Thang máy đi từ tầng cao xuống, thời gian vận hành chẳng quá mười mấy giây. Nhưng Nghê Hạ lại cảm thấy mười mấy giây này dài đằng đẵng như mười mấy tiếng đồng hồ.
Cô có thể cảm nhận được ánh mắt đầy vi diệu, khó tả của cô nàng lễ tân vẫn đang dính chặt sau lưng cô.
Chờ khi thang máy dừng lại, Nghê Hạ với tứ chi cứng đờ, vội vã bước nhanh vào trong. Khoảnh khắc cánh cửa cabin khép lại, Nghê Hạ ôm mặt gục vào vách tường.
Đời này cô chưa bao giờ mất mặt đến thế.
Tối qua lật xem tài liệu suốt một tiếng đồng hồ, cô vô cùng hài lòng với năng lực của cậu bạn học cũ Du Quyết này, còn cảm thán ông trời đối xử với cô không tệ, đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.
Kết quả là cô ôm một xấp tài liệu, tràn đầy tự tin tìm đến tận cửa, người ta lại buông một câu không quen biết cô.
Bạn học cùng lớp suốt hai năm trời, tuy rằng nói chuyện không nhiều, nhưng tên của cô và Du Quyết cũng nằm cạnh nhau ở hàng đầu bảng thành tích suốt hai năm ròng rã.
Mới tốt nghiệp được bao lâu đâu, mà đã... không quen rồi sao???
Không quen thì cũng thôi đi, cô đã cắn răng da mặt dày nhờ lễ tân gọi điện thoại lại cho anh một lần nữa, nói rõ cô đến để tư vấn vụ án.
Kết quả, đầu dây bên kia truyền đến một câu "Không rảnh" đầy dứt khoát và lạnh lùng, đến mức cô nàng lễ tân cũng không biết phải đỡ lời thế nào để tròn trịa đôi bên.
Ánh mắt lễ tân nhìn Nghê Hạ lúc đó cũng trở nên phức tạp, như thể đã đinh ninh cô là kẻ chuyên môn chạy đến nhận người quen để hòng "ăn chực uống không" vậy.
Ngay cả những nhà đầu tư không muốn bỏ tiền ra, cũng chưa từng dội một gáo nước lạnh phũ phàng vào mặt Nghê Hạ như thế này bao giờ.
Còn gì để nói nữa đâu, Nghê Hạ lập tức quay đầu bỏ đi ngay tại chỗ. Đã vậy lúc đi cũng chẳng được ngầu cho lắm, suýt chút nữa là đâm sầm vào cửa kính.
Cho đến tận lúc này, khi thang máy đã từ từ đi xuống, nhiệt độ trên gò má Nghê Hạ vẫn không ngừng tăng lên.
Nhịn một hồi, cô thực sự không kiềm chế được mà đấm mạnh vào vách cabin một cái.
Dạo gần đây sao cô lại đen đủi đến thế cơ chứ.
Nhà đầu tư vô cớ nuốt lời, nguồn vốn thì chưa thấy tăm hơi đâu, bây giờ ngay cả đi tìm một luật sư thôi cũng có thể khiến cô muối mặt, tự tôn bị giẫm đạp thành một bãi chiến trường.
Chẳng lẽ sự thuận buồm xuôi gió suốt hơn hai mươi năm đầu đời của cô là khoản tiền vay trả góp mà ông trời ban cho hay sao?
Thang máy hạ xuống tầng hầm, Nghê Hạ với gương mặt đỏ bừng bước ra khỏi sảnh thang máy, nhìn hai cánh cửa kính giống hệt nhau ở hai bên trái phải, cô tức đến mức hơi thở cũng không thông.
Lúc đến quá vội vàng, cô căn bản không hề ghi nhớ vị trí đỗ xe của mình, chỉ nhớ mài mại mảng sơn tường màu vàng.
Dựa vào trí nhớ để tìm xe trong cái bãi đỗ rộng lớn như thế này là điều không thực tế, Nghê Hạ chỉ đành rút điện thoại ra để tìm định vị.
Dưới tầng hầm sóng kém, định vị ô tô xoay vòng mãi mà không chịu cập nhật.
