Khi Tống Tinh đối mặt với Đoạn Tư Miện, đôi mắt cô tràn đầy vẻ nghiêm túc.
Cô mới nhận ra đôi mắt của Đoạn Tư Miện là đẹp nhất, con ngươi đen thẫm như mực, hàng lông mi dài thẳng để lại bóng râm nhạt trên mí mắt, ánh mắt thanh khiết, giống như một trận mưa phùn dày đặc mà dễ chịu.
Tống Tinh liếc nhìn xấp ảnh trên bàn, phần lớn đều là ảnh thời thiếu niên của Khương Minh Sùng.
Thế rồi cô bỗng nảy sinh sự tò mò về dáng vẻ của Đoạn Tư Miện trong giai đoạn này. Khi hai người tách ra, cả hai đều còn là những đứa trẻ, đến khi gặp lại đã trở thành những người trưởng thành bước chân vào xã hội.
Thế là Tống Tinh hếch cằm với Đoạn Tư Miện: “Để em đổi thành ảnh của anh cũng được thôi.” “Nhưng anh phải cho em biết lúc đó anh trông thế nào đã.” “Trong cuốn album này của em toàn là ảnh hồi nhỏ thôi.”
Đoạn Tư Miện nghe vậy thì khựng lại một chút.
Tống Tinh vẫn luôn nhớ Đoạn Tư Miện từng nói với cô rằng thời dậy thì anh không béo, dù thực tế đã chứng minh chắc chắn là anh không hề béo, nhưng cụ thể trông như thế nào thì cô vẫn chưa biết.
Tống Tinh nhìn biểu cảm của Đoạn Tư Miện: “Sao thế? Là không nỡ cho em xem? Hay là không có ảnh?” Đoạn Tư Miện chỉ đành mỉm cười bất lực: “Để anh tìm cho em.”
Trên điện thoại của Đoạn Tư Miện không có ảnh, nhưng trên tài khoản mạng xã hội chia sẻ hình ảnh cá nhân ở nước ngoài của mẹ anh thì lại có.
Thế là Tống Tinh ghé sát đầu lại, cùng Đoạn Tư Miện lật xem tài khoản mạng xã hội của mẹ anh.
Đập vào mắt đầu tiên là một nhóm ảnh vừa đăng trước đó không lâu, vào khoảng thời gian Giáng sinh.
Tống Tinh một lần nữa nhìn thấy mẹ của Đoạn Tư Miện qua ảnh, quả nhiên vẫn xinh đẹp y như trong ký ức tuổi thơ của cô, thời gian dường như chỉ làm tăng thêm khí chất trên người bà, nét đẹp ấy khiến người ta không tài nào đoán được tuổi tác.
Bố của Đoạn Tư Miện thì hồi nhỏ cô chưa từng gặp, qua ảnh có thể thấy ông cao lớn và trầm ổn, đang cùng mẹ Đoạn Tư Miện trang trí cây thông Noel trong nhà.
Trong những bức ảnh gia đình dịp Giáng sinh không có Đoạn Tư Miện.
Tống Tinh nhớ lúc đó cô cứ ngỡ Đoạn Tư Miện đã về nhà, chắc chắn đang sum vầy hạnh phúc đón Giáng sinh cùng gia đình, kết quả là anh vẫn ở Gia Duyệt Phủ, chưa từng rời đi.
Đoạn Tư Miện thấy Tống Tinh xem rất chăm chú, bèn chậm rãi lướt xuống dưới.
Trên tài khoản của mẹ Đoạn Tư Miện đa số là hình ảnh công việc và cuộc sống đời thường của bà, Đoạn Tư Miện xuất hiện không nhiều.
Tống Tinh thấy ảnh Đoạn Tư Miện mặc áo cử nhân chụp cùng gia đình khi tốt nghiệp đại học, thấy biểu cảm như trút được gánh nặng trên mặt khi anh ngồi trên sofa lúc nhận được thông báo trúng tuyển của ngôi trường mơ ước, còn thấy cả trận thi đấu khúc côn cầu trên băng thời trung học của anh.
Dù ảnh không nhiều, nhưng gần như tấm nào cũng có thể thấy được không khí gia đình của Đoạn Tư Miện rất tốt.
