Thực ra Tống Tinh cũng không đặc biệt có ý định dẫn bạn trai về ra mắt phụ huynh.
Chỉ là cô cảm thấy Tết đến nơi rồi mà Đoạn Tư Miện ở nhà một mình cũng buồn chán, cô lại không ở bên cạnh, chi bằng bảo anh theo cô về nhà chơi cho vui.
Đoạn Tư Miện nhận được lời mời này thì rõ ràng là ngẩn người ra một lúc.
Lời mời này quá đỗi bất ngờ nằm ngoài dự liệu của anh. Sau khi ngẩn người, đối diện với vẻ mặt thản nhiên của Tống Tinh, anh mới mang theo ý tứ thăm dò mà hỏi: “Thật sao?”
Tống Tinh: “Cái này còn có thể là giả sao?”
Đoạn Tư Miện lại nhìn cô: “Vậy anh lấy thân phận gì để về nhà em chơi Tết đây?”
Tống Tinh nghĩ cũng không cần nghĩ: “Bạn học tiểu học.”
Đoạn Tư Miện: “...”
Anh dường như muốn cười cũng không được mà giận cũng không xong, bèn đổi sang vẻ mặt hơi tủi thân: “Chỉ là bạn học tiểu học thôi sao?”
Tống Tinh: “Cấp hai cấp ba anh có học cùng em đâu.”
Đoạn Tư Miện lại lần nữa: “...”
Tống Tinh nhìn dáng vẻ cạn lời nghẹn họng của Đoạn Tư Miện thì thấy buồn cười. Cô ghé sát lại gần một chút: “Sao thế, bạn học tiểu học không được à?”
Đoạn Tư Miện đối diện với gương mặt tươi cười đang ghé sát của Tống Tinh, hai người nhìn nhau, nhịp tim dường như cũng nương theo ánh mắt mà bắt đầu cùng tần số, sau đó anh cũng đành gật đầu, giống như thỏa hiệp nói: “Vậy được rồi.”
Đoạn Tư Miện nắm tay Tống Tinh, hỏi với vẻ hơi đăm chiêu: “Người nhà em có thích người bạn học tiểu học này của em không?”
Câu hỏi này Tống Tinh nghe xong ngược lại nghiêm túc suy nghĩ một chút.
Cô không khỏi nhớ đến Khương Minh Sùng mà ông ngoại từng nhắc đến trước đó.
Nói nhà họ Khương nhiều quy tắc thì thôi đi, Khương Minh Sùng còn là quân nhân, bận rộn quanh năm suốt tháng, hở ra là đi làm nhiệm vụ mấy tháng trời không có tin tức cũng là chuyện bình thường. Cái nghề nghiệp như vậy kết hôn rồi cũng chẳng chăm sóc được cho gia đình, cho dù không xét đến những điều đó, chỉ riêng cái tính cách này của cô cũng hoàn toàn không phải kiểu người thích hợp để vào sống trong khu gia đình của quân đội.
Tống Tinh lại nhìn Đoạn Tư Miện trước mắt.
Tất cả mọi thứ, Đoạn Tư Miện dường như đều đứng ở phía đối lập với Khương Minh Sùng.
Thế là Tống Tinh nghiêm túc gật đầu: “Chắc là sẽ thích.”
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Đã quyết định Tết này sẽ dẫn bạn học tiểu học về nhà, Tống Tinh vẫn gọi điện thoại trước cho ông bà ngoại để thông báo một tiếng.
Hai ông bà biết Tống Tinh đang yêu đương, dạo trước hình như còn giận dỗi suýt chút nữa bay sang Los Angeles. Nghe tin Tống Tinh Tết này định dẫn bạn trai về, hai người lập tức tò mò về chàng trai không chỉ khiến Tống Tinh buồn bực không vui một thời gian dài, suýt bỏ đi Los Angeles, mà giờ thậm chí còn muốn dẫn về nhà ăn Tết rốt cuộc là thần thánh phương nào.
