Chương 10: Có kiểu từ chối người ta như thế à?!

Chương trước Chương trước Chương sau

Hệ thống cách âm văn phòng của Hành Thác vốn đã tốt, giờ đây lại càng im ắng như thể bị hút cạn không khí, đến cả tiếng máy điều hòa vận hành cũng chẳng nghe thấy.

Cũng may là Du Quyết không đáp lời. Anh thậm chí còn không hề chớp mắt lấy một cái, chỉ bình thản nhìn Nghê Hạ. Ánh mắt lạnh lùng, dửng dưng, chẳng nhìn ra chút cảm xúc nào.

"Tôi sẽ coi như cô chưa từng nói gì."

Nói xong, anh cúi đầu tắt máy tính, rồi cầm điện thoại chỉ chỉ ra ngoài: 

"Tôi đi trước đây."

Thần sắc thay đổi và câu chữ chuyển tiếp mượt mà đến mức cứ như thể Nghê Hạ chưa từng nói ra lời đó thật vậy.

Nhưng lúc này cô cũng chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ chuyện khác.

Chỉ biết đờ đẫn gật đầu: 

"Được, cậu đi thong thả."

Du Quyết sải bước đi ngay. Dù cho căn văn phòng này là của anh.

Trong chớp mắt, phòng làm việc lại chỉ còn một mình Nghê Hạ. Toàn thân cô bỗng chốc rã rời không còn một chút sức lực, cô lảo đảo ngồi sụp xuống ghế sofa.

Du Quyết đi rồi, nỗi xấu hổ, nhục nhã và bẽ bàng trong lồng ngực Nghê Hạ mới điên cuồng bành trướng, cô căn bản không dám nghĩ lại những chuyện xảy ra suốt mấy ngày qua.

Thậm chí ngay mới một khắc trước, cô còn đầu óc lú lẫn mà thốt ra lời đó để chữa cháy.

Cũng may Du Quyết coi như cô chưa từng nói...

Mà không phải. Nghê Hạ bỗng ngồi bật thẳng dậy.

Cái gì gọi là "coi như cô chưa từng nói"?! Có kiểu từ chối người ta như thế à?!

Việc đầu tiên Nghê Hạ làm sau khi về đến nhà là xóa ngay dòng trạng thái mập mờ, mông lung trên vòng bạn bè mấy hôm trước.

Sau đó, cô vớ lấy chiếc gối ôm trên sofa, cố gắng tự bịt chết chính mình. Nín thở một hồi lâu, cuối cùng Nghê Hạ vứt phăng chiếc gối ra, nhìn trân trân lên trần nhà thở dốc.

Đợi đến khi lồng ngực không còn phập phồng dữ dội, cơn ngượng ngùng vơi bớt, vài câu hỏi nghi vấn mới muộn màng hiện lên trong đầu cô.

Bức tranh đó rốt cuộc là của người bạn nào của anh chứ? Sao người đó lại có bức họa của cô? Không thể là bạn học cùng lớp của bọn họ ngày trước đâu nhỉ?

Chẳng lẽ thực sự có người thầm thương trộm nhớ cô nhiều năm, chỉ là người này không phải Du Quyết? Ý nghĩ này vừa mới nhen nhóm đã bị Nghê Hạ bóp chết ngay từ trong trứng nước.

Không thể tự tác đa tình lần thứ hai được nữa, biết đâu người trong tranh căn bản không phải là cô thì sao?

Thế còn Từ Thiệu Tâm?

Nếu không phải nhận lời gửi gắm của Du Quyết, tại sao bà ấy lại có thiện cảm và chăm sóc cô một cách kỳ lạ như thế?

... Biết đâu người ta vốn tính tình nhân hậu.

Dù sao thì mấy chuyện này đều không còn quan trọng nữa rồi.

Nghê Hạ ngơ ngác nhìn trần nhà.

Năm mươi triệu tệ của cô, hoàn toàn tan thành mây khói rồi.

Đêm hôm đó, Nghê Hạ nằm mơ cũng thấy năm mươi triệu tệ trong tài khoản của cô không cánh mà bay.

Sáng hôm sau thức dậy, nhận được tin nhắn của Cốc Vũ Thanh, cô vẫn còn đang chìm đắm trong nỗi đau buồn vì mất đi số tiền khổng lồ.

[Cốc Vũ Thanh]: Tớ mới nghe ngóng tình hình thị trường bản quyền bây giờ rồi, thời thế thay đổi, tụi mình muốn gia hạn bản quyền thì không còn cái giá như năm xưa nữa đâu!