Tống Tinh cũng nhớ gia đình anh rất hòa thuận, không chỉ vì mẹ anh mà cô từng gặp hồi nhỏ rất tốt bụng, mà bố anh hồi đó vì không kịp về dự tiệc sinh nhận của anh còn đặc biệt xin lỗi anh một cách rất nghiêm túc.
Tấm ảnh sớm nhất của Đoạn Tư Miện trong tài khoản của mẹ anh là vào khoảng mười năm trước.
Trong ảnh, Đoạn Tư Miện chắc chỉ khoảng mười lăm tuổi, cùng gia đình đi leo núi tuyết, ánh nắng vàng của bình minh phía xa chiếu rọi lên ngọn núi tuyết trắng muốt, phong cảnh rực rỡ tráng lệ. Chàng thiếu niên thanh tú còn vương nét ngây ngô ngồi một mình trên tảng đá lớn lởm chởm, mặc một bộ đồ leo núi chuyên dụng màu đen, những sợi tóc mềm mại trên đỉnh đầu bị gió thổi bay nhẹ, anh có chút xuất thần nhìn ngắm cảnh bình minh trên núi tuyết bao la hùng vĩ trước mắt, không biết trong lòng đang nghĩ ngợi điều gì. Cảm giác mà cả người anh mang lại cứ như đang bao phủ bởi một nỗi buồn và sự u sầu nhàn nhạt.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Tống Tinh sững sờ trước bức ảnh này của Đoạn Tư Miện. Cô cảm thấy bức ảnh này hoàn toàn có thể dùng làm bìa tạp chí dã ngoại. Dù là phong cảnh hay con người trong ảnh.
Đoạn Tư Miện cũng cùng xem lại bức ảnh sớm nhất của mình trên mạng xã hội của mẹ, rồi lại nhìn sang Tống Tinh, chờ đợi phản ứng của cô.
Cảm nhận được ánh mắt của Đoạn Tư Miện, Tống Tinh cuối cùng cũng nhớ ra phải lên tiếng.
“Ảnh hồi nhỏ của anh trông...” Tống Tinh dừng lại một chút rồi đánh giá: “Sao lại có chút ưu tư thế này?”
Đoạn Tư Miện dường như không cảm nhận được: “Có sao?”
Tống Tinh: “Có mà.”
Đoạn Tư Miện nhìn bức ảnh của chính mình rồi ngẫm nghĩ, như đang hồi tưởng lại tâm trạng lúc bấy giờ.
Tống Tinh một lần nữa thừa nhận rằng Đoạn Tư Miện đúng là đã bị trận ốm hồi nhỏ làm lỡ dở.
Chàng thiếu niên khi đã hết bị phù nề do tác dụng phụ của thuốc, trắng trẻo và đẹp trai đến mức không tưởng.
Vậy mà người trông như thế này lại bảo cô là trước đây chưa từng yêu đương, hai mươi lăm tuổi vẫn chưa có kinh nghiệm. Tống Tinh biết có lẽ thẩm mỹ ở nước ngoài và trong nước có chút khác biệt, nhưng chắc cũng không đến mức chênh lệch lớn như vậy chứ.
Cô mấp máy môi đang định hỏi thêm gì đó, nhưng đúng lúc này trong không gian bỗng vang lên một tràng tiếng pháo nổ lách tách, xen lẫn tiếng đếm ngược đêm giao thừa của chương trình Xuân Vãn trên tivi nhà ai đó.
Khu phố cổ cấm đốt pháo, nhưng rõ ràng vẫn có người “vượt rào”.
Năm mới đã đến rồi.
Tống Tinh chạm phải ánh mắt của Đoạn Tư Miện. Sau đó cô cũng không nói gì thêm, anh khẽ khàng đặt một nụ hôn lên.
Tống Tinh tựa lưng vào bàn học, Đoạn Tư Miện chống hai tay hai bên người cô, hai người hôn nhau dịu dàng và chậm rãi. Cánh cửa sổ sau lưng ngăn cách không khí lạnh giá, ngoài cửa sổ là bầu trời đêm thanh tĩnh của đêm tân niên.
...
