Cuộc đời của mỹ nhân tuy đơn giản, nhưng cảnh tượng lúc này lại chẳng hề đơn giản chút nào.
Du Quyết vội vã đến trong đêm thu, trên người vẫn còn vương chút khí lạnh, hương hoa thiên trúc quỳ trên áo anh cũng đặc biệt lạnh lùng, sắc bén.
Đây đúng là tình tiết chỉ có trong tiểu thuyết.
Nghê Hạ thực sự có chút không biết phải đón nhận tâm ý kín đáo này của anh thế nào. Cô đành nghiêng người sang một bên, ra hiệu bảo anh vào nhà.
Du Quyết cũng không nói gì, bình thản bước vào sảnh, mắt nhìn về phía tủ giày.
Nghê Hạ vội vàng nói:
"Nhà tôi không có dép lê nam, cứ thế đi vào đi, sáng mai dì lao công sẽ đến dọn dẹp."
Du Quyết "ừm" một tiếng, Nghê Hạ liền đóng cửa lại.
Cô nhìn theo bóng lưng của Du Quyết, khóe môi khẽ cong lên, cố kìm nén nụ cười nhưng không được, cuối cùng hỏi bằng một tông giọng dịu dàng đến mức có phần điệu đà, làm bộ làm tịch:
"Sao cậu lại tới đây thế?"
"Lại Mẫn đi đi về về mất những hai tiếng đồng hồ."
Du Quyết có thói quen chỉ mặc một lớp áo mỏng khi làm việc, thế là anh thuận tay cởi áo khoác ngoài treo lên giá treo ở huyền quan:
"Muộn thế này rồi, một cô gái tự đi đường cũng không an toàn."
Giọng điệu của anh hờ hững như thể chỉ đang thuật lại một sự thật hiển nhiên. Nếu là người khác, có lẽ thực sự sẽ nghĩ anh không có lấy một chút tư tâm nào.
Đúng là cứng miệng thật.
Nghê Hạ hừ cười một tiếng, hếch cằm khẽ nói:
"Đi theo tôi."
Cô bước đi thoăn thoắt phía trước, mái tóc dày bồng bềnh lay động, xõa ngang thắt lưng.
Du Quyết dời tầm mắt, thu trọn bố cục phòng khách vào tầm mắt. Đây chắc không phải nhà riêng của Nghê Hạ.
Nơi này nằm trong khu nhà giàu lâu đời của Giang Thành, tuổi đời của khu chung cư này thậm chí đã lên tới hai mươi năm.
Phong cách trang trí phòng khách cũng có thể thấy rõ nét đặc trưng của thời kỳ đó, may mà đồ nội thất bằng gỗ nguyên khối tuy không hợp thời thượng nhưng cũng không hề mang lại cảm giác lỗi thời.
Hơn nữa, những căn hộ "đại bình tầng" (căn hộ chung cư diện tích lớn trên một mặt sàn) kiểu cũ vốn không tiếc phô diễn diện tích, phòng khách và phòng ăn thông nhau rộng xấp xỉ trăm mét vuông, trần nhà cao hơn ba mét, càng làm nổi bật vẻ xa hoa, lộng lẫy của ngôi nhà.
Chính vì vậy, căn phòng đầy ắp đồ đạc linh tinh lại càng trở nên nổi bật một cách kỳ lạ.
Thực ra cũng không hoàn toàn là đồ linh tinh.
Ngoại trừ những vật liệu và tài liệu nhìn qua là biết của đoàn làm phim ra, trên bàn và trong tủ lại chất đầy những cuốn sách chuyên ngành.
Du Quyết liếc nhanh một lượt, những cuốn sách chuyên ngành như cơ học chất lưu, khoa học vật liệu... có thể thấy ở khắp mọi nơi, kẽ hở giữa các kệ dưới bức tường tivi cũng bị nhét đầy sách liên quan đến kỹ thuật cốt lõi và khoa học công nghệ.
Ở góc chuyển giữa tường tivi và cửa sổ, thậm chí còn đặt một tấm bảng trắng. Trên đó viết đầy các công thức liên quan đến cơ học chất lưu, dù nét bút lông dầu đã phai màu ít nhiều.
