Chương 12: Một xấp nhân dân tệ bằng xương bằng thịt.

Chương trước Chương trước Chương sau

Tối nay trời lại đổ mưa.

Những giọt nước lách tách bám trên kính sát đất, phản chiếu ánh đèn neon ngoài cửa sổ mông lung, mờ ảo.

Nghê Hạ đang nửa tỉnh nửa mơ, ý thức dao động giữa thanh tỉnh và mơ màng, thì chiếc điện thoại đặt bên gối rung lên một nhịp, xua tan phần lớn cơn buồn ngủ của cô.

Mắt nhắm mắt mở với lấy điện thoại, khung tin nhắn hiện lên, khóe môi Nghê Hạ cũng khẽ cong lên.

[J]:Cũng được.

Có thể nghe được một lời khen từ miệng Du Quyết, quả không uổng công cô ra sức bày vẽ một phen.

Xem ra Du Quyết khá hứng thú với đồ ăn ngon. Nhưng sao tận mười một giờ anh mới trả lời tin nhắn thế nhỉ?

Nghê Hạ ngẩng đầu nhìn màn đêm ngoài cửa sổ.

Bận rộn đến giờ này mới có thời gian ăn cơm sao? Thật là vất vả mà.

[Nghê Hạ]: Anh thích là tốt rồi~

[Nghê Hạ]: Anh còn muốn ăn gì nữa không? Lần sau tôi làm cho anh ăn.

Lúc gửi câu này đi, trong đầu Nghê Hạ đã bắt đầu sắp xếp lại danh sách những món ngon cô từng được thưởng thức.

[J]:Không phiền cô nữa.

[J]:Khi nào muốn ăn tôi sẽ tự gọi.

Nghê Hạ: "..."

Ồ.

Khoan đã, thế nào gọi là "khi nào muốn ăn tôi sẽ tự gọi"?

Anh biết đó là đồ mua ngoài của Tây Sương Yến rồi à? Không thể nào, trừ phi anh quen biết đầu bếp của Tây Sương Yến.

"Đồ đặt bên ngoài sao ngon bằng tôi tự tay là…"

Viết được một nửa, Nghê Hạ vẫn chột dạ xóa câu này đi.

Cô không dám xem nhẹ sự nhạy bén của một luật sư, thế nên tốt nhất là cứ để cuộc đối thoại dừng lại ở đây vậy.

Sáng hôm sau, Nghê Hạ giẫm lên mặt đất ẩm ướt, đi bộ từ bãi đỗ xe ngoài trời đến lối vào Trung tâm Triển lãm Giang Thành.

Hội nghị thường niên Chế tác và Phát sóng Điện ảnh Giang Thành sẽ được tổ chức lễ khai mạc tại đây. Cốc Vũ Thanh đã kiếm được vé vào cửa từ một người bạn, hai người định trà trộn vào trong để thử vận may.

Dù sao thì những dịp thế này quy tụ rất nhiều ông lớn trong ngành, mọi người đều đến đây để trao đổi thông tin, biết đâu lại có cơ hội từ trên trời rơi xuống.

Một lát sau, Cốc Vũ Thanh cũng che chiếc ô, sải bước đi tới.

"Được đấy chứ, tớ cứ nghĩ hôm nay cậu chắc chắn không dậy nổi, rửa mặt một cái là đi ngay."

Kết quả là Nghê Hạ không những trang điểm đầy đủ mà tinh thần trông còn rất tốt.

"Sáng bảy giờ tớ đã dậy rồi." Nghê Hạ đắc ý nhướng mày, sánh vai cùng Cốc Vũ Thanh đi vào trong: 

"Còn tự xay cho mình một ly cà phê nữa."

"Quả nhiên tiền có thể chữa bách bệnh." Cốc Vũ Thanh cũng cười: 

"Lâu lắm rồi cậu không được ngủ một giấc ngon như thế đúng không?"

Nghê Hạ tâm trạng cực kỳ tốt "ừm" một tiếng, âm điệu ngân cao.

"Nếu tiếp theo không có ngoài ý muốn gì xảy ra, ba triệu này của ông nội có thể bảo vệ chất lượng giấc ngủ của tớ một thời gian dài đấy."

"Nếu nằm trong lòng chồng cậu, chắc cậu sẽ ngủ ngon hơn."

