Chương 8: “Không hiểu chuyện.”

Chương trước Chương trước Chương sau

Quý Nguyệt Thư không phải lần đầu bước chân vào quán bar.

Hồi mới sang London nửa năm đầu, tình trạng kinh tế của cô rất tệ, tuổi đời lại nhỏ, không thể xin việc ở những nơi chính quy. Vừa trải qua cú sốc lớn, cô như một con nhím xù lông, hạ quyết tâm phải tự dựa vào chính mình.

Lúc túng quẫn đến phát điên, cô cũng từng nảy ra ý định đến quán bar làm vũ công phụ họa. Thế nhưng mới thử việc ở một quán bar gần trường được hai ngày, cô đã sợ đến mức phải chạy mất dép.

Thế giới phồn hoa, ăn chơi trụy lạc ấy thật quá dễ khiến con người ta sa ngã. Chỉ một đêm chứng kiến đã đủ để cô nhận thức rõ rệt sức mạnh của đồng tiền có thể bào mòn lòng người đến nhường nào.

Đối với những nơi như thế này, cô tự nhiên luôn giữ khoảng cách.

Cho dù sau này Lâm Vụ Nghi, người luôn chăm sóc cô như em gái, có vài lần dẫn cô đi bar tìm niềm vui, cũng không thể thay đổi được nỗi sợ hãi đã ăn sâu vào tiềm thức.

Nhưng đêm nay, dù sợ đến mấy, cô vẫn phải bước tiếp.

Quý Nguyệt Thư do dự một lát, cuối cùng vẫn tiến về phía Thịnh Tây Đình đang ngồi giữa đám đông.

Trong lúc DJ thay đĩa nhạc, đám đông tản ra, những cái ôm nồng nhiệt và những cuộc chia ly, những lời thì thầm to nhỏ và những màn tán tỉnh mập mờ, tất cả đều đồng thời diễn ra.

Chỉ có góc nhỏ này, không khí dường như ngưng đọng và đầy bất an.

Thịnh Tây Đình chỉ liếc nhìn khi cô vừa đến, sau đó liền phớt lờ cô, tự mình lắc lư ly rượu. Trên gương mặt bình thản ấy không lộ chút cảm xúc nào.

Anh không mở miệng, những người xung quanh tự nhiên cũng chẳng dám ho he.

Từng người một như đám chim cút cúi đầu nghịch điện thoại, nhưng dư quang khóe mắt vẫn không ngừng liếc về phía Quý Nguyệt Thư, thầm đoán xem người phụ nữ kỳ lạ này rốt cuộc là thần thánh phương nào.

Tại sao cô ấy vừa xuất hiện, ngay cả một vị phật "Di Lặc" khéo léo như Lưu Hướng cũng tỏ vẻ như đang đối mặt với đại địch?

Lưu Hướng có nỗi khổ mà không nói thành lời được.

Nhìn Quý Nguyệt Thư đang đứng lóng ngóng trước mặt Thịnh Tây Đình, bộ não của anh ta chạy hết công suất đến mức sắp bốc khói.

Một mặt anh ta điên cuồng nhớ lại xem mình có lỡ lời nói gì mạo phạm đến "vị tổ tông" này không, mặt khác lại dùng toàn bộ trí tuệ cảm xúc cả đời để suy đoán xem anh mình gọi người ta đến đây rốt cuộc là có ý gì?

Nếu không phải tình hình không cho phép, anh ta thậm chí muốn quỳ sụp xuống trước mặt hai người này mà gào lên một câu:

"Anh ơi! Anh nói một câu đi anh!"

Tiếc thay, anh ta không còn là thằng nhóc nghèo rớt mồng tơi của bảy năm trước nữa, ít ra bây giờ cũng là người có danh phận.

Bao nhiêu người ở đây cơ mà, anh ta không cần mặt mũi nhưng Thịnh Tây Đình thì cần chứ!

Anh ta còn chưa đưa ra quyết định, thì mấy cô nàng xinh đẹp thường ngày giỏi nhìn sắc mặt người khác để làm việc đã không nén nổi cơn ghen tuông đang trào dâng.

"Hì hì~ Chị gái này, cô làm ở 'mối' nào thế?" 

Cô gái ngồi gần Thịnh Tây Đình nhất đưa mắt đánh giá Quý Nguyệt Thư từ trên xuống dưới, rồi đưa tay che miệng vẻ kinh ngạc, những viên kim cương trên móng tay phản chiếu ánh sáng mờ ảo: 

"... Sao lại mặc... giản dị thế này mà đã đến rồi?"