Nếu Du Quyết nhớ không lầm, thế mạnh của Nghê Hạ vốn không phải là các môn tự nhiên. Điểm số suốt thời cấp ba của cô đều nhờ môn Tiếng Anh và Ngữ Văn gánh lên.
Còn về năng khiếu nghệ thuật của cô…
Du Quyết ngước mắt lên, trong khắp phòng khách và phòng ăn, hễ bức tường nào trống trải là đều treo kín những bức tranh vẽ đầy ý tưởng kỳ ảo, độc đáo.
Có bức chỉ là những bản phác thảo phân cảnh được dán tùy ý, có bức lại được tô màu tỉ mỉ và đóng khung cẩn thận, treo ở những vị trí nổi bật.
Nổi bật nhất chính là bức tranh đặt trên bệ lò sưởi.
Đứng cách xa vài mét, Du Quyết không nhìn rõ đó là tranh màu nước hay tranh sơn dầu, chỉ thấy cô bé tóc buộc hai bên trong tranh đang lái một chiếc tàu ngầm cải tiến hoen gỉ, xung quanh có cá mập rình rập, những rặng san hô ngũ sắc uốn lượn dữ tợn, nhưng nét vẽ những gợn nước đủ để lột tả chiếc tàu ngầm này đang dốc toàn lực lao về phía trước, không hề giảm tốc độ.
Từ khi tiếp nhận vụ án này, Du Quyết vẫn chưa có thời gian để tìm hiểu xem cuốn sách "Thế Giới Dưới Lòng Đại Dương Của Bailey" rốt cuộc kể về câu chuyện gì.
Nhưng khoảnh khắc này, dường như anh đã được hé mở một góc của thế giới dưới lòng đại dương ấy.
Ngôi nhà tuy lớn nhưng cách âm cực kỳ tốt.
Trong phòng khách yên tĩnh đến mức gần như chỉ nghe thấy tiếng thở này, Nghê Hạ thấy Du Quyết chăm chú nhìn bức tranh kia hồi lâu, niềm kiêu hãnh nho nhỏ trong lòng không tài nào kìm nén được nữa.
"Tôi vẽ đấy, thấy thế nào?"
"Không tệ." Một lời nhận xét rất khách quan, trung thực.
Nghê Hạ nhếch khóe môi, rất muốn hỏi anh rằng so với bức tranh trong văn phòng của anh thì thế nào.
Nhưng cô đã kìm lại được.
"Nếu cậu thích, tôi vẽ tặng cậu một bức nhé."
Du Quyết quay đầu liếc nhìn cô một cái.
"Không cần đâu, tôi không có hứng thú với tranh ảnh lắm."
Lại cứng miệng rồi.
"Thế cậu có hứng thú với cái gì?"
Du Quyết thong thả xoay người, bước về phía bàn ăn.
"Công việc chăng."
Ngay khi Nghê Hạ còn đang suy nghĩ xem có phải anh đang trả lời câu hỏi của cô hay không, Du Quyết đột nhiên hỏi:
"Chỉ có một mình cô thôi sao?"
"Hả?"
Nghê Hạ ngẩn ra một chút rồi nói:
"Không phải, còn một nhà sản xuất nữa, cô ấy có việc nên không ở Giang Thành."
Sự nghi ngờ trong mắt Du Quyết càng đậm hơn.
"Chỉ có hai người các cô thôi á?"
Những ai từng tiếp xúc với ngành điện ảnh và truyền hình đều biết rằng, ngay cả đối với những dự án nhỏ, toàn bộ đoàn làm phim cũng dễ dàng lên tới một hai trăm người.
Ánh mắt Nghê Hạ tối đi, cô nở nụ cười gượng gạo.
"Đúng vậy, chỉ còn lại hai chúng tôi thôi, những người khác thậm chí còn thoát nhóm chat hết rồi."
Du Quyết không nói thêm gì nữa, cúi người nhìn vào chiếc máy tính trên bàn ăn.
"Tất cả file điện tử đều ở trong máy tính này à?"