Ngay khi Nghê Hạ đang sốt ruột lắc lắc điện thoại, thì phía sau sảnh thang máy vang lên một tiếng "tính" nhẹ nhàng.
Nghê Hạ vốn không để ý, nhưng khi bóng dáng của người vừa bước ra lọt vào tầm mắt của cô, sự chú ý của cô bỗng bị kéo đi một cách vô thức.
Cô còn chưa kịp hiểu tại sao mình lại ngẩng đầu lên, thì đã thấy trong sảnh thang máy sáng loáng, một người đàn ông mặc vest đi giày Tây thẳng thớm đang sải bước đi tới.
Bờ vai rộng, đôi chân dài, bước đi lớn mà vững chãi, dù đang cúi đầu nhìn điện thoại, nhưng vóc dáng và phong thái của anh vẫn toát lên sức hút mười phần.
Có lẽ do ánh mắt của Nghê Hạ quá trực diện, người đàn ông cũng phần nào cảm nhận được, khi còn cách Nghê Hạ khoảng hai ba mét, anh ngước mắt lên.
Ánh mắt vừa ngước lên, bốn mắt nhìn nhau một cách đầy bất ngờ, Nghê Hạ lập tức đứng chết trân tại chỗ.
……Du Quyết?
Trái ngược với sự kinh ngạc của Nghê Hạ, Du Quyết chỉ liếc nhìn cô một cái, sau đó tiếp tục bước dài chân đi thẳng về phía trước.
Không phải chứ, tên không nhớ thì cho qua đi, nhìn thấy người thật rồi mà cũng không có một chút xíu ấn tượng nào luôn sao?
Trong lúc hoảng hốt, Nghê Hạ hướng về phía bóng lưng của Du Quyết gọi lớn:
"Du Quyết!"
Giọng cô không lớn, nhưng trong bãi đỗ xe ngầm trống trải, nó đủ để trở nên lạc lõng và đột ngột.
Bước chân của Du Quyết có khựng lại, nhưng phải mất hai giây sau, cơ thể anh mới xoay trở lại.
Đối diện với ánh mắt của Nghê Hạ, anh cũng không nói lời nào, chỉ bình thản nhìn cô.
Không có sự ngạc nhiên khi nhận ra bạn học cũ, cũng chẳng có vẻ hoang mang khi bị một người lạ gọi giật giọng.
Nghê Hạ không hiểu rốt cuộc anh có ý gì.
Nhưng chuyện chính sự hiện tại là vụ kiện, cô cũng chẳng còn tâm trí đâu mà suy diễn chuyện khác, đành cắn răng da mặt dày nói:
"Tôi là Nghê Hạ, tụi mình hồi cấp ba học cùng một lớp đấy, cậu thực sự không nhớ tôi hả?"
Giọng điệu của Nghê Hạ tràn ngập sự không chắc chắn, nghe qua trong bãi đỗ xe yên tĩnh này thậm chí còn có chút hèn mọn.
Thế nhưng Du Quyết đến cả một câu khách sáo cũng lười ban phát, thẳng thừng hỏi luôn:
"Có chuyện gì không?"
Nghê Hạ lại bị nghẹn họng một phát.
Nhịn xuống cục tức, cô mới nở nụ cười gượng gạo nói:
"Dạo gần đây tôi muốn đánh một vụ kiện, vừa hay nghe em họ tôi nói cậu rất giỏi, cho nên…"
"Chuyện của Trung Duyệt Hối Đầu?" Du Quyết ngắt lời Nghê Hạ.
Hai mắt cô thoắt cái mở to:
"Sao cậu biết?"
Tiếng chuông điện thoại vang lên không đúng lúc, Du Quyết giơ lòng bàn tay lên ra hiệu tạm dừng, sau đó quay lưng đi nghe điện thoại.
Cất công chạy một chuyến xa xôi như vậy, khó khăn lắm mới đụng mặt Du Quyết, lời còn chưa nói hết lại bị cắt ngang, Nghê Hạ uất ức ôm cánh tay, hít sâu mấy hơi liền để bình tĩnh lại.