Sáng mồng một Tết, ngõ Ninh Định Tây mang một diện mạo hoàn toàn mới. Tống Tinh hôm nay còn đặc biệt mặc một chiếc áo len màu đỏ, thức dậy thật sớm để chúc Tết ông bà ngoại, sau đó nhận được phong bao lì xì tiền mừng tuổi mỗi năm một lần.
Năm nay phong bao lì xì tiền mừng tuổi còn có thêm phần của Đoạn Tư Miện.
Đoạn Tư Miện khi nhận bao lì xì còn có chút ngại ngùng, chính Tống Tinh đã khuyên anh rằng người lớn cho thì cứ nhận, coi như lấy may và nhận lấy lòng tốt.
Sân viện nhà họ Lâm về cơ bản từ mồng hai, mồng ba Tết trở đi sẽ có rất nhiều học trò cũ của ông Lâm và bà Lâm đến chúc Tết. Mồng một thì khá thanh tịnh, buổi chiều Tống Tinh dự định đưa ông bà ngoại đi xem phim.
Cô còn trò chuyện một chút với Khương Minh Chi, Khương Minh Chi năm nay cũng đưa Lộ Khiêm về nhà họ Khương đón Tết, chiều nay ở nhà bầu bạn với ông nội, không ra ngoài, hai người hẹn nhau ngày mai gặp mặt.
Đoạn Tư Miện đã dùng điện thoại mua vé một bộ phim thể loại gia đình vui vẻ.
Còn hai tiếng nữa mới đến giờ chiếu phim, Tống Tinh nhớ lại tiếng pháo nổ mập mờ tối qua, tối nay bỗng nhiên muốn chơi que pháo hoa.
Thành phố B cấm pháo nổ nhưng không cấm pháo hoa que, dù sao phim vẫn chưa chiếu, ở nhà cũng không có việc gì, Tống Tinh dẫn Đoạn Tư Miện cùng ra ngoài mua pháo hoa.
Hai người đi qua hai con ngõ mới tìm thấy một tiệm tạp hóa còn mở cửa có bán pháo hoa, mua một túi lớn đầy đủ các loại kiểu dáng, rồi cùng nhau đi bộ về.
Khi đi đến đầu ngõ Ninh Định Tây, Tống Tinh lại phát hiện điện thoại của mình đột nhiên không thấy đâu. “Điện thoại của em đâu rồi nhỉ?”
Đoạn Tư Miện xách đồ hai người vừa mua, Tống Tinh dùng cả hai tay không ngừng sờ soạn các túi trên áo khoác lông vũ để tìm điện thoại, sờ một hồi lâu mới tìm thấy ở sâu trong túi áo, suýt nữa thì tưởng để quên ở tiệm tạp hóa lúc nãy. Đang định thở phào nhẹ nhõm thì bỗng nghe thấy một tiếng gọi: “Tinh Tinh.”
Tống Tinh và Đoạn Tư Miện cùng nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Người Đoạn Tư Miện nhìn thấy là một cặp vợ chồng trung niên lạ mặt có khí chất xuất chúng, đặc biệt là người đàn ông trông cực kỳ uy nghiêm. Còn người Tống Tinh nhìn thấy chính là vợ chồng Khương Trường Nguyên và Trang Hinh.
Hai người đang đi về phía cô. Người vừa gọi cô chắc hẳn là Trang Hinh.
Tống Tinh ngẩn người một lát, rồi lập tức chào hỏi: “Bác Khương, bác gái, chúc mừng năm mới ạ.”
Gương mặt Trang Hinh tràn ngập ý cười, ngay cả Khương Trường Nguyên vốn dĩ ngày thường ít khi nói cười với con cháu, hôm nay cũng gật đầu mỉm cười nhẹ với Tống Tinh.
Sau khi gặp mặt, Trang Hinh không tự chủ được mà đánh giá Tống Tinh.
Hôm nay cô mặc một chiếc áo len đỏ phối với áo khoác lông vũ màu kem nhạt, mái tóc để xõa ngay ngắn. Trang Hinh nhìn gương mặt Tống Tinh, lúc này mới nhận ra, Tống Tinh dường như còn xinh đẹp hơn những gì bà vẫn hằng cảm nhận.
