Chương 9: Ẩn ý trong lời nói là gì?  

Chương trước Chương trước Chương sau

Chiếc xe từ nhà họ Chu chạy về phía trang viên Tây Sơn của nhà họ Cận, di chuyển gần một giờ đồng hồ mới đến cổng vào trang viên.

Cánh cổng sắt nghệ thuật được người hầu đứng đợi hai bên mở ra, xe men theo con đường rợp bóng cây tiếp tục đi sâu vào trong trăm mét nữa, đến khu biệt thự của nhà họ Cận.

Phong cách kiến trúc tổng thể khác biệt với vẻ cổ điển thanh nhã kiểu sân vườn của nhà họ Chu, nơi này mang đậm phong cách hậu hiện đại kiểu Âu hơn.

Phía trước bên phải biệt thự là một đài phun nước, chính giữa đài phun nước là một bức tượng cậu bé được đúc bằng đồng thau.

Mô phỏng theo địa điểm du lịch nổi tiếng của Bỉ - Tượng chú bé đứng tè Manneken Pis.

Chiếc Maybach chạy vào trong thêm vài mét, vừa vặn dừng lại ngay đối diện cửa chính biệt thự.

Cận Yến Lễ đẩy cửa xe, nhân viên đỗ xe lập tức bước tới, cung kính đứng đợi một bên.

Người phục vụ đứng chờ bên cạnh cũng vội vàng chạy chậm xuống bậc thang, đưa chiếc ô che nắng trong tay cho Cận Yến Lễ.

Chiếc ô che nắng là loại ô cán dài hoàn toàn tự động, anh nhận lấy, bung ra, tiếng “bụp” vang lên dưới ánh mặt trời khi ô mở.

Ánh nắng chói chang ban đầu bị tán ô màu đen che khuất. Anh ném chìa khóa xe cho nhân viên đỗ xe: “Lát nữa lấy ống đựng tranh trong xe ra giúp tôi, cho người đưa đến phòng tôi.”

Dứt lời, anh cùng Chu Tụng Nghi sánh vai rời đi.

 

Trang viên nhà họ Cận chiếm diện tích hơn trăm mẫu.

Bên trong có sân golf, trường đua ngựa, phòng bida... không thiếu thứ gì. Tiệc tối vẫn chưa bắt đầu, những vị khách đến sớm được sắp xếp nghỉ ngơi tại đây.

Chu Tụng Nghi đi trên hành lang, loáng thoáng nghe thấy tiếng móng ngựa nện xuống đường đua tạo ra âm thanh “lộc cộc”. Ai đó đặt cược trúng ngựa, tiếng hoan hô vui mừng lẫn than thở vang lên.

Đại sảnh biệt thự trang trí theo yếu tố cổ điển.

Đâu đâu cũng thấy cột La Mã, mái vòm, hoa văn điêu khắc phức tạp, đường phào chỉ* thạch cao, phù điêu và tranh tường kiểu Âu.

Phào chỉ*: là vật liệu trang trí nổi hoặc âm tường, được làm từ thạch cao, nhựa (PU, PS), gỗ hoặc xi măng, tạo thành các đường gờ nổi lên hoặc chìm vào bề mặt tường/trần. Chúng có tác dụng che khuyết điểm tại các điểm tiếp nối, tạo điểm nhấn, chiều sâu và sự sang trọng cho không gian nội - ngoại thất. 

“Yến Lễ và Tụng Nghi vẫn chưa đến sao?” Cận lão thái thái ngồi trên chiếc ghế sofa chính giữa phòng khách, mái tóc hoa râm, chiếc cổ gầy guộc đeo một chuỗi ngọc trai, đang trò chuyện với mẹ của Cận Yến Lễ là Lê Thanh, quay sang hỏi người giúp việc bên cạnh: “Hai đứa nó có nói bao giờ tới không?”

“Bà nội.”

Chu Tụng Nghi đứng trước ghế sofa, lên tiếng.

“Vừa mới nhắc với mẹ cháu xong. Lời còn chưa dứt thì hai đứa đã tới rồi, đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.”

Lê Thanh nở nụ cười đúng mực trên môi, nhưng không lên tiếng.

Bà cụ nhìn bà ấy một cái, rồi nói với Chu Tụng Nghi: “Đừng đứng đó nữa, lại đây ngồi với bà.”

