Mùng một Tết, ngõ Ninh Định Tây bình yên và tĩnh lặng.
Tống Tinh chăm chú nhìn khuôn mặt Đoạn Tư Miện khi nói chuyện, càng nhìn càng cảm thấy dường như thời gian đang trôi chậm lại.
Trong phút chốc mơ hồ, chẳng biết từ lúc nào, nhịp tim trong lồng ngực bỗng khẽ ngừng một nhịp.
Cô từ từ cảm nhận sự thay đổi đó trong lồng ngực, cho đến khi cảm giác ấy từng chút từng chút một theo nhịp đập trái tim lan tỏa vào từng mạch máu khắp cơ thể, sau đó mới hếch cằm lên, nói với Đoạn Tư Miện: “Đây là do anh nói đấy nhé.”
“Anh lại gần đây một chút.” Tống Tinh bảo.
“Hửm?” Đoạn Tư Miện nghe vậy liền tiến lại gần hơn.
Đối mặt với người đang hoàn toàn không phòng bị trước mắt, giây tiếp theo, Tống Tinh vén vạt áo anh lên, bàn tay đang phơi ra giữa không khí lạnh luồn thẳng vào trong.
Bàn tay lạnh giá chạm vào làn da bụng ấm áp, Đoạn Tư Miện lập tức hít hà một hơi vì lạnh.
“Shhh——”
Tống Tinh nhìn biểu cảm trên mặt Đoạn Tư Miện mà bật cười. Cô vừa định rút tay ra sau khi trò đùa ác ý thành công, thì đôi tay bỗng nhiên bị bắt lấy.
“Sao tay em lạnh thế.” Đoạn Tư Miện nắm lấy tay Tống Tinh, nhíu mày, tiện thể kéo luôn bàn tay kia của cô áp vào trong áo mình.
Tống Tinh: “...”
Hành động này ngược lại khiến cô đột nhiên thấy ngại ngùng, Tống Tinh muốn rụt tay về, nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt càm ràm của Đoạn Tư Miện.
Cô ngẩn người một chút, rồi lẳng lặng đổi tư thế, chủ động vòng tay ôm lấy eo Đoạn Tư Miện.
Được ôm lấy, Đoạn Tư Miện lại là người khựng lại.
“Miện Miện.” Tống Tinh hít hà mùi hương dễ chịu trên người Đoạn Tư Miện, có chút lười biếng thở dài, nhắm mắt lại, chân thành nói: “Anh tốt thật đấy.”
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Mồng hai Tết, Tống Tinh đi tìm Khương Minh Chi.
Hôm nay vợ chồng Khương Trường Nguyên không có ở nhà, Khương Minh Sùng cũng ăn Tết ở đơn vị không về, nhà họ Khương chỉ có ông cụ Khương cùng Khương Minh Chi và Lộ Khiêm.
Hai người cũng đã một thời gian không gặp nhau, dạo trước Khương Minh Chi toàn ở Hong Kong. Mặc dù biết mang thai thì bụng sẽ to lên, nhưng khi Tống Tinh tận mắt nhìn thấy bụng Khương Minh Chi lại to thêm một vòng, cô vẫn cảm thấy rất thần kỳ.
Khương Minh Chi vừa thấy Tống Tinh đã kéo cô vào phòng trên tầng hai, bắt đầu liến thoắng kể xấu về Lộ Khiêm, rằng kiểu đàn ông như anh ta không thích con trai cũng chẳng thích con gái, chỉ thích đứa nào có năng lực kế thừa gia nghiệp, cứ như thể ngốc nghếch, ngây thơ là cái tội lớn vậy. Rõ ràng cháu trai ngốc nghếch đáng yêu của anh ta ai gặp cũng thích, sớm muộn gì cô cũng sẽ mách với Lộ Lê và Trì Thầm Yến chuyện Lộ Khiêm nói xấu cháu mình sau lưng. Tống Tinh nghe mà đầu óc mơ hồ, thật ra cô cũng thấy trẻ con chỉ cần khỏe mạnh vui vẻ là được, làm bố mẹ hà tất phải đặt kỳ vọng cao như vậy. Sau đó Khương Minh Chi đột ngột chuyển chủ đề: “Cậu với Đoạn Tư Miện quay lại với nhau rồi à?”
“Hả?” Chủ đề bất ngờ chuyển sang mình khiến Tống Tinh suýt không phản ứng kịp. Sau đó đối diện với khuôn mặt nhỏ nhắn đang tra khảo của Khương Minh Chi, cô gật đầu thành thật: “Ừ.”
“Đoạn Tư Miện năm nay ăn Tết ở nhà cậu à?” Khương Minh Chi nhớ trong bức ảnh Tống Tinh đăng lên vòng bạn bè dịp Tết có xuất hiện một cái chân đàn ông. Tống Tinh tò mò: “Sao cậu biết?”
Khương Minh Chi lộ ra vẻ mặt “quả nhiên đúng như mình đoán”: “Đều ở đây cả, sao hôm nay cậu không dẫn anh ấy qua đây?” Tống Tinh đưa tay xoa bụng Khương Minh Chi, cười híp mắt vui vẻ vì sắp được làm mẹ nuôi: “Tớ đến thăm cậu, dẫn anh ấy theo làm gì.”