Từ trước đến nay chỉ thấy cô bé này nghịch ngợm, bướng bỉnh, có lẽ là do tính cách quá vô tư, từ nhỏ lại không mấy chăm chút ăn diện, khiến người ta vô thức bỏ qua việc đây thực chất cũng là một cô gái cực kỳ xinh đẹp.
Trang Hinh đánh giá Tống Tinh xong, lại không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn người chồng bên cạnh. Bà thấy biểu cảm trên mặt Khương Trường Nguyên hôm nay hiếm khi giãn ra, thậm chí còn mang theo chút ý cười nhàn nhạt.
Trong lòng Trang Hinh hiểu rõ nụ cười này không phải vì hôm nay là mồng một Tết. Mà là vì cuộc giằng co giữa Khương Minh Sùng và Khương Trường Nguyên - hai bố con bọn họ - vẫn đang tiếp diễn.
Khương Minh Sùng năm nay không về nhà đón Tết. Trước đây là vì anh ở nơi xa không về được, còn năm nay Khương Minh Sùng đang ở thành phố B, rõ ràng có kỳ nghỉ nhưng cũng không về.
Lý do đưa ra là sẽ đón Tết tập thể tại đơn vị.
Nhưng thực tế, ngoại trừ ông cụ Khương ra, ai cũng hiểu rõ nguyên nhân Khương Minh Sùng không về là gì.
Bao nhiêu năm qua, duy chỉ có trong chuyện tình cảm, cho dù có mâu thuẫn với bố, anh cũng không muốn nghe theo sự sắp đặt của gia đình nữa.
Anh không muốn tiếp tục tuân theo tiêu chuẩn về việc nhà họ Khương muốn hay không muốn một người con dâu như thế nào, càng không đi xem mắt nữa. Anh bướng bỉnh đến mức ngay cả Khương Trường Nguyên, khi Trang Hinh nhìn thấy ý cười nhẹ của chồng mình đối diện với Tống Tinh lúc này, bà biết có lẽ ông ấy cuối cùng cũng đã già rồi, không thắng nổi con trai nên đã dao động và thỏa hiệp.
Tống Tinh thì Tống Tinh vậy.
Dù là một cô bé từ nhỏ đã chẳng ra dáng ra hình, không có điểm nào phù hợp với tiêu chuẩn con dâu nhà họ Khương, nhưng tất cả đều không thắng nổi sự thích đến tận cùng của Khương Minh Sùng. Đã là con bé thì chính là con bé thôi.
Thậm chí đổi sang một góc độ khác, dù sao cũng là một cô bé xinh đẹp mà mình biết rõ gốc gác, tính cách có thể nói là nghịch ngợm nhưng cũng có thể nói là năng động, chẳng có gì phải không yên tâm cả.
Nụ cười trên mặt Trang Hinh sâu thêm một chút.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Bà mỉm cười đối diện với Tống Tinh, định bảo cô ngày mai đến nhà họ Khương chơi một lát, ngồi chơi một chút, rồi đúng lúc này dường như mới đột nhiên phát hiện ra chàng thanh niên cao ráo, mảnh khảnh đứng bên cạnh Tống Tinh nãy giờ, tay xách đồ và không nói năng gì.
Trên mặt Trang Hinh hiện lên chút nghi hoặc.
Bà đánh giá chàng thanh niên đứng cạnh Tống Tinh, chàng thanh niên đáp lại bằng một nụ cười lịch sự. Sau đó Trang Hinh quay sang Tống Tinh, bà biết năm ngoái Tống Tinh vẫn luôn chơi ban nhạc, hình như hát cũng khá hay, thế là bà cười khách sáo hỏi: “Tinh Tinh, đây là thành viên trong ban nhạc của cháu à?”
Tống Tinh nghe thấy Đoạn Tư Miện bị đoán là thành viên ban nhạc thì quay đầu lại nhìn anh.
Rồi cô lại quay đầu lại, đối mặt với vợ chồng Khương Trường Nguyên và Trang Hinh, vươn tay nắm lấy tay Đoạn Tư Miện một cách rất tự nhiên.
“Không phải thành viên ban nhạc đâu ạ, bác Khương, bác gái.” Dáng vẻ Tống Tinh có vẻ hơi ngại ngùng mỉm cười, giới thiệu: “Đây là bạn trai của cháu.”