“Qua đó đi.” Cận Yến Lễ nói với cô.

Hai người đi về phía trước vài bước, bộ ghế sofa được xếp thành hình bán nguyệt, ở giữa là chiếc bàn trà bằng đá cẩm thạch kiểu bán treo, dưới bàn trà trải một tấm thảm Savonnerie.

Tiếng bước chân bị tấm thảm nuốt trọn.

Sau khi nước nhà thành lập, Cận lão thái thái từng sang châu Âu du học.

Mấy năm đèn sách, chịu ảnh hưởng của văn hóa phương Tây, trong nhà sưu tầm không ít đồ cổ phương Tây. Nhìn sơ qua cả tòa kiến trúc, đâu đâu cũng thấy đồ Tây.

Chiếc đồng hồ cổ trên lò sưởi, con lắc đung đưa trái phải.

Mười giờ đúng.

Búa gõ vào thanh âm, phát ra tiếng vang trầm đục.

Chu Tụng Nghi và Cận lão thái thái tình cảm khá tốt, cô ngồi bên cạnh bà, thủ thỉ trò chuyện rất nhiều.

Tuy nhiên phần lớn thời gian đều là bà cụ hỏi, cô trả lời.

Câu nào không trả lời được, cô lại quay đầu nhìn Cận Yến Lễ bên cạnh đúng lúc, tìm kiếm sự giúp đỡ từ anh.

Bà cụ nhìn đôi trai tài gái sắc trước mắt, khuôn mặt hằn dấu vết tháng năm nở nụ cười hiền hậu, không kìm được cảm thán: “Đôi khi bà cứ nghĩ mãi, người ta sống một đời là vì cái gì. Giờ nhìn cháu và Yến Lễ đứng cùng nhau, xứng đôi vừa lứa vô cùng. Cháu và Yến Lễ sống tốt, thì chúng ta làm cái gì cũng thấy vui lòng.”

Chu Tụng Nghi cười cười, hiếm khi không tiếp lời.

Lê Thanh ngồi ở ghế sofa đơn, bất động thanh sắc quan sát biểu cảm trên mặt cô. Cuộc hôn nhân này, trong nhà ngoại trừ bà cụ ra, những người còn lại đều biết nó đến như thế nào.

Bà ấy không nói gì.

Không mở miệng đưa bậc thang cho Chu Tụng Nghi leo xuống, cũng không hùa theo lời bà cụ.

Ánh mắt chuyển sang người Cận Yến Lễ, rốt cuộc vẫn là anh mở miệng trước: “Bà nội, bà nói lời gì vậy, cháu và Tụng Nghi chắc chắn sẽ sống tốt mà.”

“Bà còn chưa nói cháu đấy.” Bà cụ mắng anh, ánh mắt đau lòng nhìn về phía Chu Tụng Nghi: “Gần đây không nghỉ ngơi tử tế phải không?”

“Cũng tàm tạm ạ.”

“Dưới mi mắt có quầng thâm cả rồi. Bà bảo dì Cận của cháu đưa cháu về phòng nghỉ ngơi trước một lát, bây giờ thời gian còn sớm, dưỡng lại tinh thần đi.”

“Không cần đâu ạ.” Chu Tụng Nghi đưa tay chạm chạm vào mi mắt, cong mắt cười nói dối: “Cái này là do cơ địa cháu bẩm sinh đã thế rồi.”

Bà cụ nhìn thấu ngay, nhưng không vạch trần, chỉ nói: “Khách khứa hiện tại vẫn chưa đến đông đủ. Những người đã tới thì giờ cũng ra phía sau giải trí cả rồi, các cháu rốt cuộc vẫn còn trẻ, cứ tự đi tìm niềm vui cho mình đi. Đợi đến lúc cần các cháu, tự nhiên sẽ có người gọi các cháu qua giúp đỡ.”

“Con bé Vũ Kiều ấy, giờ vẫn còn đang ở bên ngoài ngắm nhìn thế giới kìa. Ban ngày nó sẽ không về đâu, trước khi tiệc tối bắt đầu mới lộ mặt, cháu học tập nó nhiều vào.”

Cận Vũ Kiều là em gái ruột của Cận Yến Lễ.