[Nghê Hạ]: ……

[Cốc Vũ Thanh]: Tớ đang trên đường về rồi, tớ có hẹn bên bản quyền hai ngày nữa gặp mặt đàm phán, để xem tình hình thế nào đã.

[Cốc Vũ Thanh]: Cậu đừng cuống lên nhé.

Nghê Hạ cười khan hai tiếng.

Cô không cuống. Dù sao có cuống cũng chẳng cuống ra tiền được.

Từ tối qua đến giờ vẫn chưa ăn gì, Nghê Hạ cũng không có cảm giác thèm ăn, chỉ có tiếng bụng kêu rột rột là đang lên tiếng biểu tình.

Cô đặt đồ ăn ngoài, rồi lại uể oải ngồi phịch xuống sofa. Không biết qua bao lâu, điện thoại bỗng vang lên một tiếng thông báo.

Nghê Hạ liếc nhìn WeChat. Cô bật người ngồi thẳng dậy, toàn thân như phát hỏa.

Du Quyết nhắn tin cho cô làm cái gì? Chẳng phải không thích cô sao? Sao còn chủ động nhắn tin cho cô thế này?

Một lúc lâu sau, đầu óc mới nguội bớt một chút, Nghê Hạ mới nhìn kỹ nội dung dòng chữ anh gửi.

[J]: Tiến độ sắp xếp bằng chứng thế nào rồi? Trước thứ 4 tuần sau có xong được không?

À...

Hóa ra là hỏi cô chuyện này.

Nghê Hạ ngoảnh lại nhìn chiếc bàn ăn phía sau, chứng từ giấy tờ và đủ loại tài liệu chất đống như núi, trong điện thoại và máy tính vẫn còn một đống lịch sử trò chuyện đang chờ được phân loại.

Năm mươi triệu tệ tuy hết hy vọng rồi, nhưng vụ kiện tụng thì không thể bỏ dở giữa chừng, huống hồ cô đã trả phí luật sư rồi.

Chỉ là vừa nghĩ đến việc lại phải đối mặt với Du Quyết, da đầu Nghê Hạ đã hơi tê rần.

Cũng may trong đội ngũ luật sư phục vụ còn có một luật sư phụ tá.

[Nghê Hạ]: @Lại Mẫn Luật sư Lại, cho hỏi hôm nay cô có rảnh qua phụ tôi sắp xếp lại bằng chứng một chút không?

Gửi xong, cô liền căng thẳng nhìn chằm chằm vào điện thoại, thầm mong Du Quyết đừng lên tiếng nữa.

Nhưng không hiểu sao Lại Mẫn mãi mà không có động tĩnh gì. Thực ra Lại Mẫn đã nhìn thấy tin nhắn ngay từ đầu. Cô ấy không trả lời ngay mà bực bội day day thái dương.

Hôm qua cô ấy đã tận mắt chứng kiến Du Quyết rời khỏi văn phòng trước, vài phút sau Nghê Hạ mới đi ra.

Một người mặt lạnh như tiền, sải bước lao đi với tốc độ của kẻ đoạn tình tuyệt ái. Một người mặt đỏ bừng, thở hổn hển, bước đi nặng nề trông như sắp khóc đến nơi.

Nhìn qua là biết vừa cãi nhau rồi.

Lại Mẫn không khỏi hồi tưởng lại trải nghiệm đau thương của mình.

Công việc trước cô ấy xin nghỉ việc cũng vì bị cấp trên xem như công cụ để dỗ dành bạn gái.

Kinh nghiệm chuyên môn thì chẳng học hỏi được bao nhiêu, suốt ngày chỉ có giúp sếp chọn quà, tặng quà cho bạn gái, viết văn tế, làm người truyền lời.

Nếu không thì là bắt cô ấy một ngày chạy đi mua cà phê mấy lượt.

Du Quyết thì khá tốt, anh không thích uống cà phê, cũng không sai vặt cô ấy chạy chân chạy tay.

Điểm này khiến Lại Mẫn vô cùng hài lòng.

Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy tin nhắn của Nghê Hạ, Lại Mẫn hiểu ra rằng, các cặp đôi khi xảy ra mâu thuẫn thì đều một giuộc như nhau cả.

Thế nên cô ấy thầm hạ quyết tâm, lần này nhất định phải học cách từ chối. Cũng may hiện tại trong tay cô ấy thực sự đang có công việc.

"Cô Nghê, ngại quá, hôm nay tôi…"

Lời từ chối còn chưa soạn xong, điện thoại của Du Quyết đã gọi tới trước.