Quý Nguyệt Thư không dám nhìn kỹ thân hình bốc lửa của đối phương, cô quay mặt đi vờ như không nghe thấy.

Lưu Hướng lại bị một phen hú vía.

Thân hình mập mạp của anh ta bật dậy đầy linh hoạt, lao đến kéo phăng cô nàng không biết điều kia ra, vừa đẩy đối phương đi vừa cười hiền hoà với Quý Nguyệt Thư:

"... Chị... chị dâu nhỏ, chị ngồi đi, chị ngồi đi..."

Đùa à! Tất cả những người ở đây gộp lại, trong lòng anh anh ta cũng chẳng quan trọng bằng vị tổ tông này đâu!

Lau mồ hôi hột trên trán, Lưu Hướng định thở phào một cái, không ngờ vừa cúi đầu đã chạm ngay ánh mắt lạnh thấu xương của Thịnh Tây Đình, lông tơ sau lưng gáy dựng đứng cả lên.

?

Không phải chứ, anh ơi, em tôn trọng tổ tông của anh, thế mà cũng sai sao?

Giây phút này, Lưu Hướng bắt đầu nghi ngờ nhân sinh.

Dù cảm thấy cách xưng hô của Lưu Hướng không đúng, nhưng Quý Nguyệt Thư cũng cảm kích vì anh ta đã giải vây cho mình. Cô lịch sự gật đầu với Lưu Hướng rồi khẽ nói rõ với anh ta:

"Tôi không dám nhận là... chị dâu đâu, cứ gọi tôi là Nguyệt Thư được rồi."

"Cạch."

Một tiếng động khẽ vang lên, tiếng ly rượu va chạm với mặt bàn đá cẩm thạch cắt ngang cuộc đối thoại của hai người, khiến Lưu Hướng đang định ôn chuyện đành phải nuốt ngược lời vào trong.

"Lại đây."

Thịnh Tây Đình khẽ nâng mí mắt, nhìn cô một cách lạnh lùng.

Quý Nguyệt Thư im lặng một hồi, không biết mình còn phải "lại đâu" nữa, chỉ đành thử bước tới một bước nhỏ.

Trong bóng tối, mũi giày của hai người chạm vào nhau.

Thịnh Tây Đình lại nhìn cô một lần nữa, đôi đồng tử đen thẫm dưới ánh đèn rực rỡ trông như một con dã thú vừa thức tỉnh, khiến trái tim Quý Nguyệt Thư khẽ run rẩy.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Cô theo bản năng lùi lại.

Nhưng nửa bước ấy còn chưa kịp chạm đất, cả người cô đã bị nhấc bổng lên, rơi chuẩn xác vào vòng tay của người phía sau.

Khít khao không một kẽ hở.

Hàng mi dài rậm của Quý Nguyệt Thư run lên bần bật, cô cúi đầu nhìn bàn tay đang siết ngang eo mình.

Bàn tay to lớn màu lúa mạch với những đốt xương rõ rệt, dễ dàng ôm trọn vòng eo thon nhỏ. Do động tác vừa rồi, trên mu bàn tay thanh mảnh, những mạch máu hơi nổi lên, ẩn chứa sức mạnh trực chờ bộc phát.

Dưới thân là cặp đùi rắn chắc.

Sau lưng là lồng ngực nóng rực.

Quý Nguyệt Thư cứng đờ cả người, không dám cử động dù chỉ một chút.

Chủ nhân của bàn tay dường như chê cô quá cứng nhắc, lại dùng lực một lần nữa, kéo người sát lại gần hơn.

Trong tiếng nhịp tim đập loạn xạ, người phía sau Quý Nguyệt Thư khẽ cử động, như đang nói thầm, anh ghé sát vào vành tai cô, hơi thở nóng hổi phả lên đỉnh tai nhạy cảm, giọng khàn khàn nhắc nhở:

"Quý tiểu thư, hình như cô không hề để tâm đến lời tôi nói."

Vừa nói, anh vừa thong thả đưa tay lên, từ tốn nâng một lọn tóc đen bên tai cô, ngón trỏ hơi dùng lực, mái tóc dài mượt mà liền quấn quanh đầu ngón tay anh, không ngừng xoay vòng theo động tác chậm rãi của anh.

Đuôi tóc thỉnh thoảng lướt qua gò má, mang đến một cảm giác tê dại.

Cơ thể Quý Nguyệt Thư căng thẳng, cô theo bản năng nghiêng đầu muốn né tránh.

