Bầu trời sau cơn mưa rào trong vắt như vừa được gội rửa, không một gợn mây.
Các cô chú lao công ven đường đang dọn dẹp rác rưởi trôi dạt sau cơn mưa. Không khí của thành phố được gột rửa đến mức trong trẻo, sạch sẽ không vương chút bụi trần. Còn trong bệnh viện tuyến đầu, các y bác sĩ vẫn đang hối hả với công việc của mình.
Tống Tinh có cảm giác mình vừa trải qua một giấc mơ rất dài, rất dài.
Trong mơ không hề có bóng dáng ai, cũng chẳng có sự việc gì xảy ra, chỉ toàn những mảng màu và họa tiết kỳ ảo. Cả người cô như chìm đắm trong khoảng không vô định, lại tựa như quay về thuở còn là bào thai, nằm ngoan ngoãn trong bụng mẹ. Cho đến khi những điều kỳ ảo và sự vô định ấy dần tan biến, các giác quan mới bắt đầu quay lại với cơ thể, cô dần cảm nhận được âm thanh và mùi vị.
Tống Tinh cứ nghe thấy tiếng máy móc kêu “tít tít, tít tít” bên tai.
Cô cảm thấy âm thanh này hơi ồn ào, bất giác nhíu mày. Vốn định ngủ tiếp nhưng lại trằn trọc mãi không sao chìm vào giấc ngủ được nữa.
Cảm giác ý thức đang dần khôi phục trong đại não ngày một rõ ràng.
Cuối cùng, Tống Tinh chọn cách mở mắt ra.
Cô bật mở đôi mắt, ngay sau đó liền nhìn thấy khung cảnh đông đúc, ồn ào nhưng lại vô cùng quen thuộc trước mắt.
Mẹ cô, bố cô, ông bà ngoại cô.
Bốn người chen chúc quanh giường, chằm chằm nhìn cô. Viền mắt ai nấy đều đỏ hoe, gương mặt lộ rõ vẻ tiều tụy.
“Cháu tỉnh rồi sao, Hựu Hựu.” Bà ngoại cất giọng nghẹn ngào, cúi người đưa tay vuốt ve má cô: “Không đau nữa rồi, từ nay về sau sẽ ổn thôi.”
Giáo sư Tống cũng len lén lau nước mắt: “Tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi.”
Tống Tinh vẫn còn hơi ngơ ngác.
Đây là lần đầu tiên cô đối mặt với cảnh tượng này. Cả gia đình đông đủ, đều đang lo lắng nhìn cô, cứ như thể cô vừa trải qua một tai nạn thập tử nhất sinh và mới tỉnh lại vậy.
Đúng rồi, Tống Tinh sực nhớ ra dường như mình vừa gặp một tai nạn lớn.
Cô đi quay chương trình thì gặp mưa lớn và lũ quét trong đêm. Cô bị dòng nước cuốn trôi, dọc đường chỉ biết dựa vào bản năng để tự cứu lấy mình, sau đó lại gặp được Khương Minh Sùng như một kỳ tích.
Tống Tinh nhớ lại cảnh tượng cuối cùng trước khi mất đi ý thức là lúc ở trên xe cứu thương. Khương Minh Sùng đã đưa cô tìm được đội cứu hộ.
Phải rồi, Khương Minh Sùng đâu?
Tống Tinh vô thức đưa mắt tìm kiếm xung quanh, cất giọng hỏi: “Khương Minh Sùng đâu rồi ạ?”
Nghe Tống Tinh vừa tỉnh dậy đã hỏi thăm Khương Minh Sùng, nét mặt của mấy người lớn chợt khựng lại.
Ngay sau đó, ông ngoại mỉm cười đáp: “Minh Sùng đang ở trong quân đội rồi, thằng bé không sao đâu.”
“Lần này may nhờ có thằng bé mà cháu mới bình an vô sự đấy. Cháu đã ngủ li bì suốt một tuần rồi, nếu muốn gặp thằng bé thì ngày mai ông bà sẽ gọi nó đến.”
Nghe nói từ lúc mình ngất đi trên xe cứu thương đến nay đã trôi qua một tuần, Tống Tinh không khỏi kinh ngạc khi biết bản thân đã hôn mê ròng rã suốt bảy ngày.