May mà cuộc điện thoại này của Du Quyết không dài.
"Thứ 4 tuần sau tôi đến Birmingham, xử lý xong việc bên đó sẽ cùng sếp Từ đi Luân Đôn."
Nói xong, anh "ừ" hai tiếng rồi cúp máy. Nhưng cơ thể anh còn chưa kịp quay lại, lời từ chối đã bay thẳng vào mặt Nghê Hạ trước một bước.
"Vụ án này của cô tôi không nhận được."
Nghê Hạ lại bị chặn họng đến ngớ người một lát, mới hỏi:
"……Tại sao?"
Du Quyết không nói một chữ, chỉ giơ bàn tay đang cầm điện thoại lên.
Ồ……
Hình như anh sắp phải đi công tác ở Anh.
"Vậy khi nào cậu mới có thời gian?"
Nếu chỉ là vài ngày, cô cũng có thể đợi một chút.
Không ngờ Du Quyết đến một chút dung hòa cũng không để lại, thậm chí đến một ánh mắt nhìn thẳng cũng chẳng buồn bố thí cho Nghê Hạ thêm lần nào.
Anh buông lại một câu "Cô tìm người khác đi" rồi quay người đi về phía vị trí đỗ xe cách đó không xa.
"……"
Dù thời gian qua đã quen với việc bị từ chối, Nghê Hạ cũng chưa từng đụng phải bức tường nào cứng và lạnh đến thế này.
Cô đến chớp mắt cũng quên mất, trong một khoảnh khắc, cô còn nghi ngờ không biết có phải mình đến tìm Du Quyết để đánh bạt vụ kiện hay là đến để vay tiền anh nữa.
Đến khi cô hoàn hồn lại, một chiếc SUV màu đen đã lướt nhanh qua bên cạnh cô, chỉ để lại một tràng tiếng động cơ gầm rú.
"Không nhận ra cậu?"
Trong không gian yên tĩnh của chiếc xe, Cốc Vũ Thanh giống như vừa nghe thấy một câu chuyện cười nào đó, giọng cô ấy còn chói tai hơn cả tiếng còi xe:
"Sao có thể chứ!? Chỉ riêng gương mặt này của cậu thôi cũng đâu có dễ bị lãng quên đến thế!"
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Lúc máy bay hạ cánh cô ấy nhận được tin nhắn của Nghê Hạ, biết Nghê Hạ đến đón mình, cô ấy còn tưởng vụ án đàm phán vô cùng thuận lợi chứ, không ngờ lại là kết quả này.
"Cái thái độ này, rốt cuộc ai mới là bên A (khách hàng) vậy hả?!"
Thế này đã thấm tháp vào đâu.
Thái độ của Du Quyết mà Cốc Vũ Thanh nghe kể lại từ miệng cô, còn chưa bằng một phần mười sự lạnh lùng mà cô trực tiếp cảm nhận được tại hiện trường đâu.
Nghê Hạ mím chặt môi không nói lời nào, hậm hực nhìn con đường phía trước.
Chiều nay đường cao tốc sân bay hiếm khi thông thoáng không một chút cản trở, nhưng trong lòng Nghê Hạ lại nghẹn ứ một cục tức.
Ai không biết, chắc còn tưởng cô là kẻ thù truyền kiếp của Du Quyết mất.
Cốc Vũ Thanh cũng nghĩ đến điểm này, cô ấy từ từ quay đầu nhìn Nghê Hạ.
"Có khi nào cậu từng đắc tội với cậu bạn học cũ này không?"
Cảm giác không thể gọi tên trong lòng Nghê Hạ bấy lâu nay bỗng chốc bị một câu nói của Cốc Vũ Thanh vạch trần, đầu óc cô "oang" một tiếng lớn.
"Nếu không cậu ta chẳng có lý do gì đối xử với cậu như vậy cả." Cốc Vũ Thanh phân tích:
"Cậu nghĩ xem, đến cả chuyện của Trung Duyệt cậu ta còn biết rõ, chắc chắn là giả vờ không quen cậu rồi. Hơn nữa cho dù cậu ta không có thời gian, thì cũng có thể giới thiệu luật sư khác cho cậu mà, vừa giúp được cậu, lại vừa kiếm được một khoản phí giới thiệu nguồn khách, vẹn cả đôi đường tội gì không làm?"
