Chu Tụng Nghi chung quy không phải là người trồng sen chuyên nghiệp, so với chú Mai, động tác của cô vẫn có phần gượng gạo.
Xử lý vợt vớt, cũng không thành thục nhẹ nhàng như Mai Sinh. Không bao lâu, liền cảm thấy cánh tay hơi đau nhức.
Cô đấm đấm bả vai, có chút ngại ngùng nhìn về phía Mai Sinh, sau đó lại nhìn về phía khu vực hoa sen này: “Chú Mai, cháu cảm giác cháu ở đây hơi làm vướng chân chú rồi.”
“Cháu nói lời gì vậy.” Mai Sinh cười ha hả: “Chú và dì Mai của cháu không nói là làm mấy chục năm, nhưng mười năm thì chắc chắn là có. Nếu hôm nay cháu có thể vượt qua chú và dì Mai của cháu, thế thì có khi chúng ta còn phải tự kiểm điểm lại bản thân mình ấy chứ. Xem xem có phải phương pháp của chúng ta có vấn đề, hay là già rồi, chức năng cơ thể đi xuống, không so được với lớp trẻ các cháu nữa.”
Chu Tụng Nghi bị giọng điệu hài hước này chọc cười: “Sau này nếu rảnh rỗi, cháu không có việc gì sẽ quay lại học hỏi kinh nghiệm của chú dì.”
Cô tốn sức kéo chiếc vợt lên thuyền, ngồi xuống, vẩy vẩy khuỷu tay hơi đau nhức, ngồi nghỉ giữa lòng thuyền.
Quay người nhìn Mai Sinh vẫn đang xử lý chỗ sen khô kia: “Đến lúc đó hai người đừng chê cháu phiền, đừng chê cháu giúp đâu không thấy chỉ thấy phá là được ạ.”
“Sao thế được.” Mai Sinh xua tay, kéo mớ thân sen trong lưới lên đuôi thuyền.
Ông cởi một chiếc găng tay cao su màu xanh đậm trong tay ra, từ lòng thuyền đi tới đuôi thuyền. Từ trong cái giỏ tre đặt nằm ngang ở đuôi thuyền lấy ra một chai nước khoáng, đưa cho Chu Tụng Nghi đang nằm bò bên mạn thuyền, ngắm nhìn ánh nước lấp lánh trên mặt hồ ở bên cạnh: “Mặt trời lên rồi, bổ sung chút nước đi.”
“Cháu cảm ơn chú Mai.”
Chu Tụng Nghi đưa tay đón lấy.
Mặt trời đã ló dạng khỏi đỉnh núi, nắng gắt chiếu khiến người ta không mở nổi mắt, tóc mai bị mồ hôi làm ướt, dính vào bên hàm.
Cô quệt bừa đi, vặn nắp chai uống một ngụm nước.
Khóe mắt liếc thấy bóng dáng quen thuộc trên bờ hồ, quay đầu nói với Mai Sinh: “Người bên bờ hồ kia, hình như là dì Mai ạ.”
“Ừ.”
Mai Sinh nhìn bóng người cách đó không xa, mới sực nhớ ra một số chuyện: “Vừa nãy chúng ta ra ngoài vội quá, nếu không cũng nên giống như dì Mai của cháu, đội theo một cái mũ rơm.”
“Mặt trời này lên rồi, quả thực sẽ hơi nắng.”
Nghe vậy, Chu Tụng Nghi mới hơi nhận ra.
Ban đầu chỉ cảm thấy nóng, nhưng quên mất vụ nắng nôi này, lúc qua đây cũng không chuẩn bị chống nắng cho tốt.
Thuyền đã đi tới giữa hồ.
Ánh trời chói chang, mặt hồ trống trải, tầm nhìn bao quát không sót thứ gì, quả thực không có chỗ nào tốt để che bóng mát.
Muốn tiến hành chống nắng vật lý, cách tốt nhất là mau chóng rời đi.
Có điều tuy mặt trời hơi nắng, nhưng gió hồ lại rất dễ chịu. Chu Tụng Nghi giơ cánh tay mình lên, dùng cánh tay che trước mắt mình, tránh để ánh nắng chiếu thẳng vào mắt.