Nghê Hạ nhất thời không hiểu, ngơ ngác "ả" một tiếng, sau đó mới phản ứng lại "chồng cậu" trong miệng cô nàng là đang chỉ ai.

Gọi thẳng "chồng cậu" thì thôi đi, lại còn đưa ra một động tác cụ thể như "nằm trong lòng". Hình ảnh ấy không tự chủ được hiện lên trong đầu Nghê Hạ, khiến bước chân cô loạng choạng một cái.

Quay đầu chạm phải ánh mắt của Cốc Vũ Thanh, cô mới hiểu ý mà thì thầm: 

"Ai nằm trong lòng năm mươi triệu mà lại ngủ không ngon chứ?” Sau đó lại nhún nhún vai: 

"Tiếc là tớ với chồng tớ vẫn chưa thân nhau lắm."

Trong lúc trò chuyện, hai người đã đến hội trường tổ chức lễ khai mạc.

Nhìn bức tường ký tên khổng lồ trước mặt, Cốc Vũ Thanh nhướng mày: 

"Không vội, dù sao anh ta cũng chỉ là kế hoạch B."

Hội nghị thường niên của ngành mỗi năm một lần, trong đại sảnh người qua kẻ lại, ai nấy đều lộng lẫy, rạng rỡ, đón đưa tấp nập.

Nghê Hạ tự biết mình là đi ké vào, vừa không có tiếng tăm lại còn trẻ tuổi, không tránh khỏi có chút căng thẳng.

Cốc Vũ Thanh thì không hề tỏ ra rụt rè, cô nàng vốn dĩ cao ráo, mặc một chiếc váy sơ mi, cầm bút ký tên đứng ở đó trông thực sự giống như một bà chủ trẻ của công ty điện ảnh.

Nhờ khí chất này, nhân viên công tác tại hiện trường cũng không dám chậm trễ bọn họ, khách khí dẫn hai người vào hội trường hội nghị lớn.

Nhưng ngay cả trong ngành văn hóa giải trí, lễ khai mạc cũng tẻ nhạt và vô vị.

Vẫn là những bài phát biểu bất di bất dịch của lãnh đạo, trình bày thành tựu của ngành, rồi đến nghi thức ký kết hợp tác chiến lược, rề rà mất hơn hai tiếng đồng hồ.

Nghê Hạ và Cốc Vũ Thanh lại ngồi ở vị trí góc khuất nhất, xung quanh đều là nhân viên chịu trách nhiệm cho lễ khai mạc, hoàn toàn không tiếp xúc được với những mối quan hệ có ích.

Buổi chiều, các hội thảo chuyên đề cũng diễn ra trong cảnh tượng tương tự. Hai người bận rộn chạy qua chạy lại giữa các phòng họp khác nhau. Cốc Vũ Thanh nỗ lực quan sát mọi người xung quanh, nhưng cuối cùng vẫn không bắt chuyện được với ai.

Xem ra hôm nay phần lớn là tay trắng trở về.

Nghê Hạ thở dài, uể oải nghịch điện thoại.

Trả lời vài tin nhắn, lướt xuống khung chat của Du Quyết, Nghê Hạ nhìn dòng đối thoại cuối cùng, gượng ép xóa bỏ sự ngượng ngùng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

[Nghê Hạ]: Ông nội tôi muốn mời anh tối nay đến nhà ông dùng bữa tối.

[Nghê Hạ]: Tôi đang ở ngay gần văn phòng luật, có cần tôi thuận đường qua đón anh không?

Một lát sau.

[J]:Không cần đâu.

Chậc.

Câu trả lời đã nằm trong dự kiến, đúng là chỉ xứng đáng làm kế hoạch B thôi.

Nghê Hạ mất hết hứng thú cất điện thoại đi, ghé sát vào tai Cốc Vũ Thanh nói nhỏ: 

"Lát nữa kết thúc phần này tớ đi trước nhé, tớ đã hứa với ông nội tối nay qua nhà ông ăn cơm rồi."

"Không vấn đề gì."

Cốc Vũ Thanh gật đầu: 

"Nhưng cậu để xe lại cho tớ đi, tối nay tớ cần dùng một chút."

"Được."