Thảo nào cô thấy giấc mơ kia lại dài đến thế, dài như thể mãi không thấy điểm dừng.
Lúc này, mẹ của Tống Tinh lại cúi người xuống.
Bà nhẹ nhàng vén lọn tóc vương trên má Tống Tinh ra sau tai, mỉm cười hỏi: “Tiểu Đoạn vẫn luôn đợi bên ngoài, có muốn gọi cậu ấy vào không con?”
Tống Tinh khựng lại một nhịp, lúc này mới nhớ ra Đoạn Tư Miện.
Rồi chẳng hiểu sao cô chợt rơi vào trầm mặc, sau đó khẽ nói: “Mẹ, con muốn suy nghĩ thêm đã.”
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Tống Tinh trông vẫn chưa có chút sức lực nào. Sau khi tỉnh lại, cô vẫn phải tiếp tục nằm viện theo dõi.
Tỉnh dậy cô mới biết lần này mình bị thương khá nặng. Việc ngạt nước dẫn đến viêm phổi chỉ là chuyện nhỏ, nghiêm trọng nhất là gáy bị va vào đá gây tụ máu màng não, phải tiến hành phẫu thuật cấp cứu.
Khi nghe tin mình đã phải mổ trong lúc hôn mê, Tống Tinh đưa tay sờ lên cái đầu vẫn còn quấn băng gạc, trong lòng bắt đầu thấy sợ hãi.
May mắn thay, bác sĩ cho biết cô đã qua cơn nguy kịch, các chỉ số đều hồi phục rất tốt. Thêm vào đó, bệnh nhân vốn còn trẻ, nền tảng thể lực tốt nên cứ từ từ tĩnh dưỡng là sẽ khỏe lại, chắc chắn không để lại di chứng gì.
Nghe nói không có di chứng, Tống Tinh mới thở phào nhẹ nhõm.
Thoát chết trong gang tấc, cô an tâm ở lại bệnh viện dưỡng thương.
Ngày nào bố mẹ cùng ông bà ngoại cũng túc trực trong phòng bệnh với cô. Kể từ khi bố mẹ ly hôn năm cô chín tuổi, Tống Tinh cảm thấy mình chưa từng được tận hưởng đãi ngộ được cả gia đình quây quần chăm sóc thế này. Nhóm Cửu Cửu, Đại Nam, A Khư cứ cách một hai ngày lại đến trò chuyện giải khuây cùng cô. Những người trong tổ chương trình cắm trại lần trước cũng mang hoa và quà đến thăm.
Cô nhân viên hôm đó được Tống Tinh kéo lên từ dòng nước đỏ hoe mắt, không ngừng nói lời cảm ơn. Thật ra tình hình lúc bấy giờ vô cùng nguy cấp, Tống Tinh hoàn toàn có thể mặc kệ cô ấy, nhưng nếu Tống Tinh không dang tay cứu giúp, có lẽ cô ấy đã mất mạng từ lâu rồi.
Chuyện Tống Tinh bị dòng nước cuốn trôi do cứu nhân viên đoàn cũng được ê-kíp sản xuất công bố, thu hút sự chú ý và đưa tin của hàng loạt phương tiện truyền thông. Nhờ vậy, danh tiếng của nhóm “Hủy Diệt Hoa Hồng”, đặc biệt là cá nhân Tống Tinh hiện tại tốt đến mức khó tin. Tống Tinh nằm viện, ngoài việc mỗi ngày nhận được cả rổ bưu thiếp và thư tay từ người hâm mộ, cô còn nhận được vô số lời chúc từ cư dân mạng và những người qua đường không phải là fan.
Những lúc rảnh rỗi buồn chán, Tống Tinh lại mang từng tấm bưu thiếp và phong thư ra đọc.
Khương Minh Chi cũng dăm ba bữa lại ghé thăm.
Tuy nhiên, Tống Tinh bảo cô ấy không cần phải đến thường xuyên như vậy, dù sao cô ấy cũng mới ở cữ xong chưa bao lâu, con còn nhỏ, hơn nữa bác sĩ cũng nói cô không sao rồi. Khương Minh Chi nên ở nhà chăm sóc em bé cho tốt và chuẩn bị quay lại công việc sau sinh.