Giọng điệu của Cốc Vũ Thanh quá đỗi khẳng định, Nghê Hạ quả thực cũng không nghĩ ra được khả năng thứ hai.
Thế nhưng…
"Tớ lấy đâu ra cơ hội mà đắc tội với cậu ta chứ?" Cô nói:
"Tụi tớ đã bảy tám năm không gặp rồi, cũng chẳng liên lạc gì, tớ lên trời để đắc tội với cậu ta chắc?"
"Vậy thì chắc chắn là thời cấp ba hai người đã có hiềm khích gì đó rồi, chỉ là cậu quên mất thôi?"
"Không thể nào." Nghê Hạ chém đinh chặt sắt nói:
"Tính cách của tớ thế nào cậu còn không biết sao? Huống hồ tớ với cậu ấy còn chẳng thân, lời cũng chưa từng nói quá vài câu, làm sao có thể có hiềm khích được."
Đến cả Nghê Hạ là người trong cuộc còn nghĩ không thông, Cốc Vũ Thanh lại càng không rõ.
Cô ấy bực bội "chậc" một tiếng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, lông mày nhíu chặt thành hình chữ "Xuyên" (川).
"Tớ không gặp được nhà đầu tư thì cũng thôi đi, đến cả luật sư cũng không cho chúng ta sắc mặt tốt." Cô ấy nói:
"Quay về phải tìm cái chùa nào đó bái lạy mới được, thực sự không có nổi một chuyện suôn sẻ."
Nghê Hạ không đáp lời, trong đầu đều là suy nghĩ về suy luận của Cốc Vũ Thanh.
Cuộc sống cấp ba của cô vô cùng đơn điệu, ngoài việc học ra thì là giấu điện thoại trong ngăn bàn để xem trộm phim.
Ngày nghỉ qua lại cũng chỉ có mấy đứa con gái bàn trên bàn dưới, cô lấy đâu ra cơ hội đắc tội Du Quyết?
Mà cho dù cô thực sự vô tình làm gì đó, thì cũng không đến mức thù dai đến tận bây giờ chứ.
"À, đúng rồi." Cốc Vũ Thanh nhớ ra chính sự, cắt ngang dòng suy nghĩ của Nghê Hạ:
“Thế hôm nay cậu có tìm luật sư khác của văn phòng bọn họ không?"
"……"
Nghê Hạ chỉ chớp chớp mắt, không nói lời nào.
"Không phải chứ, cậu còn chưa hỏi các luật sư khác mà đã bỏ đi rồi à?"
Nghê Hạ:
"…Lúc đó tức phát điên nên lú lẫn luôn."
"Chịu cậu rồi đấy…"
Cốc Vũ Thanh lấy một chai nước khoáng uống hai ngụm lớn, lại thở dài một tiếng thật mạnh, nhìn chằm chằm vào kính chắn gió, lẩm bẩm:
"Không được thì chúng ta xem thử người khác, vụ án [Kẻ Trộm Mùa Thu] đó chắc chắn không phải một mình cậu bạn học cũ của cậu làm đâu, liên lạc thử với các luật sư khác trong đội ngũ của cậu ta xem, biết đâu lại nói chuyện được."
"Tối qua tớ xem rồi." Nghê Hạ có chút không tình nguyện:
“Luật sư chính chỉ có một mình cậu ấy, những người khác đều là luật sư trợ lý phối hợp."
Nghe đến hai từ "trợ lý", Cốc Vũ Thanh cũng thấy nan giải.
"Hay là tìm người giám sát đội ngũ của họ đi." Nghê Hạ nói:
“Cái người họ Từ là luật sư thành viên điều hành cấp cao ấy."
Cốc Vũ Thanh ngập ngừng:
"Thành viên cấp cao à…"
Nghê Hạ hiểu sự do dự của Cốc Vũ Thanh.