Thân thuyền tròng trành nhẹ, cô ngồi ở lòng thuyền, hơi buồn ngủ rồi.
Hôm qua Cận Yến Lễ phát điên, lôi kéo cô làm tới nửa đêm, sáng nay lại dậy rất sớm, tinh thần cạn kiệt.
Lúc này, Mai Đình đang chèo mái chèo, chiếc thuyền vốn đậu bên bờ hồ, giờ phút này dần dần áp sát về phía thuyền của họ.
Trên đầu bà đội một chiếc mũ rơm.
Dưới ánh nắng, làn da bà hiện lên màu lúa mạch khỏe khoắn. Vừa mới tới nơi, đã bắt đầu mắng mỏ Mai Sinh: “Anh xem anh kìa, đi vội vội vàng vàng, đến cái mũ cũng chẳng nhớ mà cầm theo.”
“Anh đây chẳng phải là nhất thời quên mất sao.” Mai Sinh gãi gãi sau gáy, chú ý tới chiếc mũ rơm bà đặt ở đuôi thuyền: “Em mang qua rồi à?”
“Ừ.”
Mai Đình khom người, đưa chiếc mũ mình đặc biệt lấy qua đây sang.
Lúc đưa cho Chu Tụng Nghi thì hòa nhã, còn đưa cho Mai Sinh thì gần như là tiện tay ném vào trong thuyền.
Hai người là anh em ruột, từ lúc Chu Tụng Nghi sinh ra, bọn họ đã ở nhà họ Chu rồi.
Trong suốt hai mươi năm nay, đây là lần đầu tiên thấy dì Mai không hề che giấu sự ghét bỏ đối với chú Mai, có chút không nhịn được cười.
Cô mím chặt khóe môi, mới nén được tiếng cười suýt bật ra khỏi miệng, đón lấy chiếc mũ rơm Mai Đình đưa qua, đuôi mắt hơi nhướng lên, nói một tiếng cảm ơn.
Cô một tay cầm vành mũ, chuẩn bị đội lên đầu mình, tay kia sờ lên đỉnh đầu mới phát hiện chỉ trong chốc lát, tóc đã nóng ran vì nắng.
Mai Đình liếc thấy động tác của cô, dùng giọng điệu không tán đồng nói với Mai Sinh: “Bây giờ mặt trời lên rồi, lát nữa tia sáng sẽ chỉ càng mạnh hơn. Anh nói anh xem, bản thân phơi nắng quen rồi thì cũng thôi đi, Tụng Nghi có thể giống như ông già thô kệch như anh sao?”
“Người già rồi, cái trí nhớ này cũng không tốt nữa.”
Mai Sinh đợi bà lải nhải xong, liếc nhìn Tụng Nghi một cái đầy bất lực, hai người không hẹn mà cùng bật cười.
Mai Đình cũng cười một tiếng.
Nói đủ rồi, bà đột nhiên gọi Chu Tụng Nghi một tiếng: “Tụng Nghi à.”
Chu Tụng Nghi: “?”
“Vừa nãy dì nhìn thấy thằng bé Yến Lễ ở gần khu hoa sen, cậu ấy hỏi dì có biết cháu đi đâu không. Xem chừng là tìm cháu có việc.”
Nụ cười trên mặt Chu Tụng Nghi thu lại: “Dì nói sao ạ?”
Mai Đình không để ý, tự mình tiếp tục nói: “Lúc đó dì cũng không biết cháu và chú Mai của cháu tới chỗ này, nên bảo cậu ấy tự liên lạc với cháu hỏi xem sao. Cậu ấy không nói với cháu à?”
“Có lẽ là tạm thời có việc khác đi rồi ạ.” Chu Tụng Nghi không muốn tiếp tục chủ đề về anh: “Chúng ta vẫn là đừng quan tâm anh ấy nữa. Vừa nãy còn nói với chú Mai ở đây, cháu nên học hỏi chút kinh nghiệm chăm sóc hoa sen từ hai người.”
