Chương 11: Tớ có thể sắp kết hôn rồi.

Chương trước Chương trước Chương sau

Nếu là ở quán cà phê thì kiểu vẽ búp sóng (latte art) thế này là rất bình thường. Nhưng bây giờ trai đơn gái chiếc, ở chung một phòng.

Đột nhiên vẽ một hình trái tim là có ý gì?

Sắc mặt Du Quyết rất lạnh, ánh mắt anh lại liếc qua tách cà phê, cố gắng thuyết phục bản thân. Có lẽ là thói quen của cô thôi.

Nhưng vừa ngẩng đầu lên, đã thấy Nghê Hạ mắt sáng lấp lánh nhìn anh, vẻ mặt đầy mong đợi.

"Anh có thích không? Tôi phải vẽ tận ba lần mới được đấy!"

"..."

Du Quyết cầm chiếc thìa gốm tinh xảo lên, khuấy mạnh một cái vào tách cà phê, những hình trái tim xếp tầng xếp lớp lập tức biến thành một đám bọt có hình thù quái dị.

Sau đó anh uống một ngụm, cả cốc cà phê gần như cạn đáy.

"Bình thường, hơi chua."

"..." Đúng là không biết thưởng thức.

Đây là hạt cà phê Blue Mountain Jamaica chính hiệu đấy nhé. Nhưng Nghê Hạ vẫn cười híp mắt nhìn Du Quyết.

"Vậy lần sau tôi sẽ cho thêm nhiều đường."

Du Quyết không nói gì. Anh chỉ đặt tách cà phê trở lại đĩa, tiếng gốm sứ va chạm nghe vô cùng lạnh lùng.

Nhưng bây giờ Nghê Hạ hoàn toàn không bận tâm đến việc anh nói gì hay làm gì. Tất cả chỉ là hiểu lầm thì đã sao? Anh không có ý với cô thì đã sao? Bản nhạc đám cưới đã vang lên trong đầu cô rồi.

Nghê Hạ thuận tay kéo chiếc ghế bên cạnh ra, nhẹ nhàng ngồi xuống. Lại cảm thấy khoảng cách hơi xa, cô âm thầm nhích ghế lại gần một chút.

Du Quyết lật xem các loại chứng từ một cách có trật tự, dường như không chú ý đến hành động của Nghê Hạ.

Thế là cô càng lúc càng xích lại gần, giống như sắt gặp nam châm, giống như ong gặp mật hoa, giống như...

Đến khi vai của hai người gần như chạm vào nhau, Du Quyết đột ngột nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt lạnh buốt như một cơn gió lướt qua mặt Nghê Hạ.

Cô lập tức dừng mọi động tác, cười một cách gượng gạo.

"Có việc gì cần tôi làm không?"

"Cần cô ngồi xa ra một chút."

"Ồ..."

Nghê Hạ buông tay xuống, còn chưa kịp cử động thì ở huyền quan đột nhiên vang lên tiếng bíp của khóa điện tử thông báo "Đã mở khóa".

Ngay sau đó, Cốc Vũ Thanh tay xách nách mang đẩy cửa bước vào.

Cô ấy vịn tường đá văng đôi giày dưới chân ra, vừa định xỏ dép đi trong nhà, ngẩng đầu lên liền thấy ở phòng khách và bếp có một đôi nam nữ.

"Xin lỗi, tôi ở căn đối diện, tôi đi nhầm nhà." Nói xong xoay người, chân trần định chuồn lẹ.

"... Cậu không nhầm đâu."

Nghê Hạ gọi Cốc Vũ Thanh lại, đợi cô ấy quay đầu liền nháy mắt ra hiệu: 

"Đây là luật sư Du."

"Ồ!"

Cốc Vũ Thanh bừng tỉnh đại ngộ, đánh giá lại Du Quyết, trong mắt toàn là sự hài lòng: 

"Hóa ra là luật sư Du à, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu."

Tiếp đó, cô ấy nhìn Nghê Hạ một cái đầy ẩn ý, rồi mới xỏ dép đi về phía Du Quyết: 

"Tôi là bạn của Nghê Hạ, Cốc Vũ Thanh, cũng là nhà sản xuất của đoàn phim này."

Nghê Hạ hiểu ánh mắt đó của Cốc Vũ Thanh có ý gì, nhưng cô không hiểu sao Du Quyết cũng nhìn cô một cái đầy sâu xa rồi mới chào hỏi Cốc Vũ Thanh.

