Chương 9: “Thịnh Tây Đình… anh bắt nạt tôi.”

Chương trước Chương trước Chương sau

Quý Nguyệt Thư đến tận tối nay mới biết, tửu lượng của mình lại kém đến thế.

Là một vũ công, đặc biệt là vũ công luôn phải duy trì phong độ đỉnh cao quanh năm, sự tự luật và nỗ lực phải bỏ ra có thể coi là tàn khốc, tuyệt đối không chỉ dùng một câu “thiên phú đỉnh cao” là có thể khái quát hết được.

Đối với những thứ đồ uống có cồn như bia, rượu… là thứ khiến con người ta mất đi khả năng kiểm soát thân hình, Quý Nguyệt Thư chưa bao giờ chạm tới.

Lần đầu nếm trải lại chính là rượu mạnh.

Ngay khi vừa nhấp môi, Quý Nguyệt Thư đã bị kích thích đến mức vành mắt ửng hồng. Chất lỏng cay nồng khuấy động trong khoang miệng non nềm, ngay cả đầu lưỡi đang tê dại cũng không được buông tha, bị kéo theo để cùng nhấm nháp dư vị nồng nàn.

Sau khi mọi ngóc ngách trong khoang miệng không còn sót lại chút hương rượu nào, người cùng cô uống cạn dường như vẫn chưa thỏa mãn, anh cúi đầu, tỉ mỉ liếm sạch vệt rượu còn vương nơi khóe môi cô.

Chẳng biết từ lúc nào, cả người cô đã bị siết chặt vào lòng anh.

Trong cơn quay cuồng của đất trời, Quý Nguyệt Thư chậm chậm mở ra đôi mi đang dần trở nên nặng trĩu, do dự và lạ lẫm quan sát xung quanh.

Ánh đèn ngũ sắc vẫn không ngừng nhấp nháy, tiếng nhạc với nhịp điệu dồn dập khiến tai muốn nổ tung, DJ đang dẫn dắt đám đông reo hò cuồng nhiệt, những đôi nam nữ đắm mình dưới sàn nhảy đang uốn lượn ra những đường cong yêu kiều.

Và còn cả vòng tay này nữa, vòng tay vương mùi rượu khiến người ta say khướt, đắm chìm.

Tứ chi đờ đẫn, cảm giác bay bổng, cái đầu choáng váng khiến cô chẳng thể phân biệt nổi mình đang ở phương nào.

Quý Nguyệt Thư muốn ngồi dậy, phải mất một lúc lâu cô mới tìm lại được sự điều khiển của tứ chi, hệ thần kinh cuối cùng cũng tiếp nhận chỉ thị, chậm chạp truyền đi thông tin.

Cô khẽ nhấc tay, năm ngón tay thanh mảnh vươn ra giữa không trung, vừa vặn có một luồng sáng chiếu tới, rọi lên bàn tay trắng ngần không tì vết như ngọc thạch, mang một vẻ đẹp làm rung động lòng người.

Thịnh Tây Đình cũng đang cúi đầu nhìn cô.

Anh rũ mắt, thần sắc mang một vẻ tĩnh lặng chưa từng có. Ánh mắt lười biếng dạo chơi trên gương mặt cô, tỉ mỉ phác họa lại đôi môi sưng đỏ, đôi má ửng hồng và đôi mắt mọng nước của cô.

Giây phút này, dường như cả hai đều đã say, họ quên đi quá khứ và hiện tại, trở nên bình hòa hơn rất nhiều.

Khi bàn tay đang đưa giữa không trung kia vô lực rơi xuống, Thịnh Tây Đình theo bản năng đưa tay ra, nắm chặt những đầu ngón tay mềm mại của cô vào lòng bàn tay mình. Anh khẽ bóp nhẹ, vẫn cảm thấy chưa đủ, liền theo quán tính mở rộng năm ngón tay, đan chặt vào tay cô theo kiểu mười ngón gắn kết.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Đến khi nhận ra mình đang làm gì, ngón tay anh siết chặt lại, nhưng vẫn không hề có ý định buông ra.

Hồi lâu sau, Quý Nguyệt Thư mới nhận ra lực đạo truyền tới từ bàn tay.

Cô giống như mới sực tỉnh rằng phía trên có một người, cô ngước đôi mắt sóng sánh nước đầy tò mò quan sát anh. Đợi đến khi rốt cuộc nhớ ra anh là ai, đôi môi sưng đỏ của cô khẽ mở, gọi chính xác tên anh:

“Thịnh Tây Đình...”