"Công việc trong tay cô cứ giao lại cho tôi, cô sang bên đó giúp cô ấy đi."

"……"

Lại Mẫn: "Như vậy không hay lắm đâu ạ."

Du Quyết: "Sao thế?"

Lại Mẫn: "Ờm, thì là cảm thấy... việc của ai người nấy làm ạ."

"……"

Du Quyết không hiểu nổi Lại Mẫn ngày thường vốn là một cô gái rất tích cực, chăm chỉ, sao bỗng nhiên hôm nay lại giở trò lười biếng thế này.

Có điều anh cũng không muốn ép buộc người khác. Chăm chú nhìn tin nhắn của Nghê Hạ một lát, anh trả lời:

[J]: Cô ấy tạm thời không rảnh, để tôi qua.

Sao lại vẫn là Du Quyết?

Lại Mẫn với tư cách là luật sư phụ tá thì không rảnh, còn anh là luật sư chủ quản thì lại rảnh rỗi thế à?

Nghê Hạ ngã vật ra sofa.

Dù cho không có bức tranh kia thì chuyện này cũng thật khiến người ta khó mà không nghĩ ngợi nhiều.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Chẳng bao lâu sau, tiếng chuông cửa vang lên.

Quãng đường ngắn ngủi từ phòng khách ra huyền quan mà Nghê Hạ bước đi nặng nề như thể bước lên đoạn đầu đài.

Cuối cùng khi đã đứng trước cửa, cô cũng không có dũng khí trực tiếp mở cửa ra, mà lén nhìn qua màn hình chuông cửa hiển thị hình ảnh.

Dù là ban ngày nhưng khu vực lối vào vẫn đang bật đèn.

Màn hình của chiếc chuông cửa hiển thị hình ảnh này có độ phân giải rất cao, Nghê Hạ nhìn thấy rõ mồn một biểu cảm của Du Quyết.

Chẳng có biểu cảm gì cả.

Gương mặt anh dửng dưng như thể chỉ đang đi gặp một khách hàng bình thường, làm vài việc công sự bình thường.

Nghê Hạ cũng ép bản thân phải giữ cho tâm trạng thật bình tĩnh. Đồng thời cô tự dặn lòng, hôm nay nhất định không nói thừa một chữ, hết lòng vì công việc.

Nghê Hạ "xoạt" một cái mở toang cửa.

Hai ánh mắt đâm sầm vào nhau, không ai chịu mở lời trước.

Ngay sau đó, Du Quyết đã quen đường thuộc lối lướt qua người Nghê Hạ đi vào trong, hướng mắt nhìn về phía bàn ăn.

"Đồ đạc đều gom ra hết rồi chứ?"

"Đúng vậy." Nghê Hạ cũng đanh mặt lại, chỉ tay về phía bàn ăn:

“Chiếc điện thoại bên cạnh là máy dự phòng, không có mật khẩu, tôi đã chuyển hết lịch sử trò chuyện sang đó rồi."

Du Quyết mở điện thoại liếc qua một cái, rồi lật xem sơ qua đống đồ trên bàn.

"Đoàn phim của các cô có kế toán không? Tôi muốn xem sổ sách kế toán chi tiết. Còn cả lịch sử chuyển khoản ngân hàng và hợp đồng, tất cả đều ở đây rồi à?"

"Sổ sách ở phía sau máy tính ấy."

Nghê Hạ vẫn đứng trơ trọi ở huyền quan, trông cô lúc này mới giống như khách đến nhà chơi:

"Có một số khoản chuyển khoản sau đó đã bị hủy bỏ, nên tôi không lấy ra."

"Cô không cần tự mình đánh giá xem nó có ích hay không, chỉ cần là tài liệu có đóng dấu của công ty đối phương, cô cứ mang hết ra đây cho tôi xem."

Nghê Hạ "ờ" một tiếng, quay người chạy tót vào phòng sách.

Dù đã tự nhủ phải thật bình tĩnh, nhưng cô vẫn không tránh khỏi có chút luống cuống tay chân, lúc tìm tài liệu còn làm rơi vãi lung tung đầy đất.

Cô chật vật mãi mới gom lại tử tế, ôm ra khỏi phòng sách thì thấy Du Quyết đã thong dong ngồi vào bàn ăn, ung dung lật xem sổ sách.

Thậm chí đến khi Nghê Hạ đặt một xấp tài liệu dày cộm như thế xuống ngay bên tay, anh cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy một cái.