Nghê Hạ dứt khoát nhét chìa khóa xe vào tay Cốc Vũ Thanh, sau đó thấy cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào gáy của một người ở hàng ghế phía trước, Nghê Hạ nheo mắt nhìn thử: 

"Cậu đang nhìn ai thế?"

"Tớ cứ thấy bóng lưng người đó quen quen..."

Cốc Vũ Thanh vừa dứt lời, người đó liền quay đầu sang nói nhỏ vài câu với người ở hàng ghế sau. Nhìn thấy góc nghiêng của ông ta, Cốc Vũ Thanh lập tức "suýt" lên một tiếng.

"Đúng là ông ta thật!"

"Ai thế?"

"Phó tổng giám đốc của Giải trí Cầm Hải, La Triển." Cốc Vũ Thanh nghiến răng nghiến lợi nói: 

"Hồi đó tớ chính là bị cái vẻ ngoài nho nhã này của anh ta lừa, lúc lật mặt không nhận người thì đúng là đồ khốn nạn!"

Cốc Vũ Thanh ngoài miệng chửi bới dữ dội, nhưng trong lòng lại biết rõ bản thân nặng nhẹ thế nào. Đừng nói là xung đột trực diện với La Triển, ngay cả việc chạm mặt trực tiếp cô ấy cũng không dám.

Cho nên sau khi cuộc họp bàn tròn này kết thúc, cô ấy cũng chỉ có thể tủi thân kéo Nghê Hạ lén lút rời đi.

Nơi cuối hành lang tối tăm, Cốc Vũ Thanh trốn trong góc, trơ mắt nhìn La Triển cười nói vui vẻ với người khác mà tức đến nghiến răng.

Nghê Hạ thì nhìn quanh một vòng, nhỏ giọng nói: 

"Tớ đi vệ sinh một lát rồi đi luôn, cậu còn muốn ở lại đây không?"

Cốc Vũ Thanh xua tay lấy lệ: 

"Tớ xem thêm chút nữa."

"Được."

Nhà vệ sinh của trung tâm triển lãm rất lớn, lối vào nam nữ chia làm hai bên trái phải, ở giữa là bồn rửa tay hình tròn dùng chung.

Vì đây là nhà vệ sinh ở tận cùng hành lang nên cũng không có mấy ai.

Nghê Hạ rửa tay xong, lấy hộp phấn phủ và son môi ra cẩn thận dặm lại lớp trang điểm, có tiếng bước chân đi đến cô cũng không để ý.

Cho đến khi một giọng nam trung niên vang lên ở phía đối diện bồn rửa tay.

"Ái chà, chúng ta có hiểu hay không không quan trọng, Tiểu Mạnh tổng thích là được."

"Tôi là người nói thật, thời buổi này ai thèm xem phim khoa học viễn tưởng, đã vậy nhân vật chính lại còn là một cô bé, chỉ gạt được mấy đứa con gái trẻ tuổi thôi, nhưng Tiểu Mạnh tổng của chúng ta có lòng tin mà."

Chỉ trong hai câu ngắn ngủi, Nghê Hạ đã nhạy bén bắt được vài từ khóa then chốt trong đó. Động tác tô son của cô khựng lại, khẽ nghiêng đầu nhìn sang phía đối diện.

Không ngoài dự đoán, người đang gọi điện thoại quả nhiên là La Triển.

"Đầu tư không nhỏ đâu, mấy tên phú nhị đại này chẳng hiểu cái quái gì, chỉ được cái số tốt, nhưng tôi thèm quan tâm chắc, dù sao cũng có phải tiền của tôi đâu." Anh ta cười ha hả hai tiếng, dùng vai kẹp điện thoại rồi vặn vòi nước: 

"Không phải là đã đổ bể rồi sao? Ồ, cái này tôi biết, hai đứa con gái ranh đó thì còn đi đâu kiếm được tiền nữa chứ? Yên tâm đi, bọn chúng không bấm máy được đâu."

Chủ đề câu chuyện đang đi theo hướng mà Nghê Hạ lo sợ, giọng điệu khinh miệt của La Triển khiến ngón tay đang cầm thỏi son của cô khẽ run rẩy.

"Bản quyền của bọn chúng còn hơn nửa năm nữa là hết hạn rồi, có đưa cho chúng ta hay không cũng thế cả thôi, Tiểu Mạnh tổng của chúng ta đã nói rồi, cứ trực tiếp tìm bên nắm giữ bản quyền, năm sáu triệu tệ cũng không thành vấn đề."