"Đúng vậy."
Nghê Hạ bước tới, mở khóa màn hình:
"Chiều nay tôi đã sắp xếp sơ qua rồi, tất cả đều được gom vào thư mục 'Bằng chứng' này."
Du Quyết gật đầu rồi ngồi xuống.
Nghê Hạ cũng kéo chiếc ghế bên cạnh lại gần, vừa định ngồi xuống sát cạnh anh thì anh thậm chí còn chẳng thèm nhìn cô lấy một cái, nhàn nhạt bảo:
"Nhiều thứ chắc cô vẫn chưa tìm đủ đâu, cô đi tìm tiếp đi, tôi sẽ rà soát những tài liệu trong máy tính này."
"... Được rồi."
Nghê Hạ miễn cưỡng đứng dậy, cúi đầu liếc nhìn Du Quyết một cái, lặng lẽ rót cho anh một ly nước rồi mới quay trở lại phòng khách.
Khó chịu thật sự.
Cực kỳ khó chịu.
Cảm giác hệt như có một cục bông nghẹn ứ nơi cổ họng.
Sao lại có kiểu người trăm phương ngàn kế đến nhà cô rồi mà vẫn cứ bày ra cái vẻ mặt lạnh lùng dửng dưng, bất cận nhân tình như thế được chứ?
Mượn công làm tư không biết hả? Lén lút mờ ám một chút không biết sao?
Nhưng ngặt nỗi Nghê Hạ chẳng thể làm gì được, đành phải ngậm ngùi chịu đựng.
Cô khoanh tay suy nghĩ một lát, thôi thì cứ bắt đầu thu thập từ đống chứng từ tài chính phiền phức kia trước vậy, thế là cô quay người đi vào phòng làm việc.
Một lát sau lại chạy lạch bạch ra phòng khách, lục tìm trong từng ngăn kéo.
Chạy tới chạy lui mấy chuyến, cuối cùng cũng gom hết đống chứng từ tìm được lại một chỗ. Cô ngồi phịch xuống thảm, bắt đầu xếp chúng lại theo thứ tự thời gian.
Mỗi một khoản thu và chi đều từng là từng viên gạch, viên ngói dựng xây nên giấc mơ của Nghê Hạ.
Giờ đây, mỗi lần sắp xếp một tờ, cô lại có cảm giác như chính tay mình đang dỡ bỏ tòa lâu đài sắp sửa hoàn thành, động tác của cô thực sự không tài nào nhanh lên nổi.
Trong phòng khách rộng lớn chỉ còn lại tiếng lật giấy tờ sột soạt và tiếng gõ lạch cạch trên bàn phím máy tính xách tay.
Mãi cho đến khi cổ mỏi nhừ không thể tiếp tục được nữa, Nghê Hạ mới từ từ ngẩng đầu lên.
Đã mười giờ đêm rồi.
Suốt ngần ấy thời gian, Du Quyết vậy mà không hề nói với cô một câu nào. Cứ tiếp tục thế này thì đêm nay đúng nghĩa là một đêm tăng ca đầy "năng suất" mất thôi.
Nghê Hạ nghiến răng đứng dậy, vừa quay đầu lại, ánh mắt chạm vào người Du Quyết liền lập tức quên khuấy mất mình định làm gì.
Ánh đèn phòng ăn từ trên đỉnh đầu hắt xuống, chiếu rọi khiến đôi lông mày và ánh mắt anh trông sâu thẳm hơn hẳn. Đường nét khuôn mặt tuấn tú, góc cạnh rõ ràng, dưới ánh đèn như được viền một lớp hào quang mỏng nhẹ.
Diện mạo và khí chất xuất chúng như vậy vốn dĩ cực kỳ lạc quẻ với bối cảnh lộn xộn xung quanh.
Thế nhưng chính dáng vẻ tập trung cao độ cùng ống tay áo xắn lên đến khuỷu tay của anh lại mang đến một cảm giác an toàn tuyệt đối, như thể anh là người có thể gặp nước bắc cầu, gặp núi mở lối vậy.