Nghê Hạ lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa, rồi không nhịn được mà quay đầu lại lén nhìn Du Quyết.

Cô không tài nào hiểu nổi, vừa mới bị "tỏ tình" tối qua, sao hôm nay Du Quyết vẫn có thể thản nhiên tự tại, hoàn toàn không một chút phân tâm như thế này.

Chẳng lẽ là vì số lần được tỏ tình quá nhiều rồi nên đâm ra chai sạn?

Không thể nào chứ.

Bản thân Nghê Hạ cũng thường xuyên được người ta bày tỏ, cô mà nhìn thấy mấy người con trai đó thì kiểu gì trong lòng cũng có chút mất tự nhiên.

Nghê Hạ lẳng lặng quay đầu trở lại.

Gần như ngay cùng lúc đó, Du Quyết ngước mắt lên.

Đập vào mắt anh là phòng khách bừa bộn và tấm lưng gầy gò của Nghê Hạ.

Cô không biết đang nghĩ ngợi điều gì mà đặc biệt im lặng, không một động tác thừa, chỉ chăm chăm nhìn vào bức tranh thủy màu cạnh chiếc tivi mà ngây người.

Tiếng giấy tờ lật giở sột soạt vang lên trong căn phòng tĩnh mịch, nghe như thứ âm thanh trắng có tác dụng gây ngủ.

Để tránh ngượng ngùng, Nghê Hạ cố gắng giảm thiểu tối đa sự hiện diện của mình, cô ôm khư khư chiếc gối tựa, ngồi bất động trên sofa.

Chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ ập đến, ý thức của cô có lúc đã bắt đầu mơ màng. 

Cho đến khi ông nội đột ngột gọi điện tới. Tiếng điện thoại rung bần bật trên bàn trà nghe vô cùng rõ ràng.

Nghê Hạ chộp lấy máy, ngoái đầu liếc nhìn Du Quyết một cái, xác định anh không bị ảnh hưởng mới nhỏ giọng bắt máy.

"Alo, ông nội ạ."

"Cháu có ở nhà không?"

"Cháu có ạ, có chuyện gì không ông?"

"Tối mai qua nhà ăn cơm." Nghê Kiến Quốc nói năng ngắn gọn súc tích, Nghê Hạ cũng không hỏi gì thêm.

"Vâng ạ, có cần cháu ghé qua tiệm ruột của ông mua ít ngỗng quay không?"

Nghê Hạ vừa dứt lời thì Du Quyết bỗng nhiên lên tiếng hỏi: 

"Có kéo không?"

Tim thình thịch đập nhanh một nhịp, Nghê Hạ không kịp nghĩ ngợi gì, vội vàng ho khan dữ dội mấy tiếng hòng át đi giọng nói của anh.

Du Quyết nghe tiếng động cũng ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện ra Nghê Hạ đang nghe điện thoại.

"Xin lỗi, cô cứ bận trước đi." Nói xong anh liền cúi đầu tiếp tục làm việc của mình, bỏ mặc Nghê Hạ ngơ ngác trân trối cầm điện thoại.

Trong ống nghe, Nghê Kiến Quốc im lặng một thoáng.

"Luật sư Du đang ở nhà cháu à?"

"..." Nghê Hạ câm nín. Vẫn không che giấu nổi.

Cô "vâng" một tiếng, chẳng đợi ông nội gặng hỏi đã vội vàng giải thích trước: 

"Có chút việc cần nhờ cậu ấy giúp đỡ ạ."

Nghê Kiến Quốc hiếm khi bật cười thành tiếng.

Giọng điệu của ông cụ mang theo vài phần "ông nội đều hiểu cả mà".

"Thế này đi, tối mai nếu cậu ta rảnh, cháu rủ cậu ta qua đây cùng ăn cơm luôn."

Nghe thấy lời này, mặt Nghê Hạ sắp nhăn nhúm lại thành một cục.

Cô đi vào trong phòng rồi đóng cửa lại, mới lắp bắp nói: 

"Ông nội ơi, chuyện là thế này... cái đó... Luật sư Du hình như... không vừa mắt cháu lắm."

Giọng của Nghê Kiến Quốc lập tức trầm xuống.

"Cháu nói thế là có ý gì?"

"Thì là…" Nghê Hạ cuống cuồng muốn giải thích, nhưng lại chẳng biết phải giải thích thế nào, đành phải nói: 

"Dù sao thì cậu ấy cũng chẳng có cảm giác gì với cháu cả, chuyện tình cảm này đâu có cưỡng ép được."