Khương Minh Chi: “Bạn học cũ ôn chuyện xưa mà.”
“Tớ cũng muốn tận mắt xem cậu ấy dậy thì thành công đến mức nào.”
Tống Tinh lúc này mới nhớ ra Đoạn Tư Miện và Khương Minh Chi cũng là bạn học. Hồi nhỏ Đoạn Tư Miện không chỉ giúp cô ăn hết phần rau xanh cô không ăn nổi, mà dưới sự uy hiếp của cô, anh còn giúp Khương Minh Chi ăn nữa. Đoạn Tư Miện chơi với cô, cô chơi với Khương Minh Chi, nên Đoạn Tư Miện và Khương Minh Chi cũng thường xuyên tụ tập cùng nhau.
“Vậy giờ tớ gọi anh ấy qua cho cậu xem nhé?” Tống Tinh cầm lấy điện thoại.
“Thôi, để lần sau.” Khương Minh Chi đặt điện thoại của Tống Tinh xuống, rồi nhìn vào mặt Tống Tinh, chớp mắt, vẫn hỏi lại câu hỏi đó một lần nữa: “Là nghiêm túc đấy chứ?”
Tống Tinh: “Cái gì?”
Khương Minh Chi bĩu môi: “Đã dẫn người ta về nhà ăn Tết rồi, lần này chắc không phải chỉ là chơi bời thôi đâu nhỉ.”
Tống Tinh lúc này mới phản ứng lại là Khương Minh Chi đang hỏi cô có nghiêm túc với Đoạn Tư Miện hay không. Sau đó cô đối diện với Khương Minh Chi, gật đầu.
Là nghiêm túc.
Kể từ khoảnh khắc cô nhận ra mình thích Đoạn Tư Miện, cô cũng rất bất ngờ không biết mình đã thích anh từ lúc nào một cách vô thức như vậy. Nhưng thích là thích, cô biết cảm xúc này là gì, không thể làm giả được chút nào.
Nhận được câu trả lời, Khương Minh Chi ngược lại có chút ngạc nhiên.
Cô vốn tưởng với tính cách của Tống Tinh, lần này chắc lại là một câu trả lời cợt nhả, bông đùa nào đó, nhưng không ngờ Tống Tinh - người trước đây luôn lấp liếm với cô rằng chẳng có cuộc tình nào là nghiêm túc - lần này lại đưa ra một câu trả lời kiên định.
Khương Minh Chi chỉ đành lục tìm trong ký ức, nhớ lại cậu nhóc mập, sống nội tâm, hay khóc nhè và luôn vây quanh Tống Tinh năm nào.
“Trước đây tớ cứ tưởng tớ sẽ không thích ai nữa.” Tống Tinh nói.
Sau khi từ bỏ tình cảm chấp nhất với Khương Minh Sùng suốt bao nhiêu năm, tuy không còn thích Khương Minh Sùng nữa, nhưng Tống Tinh đã từng có lúc cảm thấy, có lẽ sau này cô cũng sẽ chẳng thích ai được nữa.
Bởi vì thích một người quá mệt mỏi, mệt đến mức cô dường như chẳng còn chút sức lực nào dù tuổi còn trẻ để đầu tư tình cảm của mình nữa.
Cho nên cô yêu đương lung tung, dăm ba bữa lại đổi bạn trai, yêu là vì chán nên hứng lên thì yêu, chia tay cũng bình lặng, chẳng chút sóng gió.
Vì vậy khi Tống Tinh phát hiện mình thích Đoạn Tư Miện, biết cảm thấy khó chịu vì anh nói sẽ rời đi, thậm chí quyết định bay sang tận bên kia đại dương để tìm anh, chính bản thân cô cũng bất ngờ.
Cô cứ tưởng mình đã thay đổi, trở nên không còn rung động vì bất kỳ ai, sống cuộc đời vui chơi phóng khoáng, tự do tự tại, cuối cùng lại phát hiện bản thân vẫn chẳng hề thay đổi.
Cô vẫn là đứa cứng đầu cứng cổ, thích ai là cứ lao đầu về phía người đó mãi không thôi, ai ngăn cũng không được.
Chỉ là lần này, khi cô thậm chí còn chưa kịp bước bước đầu tiên, quay đầu lại mới phát hiện Đoạn Tư Miện vẫn luôn ở phía sau cô, thậm chí chưa từng rời đi.
Cô đã chuẩn bị tâm lý rằng mình sẽ lại mệt mỏi, nhưng lại phát hiện hóa ra thích một người chưa bao giờ đồng nghĩa với việc phải mệt mỏi.
Khương Minh Chi lẳng lặng nghe Tống Tinh kể về những chuyện xảy ra giữa cô và Đoạn Tư Miện trong những ngày Giáng sinh.