Chu Tụng Nghi và Cận Yến Lễ kết hôn gần một năm, trong một năm này, số lần gặp mặt cô em chồng này chỉ đếm trên đầu ngón tay, hiểu biết về cô ấy không sâu.

Phần lớn thời gian là tìm hiểu qua lời kể của người khác.

Việc Cận Vũ Kiều ra sao, có lẽ cũng chẳng liên quan gì đến cô.

Có điều không muốn làm bà cụ mất hứng, khi bà nói những lời này, nụ cười trên mặt Chu Tụng Nghi gần như chưa từng tắt.

Cô cụp mắt ngoan ngoãn, ra vẻ kiên nhẫn lắng nghe.

Tâm trạng tốt ban đầu của Cận Yến Lễ đã sớm bị cuốn trôi, anh nói với Cận lão thái thái: “Bà nội, cháu đưa Tụng Nghi về phòng ngủ nghỉ ngơi trước. Hai hôm trước vì để có thể tham dự lễ mừng thọ của bà đúng giờ, cô ấy đã đặc biệt dồn việc lại làm cho xong sớm đấy ạ.”

“Da mặt cô ấy mỏng, có một số lời ngại không dám nói.” Giọng điệu anh có chút trêu đùa: “Nhưng cháu và cô ấy khác nhau.”

“Em không có.” Chu Tụng Nghi khẽ phản bác lời anh, ánh mắt khó xử nhìn về phía bà cụ: “Bà nội.”

Bà cụ chỉ cảm thấy tình cảm hai đứa nhỏ không tệ, vui vẻ tác thành, phẩy phẩy tay: “Đi đi, đi đi.”

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Chu Tụng Nghi bị Cận Yến Lễ dẫn tới phòng ngủ của anh.

Đồ đạc trong phòng bài trí đơn giản, phong cách xám trắng, y hệt như ấn tượng đầu tiên anh mang lại cho người khác.

Chu Tụng Nghi bị anh ấn ngồi xuống mép giường, cô vùng vẫy, nhưng khổ nỗi vai bị anh giữ chặt, không thể động đậy.

Cô đành phải ngẩng đầu nhìn anh: “Vừa rồi anh không nên làm như vậy. Hơn nữa, tôi cũng chẳng cảm thấy buồn ngủ.”

“Tiệc tối sáu giờ mới chính thức bắt đầu, những vị khách nhận được thiệp mời đại khái sẽ lần lượt đến trước sáu giờ, trước đó, tôi không cảm thấy tôi nên vắng mặt.”

“Cho nên.” Cô nhíu mày vỗ vỗ tay anh: “Buông tay.”

Cận Yến Lễ nghe lời buông tay ra, thuận thế ngồi xuống bên cạnh cô, anh hỏi cô: “Đây là suy nghĩ sau khi em đã cân nhắc lợi hại sao?”

“Ý anh là gì?” Cô hỏi.

Anh lại im lặng.

Hai người lẳng lặng không nói gì, mỗi người đều mang tâm sự riêng.

Ánh mắt Chu Tụng Nghi rơi trên khuôn mặt anh.

Tuy rằng cô không có sắc mặt tốt với anh, nhưng hôm nay khác với rất nhiều lần trước kia, mức độ coi trọng tiệc mừng thọ của bà cụ có thể thấy rõ.

Chuyện cô và Cận Yến Lễ kết hôn, rất nhiều người trong giới đều biết. Nhưng cũng chỉ giới hạn ở mức biết, dù sao hai người họ chưa từng cùng nhau xuất hiện trước công chúng.

Dù có bất hòa, cũng không thể đem ra trước mặt người ngoài.

Đi sai một bước, thứ tổn hại không chỉ là thể diện của nhà họ Cận, mà còn là gia giáo của nhà họ Chu bọn cô.

Im lặng hồi lâu, Chu Tụng Nghi mở miệng phá vỡ sự trầm mặc: “Lát nữa tôi bảo Phỉ Thu trang điểm cho tôi trước, sau đó sẽ cùng anh qua chỗ bà nội. Mạo muội vắng mặt, chung quy vẫn là hành vi thất lễ.”

Cô nhìn chằm chằm vào chiếc đèn cây chưa bật trước mặt, không nhìn vào mắt Cận Yến Lễ nữa: “Hoặc là, anh cứ qua đó trước đi. Đợi tôi xử lý xong chuyện bên này sẽ qua tìm anh.”

