Tống Tinh càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này rất cao. Sau đó cô bắt đầu cảm thấy đau đầu.
Hai người giày vò lâu như vậy, khó khăn lắm mới nói rõ mọi chuyện và xác định tình cảm với nhau, nếu phải nói cho Đoạn Tư Miện biết là anh “không được” ngay vào lúc này, thì cô quả thực là có khổ mà không nói ra được.
Dù sao thì đối với người yêu mà nói, chuyện này vẫn khá là quan trọng...
Đoạn Tư Miện mới chỉ nói được một chữ, ngực đã bị Tống Tinh dùng sức kéo về phía trước. Anh đối diện với khuôn mặt đang nghiêm túc xét nét của Tống Tinh, ngẩn người mất vài giây, sau đó mới muộn màng hiểu ra cô đang thẩm vấn anh rốt cuộc là có được hay không, và rốt cuộc là không được ở chỗ nào.
“...”
Trong lúc ngẩn ngơ, một tầng đỏ ửng nhàn nhạt nhanh chóng leo lên sườn mặt trắng nõn của người đàn ông. Anh mấp máy môi, dường như chưa bao giờ lúng túng đến thế. Chuyện này thậm chí còn không thể mở miệng giải thích, một ý nghĩ muốn biện bạch cho bản thân nghẹn ứ trong lồng ngực, nhưng làm thế nào cũng không sắp xếp được ngôn từ.
Tống Tinh nhìn Đoạn Tư Miện phản ứng như thể bị điểm huyệt.
Trong lòng cô bỗng nhiên càng lúc càng không có đáy, ngay lúc suýt chút nữa tuyệt vọng nghĩ rằng mình khó khăn lắm mới nghiêm túc yêu đương một lần sao số phận lại đen đủi thế này, thì Đoạn Tư Miện cuối cùng cũng cử động.
“Hựu Hựu!” Anh cúi thấp đầu, một tay vẫn đặt trên eo cô, ánh mắt hai người không chạm nhau, dường như đã hạ quyết tâm rất lớn mới nói: “Anh dậy thì... không có béo đâu.”
Tống Tinh: “Hả?”
Nhất thời cô vẫn chưa phản ứng kịp chuyện này thì có liên quan gì đến việc dậy thì béo hay không béo.
Mãi cho đến khi Đoạn Tư Miện ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô, dưới ánh đèn, hốc mắt người đàn ông vương chút đỏ ươn ướt. Tống Tinh đối diện với ánh mắt hơi có phần uất ức và lên án này, trong sự kinh ngạc, cuối cùng cô cũng chậm chạp hiểu ra.
Sau đó, đầu và cổ cô bỗng chốc đỏ bừng lên như tôm luộc.
Lúc này cô mới nhận ra Đoạn Tư Miện đang nói về chuyện gì. Chuyện này quả thực có thể có chút liên quan đến việc béo gầy thời dậy thì, nhưng rồi người xấu hổ dường như bỗng chốc biến thành cô. Thế là bàn tay vốn đang túm chặt vạt áo trước ngực Đoạn Tư Miện lặng lẽ rụt về, cô quay mặt đi cố tỏ ra bình tĩnh: “Ừm, được rồi, em biết rồi.”
“Cái đó, không phải anh định làm đồ ăn khuya sao, mau đi đi, em thì... a…” Tống Tinh vừa nói vừa cố gắng tìm cách đào tẩu khỏi cái hiện trường “xấu hổ chết người” này, chỉ là giây tiếp theo, cánh tay đang đặt bên hông cô bỗng nhiên dùng sức.
Cô bị ôm ngang eo kéo ngược trở lại, hai người một lần nữa đối mặt. Tống Tinh chỉ đành dùng tay chống ở giữa để tạo ra chút khoảng cách, ngẩng đầu nhìn Đoạn Tư Miện đang áp sát mình lần nữa.
Cô không tự chủ được mà quan sát anh.