Tống Tinh nằm viện tròn một tháng.
Khi bác sĩ cuối cùng cũng thông báo hai ngày nữa cô có thể xuất viện về nhà, Tống Tinh vui đến mức suýt chút nữa đã nhảy cẫng lên từ trên giường bệnh.
Khương Minh Chi - người bỏ ngoài tai lời khuyên hôm nay lại đến thăm bệnh - giật mình hoảng hốt, vội vàng đè Tống Tinh nằm xuống giường.
Bị Khương Minh Chi đè trên giường, Tống Tinh vẫn cứ cười toe toét. Mặc dù thường xuyên có bạn bè đến bầu bạn, thậm chí rất nhiều bạn học cấp một, cấp hai mấy năm không gặp nghe tin cũng đến thăm, nhưng cô nằm trong bệnh viện này đến sắp mốc meo cả người rồi.
“Cậu có thể bớt làm loạn lại được không?” Khương Minh Chi nghiêm mặt nói: “Cậu bị thương ở đầu, còn phải phẫu thuật đấy. Lỡ mà nhảy nhót thế rồi để lại di chứng gì, sau này mắt lác mũi lệch, đi đứng xiêu vẹo thì phải làm sao?”
Tống Tinh nghe thấy cũng có lý nên vội vàng ngồi ngay ngắn lại.
Bác sĩ cũng dặn dò, trong vòng ba tháng sau khi về nhà không được vận động mạnh và phải đến bệnh viện tái khám đúng hẹn.
“OK OK.” Tống Tinh làm động tác tuân lệnh với Khương Minh Chi.
Khương Minh Chi nhìn Tống Tinh đã gần như lấy lại được sức sống trước mặt.
Cuối cùng, cô ấy cũng yên tâm thở phào nhẹ nhõm.
“Xuất viện về nhà rồi có muốn làm gì không?” Khương Minh Chi hỏi.
Tống Tinh cười híp mắt: “Muốn ôm con gái nuôi của tớ~”
Khương Minh Chi: “...”
Con gái nuôi lúc này chắc đang được Lộ Khiêm ôm trong lòng rồi.
Sau đó, Khương Minh Chi dường như sực nhớ ra điều gì, cô ấy hạ ánh mắt xuống, nắm lấy một bàn tay của Tống Tinh.
Tống Tinh hỏi: “Sao thế? Tên tư bản kia keo kiệt đến mức không cho tớ bế con bé à?”
“Làm gì có,” Khương Minh Chi đáp lại. Cô ấy ngẩng đầu nhìn Tống Tinh đã hồi phục sức khỏe và chuẩn bị xuất viện, khẽ mím môi, cuối cùng vẫn quyết định hỏi: “Tinh Tinh à, cậu... đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Tống Tinh ngẩn người.
Bắt gặp ánh mắt của Khương Minh Chi, cô dần hiểu ra người bạn thân đang muốn hỏi điều gì.
Một tháng nằm viện này, Tống Tinh đã gặp tất cả mọi người, ngay cả những người bạn chưa từng gặp lại kể từ khi tốt nghiệp cấp một cô cũng gặp, nhưng chỉ duy nhất Đoạn Tư Miện và Khương Minh Sùng là cô luôn tránh mặt.
Tống Tinh biết bản thân đang trốn tránh, hay nói đúng hơn là không dám đối diện với một vài chuyện.
Khương Minh Chi nắm chặt tay Tống Tinh, ngập ngừng một lát rồi lên tiếng: “Khương Minh Sùng... lần này thật sự đã liều mạng để cứu cậu đấy.”
Tống Tinh khẽ rũ mi mắt.
Khương Minh Chi tự thấy mình luôn giữ thái độ trung lập giữa Tống Tinh và Khương Minh Sùng, không cố tình gán ghép, cũng không cố ý chia rẽ.
Chỉ là dù sao Khương Minh Sùng cũng là anh trai cô ấy, dù cô ấy không muốn gượng ép tác hợp, nhưng có một số chuyện đã xảy ra, cô ấy vẫn muốn để Tống Tinh biết.
Khi tin tức Tống Tinh gặp nạn truyền về, gần như tất cả mọi người đều hốt hoảng cuống cuồng, riêng Khương Minh Sùng thì lập tức lao đi tìm cô.
