Chương 9: Thích thì phải nói thật to ra.

Chương trước Chương trước Chương sau

Hiếm khi Nghê Hạ mới có tâm trạng ngắm mưa như tối nay.

Sau khi đăng bài lên vòng bạn bè, cô ngồi xuống chiếc ghế bập bênh cạnh cửa sổ, bên tai là tiếng mưa rơi rả rích. Cùng với đó là tiếng điện thoại rung lên liên hồi không ngớt.

Những người quen biết ít nhiều đều rõ tình cảnh gần đây của Nghê Hạ, thấy cô đăng dòng trạng thái này liền vào hỏi thăm xem có phải dự án đã có tin vui rồi hay không.

Nghê Hạ không vội trả lời sự quan tâm của bạn bè, cô đổi sang một tư thế thoải mái hơn, khóe mắt ngập tràn ý cười nhìn về phía chiếc máy tính xách tay đặt trên bàn ăn.

Thật ra lúc Du Quyết rời đi, tâm trạng của cô không tốt chút nào. Cô cứ ngỡ hôm nay hai người sẽ có bước tiến triển lớn. Kết quả là người ta đã đến tận nhà rồi mà chẳng thèm nói với cô mấy câu, chỉ biết cắm đầu vào làm việc.

Đây đâu phải là buổi hẹn hò mập mờ, ám muội của một cặp đôi nam nữ hiểu ý nhau, rõ ràng là anh chỉ đổi địa điểm tăng ca mà thôi.

Cái tính cách như khúc gỗ của anh, Nghê Hạ thật không biết phải kéo thanh tiến trình tình cảm thế nào nữa.

Nào ngờ sau khi mở máy tính ra xem vài phút, khóe môi cô dần dần cong lên, nỗi bực dọc trong lòng bỗng chốc tan biến, hóa thành một dòng nước ấm áp, dịu dàng.

Khối lượng công việc cả buổi tối không lớn, Du Quyết chỉ mới lọc ra một phần email.

Thế nhưng trong mỗi tệp tài liệu, anh đều viết ghi chú vô cùng tỉ mỉ, nghiêm túc, chỉ rõ cho cô thấy tại sao email này có thể dùng làm bằng chứng, còn email kia lại không thể.

Cái người đàn ông tên Du Quyết này.

Cứ tưởng anh thực sự là một khúc gỗ, hóa ra chỉ là cái miệng không biết diễn đạt, bao nhiêu tình cảm đều gửi gắm hết vào hành động rồi.

Thế là Nghê Hạ vui vẻ chụp một bức ảnh, đăng lên một dòng trạng thái xem chừng có vẻ mập mờ, mông lung, nhưng thực chất là đang phản hồi lại tấm lòng của Du Quyết.

Anh chắc chắn sẽ hiểu. Biết đâu lát nữa anh sẽ chủ động nhắn tin trò chuyện với cô thì sao. Vậy mà cô đã đợi hơn nửa tiếng đồng hồ.

Nghê Hạ nằm trên ghế bập bênh đợi đến mức suýt ngủ quên mất, nhưng Du Quyết vẫn im hơi lặng tiếng.

Nghê Hạ lại mở vòng bạn bè ra.

Cô rất ít khi đăng bài, một khi đã xuất hiện là bạn bè lại vô cùng nhiệt tình. Mới thế mà lượt thích và bình luận đã dày đặc, kéo mãi không hết.

Nghê Hạ rà soát từng người một, nhưng dứt khoát không hề nhìn thấy ảnh đại diện của Du Quyết đâu.

Chẳng lẽ anh không lướt vòng bạn bè sao?

Sự náo nhiệt trên vòng bạn bè giống như một màn pháo hoa đột ngột rực rỡ rồi vụt tắt, sau khi nó biến mất, Nghê Hạ đã giam mình ở nhà làm việc ròng rã hai ngày trời.

Lúc đầu cô cũng gặp không ít khó khăn, nhưng về sau, nhờ đối chiếu với những ghi chú mà Du Quyết để lại, cộng thêm việc thỉnh thoảng lên nhóm chat hỏi han, Nghê Hạ dần dần thông suốt, bắt đầu có nhận thức sơ bộ về logic của chuỗi chứng cứ.

