầu nhận lấy.
"Tách" một tiếng, khung cảnh ấm áp của bốn người bên bàn ăn đã được ghi lại.
Sau bữa ăn, mọi người uống trà giải rượu.
Tay áo của Lâm Ngữ vô tình dính chút nước canh, cô bèn lên lầu thay đồ. Chiếc váy vốn dĩ màu nhạt, nước canh lại có váng mỡ nên loang ra một mảng lớn, còn ám cả mùi nước hầm xương.
Đã một thời gian không về nhà, nhưng mấy chậu sen đá ngoài ban công vẫn được bố mẹ chăm sóc rất tươi tốt, phòng ốc cũng sạch sẽ gọn gàng, thoang thoảng mùi hương nhè nhẹ.
Bộ chăn ga gối đệm trên giường đã được thay sang loại mùa hè, rèm cửa ban công cũng đổi thành màu vàng nhạt. Lâm Ngữ chọn một chiếc váy liền màu tím kiểu Pháp tay bồng để thay.
Nhưng chiếc váy này là đồ mới, chắc là mẹ cô vừa mua, khóa kéo hơi rít. Cô kéo nửa ngày trời vẫn không lên, đành lấy điện thoại nhắn tin cho Trần Luật Lễ.
Vài phút sau, Trần Luật Lễ bước lên, vừa vào phòng thay đồ đã thấy cô đang loay hoay trước gương, tấm lưng trần lộ ra với đường xẻ chữ V kéo dài đến tận eo.
Anh bước tới, gạt tay cô ra, rũ mắt kéo khóa lên giúp cô.
Lâm Ngữ chớp mắt hỏi: "Mẹ em đâu? Chẳng phải em bảo anh gọi mẹ lên sao?"
Trần Luật Lễ khẽ hừ: "Sao em không nhắn tin thẳng cho bà ấy?"
Lâm Ngữ mím môi cười: "Điện thoại của mẹ với bố đều đang sạc, nên chỉ đành tìm anh thôi."
Trần Luật Lễ bật cười, vén bớt tóc cô sang một bên rồi cẩn thận kéo khóa lên. Kéo xong, anh cúi đầu cắn nhẹ lên vai cô: "Em cũng giỏi qua cầu rút ván lắm."
Trên người anh phảng phất mùi rượu nhàn nhạt hòa cùng mùi hương thanh mát quen thuộc. Lâm Ngữ cười, khẽ nghiêng đầu. Trần Luật Lễ lùi ra xa một chút, một tay ôm lấy eo cô, hôn lên môi cô dặn dò: "Lát nữa em lái xe nhé."
Lâm Ngữ đáp lại nụ hôn của anh: "Vâng."
"Đợi chút, em mang hai bộ đồ mặc ở nhà sang, mẹ em mới mua đấy."
"Được."
Trần Luật Lễ buông cô ra.
Lâm Ngữ mở tủ lấy đồ mặc ở nhà, tất cả đều đã được giặt sạch sẽ và treo gọn gàng. Căn phòng của cô trên tầng ba là phòng lớn nhất, phòng thay đồ cũng không hề nhỏ. Trần Luật Lễ tựa lưng vào tủ bấm điện thoại chờ cô lấy đồ.
Lúc anh đứng thẳng người lên, khuỷu tay vô tình quệt phải một cuốn sổ phác thảo trên tủ phía sau. Cuốn sổ rơi xuống, các trang giấy lật ra. Ở trang đầu tiên là hình vẽ một chiếc xe buýt, bối cảnh đằng sau trông hơi giống trường Trung học số 1 Nam Sa.
Trần Luật Lễ liếc qua một cái rồi thu hồi tầm mắt, nắm tay cô hỏi: "Lấy đủ chưa?"
Lâm Ngữ vịn tay lên cổ tay anh, đáp: "Đủ rồi, đi thôi."
Cô tiện tay xách luôn giỏ đồ bẩn đặt ra ngoài cửa, lát nữa sẽ có dì giúp việc lên dọn. Hai người xuống lầu, chào tạm biệt bố mẹ Lâm Ngữ.