Nghê Hạ rốt cuộc không làm phiền anh, chỉ nhẹ nhàng cầm chiếc cốc nước đã cạn bên cạnh anh đi.
Sau khi rót đầy một nửa, cô lại rón rén đặt về chỗ cũ.
Du Quyết từ đầu đến cuối không hề phân tâm dù chỉ một khắc. Còn Nghê Hạ thì ôm chiếc cốc của mình, im lặng nhìn chăm chú vào màn hình máy tính.
Đúng lúc này, chiếc điện thoại đang úp ngược trên bàn bỗng đổ chuông. Tiếng rung rất rõ ràng, nhưng Du Quyết vẫn không hề hay biết.
Nghê Hạ đành phải chọc chọc vào vai anh.
Du Quyết quay đầu lại.
"Sao thế?"
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hai người bất ngờ bốn mắt nhìn nhau, đến cả hơi thở cũng dường như thoang thoảng lướt qua chóp mũi.
Bản thân Nghê Hạ cũng không nhận ra khoảng cách giữa hai người lại mập mờ, vi diệu đến thế.
Cô không dám chớp mắt lấy một cái, cứng đờ chỉ chỉ vào chiếc điện thoại, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"Có điện thoại kìa."
"..."
Du Quyết lập tức dời mắt đi, cuối cùng cũng chú ý đến chiếc điện thoại đang rung bần bật.
Anh cầm lên liếc nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi, sau đó đứng dậy đi về phía cửa sổ. Anh rõ ràng là muốn tránh Nghê Hạ để nghe điện thoại. Nhưng Nghê Hạ thấy chẳng có gì cần phải né tránh cả.
Toàn bộ phòng khách đều nhìn thấu suốt, ban công cũng đã được thông liền vào trong phòng khi sửa sang, từng câu từng chữ anh nói đều truyền thẳng vào tai cô không sót một từ.
"Ừm, sáng nay đến dọn đi rồi."
"Họ đóng gói rất cẩn thận, sau khi chở đến nhà cậu cũng đã chụp video gửi cho tôi, không có vấn đề gì."
Vừa nghe thấy hai từ khóa "sáng nay" và "dọn đi", Nghê Hạ lại một lần nữa liên tưởng đến hai người công nhân gặp lúc sáng.
Anh không phải đang nói về bức tranh bị chuyển đi đó chứ? Ý là sao? Thế nào gọi là "chở đến nhà cậu"? Anh gửi nó đi đâu rồi?
Cuộc điện thoại này rất ngắn.
Trí tưởng tượng của Nghê Hạ mới đi được một nửa thì đã nghe thấy Du Quyết trầm giọng nói:
"Vẫn đang tăng ca, không nói nữa nhé."
Ngay sau đó anh liền cúp máy, dứt khoát đến mức giống như giây tiếp theo phải ra hầu tòa vậy. Khi anh quay đầu lại, thấy Nghê Hạ vẫn đang ôm cốc nước nhìn anh.
Ánh mắt ấy như thể đang muốn hỏi điều gì đó.
Du Quyết lại một lần nữa dời tầm mắt đi, ánh mắt không biết đặt vào đâu đành phải nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường.
"Thời gian không còn sớm nữa, tôi về trước đây."
Nói xong, anh rảo bước đi thẳng ra cửa, nhấc chiếc áo khoác vắt lên khuỷu tay, còn chẳng thèm mặc vào đã mở cửa.
Đã về rồi sao?
Chưa đợi Nghê Hạ kịp phản ứng, chân Du Quyết đã bước ra ngoài. Cô chỉ đành vội vội vàng vàng đuổi theo, hỏi:
"Vậy ngày mai cậu có đến nữa không?"
"Không, ngày mai tôi không rảnh."
"Thế còn ngày kia?"
"Ngày kia có việc."
"Thế…"
"Lúc nào rảnh tôi sẽ qua."
"Được nha." Dưới ánh đèn huyền quan vàng vọt đầy mập mờ, Nghê Hạ cong cong đôi mắt cười rạng rỡ:
"Vậy tôi đợi cậu.”