Ánh nắng lúc ba bốn giờ chiều giống như mật ong vàng óng, lẳng lặng phủ đầy khắp phòng khách.

Nghê Hạ sắp xếp xong xuôi toàn bộ bằng chứng từ email, gửi sang cho Du Quyết rồi ngồi thẫn thờ nhìn điện thoại.

Hai ngày nay anh vẫn không hề có biểu hiện gì, ngoại trừ thỉnh thoảng trả lời thắc mắc của cô trong nhóm chat ra thì không nhắn riêng một tin nào.

Cũng không biết mỗi ngày anh bận rộn những gì. Công việc bận đến mức không có nổi một chút thời gian để tìm cô sao? 

Con người ta quả nhiên không nên để mình rảnh rỗi. Một khi đã nảy sinh lòng tò mò, đầu óc Nghê Hạ chỉ toàn nghĩ về anh.

Cuối cùng không kìm lòng được nữa, cô mở khung trò chuyện với anh ra, chậm chạp gõ ba chữ: 

"Đang làm gì?"

Đang định gửi đi thì màn hình chợt lóe lên, cuộc gọi của Cốc Vũ Thanh tới.

"Đang làm gì đấy?"

Lần đầu tiên Nghê Hạ cảm thấy sự xuất hiện của Cốc Vũ Thanh thật là mất hứng.

Cô thản nhiên đáp: 

"Đang nhớ cậu."

"Đừng nói nhảm nữa, bàn chính sự đi."

Cốc Vũ Thanh thở dài một tiếng thật thướt tha: 

"Hôm nay tớ sắp bị người của Cầm Hải chọc cho tức chết rồi!"

Nghe vậy, sắc mặt Nghê Hạ thay đổi, cô ngồi bật dậy.

"Có chuyện gì thế?"

Giải trí Cầm Hải chính là công ty điện ảnh và truyền hình tìm đến Cốc Vũ Thanh vài ngày trước, đây là công ty do đạo diễn lừng danh Mạnh Hải nắm cổ phần chi phối.

Những năm trước, ông ta đã làm ra không ít bộ phim thương mại gây bão, kiếm được đầy bồn đầy bát. Tuy rằng những tác phẩm lúc về già có giảm sút về danh tiếng nhưng khả năng bảo chứng phòng vé vẫn rất mạnh mẽ, có thể thấy tiềm lực tài chính phía sau vô cùng đáng gờm.

Nhưng Nghê Hạ và Cốc Vũ Thanh sau khi vấp ngã nhiều lần đã tự biết mình biết ta, không nghĩ rằng trên đời lại dễ dàng có miếng bánh ngọt từ trên trời rơi xuống như vậy.

Cho dù Cốc Vũ Thanh có đến gặp thì cũng chỉ ôm tâm lý "buôn bán không thành thì tình nghĩa vẫn còn".

Sao có thể khiến Cốc Vũ Thanh tức giận đến mức này chứ?

"Cậu không biết hai ngày qua tụi tớ trò chuyện hợp nhau thế nào đâu, hai giờ sáng vẫn còn ở quầy bar lounge ấy chứ, nếu không phải tại tớ buồn ngủ quá thì họ đã lôi tớ nói chuyện xuyên đêm rồi."

"Hứng thú tràn trề đúng không? Những gì tớ nói họ cũng đặc biệt tán đồng, kịch bản bàn rồi, ý tưởng nói rồi, cả định hướng kỹ xảo cũng nói sơ qua, họ đều cực kỳ hài lòng."

"Ngay cả chính họ còn bảo, chẳng phải đây là kiểu chỉ cần tiền giải ngân một cái là có thể bấm máy ngay sao? Tớ bảo chứ còn gì nữa! Ban đầu vốn dĩ chỉ thiếu một bước cuối cùng này thôi mà."

"Kết quả cậu đoán xem thế nào? Hừ, hôm nay gọi tớ đến công ty, bảo với tớ là họ rất thích dự án này, cũng rất công nhận hướng cải biên và ý tưởng nội dung của chúng ta."

"Nhưng kết quả là người ta căn bản không có ý định để tụi mình quay, mà là con trai của Mạnh Hải thích câu chuyện này, muốn tự mình làm đạo diễn!"