Bà cụ Lâm ở trong điện thoại bóng gió hỏi thăm cháu gái thông tin về bạn trai.
Tống Tinh nghe bà ngoại nghe ngóng trong điện thoại thì cười cười, cảm nhận sự ngập ngừng trong giọng điệu của bà, cô nhớ lại một chút rồi nói: “Bà ngoại, bà từng gặp anh ấy rồi đấy.”
Bà cụ Lâm: “Bà từng gặp rồi ư?”
“Vâng.” Tống Tinh đáp: “Bà còn nhớ hồi cháu học tiểu học không, hồi lớp bốn ấy, ngày nào bà cũng đến cổng trường đón cháu tan học, thường có một bạn học nam mập mạp cùng cháu đi ra ấy.”
Nếu là bạn học bình thường thì trôi qua bao nhiêu năm chắc người già cũng chẳng còn ấn tượng, nhưng một cậu nhóc mập mạp đáng yêu thì ấn tượng để lại rõ ràng sâu sắc hơn nhiều.
“Ồ.” Tống Tinh nghe thấy bà ngoại trong điện thoại hình như đã nhớ ra, “Bà nhớ ra rồi.”
“Đứa bé đó sao rồi? Sau đó hình như nó chuyển trường đi mất phải không? Bà nhớ nó sống khá nội tâm, lúc nào cũng đi theo cháu, hình như trong lớp cháu là tổ trưởng của nó đúng không.”
“Đúng ạ, là anh ấy.” Tống Tinh nói: “Bây giờ cháu đang hẹn hò với anh ấy.”
“Với anh ấy ạ.”
Sau đó ống nghe điện thoại như thể đột nhiên bị bấm nút tắt tiếng.
Tống Tinh cảm nhận sự im lặng của bà ngoại ở đầu dây bên kia sau khi cô nói mình đang hẹn hò với cậu nhóc mập hồi nhỏ, tay cô vân vê tua rua của chiếc gối sô pha.
Một lúc lâu sau, cô mới nghe thấy tiếng cười gượng gạo của bà ngoại: “Vậy, đứa bé đó à, sao hai đứa lại gặp lại nhau thế?” Rồi bà lập tức hỏi dồn: “Bây giờ nó bao nhiêu cân rồi?”
“Bà ngoại.” Tống Tinh cầm điện thoại, nghe bà ngoại quan tâm đến cân nặng hiện tại của Đoạn Tư Miện như vậy, cô vừa cười vừa nghiêm túc nói: “Anh ấy giờ không béo nữa đâu ạ.”
“Khá là đẹp trai đấy ạ.” Cô lại bổ sung thêm.
Mặc dù đã nói là cậu nhóc mập lúc nhỏ giờ không còn béo nữa, lại còn khá đẹp trai, nhưng Tống Tinh vẫn cảm nhận rõ ràng sự lo lắng đến từ ông bà ngoại.
Vừa kết thúc cuộc gọi chưa được bao lâu, ông ngoại đã gửi trước cho cô một tấm ảnh cũ.
Tống Tinh đang ăn táo, nhìn thấy đó là một tấm ảnh thời tiểu học của mình, trong ảnh là mấy bạn nhỏ chụp chung với nhau.
Hình như là đợt trường tổ chức đi tham quan mùa thu, ở vườn thực vật thành phố. Cô chơi đùa điên cuồng cả ngày, bím tóc tuột cả ra, khăn quàng đỏ xộc xệch, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đối diện với ống kính cười vô tư lự. Còn đứng bên cạnh cô là một cậu nhóc mập mạp dường như còn chưa cao bằng cô, trên cổ đeo một cái bình nước màu hồng, lưng cõng ba lô to sụ, khăn quàng đỏ thắt ngay ngắn chỉnh tề, đối diện với ống kính vẻ mặt vô cùng bẽn lẽn, dè dặt giơ tay lên làm dấu chữ V “yeah”.
