Bên cạnh anh là khung cảnh phố xá mới lên đèn trong một đêm mưa bụi mờ ảo – một trạm dừng xe buýt mà anh hoàn toàn không có chút ký ức nào.
Cảm giác không chân thực bao vây lấy Trần Luật Lễ, anh cúi đầu nhìn dòng thời gian ghi chú bên dưới.
Tháng 9 năm XX Lớp 10.
Trần Luật Lễ tiếp tục lật sang trang sau. Trang thứ hai là bảng bảng vàng thành tích, tên anh được viết riêng biệt một góc, phía dưới vẽ một thiếu niên đang nghiêng mặt không nhìn ống kính.
Chính là anh.
Và anh vẫn không tài nào nhớ nổi cảnh tượng này diễn ra khi nào. Nhìn tư thế đứng thẳng tắp kia, trông giống như một tấm ảnh chụp tập thể lớp, nhưng cô chỉ vẽ mỗi mình anh.
Trang thứ ba, cô làm kín cả một trang nhật ký thủ công. Mấy miếng sticker hoa xuân nở rộ dán dọc từ trên xuống dưới, tạo thành một con đường, và ở cuối con đường ấy, cô viết một dòng chữ:
"Ngoài nhan sắc của Trần Luật Lễ ra, không chấp nhận bất kỳ hình thức hối lộ nào."
"Haha."
"(╹▽╹)"
Giọng điệu lộ rõ vẻ đáng yêu, xen lẫn chút tự vui vẻ và tinh thần AQ* tự an ủi bản thân.
Tinh thần AQ*: 阿Q精神 Cụm từ này mượn từ tác phẩm văn học nổi tiếng "AQ chính truyện" của nhà văn Lỗ Tấn, chỉ "phép thắng lợi tinh thần", tức là thói tự huyễn hoặc, tự an ủi bản thân để tìm thấy chiến thắng trong tâm lý dù thực tế đang thất bại hoặc rơi vào hoàn cảnh bất lợi.
Trang thứ tư là cảnh ở cửa hàng tiện lợi. Có hai người, lần này có một cô gái tóc dài, nhìn nghiêng chính là cô! Đứng phía sau là anh, đang lấy đi chai nước trên bàn.
Lông mi cô rất dài, như thể đang sững sờ tại chỗ.
Phía sau còn ghi thêm một câu: "Mười dặm gió xuân cũng không bằng anh."
Trang thứ năm, thứ sáu, lúc thì là nhật ký, lúc thì là anh, mà đa phần đều là anh.
Cho đến năm lớp 11, khi họ quen nhau, cô vẽ anh cao lớn hơn, phía dưới là cô đang ôm sách ngẩng đầu nhìn anh. Rõ ràng đã quen biết, đã trở thành bạn tốt, nhưng trông lại có vẻ xa cách hơn.
Càng về sau, chàng trai trong tranh thỉnh thoảng mới lộ diện cả khuôn mặt, đa phần không phải là góc nghiêng thì cũng là đang gục đầu ngủ. Cô còn vẽ một tấm đáng yêu nhất: đôi bàn tay cô đang nâng niu chàng trai đang ngủ gục trên bàn.
Cô cũng vẽ cảnh mình nhấc bổng chàng trai mặc đồng phục lên, chàng trai ấy liền lạnh lùng nhìn người đang nhấc mình lên.
Cũng có lúc cô chỉ vẽ một bàn tay, là tay của anh.
Hoặc là đôi mắt, là bóng lưng, về sau toàn là những bóng lưng.
Năm tốt nghiệp lớp 12.
Tấm ảnh tốt nghiệp không được chụp, cô đã vẽ lại góc nghiêng của anh khi đang vội vã đi về phía cổng trường, để lại vài dòng chữ: Trần Luật Lễ, tốt nghiệp rồi, vẫn chưa kịp nói với cậu, tớ thích cậu.
Nhưng không sao, tình bạn cao hơn tình yêu, đúng không?
Tiếp đến là thời đại học.
Mở đầu quãng đời sinh viên là hình vẽ những thứ nhỏ nhặt: xấp đề thi dày cộp năm lớp 12, dây buộc tóc, đồng phục, chiếc ghế, chai nước, vợt cầu lông...
Cô dùng chúng để ghi nhớ thời cấp ba trước khi bước vào đại học. Khởi đầu của đại học là chiếc vali, vé máy bay, và sau đó là cảnh anh giúp cô nhấc vali từ băng chuyền sân bay xuống.