"Nói chuyện nhiều như vậy hóa ra là muốn thừa nước đục thả câu, ăn quỵt trắng trợn tất cả những nỗ lực bao năm qua của chúng ta!"

Một tràng nói như súng liên thanh khiến đầu óc Nghê Hạ ong ong.

Cô ngẩn người một hồi lâu mới thốt lên đầy vẻ hoài nghi: 

"Ý họ là họ có thể đầu tư vào dự án này, nhưng đạo diễn phải do con trai Mạnh đạo diễn chủ trì?"

"Cậu nói năng vẫn còn nhẹ nhàng chán, người ta là muốn đá phăng hai đứa mình ra ngoài luôn đấy."

Cốc Vũ Thanh kích động nói: 

"Họ thậm chí còn đe dọa tớ, bảo là bây giờ có thể đưa cho chúng ta một khoản phí ý tưởng, nếu thương lượng không thành thì sau này ngay cả một xu cũng không có!"

"Không phải chứ."

Nghê Hạ bật cười như thể vừa nghe thấy một câu chuyện khôi hài, trong giọng nói pha lẫn sự giễu cợt: 

"Họ là ăn cướp à? Bảo muốn là lấy được luôn chắc?"

"Tớ cũng bảo không biết họ lấy đâu ra cái thói hống hách như vậy, vừa rồi trên đường về khách sạn, tớ mới nghiệm ra."

Cốc Vũ Thanh càng nghĩ càng tức: 

"Chắc chắn là họ biết thời hạn bản quyền IP chỉ còn hơn nửa năm nữa, đánh cược rằng chúng ta trong khoảng thời gian này không cách nào bấm máy được."

"..."

Nghê Hạ vỗ mạnh vào trán, nhắm nghiền hai mắt lại.

Biến cố lớn nhất thời gian qua là nhà đầu tư rút vốn, tất cả tâm trí của họ đều đổ dồn vào việc này, căn bản không mảy may để ý đến thời hạn của bản quyền, thế nên mới không lường trước được phía sau có bầy sói đói rình rập.

Càng không ngờ tới, con sói này lại muốn gặm mút đến tận xương tủy của họ.

"Thế này, cậu nghe tớ nói."

Nghê Hạ im lặng vài giây rồi quả quyết bảo: 

"Cậu đi tìm bên nắm giữ bản quyền ngay đi, chúng ta gia hạn bản quyền thêm một năm nữa."

"Chẳng phải vẫn còn nửa năm sao?"

Cốc Vũ Thanh làm nhà sản xuất, đối với chuyện tiền nong lúc nào cũng tính toán tỉ mỉ: 

"Nếu trong vòng nửa năm chúng ta thuận lợi bấm máy thì số tiền này chẳng phải là..."

"Nhưng nếu không bấm máy được thì sao?"

Nghê Hạ càng nghĩ càng thấy rùng mình: 

"Cậu nhanh lên đi, Cầm Hải đã dám đe dọa cậu như thế, nói không chừng sau lưng họ đã tiếp xúc với bên bản quyền rồi."

Cốc Vũ Thanh nghe vậy cũng hít một hơi khí lạnh.

"Lại là một khoản tiền lớn đúng không?"

"Chuyện này mà cậu còn cần phải lo lắng à? Tớ chỉ cần đến trước mặt ông nội khóc vài giọt nước mắt là có ngay thôi."

Nhưng thực tế lại không phải vậy.

Nghê Hạ biết rõ, cho dù cô có đến trước mặt ông nội khóc ra cả Thái Bình Dương thì cũng vô dụng, cô chỉ đang trấn an Cốc Vũ Thanh mà thôi.

Cũng may hiện tại cô đã có con đường kiếm tiền khác.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Lần trước mới chỉ là đến công xưởng tìm Du Quyết mà ông nội đã chuyển cho cô một triệu tệ.

Nếu hôm nay cô và Du Quyết có một buổi hẹn hò chính thức, vậy thì ông nội có khi nào sẽ...

Vừa vặn cũng sắp đến giờ tan tầm rồi.