Lâm Chính Hòa và Chung Lệ Tân ra tận cửa tiễn họ.
Dì giúp việc thắc mắc hỏi Chung Lệ Tân sao không giữ hai người ở lại ngủ.
Chung Lệ Tân bảo: "Không tiện."
Người trẻ tuổi thì cần có không gian riêng của họ.
Sau nhiều lần qua lại với bố mẹ vợ, chuyện cưới xin bắt đầu được tiến hành đâu vào đấy. Trần Luật Lễ chuẩn bị một căn hộ chung cư cao cấp ở Vịnh Ánh Trăng để làm phòng tân hôn. Chỗ này cách cửa hàng của Lâm Ngữ và tòa nhà Sáng Thế hơi xa, đi làm phải lái xe, nhưng bù lại thì phòng ốc rất nhiều. Dù có nuôi thêm chó mèo cùng với robot Cái Khay, thêm hai đứa trẻ con và hai bảo mẫu nữa cũng không thành vấn đề. Cân nhắc đến phong cách mà Lâm Ngữ thích, anh chọn mua căn hộ giao thô. Thế là sau khi ấn định ngày cưới, căn hộ bắt đầu được thiết kế. Lâm Ngữ cho rằng sửa chữa xong còn phải để thông gió, ngâm thêm một hai năm mới ở được.
Cô và Trần Luật Lễ tạm thời cứ sống ở khu chung cư cũ, cộng thêm căn nhà đối diện đã được mua đứt, không gian cũng rất rộng rãi. Trần Luật Lễ nhất nhất đều nghe theo cô.
Triển lãm robot của Tinh Khải vào thángg từ Năm được tổ chức ngay tại Lê Thành. Với tư cách là một trong những đơn vị chủ nhà, Tinh Khải nhận được rất nhiều sự chú ý. Trong ngày triển lãm đầu tiên, cả Trần Luật Lễ và Giang Ánh Sơn đều có mặt tại hiện trường.
Ngay lối vào là biển người tấp nập. Khi đang nghe điện thoại của Lâm Ngữ, anh tình cờ chạm mặt Lý Nhân. Lý Nhân nay đã lật đổ Tần Gia Lan, ngồi vào vị trí của cô ta, có thể nói là sự nghiệp đang lên như diều gặp gió.
Trần Luật Lễ giữ vẻ mặt lạnh nhạt, lắng nghe giọng nói dịu dàng của Lâm Ngữ qua điện thoại, lướt thẳng qua người Lý Nhân.
Chiếc nhẫn trơn đeo trên ngón giữa đúng ngay hướng tay cầm điện thoại và sượt qua Lý Nhân. Liếc thấy chiếc nhẫn đó, ánh mắt Lý Nhân khẽ khựng lại.
Trần Luật Lễ với bờ vai rộng, sải bước dài đi thẳng về phía khu vực triển lãm của Tinh Khải.
Lâm Ngữ nghe thấy giọng anh lạnh đi đôi chút, bèn hỏi: "Sao thế anh?"
"Gặp bạn trai cũ của em."
Lâm Ngữ nghẹn họng, biết thế cô đã chẳng thèm hỏi. Hàng mi cô khẽ chớp, giọng mềm mỏng dỗ dành: "Tối nhớ mang Cái Khay về nhé."
"Biết rồi." Trần Luật Lễ khẽ hừ.
Lâm Ngữ cười: "Hôn anh một cái."
"Về nhà rồi hôn," anh đáp.
Tai Lâm Ngữ khẽ nóng ran, cô ngoan ngoãn đáp: "Vâng."
Triển lãm robot bắt đầu, Cái Khay liền bị Chu Xương mượn đi làm linh vật. Hai con thú cưng Tiểu Điêu và Kem ở nhà không ai quản, cứ cắn nhau sứt đầu mẻ trán. Lâm Ngữ nhịn hai ngày rồi mới gọi cho Trần Luật Lễ, bảo anh xong việc thì đem Cái Khay về.
