Chương 58: Người anh hàng xóm

Chương trước Chương trước Chương sau

 

Trước khi đến, Tống Tinh nghe Khương Minh Chi bảo Khương Minh Sùng không có nhà.

Khương Minh Chi kể năm nay anh trai ăn Tết ở trong quân đội, hình như còn có tiệc liên hoan gì đó nên không về.

Thế nên, cô hoàn toàn không ngờ anh lại đột ngột xuất hiện vào lúc này, trên tay còn xách theo đồ, trông có vẻ vừa mới tới nơi.

Phòng của Khương Minh Sùng nằm ngay cạnh phòng Khương Minh Chi.

Dù chưa chuẩn bị tâm lý, nhưng việc chạm mặt Khương Minh Sùng ở nhà họ Khương vào dịp Tết cũng chẳng phải chuyện hiếm lạ gì. Vậy là khi thấy anh, Tống Tinh chủ động lên tiếng trước: “Chúc mừng năm mới.”

Khương Minh Sùng nhìn người con gái đang ló đầu ra từ phòng em gái mình.

Sau một thoáng ngạc nhiên ngắn ngủi, ánh mắt người đàn ông bỗng sáng rực lên như vừa được nhóm lửa.

Yết hầu anh khẽ trượt lên xuống, dường như có muôn vàn lời muốn nói. Nhưng khi đối diện với cô, lời thốt ra khỏi miệng vẫn chỉ là: “Chúc mừng năm mới.”

Tống Tinh cảm nhận được ánh mắt anh đang dán chặt vào mình. Chợt, cô nhớ đến trận tuyết đêm Giáng sinh nọ, và cả những lời hai người từng nói với nhau.

Thấy Tống Tinh có vẻ đang gặp ai đó ngoài cửa, Khương Minh Chi cũng đứng dậy đi tới. Khi nhìn thấy anh trai đứng ngoài hành lang, cô ngạc nhiên thốt lên: “Anh? Không phải anh bảo không về sao?”

Khương Minh Sùng dời mắt sang em gái, đáp: “Về thăm ông nội.”

Anh nhận ra hôm nay Tống Tinh đến tìm Khương Minh Chi nên tiếp lời: “Anh đi cất đồ đã. Hai đứa cứ nói chuyện đi.”

Tống Tinh và Khương Minh Chi lại quay vào phòng.

Sự xuất hiện đột ngột của Khương Minh Sùng đã cắt ngang câu chuyện đang dang dở. Tống Tinh ngồi lại xuống sofa, tiện tay ôm lấy chiếc gối tựa, nhớ lại dáng vẻ ban nãy của anh: “Sao tớ thấy Khương Minh Sùng gầy đi thế nhỉ. Dạo này anh ấy phải đi huấn luyện dã ngoại hả?”

Khương Minh Chi cũng ngồi xuống cạnh. Hai cô gái lại kề vai rúc vào sofa hệt như lúc nhỏ. Nghe bạn hỏi, cô ấy ngẫm nghĩ một lát: “Chắc là không đâu, anh ấy chẳng nói gì với tớ cả.”

Tống Tinh nhếch khóe môi: “Thế bác trai bác gái không biết hôm nay anh ấy về à, sao lại đi gặp bạn bè hết rồi.”

Khương Minh Chi quay sang nhìn vẻ mặt thản nhiên của Tống Tinh khi nhắc đến Khương Minh Sùng. Giống như cô đang nói về một người anh hàng xóm bình thường nhất.

“Bác tớ á...” Khương Minh Chi khựng lại một chút, chợt nhớ đến mối quan hệ đang căng thẳng giữa Khương Minh Sùng và gia đình.

Nếu nói trước kia, vợ chồng ông Khương Trường Nguyên chỉ bực dọc chuyện con trai mãi không chịu đi xem mắt vì cho rằng anh lớn tuổi rồi mà vẫn chẳng màng chuyện trăm năm; thì kể từ khi phát hiện nguyên nhân sâu xa là vì Tống Tinh, hai ông bà lại càng sắp xếp nhiều buổi xem mắt cho anh hơn.

