“Tiểu thư Nguyệt Thư, chào mừng cô đã đến!”
Người phụ nữ trung niên với vóc dáng vẫn thẳng tắp, gương mặt vốn luôn giữ vẻ nghiêm nghị, lúc này lại mỉm cười dịu dàng vô cùng. Như sợ mình sẽ chậm trễ, bà nhiệt tình đưa tay ra, giới thiệu với Quý Nguyệt Thư về tình hình của đoàn múa.
“Đoàn múa của chúng tôi là đoàn ballet cấp quốc gia duy nhất trong nước. Nói không ngoa thì những vũ công ballet giỏi nhất cả nước đều hội tụ ở đây rồi.”
“Những năm gần đây chúng tôi đang hướng ra quốc tế, cũng đã dàn dựng được vài vở ballet cổ điển khá chất lượng, không biết tiểu thư Nguyệt Thư có từng theo dõi qua không?”
“Chúng tôi rất hy vọng một vũ công hàng đầu như cô có thể gia nhập đoàn, mang đến một bữa tiệc nghệ thuật đẳng cấp hơn cho những khán giả vốn đã mong mỏi từ lâu ở trong nước.”
“Tiểu thư Nguyệt Thư, cô có sẵn lòng cân nhắc không?”
Quý Nguyệt Thư đi theo Đoàn trưởng Phong Hiểu Dĩnh dạo quanh các lớp học, phòng tập, cuối cùng dừng chân tại đại lễ đường xem các sinh viên đang tập luyện chương trình.
Suốt dọc đường, những bóng dáng trẻ trung trong bộ đồ tập múa lấp ló sau cửa sổ, phấn khích bàn tán về hai người vừa đi ngang hành lang.
Về chuyện này, Quý Nguyệt Thư vốn đã quá quen thuộc.
Dẫu sao thì, kể từ ngày đầu tiên cô bước chân vào lớp học ballet, mọi chuyện vẫn luôn như vậy.
Ballet là phần quan trọng nhất trong suốt 22 năm cuộc đời cô, nó đã thấm đẫm vào từng tấc da thịt, từng nhịp đập con tim.
Ngay cả khi mới đến London, trong những lúc khốn khó và chật vật nhất, cô cũng chưa từng từ bỏ dù chỉ một giây.
Chỉ cần còn được đứng ở trung tâm sân khấu, cô mới tìm thấy ý nghĩa của sự tồn tại.
Bây giờ cũng không ngoại lệ.
Đã ba ngày kể từ khi dọn ra khỏi nhà họ Quý, Thịnh Tây Đình không hề liên lạc lại với cô. Cô cũng chẳng biết phải đối mặt với anh thế nào, nên dứt khoát không nghĩ đến nữa.
Gạt đi nỗi phiền muộn đó, sau khi ổn định chỗ ở, vấn đề lớn nhất bắt đầu hiện ra trước mắt, cô không đủ tiền thuê một căn nhà lớn có sẵn phòng tập múa.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Cuối cùng, chính Lâm Vụ Nghi đã liên hệ với trưởng đoàn Phong, giúp cô đi theo diện thu hút nhân tài.
Có nơi để tập múa, lại là người quen giới thiệu, Quý Nguyệt Thư tự nhiên không có gì để kén chọn. Cô nhanh chóng bàn bạc xong với trưởng đoàn Phong và dứt khoát ký vào bản hợp đồng.
Ngay khi cô vừa rời đi, những cô gái trẻ đang trốn trong phòng nhìn trộm lập tức reo hò ùa vào văn phòng, vây quanh lấy Phong Hiểu Dĩnh, líu lo hỏi dồn:
“Á á á! Trưởng đoàn, em không nghe nhầm chứ! Tiểu thư Nguyệt Thư thực sự sẽ đến đây sao?!”
“Trời đất ơi! Bây giờ em vẫn không thể tin được, em chuẩn bị trở thành đồng nghiệp của nữ thần thật sao?”
“Cứ như nằm mơ ấy! Nguyệt nữ thần lại rời London để về đây với chúng ta? Cô ấy là ngôi sao chính trẻ tuổi nhất trong lịch sử của Royal Ballet (Anh) đấy!”
“Chuyến lưu diễn của Nguyệt nữ thần ở châu Âu luôn cháy vé, giờ chúng ta lại có cơ hội xem trực tiếp, nghĩ đến thôi đã thấy phấn khích đến mất ngủ rồi, á á á!”
Phong Hiểu Dĩnh nhìn đám trẻ hoạt bát tràn đầy thanh xuân trước mắt, cố gắng giữ vẻ nghiêm nghị vốn có nhưng khóe môi cứ thế cong lên không sao kìm nén được. Bà chỉ đành xua tay đuổi “đàn chim sẻ” ồn ào này về:
“Đi đi đi! Tiểu thư Nguyệt Thư ngày mai sẽ tới rồi, các cô còn không mau đi tập luyện đi? Đến lúc đó để nữ thần nhìn thấy kỹ thuật nát bét của các cô thì đúng là muối mặt!”