Tống Tinh lúc này mới phát hiện ra thật ra lông mày và đôi mắt của Đoạn Tư Miện sinh ra đã mang vẻ anh khí và sắc sảo, sống mũi thẳng tắp, đường hàm dưới thon gọn, cả khuôn mặt đều đẹp từ khung xương đến đường nét. Ánh mắt nếu không mang theo cảm xúc thì thực ra rất lạnh lùng, chỉ là bản tính anh trời sinh không sắc nhọn, sự ôn hòa trong tính cách đã trung hòa phần lớn cảm giác xa cách mà ngoại hình mang lại. Đôi khi thậm chí còn khiến người ta quên mất, cứ luôn cảm thấy anh vẫn là chàng mập nhỏ thích đi theo sau lưng làm “con dê thế tội” cho cô ngày nào.
Tống Tinh bĩu môi. Cậu nhóc mập này ngày xưa rõ ràng cao bằng cô, bây giờ đã cao hơn cô nhiều thế này rồi. Có điều bây giờ, hoặc là từ rất lâu trước đây rồi, đã không thể gọi là cậu nhóc mập nữa.
Đoạn Tư Miện nhìn Tống Tinh với khuôn mặt vẫn còn vương chút ửng hồng, cánh tay không kìm được lại siết chặt thêm chút nữa, trầm giọng nói: “Hỏi xong rồi thì định đi sao?”
Tống Tinh nhớ tới câu hỏi ban nãy của mình, tai lại nóng lên. Cô phồng má, đối mặt với người đàn ông đẹp đến mức khiến người ta ngắm nhìn cũng thấy vui mắt trước mặt, ngón tay vẽ một vòng tròn không rõ ý nghĩa trên ngực anh.
“Thế nếu không thì sao?” “Đoạn Tư Miện,” Tống Tinh gọi tên anh, đón lấy ánh mắt anh, trong đáy mắt chứa đầy hàm ý sâu xa: “Anh muốn làm gì em?”
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Bắt đầu từ phòng tắm.
Tiếng nước rào rào che đi những âm thanh giao hòa khi môi lưỡi quấn quýt. Vừa mới tắm xong, không khí ẩm ướt và dính nhớp, Tống Tinh nhắm mắt lại, cảm nhận đôi môi mềm mại của người đàn ông thuận theo mắt cô đi xuống, lần đầu tiên rơi xuống vai và cổ cô, rồi nhẹ nhàng gặm cắn.
Muốn làm gì thì đã quá rõ ràng rồi. Đầu ngón tay lướt qua đến đâu là châm lên ngọn lửa âm ỉ đến đó.
Tống Tinh lặng lẽ hít thở, cho đến khi những vết cắn hoặc nhẹ hoặc mạnh trên cổ biến mất, anh bế cô lên định đi về phía phòng ngủ, Tống Tinh mới lên tiếng.
“Cái đó…” Tuy rằng cơ bản đã biết đáp án, nhưng cô vẫn nhìn anh hỏi, “Anh có kinh nghiệm không?”
Đoạn Tư Miện nghe xong thì ngẩn người. Sau đó thành thật trả lời: “Không có.”
Tống Tinh nhướng mày. Bộ dạng nhất thời không rõ là đang trêu chọc hay cảm thán: “Hai mươi lăm tuổi rồi mà vẫn chưa có? Anh sống ở Mỹ kiểu gì thế hả?”
Cơ thể Đoạn Tư Miện cứng đờ lại, sau đó lại tiếp tục cúi đầu hôn lên môi cô, mơ hồ nói: “Không được sao?”
Tống Tinh ôm lấy người đàn ông trước mặt, bật cười: “Rất được.”
Ngày mai là thứ bảy.
Ngày nghỉ ập đến dường như khiến thời gian của buổi đêm trở nên dài đằng đẵng lạ thường, dài đến mức mỗi một cái chạm của tình nhân lan tràn trên cơ thể đều cảm nhận được vô cùng rõ ràng. Tống Tinh mở mắt, sự hấp dẫn về mặt sinh lý dường như là chí mạng nhất, cô vô thức muốn dựa vào anh gần hơn nữa. Sau tiếng vỏ bao bì sột soạt bị xé ra, cô nghe thấy anh lại khàn giọng gọi tên cô một tiếng: “Hựu Hựu.”
Đoạn Tư Miện quả thực rất kiên nhẫn. Có lẽ sự chờ đợi và khát khao trong nhiều năm khiến anh đã sớm không còn vội vàng vào khoảnh khắc này nữa, cái anh cần hơn là ngay tại lúc này, dù là trong mắt hay trong tim, anh đều là người duy nhất.