"Cạch" một tiếng, thỏi son trong tay Nghê Hạ rơi xuống bồn rửa mặt. May mà La Triển đang mở vòi nước, tiếng nước chảy đã át đi động tác này. Anh ta rửa tay xong, vẩy vẩy vài cái rồi quay người đi ra ngoài.

Chỉ còn lại một mình Nghê Hạ ngẩn ngơ đứng trước gương.

Năm sáu triệu tệ...

Ban đầu cô tự bỏ tiền túi ra mua bản quyền chỉ mất có mấy trăm nghìn tệ, sau khi quyết định gia hạn, vừa vặn ông nội lại gửi cho ba triệu tệ.

Cứ ngỡ thế nào cũng đã chắc chắn rồi, không ngờ Cầm Hải lại sẵn sàng chi ra tận năm sáu triệu tệ. Chỉ cần bên nắm giữ bản quyền không có vấn đề gì về đầu óc, họ đều biết nên lựa chọn ai.

Không được, bọn họ không thể thua ở bước này. Có điều phải giữ được bản quyền trước đã.

Nghê Hạ trơ mắt nhìn gương mặt mình trong gương nhanh chóng cắt không còn giọt máu, đợi đến khi tiếng bước chân của La Triển biến mất, cô mới xách túi vội vã chạy ra ngoài.

Cốc Vũ Thanh không biết đã đi đâu rồi, gọi điện thoại cũng không bắt máy. Nghê Hạ tìm kiếm từng tầng một, cuối cùng nhìn thấy bóng dáng cô ấy ở cửa lớn tầng một.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Buổi chiều dường như lại đổ mưa, mặt đất ẩm ướt, những chiếc lá cây đọng nước bị gió thu thổi rụng.

Nghê Hạ vừa ra ngoài đã cảm nhận được luồng khí lạnh ùa về, nhưng Cốc Vũ Thanh đang mặc váy lại thản nhiên trò chuyện với một nhóm người lạ mặt, dù cho đầu mũi của cô ấy đã lạnh đến đỏ ửng.

"Vũ…”

Còn chưa kịp gọi thành tiếng, Cốc Vũ Thanh như cảm nhận được điều gì, quay đầu lại nhìn thấy Nghê Hạ, liền phấn khởi vẫy vẫy tay với cô.

"Nghê Hạ, mau lại đây!"

Nhóm người này Nghê Hạ không quen một ai, nhưng từ cách ăn mặc và khí chất có thể thấy thân phận của họ không hề tầm thường.

Không đợi Nghê Hạ đứng vững, cô đã bị Cốc Vũ Thanh kéo lại giới thiệu một tràng, giám đốc này tổng giám đốc nọ, thân thiết như thể đã quen biết nhau từ nhiều năm trước.

Trong cuộc trò chuyện nhiệt tình của Cốc Vũ Thanh, Nghê Hạ hoàn toàn không có cơ hội xen vào.

Cho đến khi mọi người chuẩn bị rời đi, Cốc Vũ Thanh mới hỏi: 

"Bọn tớ định cùng đi ăn tối, cậu có muốn đi cùng không?"

Nghê Hạ do dự một lát, lắc đầu nói: 

"Tớ không đi đâu, ông nội tớ…"

"Chao ôi, tối nay cậu ấy phải qua thăm ông nội." Sợ người khác nghĩ Nghê Hạ làm kiêu, Cốc Vũ Thanh vội vàng đỡ lời giúp cô, nhân tiện thêm mắm dặm muối vài câu: 

"Người lớn tuổi có tuổi rồi, cả năm chỉ mong ngóng con cháu về nhà, từ sáng sớm đã đợi rồi, nấu một bàn đầy thức ăn, giờ này chắc đang mòn mỏi ngóng trông lắm rồi đấy."

Nghê Hạ: "..."

Thấy mọi người đều lộ ra ánh mắt hiểu ý, Cốc Vũ Thanh mới thở phào nhẹ nhõm.

Thực ra cô ấy cũng chẳng muốn rủ Nghê Hạ đi ăn cùng chút nào. Nghê Hạ vừa không khéo giao tiếp lại vừa thật thà quá mức, đi cùng chỉ sợ làm ảnh hưởng đến màn thể hiện của cô ấy.