Để cắt đứt sự truy hỏi không ngừng của Nghê Hạ, Du Quyết mới buột miệng bỏ lại một câu như thế. Nhưng trong khung cảnh này, nụ cười của cô thật sự không đúng lúc chút nào.
Ánh mắt Du Quyết dửng dưng:
"Lại Mẫn lúc nào rảnh cũng sẽ qua cùng."
"Được rồi."
Nghê Hạ lập tức cảm thấy mất hết hứng thú, cô xụ mặt xuống:
"Tối nay vất vả cho cậu rồi."
Nhà của Nghê Hạ quả thực nằm trên lộ trình từ văn phòng luật về nhà Du Quyết, chỉ cần lái xe ra khỏi khu phố này thì quãng đường còn lại chưa đầy năm cây số.
Giao thông ở đây cũng rất thuận tiện, cơ sở hạ tầng đồng bộ, chẳng trách Phương Gia Lâm lại chọn thuê nhà ở khu này.
Có điều dạo gần đây tình trạng đường xá ở đây thực sự không tốt lắm, mặt đường đang sửa chữa, rào chắn chắn mất một nửa làn xe, dẫn đến việc ngay cả lúc mười giờ rưỡi đêm thế này mà đường vẫn tắc nghẽn nghiêm trọng.
Cũng may mùa thu ở Giang Thành rất hay mưa.
Khi ánh đèn xanh đèn đỏ bị màn sương nước làm cho nhạt nhòa đi vài phần, Du Quyết hạ cửa kính xe xuống, gió lạnh xen lẫn những hạt mưa li ti ùa vào khoang xe, anh mới thở ra một hơi thật sâu.
Lúc này, điện thoại liên tục thông báo có vài tin nhắn mới đến.
Du Quyết không buồn bận tâm.
Cho đến khi phải dừng lại ở cột đèn đỏ tiếp theo kéo dài tới tận chín mươi giây, nhìn những chiếc xe bên trái bên phải nối đuôi nhau lướt qua trước mắt.
Du Quyết nhìn chằm chằm vào ánh đèn đường một hồi lâu, chín mươi giây mới trôi qua được một nửa, cuối cùng anh vẫn cầm điện thoại lên.
Ngoài tin nhắn của khách hàng ra thì còn có tin nhắn của Phương Gia Lâm.
[Phương Gia Lâm]: Lúc nãy chưa nói hết câu mà cậu đã vội cúp máy rồi.
[Phương Gia Lâm]: Vẫn đang tăng ca à? Tôi chỉ muốn báo với cậu một tiếng, tôi đã đặt vé máy bay thứ 7 này về rồi.
[J]: Được.
Du Quyết vừa gửi đi chữ này, đang định đặt điện thoại xuống thì Phương Gia Lâm lại gửi tiếp một tin nhắn nữa.
Hoàn toàn không liên quan gì đến chủ đề vừa rồi. Anh ta gửi sang một bức ảnh chụp màn hình trang cá nhân Moments của Nghê Hạ.
Đó là một bức ảnh vừa mới chụp xong.
Cô chắc là vẫn đang ngồi bên bàn ăn, ống kính hướng thẳng về phía cửa sổ sát đất rộng rãi, trên tấm kính vương lại những vệt nước mưa rơi tí tách.
Còn ở góc dưới cùng của bức ảnh là một chiếc máy tính xách tay trông rất quen mắt và hai cốc nước đã vơi một nửa.
Dòng trạng thái đi kèm: Thế giới của tôi, trời quang mây tạnh.
Được đăng từ năm phút trước.
Du Quyết không biết Nghê Hạ đăng dòng trạng thái đầy ẩn ý này có mục đích gì, và cũng không hiểu Phương Gia Lâm cố tình chụp màn hình gửi cho anh là có ý gì.
Anh chỉ biết nhắn lại một dấu chấm hỏi.
[Phương Gia Lâm]: Cậu nhìn hai cốc nước trên bàn kìa.
[Phương Gia Lâm]: Trực giác mách bảo tôi, cốc nước còn lại là của một người đàn ông.
[Phương Gia Lâm]: Cậu nói xem có phải cô ấy đang yêu rồi không?
[J]: ……