Ba chữ này giống như một chiếc công tắc đặc biệt, vừa thốt ra, những cảm xúc nặng nề tích tụ bấy lâu không còn cách nào kìm nén được nữa.

Cô nghẹn ngào, những giọt lệ lớn cứ thế lăn dài từ khóe mắt ửng hồng, và rơi xuống cùng những giọt nước mắt ấy là lời buộc tội đầy tủi thân của cô:

“... Anh bắt nạt tôi.”

—--

Ngày hôm sau, khi Quý Nguyệt Thư mở mắt ra, đập vào mắt là bức phù điêu Đức Mẹ Sistine quen thuộc. Cô chớp chớp mắt, ký ức đêm qua dần hiện về trong tâm trí.

Cánh tay vững chãi bế cô đi xuyên qua đám đông, góc hàm sắc lẹm khi cô ngước nhìn, chiếc khăn nóng nhẹ nhàng lau mặt, và cả... bóng lưng lạnh lùng rời đi sau khi để lại chiếc áo choàng tắm lúc cô đang khóc lóc túm chặt cổ áo kháng cự.

Nhìn chiếc áo choàng tắm sạch sẽ đặt bên giường, Quý Nguyệt Thư im lặng một lúc rồi cúi đầu chậm rãi bước xuống giường. Cô khó khăn điều khiển đôi chân mình, lững thững đi vòng qua chiếc áo choàng bằng lụa tơ tằm tinh xảo ấy.

Nhưng bộ quần áo trên người thật sự không thể mặc tiếp được nữa, cô suy nghĩ một chút rồi đi về phía phòng thay đồ.

Đẩy cánh cửa kính ra, cả một căn phòng đầy ắp những mẫu mã mới nhất của các thương hiệu xa xỉ vẫn còn nguyên tem mác hiện ra trước mắt. Khựng lại một nhịp, Quý Nguyệt Thư mới chậm rãi bước vào trong.

Cô tiện tay nhấc một chiếc váy dài trông có vẻ bình thường nhất, nhưng khi gỡ bỏ tem mác, phía sau mức giá sáu con số, cô nhìn thấy một kích cỡ xa lạ.

... Đây không phải dành cho cô.

Suy nghĩ này tràn ngập tâm trí, đánh tan chút cảm xúc vi diệu vừa nhen nhóm nơi đáy lòng khi vừa thức dậy, trong chốc lát mọi thứ tan tác, không còn dấu vết.

Cô mỉm cười, tìm lại bộ đồ đúng kích cỡ của mình, sau khi vệ sinh cá nhân xong liền rời khỏi nơi đó.

Dù sao thì, vốn dĩ nên như thế, chẳng phải sao?

Khi đến Hoa Âm, thời gian vẫn còn sớm, cả tòa nhà yên tĩnh không một bóng người.

May mà hôm qua Phong Hiểu Dĩnh đã cho người nhập thông tin nhận diện của cô, nên Quý Nguyệt Thư mới có thể thuận lợi quét mặt đi vào.

Uống xong cốc cà phê trên tay, cô tiện tay búi mái tóc dài thành kiểu củ tỏi, Quý Nguyệt Thư nhanh nhẹn thay đồ tập rồi bước vào phòng múa, bắt đầu bài tập khởi động sáng sớm.

Giai điệu quen thuộc vang vọng trong căn phòng, cô lặp đi lặp lại những động tác cũ, nhưng không hề cảm thấy nhàm chán. Ngay cả khi cơ bắp đã cảm nhận được sự mệt mỏi, cô vẫn thực hiện từng chi tiết một cách tỉ mỉ đến mức gần như khắc nghiệt.

Mãi đến gần trưa, cô mới thoát ra khỏi bài tập sáng đầy sảng khoái này.

Vừa quay đầu lại, cô đã bị một phen hú vía.

Cửa sau của phòng tập không biết đã mở từ lúc nào, một nhóm các cô gái trẻ trung xinh đẹp đang vây kín ở đó, đồng loạt nhìn cô với ánh mắt long lanh đầy vẻ phấn khích.