Trên đường đến nhà ông nội, trời lại bắt đầu lác đác mưa phùn.

Nghê Hạ nghiêng đầu tựa vào cửa kính xe, gương mặt phản chiếu trên tấm kính mang theo vẻ u sầu không thể giãn ra nổi.

Đoạn đường ùn tắc, cả hai làn xe bên trái bên phải đều chôn chân tại chỗ.

Ngay bên cạnh xe cô lúc này là một chiếc siêu xe màu xám cực kỳ nổi bật. Chỉ nhìn vào kiểu dáng của nó là đủ biết giá trị đắt đỏ đến nhường nào.

Nghê Hạ chợt cảm thấy có chút hối hận, không hiểu sao những năm trước đây cô lại chẳng có chút hứng thú nào với xe cộ.

Vào ngày cô nhận được bằng lái, ông nội từng muốn mua xe cho cô, nhưng cô gạt đi bảo không muốn lái.

Đến lúc cần dùng đến xe, cô lại trực tiếp thừa kế chiếc xe mà mẹ cô đã đi chán, đăng ký liên kết với bằng lái thế là cứ thế lái đi.

Cho đến tận bây giờ, ngoài vài căn hộ chung cư cao cấp diện tích lớn vẫn chưa bàn giao ra, dưới tên cô quả thực không có lấy một tài sản nào có thể lập tức quy đổi ra tiền mặt.

Trong lúc Nghê Hạ còn đang xuất thần, điện thoại bỗng "tít tít" hai tiếng, ông nội gửi đến một tin nhắn thoại.

"Đã xuất phát chưa?"

Nghe giọng nói của ông nội, Nghê Hạ lại thở dài một tiếng.

Nếu không có sự cố ngoài ý muốn của La Triển, Nghê Hạ có lẽ đã đi ăn cùng Cốc Vũ Thanh rồi.

Giờ đây lỗ hổng tiền bạc khổng lồ đang sờ sờ trước mắt, người đầu tiên cô muốn dựa dẫm vẫn là người thân, chứ không phải một nhóm người xa lạ đang đeo những chiếc mặt nạ xã giao.

"Cháu đang trên đường rồi ạ, tầm nửa tiếng nữa là tới."

Trả lời ông nội xong, Nghê Hạ lại soạn một tin nhắn chữ gửi cho Cốc Vũ Thanh, tường thuật nguyên văn những lời cô nghe được trong nhà vệ sinh gửi qua.

Dĩ nhiên là Cốc Vũ Thanh không trả lời ngay. Cũng chẳng biết đến lúc nào cô ấy mới rảnh để xem điện thoại.

Lòng Nghê Hạ bồn chồn bực bội, cô lướt qua một lượt tất cả các ứng dụng trên điện thoại, cuối cùng đành mở vòng bạn bè (WeChat Moments) ra xem.

Khéo làm sao, bài viết đầu tiên hiện ra ngay khi vừa làm mới lại là của Phương Gia Lâm.

Anh ta đăng một bức ảnh chụp nhà ga đến quốc tế của sân bay Giang Thành, kèm theo dòng trạng thái vỏn vẹn ba chữ: "Đã về rồi."

Vì anh ta đã biến mất khỏi vòng bạn bè quá nhiều năm, nên Nghê Hạ suýt chút nữa đã quên mất cô vẫn còn kết bạn với anh ta.

Khoảnh khắc nhìn thấy cái tên này, cô thậm chí còn không nhớ nổi gương mặt anh ta trông như thế nào, chỉ nhớ mang máng đó là một chàng trai cao gầy.

Chút ấn tượng ít ỏi đó có được cũng là vì Phương Gia Lâm từng tỏ tình với cô.

Nhưng thế nào gọi là "về rồi"? Trước đây anh ta vẫn luôn ở nước ngoài sao? Thật là kín tiếng quá đi mất.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Chiếc xe dịch vụ bò như sên trong màn mưa, phải gần bốn mươi phút sau mới tới khu biệt thự nơi Nghê Kiến Quốc sinh sống.

Tài xế tiễn Nghê Hạ đến tận cửa nhà. Sau khi xuống xe, cô đội mưa bước nhanh vài bước để nép vào dưới hiên nhà.