Màn hình điện thoại chuyển về giao diện WeChat, cô nhìn vào ảnh đại diện của Du Quyết, lẳng lặng xóa đi ba chữ "Đang làm gì" đã gõ sẵn từ trước.

[Nghê Hạ]: Hôm nay cậu có rảnh không?

Trong vài phút chờ đợi phản hồi, Nghê Hạ sốt ruột đến mức ngồi đứng không yên.

Mãi cho đến khi nhìn thấy tin nhắn trả lời của Du Quyết, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

[J]: Có chuyện gì sao?

[Nghê Hạ]: Có, tôi đến tìm cậu.

Nói xong cô liền đặt điện thoại xuống để đi trang điểm và thay quần áo.

Đến khi Du Quyết nhắn lại đã là chuyện của một tiếng sau.

[J]: ? Có chuyện gì thì nói qua WeChat đi, tôi không rảnh.

Nghê Hạ ngẩng đầu nhìn tòa nhà văn phòng trước mặt.

Muộn rồi, cô đã đến nơi mất rồi.

Cô thậm chí còn mang theo chiếc áo khoác mà lần trước Du Quyết cho mượn, tiệm giặt là vừa mới giao trả hồi sáng nay. Giả vờ như không nhìn thấy tin nhắn, Nghê Hạ đi thẳng vào trong Hành Thác.

Nhân viên lễ tân không biết cô đến mà không hẹn trước, còn mỉm cười chào cô.

Nghê Hạ quen đường thuộc lối tìm đến văn phòng của Du Quyết, cô ngó đầu nhìn vào trong, quả nhiên không có ai.

Anh không có ở văn phòng luật sao?

Ngay lúc Nghê Hạ đang hậm hực trách bản thân quá bốc đồng, Lại Mẫn ôm một xấp tài liệu đang chạy lon ton đi tới.

Trước khi bước vào cửa, cô ấy phanh gấp lại, quay đầu nhìn Nghê Hạ một cái.

"Cô Nghê? Cô đến tìm Luật sư Du ạ?"

Nghê Hạ gật đầu, Lại Mẫn liền một tay đẩy cửa văn phòng của Du Quyết ra.

"Anh ấy đang gặp khách hàng, vậy cô cứ ngồi đợi một lát nhé."

May quá, may quá.

Lại Mẫn dẫn Nghê Hạ vào văn phòng, đặt đồ đạc xuống rồi tất tả đi rót nước.

Nghê Hạ đảo mắt nhìn quanh một lượt, thấy cạnh cửa sổ có một cây treo quần áo dáng đứng, sợ chiếc áo khoác của Du Quyết để lâu trong túi sẽ bị nếp gấp nên cô liền lấy áo ra.

"Anh ấy chắc sắp xong rồi, hoặc là cô có việc gì..."

Lại Mẫn quay đầu lại thì thấy Nghê Hạ đang treo chiếc áo của Du Quyết lên, còn cẩn thận miết nhẹ cho phẳng những nếp nhăn.

Bầu không khí lúc này bỗng trở nên vô cùng vi diệu.

Ít nhất là trong nhận thức của Lại Mẫn, Du Quyết sẽ không bao giờ để lại quần áo ở chỗ một khách hàng bình thường. Và một khách hàng bình thường cũng sẽ không ra dáng nữ chủ nhân như thế mà giúp anh treo quần áo.

Lại Mẫn chợt nhớ tới buổi tối hôm đó, khi cô ấy đã khoác túi chuẩn bị ra khỏi nhà thì nhận được điện thoại của Du Quyết, nói rằng cô ấy đi đi về về dọc đường mất quá nhiều thời gian, không cần cô ấy đến nữa.

Lúc ấy cô ấy còn cảm động muốn chết, giờ xem ra, lời đàn ông quả nhiên không thể tin được.

Treo áo xong Nghê Hạ mới quay đầu lại.

"Cô vừa nói gì cơ?"

Giọng của Lại Mẫn bỗng nhiên hạ thấp hẳn xuống.

"Dạ tôi bảo là, nếu cô có việc gì thì có thể nói trước với tôi..."

Nghê Hạ mỉm cười lắc đầu.

"Không có gì đâu, tôi đợi Luật sư Du."