Tống Tinh chạm phải ánh mắt của người đàn ông. Đồng tử đen láy của anh nhuốm màu dục vọng, nhưng vẫn dùng ánh mắt trong veo như ngày xưa nhìn cô. Nhìn đến mức Tống Tinh phải đưa tay che mắt lại, cuối cùng gọi tên anh, không nhịn được mà thúc giục:
“Đoạn Tư Miện, anh nhanh lên chút đi.”
Giây tiếp theo, mọi lời thúc giục của cô đều bị nuốt ngược vào trong họng.
Đêm khuya thanh vắng. Căn hộ rộng lớn chìm trong sự yên tĩnh, những món đồ nội thất cao lớn dần hiện rõ đường nét trong bóng tối, cả thế giới dường như đều đang say ngủ, động tĩnh duy nhất phát ra từ phòng ngủ.
Ánh đèn ngủ đầu giường hắt lên tường cái bóng phóng đại, nương theo sự lay động của cái bóng, còn có những âm thanh như có như không.
Tống Tinh vốn tưởng rằng sẽ không quá lâu, dù sao chính anh cũng nói là không có kinh nghiệm gì, kết quả vừa thực hành mới phát hiện cô dường như đã dự đoán sai lầm ngay từ đầu. Khó khăn lắm mới tạm thời dừng lại được, tưởng rằng cuối cùng cũng xong rồi, cô còn chưa kịp thở dốc thì bỗng nhiên nhận ra đây hoàn toàn chưa phải là kết thúc.
Đoạn Tư Miện cúi người xuống hôn, Tống Tinh dùng móng tay đã cắt trụi cào lên ngực anh, sau khi cào vài đường, cuối cùng dứt khoát cắn một cái lên vai anh.
Về sau không cắn nữa là vì cằm cô mỏi nhừ, cắn không nổi nữa.
“Đoạn Tư Miện,” Tống Tinh lúc nhả miệng ra thật sự vô cùng uất ức nói: “Bây giờ anh quay lại bắt nạt em rồi.”
Đêm nay trôi qua dường như đặc biệt dài.
Tuy nhiên ngày hôm sau là một ngày đẹp trời hiếm có. Trời xanh không gợn mây, thậm chí ngay cả một ngọn gió cũng không có, mặt trời mùa đông đã sớm treo cao trên bầu trời, không khí dưới ánh nắng trong trẻo và sáng rõ.
Hôm nay lúc Tống Tinh bước xuống giường, chân vẫn còn hơi lảo đảo.
Cô cảm nhận sự đau nhức nơi bắp đùi, nhớ tới việc tối qua lúc bắt đầu mình thậm chí còn nghi ngờ Đoạn Tư Miện rốt cuộc có “làm ăn” được hay không, nhất thời có chút trầm mặc.
Đoạn Tư Miện đã làm xong cơm trưa.
Anh dường như cũng ý thức được mình đuối lý, quay về phòng nhìn thấy Tống Tinh đang ngồi bên cạnh giường suy ngẫm về nhân sinh, bèn chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt cô.
Hai người nhìn vào mặt nhau.
Đoạn Tư Miện đối diện với thần sắc khó đoán của Tống Tinh, nhớ lại chuyện tối qua, yết hầu chuyển động, xin lỗi nói: “Lần sau anh sẽ không như vậy nữa.”
“Nếu như em không thích...”
Tống Tinh nhìn khuôn mặt của Đoạn Tư Miện.
Biểu cảm của anh nói cho cô biết những lời anh nói hẳn là chân thành, mặc dù có chút hiềm nghi là đang vuốt đuôi cô, nhưng Tống Tinh mím môi, sau khi suy nghĩ, vẫn lựa chọn thành thật: “Không có.”
Cô đứng đắn nói” “Em thấy thích lắm.”
Mấy buổi biểu diễn cuối năm của ban nhạc “Hủy Diệt Hoa Hồng” cũng lần lượt kết thúc.
Khi Tết Nguyên Đán dần đến gần, cả thành phố dường như cũng bị ấn nút tua chậm, những con người bận rộn đều dần dần sống chậm lại, thu xếp nốt công việc của cả một năm, chuẩn bị đón chào năm mới.