Khi Tống Tinh nhìn thấy tấm ảnh này, động tác nhai táo bất giác chậm lại.
Cô không biết ông ngoại tìm đâu ra tấm ảnh cũ này, cô cũng chẳng còn nhớ là có tấm ảnh này nữa. Rồi nhìn cậu bé đứng bên cạnh mình bẽn lẽn giơ tay chữ V trong ảnh, trong lòng cô bỗng nhiên dâng lên một cảm giác khó tả.
Tống Tinh nhớ Đoạn Tư Miện từng thừa nhận hồi nhỏ đã thầm mến cô.
Nếu nhớ không nhầm thì trong tấm ảnh này, cái bình nước màu hồng đeo trên cổ Đoạn Tư Miện lúc đó chắc là của cô. Cái ba lô cõng sau lưng có khi cũng là của cô nốt.
Thậm chí ngôn ngữ cơ thể của hai người, cô vô tư nhìn ống kính, tay còn nắm chặt tay cô bạn thân Khương Minh Chi ở bên kia rất thân thiết. Còn Đoạn Tư Miện lúc đó vẫn là một cậu nhóc mập, đứng ở phía bên kia của cô, cẩn thận từng li từng tí giơ tay chữ V, ngôn ngữ cơ thể luôn hướng về phía cô.
Quả nhiên sự thầm mến này quá rõ ràng.
Ông ngoại Tống Tinh khoanh tròn cậu bé mập đứng bên cạnh Tống Tinh đang giơ tay chữ V “yeah”: [Có phải cậu nhóc này không?]
Tống Tinh nuốt miếng táo trong miệng xuống, cử động ngón tay trả lời: [Vâng ạ]
[Giờ anh ấy trông thế này]
Tống Tinh lại tìm trong album điện thoại một tấm ảnh gần đây của Đoạn Tư Miện gửi qua. Là bức ảnh chụp chung hai ngày trước khi bọn họ đi công viên giải trí, ảnh toàn thân, chiều cao cân nặng ngoại hình đều có đủ trong đó.
Tống Tinh nhìn tấm ảnh mình vừa gửi đi.
Sau đó cô không nhìn thì không thấy gì, nhìn rồi mới phát hiện hai tấm ảnh phiên bản ấu thơ và phiên bản trưởng thành này lại có chút giống nhau.
Tấm ảnh hồi nhỏ cô chỉ mải nắm tay chị em tốt Khương Minh Chi thân thiết, Đoạn Tư Miện ở bên cạnh im lặng không nói gì nhưng ngôn ngữ cơ thể luôn dựa về phía cô. Tấm ảnh chụp hai ngày trước, lúc đó cô chỉ mải dùng gậy selfie tạo dáng, Đoạn Tư Miện cười đứng bên cạnh cô, ngôn ngữ cơ thể cũng theo bản năng mà nghiêng về phía cô.
Tống Tinh so sánh đi so sánh lại xu hướng cơ thể tương đồng từ nhỏ đến lớn của Đoạn Tư Miện trong hai tấm ảnh, mím mím môi, điện thoại lại nhận được tin nhắn thoại mới.
Ông cụ Lâm: “Ây ya, biến thành chàng thanh niên đẹp trai thế này rồi cơ à.”
“Thế thì ông với bà ngoại yên tâm rồi.”
“Còn sợ nó giờ vẫn giống hồi bé cơ.”
Tống Tinh cười cười: “Mắt nhìn người của cháu kén chọn lắm đấy, ông ngoại.”
Ông cụ Lâm: “Đúng rồi, sao hai đứa lại gặp lại nhau thế? Bao nhiêu năm như vậy vẫn còn liên lạc à?”
“Không ạ.” Tống Tinh cầm quả táo cắn dở: “Anh ấy cùng người nhà di dân sang Mỹ rồi, được điều về nước làm việc, không có bạn bè gì, thấy cháu chơi ban nhạc nên liên lạc với cháu.”