"Dạ được..."

Lại Mẫn thu hồi ánh mắt: 

"Vậy... vậy tôi đi làm việc tiếp đây, cô Nghê."

Sau khi cô ấy rời đi, Nghê Hạ lập tức rút chiếc gương nhỏ ra kiểm tra lại lớp trang điểm. Cô lại thầm oán hận văn phòng của Du Quyết không có chiếc gương toàn thân nào để cô chỉn chu lại quần áo.

Dù sao thì hôm nay cô đến đây là vì tiền, việc cô và Du Quyết tiến triển đến mức độ nào sẽ quyết định ông nội cho cô bao nhiêu tiền thưởng khích lệ.

Chuyện này tính ra chẳng phải là một kiểu "bán rẻ nhan sắc" hay sao?

Nghê Hạ thở dài một tiếng.

Đang mải suy nghĩ thì tiếng trò chuyện từ xa vọng lại gần. Nghê Hạ nhạy bén nhận ra giọng của Du Quyết, cô lập tức thẳng lưng, ngồi vào tư thế thanh tao nhất.

Cửa bị Du Quyết đẩy từ bên ngoài vào, nhưng sự chú ý của anh vẫn đang đặt vào người đồng nghiệp. Có vẻ như họ đang tán gẫu một chuyện gì đó rất thú vị, thần sắc anh thả lỏng, vừa nói vừa bật cười.

Đây là lần đầu tiên Nghê Hạ nhìn thấy dáng vẻ cười rộ lên của anh.

Trên mặt anh xuất hiện hai đường "ngoặc đơn" rõ rệt, nét này chỉ xuất hiện ở những người có cơ mặt cân đối và khung xương mặt lập thể, khiến nụ cười của anh trở nên cực kỳ sinh động.

Dù đang mặc bộ âu phục nghiêm chỉnh nhưng gương mặt anh vẫn toát lên một luồng khí chất thiếu niên hăm hở, ngạo nghễ.

Hoàn toàn khác biệt với vẻ mặt lạnh như tiền ngày thường.

Thế nhưng khi anh nghiêng đầu, khoảnh khắc ánh mắt chạm phải Nghê Hạ, nụ cười trên môi lập tức biến mất không một dấu vết, tốc độ nhanh đến mức có thể sánh ngang với màn biến mặt trong kịch Tứ Xuyên.

Nghê Hạ: ?

Cái kiểu này là ý gì đây?

Du Quyết tự nhiên đi đến sau bàn làm việc, đặt đồ trong tay xuống, ngay sau đó liền hỏi: 

"Gặp khó khăn khi sắp xếp bằng chứng à?"

"Không có nha, phần ghi chú của cậu lợi hại như vậy, tôi sắp xếp thuận lợi lắm. Hôm nay tôi đã xử lý xong xuôi toàn bộ nội dung email rồi, tiếp theo chuẩn bị lọc đến chứng từ tài chính và lịch sử trò chuyện."

Vậy cô đến đây làm gì?

Du Quyết ngước mắt, cô trên chiếc sofa đối diện lại một lần nữa đập thẳng vào tầm mắt anh một cách không nể nang gì.

Anh không nhìn rõ chiếc váy liền trên người Nghê Hạ rốt cuộc là màu gì, chỉ thấy một màu trắng tinh khôi, lại thấp thoáng những đốm sáng lấp lánh điểm xuyết trên đó.

Ngay cả khi đã thu hồi tầm mắt, dường như anh vẫn không cách nào phớt lờ được sự hiện diện của cô. Du Quyết cảm thấy câu hỏi định nói tiếp theo không còn cần thiết phải thốt ra nữa.

"Nếu không có việc gì thì tôi tan làm trước đây."

Nghe vậy, hai mắt Nghê Hạ sáng bừng lên.

"Thế thì tốt quá."

Du Quyết: 

"... Tốt ở chỗ nào?"

"Tôi biết gần đây mới mở một nhà hàng đang rất hot, tụi mình đi ăn đi."

Nghê Hạ cầm túi xách đứng bật dậy, hào hứng nói: 

"Gần đây có một bộ phim mới chiếu, đánh giá tốt lắm, ăn cơm xong đi xem là vừa đẹp."

