Chương 51: Không được

Chương trước Chương trước Chương sau

Nụ hôn của Đoạn Tư Miện ập đến vừa nhanh vừa cuồng nhiệt.

Ban đầu Tống Tinh không kịp đề phòng, nhưng về sau dần dần thích ứng, cánh tay cô quàng lấy cổ anh, chủ động ngẩng đầu lên đáp lại.

Những lời muốn nói dường như đều tan chảy trong nụ hôn này.

Cảm nhận được sự tồn tại chân thực của đối phương qua môi răng kề cận, Tống Tinh cảm thấy hơi khó thở. Cô cảm nhận nụ hôn của Đoạn Tư Miện, cảm nhận chút gượng gạo và khúc mắc cuối cùng trong lòng suốt thời gian qua dường như cuối cùng cũng tan thành mây khói.

Cô không cần đi Los Angeles nữa, Đoạn Tư Miện thực ra vẫn luôn chưa từng rời đi. Khi cô cuối cùng cũng chịu thừa nhận tình cảm của mình, anh vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Đoạn Tư Miện nhận ra Tống Tinh thiếu dưỡng khí mới chịu buông ra.

Cô hé đôi môi thở dốc, trán Đoạn Tư Miện tựa vào trán Tống Tinh. Dường như đây là lần đầu tiên khi hai người ở bên nhau, anh cảm thấy an định và vững tâm đến thế.

Thiếu cảm giác an toàn sẽ khiến nhận thức của con người cũng sai lệch theo. Trước đây anh thậm chí còn chậm tiêu đến mức không nhìn ra rằng: sự nhớ nhung của Tống Tinh là không muốn xa rời, lời tuyệt tình của Tống Tinh chính là sự níu kéo.

Hoặc có lẽ là, căn bản anh không dám nghĩ như vậy.

Sự bắt đầu của hai người là do cô đề nghị, cô nói bọn họ thử xem sao, yêu đương thử xem.

Dường như đó chỉ là thú vui tiêu khiển lúc nhàm chán, giống như những thú vui tiêu khiển trước kia của cô vậy.

Anh không cách nào không đồng ý với đề nghị này, sự cám dỗ lớn đến mức dù biết rõ đó là vực thẳm, hình như anh cũng không kìm được mà nhảy xuống. Chỉ là sau này, Đoạn Tư Miện phát hiện ra, con người ta dường như vĩnh viễn không bao giờ biết đủ, càng ngày càng tham lam hơn.

Từ chỗ “cho dù chỉ là sự tiêu khiển của cô ấy cũng cam tâm tình nguyện”, biến thành “anh không muốn chỉ là sự tiêu khiển”. Anh không muốn giống như trước kia nữa, bản thân chỉ là một sự tồn tại bình thường, một sự tồn tại có thể kết thúc bất cứ lúc nào, rồi sau đó bị lãng quên.

Nhưng bây giờ xem ra, hình như anh sẽ không bao giờ bị lãng quên nữa.

“Anh sẽ không bao giờ như thế nữa đâu.” Đoạn Tư Miện khẽ nói, xin lỗi vì việc bản thân lại chủ động đề nghị chia tay, thậm chí còn muốn bỏ đi một mạch.

Tống Tinh ngược lại cảm thấy việc Đoạn Tư Miện đòi chia tay, ở một mức độ nào đó cũng là ép cô một phen. Nếu không, có lẽ cô vẫn sẽ giống như trước kia, cứ mơ mơ hồ hồ mà yêu đương tiếp, mãi mãi không nhìn rõ nội tâm của chính mình.

Cô cũng không biết tình cảm của mình đối với Đoạn Tư Miện rốt cuộc là từ khi nào đã thay đổi từ tình bạn tiểu học biến chất thành tình yêu.

Chỉ biết rằng khi anh nói chia tay, nói muốn rời đi, cô đã hoảng loạn chưa từng thấy, giống như trái tim bị ai đó khoét đi một mảnh.