Trước đây cô luôn cảm thấy tiếc nuối, tiếc nuối vì sao Khương Minh Sùng lại cứ không thích Tống Tinh. Khương Minh Sùng là anh trai cô, Tống Tinh là người bạn thân nhất từ nhỏ đến lớn của cô, nếu hai người họ có thể đến với nhau thì tốt biết mấy. Nhưng bây giờ, khi nghe Tống Tinh kể cô suýt chút nữa đã bay đến Los Angeles tìm Đoạn Tư Miện, Khương Minh Chi bỗng nhiên có một sự rung động từ tận đáy lòng.
Tống Tinh luôn rất biết cách yêu thương người khác.
Hai người cùng nhau lớn lên, so với nhà họ Khương luôn đặt ra những yêu cầu gần như hà khắc đối với con cháu, thì ông bà nội Tống Tinh luôn cởi mở và dễ tính, bố mẹ Tống Tinh dù ly hôn nhưng vẫn luôn quan tâm đến cô, cả gia đình đã dành cho Tống Tinh sự yêu thương và tự do ở mức tối đa.
Một người chưa từng nhận được tình yêu thường rất khó để bày tỏ tình yêu với người khác, còn Tống Tinh lớn lên trong tình yêu thương, lại là người hiểu rõ nhất cách để yêu một người.
Tình yêu của cô luôn là sự dấn thân không quay đầu, không hề giữ lại chút gì cho mình. Với cô, yêu là sự cho đi không hối tiếc, chứ không phải một cuộc giao dịch đòi hỏi sự đền đáp.
Khương Minh Chi còn nhớ khi còn rất nhỏ, có một lần Khương Minh Sùng ham chơi về nhà không làm bài tập trước mà đi đá bóng, về đến nhà liền bị bác cả phạt đứng dưới mưa.
Hôm đó mưa rất to, sấm chớp đùng đùng, tiếng sét khiến cô sợ hãi trốn rúc vào lòng ông nội, bác cả bắt Khương Minh Sùng đứng một mình giữa sân.
Sau đó vẫn là ông nội mềm lòng trước, bảo bác cả gọi Khương Minh Sùng vào, để hôm khác phạt sau. Rồi khi họ mở cửa ra, lại nhìn thấy đứng cùng Khương Minh Sùng dưới mưa còn có cả Tống Tinh.
Khương Minh Sùng đứng thẳng tắp, hai tay nắm chặt, toàn thân ướt sũng. Tống Tinh đứng xiêu xiêu vẹo vẹo, đang cười hì hì làm mặt quỷ chọc Khương Minh Sùng cười.
Sau này Khương Minh Chi hỏi Tống Tinh, cậu cùng Khương Minh Sùng chịu phạt đứng là vì muốn anh ấy thích cậu sao. Tống Tinh ngậm kẹo mút, trả lời đầy vẻ bất cần rằng tớ không phải là người tính toán chi li như thế, cùng anh ấy dầm mưa không phải vì tớ muốn tranh thủ cơ hội chiếm lấy cảm tình, chỉ là vì tớ thích anh ấy, tớ tình nguyện, không nỡ nhìn anh ấy cô đơn lẻ loi một mình, chỉ vậy thôi.
Một người biết yêu thương như vậy, nay đã yêu người khác rồi.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Khương Minh Chi cảm thấy lồng ngực dường như bỗng dâng lên một nỗi niềm phức tạp. Tuy nói cô cũng chẳng mấy khi hiểu được suy nghĩ của Khương Minh Sùng, nhưng suy cho cùng, Khương Minh Sùng vẫn là người anh trai yêu thương cô từ nhỏ.
Thậm chí vì sự tồn tại của cô, vì bố mẹ cô qua đời, nên sự quan tâm chăm sóc của bác cả và ông nội vốn dĩ nên dành cho Khương Minh Sùng, từ nhỏ đến lớn đã chuyển sang cô phần nhiều.
Khương Minh Sùng lại chưa bao giờ so đo với cô, thậm chí từ nhỏ anh hiếm khi đánh nhau với ai, nhưng lần nào đánh nhau cũng đều là để ra mặt bảo vệ cô.
“Cậu sao thế?” Tống Tinh thấy biểu cảm trên mặt Khương Minh Chi là lạ: “Lại bị nghén à?”
“Hôm trước bảo không nôn nữa rồi mà?”
“À, không có gì.” Khương Minh Chi nghe vậy vội hoàn hồn lắc đầu.
Hai người tiếp tục trò chuyện, đúng lúc này bên ngoài cửa đột nhiên truyền đến vài tiếng động.
Tống Tinh và Khương Minh Chi cùng quay đầu lại, đoán là dì giúp việc mang trà bánh lên, Tống Tinh vội đưa tay bảo Khương Minh Chi ngồi yên, cô đứng dậy đi ra mở cửa.
Lúc mở cửa Tống Tinh còn thắc mắc, rõ ràng cửa không khóa, dì cứ thế vào là được mà. Nhưng khi mở cửa phòng ra, cô lại nhìn thấy người đang đứng ở hành lang tầng hai không phải là dì giúp việc.
Khương Minh Sùng xuất hiện trong tầm mắt cô.