Nhưng anh không cho phép, bàn tay đang đặt ngang eo chuyển thành cả cánh tay, ấn chặt cô vào lòng.

Một tư thế chiếm hữu hoàn toàn.

"Không biết điều."

Ba chữ hờ hững ấy khiến cơ thể Quý Nguyệt Thư không ngừng run rẩy.

Cuối cùng cô cũng hiểu ý của anh là gì rồi.

... Đêm đó lúc rời đi, anh từng yêu cầu cô phải nâng cao ý thức phục vụ.

Sắc đỏ vừa dâng lên dần tan biến khỏi vành tai.

Thịnh Tây Đình dường như không quan tâm đến phản ứng của cô, nói xong câu đó, anh cuối cùng cũng rộng lòng buông lọn tóc tội nghiệp kia ra, để nó trượt xuống bờ vai gầy guộc của người trong lòng.

Anh từ từ ngồi thẳng dậy, lúc này mới như chợt "sáng mắt" ra, liếc nhìn cô gái đang bị Lưu Hướng chặn phía sau, chậm rãi nhếch môi:

"Cô, lại đây thị phạm đi, dạy cho cô ấy biết tiếp theo nên làm gì?"

Ánh mắt cô gái kia sáng rực lên, tiến lên một bước định thay thế vị trí của Quý Nguyệt Thư, thì đã bị Lưu Hướng nhanh tay lẹ mắt kéo ngồi xuống đùi anh ta.

Sau cơn ngơ ngác là sự nghẹn khuất.

Khổ nỗi cô ta không dám làm mặt lạnh với Lưu Hướng, chỉ đành gượng cười bưng rượu, dùng những lời lẽ ngọt ngào dỗ dành Lưu Hướng uống.

Lưu Hướng cũng chỉ mong sớm mang đám phụ nữ này đi chỗ khác, chẳng cần cô ta nói gì, ly rượu vừa đưa đến miệng anh ta đã uống sạch sành sanh.

Xong xuôi, hai cặp mắt một lớn một nhỏ đều nhìn chằm chằm về phía Thịnh Tây Đình đang tỏ vẻ thờ ơ.

Thịnh Tây Đình cúi đầu nhìn Quý Nguyệt Thư.

Ở khoảng cách gần như thế này, mọi biến hóa đều không thể che giấu.

Theo cử động của anh, vạt áo của hai người chồng lên nhau ma sát, phát ra những tiếng sột soạt khẽ khàng.

Và ngăn cách qua lớp quần áo mỏng manh chính là cơ thể nóng bỏng của anh.

Những khối cơ bắp phân bổ đều đặn không quá phô trương, khi anh dùng lực chúng căng lên rồi lại thả lỏng đầy nhịp điệu, giống như một con báo săn đã ăn no nê đang nằm trên ngọn cây, tao nhã mà lười biếng.

Thế nhưng không ai nghi ngờ sức mạnh của báo săn cả. Đối mặt trực diện với áp lực từ sức mạnh ấy, Quý Nguyệt Thư tự nhiên cũng không cho rằng hiện tại là an toàn.

Bản năng thôi thúc cô bỏ chạy, nhưng lý trí lại khiến cơ thể không thể nhúc nhích.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Quý Nguyệt Thư chậm rãi hít vào rồi lại thở ra.

Trong bầu không khí vẩn đục tràn ngập mùi thuốc lá, rượu mạnh, nước hoa và mùi da thuộc, vòng tay mang theo hương trầm dịu nhẹ này lại sạch sẽ đến mức khiến người ta an tâm.

Sạch sẽ đến mức khiến cô cảm thấy, việc lấy lòng anh dường như cũng không khó chấp nhận đến thế.

Chạm phải ánh mắt anh đang cúi xuống nhìn mình, trong ánh sáng mờ ảo, sâu trong đôi đồng tử đen kịt của anh có một ngọn lửa rực cháy khiến người ta thót tim.

Hàng mi Quý Nguyệt Thư khẽ run, cô im lặng xoay người lại, vòng tay ôm lấy vòng eo săn chắc của anh, vùi mặt vào lồng ngực ấy.

Cảm nhận được sự mềm mại đột ngột trong lòng, bàn tay đang vươn ra lấy ly rượu của Thịnh Tây Đình khựng lại, sau khi lưng chợt căng thẳng, anh nhếch môi cười khẽ:

"Quý tiểu thư đúng là thiên tài ballet, chỉ điểm một chút là hiểu ngay."