"Chào cô."

"Tôi mang ít đồ qua đây thôi, lát nữa đi ngay."

Cốc Vũ Thanh nhìn Du Quyết với ánh mắt trêu chọc đầy mờ ám: 

"Không làm phiền hai người chứ?"

"Không phiền." Du Quyết nói: 

"Vừa vặn tôi phát hiện lịch sử trò chuyện đối chiếu giữa cô và bên tài vụ của Trung Duyệt Hối Đầu không đầy đủ, cần phải xác nhận và bổ sung qua email, bây giờ cô có thời gian không?"

"...?"

Cốc Vũ Thanh lúc này mới chú ý thấy trên bàn ăn bày đầy tài liệu giấy tờ, cô ấy không hiểu, quay sang nhìn Nghê Hạ.

Anh có ý gì đây?

Nghê Hạ lại đáp lại bằng một ánh mắt vô cùng chiều chuộng: Cậu cứ nghe theo anh ấy đi.

Tiếng xe cộ dưới lầu ngày một lớn hơn, đó là nhịp điệu của giờ cao điểm buổi tối.

Trời tối dần, đèn đường lần lượt thắp sáng, nối thành một đường dài nơi chân trời. Cốc Vũ Thanh vô tình bị kéo vào trạng thái làm việc.

Nữ chính thực sự thì lại rảnh rỗi ngồi trên sofa đọc sách, thần thái tập trung, tư thế tao nhã. Nhưng thỉnh thoảng, Cốc Vũ Thanh vẫn cảm nhận được ánh mắt phóng tới từ phía sofa. Không phải lén nhìn cô ấy, mà là lén nhìn Du Quyết ở bên cạnh cô ấy.

Ánh mắt này thật sự chẳng kín đáo chút nào, vậy mà Du Quyết lại như hoàn toàn không hay biết, không hề phân tâm dù chỉ một khắc.

Trong tình huống não bộ phải chạy hết tốc lực theo tư duy của Du Quyết, Cốc Vũ Thanh vẫn phải tranh thủ thắc mắc rốt cuộc hai người này là thế nào.

Khi Du Quyết cuối cùng cũng gập máy tính lại, Cốc Vũ Thanh cảm thấy não mình cũng bị đóng sập theo, không thể động đậy thêm chút nào nữa.

"Những tài liệu này tôi xin phép mang về văn phòng luật." Du Quyết cầm lấy đống tài liệu đã được sắp xếp gọn gàng, nói: 

"Nếu sau này có tìm thêm được cái gì khác thì kịp thời đưa cho tôi."

Cốc Vũ Thanh còn chưa kịp hoàn hồn, đành trố mắt nhìn đại tiểu thư Nghê Hạ ân cần tiễn Du Quyết ra tận cửa, còn giúp cầm đồ, đưa đồ.

"Được. À đúng rồi, anh đi giày size bao nhiêu thế? Để tôi chuẩn bị riêng cho anh một đôi dép đi trong nhà nhé."

"Không cần."

"Nhưng mà..."

"Chứng cứ bằng văn bản giấy tờ đã xử lý xong rồi."

Du Quyết đẩy cửa, bước ra ngoài trước một bước: 

"Sau này tôi sẽ không tới đây nữa."

"Thật sao?"

Ánh đèn trên đỉnh đầu bao phủ lên người Nghê Hạ, khiến màu mắt cô trông đặc biệt nhạt.

Khi ngẩng đầu nhìn Du Quyết, ánh mắt cô thẳng thắn và thuần khiết đến mức khiến người ta không phân biệt được cô đang chất vấn vế trước hay vế sau.

Cửa sổ chưa đóng, tiếng xe cộ trên cầu vượt tựa như tiếng thác đổ từ nơi xa vọng về, ào ạt lướt qua.

Du Quyết dời tầm mắt, sầm mặt đóng cửa lại.

Nghê Hạ:?

Lại không thèm nói lời nào.

Cô chỉ là chấn động vì đống thứ nhìn vào đã thấy nhức đầu kia mà Du Quyết lại chỉ mất một buổi chiều để chải chuốt rõ ràng, có đến mức lại tỏ thái độ thế không?

Nghê Hạ bĩu môi, vừa quay đầu lại liền thấy Cốc Vũ Thanh đang nhìn cô với vẻ mặt mịt mờ đầy chấm hỏi.