Cửa chính không khóa, dì giúp việc đang nấu cơm trong bếp, ngoài ra thì tầng một không có một bóng người.

Nghê Hạ biết rõ thói quen của ông nội, sau khi đặt túi xách xuống, cô liền đi thẳng lên tầng hai.

Căn biệt thự này có tuổi đời còn lớn hơn cả tuổi của Nghê Hạ. Bước lên những bậc cầu thang bằng gỗ tự nhiên, dưới chân đã phát ra những tiếng cọt kẹt khe khẽ.

Trước khi lên cấp hai, Nghê Hạ vẫn luôn sống ở đây.

Hồi nhỏ chưa hiểu chuyện, cô luôn ngưỡng mộ nhà của các bạn cùng lớp trang trí vừa sáng sủa vừa thời thượng, chẳng bù cho nhà mình, trông cứ già nua cổ hủ, toàn là đồ nội thất đen sì sì; nhà người ta thì nuôi mèo nhỏ, chó con, thỏ con, còn nhà cô lại nuôi mấy con cá cảnh có hình thù kỳ dị, xấu xí; nhà người ta trồng những khóm hoa rực rỡ xinh đẹp, nhà cô lại trồng loại nha đam có thể bắt gặp ở bất cứ đâu.

Đến khi lớn lên rồi, cô mới biết đống đồ nội thất đen sì sì trong nhà thực chất là gỗ tử đàn lá nhỏ (tiểu diệp tử đàn); những con cá xấu xí dị hợm kia là cá đuối kim sa có giá trị lên tới bảy, tám trăm nghìn tệ một con; còn về thứ nha đam tưởng chừng như vô cùng tầm thường kia, thực chất lại là nha đam Hoàng Gia biến dị, chỉ riêng mấy chậu của ông nội cô thôi, giá mỗi cây đơn lẻ đã lên tới ba trăm nghìn tệ.

Từng viên gạch, mảnh ngói trong căn biệt thự này đều toát ra mùi tiền. Nhưng ông nội dù có giàu đến mấy, nếu ông không chịu giúp cô thì cô cũng chẳng thể đi cướp được.

Thời gian trước cô cũng từng khóc lóc, làm mình làm mẩy một trận, khiến hai ông cháu rơi vào chiến tranh lạnh mất mấy ngày.

Hôm nay nếu lại đến đây rơi nước mắt, liệu có tác dụng gì không?

Nghê Hạ tự lắc đầu chịu thua.

Khả năng cao là vô ích thôi.

Hai lần trước có được tiền đều là do ông nội vô tình bắt gặp cô và Du Quyết ở cạnh nhau, tưởng hai người đang hẹn hò nên mới...

Nghĩ đến Du Quyết, Nghê Hạ lại càng thêm rầu rĩ. Nếu anh cũng ở đây thì may ra còn có vài phần hy vọng. Nhưng người ta đã không muốn tới, cô chẳng lẽ lại tự mình diễn vở kịch câm?

Mải suy nghĩ, Nghê Hạ đã lên tới tầng hai.

Đi qua dãy hành lang là ban công được dựng thêm, đây là nơi ông nội cô thường ngồi uống trà. Cô gõ gõ cửa, không nghe thấy tiếng động gì liền dứt khoát đẩy cửa bước vào.

Giữa những tán cây xanh mướt xum xuê, một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trên chiếc ghế đặt ngay chính giữa.

Anh mặc một chiếc áo nỉ có mũ (hoodie) màu xám đậm, hơi khom người mân mê bộ trà cụ trông cổ kính như đồ cổ. Mấy lọn tóc mái rủ xuống bên lông mày, làm dịu đi vẻ sắc sảo, lạnh lùng trên gương mặt anh.

Khoảnh khắc anh nghiêng đầu nhìn sang, Nghê Hạ bỗng cảm thấy góc ban công vốn tối tăm, ẩm ướt và lạnh lẽo này như đột ngột đón nhận ánh nắng rực rỡ, tỏa sáng kim quang lấp lánh.

Đây nào phải là phương án dự phòng gì nữa. Rõ ràng là một xấp nhân dân tệ bằng xương bằng thịt đang ngồi đấy chứ đâu!

Chương trướcChương sau