Một cô gái với vóc dáng đặc biệt thanh mảnh được đẩy ra phía trước. Dưới sự cổ vũ của những người khác, cô ấy hào phóng cúi chào Quý Nguyệt Thư và hỏi một cách ngọt ngào:

“Chị Nguyệt Thư! Sau này chúng em có thể tập bài sáng cùng chị được không?”

Quý Nguyệt Thư mỉm cười, khẽ gật đầu.

Nhóm nữ sinh ở cửa sau reo hò chạy vào, vây quanh cô ở giữa rồi nhiệt tình dẫn cô đến nhà ăn.

Đều là những cô gái cùng lứa tuổi nên họ nhanh chóng trở nên thân thiết. Theo yêu cầu của Quý Nguyệt Thư, các cô gái không còn gò bó nữa, liên tục có người hỏi cô về các vấn đề kỹ thuật. Quý Nguyệt Thư không hề chê họ hỏi lặp lại, mà kiên nhẫn giải đáp từng câu một.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

“Đứng trên mũi chân không vững? Đó có thể là do lực cổ chân chưa đủ, sau này tăng cường tập luyện cục bộ là được.”

“Mu bàn chân gập không tốt? Ừm~ cái này không còn cách nào khác, chỉ có thể tập luyện lặp đi lặp lại, điều chỉnh trong khi tập để hình thành trí nhớ cơ bắp là được.”

“Động tác xoay ngoài (en dehors) chưa tới? Cái này thực sự rất khó, tập luyện cũng rất đau đớn, là cả một quá trình khổ luyện.”

...

Sau khi xem thêm vài đoạn video tập luyện do các cô gái tự quay và chỉ ra những lỗi nhỏ mà họ mắc phải, cả nhóm đã đến nhà ăn.

Nhà ăn của Hoa Âm không lớn lắm nhưng được xây dựng rất đẹp, cung cấp ba bữa ăn đa dạng. Trong khi vẫn đảm bảo lượng calo, họ đồng thời chăm sóc được cả vị giác, trình độ nấu nướng ở đây có thể coi là nổi tiếng trong giới ballet trong nước.

Điều này khiến Quý Nguyệt Thư, người vốn bị ám ảnh bởi trình độ nấu ăn của nhà ăn ở Royal Ballet, cảm thấy thèm ăn vô cùng, cô lấy đầy một đĩa thức ăn.

Thế nhưng khi nhìn thấy lượng thức ăn của các cô gái ngồi trước mặt, cô không nhịn được mà nhíu mày.

“Sao các em ăn ít thế? Là không có cảm giác thèm ăn sao?”

Ngồi đối diện chính là cô gái được đẩy ra phát biểu lúc nãy tên là Văn Gia, có thể thấy cô ấy là người dẫn đầu trong nhóm nữ sinh này. Nghe thấy thắc mắc của cô, Văn Gia thở dài một tiếng thườn thượt, ôm bụng than vãn:

“Làm sao có thể chứ chị Nguyệt Thư! Chỗ thức ăn này còn chẳng đủ cho con mèo nhà em ăn nữa, ngày nào cũng ăn ít thế này, em sắp chết đói rồi!”

Cô ấy nói vậy khiến Quý Nguyệt Thư càng thêm thắc mắc.

Ban đầu thấy cô ấy đặc biệt thanh mảnh, Quý Nguyệt Thư còn tưởng điều kiện cơ thể tự nhiên của cô ấy vốn là vậy. Dẫu sao bản thân Quý Nguyệt Thư cũng sở hữu một khung xương mảnh khảnh hơn người thường, trong quan niệm của cô, vóc dáng như vậy không có gì là lạ.

Nhưng nghe ý của họ, có vẻ như tất cả đều là do nhịn ăn mà có?

Quý Nguyệt Thư ngừng ăn, vẻ mặt nghiêm nghị quan sát một lượt khay thức ăn của tất cả mọi người trong nhà ăn, cô kinh ngạc phát hiện ra rằng mỗi người đều ăn rất ít.

“Các em làm vậy là không được đâu. Nhảy ballet cần một lượng cơ bắp đạt chuẩn mới có thể hoàn thành các động tác một cách nhẹ nhàng và đẹp mắt. Không ăn uống gì mà chỉ dựa vào việc gầy đi, sức lực không đủ thì làm sao có thể tạo ra những động tác đẹp được?”

Các cô gái xung quanh sững sờ, vẻ mặt ai nấy đều có chút gượng gạo.