Tình thế lúc bấy giờ vô cùng cấp bách, chẳng ai biết Tống Tinh đã bị dòng nước cuốn trôi về đâu, đội cứu hộ vẫn đang bàn bạc tìm cách, vậy mà Khương Minh Sùng lại đội mưa lớn, dứt khoát lao mình xuống dòng nước xiết.
Đến cả đội cứu hộ lúc đó cũng không thể cản anh lại. Đối mặt với dòng lũ quét cuồn cuộn hung dữ ấy, tất cả mọi người đều sợ hãi đến mức mặt mày trắng bệch.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Sau khi nhà họ Khương biết chuyện, chẳng ai dám hé nửa lời với ông cụ Khương đã ngoài chín mươi tuổi. Khương Trường Nguyên cũng lần đầu tiên phải huy động mọi nguồn lực của mình, phái rất nhiều người đi tìm kiếm.
Thật ra sau đó Khương Minh Sùng cũng ốm một trận do hít phải bùn cát vào phổi.
Tống Tinh nhớ lại hôm đó, khi mở mắt ra, cô đã nhìn thấy một Khương Minh Sùng với dáng vẻ tơi tả, chật vật.
Cô biết, nếu không nhờ Khương Minh Sùng tìm thấy mình, rồi cõng cô ra ngoài tìm đội cứu hộ kịp thời, thì lần này dù cô không chết đuối, tình trạng máu tụ màng não cứ kéo dài thêm một phút là lại nguy hiểm thêm một phần, kết cục cuối cùng e là cũng lành ít dữ nhiều.
Thậm chí, nếu không có kỹ năng sinh tồn ngoài tự nhiên của Khương Minh Sùng, đổi lại là người khác thì cũng chẳng thể đưa cô ra ngoài an toàn.
Đêm đó, để giữ cho cô luôn tỉnh táo không bị ngủ thiếp đi, Khương Minh Sùng đã liên tục trò chuyện, kể chuyện cho cô nghe.
Đến cuối cùng, anh thậm chí còn lôi cả chuyện hồi bé mình từng tè dầm ra kể.
Tống Tinh chậm rãi nhớ lại mọi chuyện. Dù bị thương ở đầu, nhưng từng mảng ký ức lại hiện lên ngày một rõ ràng, cô khẽ khép hờ hàng mi.
Khương Minh Chi đã trút hết những lời cần nói ra khỏi lòng.
Nhìn Tống Tinh đang rũ mắt tĩnh lặng, đôi mày của Khương Minh Chi cũng thoáng nét rối bời: “Tinh Tinh, tớ thực lòng chỉ nghĩ rằng, cậu nên biết những chuyện này.”
“Ừm,” Tống Tinh khẽ đáp lời Khương Minh Chi. Gương mặt cô không bộc lộ chút cảm xúc gì, chỉ nói: “Cảm ơn cậu, Minh Chi. Thật sự cảm ơn cậu.”
Thật ra đêm đó, ngay khoảnh khắc mở mắt ra và nhìn thấy Khương Minh Sùng, trong lòng Tống Tinh đã lờ mờ đoán được mọi chuyện.
Những lời Khương Minh Chi nói chỉ là minh chứng xác thực cho những suy đoán của cô.
Đây có lẽ cũng là lý do vì sao kể từ lúc tỉnh lại trong bệnh viện, cô vẫn luôn cố tình lảng tránh.
Thậm chí luôn không muốn gặp Đoạn Tư Miện.
Khương Minh Chi lẳng lặng nhìn Tống Tinh.
Hai người vốn là bạn thân từ thuở ấu thơ, nên dù trên mặt Tống Tinh không mảy may biểu lộ cảm xúc, nhưng khoảnh khắc này, cô ấy vẫn cảm nhận được nội tâm của Tống Tinh đang giằng xé đến nhường nào.
Cuối cùng, Tống Tinh tiễn Khương Minh Chi ra về.
Căn phòng bệnh lại chìm vào không gian yên tĩnh. Trên bàn chất đầy những phong thư và hoa tươi. Tống Tinh nằm lại lên giường, rúc sâu người vào trong chiếc chăn êm ái.