“Bây giờ vừa khéo dì qua đây rồi, cháu sẽ ở một bên quan sát học tập cho tốt, còn mong dì đừng cảm thấy cháu ở đây là vướng chân nhé.”
“Làm gì có.” Nếp nhăn nơi đuôi mắt Mai Đình nở rộ, đôi mắt tuy có vết hằn của năm tháng nhưng lại rất có thần: “Chỉ cần cháu có hứng thú, vậy thì dì chắc chắn biết gì nói nấy, nói không giấu giếm, chỉ sợ cuối cùng cháu cảm thấy dì nói nhiều quá thôi.”
“Dì lo xa rồi.”
Chu Tụng Nghi và Mai Đình nói nói cười cười.
Có vành mũ che chắn, ánh nắng tuy không chiếu vào mắt, nhưng ít nhiều vẫn hơi chói. Cơn buồn ngủ dần tan biến trong chuỗi đối thoại của Mai Đình.
Cô cụp mắt, một bên khuỷu tay chống lên mạn thuyền, bàn tay phía bên kia thò xuống mặt hồ nước gợn sóng lấp lánh, giơ tay vọc làn nước hồ trong veo.
Mát lạnh.
Nếu là vào buổi chiều lúc mặt trời sắp xuống núi, hẳn sẽ là ấm áp.
Chu Tụng Nghi vốc mấy vốc nước vào trong hồ, chuẩn bị thu tay về chỉnh đốn lại tư thế của mình.
Không ngờ khoảnh khắc ngước mắt lên, ngôi đình vốn trống trải cách đó không xa, lại có thêm một bóng dáng quen thuộc.
Lúc đầu cô còn chưa định thần lại.
Dù sao Cận Yến Lễ cũng bị bà nội bọn họ giữ lại, mà anh vốn định ăn cơm xong là đi, sao có thể chạy tới chỗ này được.
Chỉ là nhìn kỹ lại, người kia ngoại trừ anh ra thì còn có thể là ai.
Tự dưng cô giật nảy mình, lúc thu lòng bàn tay về, một nửa đập xuống mặt hồ. Giọt nước bắn tung tóe, không cẩn thận bắn vào mắt.
Hơi có chút chật vật.
Thị lực của cô rất tốt, theo cái góc độ hiện tại Cận Yến Lễ đang đứng, cộng thêm chiếc điện thoại giơ lên rõ ràng trên tay.
Cái đồ chết tiệt này, chín phần mười là đang chụp trộm.
Nghĩ đến đây, Chu Tụng Nghi tháo chiếc mũ rơm trên đỉnh đầu mình xuống, không hề nghĩ ngợi, gần như là bản năng úp lên mặt mình, che chắn khuôn mặt mình kín mít.
Nghĩ đến cái gì đó, cô xoay người lại.
Cô không làm được thẳng thắn như Cận Yến Lễ, nên dứt khoát chọn nhắm mắt làm ngơ. Dù sao thì, mắt không thấy tâm không phiền.
Mai Đình chú ý tới hành vi kỳ quái này của cô, cười hỏi: “Tụng Nghi, cháu làm cái gì thế?”
“Ánh sáng chói mắt.” Giọng Chu Tụng Nghi rầu rĩ: “Cháu che nắng.”
Mai Đình: “Hả?”
“Kia không phải là thằng bé Yến Lễ sao?”
Mai Sinh nương theo lời Mai Đình nhìn về phía Tụng Nghi, lúc tầm mắt di chuyển ra xa, vừa hay chú ý tới Cận Yến Lễ trong đình.
Anh đã cất điện thoại đi rồi. Cho nên không ai biết nguồn gốc hành vi kỳ quái vừa nãy của Tụng Nghi.
“Xem ra có vẻ là đang đợi cháu.” Ông kéo lưới từ dưới hồ lên, nhìn về phía Tụng Nghi bên cạnh, hỏi dò: “Cháu thì sao?”
Chu Tụng Nghi không hiểu: “Sao ạ?”