Nói xong, làm bộ đứng dậy.

“Không cần.” Cận Yến Lễ vòng tay ôm lấy vai cô: “Chuyện bên phía tôi đều không vội, em cứ lo việc của em trước đi. Trưởng bối trong nhà đều ở đó, có cần lo lắng đến đâu cũng chưa đến lượt chúng ta.”

“Em hiểu không?”

Chu Tụng Nghi gật gật đầu: “Vậy được.” Ra hiệu mình đã hiểu.

Cận Yến Lễ nắm lấy tay cô, bao trọn bàn tay cô trong lòng bàn tay mình: “Bất kể đến lúc đó bọn họ nói gì, em nghe xong thì thôi, không cần để trong lòng. Có chuyện gì, tôi đều ở bên cạnh em.”

Không biết vì sao anh đột nhiên nói như vậy, cô cố gắng phớt lờ hơi nóng dưới lòng bàn tay, đáp lấy lệ một tiếng “Ừ”, rõ ràng là không để tâm.

Cận Yến Lễ bất mãn, ngón tay nhéo nhéo má cô: “Nói chuyện.”

“Anh rất phiền.”

Anh quả thực hết cách với cô.

Cận Yến Lễ dùng bàn tay đang bao lấy tay cô nắn nắn lòng bàn tay cô, sau đó đứng dậy đi gọi Phỉ Thu tới giúp cô.

Chỉ là trước khi trang điểm, phải thay lễ phục trước đã.

Anh gọi một cuộc điện thoại, rất nhanh đã có người chuyên trách đẩy mấy giá quần áo và giày dép tới, bên trên toàn là đồ cao cấp đầu xuân của các thương hiệu lớn.

Đã đặc biệt đặt làm từ sớm, chỉ chờ ngày hôm nay.

Có điều, anh không hề báo trước cho Chu Tụng Nghi.

 

Mắt nhìn của Cận Yến Lễ rất tốt, những bộ lễ phục này đều là phong cách cô thích.

Ngón tay cô lướt qua từng bộ, chọn ra một chiếc váy đuôi cá dài bằng lụa satin bóng.

“Anh ra ngoài đi, tôi thay quần áo.” Cô đặt lễ phục lên mép giường, xoay người nhìn người vẫn đang đứng phía sau, sai bảo: “Tiện tay đóng cửa lại.”

“Được.”

Anh dễ nói chuyện ngoài dự đoán.

Cận Yến Lễ lui ra ngoài cửa, ngón tay vặn nắm cửa, đóng cửa lại. Anh không rời đi mà xoay người dựa lưng vào khung cửa, kiên nhẫn chờ đợi.

Lễ phục cho Chu Tụng Nghi xem đều đã được sửa lại.

Số đo đã được sửa thành kích cỡ phù hợp với dáng người cô, cho nên khi cô mặc lên người mới vừa vặn đến bất ngờ.

“Vào được chưa?” Cận Yến Lễ đưa mắt liếc nhìn vào trong qua cánh cửa, gõ cửa một cách khá lịch thiệp.

“Vào đi.”

Anh đẩy cửa bước vào, vừa khéo bắt gặp vẻ kinh ngạc nơi đáy mắt Chu Tụng Nghi.

Khóe miệng vô thức nhếch lên, trêu chọc: “Tôi còn tưởng sẽ không vừa. Nhưng giờ xem ra là tôi lo xa rồi, người đẹp vì lụa, bà Cận mặc gì cũng đẹp.”

“Khéo mồm khéo miệng.”

Lúc Chu Tụng Nghi nói câu này cũng không nhìn anh, mà xách váy, nhìn về phía những đôi giày được bày biện rực rỡ trước mắt để lựa chọn.

Liếc mắt nhìn qua, toàn là giày đế bằng.

Cô mím môi, chỉ vào đôi ở trong góc, nói với người giúp việc đứng gần mình nhất: “Lấy đôi đó đi, cô mang qua đây giúp tôi.”

Đó là đôi duy nhất, độc nhất có gót.

Trông giống như vô tình bị lẫn vào hơn.

Ánh mắt Cận Yến Lễ nương theo tầm mắt cô nhìn sang, ngẩn ra một thoáng, sau đó ngồi xổm xuống, chọn thay cô một đôi giày đế bằng có ánh nhũ bạc lấp lánh.