Lần này thì Nghê Kiến Quốc im lặng rất lâu.

Thế nhưng đứa cháu rể tương lai mà ông cụ đã chấm thì đâu có dễ dàng từ bỏ như vậy.

"Chuyện này cũng giống như làm ăn kinh doanh vậy, đào đâu ra nhiều thương vụ vừa gặp đã chốt ngay được. Nếu cháu đã ưng cậu ta thì phải bỏ thêm nhiều công sức mà cố gắng vào."

Nghê Hạ: "..."

Sau khi cúp máy, Nghê Hạ cười lạnh một tiếng.

Ông nội nói thì nghe nhẹ nhàng lắm, nhưng người ta đã không thích cô rồi thì cô biết cố gắng kiểu gì? Không lẽ cầm dao kề cổ ép người ta lên Cục Dân chính làm thủ tục kết hôn đấy chứ.

Cô bước ra khỏi phòng, nhìn Du Quyết từ đằng xa.

Đã là lần thứ hai đến nhà cô rồi mà anh vẫn xem cô như không khí, thế này thì còn cố gắng cái nỗi gì nữa?

Đột nhiên, điện thoại tinh tinh một tiếng.

Lại là âm thanh báo tiền về của tài khoản ngân hàng vô cùng quen thuộc.

Mọi dây thần kinh ngoại biên trên người Nghê Hạ đều run bắn lên, cô từ từ giơ điện thoại lên, tầm mắt dịch chuyển từng tấc một từ người Du Quyết sang màn hình.

Khoảnh khắc nhìn thấy con số hiển thị, cô cứ ngỡ mắt mình bị hoa.

Ngay sau đó cô liền mở ứng dụng ngân hàng ra, đếm đi đếm lại từng chữ số một để xác nhận.

Hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn, hàng chục vạn, hàng triệu... Nghìn vàng khó mua được rể hiền, nhưng vạn vàng thừa sức đè bẹp chân tình!

Ba triệu tệ.

Tròn trịa ba triệu tệ.

Đừng nói là Du Quyết không có cảm giác gì với cô, cho dù trên người anh có dòng điện 220V đi chăng nữa, cô cũng sẵn sàng lao vào ôm chầm lấy anh.

Hai mắt cô chợt trợn tròn, nhìn chằm chằm vào Du Quyết không chớp lấy một cái.

Giây phút này, cái gì mà ngượng ngùng, cái gì mà thẫn thờ, tất thảy đều bay sạch sành sanh không còn một mảnh vụn.

Ông nội mà sớm nói cái gọi là "cố gắng" trị giá thế này, thì phía trước có là biển lửa cô cũng dám nhào lộn ba trăm sáu mươi độ nhảy xuống.

Huống hồ đây chỉ là một người đàn ông.

Ánh mắt của Nghê Hạ quá mức nhiệt tình, Du Quyết có muốn không cảm nhận được cũng khó. Lại còn nhìn chằm chằm không dứt, anh cũng chẳng thể nào ngó lơ.

Anh ngẩng đầu đối diện với ánh mắt đang sáng lấp lánh như sao của Nghê Hạ, đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại.

Cô… không phải lại định tỏ tình với anh nữa đấy chứ?

"Có chuyện gì à?"

Hai cặp mắt nhìn nhau trân trân, không ai chịu nhường ai.

Mãi cho đến khi Nghê Hạ cuối cùng cũng kéo lại được một chút lý trí từ trong cơn phấn khích tột độ, kiềm chế bản thân không làm ra hành động mạo phạm đến Du Quyết.

"Cậu có khát không? Có uống cà phê không? Tôi pha cho cậu nhé."

"Cảm ơn." Anh cụp mắt, thở phào nhẹ nhõm một hơi vô cùng khẽ khàng.

Anh bình thản lật sang một trang sổ sách chưa xem qua: 

"Cho tôi một ly."

Trong nhà bếp vang lên một hồi tiếng đập gõ lách cách leng keng.

Gần ba mươi phút sau, một chiếc tách cà phê kiểu Pháp tinh xảo mới được đặt xuống bên tay Du Quyết.

Chữ "Cảm ơn" còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, Du Quyết vừa quay đầu lại đã nhìn thấy trên bề mặt lớp bọt cà phê trôi nổi một hình trái tim dập nổi ba lớp vô cùng cầu kỳ, tinh tế, rõ ràng là tác phẩm do cô cố tình tỉ mỉ tạo thành.

Du Quyết: "..."

Chương trướcChương sau