Nét vẽ này rất nhạt, không sâu, nhưng lại mang đến cảm giác rung động hơn cả.
Kế đó là cuộc sống đại học, những món đồ xinh xắn, miếng dán giữ nhiệt, tuyết rơi, cánh đồng tuyết... Sau trang tuyết rơi đó, cô vẽ dáng vẻ anh đang rũ mắt nhìn xuống.
Đó là góc vẽ từ góc độ khi cô đang được anh ôm.
Còn có bức vẽ anh chắn cho cô ở phía ngoài chỗ ngồi, trang này được làm thủ công với miếng dán màu xanh nhạt, bên trên viết hai chữ: Cảm ơn.
Trần Luật Lễ lật mãi về sau, cố gắng tìm bức họa anh ôm cô trong thư viện, nhưng không có. Rõ ràng cô không vẽ lại. Những khoảnh khắc khắc sâu trong ký ức anh thì cô lại chẳng có ghi chép nào. Trái tim anh dâng trào cảm xúc, về sau hình ảnh Tiểu Điêu, tiệm của Tiểu Ngữ đều được vẽ lại, thậm chí còn có một bức anh đang cúi đầu châm thuốc ngay trước cửa tiệm của cô.
Làm sao cô có thể thích sâu đậm đến thế, mà lại kiềm chế đến nhường kia?
Nếu không nhìn thấy cuốn nhật ký này, cả đời này anh cũng không biết cô đã thích anh từ năm lớp 10. Trái tim anh vừa được lấp đầy, lại vừa có chút oán trách. Anh lật tiếp về phía sau, muốn xem thêm vài bức họa của mình, nhưng không còn nữa. Những bức vẽ thưa thớt dần cho đến mùa hè năm ngoái.
Trên một trang giấy trắng, cô viết một dòng chữ thế này: Hôm nay gặp Lý Nhân, tớ đã bị anh ấy làm cảm động. Tớ nghĩ, tớ sẽ từ từ từ bỏ cậu, chấp nhận một người mới, bắt đầu một cuộc tình, nếu thấy hợp thì tớ sẽ kết hôn với anh ấy.
"Pặp!"
Trần Luật Lễ khép mạnh cuốn nhật ký dày cộp lại, anh cười vì tức giận.
Anh như vừa trải qua một giấc mơ, đặc biệt không chân thực. Đúng lúc này điện thoại vang lên, anh lấy ra xem.
Vợ: Anh không cần đến đón em đâu, mẹ đưa em về rồi ~
Vợ: Anh về đến nhà chưa? Mấy đứa nhỏ có quậy không?
Trần Luật Lễ nhìn tin nhắn vài giây, ngón tay lướt trên bàn phím: Về rồi, bao giờ em về đến nhà?
Vợ: Đang ở dưới lầu rồi.
Trần Luật Lễ: Được.
Vợ: (^_-)
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Anh nới lỏng cà vạt, xoay người đi về phía cửa. Khi đi ngang qua chiếc tủ đó, anh nhìn vào khung ảnh, trong đó có anh, có cô và có cả Minh Ngu.
Đến tận lúc này anh mới nhận ra, có lẽ cô giữ tấm ảnh này là vì trong đó có anh.
Anh đưa đầu ngón tay vuốt ve gương mặt cô trong ảnh, chạm nhẹ một cái rồi thu tay bước ra ngoài. Chưa đầy hai phút sau, cửa mở, Lâm Ngữ diện một chiếc váy dài bước vào, tay xách mấy túi đồ mua sắm. Cô cong mắt cười với anh: "Ăn cơm chưa?"
Trần Luật Lễ tiến lên đón lấy túi đồ trong tay cô.
Lâm Ngữ thay giày, khoác lấy cánh tay anh, chớp mắt hỏi: "Ăn chưa?"
Trần Luật Lễ nhìn cô: "Ăn rồi."
Anh xách túi đồ vào phòng ngủ. Lâm Ngữ ngồi xuống sofa vươn vai một cái, đưa mắt nhìn anh. Trần Luật Lễ bước ra, thần sắc thản nhiên, tựa vào khung cửa nói: "Vừa nãy trong nhà cứ như bị trộm ấy, em có muốn xem xem bị lật tung những cái gì không?"
Lâm Ngữ chớp mắt.
Cô nhìn về phía góc phòng, nơi Kem và Tiểu Điêu đang thu mình không dám tiến lại gần.
Tiểu Điêu cào cào cái ổ mèo, còn Kem thì ngoan ngoãn ngồi xổm, đôi mắt vô tội nhìn cô.