Anh nói: “Kiểu này rất hợp với em.”

Chu Tụng Nghi cúi đầu nhìn xuống. Đôi anh chọn và đôi cô chọn, giữa hai đôi chỉ có sự khác biệt là có gót và không gót.

Giọng điệu cô rất bình tĩnh: “Đôi kia.”

Tuy những ngày tháng ngồi xe lăn trước kia đặc biệt dài đằng đẵng, nhưng trong lòng người ta luôn có một sự bướng bỉnh, tự mình làm khó mình.

Cận Yến Lễ day day mi tâm, có chút bất lực, anh ngược lại không nghĩ tới Chu Tụng Nghi cũng có lúc bướng bỉnh như vậy.

Bắt gặp vẻ mặt khó xử của người giúp việc, anh cười một tiếng có chút hết cách, giống như bị chọc cười vì tức hơn.

Cuối cùng thỏa hiệp: “Cô lấy đôi đó qua cho cô ấy đi.”

Ý định ban đầu của Chu Tụng Nghi là muốn tự mình đi, nhưng khổ nỗi Cận Yến Lễ giữ chặt mắt cá chân cô, không cho cô vùng vẫy, tự mình mang giày cao gót vào cho cô.

Anh đứng dậy: “Tôi ở bên cạnh em, nếu cảm thấy không thích ứng được thì dựa vào người tôi.”

“Cảm ơn.”

Chu Tụng Nghi nhìn anh một cái, hiếm khi không phản bác lại nữa.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Tiệc tối được tổ chức ngoài trời.

Đêm xuân, hương hoa trong gió nồng nàn. Những đóa tường vi được chăm sóc tỉ mỉ trong vườn hoa lay động trong gió, cánh hoa trắng hồng rơi đầy đất.

Khác với tiệc mừng thọ truyền thống, Cận lão thái thái bắt kịp trào lưu của giới trẻ, bữa tiệc được tổ chức trên bãi cỏ.

Gió thổi, bóng cây hai bên bờ lay động.

Lửa trại cháy tí tách, giống như những vì sao vụn vặt tan ra giữa không trung.

Ý tưởng này được lấy từ Cận Vũ Kiều.

Cô ấy cũng giống như đã nói với bà cụ, trở về trước khi tiệc tối chính thức bắt đầu: “Bà nội, chúc bà phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn.” Cô ấy ôm bà cụ một cái, sau đó thực hiện nghi thức hôn má kiểu phương Tây.

Mấy hôm nay Cận Vũ Kiều hẹn bạn bè chạy tới Altay du lịch.

Thực ra tối nay vốn có thể về sớm hơn thời gian dự định, chỉ là ngàn tính vạn tính không tính đến chuyện trên đường về thành phố lại gặp phải một vụ va chạm đuôi xe.

Trước khi cảnh sát giao thông tới, xe cộ tắc nghẽn như nêm cối. Đuôi xe gần như dính sát vào nhau, bò từng chút một với tốc độ rùa bò.

Trễ mất hơn nửa tiếng, việc đầu tiên khi về đến nơi là tắm rửa, thay lễ phục, trang điểm, xuất hiện trước mặt bà cụ với diện mạo hoàn toàn mới.

Cận Vũ Kiều lấy một ly sâm panh từ chiếc xe đẩy rượu của người phục vụ, nâng ly, ghé đến trước mặt bà cụ, nói mấy lời hóm hỉnh.

“Cảm ơn Vũ Kiều, bà nhận được rồi.” Bà cụ cười tít mắt: “Nghe mẹ cháu nói mấy hôm nay cháu đi chơi cùng bạn bè, thế nào? Chuyến đi vẫn vui vẻ chứ?”

“Chắc chắn rồi ạ.” Cô ấy khoác tay bà cụ, làm nũng nói: “Nếu không phải trên đường bị trễ một lúc, cháu chắc chắn đã về sớm rồi. Bà nội bà không biết đâu, mấy ngày cháu ở bên ngoài nhớ bà lắm đấy.”

“Cháu đi chơi cũng không quên bà đâu, đặc biệt mang đặc sản địa phương về cho bà đấy.”

“Thật sao?” Chỉ vài ba câu, cô ấy đã dỗ bà cụ vui vẻ vô cùng: “Vũ Kiều à, cái miệng này của cháu cứ như bôi mật ấy.”