"Rốt cuộc hai người các cậu là ai thầm thương trộm nhớ ai?"

Nghê Hạ chớp chớp mắt vài cái mới phản ứng được Cốc Vũ Thanh đang hỏi gì.

"Haizz." Cô lắc đầu tỏ vẻ già dặn: 

"Tất cả là hiểu lầm thôi, bức tranh đó hoàn toàn không phải của anh ấy, anh ấy vốn chẳng thích tớ."

Cốc Vũ Thanh vốn đã không hiểu đầu đuôi gì nay lại càng mông lung hơn.cNên đây là trò cười lớn do hai người họ tự đa tình à? Thế thì chẳng phải nên rất ngượng ngùng sao?

Sao Nghê Hạ vẫn ung dung như vậy, thậm chí còn...

"Thế sao hôm nay cậu còn ra vẻ nịnh nọt thế kia?" Cốc Vũ Thanh càng không hiểu nổi: 

"Ai không biết nhìn vào còn tưởng cậu đang theo đuổi anh ta đấy."

Cốc Vũ Thanh vừa nói xong, liền thấy Nghê Hạ quay đầu lại, chột dạ nhìn mình: 

"Tớ nói cho cậu chuyện này, cậu đừng mắng tớ nhé."

Sự chuyển đổi chủ đề đột ngột này khiến Cốc Vũ Thanh có dự cảm chẳng lành: 

"Làm sao?"

"Tớ có thể sắp kết hôn rồi."

Có một khoảnh khắc, Cốc Vũ Thanh nghi ngờ có phải mấy ngày nay mình mệt quá rồi không, hoàn toàn không theo kịp mạch suy nghĩ của Nghê Hạ.

Đầu óc cô ấy trống rỗng một lát, khô khốc hỏi: 

"Với ai?"

Nghê Hạ thẹn thùng chỉ chỉ về phía cửa chính.

Cốc Vũ Thanh: 

"Với anh ta?"

Nghê Hạ: "Ừm!"

Cốc Vũ Thanh: "Kết hôn?"

Nghê Hạ: "Ừm ừm!"

Cốc Vũ Thanh: "Cậu nghiêm túc đấy chứ?"

Nghê Hạ: "Dĩ nhiên rồi."

"Dĩ nhiên cái đầu cậu ấy!"

Nước đã đến chân, dầu sôi lửa bỏng đến nơi rồi mà đối tác hợp tác đột nhiên đòi đi kết hôn.

Cốc Vũ Thanh không kịp thở ra một hơi, suýt chút nữa thì tức ngất đi: 

"Cậu điên rồi à?! Mấy ngày trước cậu còn nói với tớ là từ lúc tốt nghiệp đến giờ hai người chưa từng liên lạc, tớ mới đi công tác có bao lâu đâu mà cậu đã muốn kết hôn với người ta rồi?! Trước đây sao tớ không phát hiện ra cậu lụy tình đến mức não tàn thế này nhỉ!?”

Vừa rồi lúc nhìn thấy Du Quyết, Cốc Vũ Thanh còn tưởng hai người có tiến triển gì đó, còn nghĩ Nghê Hạ yêu đương chút cũng tốt, có thể giải tỏa bớt áp lực.

Nhưng cô vừa mở miệng ra là đòi kết hôn, Cốc Vũ Thanh mới nhận ra đây không phải là chuyện giải tỏa áp lực nữa, mà là có khi phải đi khám khoa thần kinh.

"Ấy, cậu đừng vội."

Trong lúc Cốc Vũ Thanh càng nghĩ càng thấy kinh hãi thì Nghê Hạ vẫn cười hiền hậu nói: 

"Anh ấy là cố vấn pháp lý của nhà tớ, ông nội tớ đặc biệt hài lòng về anh ấy, cảm thấy anh ấy là người rất phù hợp…"

"Cậu dừng lại ngay."

Cốc Vũ Thanh giơ tay ngắt lời Nghê Hạ: 

"Tớ biết người mà ông nội cậu nhắm trúng thì chắc chắn không tồi, anh ta đúng là đẹp trai thật, công việc cũng tốt, nhưng bây giờ là lúc để kết hôn à? Hay là cậu cảm thấy chúng ta hết hy vọng rồi, muốn bỏ cuộc nên nghe theo sự sắp xếp của gia đình để lấy chồng sinh con?!"