Mai Sinh thường làm việc ở sân sau, rất ít gặp Cận Yến Lễ, cũng không rõ ân oán gút mắc giữa đám trẻ cũng như những điều quanh co uẩn khúc ẩn giấu trong đó.
Trong lòng nghĩ gì thì nói ra cái đó: “Những cành sen trong hồ này chú và dì Mai của cháu chắc là có thể xử lý xong. Vừa hay bây giờ mặt trời cũng lên rồi, có muốn đi nghỉ ngơi một chút không?”
“Bỏ mặc thằng bé Yến Lễ một mình ở đó, dường như cũng không tốt lắm. Cậu ấy không phải có việc tìm cháu sao?”
“Không sao đâu ạ.” Chu Tụng Nghi thay anh từ chối: “Anh ấy muốn đợi, thì cứ để anh ấy đợi, dù sao cũng không vội nhất thời. Huống hồ cháu mà quay lại bờ, thì chẳng phải làm chậm tiến độ sao.”
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Thoắt cái đã đến thứ năm
Hai ngày nay Chu Tụng Nghi có công việc phỏng vấn, địa điểm phỏng vấn khá gần nhà cũ họ Chu, vì vậy mấy ngày nay đều nghỉ ngơi ở nhà cũ họ Chu.
Công việc đã xử lý xong trước thứ năm, thứ tư hôm kia đã xin nghỉ phép với cơ quan.
Hai nhà Cận, Chu hiện tại là quan hệ thông gia.
Tiệc mừng thọ của Cận lão thái thái, tuy Chu lão thái thái không thể tham dự, nhưng con cháu trong nhà vẫn phải có mặt để thể hiện sự tôn trọng.
Tài xế mở cửa xe cho Sầm Bội Như, Chu Tụng Nghi nhìn mấy người họ, chuẩn bị rời đi, lại bị bà gọi giật lại.
“Tụng Nghi.” Sầm Bội Như cách cửa sổ xe hạ xuống, nhìn về phía Chu Tụng Nghi đang đứng dưới mái hiên cửa: “Con đi cùng bọn ta, hay là đi cùng nhóm Yến Lễ?”
Chu Bình Tân ngồi bên cạnh Sầm Bội Như, đôi mắt vốn đang nhắm nghiền, lúc này từ từ mở ra.
Không mở miệng, nhưng lời bà nói, cũng cơ bản là ý của ông.
“Không ạ.”
Chu Tụng Nghi nhìn lại: “Con đợi Cận Yến Lễ qua, đi cùng anh ấy, hai người qua đó trước đi ạ.”
“Anh ấy nhắn tin cho con rồi, bảo con đợi anh ấy một chút.” Nói xong, lại bổ sung thêm một câu này.
“Vậy được.” Sầm Bội Như nói với Chu Diệu phụ trách lái xe: “Tiểu Chu, vậy chúng ta qua đó trước.”
Đợi xe đi xa, Chu Tự Hành lái chiếc Bentley tới, dừng trước mặt Chu Tụng Nghi.
Hạ một nửa cửa kính xe xuống, thò đầu nói với cô: “Lên xe.”
“Thôi.” Chu Tụng Nghi tựa đầu vào tường, nghiêng người nhìn anh ta: “Lúc nãy lời em nói đều là thật.”
“Tuy em cũng không muốn đi cùng anh ấy lắm. Nhưng trường hợp nào nên làm việc gì, điểm này trong lòng em vẫn biết rõ.”
“Tối hôm nay, nhà họ Cận chắc chắn có rất nhiều bạn bè trong giới đến dự. Nhà họ Chu chúng ta, tuy mấy năm nay mới bắt đầu tiến quân vào giới kinh doanh, nhưng nhưng trong đó ít nhiều cũng có những đối tác cũ, hoặc nhìn xa hơn, có lẽ những người đó cũng là đối tác tương lai của nhà họ Chu chúng ta.”
“Hôm nay nếu em không xuất hiện cùng anh ấy, ai biết được sau lưng sẽ thêu dệt nhà họ Chu chúng ta thế nào chứ. Chu Tụng Nghi em không phải quả hồng mềm, cũng không muốn để bà nội khó xử, cho nên đành phải tạm thời nhẫn nhịn một chút vậy.”