“Đây chính là Vũ Kiều à, cảm giác mới chỉ trong chớp mắt, con bé con trước kia giờ đã lớn thành thiếu nữ rồi. Dì Cừ, nếu không phải nghe hai bà cháu nói chuyện, cháu thật sự không nhận ra con bé này đâu.”

Cận Vũ Kiều nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, là một khuôn mặt xa lạ.

Cô ấy cân nhắc trong lòng, nhưng cũng không tùy tiện mở miệng.

Lê Thanh đi cùng bên cạnh bà cụ, thấy con gái ngẩn ra liền mở lời giới thiệu hai người đàn ông mặc vest đi giày da đang đứng bên cạnh cho cô ấy: “Vũ Kiều à, đây là chú Chúc của con, hồi nhỏ chú ấy còn bế con đấy. Bên cạnh là con trai của chú Chúc, Chúc Thanh Dã.”

Nói đến đây, bà còn tỏ vẻ hoài niệm thời xưa cũ: “Còn nhớ hồi xưa con cứ thích chạy theo sau lưng tiểu Chúc, miệng gọi anh ơi anh à, không biết bây giờ còn nhớ hay không?”

Chúc Thanh Dã dán mắt vào mặt Cận Vũ Kiều, khóe môi nhếch lên một biên độ nhỏ: “Vũ Kiều giờ lớn rồi, trầm tính hơn không ít.”

Cận Vũ Kiều nhìn người thanh niên đối diện, trông thì cũng tuấn tú lịch sự đấy, tiếc là không phải gu của cô ấy.

Hơn nữa đó đều là chuyện xưa lắc xưa lơ từ đời nào rồi, cô ấy chẳng có chút ấn tượng nào, cũng không biết có phải mẹ cô ấy bịa ra hay không.

Cô ấy nhếch khóe môi cười gượng gạo với người đối diện, sau đó gọi Lê Thanh: “Mẹ.”

Lê Thanh vừa nghe giọng điệu cầu xin rõ ràng này của Cận Vũ Kiều, đành phải bất lực chuyển chủ đề.

Con gái con lứa, da mặt vẫn mỏng.

Tuy trong lòng có ý gán ghép, nhưng chung quy vẫn phải xem ý nguyện của bản thân bọn trẻ.

“Anh con đâu?” Cận Vũ Kiều nhìn quanh bốn phía, thăm dò: “Con qua đây lâu như vậy rồi, sao vẫn chưa thấy anh chị ấy đâu. Không phải tới còn muộn hơn con chứ?”

“Anh con về từ sáng rồi.” Lê Thanh nhíu mày với cô ấy: “Giờ chắc đang ở chỗ khác. Con qua đó xem một chút, tiệc sắp bắt đầu rồi, bảo chúng nó nhớ qua đây.”

“Vâng.”

Cận Vũ Kiều đáp một tiếng.

Tuy nhiên cô ấy không định đi tìm, mà nhắn một tin cho Cận Yến Lễ trên điện thoại, bảo anh tự mình qua đây, còn cô ấy thì tìm một góc yên tĩnh một chút.

Mấy ngày nay chơi bời bên ngoài dữ quá, giờ vẫn chưa lại sức.

Tin nhắn gửi đi, còn chưa đợi được hồi âm thì vừa khéo để cô ấy nhìn thấy người.

Hai người đang nói chuyện với ai đó, cô ấy cũng không tiện qua đó góp vui, chỉ muốn đợi người ta nói chuyện xong thì tiến lên nhắn nhủ xong việc rồi mau chóng rời khỏi đây.

Cận Vũ Kiều đợi người kia rời đi, cô ấy còn chưa bước tới đã bị Cận Yến Lễ phát hiện.

Cô ấy rụt cổ: “Anh.” Sau đó nhanh chóng nói xong nhiệm vụ của mình, lờ tịt Chu Tụng Nghi bên cạnh đi.

Dưới ánh mắt đầy áp lực của đối phương, cô ấy mới không tình nguyện chào cô một tiếng: “Chị dâu.”

Chu Tụng Nghi trong lòng đang bực bội, Cận Yến Lễ tối nay không biết phát điên cái gì, dẫn cô đi gặp rất nhiều họ hàng bên nhà họ Cận và đám bạn bè trong giới của anh.