Thấy Cốc Vũ Thanh kích động như vậy, Nghê Hạ cũng cuống lên.

"Nhưng ông nội tớ bảo…"

"Đừng có lấy ông nội cậu ra làm cái cớ, cậu rõ ràng là bị người ta mê hoặc rồi." Cốc Vũ Thanh một lần nữa cắt lời Nghê Hạ, đột ngột chỉ tay ra cửa chính, hướng Du Quyết vừa rời đi: 

"Được, cứ coi như cậu thật sự muốn đi theo tiếng gọi tình yêu đi, tớ cũng ủng hộ quyết định của cậu, nhưng cậu có thể tỉnh táo lại một chút không? Cậu đã thật sự đủ hiểu anh ta chưa? Anh ta có phải là người có trách nhiệm với gia đình không? Có đủ tinh tế, biết quan tâm không? Có trân trọng tài năng của cậu không? Có thể bao dung khuyết điểm của cậu không? Những điều này đều cần thời gian để kiểm chứng!"

"Hơn nữa, tớ nói một câu khó nghe nhé, hôm nay anh ta có thèm nhìn thẳng cậu lấy một cái không? Ỷ vào việc mình có vài phần nhan sắc liền vênh váo lên, sau này còn chưa biết thế nào…"

"Ông nội tớ bảo chỉ cần kết hôn với anh ấy sẽ cho tớ năm mươi triệu tệ!"

Tiếng trách mắng đanh thép đột ngột im bặt.

Trong căn hộ thông tầng xa hoa, chỉ còn lại giọng nói của Nghê Hạ cứ thế vang vọng.

Cốc Vũ Thanh thậm chí còn quên cả chớp mắt.

Mất một lúc lâu, đồng tử của cô ấy mới lấy lại được tiêu cự, chậm rãi quay đầu nhìn thoáng qua ánh hoàng hôn vàng rực nơi chân trời.

"Sao cậu không giữ chồng cậu lại ăn cơm tối? Thật là chẳng biết điều chút nào."

Đêm xuống, màn đêm như mực hòa loãng, vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy đường nét của từng tầng mây dày đặc.

Văn phòng luật Hành Thác đèn đuốc sáng trưng, các đồng nghiệp tăng ca đang bàn tán xôn xao trong nhóm chat để gọi đồ ăn đêm.

Du Quyết nhìn thời gian, đã chín giờ tối rồi.

Từ nhà Nghê Hạ trở về văn phòng luật, anh vẫn chưa kịp ăn tối, nhưng nhìn những món ăn ngoài mà đồng nghiệp gửi lên, anh cũng chẳng có cảm giác thèm ăn.

Sau khi tắt máy tính, Du Quyết đứng dậy rời khỏi văn phòng, đi về phía cửa lớn của công ty.

Dự định sẽ xử lý nốt đống tin nhắn chưa đọc trên đường về nhà, Du Quyết vừa đi vừa lướt điện thoại.

Vuốt xuống một lúc lâu, anh mới nhìn thấy một tin nhắn từ Nghê Hạ gửi đến nửa tiếng trước.

[Nghê Hạ]: Hôm nay anh vất vả rồi. Đoán là anh sẽ về văn phòng luật tăng ca, nên tôi đã tự tay làm chút đồ ăn đêm gửi qua cho anh, công việc dù bận rộn đến mấy cũng phải tự chăm sóc bản thân nhé [trái tim] [trái tim] [trái tim]

Du Quyết đột nhiên khựng bước.

Ba chữ "Không cần đâu" còn chưa kịp gửi đi thì điện thoại bỗng có cuộc gọi từ một số lạ.

"Alo xin chào, đơn hàng ship hỏa tốc của anh đến rồi ạ, phiền anh ra nhận đồ giúp ạ.”

Du Quyết ngẩng đầu, cửa thang máy phía trước mở ra, một người đàn ông trung niên đang vừa gọi điện thoại vừa vội vã chạy ra, trên tay xách một chiếc túi.

Trong tầm mắt chỉ có mỗi một mình Du Quyết, người giao hàng liền đưa thẳng món đồ qua, thậm chí còn chẳng buồn hỏi xem đây có đúng là đồ của anh hay không.

"Chào anh, cho tôi xin mã nhận hàng với ạ."