Du Quyết: "..."

Dù biết Nghê Hạ đến đây là có mục đích riêng, nhưng Du Quyết vẫn không ngờ cô lại có thể đường hoàng, thẳng thắn như thế.  

Lúc nào cô cũng hành xử theo phong cách này sao?

"Không đi, tôi không rảnh."

"..." Nghê Hạ lớn ngần này rồi, đây là lần thứ ba cô bị người ta từ chối một cách lạnh lùng như vậy.

Mà hai lần trước cũng chính là Du Quyết. Cô không tài nào hiểu nổi, cô đã chủ động hẹn gặp đến mức này rồi, Du Quyết còn đang giả vờ cái gì chứ.

Thậm chí đến một lời từ chối khéo anh cũng không biết nói, cứ trực diện như thế, giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào người khiến Nghê Hạ không kịp trở tay.

Du Quyết nói xong liền bắt đầu dọn dẹp đồ đạc, làm ra bộ dạng "tiễn khách", căn bản không thèm nhìn Nghê Hạ lấy một cái nữa.

Bị ngó lơ như vậy, Nghê Hạ đứng sững như khúc gỗ, không biết bản thân còn có thể nói gì, cũng chẳng biết nên làm gì tiếp theo.

Dẫu cho thể diện không đáng giá, nhưng mà… Lồng ngực cô nghẹn lại, sau đó cô ôm túi xách, hậm hực sải bước đi ra ngoài.

Chỉ là vừa đến cạnh cửa, Nghê Hạ lại khựng bước. Nếu cứ thế mà đi về thì cô biết kiếm tiền ở đâu ra?

Không thể ngồi ở nhà chờ chết được.

Thôi bỏ đi, xem lại mặt mũi của đồng tiền vậy. Nghê Hạ cố gồng lên chịu đựng, hai tay siết chặt lấy dây xích của chiếc ba lô.

Cô hít vào một hơi thật sâu rồi lại thêm một hơi nữa, cuối cùng quay đầu lại, nghiến răng trầm giọng nói: 

"Du Quyết, tôi thật sự không nuốt nổi cái trò lạt mềm buộc chặt này đâu."

Du Quyết rõ ràng là không nghe rõ.

"Cái gì cơ?"

"Ý của tôi là…"

Nghê Hạ ngẩng đầu, nhìn Du Quyết một cách vô cùng nghiêm túc: 

"Có vài chuyện không cần thiết phải giấu giếm, thích thì phải nói thật to ra. Không nói ra thì làm sao biết bản thân có cơ hội hay không?"

Lần này thì Du Quyết nghe rõ rồi. Thế nhưng vẻ hoài nghi trong mắt anh lại cực kỳ rõ ràng, trông như thể anh không nghe hiểu tiếng Trung vậy.

Đúng lúc này, một tiếng gõ cửa rất nhẹ vang lên.

Còn chưa đợi Nghê Hạ kịp định thần lại, người nọ đã đẩy cửa bước vào, che chắn Nghê Hạ một cách kín mít ngay sau cánh cửa.

"Sắp tan làm rồi à?"

Người đi vào là một luật sư nam trẻ tuổi tên Thái Hân, trạc tuổi Du Quyết.

Anh ta tùy tiện ném một chiếc ổ cứng di động ra: 

"Trả cậu này."

Du Quyết giơ tay đón lấy, hỏi ngược lại: 

"Cậu thì sao? Đi ăn cơm chung không?"

Nghê Hạ nghe xong mà tức đến bật cười.

Vừa nãy chẳng phải bảo không rảnh sao? Thế nào mà chớp mắt một cái đã hẹn đồng nghiệp đi ăn rồi.

Cô lườm nguýt Du Quyết một cái từ xa, đang định hầm hầm rời đi thì…

"Tôi còn có việc bận đây." Thái Hân lười nhác xoay người, liếc nhìn chiếc sofa trống không, rồi lại quét mắt nhìn lên bức tường.

Anh ta "ơ" lên một tiếng: 

"Bức tranh đó của cậu đâu rồi? Sao không treo lên?"