Trong lời nói, rõ ràng mang theo tâm lý cố ý.

Trước kia hai người lĩnh chứng, thực ra chỉ coi như là người trong giới biết chuyện, chưa hề tổ chức hôn lễ.

Thân bằng cố hữu bên nhà họ Cận chỉ biết Cận Yến Lễ đã kết hôn, còn về nửa kia là ai thì chỉ nghe loáng thoáng, chứ chưa từng thực sự gặp mặt.

Nếu không phải vì anh, hiện tại đáng lẽ cô đang ở bên cạnh bà cụ.

Đối với cô em chồng đột nhiên xuất hiện trước mắt này, hai người trước đây quả thực không có giao lưu gì nhiều, cô không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ở đây, cũng không muốn có quá nhiều dây dưa rắc rối, chỉ muốn mau chóng rời khỏi chốn thị phi này.

Chu Tụng Nghi cười với Cận Vũ Kiều, rồi ngẩng đầu nhìn Cận Yến Lễ bên cạnh: “Hai anh em nói chuyện từ từ nhé, tôi ra kia hít thở không khí một chút, lát nữa sẽ quay lại.”

“Đi đâu?” Cận Yến Lễ nắm lấy bàn tay đang định vùng ra của cô.

Cô tùy tiện chỉ về phía đống lửa trại: “Qua bên kia xem chút.”

“Bố mẹ đều ở bên này, bà nội xem chừng hiện tại cũng không cần tôi lắm. Dù sao cũng không có việc gì, ra ngoài đi dạo một chút là được. Mấy đối tác làm ăn của nhà họ Cận các anh, tôi ở đây cũng không giúp được gì, không ở đây làm vướng chân nữa.”

Một lần nữa bị ngăn cản, cô cũng hơi bực mình: “Người tôi đang ở ngay tại nhà các anh rồi.” Bàn tay không bị anh nắm lấy đẩy tay anh ra, cô nhìn thẳng vào mắt anh với ánh mắt có ý cười nhưng không hề có tình cảm: “Anh sợ cái gì?”

“Chu Tụng Nghi, chị có ý gì?”

Cận Vũ Kiều nhìn cảnh tượng trước mắt, không nghĩ ngợi gì buột miệng thốt lên.

Nói xong, tự biết mình thất lễ, âm lượng nhỏ đi không ít.

Cô ấy nhìn chằm chằm Chu Tụng Nghi: “Em và anh em không có gì để nói cả, hai người cứ tự nhiên, không cần quan tâm đến em, em qua chỗ mẹ em ngay đây. Hai người thích làm gì thì làm, không liên quan đến em.”

Nói xong, đầu cũng không ngoảnh lại mà rời đi.

Nhưng trong lòng cứ suy nghĩ mãi về chuyện này.

Chuyện tình cảm của anh trai cô ấy, bây giờ đã tệ hại đến mức này rồi sao?

Trước kia chỉ biết Chu Tụng Nghi không thích anh trai cô ấy, nhưng cũng không ngờ tối nay lại không kiêng dè người khác như vậy, không sợ cô ấy chạy đến trước mặt bố mẹ mách lẻo sao?

Chỉ là mách lẻo cái gì? Nói cô và anh trai tình cảm bất hòa sao?

Nghĩ đến đây, cô ấy lập tức hiểu ra.

Chu Tụng Nghi vốn dĩ đã không để tâm đến anh trai, cho nên đương nhiên cũng sẽ không kiêng dè cô ấy, càng không sợ bọn bố mẹ biết chuyện.

Cận Vũ Kiều khựng lại, quay đầu nhìn lại một cái, vừa khéo bắt gặp ánh mắt dò xét của Chu Tụng Nghi.

Giống như tia sáng chói mắt, cô ấy lập tức thu hồi tầm mắt, quyết định bản thân vẫn đừng nên đi quấy nhiễu lung tung, tránh cho càng quấy càng đục.

“Lời anh nói với tôi tối nay, rốt cuộc là có ý gì?” Chu Tụng Nghi nhìn bóng lưng rời đi của Cận Vũ Kiều, cũng lười vùng vẫy nữa, giọng điệu tò mò lại pha chút buồn cười.

Cô nhếch khóe môi, hỏi: “Tại sao lại nói, ở đây có người tôi quen?”

** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 40.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương. Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

Chương trướcChương sau