Chưa chắc tất cả họ đều tự nguyện nhịn ăn, chỉ là phong khí và thẩm mỹ của cả giới này đều như vậy, họ cũng buộc phải cuốn theo cuộc đua cân nặng.

Nghe những lời thẳng thắn của Quý Nguyệt Thư, lòng họ đều thấy khá khó chịu.

“... Nhưng chị Nguyệt Thư ơi, nếu không nhịn ăn thì sẽ béo lên...” có người nhỏ giọng lầm bầm phàn nàn, “Béo lên thì giáo viên sẽ mắng, lúc đó mới đúng là trời sập.”

So với việc đó, việc nhịn đói dường như chẳng còn quan trọng nữa.

Quý Nguyệt Thư thở dài, suy nghĩ một lát rồi cảm thấy không thể bỏ mặc chuyện này: “Thế này đi, các em cứ ăn đi, để chị đi tìm trưởng đoàn Phong hỏi rõ xem sao.”

Phong Hiểu Dĩnh cũng vừa vặn đang tìm Quý Nguyệt Thư, vừa thấy cô liền quan tâm hỏi han cảm nhận ngày đầu đi làm.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện về nhóm công tác và kế hoạch tập luyện xoay quanh Quý Nguyệt Thư, lại đi xem một lượt buổi tập vở Nàng Tiên Cá sắp biểu diễn, Quý Nguyệt Thư mới bắt đầu nói với Phong Hiểu Dĩnh về chuyện nghe được ở nhà ăn trưa nay.

Về chuyện này, Phong Hiểu Dĩnh cũng rất bất lực.

Nhìn thấy biểu cảm đầy ẩn ý trên gương mặt bà, Quý Nguyệt Thư khựng lại một nhịp rồi dịu dàng đưa ra ý kiến của mình.

“Trưởng đoàn Phong, nếu không tiện thay đổi cả đoàn, em hy vọng trong vở diễn của em, các diễn viên có thể nghe theo em.”

Dù thế nào đi nữa, cứ đảm bảo nhóm do cô dẫn dắt không gặp phải vấn đề thiếu hụt sức lực cái đã.

Phong Hiểu Dĩnh tự nhiên không có ý kiến gì, chuyện này cứ thế được quyết định.

Sau đó bà liền thông báo tin tức Quý Nguyệt Thư sắp dẫn dắt đoàn tập luyện vở kịch mới, Quý Nguyệt Thư cũng bắt đầu trở nên bận rộn.

Đến khi dự thảo xong tiêu chuẩn tuyển chọn diễn viên, trời đã tối mịt.

Ánh đèn trong văn phòng riêng tỏa sáng, lấp đầy căn phòng trống trải. Hiếm khi không có ai đến làm phiền, Quý Nguyệt Thư nhìn ra ngoài cửa sổ, có một thoáng thẫn thờ.

Cuộc sống ở nơi này chẳng giống lúc ở London chút nào.

Trong văn phòng yên tĩnh bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại quen thuộc. Nhìn thấy cái tên thân thuộc trên màn hình, đầu ngón tay Quý Nguyệt Thư đặt trên tập tài liệu khẽ run lên, sau đó cô theo bản năng úp màn hình điện thoại xuống dưới tập hồ sơ.

Nhưng khi thời gian trôi qua từng phút từng giây, cô lại nhớ đến lời nhắc nhở của Lâm Vụ Nghi hôm qua.

“... Nếu có thời gian thì hãy trả lời tin nhắn của Ninh Ngôn Hi một chút đi...”

Trái tim cô thắt lại từng cơn, có chút đau đớn.

Quý Nguyệt Thư nhắm mắt lại, vài giây sau cô vẫn đưa tay cầm lấy điện thoại.

【 Ninh Ngôn Hi 】

Ba chữ ấy hiện rõ mồn một trong đôi đồng tử đen sẫm.

Không biết là do bị ánh sáng từ màn hình điện thoại kích thích hay vì lý do nào khác, Quý Nguyệt Thư bỗng có cảm giác muốn rơi lệ.

“Alo... Ngôn Hi, là em.”

“Nguyệt Thư?! Cuối cùng em cũng nghe máy của anh rồi! Thời gian qua em ở đâu, anh làm thế nào... làm thế nào cũng không tìm thấy em?”

** Lưu ý cho các bạn độc giả: 

Truyện có phí full bộ là 60.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. 

Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 

1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương.

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

Chương trướcChương sau