Khi nhận được xác nhận chắc chắn, văn phòng lại một lần nữa bùng nổ những tiếng hét và reo hò mãnh liệt. Tin tức này nhanh chóng lan khắp đoàn múa, ai nấy đều hào hứng bàn tán về vị vũ công mới tới.
Quý Nguyệt Thư định quay lại tòa nhà để xác nhận thêm vài chi tiết hợp đồng với trưởng đoàn, nhưng từ xa đã cảm nhận được bầu không khí hân hoan ấy. Cô dừng bước, không đi tiếp nữa.
Những ngày qua lòng cô vốn nặng nề, nhưng lúc này cũng bị sự vui vẻ đơn thuần của những người trẻ tuổi làm cho lây lan, trở nên nhẹ nhàng hơn.
Đột nhiên cô cảm thấy, về nước cũng không hoàn toàn là chuyện tệ.
Mình sẽ thích nơi này thôi.
Cô mỉm cười nghĩ thầm.
“Nguyệt Thư, bên này!”
Lâm Vụ Nghi đeo một chiếc kính mát bản lớn, mái tóc dài màu hạt dẻ uốn lượn sóng đẹp mắt, đứng chờ bên cạnh chiếc siêu xe màu đỏ rực. Đôi chân dài miên man của cô ấy thu hút không ít ánh nhìn của người qua đường, nhưng cô ấy chẳng mảy may để tâm, chỉ thong thả nghịch điện thoại. Thấy Quý Nguyệt Thư bước ra, cô ấy liền mỉm cười vẫy tay.
Vừa ngồi xuống xe, Lâm Vụ Nghi đã nhướng mày, không kìm được mà hỏi Quý Nguyệt Thư: “Millan mà cũng chịu để cậu về nước sao? Lúc cậu đi, ông ấy có khóc hết cả bao giấy ăn không?”
Millan là Giám đốc Nghệ thuật của Royal Ballet, người luôn có cách bộc lộ cảm xúc cực kỳ khoa trương.
Nghĩ đến ông lão mít ướt ấy, cả hai nhìn nhau cười, chút cảm giác xa cách sau một năm không gặp bỗng chốc tan biến vào hư vô.
Lâm Vụ Nghi nhấn ga, chiếc siêu xe gầm rú khởi động.
Hai người vừa kể lại những chuyện cũ ở London, vừa phàn nàn về những đồng nghiệp kỳ quặc, rồi chia sẻ vài chuyện phiếm. Đến tận lúc vào nhà hàng, họ vẫn chưa thấy đủ, vừa ăn vừa tiếp tục bàn luận về những diễn biến tiếp theo của các câu chuyện lá cải.
Sau bữa ăn, họ mới bắt đầu nói về dự định tương lai.
“Nguyệt Thư, cậu thật sự quyết định rồi chứ...? Cứ thế ở lại trong nước sao?”
Nghe cô nói đã ký xong hợp đồng với Hoa Âm, dù chính mình là người giới thiệu nhưng Lâm Vụ Nghi vẫn thấy tiếc nuối: “Dù sao trong nước cũng không thể so được với London, có chút lãng phí tài năng của cậu.”
Quý Nguyệt Thư im lặng một giây, rồi lắc đầu: “... Đều như nhau cả thôi.”
“Hơn nữa, phía Millan cũng mời tớ làm khách mời cho Royal Ballet, cũng không ảnh hưởng gì.”
“Tớ thật sự ăn ngán đồ Tây ở London rồi! Chẳng phải cậu vừa về nước là không muốn đi nữa sao?”
Đó chỉ là cái cớ, nguyên nhân thật sự thì cả hai đều tự hiểu rõ trong lòng.
Nhưng là bạn thân, Lâm Vụ Nghi cũng không nỡ xát muối vào lòng cô, chỉ khoa trương than thở: “Tớ mà là không muốn đi à? Tớ là vì căn bản không ai thèm rước đấy!”
“Cậu tưởng ai cũng được như cậu chắc, ba đoàn múa lớn nhất thế giới tranh nhau giành giật! Đến Hoa Âm rồi, họ còn không cưng cậu như trứng mỏng ấy chứ!”
Nói xong, cô ấy còn lườm Quý Nguyệt Thư một cái sắc lẹm:
“Cái đồ thiên phú đỉnh cao đáng ghét này!”
Quý Nguyệt Thư bị cô ấy chọc cười, hai người ở trong xe đùa giỡn rôm rả.