Cô đã quen với sự lạnh lùng và vứt bỏ của Khương Minh Sùng, đến mức về sau cô thậm chí đã quen với việc không buồn bã nữa, nhưng lại không cách nào chấp nhận được, tại sao người đó lại trở thành Đoạn Tư Miện.

May mà, khi Đoạn Tư Miện xuất hiện trước mặt cô lần nữa, vào khoảnh khắc trước khi cô quyết định đi tìm anh, anh đã nói với cô rằng anh không muốn đi. Tống Tinh biết, cô sẽ không phải thất vọng nữa.

Tống Tinh hôn nhẹ lên môi Đoạn Tư Miện một cái: “Biết thế là tốt.”

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Cuối năm, ban nhạc “Hủy Diệt Hoa Hồng” còn vài buổi biểu diễn trong các chương trình dạ hội lớn.

Tống Tinh cũng đã cả tháng trời không gặp các đồng đội. Lần tụ tập trước của ba người cô không đi, lần này gặp lại đồng đội, có cảm giác trạng thái làm việc cuối cùng cũng quay trở lại.

“Dạo này trạng thái của chị tốt ghê ha.” Trong phòng nghỉ, Đại Nam nhìn Tống Tinh đang cười tít mắt không biết nhắn tin với ai, vẻ mặt đầy suy tư nói.

Tống Tinh bỏ điện thoại xuống, liếc nhìn Đại Nam đang nồng nặc mùi hóng hớt: “Tôi trạng thái tốt bộ cậu không vui à?” Ai cũng biết giọng ca chính là linh hồn của ban nhạc, nếu trạng thái cô không tốt, phía sau chẳng ai gánh được.

Đại Nam nhớ tới bài đăng trên Wechat của Tống Tinh hôm qua: “Có phải chị lại yêu đương rồi không?”

Tống Tinh có chút ý kiến với câu này: “Cái gì gọi là ‘lại’?” Nói cô cứ như tôi là trapgirl vậy.

Nghe thấy Tống Tinh lại yêu đương, Cửu Cửu và A Khư cũng quay đầu lại, sự chú ý đều tập trung về phía này.

Tống Tinh cảm nhận được ánh mắt của mấy người bọn họ, nhướng mày, vẫn thành thật nói ra chuyện mình và Đoạn Tư Miện tái hợp.

“Vãi chưởng!” Đại Nam lập tức kinh ngạc: “Hai người quay lại rồi hả?” Tống Tinh nhướng mày: “Không được à?”

Đại Nam: “Không phải chính chị nói chị căn bản không nghiêm túc, chỉ chơi bời với người ta thôi sao, sao lại tái hợp rồi?”

Tống Tinh: “...” Cô cảm thấy tên nhóc này suốt ngày nói chuyện chẳng biết nhìn sắc mặt gì cả, cô cười như không cười: “Kệ tôi.”

Đại Nam vẫn giữ vẻ mặt ngơ ngác, ngược lại là Cửu Cửu, cười cười, vẻ mặt như đã dự đoán được từ trước.

Thời gian kết thúc buổi biểu diễn tối nay khá sớm.

Đó là lễ kỷ niệm cuối năm của một nền tảng video, quy tụ nhiều ngôi sao. “Hủy Diệt Hoa Hồng” tham dự với tư cách khách mời biểu diễn, bọn họ không tham gia trao giải và đi thảm đỏ, hát xong mấy bài là có thể về.

Đoạn Tư Miện đến đón Tống Tinh tan làm.

Trước đây Đoạn Tư Miện cũng từng đến đón Tống Tinh, chỉ là lần này, cảm giác dường như có chút khác biệt.

Đại Nam nhìn người bạn học tiểu học lại xuất hiện lần nữa, vỗ vai Đoạn Tư Miện nói một cách nghiêm túc: “Thật đấy, lần đầu tiên tôi thấy Tống Tinh để tâm đến một người đàn ông như vậy.”

“Anh là người bạn trai đầu tiên mà chị ấy dẫn đến gặp bọn em đấy.”

“Ừm ừm.” A Khư ở bên cạnh gật đầu phụ họa.