Lâm Ngữ nhìn vào thùng rác, thấy mấy tờ giấy ăn bị xé vụn, trên thảm thì bị cào thủng lỗ.
Cô hơi hoảng, xoay người đứng bật dậy chạy về phía phòng ngủ chính: "Có phải trong phòng ngủ cũng bị làm loạn rồi không, á á!"
w(゚Д゚)w
Cô vừa bước chân vào phòng ngủ chính, liền nhìn thấy hai cuốn sổ đặt trên tủ đầu giường, đặc biệt là cuốn sổ màu nâu nhạt có dây buộc. Sợi dây bị buông lỏng, tim Lâm Ngữ hẫng một nhịp. Ngón tay cô chạm vào cuốn sổ rồi lại rụt về.
Trần Luật Lễ lặng lẽ nhìn cô: "Cầm lấy đi, sao không cầm?"
Lâm Ngữ đứng bật dậy, quay người nhìn anh.
Bên nhau gần một năm, cộng thêm những ràng buộc suốt bao nhiêu năm qua, giữa họ đã có chút thần giao cách cảm. Tim Lâm Ngữ đập thình thịch, đối diện với ánh mắt của anh.
Cô mấp máy môi: "Cuốn sổ... cuốn sổ..."
"Nó rơi dưới đất, mở tung ra rồi..."
Lâm Ngữ sững người, đứng chôn chân tại chỗ.
Trần Luật Lễ nhìn người vợ mà mình yêu sâu đậm đến tận xương tủy, đôi môi mỏng mím chặt, cười lạnh: "Yêu anh đến thế, vậy mà em lại định kết hôn với Lý Nhân?"
"Ai cho phép em làm thế? Trong lòng thích một người, vậy mà có thể ở bên một người khác, còn định kết hôn nữa?"
Lâm Ngữ mím môi, nhìn chằm chằm anh: "Thích một người là chuyện của em, em muốn xử lý tình cảm của mình thế nào là việc của em."
"Lâm Ngữ!"
Anh tức đến phát điên.
Lâm Ngữ tiếp lời: "Đáng lẽ anh không nên xem nhật ký của em."
Trần Luật Lễ nghiến răng: "Anh tò mò, nhưng anh cũng không định chủ động xem, là bất khả kháng mới thấy được. Thế nên em định giấu anh cả đời sao?"
Lâm Ngữ mím môi nghiêng mặt đi, nhỏ giọng đáp: "Không biết, tùy tình hình thôi."
Trần Luật Lễ cười vì quá tức.
Anh tiến về phía cô, bóp lấy cằm cô xoay lại, cúi đầu nhìn: "Tại sao không nói? Em chưa từng nghĩ sẽ cố gắng một chút sao?"
Lâm Ngữ ngước mắt nhìn anh: "Tại sao em phải cố gắng? Em thích anh bao nhiêu năm nay rồi, em đã mệt mỏi lắm rồi, em còn phải cố gắng điều gì nữa đây?"
Trần Luật Lễ nhìn thấy những giọt nước long lanh nơi đáy mắt cô.
Mọi cơn giận trong anh tan biến sạch sành sanh.
Anh trầm giọng hỏi: "Có phải vẫn là vì chuyện của Minh Ngu năm đó khiến em không dám dũng cảm không?"
Lông mi Lâm Ngữ run lên, hốc mắt hơi ướt.
"Nếu không thì sao?"
Trần Luật Lễ bỗng thấy sợ hãi. Nếu lúc đó anh không bị khơi dậy lòng chiếm hữu, không cưỡng hôn cô, không ép buộc cô, hoặc nếu Lý Nhân không ngoại tình, không bắt cá hai tay, thì cô sẽ thực sự từ bỏ anh, rồi bước vào một cuộc hôn nhân mới, mang theo cuốn nhật ký và tình cảm dành cho anh vào dĩ vãng.
Và anh với cô sẽ trở thành hai đường thẳng song song.
Nếu cô kết hôn với người khác, mối quan hệ giữa họ chắc chắn sẽ phai nhạt đi rất nhiều.
Nghĩ đến đây, lòng Trần Luật Lễ hoảng loạn vô cùng, không dám tưởng tượng thêm nữa.
Anh khẽ nói: "Anh xin lỗi."
"Vợ ơi."
"Anh thời niên thiếu đã không nhận ra tình cảm của em."
"Anh thời niên thiếu đã quá ngông cuồng, suýt chút nữa đã đánh mất em."