Chỉ đến khi đưa Quý Nguyệt Thư đến dưới lầu căn hộ mới, vẻ mặt Lâm Vụ Nghi mới lộ rõ sự đắn đo. Cô ấy lén nhìn Quý Nguyệt Thư vài lần, do dự mãi mới thốt ra được câu nói đã kìm nén suốt dọc đường:
“Nguyệt Thư, nếu cậu có thời gian thì... hãy trả lời tin nhắn của Ninh Ngôn Hi một chút đi...”
“... Tớ không biết chuyện giữa cậu và cậu ấy là thế nào, tớ cũng không khuyên nhủ gì đâu!”
“Chỉ là... cậu ấy tìm cậu đến phát điên rồi, nếu còn không liên lạc được với cậu, có lẽ cả hội du học sinh ở London đều bị cậu ấy làm phiền mất thôi...”
Nghe thấy cái tên quen thuộc đó, đầu ngón tay Quý Nguyệt Thư đang đặt trên cửa xe khẽ run lên. Cô cúi đầu, không rõ nét mặt, một lúc lâu sau Lâm Vụ Nghi mới nghe thấy tiếng cô đáp nhỏ nhẹ:
“... Tớ biết rồi.”
Tại quán bar lớn nhất khu Đông Thành, DJ mới đến đang nhiệt tình chơi nhạc, khiến đám đông đang lắc lư phía dưới vang lên từng đợt reo hò. Ánh đèn nhấp nháy liên hồi, đẩy bầu không khí lên đến cao trào.
Thịnh Tây Đình lặng lẽ đứng bên cửa sổ bao lầu hai, chán nản rũ mắt quan sát những nam thanh nữ tú đang uốn éo trong sàn nhảy.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Phía sau anh, Lưu Hướng cùng một nhóm người đang chén tạc chén thù, cũng ồn ào không kém.
Đám người đó đều nghe tin Thịnh gia định tiếp quản dự án khu nhà bỏ hoang của Quý gia nên đến để thăm dò ý tứ của anh.
Tình hình hai năm nay, những doanh nghiệp vừa và nhỏ như Quý gia, dồn toàn bộ gia sản vào mua đất, xây lầu rồi lại lún sâu vào vũng bùn tài chính không thoát ra được là nhiều không đếm xuể.
Vốn dĩ không có hy vọng thì thôi, cứ thế chịu đựng khổ sở, chờ đợi ngày nào đó chuyển mình hoặc chuỗi vốn đứt gãy hoàn toàn dẫn đến phá sản.
Nhưng tin tức vừa truyền ra, những người này giống như cá mập ngửi thấy mùi máu, bám chặt lấy Thịnh Tây Đình không buông.
Nếu Quý gia được, tại sao bọn họ lại không thể?
Nhà ai mà chẳng có một cô con gái được nuôi nấng chiều chuộng?
Ba ngày nay, Thịnh Tây Đình thật sự bị làm phiền đến phát bực bởi những “vị thánh” trổ hết tài năng che mắt này. Lưu Hướng, cái gã xấu bụng nghe được chuyện đó, liền đưa ra một đề nghị đầy ẩn ý: hẹn tất cả đến địa bàn của anh ta.
“Anh Tây Đình, anh còn không tin em sao? Yên tâm đi! Nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa cho anh!”
Anh ta vỗ ngực đôm đốp, nhưng nụ cười không mấy tốt lành đã lộ rõ bản tính thích xem trò vui.
Thịnh Tây Đình cũng đã chịu đủ cảnh bị già trẻ lớn bé bao vây, nên dứt khoát đồng ý.
Lưu Hướng không làm anh thất vọng. Sau một hồi thao túng tối nay, những người ngồi quanh bàn đã bắt đầu ngấm ngầm đấu đá lẫn nhau. Vài vị tiểu thư trang điểm lộng lẫy đi cùng người thân đã ngay lập tức bày ra màn “cung tâm kế” ngay tại chỗ.
Lưu Hướng xem đến là hả hê, liên tục nhướng mày như muốn tranh công với Thịnh Tây Đình. Thịnh Tây Đình không nói gì, chỉ uống rượu, mặc kệ những ánh mắt nịnh bợ đang kín đáo gửi tới.
Đợi đến khi Lưu Hướng cười híp mắt tiễn nhóm người đi với những lời hứa hão huyền, ánh mắt không cam lòng nhưng đầy mê luyến của mấy cô nàng xinh đẹp vẫn quấn quýt trên người anh. Có điều, trước khi đến người lớn trong nhà đã dặn kỹ, họ không dám làm nhị thiếu gia không vui, dù không muốn cũng chỉ đành tiếc nuối rời đi.
“Xong rồi, anh trai, trước khi đám gà chọi kia phân thắng bại, họ sẽ không đến làm phiền anh đâu.”