Cúp điện thoại.
Trần Luật Lễ nhìn từ xa thấy mấy cô nữ sinh mặc đồng phục trường Trung học số 1 Nam Sa đang giơ tay bắn tim "Saranghae" với Cái Khay. Cái Khay thì đúng chuẩn trai thẳng, cứ ngây ngốc đứng đó, trong mắt chẳng hiện lên hình trái tim hay bày tỏ cảm xúc gì, chỉ dùng đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm mấy cô bé.
Trông y hệt một kẻ mắc chứng sợ xã hội.
Vốn dĩ Trần Luật Lễ định ra lệnh cho Cái Khay rời đi, nhưng nhìn thấy bộ đồng phục trên người bọn họ, đặc biệt là chân váy sọc ca-rô của một cô bé trong số đó, tự dưng anh lại nhớ tới dáng vẻ của Lâm Ngữ thời cấp ba. Anh liếc nhìn một cái rồi rời mắt đi, dự định mười giây sau mới ra lệnh.
Chu Xương thấy anh tới.
Cậu ta đưa cho anh một bản kế hoạch, nói: "Sếp Đàm đưa, bảo là anh ấy có sửa lại chút đỉnh, để anh xem qua."
Trần Luật Lễ nhận lấy bản kế hoạch đó.
Bên trên là cấu trúc trò chơi và bản vẽ đồ họa. Ngôi trường mà anh Trình và chị dâu họ từng học hơi khác so với Nam Sa, nhưng đều là trường trung học trọng điểm, hướng của tòa nhà dạy học không giống, phong cách kiến trúc cũng khác biệt. Thế nhưng, nội dung và cốt truyện thể hiện trong trò chơi lại mang đến một cảm giác quen thuộc đến lạ, có lẽ vì thanh xuân của mỗi người về cơ bản đều na ná nhau.
Đặc biệt là khi trò chơi đi đến những phân cảnh quan trọng.
Yêu thầm, phản ứng của nhân vật mô phỏng, tình cảm của chị dâu họ hiển hiện rành rành trên đó. Trần Luật Lễ thực sự cảm thấy chói mắt, lòng ghen tị không ngừng sinh sôi.
Anh gập bản kế hoạch lại, đặt xuống rồi dặn: "Bảo với người trong tổ một tiếng, cố gắng giúp sếp Đàm khôi phục lại nguyên trạng. Công việc trên tay mọi người cứ tạm gác lại đã, dồn sức làm cái này trước."
Chu Xương gật đầu: "Vâng, lát nữa em sẽ phổ biến lại."
Trần Luật Lễ ừm một tiếng. Từ lúc anh bước vào phòng triển lãm đã có rất nhiều cô gái kéo đến lén lút nhìn anh. Ai nấy đều đoán xem anh là kỹ sư hay là nhân vật tầm cỡ nào. Trần Luật Lễ bước vào trong hậu trường, kéo một chiếc ghế dã ngoại ra ngồi, đôi chân dài vắt chéo, tiện tay lấy chiếc mũ của Lâm Ngữ che mặt. Thế nhưng trong đầu anh lại cứ lởn vởn từng phân cảnh trong bản kế hoạch trò chơi cùng những bức vẽ kia.
Thật sự càng tìm hiểu về quá khứ của anh Trình và chị dâu họ, anh càng thấy ghen tị.
Anh thầm nghĩ, hay là mình cũng làm một trò chơi nhỉ? Một trò chơi mà trong đó Lâm Ngữ đã thích anh từ rất sớm.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Đêm khuya.
Biết dạo này anh bận nên Lâm Ngữ không đợi anh nữa, tắm rửa xong là cô lên giường ngủ trước. Nửa đêm, cô bị những nụ hôn đánh thức. Trần Luật Lễ giữ eo cô kéo sát lại gần, hôn lên môi, cắn nhẹ lên vai cô. Lâm Ngữ ư hử hai tiếng, hé miệng hỏi: "Anh về rồi à?"