Phí dịch vụ của luật sư thành viên điều hành cấp cao chắc chắn là không hề rẻ, mà số dư trên tài khoản của họ từ lâu đã là số âm.
Nghê Hạ nhìn chằm chằm con đường phía trước, cắn răng nói:
"Chuyện tiền bạc tớ sẽ nghĩ cách, cậu cứ liên lạc nói chuyện thử xem sao."
Nửa ngày không nghe thấy Cốc Vũ Thanh trả lời, Nghê Hạ biết cô ấy đang sầu não, bèn an ủi:
"Không sao đâu, ở nhà tớ vẫn còn thừa lại một ít túi xách với trang sức, bán đi chắc cũng có thể…”
"Alo, xin chào, xin hỏi có phải là luật sư Từ không ạ?"
Cốc Vũ Thanh giơ tay trái lên cắt ngang lời Nghê Hạ, tay phải cầm điện thoại:
"Bên tôi muốn tư vấn một vụ án, vâng, vâng, được ạ."
Nghê Hạ: "……"
Năm phút sau, Cốc Vũ Thanh cúp điện thoại, tựa người vào lưng ghế như trút được gánh nặng.
"Dù sao thì cũng đã nói qua tình hình với trợ lý của bà ấy rồi, cụ thể có thể hẹn được vào lúc nào thì chưa rõ, cứ đợi xem sao."
"Được."
Chuyện luật sư tạm thời gác lại một bên, suy nghĩ của Nghê Hạ lại quay về trên người Du Quyết.
Cô nhìn chằm chằm vào ngã tư phía trước, nói:
"Tớ vẫn không nghĩ thông được mình đã chọc giận cậu ấy ở chỗ nào, tớ đến cả việc làm ồn mấy con mèo hoang ở trường đang ngủ còn phải nói lời xin lỗi cơ mà."
Cốc Vũ Thanh lại im bặt.
Nghê Hạ quay đầu nhìn một cái, thấy cô ấy đã nhắm mắt, miệng hơi há ra, rõ ràng là đã ngủ thiếp đi rồi.
Tắt nhạc trên xe đi, Nghê Hạ lại nới lỏng chân ga, đến cả việc chuyển làn đường cũng vô cùng cẩn thận.
Suốt chặng đường bình ổn lái về đến nhà, vừa định rẽ vào bãi đậu xe, trong xe bỗng nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại.
Cốc Vũ Thanh đang trong giấc mộng bỗng giật mình tỉnh táo lại, ý thức còn chưa kịp định hình thì tay đã bấm nút nghe từ trước.
"Alo, xin chào."
Không biết đầu dây bên kia đã nói những gì, Cốc Vũ Thanh vốn đang ngái ngủ bỗng mở to hai mắt, rồi từ từ quay đầu nhìn sang Nghê Hạ.
"Bên này bảo luật sư Từ hôm nay và ngày mai đều rảnh, hỏi chúng ta khi nào thì đến gặp bà ấy."
Chẳng cần Nghê Hạ phải trả lời, hai người chỉ cần nhìn nhau một cái, Cốc Vũ Thanh đã nói ngay vào ống nghe:
"Chúng tôi đến ngay đây ạ!"
Cho đến khi bước vào tòa nhà văn phòng của Hành Thác, cả Nghê Hạ và Cốc Vũ Thanh vẫn còn có chút không dám tin.
Trên đường đến đây, họ thậm chí còn kiểm tra lại số điện thoại để chắc chắn rằng mình không gọi nhầm vào một tổ chức nghiệp dư nào đó.
Một luật sư thành viên điều hành cấp cao lừng lẫy danh tiếng, mà nói hẹn là hẹn được ngay sao?
Không chỉ vậy, trợ lý của Từ Thiệu Tâm còn đích thân ra tận nơi đón tiếp, dẫn họ vào phòng nghỉ ngơi dùng trà.
"Cô Nghê, cô Cốc, hai vị vui lòng đợi một lát." Cô trợ lý chỉ tay về phía văn phòng đối diện:
"Vừa rồi có người tìm luật sư Từ có chút việc, sẽ xong nhanh thôi ạ." Nói xong, cô ấy còn đi rót cho hai người hai cốc nước ấm.
