
Văn Án
Cuộc hôn nhân của Chu Tụng Nghi và Cận Yến Lễ, chỉ có tình dục mà không có tình yêu, sau khi kết hôn hai người luôn tương kính như tân. Cho đến một ngày mưa, cô trở về từ một buổi tụ tập có sự góp mặt của người yêu cũ, sự cân bằng vốn được duy trì cho đến tận lúc này đã hoàn toàn bị phá vỡ.
Hôm đó, ngoài cửa sổ sấm chớp ầm ầm. Cận Yến Lễ đè Chu Tụng Nghi xuống giường, chậm rãi tháo dải rút áo choàng tắm của cô, nhưng đôi bàn tay lại đang run rẩy, khóe mắt cũng đỏ hoe. “Anh buông tha cho tôi đi,” cô hoảng sợ tột độ, nước mắt tuôn rơi không sao kiểm soát nổi: “Tôi không thích anh.”
“Buông tha cho em sao.” Đầu ngón tay anh len lỏi vào thăm dò khoang miệng cô, nụ cười trên môi cực kỳ nhã nhặn, chậm rãi khuấy đảo: “Vậy ai buông tha cho tôi đây?”
Một mùa xuân nọ sau khi ly hôn. Chu Tụng Nghi nhận được quà và thư tay của Cận Yến Lễ gửi về từ chuyến công tác xa ở Nam Kinh, còn có cả một cành hoa hải đường chưa kịp tàn úa. Cô mở thư ra. Nét chữ trong thư cứng cáp, mạnh mẽ, nét chữ cũng hệt như con người anh.
Nghi:“Công việc ở Nam Kinh đã đi vào giai đoạn kết thúc, khoảng ngày kia là có thể về Bắc Kinh. Khách sạn nơi tôi ở, ngoài sân đình hoa hải đường nở rộ khắp cây. Các đồng nghiệp xử lý xong công việc, rủ nhau cùng xuống dưới đi dạo. Nhưng tôi cứ cảm thấy, giá mà em ở đây thì tốt biết bao...”
Chu Tụng Nghi chầm chậm gấp thư lại cất đi, nhặt cành hoa hải đường đang tỏa ra hương thơm thoang thoảng kia lên, cắm vào chiếc lọ hoa đặt trên bàn trà, rồi gọi điện cho đối phương. Ngoài cửa sổ mưa rơi rả rích. Cô cất giọng nhẹ nhàng: “Bắc Kinh mưa rồi, trên đường về nhớ mặc thêm áo nhé.”
Mùa đông năm 2008, Chu Tụng Nghi từng dùng bút chì viết một dòng chữ lên tờ tiền mười tệ: Tờ tiền mình đang dùng này, rốt cuộc sẽ đi qua tay bao nhiêu người, và sẽ trôi dạt đến bao nhiêu thành phố nữa nhỉ? Thật khiến người ta tò mò. Ngày 20 tháng 12 năm 2008 Chu Tụng Nghi —— Bắc Kinh. Về sau, loanh quanh luẩn quẩn suốt mười hai năm trời. Tờ tiền ấy mang theo một đoạn tình cảm, lại một lần nữa trở về tay cô.
“Bốn giờ sáng, hoa hải đường chưa ngủ. Cứ luôn cảm thấy lúc này em nên ở bên cạnh tôi.” Có nghĩa là …Tôi nhớ em rồi.
“Lần đầu tiên nhìn thấy em, trong lòng tôi đã nổ tung thành pháo hoa, cần dùng cả một đời để quét dọn tàn tro.”
[Hướng dẫn đọc]:
Dụng ý/Thông điệp: Bản chất của tình yêu là được nhìn thấy.
Vui lòng chuyển khoản theo thông tin dưới đây và làm theo hướng dẫn
Ví dụ: Donate Nguyễn Thị A

Ví dụ: Donate Nguyễn Thị A

Chụp ảnh màn hình chuyển khoản và nhắn tin vào Fanpage Vựa Đường Review để chúng mình kiểm tra và xác nhận mở truyện cho bạn nhé! 💕
Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/vuaduongotpreview
⚠️Lưu ý quan trọng: Khi nhắn tin, vui lòng cung cấp email đăng ký để chúng mình duyệt nhanh chóng nhé! 😊
Vui lòng đăng nhập để bình luận