Đến cả shipper cô gọi cũng hấp tấp, va va chạm chạm y như chủ nhân vậy.

Du Quyết nhíu mày mở hộp thư tin nhắn, quả nhiên nhìn thấy một tin nhắn có chứa mã nhận hàng.

"3025."

"Dạ xong rồi."

Sau khi đối chiếu mã nhận hàng, shipper quay đầu chạy biến, vội vã đi giao đơn tiếp theo.

Trước sau chưa đầy một hai phút, trên tay Du Quyết đã có thêm một chiếc túi. Xung quanh yên tĩnh, không một bóng người. Du Quyết cúi đầu nhìn lướt qua. Món đồ khá nặng, được bọc vô cùng kỹ lưỡng.

"Cậu vẫn chưa về à?"

Thái Hân không biết đã xuất hiện từ lúc nào, anh ta đi tới chỗ quầy lễ tân, xách phăng hộp đồ ăn ngoài mình vừa đặt lên, rồi lại nhìn sang thứ trên tay Du Quyết: 

"Đúng lúc đồ ăn ngoài của tôi cũng tới rồi, hay là vào ăn chung đi."

Du Quyết dời mắt đi chỗ khác, không nhìn thẳng vào Thái Hân, cũng không nói lời nào, chỉ im lặng đi về phía phòng trà nước.

Văn phòng luật không cho phép nhân viên ăn uống tại vị trí làm việc, dù là đồ gọi ngoài hay đồ tự mang đi đều phải tới đây.

Hai người chọn một chiếc bàn tròn cạnh cửa sổ.

Du Quyết mở túi ra, bên trong là một hộp giữ nhiệt ba tầng dùng cho gia đình.

Thái Hân vừa nhìn thấy điệu bộ này liền lập tức dừng ngay động tác trên tay, cười mà không nói ngồi xuống một bên.

Đợi đến khi Du Quyết mở từng tầng hộp ra, nhìn thấy bên trong là cháo hải sản, há cảo tôm thủy tinh và cải thảo hầm nước dùng thượng hạng, Thái Hân mới chua loét nói: 

"Chao ôi, hôm nay sếp mới chịu chơi một bữa đấy, đặt cho tôi đồ ăn ngoài của nhà hàng Tây Sương Yến, bình thường chính tôi còn chẳng nỡ gọi cơ."

Anh ta thong thả tháo bao bì hộp đồ ăn của mình ra: 

"Kết quả cũng chỉ đến thế này thôi, đóng gói có sang xịn mịn thế nào, giá có đắt đỏ ra sao thì làm sao ngon bằng đồ người ta tự tay nấu chứ."

Sự trêu chọc ẩn ý trong lời nói sắp tràn cả ra ngoài, Du Quyết cũng lười giải thích với anh ta.

Tin nhắn mới của Nghê Hạ đúng lúc này cũng nhảy vào.

[Nghê Hạ]: Thế nào? Có ngon không? Tôi đã đứng bếp lâu lắm đấy.

Du Quyết không trả lời, nhưng cúi đầu nếm thử hai miếng.

Nói thật thì hương vị đúng là rất ngon.

Du Quyết vốn không có cảm giác thèm ăn, thế mà cũng thấy món cháo hải sản này thật thơm ngon, đậm đà.

Anh ăn rất khẽ khàng, Thái Hân ở bên cạnh cũng đang mở đồ ăn của mình ra. Theo từng hộp giấy được mở ra, mùi thơm ngào ngạt của thức ăn lại một lần nữa ập vào mũi.

Du Quyết vừa ăn vừa liếc nhìn phần đồ ăn ngoài của Thái Hân.

Bày ra trước mặt anh ta là một phần cháo hải sản, một phần há cảo tôm thủy tinh và một phần cải thảo hầm nước dùng thượng hạng.

Thái Hân cũng đánh giá phần đồ ăn của mình, rồi lại liếc nhìn hộp cơm của Du Quyết vài lần.

Không chỉ định lượng, màu sắc giống hệt nhau, mà đến cả bông hoa tam sắc trang trí trên chiếc há cảo tôm thủy tinh cũng giống nhau như đúc.

Thái Hân kiểm tra lại vài lần để chắc chắn, sau đó nhìn về phía Du Quyết.

"Cậu đang yêu đương với một đầu bếp của Tây Sương Yến đấy à?"

Chương trướcChương sau