Nghê Hạ và Cốc Vũ Thanh lúng túng đón lấy cốc nước, liên tục nói lời cảm ơn.
Chờ trợ lý đi rồi, Cốc Vũ Thanh không kìm được mà ngó nghiêng xung quanh.
"Văn phòng luật này trông có vẻ rất nhiều tiền, phí luật sư chắc là đắt đỏ lắm nhỉ? Lát nữa nếu không ổn thì chúng ta chuồn sớm."
Nghê Hạ "suỵt" một tiếng, ra hiệu cho cô ấy ngậm miệng lại. Bên cạnh đang có nhân viên vệ sinh quét dọn kìa. Để người ta nghe thấy thì kỳ chết đi được.
Cốc Vũ Thanh im bặt, nhưng mắt vẫn không ngừng đảo quanh.
Mật độ vị trí làm việc của Hành Thác không cao, phòng nghỉ rộng rãi và sáng sủa, xung quanh không có các bàn làm việc công cộng mà chỉ có một dãy văn phòng đóng kín cửa ở đối diện.
Căn văn phòng lớn nhất ở chính giữa rõ ràng là của Từ Thiệu Tâm, còn căn phòng nằm ngay sát bên cạnh, trên biển tên có khắc hai chữ "Du Quyết".
Cốc Vũ Thanh chọc chọc vào vai Nghê Hạ.
"Này, kia có phải là văn phòng của cậu bạn học cũ của cậu không?"
Nghê Hạ ngước mắt nhìn lên, vừa trông thấy hai chữ "Du Quyết", chân mày cô bất giác nhíu chặt lại.
"Đúng, chính là cậu ta."
"Thế thì cũng đã lên tới chức luật sư thành viên cấp cao đâu, mà sao ra vẻ ta đây thế nhỉ?"
Ai bảo không phải chứ.
Họ thấp giọng lầm bầm với nhau mà không chú ý đến tiếng máy hút bụi đang từ xa tiến lại gần.
Dọn dẹp đến ngay dưới chân họ, dì lao công mới lên tiếng:
"Hai cô gái ơi, cho dì xin lối một chút."
Nghê Hạ và Cốc Vũ Thanh vội vàng ngậm miệng, nghiêng người nhường ra một khoảng trống.
Dì lao công tiện thể cúi người nhặt tờ giấy vệ sinh trong góc lên.
Khoảnh khắc ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt của Nghê Hạ, dì liền nói:
“Đợi luật sư Du tan làm à? Chắc là còn sớm chán đấy."
Cả hai người đồng loạt quay ngoắt đầu lại nhìn dì lao công, sự hoang mang trong mắt như muốn tràn ra ngoài.
Nghê Hạ còn chưa từng gặp dì lao công này bao giờ, sao vừa mới ngồi xuống đây một lát đã bị bà ấy gắn liền với Du Quyết rồi.
Lại còn được gán cho mối quan hệ... mập mờ thân mật kiểu này nữa.
Cốc Vũ Thanh dĩ nhiên cũng nhận ra điều bất thường, cô ấy rướn người sát về phía dì lao công, ngón tay chỉ vào Nghê Hạ.
"Dì nhận ra cô ấy ạ?"
"Hôm nay dì cũng mới lần đầu nhìn thấy người thật đấy." Dì lao công cười nói:
"Cháu là bạn gái của luật sư Du đúng không?"
Hai chữ "bạn gái" khiến Nghê Hạ giật bắn mình, vội vàng phủ nhận:
"Không phải đâu ạ, không phải đâu, dì hiểu lầm rồi, cháu không phải bạn gái của cậu ấy."
"Thế... thế à..." Lỡ gây ra một bàn hớ, dì lao công cũng rất ngượng ngùng, gượng cười nói:
"Dì thấy trong văn phòng của luật sư Du có treo một bức chân dung lớn của cháu, dì cứ tưởng là..."
Một bức chân dung rất lớn...??? Của Nghê Hạ á???
Nghê Hạ và Cốc Vũ Thanh im lặng, từ từ quay đầu nhìn chằm chằm vào nhau.