Nghe thấy chữ "tranh", đôi chân của Nghê Hạ đang ở sau cánh cửa bỗng đứng khựng lại, cô từ từ nhìn về phía Du Quyết, đến hơi thở cũng nín chặt.

Thế nhưng lại nghe thấy anh bình thản mở lời: 

"Bạn tôi lấy về rồi."

... Bạn? Lấy về rồi?

Thái Hân: 

"Hả? Không phải của cậu à?"

"Ừm."

Du Quyết gật đầu: 

"Bạn tôi tạm thời gửi ở chỗ tôi thôi."

Nghê Hạ: "?" Đầu óc cô như thể bị đông cứng lại.

Nhưng có vài suy nghĩ đang vận hành một cách máy móc. Bức tranh không phải của anh… Là của người khác...

Bên tai cô thoáng qua cuộc điện thoại mà anh đã nghe ở nhà cô mấy ngày trước, hình như đúng là anh đang thông báo cho người khác về tung tích của bức tranh đó.

Không đúng, anh có người bạn nào chứ? Tại sao người đó lại có bức họa của cô?

... Có phải anh lại đang mạnh miệng không?

Không đúng, không đúng.

Dưới góc nhìn của Du Quyết, cô còn chẳng hề biết đến sự tồn tại của bức tranh đó, anh việc gì phải nói dối.

Cho nên… Bức tranh đó thực sự không phải của Du Quyết?

Tất cả đều là do một mình cô tự ngộ nhận?

Người vừa mới đây còn tràn trề tự tin là Nghê Hạ, bỗng chốc bị sự thật giáng cho một cú đau điếng, cô đứng chết trân tại chỗ, đến tròng mắt cũng không buồn chớp lấy một cái.

Mọi chuyện xảy ra suốt những ngày qua điên cuồng ùa về trong tâm trí, từng màn, từng màn một, đột nhiên trở nên hợp lý đến lạ lùng.

Trách không được cô cứ luôn thấy Du Quyết kỳ quái. Trách không được cô cứ luôn thấy bản thân không cách nào đẩy nhanh tiến độ tình cảm.

Bởi vì người ta vốn dĩ không hề có ý đó!

Thế nhưng.

Tại sao anh lại từ chối vụ kiện của cô, sau đó quay ngoắt lại lại tiếp nhận, không thể thực sự là vì...

Thái Hân không hề phát hiện ra sự hiện diện của Nghê Hạ, anh ta lầm bầm: 

"Tôi còn chưa kịp mở ra xem thử nữa, cảm giác trông có vẻ rất danh giá, đắt tiền."

Du Quyết: 

"Không có gì đáng xem cả."

Nghê Hạ: "?"

"Á!"

Thái Hân quay người định rời đi, đột nhiên nhìn thấy Nghê Hạ ở sau cánh cửa, anh ta giật bắn cả mình: 

"Cô là…"

Rồi như sực nhớ ra điều gì, anh ta liếc nhìn Du Quyết một cái, mới ngượng ngùng nói với Nghê Hạ: 

"Xin lỗi nhé, vừa rồi tôi không nhìn thấy cô." Nói xong, thấy cả hai người đều không ai đáp lời.

Một người thì mặt đỏ bừng đứng sau cánh cửa, một người thì điềm nhiên, trong đầu anh ta lập tức tự suy nghĩ ra tám trăm tình tiết cẩu huyết, sau đó vừa tò mò vừa lúng túng đi ra ngoài, còn chu đáo khép cửa lại giúp.

Văn phòng lại khôi phục vẻ yên ắng.

Du Quyết một lần nữa lật mặt, trong mắt hiện lên vài phần thận trọng.

"Câu cô vừa nói có ý gì?"

Vừa rồi cô đã nói cái gì ấy nhỉ? Cô nói... thích thì phải nói thật to ra.

Đối diện với ánh mắt nhạy bén của Du Quyết, Nghê Hạ cảm thấy toàn bộ máu trong người đều dồn hết lên đại não.

Thích cái gì chứ, làm gì có chuyện thích ở đây.

"Ý... ý của tôi là..."

Bên tai cô ong ong, căn bản không nghe rõ bản thân đang nói cái gì: 

"Tôi thích cậu.”

Chương trướcChương sau