Nói xong, anh liếc nhìn Lưu Hướng đang đứng ngây ra đó, mí mắt mỏng nhấc lên, lộ ra sự mất kiên nhẫn trong đôi mắt: "Còn không mau đi?"

Được thôi! Có người đẹp trong lòng là lập tức thấy anh em chướng mắt ngay!

Lưu Hướng bĩu môi nhưng không dám cãi lại, chỉ đành cười hì hì chào hỏi rồi rút lui, dẫn theo đám mỹ nhân "đa bào thai" đang thất vọng hụt hẫng rầm rộ rời đi.

Mãi cho đến khi đi về văn phòng, Lưu Hướng mới đập tay vào trán, ảo não nhớ ra mình vẫn chưa tự giới thiệu với chị dâu nhỏ!

Diện mạo anh ta giờ đã thay đổi lớn, thảo nào cô không nhận ra anh ta, nhưng thế này cũng tốt, càng thích hợp để hóng hớt xem kịch hay hơn.

Nghĩ đến chuyện của hai người kia, Lưu Hướng ngồi trên sofa phát ra những tiếng cười đầy gian tà.

Hai người vẫn đang tĩnh lặng ôm nhau nơi góc khuất tự nhiên không biết tâm tính nhỏ nhen của anh ta.

Không còn ai nhìn, Quý Nguyệt Thư thả lỏng hơn nhiều, nhưng cô còn chưa kịp thở phào thì bàn tay đang đặt ngang eo đã dọc theo rãnh xương sống giữa lưng từ từ trượt lên, dừng lại một thoáng bên hõm cổ trắng ngần rồi quen đường cũ tìm đến sau tai.

Nơi đầu ngón tay thô ráp nóng hổi chạm vào làn da trắng mịn nhanh chóng bị lây nhiễm hơi ấm của anh, ửng lên sắc hồng lan tỏa.

Chủ nhân của những ngón tay cúi đầu, hơi thở mang theo hơi ẩm lúc nhẹ lúc nặng phả lên mảng cổ trần của cô, kích lên những cơn rùng mình nhỏ bé.

Kẻ gây ra tất cả chuyện này lặng lẽ chiêm ngưỡng vẻ bối rối của cô một hồi, rồi giọng nói mang theo ý cười xấu xa mới vang lên bên tai:

"Vốn dĩ còn định tìm cho cô hai người thầy giáo, giờ xem ra thì không cần nữa rồi."

"Có điều…Quý tiểu thư, cô có nên thể hiện cho tôi xem thành quả học tập của mình không, hửm?"

Đôi tay đang vòng qua eo anh run rẩy không kiểm soát được, nhưng cuối cùng vẫn không buông ra.

Quý Nguyệt Thư từ từ ngồi dậy từ trong lòng anh, không ngẩng đầu nhìn anh mà đôi mắt rũ xuống, trên gương mặt trắng trẻo mịn màng, biểu cảm trông rất bình thản.

Ánh sáng mờ ảo che giấu thần sắc của cả hai, họ chỉ có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của ai đó đang ngày càng đập mãnh liệt.

Thịnh Tây Đình đầy hứng thú quan sát Quý Nguyệt Thư.

Anh nhìn thấy cô hơi nghiêng đầu suy nghĩ một lát, sau đó cẩn thận cầm lấy ly rượu trong tay anh, cũng chẳng đợi anh phản ứng mà tự mình uống một ngụm.

Cô cố gắng uống sao cho tự nhiên và phóng khoáng một chút, nhưng có thể thấy cô rất ít khi uống rượu, động tác nuốt xuống có thể nói là rất bài bản.

Dù là vậy, vẫn có một vệt rượu, vì không kịp nuốt, đã dọc theo khóe môi mím chặt của cô mà chảy xuống.

Lúc này, độ cong nơi khóe môi Thịnh Tây Đình vẫn đầy ung dung tự tại.

Nhưng khi người trong lòng ngước lên đôi mắt đã vương hơi men, nhìn anh một cái đầy tình tứ, rồi lảo đảo vươn người dậy, vòng tay qua cổ anh, cúi đầu mớm phần rượu còn lại cho anh, anh rốt cuộc không thể giữ được vẻ thản nhiên nữa.

Trời nghiêng đất lệch, sông biển cuộn trào.

Khi đã uống cạn ngụm rượu thừa ấy, Thịnh Tây Đình liếm răng hàm cười lên một lần nữa.

Rượu tối nay, đúng là ngọt đến mức vừa vặn.

** Lưu ý cho các bạn độc giả: 

Truyện có phí full bộ là 60.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. 

Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 

1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương.

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

Chương trướcChương sau