Chu Tự Hành nghe cô nói xong, dáng vẻ sống động trước mắt này của cô, ngược lại có vài phần giống với dáng vẻ trước kia, mà đó đã là ký ức không biết từ bao lâu về trước rồi.
Lâu đến mức, khiến người ta cảm thấy hoảng hốt.
Anh ta không kìm được mỉm cười: “Anh lại không biết cái đầu nhỏ này của em nghĩ thấu đáo như vậy đấy.”
“Cũng được, anh qua đó trước. Đợi em đến bên nhà họ Cận, nhớ gửi cho anh cái tin nhắn.”
“Biết rồi.” Chu Tụng Nghi phẩy phẩy tay với anh ta: “Mau đi đi.”
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Chu Tụng Nghi ngồi dưới bóng cây trong viện, mấy ngày nay hoa ngọc lan ở sau núi lần lượt nở rộ, hương hoa thoang thoảng dễ chịu lơ lửng trong không khí, trên núi ngày một náo nhiệt hơn.
Cô không thích đi góp vui cho lắm, ngồi trên đôn đá lướt điện thoại, nhắn tin với Cận Yến Lễ: [Anh khoảng bao giờ thì tới?]
Bên kia trả lời tin nhắn rất nhanh: [Khoảng ba phút nữa.]
Nhìn tin nhắn này, Chu Tụng Nghi không gõ chữ trả lời lại nữa, mà đứng dậy đi về.
Đi tới hành lang xuyên núi, tiếng người ở sau núi càng lúc càng lớn, hoa ngọc lan năm nay nở đẹp lạ thường, cánh hoa vượt qua mái ngói lả tả rơi xuống.
Chu Tụng Nghi đặc biệt đi đường vòng, định ngắm vài lần.
Cũng không biết là ai đang gọi mình, đợi cô quay đầu nhìn lại, mới phát hiện thì ra sau núi có người làm rơi mũ che nắng vào trong này.
Tuy sau núi mở cửa cho bên ngoài, nhưng phía trong nhà và sau núi không thông nhau.
Xung quanh lấy bức tường trắng cao tới hai mét làm chủ đạo, giữa tường và sau núi bị ngăn cách bởi một cánh cửa sắt chạm trổ hoa văn rỗng.
Chìa khóa của cánh cửa sắt này, do chú Trần chuyên quản lý hoa cỏ sau núi bảo quản.
Ngày thường, hiếm có ai qua đó.
Chủ nhân của chiếc mũ vốn đang chán nản, nhặt một cành cây khều nửa ngày, vẫn không khều về được.
Trong lúc nản lòng thoái chí, vừa khéo nhìn thấy Chu Tụng Nghi: “Có thể phiền cô giúp tôi ném chiếc mũ lại đây được không?”
Chiếc mũ này còn là kiểu dáng giống minh tinh, hai hôm trước mới nhận được hàng.
Khó khăn lắm mới cắn răng mua để đội đi du lịch, kết quả không cẩn thận một cái là rơi tọt vào sân trong rồi.
Vốn dĩ định bỏ cuộc rồi, kết quả khó khăn lắm mới thấy có người tới, ngọn lửa vốn đã tắt ngấm lại nhen nhóm hy vọng, vội vàng gọi với theo Chu Tụng Nghi.
Chu Tụng Nghi nghe thấy tiếng, dừng bước, đi tới nhặt chiếc mũ rơi trong bụi hoa nghênh xuân lên, đưa qua cho đối phương qua hàng rào sắt.
“Lần sau chú ý một chút, cành cây bên này khá rậm rạp.” Cô chỉ chỉ vào mũ của đối phương, có lòng nhắc nhở: “Hơi không chú ý là mũ của bạn rất dễ bị cành cây móc vào đấy.”
“Cảm ơn.” Đối phương còn đang chìm đắm trong niềm vui sướng nhặt lại được mũ, liên tục nói cảm ơn với Chu Tụng Nghi, hoàn toàn không để ý cô nói những gì.