Đủ mọi kiểu con gái, nhưng nhìn chung ai cũng có công việc tử tế, tính tình ngoan ngoãn, dịu dàng và trầm tĩnh. Những lời thúc giục cùng sự sắp đặt của Khương Trường Nguyên ám chỉ điều gì, không nói cũng hiểu. Thậm chí ngay cả trong chuyện tình cảm của con cái, họ cũng đang dùng hành động để ngầm thể hiện rằng: họ kỳ vọng điều gì và phản đối điều gì.

Thái độ của Khương Minh Sùng cũng dần trở nên cứng rắn hơn sau những lần thăm dò của bố mẹ. Từ nhỏ đến lớn, anh cực kỳ hiếm khi làm trái ý người nhà, gần như chuyện gì cũng im lặng chấp nhận và phục tùng. Duy chỉ có lần này, anh chống đối đến cùng.

Qua những màn đối đầu gay gắt giữa Khương Minh Sùng và bác cả, Khương Minh Chi nhận ra trong sâu thẳm con người anh, sự nổi loạn thậm chí còn lớn hơn cô ấy rất nhiều.

Nếu sự nổi loạn của cô ấy bộc lộ ra bên ngoài, táo bạo đến mức trốn ra nước ngoài rồi lén lút đăng ký kết hôn với một người đàn ông chỉ vừa mới quen vài ngày, thì sự nổi loạn của Khương Minh Sùng lại cắm rễ tận sâu bên trong. Cái mác “mẫu mực” từ nhỏ đến lớn chẳng qua là vì bản thân anh cũng bằng lòng đi theo con đường đó. Còn một khi đã đụng chạm đến ranh giới trái với ý muốn của mình, sự ngỗ ngược ăn sâu vào máu thịt ấy sẽ trỗi dậy, quyết không nhượng bộ nửa bước.

Cho nên đôi khi Khương Minh Chi lại thấy, nếu xét về bản chất tính cách, Khương Minh Sùng và Tống Tinh thực ra rất hợp nhau.

Tống Tinh nghe bạn kể chuyện Khương Minh Sùng nửa năm nay vì chuyện xem mắt mà chiến tranh lạnh với bố mẹ.

Cô thốt lên tiếng “ồ”, giờ mới biết giữa anh và gia đình đã xảy ra chuyện này. Nhớ lại dáng vẻ của vợ chồng bác Khương hôm qua, cô đưa tay gãi đầu.

Có lẽ vì có sự so sánh nên Tống Tinh luôn cảm thấy vô cùng may mắn khi được sinh ra trong gia đình mình.

Ít ra từ nhỏ đến lớn, giữa lúc phụ huynh nhà người ta coi chuyện yêu sớm của con cái như giặc, hở tí là đòi đánh đòi mắng, thì phản ứng duy nhất của cả nhà cô khi biết cô thích Khương Minh Sùng chỉ là: con gái thích con trai là chuyện rất bình thường. Họ chỉ dặn cô đừng vì mải chạy theo anh mà bỏ bê việc học. Hiện tại cô đã lớn, người nhà cũng không can thiệp việc cô có kết hôn hay không, có quen bạn trai hay không, hay phải yêu một người như thế nào. Thật ra, họ chẳng đặt ra bất cứ yêu cầu khắt khe nào cả.

Khương Minh Chi lại nhìn Tống Tinh, ngập ngừng hỏi: “Cậu với Khương Minh Sùng... dạo này có còn liên lạc không?”

Tống Tinh lắc đầu: “Tớ liên lạc với anh ấy làm gì.”

Dạo trước, khi anh cứ nằng nặc đòi “chịu trách nhiệm” với cô, cô đã cho số điện thoại và Wechat của anh vào danh sách đen. Mãi đến lúc tưởng anh đã chịu buông tay, cô mới gỡ chặn được vài hôm. Nhưng sau đó thấy anh vẫn không có ý định bỏ cuộc, để cho an toàn, cô đành chặn luôn đến tận bây giờ.

Nghĩ đến đây, Tống Tinh nhìn Khương Minh Chi: “Ừm, hay là cậu chuyển lời giúp tớ nhé.” Khương Minh Chi: “Chuyển lời gì?”