Ông cụ Lâm: “Di dân rồi à? Điều về nước làm việc, thế sau này nó còn về Mỹ không?”
Câu hỏi này ngược lại bất ngờ làm khó Tống Tinh.
Từ lúc hai người bên nhau đến giờ, hiện tại là không về, nhưng hình như cô vẫn chưa từng suy nghĩ đến vấn đề sau này Đoạn Tư Miện có về Mỹ hay không.
Tuy nói là về nước làm việc nhưng dù sao cũng là được điều về, đã là được điều về thì sẽ có lúc kết thúc nhiệm kỳ.
Bố mẹ anh, họ hàng bạn bè trong nhà gì đó cũng đều ở nước ngoài, lúc mới về nước ngay cả đặt cà phê online hay lấy đồ offline anh cũng không biết.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Tối nay Đoạn Tư Miện về nhà khá muộn.
Không phải là tăng ca, mà là anh tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ, sau khi tan làm đã đi mua rất nhiều quà cáp để mấy hôm nữa theo Tống Tinh về nhà ăn Tết.
Tống Tinh nhìn thấy Đoạn Tư Miện lại mua nhiều đồ như vậy thì khẽ thở dài.
Rõ ràng cô luôn tự nhủ với bản thân đây không được tính là ra mắt phụ huynh, chỉ là thu nhận anh bạn trai không về nhà ăn Tết không có chốn dung thân mà thôi, nhưng sao bây giờ cảm giác càng ngày càng giống ra mắt phụ huynh thế này.
Đoạn Tư Miện lại nói người nhà anh còn gửi một ít quà từ nước ngoài về, có thể đến nơi trước Tết.
Tống Tinh nhìn những túi lớn túi nhỏ mua cho ông bà mình đặt trên sàn, lại nghe Đoạn Tư Miện nói bố mẹ anh còn gửi đồ từ nước ngoài về, thế là đối diện với người đàn ông trước mắt, bỗng nhiên hỏi: “Sau này anh còn về Mỹ không?”
“Hả?” Đoạn Tư Miện nghe câu hỏi bất thình lình này của Tống Tinh thì ngẩn ra, rồi theo bản năng gật đầu: “Đương nhiên là về.”
“Giáng sinh năm nay anh không về nhà, sang năm...”
“Không phải.” Tống Tinh lắc đầu ngắt lời anh, hỏi dồn: “Ý em là về làm việc, sinh sống, không phải là nghỉ lễ về đón Giáng sinh.”
“Anh còn trở về không?”
Đoạn Tư Miện nhìn gương mặt nghiêm túc của Tống Tinh khi đặt câu hỏi.
Anh bỗng nhớ lại hồi còn nhỏ, khi anh nói với Tống Tinh mình phải chuyển trường ra nước ngoài, Tống Tinh nghe xong có chút suy tư, ngây ngô hỏi anh một câu: “Vậy sau này cậu còn trở về không?”
Lúc đó anh đã trả lời là anh nhất định sẽ về, cậu đừng quên tớ, chúng ta nhất định phải giữ liên lạc, nhất định phải mãi mãi là bạn tốt.
Sau này thời gian và sự trưởng thành đã cuốn trôi anh khỏi ký ức của cô một cách triệt để, avatar QQ của cô không bao giờ sáng lên nữa, cô nghe thấy tên anh cũng phải vất vả nghĩ rất lâu mới nhớ ra người bạn từng chơi cùng một thời gian thuở ấu thơ ấy.
Mà bây giờ, họ đã trở thành người yêu, trái tim cô ở chỗ anh, cô hỏi anh liệu anh có còn đi nữa không.
Thế là Đoạn Tư Miện trả lời một cách cực kỳ nghiêm túc: “Không về.”
Anh ôm lấy cô, vùi đầu vào hõm cổ vai cô, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi dùng sức: “Em ở đâu thì anh ở đó.”