Lưu Hướng vừa phủi lớp bụi không tồn tại trên tay, vừa đi tới phía sau Thịnh Tây Đình, nháy mắt tranh công: “Thế nào, vở kịch ‘hai quả đào giết ba dũng sĩ’ tối nay có đặc sắc không?”
“... Nhạt nhẽo.”
Thịnh Tây Đình không quay đầu lại, đôi môi mỏng khẽ mở, buông lời nhận xét phũ phàng.
“Ha ha ha thôi đi anh,” Lưu Hướng cũng chẳng sợ anh, ngồi phịch xuống rồi lớn tiếng bêu rếu: “Ai mà chẳng biết bây giờ tâm trí của anh đều đặt lên cô bạn gái nhỏ mới nhận chứ! Đám nhan sắc tầm thường như chúng em, dù có dốc hết tâm can vì anh, anh cũng chẳng thèm liếc mắt một cái.”
Lần này, Thịnh Tây Đình ngay cả đuôi mắt cũng chẳng buồn nhìn anh ta một cái.
Lưu Hướng cũng không cần anh đáp lời, tự mình buôn chuyện: “Ê! Mà nói mới nhớ, anh cũng đến lúc tìm một người phụ nữ rồi, nghe đâu cô gái lần này cũng họ Quý...”
Nói đến đây, Lưu Hướng bỗng thấy cổ lạnh toát, biết mình lại chạm vào điều kiêng kỵ của anh mình, cái cổ ngắn ngủn rụt lại, cười gượng gạo đưa qua một đĩa trái cây: “Khi nào thì dẫn chị dâu nhỏ ra mắt anh em chút nhỉ?”
Không biết từ nào đã làm anh hài lòng, Thịnh Tây Đình khẽ nhếch môi, cúi đầu nhìn cái gã béo đang tự mình chén đĩa trái cây, thế mà lại đồng ý một cách lạ lùng.
Bị gọi đến quán bar vào tối muộn, Quý Nguyệt Thư thực sự không mấy sẵn lòng. Nhưng chuyện này cô không có quyền quyết định, dù không thích cũng chỉ đành sửa soạn rồi xuất phát.
Kinh thị vào đầu tháng mười, nhiệt độ ban đêm bắt đầu chuyển lạnh. Quý Nguyệt Thư sợ lạnh nên mặc một bộ đồ len mỏng màu xám, che kín làn da trắng ngần, chỉ để lộ đôi cổ chân với đường nét thanh mảnh.
Đôi cổ chân trắng trẻo ấy lạc lõng giữa đám đông cuồng loạn nửa ngày trời, sau vài lần tìm nhầm chỗ, mới nhìn thấy bóng dáng không còn mấy quen thuộc đang ngồi ở góc bàn Vip.
Khác với lần gặp trước, Thịnh Tây Đình hôm nay thay một chiếc sơ mi denim, lộ ra chiếc áo ba lỗ đen bên trong. Chiếc quần túi hộp màu đen phác họa đôi chân dài đầy sức mạnh mà cái ghế sofa dường như không chứa nổi.
Bên cạnh anh là vài cô nàng xinh đẹp mũi cao mắt long lanh đang ân cần mời rượu, nhưng anh không đoái hoài, chỉ cúi đầu vô thức xoay chiếc ly pha lê trong tay.
Không nhìn rõ vẻ mặt, nhưng ánh đèn mờ ảo phủ lên người anh một lớp bộ lọc màu trầm, giữa đám đông náo nhiệt, anh toát lên một vẻ quyến rũ đầy tự nhiên.
Lưu Hướng đang chơi đùa hăng say cùng cặp chị em sinh đôi xinh đẹp, chợt nhận thấy Thịnh Tây Đình đột ngột ngẩng đầu, liền nhìn theo hướng mắt anh.
Anh ta lập tức thấy Quý Nguyệt Thư đang đứng bên rìa đám đông, trông hoàn toàn lạc quẻ với quán bar.
Cái miệng đang ngậm điếu thuốc của anh ta từ từ há hốc, một tiếng “pạch” vang lên, điếu thuốc rơi xuống ống quần. Cô gái bên cạnh vội vàng nhặt giúp, nhưng anh ta chẳng thèm nhìn lấy một cái, bật dậy như lò xo.
Anh ta nhìn Thịnh Tây Đình vừa mở mắt bên cạnh, lại nhìn người phụ nữ thanh lãnh đối diện, hồi lâu sau mới lẩm bẩm một câu:
“Thôi xong, hóa ra không phải thế thân gì cả, là chính chủ đấy à...”
Lời tác giả:
Chậc chậc chậc, Thịnh "Chó", anh nói xem, ngay giây phút này, khi nghe thấy ba chữ "chị dâu nhỏ", trong lòng anh là vui mừng hay là bực bội đây?
** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 60.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương.
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.