Tống Tinh bặm môi, nghiêm túc nói: “Cậu bảo anh ấy nếu có đối tượng thích hợp thì cứ đi xem mắt đi, không cần phải ngang bướng như vậy. Mấy cô gái mà hai bác giới thiệu chắc điều kiện đều rất tốt, nhất định sẽ hợp với anh ấy hơn tớ.”

Khương Minh Chi hơi hé môi. “Được.” Cô ấy đáp.

...

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Tống Tinh nán lại nhà họ Khương suốt cả buổi chiều.

Hai cô gái lại giống hệt như hồi bé, rúc chung trên sofa vừa sưởi nắng vừa buôn chuyện. Đến tối, Khương Minh Chi giữ bạn lại dùng bữa nhưng Tống Tinh bảo đã hẹn ăn ở nhà rồi, để hôm khác lại tới chơi.

Trên điện thoại, Đoàn Tư Miện đang nhắn tin hỏi cô đã chuẩn bị về chưa.

Tống Tinh tủm tỉm cười, gõ đáp lại chữ [Về ngay đây] rồi cùng Khương Minh Chi đi xuống lầu.

Ông cụ Khương, Lộ Khiêm và Khương Minh Sùng đều đang ở dưới phòng khách. Lộ Khiêm vội vàng bước tới đỡ vợ đi xuống. Ông cụ Khương tươi cười giữ Tống Tinh lại ăn bữa tối. Cô lễ phép từ chối: “Dạ thôi ông ạ, ông bà ngoại còn đang đợi cháu ở nhà. Cháu xin phép về trước, hôm sau cháu lại sang thăm ông nhé.”

Ông cụ lại dặn Tống Tinh năng tới chơi với Khương Minh Chi.

Cô cười vâng dạ, ánh mắt lướt sang Khương Minh Sùng đang đứng cạnh ông cụ.

“Em về nhé, anh Minh Sùng.” Trước mặt người lớn, cô cất tiếng gọi anh như thế.

Khương Minh Sùng dường như sững người mất một giây.

Tống Tinh không màng tới phản ứng của anh. Ra khỏi cửa, cô mới nhận ra trời đã sẩm tối. Nhìn sắc trời đang dần buông màn, chẳng hiểu sao trong lòng cô lại dâng lên cảm giác nôn nóng muốn về nhà. Đút hai tay vào túi áo, cô vừa định rảo bước thì chợt nghe thấy giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau: “Tống Tinh.”

Tống Tinh khựng lại. Cô quay đầu.

Người bước tới là Khương Minh Sùng.

Khương Minh Sùng nhìn Tống Tinh đang dừng bước, trên tay anh là một chiếc khăn quàng cổ màu nâu.

Anh từ từ đưa ra, nói: “Em để quên khăn quàng này.”

Nhìn chiếc khăn trên tay anh, lúc này Tống Tinh mới nhớ ra mình bỏ quên đồ, vội đưa tay nhận lấy: “Cảm ơn anh.”

Cô quàng lại khăn lên cổ, ngẩng đầu lên thì thấy người đưa khăn vẫn chưa có ý định rời đi.

Cô biết chắc là Khương Minh Sùng có chuyện muốn nói. Nếu không, anh hoàn toàn có thể nhờ giúp việc mang ra, chứ chẳng cần đích thân đuổi theo đưa cho cô thế này.

Tống Tinh hít mũi một cái. Đối mặt với dáng vẻ ngập ngừng của anh, đột nhiên cô thấy mình hình như cũng có chuyện cần nói.

Tuy có mấy lời đã nhờ Khương Minh Chi chuyển giùm rồi, nhưng vì giờ đang có cơ hội, tự cô trực tiếp nói ra cũng được.

Từ năm ngoái đến nay, có lẽ anh vẫn chưa biết một số chuyện đã xảy ra.

Thế nên, đúng lúc Khương Minh Sùng vừa hé môi định lên tiếng, Tống Tinh đã ngẩng đầu, khẽ mỉm cười và thản nhiên mở lời trước:

“Em và Đoàn Tư Miện quay lại với nhau rồi.”

 

 

Chương trướcChương sau