Đại Nam và A Khư cũng đều đã mua xong vé máy bay về quê ăn Tết.
Cả hai người đều không phải người bản địa thành phố B, cùng với sự nổi tiếng của ban nhạc trong năm vừa qua, năm nay về quê ăn Tết hiển nhiên là có đủ sự tự tin, cuối cùng cũng có thể ngẩng cao đầu ưỡn ngực tuyên bố trước mặt người nhà rằng mình chơi ban nhạc không phải là không làm việc đàng hoàng, mà là một sự nghiệp đứng đắn, có thể tạo ra thu nhập, hơn nữa còn nhận được sự yêu thích của rất nhiều người hâm mộ.
Trong nhóm chat của ban nhạc lúc này đang khá náo nhiệt.
Đại Nam không chờ nổi mà khoe bao lì xì chuẩn bị phát cho bố mẹ và ông bà nội khi về quê, A Khư cũng vui mừng vì năm nay cuối cùng không bị gia đình ép thi cao học nữa, Tống Tinh và Cửu Cửu vô cùng nể mặt mà chúc mừng hai người này.
Đại Nam: [Cảm ơn cảm ơn]
[Năm nay vẫn có chút tiếc nuối, chúng ta cố gắng lên, năm sau tranh thủ nhận được lời mời tham gia Gala Xuân Vãn của đài Trung ương]
[Ước mơ từ nhỏ của em là được lên Xuân Vãn, đêm giao thừa để bố mẹ em dắt cả thôn nhìn thấy tôi trên tivi]
[Mọi người có tự tin không! @Tống Tinh @Cửu Cửu @A Khư]
Tống Tinh: “...” Cô phát hiện có những người hình như là không thể tâng bốc được, vừa tâng bốc một cái là dễ dàng lâng lâng ngay. Có ước mơ là tốt, nhưng cái ước mơ này hiện tại quả thực là hơi lớn quá rồi.
Giống như Khương Minh Chi, debut mấy năm trời trở thành tiểu hoa đán đỉnh lưu mới được lên Xuân Vãn, bọn họ chỉ là một ban nhạc tân binh mới nổi chưa được bao lâu, vậy mà dám mơ nhận được lời mời của Xuân Vãn.
Cửu Cửu: [Icon toát mồ hôi hột.jpg]
[Cậu cứ mơ nhận được lời mời tham gia Gala chào xuân của thôn cậu thì đáng tin hơn đấy]
A Khư: [Ha ha ha ha ha ha ha]
Tống Tinh cũng cảm thấy Đại Nam lên “Thôn Vãn” (Gala thôn) trước thì dễ thực hiện hơn.
Cô nhìn điện thoại lắc đầu bật cười, lại liên hệ riêng với Cửu Cửu hỏi xem Tết đi đâu, rủ đến nhà cô chơi.
Cửu Cửu: [OK.jpg]
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Gửi tin nhắn xong, trong phòng khách, Tống Tinh đưa mắt nhìn về phía Đoạn Tư Miện vừa mới đi chọn phim xong.
Tết năm nay Đoạn Tư Miện không về nhà. Cách nói của anh là đi đi về về khá phiền phức, thời gian đi đường quá dài, kỳ nghỉ Tết vốn dĩ cũng không nhiều, cộng thêm trước lễ Giáng Sinh anh đã về một lần rồi, cho nên Tết không về cũng chẳng sao.
Khi Đoạn Tư Miện quay lại thì phát hiện Tống Tinh vẫn luôn nhìn mình.
“Có chuyện gì sao?” Anh hỏi, cúi đầu nhìn quanh người mình, còn tưởng là dính thứ gì đó.
Tống Tinh nhìn Đoạn Tư Miện nghiêng đầu một cái.
Sau đó cô vẫy tay: “Lại đây.”
Đoạn Tư Miện ngoan ngoãn đi tới. Anh ngồi xuống bên cạnh cô: “Hửm?”
Tống Tinh đối mặt với Đoạn Tư Miện, suy nghĩ một chút, sau đó vẫn vô cùng nghiêm túc đưa ra lời mời:
“Tết này nếu anh đã không có việc gì, thì có muốn đến nhà em chơi không?”
“Nhà của em ở ngõ Ninh Định Tây ấy.” Cô đặc biệt bổ sung.