Anh khẽ "ừm", cứ giữ nguyên tư thế đó mà hôn cô.
Một lúc sau, tay Lâm Ngữ níu chặt gối, anh vẫn đang mải miết hôn, khẽ thì thầm: "Khoảng thời gian chờ đến ngày cưới dài quá..."
Lâm Ngữ gần như không thở nổi, đáp: "Sắp đến rồi mà..."
Anh kéo cô vào lòng, hôn lên môi cô, giọng trầm thấp: "Gọi tên anh đi."
Lâm Ngữ vòng tay ôm cổ anh: "Luật Lễ."
"Không, gọi danh xưng cơ."
Lâm Ngữ đành bất lực, khẽ khàng gọi: "Ông xã."
Lúc này Trần Luật Lễ mới hài lòng.
Quấn quýt cả một đêm, đến nửa đêm về sáng, Lâm Ngữ cắn lên vai anh một cái. Trần Luật Lễ bật cười, bế bổng cô vào phòng tắm. Lại một trận tắm rửa rồi sấy tóc, chỉ có điều lúc tắm không đơn thuần chỉ là tắm. Lâm Ngữ lườm anh mấy lần, anh lại vùi đầu vào cổ cô hôn hít, dỗ dành, dịu dàng to nhỏ bên tai cô.
Triển lãm robot kết thúc.
Đáng lẽ Trần Luật Lễ phải cùng Lâm Ngữ đi chụp ảnh cưới, nhưng trước đó anh phải đi công tác một chuyến, tổng cộng năm ngày. Lúc rời đi, anh cài đặt lệnh cho Cái Khay, bảo nó trông chừng Tiểu Điêu và Kem cẩn thận, không được để chúng làm phiền Lâm Ngữ.
Cái Khay chấp hành cực kỳ nghiêm túc.
Tiểu Điêu và Kem vừa định tẩn nhau là nó chen ngay vào giữa; hai đứa nó gào rú thì nó bật nhạc; chúng định chạy ra ngoài, nó liền lấy dây tròng cổ kéo về, vuốt ve lông chúng, mắt nhấp nháy hình trái tim để dỗ dành.
Lâm Ngữ thấy hai đứa nó hiện tại "một núi không thể có hai hổ", bèn phân chia thời gian tách chúng ra mang sang chỗ cô ở. Như thế thì Cái Khay cũng đỡ vất vả.
Hơn nữa Trần Luật Lễ đi công tác, cô ở nhà một mình cũng buồn chán, thế là lúc thì có Tiểu Điêu, lúc thì có Kem bầu bạn, có khi là cả hai đứa, lôi theo luôn cả Cái Khay.
Cái Khay thực sự rất hữu dụng, về đến nhà là dọn dẹp đàng hoàng, bưng nước rót trà. Chỉ tiếc là tủ bên nhà Lâm Ngữ đều làm quá cao, nó với không tới nên đành chịu bó tay khoản này.
Hôm ấy.
Lâm Ngữ được Đàm Du và Chung Lệ Tân rủ đi uống trà chiều, dạo phố, ăn tối, ăn xong còn đi tản bộ cùng hai vị phụ huynh.
Trần Luật Lễ vừa xuống máy bay, biết họ vẫn đang ở ngoài, anh mang theo người đầy gió bụi định bụng về nhà tắm rửa một cái rồi mới qua đón Lâm Ngữ. Nào ngờ vừa mở cửa bước vào nhà, anh đã thấy phòng khách bừa bộn như bãi chiến trường.
Anh im lặng mất một giây, khẽ nới lỏng cà vạt, sắc mặt lạnh đi trông thấy.
Tiểu Điêu và Kem đang nhảy nhót tưng bừng, vừa thấy anh về thì "soạt" một cái, lập tức ngoan ngoãn thu mình lại. Đứa thì ngồi xổm trên sofa, đứa thì nấp dưới gầm bàn trà, không dám nhúc nhích.
Trần Luật Lễ nheo mắt.