Đợi khi hoàn hồn lại, cô đã xoay người rời đi rồi.
Chu Tụng Nghi trở về phòng mình, lấy bức “Tranh hoa sen của Trương Đại Thiên” mà phòng đấu giá mới gửi đến hôm qua từ trong tủ sưu tập làm bằng gỗ lê ra.
Vừa ra khỏi phòng, điện thoại trong túi lại vang lên lần nữa.
Cô lấy điện thoại ra, trên màn hình hiển thị ba chữ “Cận Yến Lễ”.
Gần như là theo bản năng cô nhíu mày một cái, sau đó lại cảm thấy hành vi của mình hơi kỳ quái.
Điện thoại kết nối, giọng nói lạnh lùng của đối phương truyền qua ống nghe đến bên tai.
Cận Yến Lễ: “Tôi đến nhà cũ họ Chu rồi, hiện tại em đang ở đâu? Tôi qua đón em.”
“Không cần đâu, tôi ra ngay đây.”
Truyền đạt thông tin ngắn gọn xong, Chu Tụng Nghi không nghe anh nói nữa, đến mức lời anh vừa mở miệng còn chưa truyền qua rõ ràng, cuộc gọi đã kết thúc vì cô cúp máy.
Xe của Cận Yến Lễ đỗ ngay cổng lớn của nhà cũ, anh ngồi trên xe không xuống, trong tay mân mê một chiếc hộp vuông bằng nhung.
Nhìn có vẻ lơ đãng, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào lối vào của cổng lớn, đợi khi thấy bóng dáng Chu Tụng Nghi đi ra, mới nghiêng người đẩy cửa ghế phụ lái giúp cô.
Chu Tụng Nghi khom người ngồi vào.
Anh không vội khởi động xe, đưa chiếc hộp trong tay đến trước mặt cô: “Quà mừng thọ bà nội, tôi đã thay em chọn xong rồi, đến lúc đó em chỉ cần đưa cái này cho bà là được.”
Chu Tụng Nghi cụp mắt, nương theo lời anh nhìn về chiếc hộp trong lòng bàn tay anh.
Cô nhận lấy, mở ra nhìn một cái, bên trong đựng một chiếc vòng ngọc phỉ thúy chất ngọc ôn nhuận tinh tế.
Cô nghĩ đến dáng vẻ bà cụ đeo nó lên, quả thực rất hợp.
“Không cần đâu.” Cô đóng hộp lại, từ chối: “Tôi tự chuẩn bị quà cho bà nội rồi. Chiếc vòng này, anh nếu cảm thấy phù hợp, thì tự mình tặng cho bà nội đi. Không cần thiết phải lấy danh nghĩa của tôi, tôi không cần.”
Cận Yến Lễ chú ý tới ống đựng tranh cô đặt bên chân, trong lòng gợn lên một trận sóng, nhưng anh không nói gì cả.
Chu Tụng Nghi nhét cái hộp trở lại lòng bàn tay anh. “Cũng được.” Anh đột nhiên mở miệng.
Ngón tay đặt trên chiếc hộp vuông ma sát lớp vải nhung, cười một tiếng đầy ẩn ý, rồi tiện tay đặt chiếc hộp vào hộc chứa đồ.
Tuy không nói chuyện, nhưng Chu Tụng Nghi lại có thể cảm nhận rõ ràng tâm trạng của anh so với lúc mình từ chối thì tốt lên rất nhiều.
“Anh đang vui cái gì?”
“Không có gì.” Cận Yến Lễ nhìn cô một cái, lúc nghiêng người qua, cơ thể cô rõ ràng rụt về phía sau một chút.
Anh không để ý, kéo dây an toàn giúp cô: “Thắt dây an toàn vào.”
“Ồ.” Chu Tụng Nghi đáp khẽ một tiếng.
Tâm trạng anh rất tốt.
Chung quy đáy lòng cô vẫn để ý, vì chút để ý đó, anh có thể hiểu là, bản thân mình trong lòng cô rốt cuộc vẫn có trọng lượng, chứ không phải là sạch trơn không còn gì.
** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 40.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương. Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.