Tống Tinh bị làm cho ngượng đến mức ngón chân co rúm lại, cũng không biết cậu ta học đâu ra mấy lời này, ngược lại Đoạn Tư Miện dường như lại coi là thật, cười hỏi: “Thật sao?”

Đại Nam vỗ ngực: “Đương nhiên!”

Tống Tinh: “...”

Tạm biệt đồng đội, hai người lên xe.

Đợi đồng đội đi hết Tống Tinh mới nhoài người tới hôn Đoạn Tư Miện - người đột nhiên đến đón cô tan làm. Trong lòng cô khi nhìn thấy anh vẫn rất vui vẻ: “Không phải tối nay anh bảo phải tăng ca sao?”

Đoạn Tư Miện thản nhiên: “Anh trốn việc đấy.”

Tống Tinh: “...”

“Có bị trừ tiền không?” Cô buột miệng hỏi một câu.

“Trừ.” Đoạn Tư Miện gật đầu” “Nhưng anh đâu có thiếu tiền.”

Tống Tinh lần nữa: “...” Cô nghĩ thầm, người này là cậu nhóc mập con nhà giàu mà, mười mấy năm trước độ sang trọng của biệt thự nhà anh đã khiến cô choáng váng. Ở trong lớp thì vô danh tiểu tốt, thực tế là bậc đại tài ẩn mình nơi phố chợ.

“Lần sau vẫn là đừng trốn việc nữa.” Tống Tinh nhìn người “ẩn mình” bên cạnh với ánh mắt phức tạp rồi nói.

Đoạn Tư Miện nhìn Tống Tinh, nghiêm túc gật đầu: “Ừ.”

Sau đó hai người vừa hôn vừa đi vào nhà.

Vốn dĩ Đoạn Tư Miện nói là đến làm bữa khuya, chỉ là không biết tại sao bữa khuya còn chưa làm đã bắt đầu hôn rồi. Nụ hôn kết thúc, một cánh tay Tống Tinh quàng lên vai Đoạn Tư Miện, lưng tựa vào tường.

Trên người cô vẫn là chiếc áo thun oversize mặc lúc lên sân khấu tối nay, lúc này cổ áo xô lệch, để lộ một bên vai trắng như tuyết.

Đoạn Tư Miện cũng đang thở dốc, tầm mắt chạm phải bờ vai trắng tựa ngọc của Tống Tinh, yết hầu khẽ chuyển động.

Tống Tinh thở đủ rồi, lại ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt.

Cô nhớ trước đây khi chưa chia tay, mình đã từng ám chỉ hai lần.

Một lần anh vùi đầu ủ rũ bảo cô đừng bắt nạt anh nữa, lần khác anh thậm chí trực tiếp đề nghị chia tay.

Tuy nói dường như đều có nguyên do, nhưng Tống Tinh vẫn cảm thấy, hình như cũng không thể coi là bình thường được.

Một người đàn ông bình thường sao có thể năm lần bảy lượt từ chối, còn nói thích cô, đây có thể là biểu hiện của việc thích cô sao?

Làm sao mà nhịn được chứ?

Bàn tay Đoạn Tư Miện đặt nơi eo Tống Tinh khẽ siết lại.

Bầu không khí sau khi tái hợp rõ ràng bắt đầu trở nên thuần khiết và nồng nhiệt hơn.

Chỉ là anh không biết lúc này mình nên làm thế nào, anh không có bất kỳ kinh nghiệm nào, không biết làm sao mới có thể tỏ ra không quá đường đột và mạo phạm. Dường như là chuyện nước chảy thành sông, nhưng khi thực sự đến, hình như vẫn không kìm được mà căng thẳng.

“Anh...” Đoạn Tư Miện vừa mở miệng, anh cảm thấy mình nên xin phép ý kiến trước, hỏi xem có thể không, được không, kết quả Tống Tinh trực tiếp cắt ngang lời anh.

“Đoạn Tư Miện.” Tống Tinh túm lấy cổ áo anh, đối diện với người đàn ông trẻ tuổi trước mắt, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

“Có phải anh ‘không được’ không?”

 

Chương trướcChương sau