Lâm Ngữ nhẹ nhàng lắc đầu, vòng tay ôm lấy cổ anh: "Dù sao đi nữa, hiện tại chúng ta đã ở bên nhau rồi, chuyện quá khứ đừng nhắc lại nữa, được không?"
Trần Luật Lễ nhìn sâu vào đôi mắt cô, giây tiếp theo mạnh bạo ôm chặt cô vào lòng, hít hà mùi hương trên cơ thể cô: "Vậy là em thích anh từ năm lớp 10, là nhất kiến chung tình (vừa gặp đã yêu), đúng không?"
Lâm Ngữ vùi đầu vào cổ anh, mỉm cười gật đầu: "Vâng, em đã ngã vào lòng anh mấy lần liền đấy, anh cứ ngơ ngác nhìn em làm em ngại muốn chết."
Khoảnh khắc đó, anh nhớ lại bức tranh kia.
Bối cảnh đó, một ngày mưa tháng năm, vì Trần Bách Lâm sắp về nên tâm trạng anh không tốt, trên xe buýt cũng gặp chuyện khiến anh bực bội.
Chính là một cô gái cứ hết lần này đến lần khác va vào người anh.
Anh nhướng mày, bàn tay vuốt ve eo Lâm Ngữ, trầm giọng nói: "Hóa ra cô gái đó là em."
Lâm Ngữ ngẩn người, hơi đẩy anh ra một chút: "Anh nhớ à?"
Trần Luật Lễ nhìn vào mắt cô: "Có nhớ một chút. Sau khi xuống xe, trên người anh còn vương mùi hương của em, anh thấy rất phiền nên cởi áo vứt đi luôn."
Lâm Ngữ trợn tròn mắt.
Trần Luật Lễ lại ôm cô vào lòng lần nữa.
Lâm Ngữ hơi vùng vẫy: "Lúc đó anh thấy phiền lắm đúng không?"
"Trần Luật Lễ."
"Đổi cách gọi đi."
Lâm Ngữ mím môi: "Trần! Luật! Lễ!"
Trần Luật Lễ đe dọa: "Em mà còn gọi tên nữa, chúng ta làm luôn đấy."
Lâm Ngữ im lặng vài giây.
Cô khẽ hỏi: "Lúc đó anh thực sự rất phiền đúng không?"
Trần Luật Lễ vùi mặt vào hõm cổ cô, giọng nói khàn đặc: "... Sớm biết thế thì bộ đồng phục đó đã không vứt đi rồi."
Lâm Ngữ nghiêng mặt: "Vậy sau này chúng ta trở thành bạn, anh không nhớ chuyện ngày hôm đó nữa sao?"
Trần Luật Lễ không đáp, chỉ ôm chặt cô trong lòng, lực tay khá mạnh như muốn siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cô. Anh thì thầm: "Em biết không? Lúc này đây, trái tim anh tràn đầy hạnh phúc."
Lâm Ngữ tựa vào vai anh, cảm nhận lồng ngực anh.
Nhỏ giọng nói: "Em chẳng biết đâu."
Trần Luật Lễ khẽ cười.
Cô không biết rằng, vì anh cưỡng hôn cô, về sau lại từng bước ép sát, nên anh luôn cảm thấy có lỗi. Cô giống như bị anh dùng sức mạnh để theo đuổi được, cộng thêm chuyện của Lý Nhân, nên anh luôn cảm thấy thiếu an toàn. Cô không giống như anh, là thật lòng yêu thích, thật lòng muốn chiếm hữu, muốn chiếm hữu đến mức cuồng điên.
Vì thế anh mới để ý đến danh phận, để ý đến thái độ của cô với Lý Nhân, để ý đến cách cô đối xử với mình.
Vì thế anh đố kỵ với cả anh Trình.
Làm sao anh ấy có thể được yêu nhiều năm đến thế.
Đố kỵ với vận may của anh ấy.
Còn giờ đây.
Anh cũng đã có được sự đối đãi tương tự, trái tim này rất mãn nguyện, nhưng cũng thấy không thật chút nào.
"Lâm Ngữ, gọi anh đi."
"Gọi gì?"
"Em nói xem? Vợ ơi."
Lâm Ngữ cười cong cả mắt: "Chồng ơi ~"
Trần Luật Lễ hơi lùi ra, cúi đầu nhìn cô, giây tiếp theo hôn lên môi cô, mút lấy đầu lưỡi cô, khàn giọng nói: "Anh yêu em, yêu rất nhiều."