Anh bước vào, khom lưng dùng một tay bế bổng Kem ra ngoài.
Ánh mắt Kem đảo láo liên, nó cúi gằm mặt rồi liếc nhìn Tiểu Điêu trên sofa, như thể muốn tố cáo "Đều tại nó bày bừa đấy".
Thấy chủ nhân về, Tiểu Điêu liền nhảy tót khỏi sofa, tìm một góc chui rúc vào. Trần Luật Lễ đặt Kem xuống cạnh nó, cất giọng trầm lạnh: "Ngồi im đó."
Rụp.
Hai cục lông ngoan ngoãn ngồi im thin thít, tỏ vẻ vô cùng an phận.
Trần Luật Lễ lạnh lùng liếc nhìn hai đứa, sau đó nhìn lại sự bừa bộn trong phòng khách: hộp khăn giấy bị cắn rơi xuống đất, chăn điều hòa bị kéo lê la trên thảm, ổ mèo bị lôi ra tận giữa nhà, vài ba tờ khăn giấy bị cắn nát nhừ. Anh nhắm mắt hít sâu. Vốn mắc bệnh sạch sẽ nhẹ, anh bắt đầu thấy không chịu nổi nữa rồi.
Anh xắn tay áo lên dọn dẹp, đồng thời gọi robot hút bụi ra.
Hơn mười phút sau mới dọn xong.
Anh quay lại lườm hai đứa phá hoại.
Bọn chúng vẫn đang ngoan ngoãn ngồi xổm, Tiểu Điêu giả vờ cúi đầu tìm đồ ăn.
Trần Luật Lễ hừ lạnh: "Tối về tao tính sổ với hai đứa mày sau."
Anh xách vali bước vào phòng ngủ chính. Vừa vào cửa bật đèn lên, đập vào mắt anh là cuốn sổ và chiếc cốc rơi lăn lóc dưới tủ đầu giường, may mà đó là cốc giữ nhiệt nên nắp vẫn đậy chặt.
Trần Luật Lễ lại cạn lời mất một giây.
Cô vợ của anh sao lại to gan đến mức dám quẳng hai đứa rắc rối này ở nhà để đi chơi cơ chứ.
Đường nét trên quai hàm anh căng cứng, cố gắng nhẫn nhịn đi tới, cúi người nhặt cuốn sổ lên. Đó là cuốn sổ tay có dây buộc chứ không phải cuốn bìa xanh đợt trước. Cuốn sổ này màu nâu nhạt, dây buộc làm bằng dây gai, cầm khá nặng tay. Có điều phần dây đã bị tuột ra, lúc rơi xuống đất thì cuốn sổ bị mở bung ra.
Khoảnh khắc đầu ngón tay Trần Luật Lễ chạm vào bìa sổ, anh hơi khựng lại.
Cô rất thích ghi chép sổ tay.
Từ hồi cấp ba đến tận bây giờ.
Rốt cuộc thì cô ghi chép những gì trong đó?
Trần Luật Lễ đứng hình vài giây, sự tò mò muốn lật ra xem vô cùng mãnh liệt, nhưng anh luôn tự nhủ đây là bí mật của cô. Thế nên sau vài giây ngập ngừng, anh đưa tay túm lấy phần giữa của cuốn sổ đang bung ra, định bụng úp nó lại.
Trớ trêu thay.
Ở ngay trang anh chuẩn bị gập lại ấy.
Lại vẽ một người.
Một nam sinh mặc đồng phục, tựa lưng vào lan can xe buýt, đôi mắt khẽ rũ xuống mang theo vẻ lạnh lùng. Bộ đồng phục màu xanh trắng quen thuộc của trường Trung học số 1 Nam Sa, cùng góc nghiêng thân thuộc đến mức không thể nhầm lẫn vào đâu được.
Động tác gập sổ của Trần Luật Lễ bỗng dừng bặt.
Giây tiếp theo, anh mở toang trang giấy ấy ra.
Và nhìn rõ toàn bộ đường nét khuôn mặt của người trong tranh.